• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 253: Thương mại hóa Khinh khí cầu

Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:06:33

“Thưa Điện hạ, thần có điều thắc mắc mong được ngài giải đáp….” - Sau khi uống hết cốc nước đá của mình, Hogg cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại - “Khi vừa mới bước vào đại sảnh, thần đã để ý tới bức tranh trên tường kia rồi. Thần nghĩ thật bất khả thi để một người bình thường có thể vẽ được một tuyệt tác như thế. Bức tranh vượt trội cả về độ sống động cũng như sở hữu một góc nhìn toàn cảnh khác biệt” - Anh ta hạ giọng và hỏi - “Đây là tác phẩm của một phù thuỷ phải không, thưa điện hạ?”

Roland liếc mắt ra hiệu về phía Margaret và được cô gật đầu xác nhận -  “Xin Điện hạ yên tâm, Hogg là một người bạn lâu năm của thần. Anh ấy cũng là một người không bị ảnh hưởng bởi những định kiến về phù thủy.”

“Đúng như cậu đoán, bức tranh đó là tác phẩm của một phù thuỷ” - Sau chuyến du ngoạn bờ biển trên khinh khí cầu hai ngày trước, Roland thực sự muốn lưu giữ lại khung cảnh đẹp đẽ này. Trong khí đó, nội thất trang trí trong đại sảnh đang khá đơn giản và nhàm chán, đã thế lại chẳng có một bức tranh nào cả. Vậy nên nhân dịp này, anh đã nhờ Soraya biến bức tường phía sau chiếc ghế lãnh chúa của mình thành một bức hoạ phong cảnh cực lớn. Nhờ tác phẩm tuyệt mỹ này, kiến trúc của đại sảnh như được nâng lên vài bậc.

 “Quả nhiên là vậy” - Hogg thở dài - “Dù bị truyền bá là tay sai của quỷ dữ, nhưng những khả năng kỳ lạ mà họ sở hữu thật đáng ghen tị. Việc một người bình thường vừa bay lên trời, vừa vẽ một bức tranh tuyệt vời như vậy quả thật là bất khả thi.”

“Cậu chỉ nói đúng một nửa thôi” - Roland lắc đầu - “Người bình thường vẫn có thể bay mà không cần dựa vào phép thuật. Chúng ta thậm chí còn có thể bay cao hơn cả đại bàng và nhanh hơn cả chim én nữa.”

 “Ngài thật có khiếu hài hước đấy” - Hogg cười lớn - “Nếu chúng ta có một đôi cánh lớn và chỉ nhẹ như một chú chim, chắc cũng có thể lượn được vài vòng thật.”

Tuy nhiên, Margaret lại tỏ vẻ hiếu kì và thích thú  - “Ngài nói thật sao?”

“Tất nhiên rồi” - Roland tự tin trả lời - “Ta còn có thể cho các ngươi trải nghiệm trực tiếp chuyện này nữa cơ.”

Việc để những người thương nhân kia được mở mang tầm mắt, trải nghiệm những phát minh mới của Roland không chỉ giúp củng cố và phát triển mối quan hệ giữa họ mà còn mở ra thêm những con đường buôn bán mới đầy tiềm năng khác. Cũng tương tự như lúc chào hàng giới thiệu những chiếc cốc và loại rượu mới, việc bán được hàng hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Đằng nào thì thương hội cũng phải ở lại trấn trong vài ngày để tiếp tế và vận chuyển hàng hóa. Sau khi kí kết hợp đồng và hoàn thành giao dịch, họ chẳng có gì làm ngoài đốt thời gian cho việc uống rượu và trò chuyện. Thế nên chẳng tội gì mà không tận dụng khoảng thời gian này để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Hơn nữa, Anna cũng rất thích những chuyến đi trên khinh khí cầu như vậy. Cô nói rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản thân được thư giãn sau ngày dài làm việc vất vả. Vậy là một công được nhiều việc.

Sau một lát chuẩn bị, Cloud Gazer một lần nữa được thổi phồng lên, những phù thuỷ chưa có cơ hội được trải nghiệm lần trước cũng đã nhanh chóng được tập hợp lại. Và khi Lucia rụt rè hỏi rằng liệu em gái mình có thể được phép đi cùng hay không, Roland cười xòa và đồng ý lập tức.

Khi chiếc khinh khính cầu từ từ bay lên bầu trời, Margaret che miệng đầy kinh ngạc. Trong khi đó thì Hogg lại ngồi dạt vào một góc và nắm chặt lấy thành giỏ, chả biết anh ta đang phấn khích hay sợ hãi nữa.

Vì Bell còn quá nhỏ nên không thể với tới thành giỏ để ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Không còn cách nào khác, Lucia đành phải bế em ấy đặt lên vai mình, cẩn thận bước gần đến mép giỏ trong khi liên miệng nhắc nhở em gái mình không được nghí ngoáy quá nhiều.

Đóng vai trò là hoa tiêu và người cứu hộ, Lightning liên tục lượn vòng quanh khinh khí cầu, thỉnh thoảng lại lướt qua và dừng lại vài phút để chơi đùa với Bell.

Sau khi đưa mọi người du lịch một vòng dọc theo bờ biển phía Nam, chuyến du ngoạn trên không của mọi người đã kết thúc tốt đẹp.

Quay trở lại lâu đài, Hogg không ngừng run rẩy đôi chân, miệng thì lắp bắp: “Thần chưa bao giờ nghĩ rằng nhìn từ trên cao xuống phía dưới lại đáng sợ đến vậy. Cảm giác chỉ cần sơ xảy một khắc thôi, thần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.”

“Có lẽ cậu sẽ nhanh chóng làm quen được sau vài chuyến cất cánh nữa thôi”, Roland cười. “Lần đầu tiên rời chân khỏi mặt đất, ai cũng bị ảo giác giống vậy cả. Cũng giống như rất nhiều người lần đầu tiên đặt chân lên tàu biển vậy, họ thường bị nôn mửa bởi sự dập dềnh do sóng đánh.”

“Vậy là ngài không hề nói quá trong câu chuyện ban sáng” - Margaret cảm thán nói - “Quang cảnh được mục kích ngày hôm nay quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của thần. Lần đầu tiên trong đời, thần được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng đường chân trời ở một vị trí đặc biệt đến vậy. Nơi giao nhau giữa bầu trời và biển cả kia vẽ lên một vòng cung xanh lam tuyệt mỹ mà suốt đời này có lẽ thần không thể nào quên được.”

“Nhưng thưa Hoàng Tử, thần vẫn thấy nhận định ban đầu của mình không hề có gì sai cả” - Hogg nhấp một ngụm rượu lạnh rồi cất lời tiếp - “Mặc dù đúng là người bình thường chúng ta đã có thể bay lên trong không trung, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn phải phụ thuộc vào khả năng của phù thuỷ. Nếu không nhờ họ, cái thứ khổng lồ này chả thể nào nhích được dù chỉ một ly.”

 “Không phải vậy!” - Trước cả khi Roland có cơ hội trả lời, Margaret đã bắt đầu phát biểu – “Chúng ta đã được tận mắt chứng kiến suốt cả một chuyến đi vừa rồi mà anh không hề nhận ra sao? Tất cả những gì Anna làm chỉ là tạo ra một ít lửa thôi, không gì khác nữa. Tôi cũng đã hỏi Lightning, em ấy nói rằng chừng nào phần túi khí vẫn được cũng cấp đủ lượng khí nóng cần thiết, Cloud Gazer sẽ còn tiếp tục lơ lửng trên bầu trời. Và ngọn lửa kia thì không phải là đặc quyền mà chỉ môi phù thuỷ có, thần nói phải chứ, thưa điện hạ?”

Quả không hổ danh là thương nhân vùng biển Fjord, đã lăn lộn để có một chỗ đứng vững chắc trong thương hội tại Vương đô, Margaret sở hữu cả độ nhanh nhạy trong việc lắm bắt thông tin lẫn sự thông minh đối với những kiến thức mới. Roland cười và gật đầu - “Không khí nóng sẽ nổi lên, trong khi khí lạnh sẽ chìm xuống, đó cũng là lý do mà thứ này có tên gọi là khinh khí cầu.” (Trans note: 热气球  là khinh khí cầu, 热 là khí nóng, tiếng anh thì là Hot air ballon, Hot air always rise)

“Nếu là vậy, liệu sử dụng lò than có cung cấp đủ khí nóng để vận hành không, thưa hoàng tử?” Hogg nghi ngờ hỏi.

“Chỉ lò than thôi thì không đủ. Ngoài việc phải liên tục duy trì một nguồn nhiệt ổn định và liên tục, trọng lượng của gỗ cũng là một vấn đề cần phải giải quyết. Với từng ấy cân nặng, khí cầu không thể bay lên được. Do vậy, chúng ta cần phải sử dụng một phương thức đặc biệt hơn thay thế cho việc này.”

 “Liệu điện hạ đã có phương hướng giải quyết cho vấn đề này chưa?” Margaret sốt ruột hỏi

 “Ừ thì…ta nghĩ là có”, sau khi suy nghĩ một lúc, Roland tiếp tục, “Nhưng vẫn còn phải lo thêm một vài thứ khác trước khi đưa tất cả mọi thứ chính thức đi vào hoạt động.”

“Quá tuyệt vời” - Margaret lập tức tán thưởng - “Thần hy vọng rằng ngài sớm có thể cung cấp cho thần từ bốn đến năm chiếc khinh khí cầu sau khi hoàn thiện, chúng không cần quá lớn, chỉ cần chở theo một người là đủ rồi.”

“Cô định để nó ở trên tàu của mình à?” Hogg hỏi.

“Ừ thì, độ cao của cột buồm là có hạn trong khi khinh khí cầu thì không. Nó có thể bay cao bao nhiêu tuỳ ý theo độ dài của sợi dây nối với giỏ. Chỉ cần buộc với cột buồm, cũng không cần phải lo nó bị gió thổi trôi đi mất. Nếu tôi sử dụng khinh khí cầu như một đài quan sát, chúng ta có thể phát hiện những con tàu cướp biển đang rình rập sớm hơn nhiều. Dù sao thì đối với thương mại đường biển, ngoài những yếu tố bất ngờ như giông bão hay sóng thần, mối đe dọa lớn nhất của những thương đoàn chẳng phải là cướp biển sao?” – Margaret

“Nhưng ta e rằng chi phí chế tạo không hề rẻ đâu” - Roland nhẩm tính trong đầu - “Chi phí cho một chiếc chắc cũng phải lên đến một ngàn đồng vàng hoàng gia đấy.”

Do những người thương nhân này không có năng lực của phù thủy để tạo ra khí nóng, phương án giải quyết khả thi nhất là sử dụng khí gas làm nhiên liệu đốt, và thứ nhiên liệu khí tự nhiên có thể dễ dàng kiếm được nhất chính là khí than. Tuy nhiên, thật không may là vương quốc Graycastle chỉ có duy nhất một quặng than nằm tại dãy núi Cold Wind, một địa điểm quá xa so với nơi này. Dựa trên điều kiện vận tải hiện giờ, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Biện pháp khắc  phục dự phòng có lẽ là sử dụng khí Hydro từ điều chế công nghiệp. Ngoài ra thì bài toán về bình đựng khí cũng đang khá nan giải – nếu không thể nạp và xả khí như ý muốn thì tất cả cũng thành công cốc.

 “Một nghìn đồng vàng hoàng gia cho mỗi chiếc, phải không thưa điện hạ?” Margaret hỏi và đưa ra một đề nghị ngược lại: “Nếu ngài thật sự có thể giải quyết mọi vấn đề và hoàn thiện đưa vào sử dụng, thần dám chắc bất cứ con tàu nào của thương hội từ Fjord cũng phải đặt mua ít nhất một đến hai chiếc khí cầu tại đây.”

 “Tuy lần này thương hội Vịnh Trăng Lưỡi Liềm (Crescent Moon Bay) không có mặt. Tuy nhiên thần chắc chắn rằng những đơn đặt hàng lớn sẽ sớm được chuyển tới đây trong thời gian tới” - Hogg đưa ly rượu trong tay lên và uống sạch một hơi - “Dù vậy thì thần nghĩ rằng mình có lẽ chưa phải cần đến những chiếc khinh khí cầu này. Mặc dù giá trị của chúng là không thể chối cãi, nhưng lại chẳng giá trị gì cho mỏ của thần ở Silver City cả. Thần hiện tại chỉ muốn nhận được động cơ hơi nước của mình càng sớm càng tốt thôi.”

Hoàn thành thỏa thuận với Margaret về mức giá, trong lòng Roland tràn đầy vui sưởng bởi mọi việc diễn ra tốt đẹp vượt ngoài mong đợi. Một nghìn đồng vàng hoàng gia là mức giá mà anh đã nhân gấp năm lần so với mức chi phí sản xuất ban đầu. Anh chưa từng nghĩ rằng một chiếc khí cầu nhỏ mà lại có giá gấp đôi một đầu máy hơi nước.

Thế nhưng nghĩ lại thì, một con tàu vận chuyển với đủ mọi loại hàng hoá chất đầy thì tổng giá trị có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với con số này. Mất hàng hóa là một chuyện, việc giúp bảo toàn được mạng sống cho toàn bộ thương đoàn và thuỷ thủ đoàn còn quan trọng hơn rất nhiều. Do vậy miễn là họ có thể tránh khỏi bị cướp bởi lũ hải tặc, cái giá này là hoàn toàn hợp lý đối với những thương nhân trên biển.

Ngoài ra thì một nghìn đồng vàng hoàng gia vẫn chưa phải cái giá cuối cùng của thương vụ này. Cho dù là khí Hydro hay khí than, chúng đều là nguyên liệu tiêu hao. Khi sử dụng hết, họ sẽ cần phải quay lại Border Town để nạp thêm, và đó sẽ là một nguồn thu bổ sung béo bở cho trấn. Tất nhiên, trong trường hợp họ mua khí gas với số lượng lớn, Roland có thể cân nhắc tới việc giảm giá hoặc khuyến mại một vài lần bơm phồng miễn phí. Về vấn đề này, các mô hình cửa hàng xe hơi 4S và CPC, CNPC đi trước từ rất lâu rồi.

Roland giả vờ do dự một lúc rồi gật đầu- “Vậy thì ta nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu kí kết một hợp đồng mới rồi nhỉ.”

**********

Ở Trung Quốc, đại lý ô tô được uỷ quyền được gọi là cửa hàng ô tô 4S cung cấp đầy đủ các dịch vụ như Bán hàng, Phụ tùng, Dịch vụ, Khảo sát….

Trong hầu hết các trường hợp, sau khi đặt mua một chiếc xe mới tại đây, bạn phải trả thêm phí các dịch vụ đi kèm tỷ lệ thuận với giá trị xe như phí bảo hiểm, dịch vụ vận chuyển hoặc đặt hàng, combo phụ tùng...

Nhờ điều này mà các đại lý xe hơi tại Trung Quốc đạt được mức lợi nhuận tương đối cao so với thế giới, lên tới 10%. Hầu hết đều phát sinh từ những ‘phí hoá đơn không minh bạch’ do nhà sản xuất đưa ra và các phụ phí đi kèm. Do sự thiếu hiểu biết hoặc sơ tâm của phần lớn khách hàng, mức giá đi kèm phụ phí mà các đại lý bán được cao hơn rất nhiều so với giá trị ban đầu của chiếc xe.

CNPC: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc

CPC: Công ty CPC.

Bình luận (0)Facebook