• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153: Luyện kim (1)

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:30

Kaimo Stiler bước vào xưởng luyện kim.

“Giáo sư chủ tịch,” đám học trò sôi nổi cúi đầu chào khi thấy Kaimo.

Ông xua xua tay, “Cứ tiếp tục.”

Các học sinh lại ngồi xổm xuống, vội vàng làm việc của mình.

Căn phòng ngoài cùng nhà xưởng là phòng tẩy rửa, các loại nguyên liệu đến từ khắp mọi miền Gray Fort được tập trung về đây, rửa sạch, phân loại, chọn lọc, mài vụn. Thiết kế của phòng tẩy rửa cũng rất tinh tế, con đường đá phiến trải trên một dòng suối nhỏ, ở giữa để đi lại, hai bên là suối nước róc rách rộng hơn một cánh tay chảy xuôi dọc theo con đường đá, bên ngoài cùng mới là khu vực tẩy rửa.

Liếc mắt nhìn lại, giống như phòng tẩy rửa hẹp dài bị hai dòng suối chia làm ba phần vậy. Ánh sáng bắn vào từ cửa sổ hai bên, chiếu rọi lên mặt đất lát đá phiến và suối nước, hình thành từng quầng sáng dài vắt ngang qua phòng. Ánh sáng và bóng tối giao thao hòa quyện, loáng thoáng như hoa văn trên mình rắn.

Gần trăm học viên dựa vào tường, xử lý nguyên liệu mà bọn họ đã được phân phối. Nếu rác rưởi bị tách ra nhẹ hơn nước sẽ vứt trực tiếp vào trong dòng suối, nếu nặng hơn nước phải bỏ vào giỏ, mang ra ngoài phòng tẩy rửa đem vứt. Dùng dòng nước chảy để tẩy rửa nguyên liệu cho hiệu quả tốt hơn dùng nước lặng đựng trong thùng gỗ nhiều.

Bọn họ sẽ học tập ở đây từ 3 đến 5 năm, cho đến khi thông thạo phân loại và tẩy rửa mọi loại nguyên liệu rõ như lòng bàn tay, mới có cơ hội được một giáo sư nào đó chọn làm học trò, tiến vào căn phòng tiếp theo.

Kaimo đạp lên từng quầng sáng tối giao nhau, đi vào khu vực trung tâm xưởng luyện kim, phòng tinh luyện.

Đẩy cửa, tầm mắt trở nên rộng mở thông thoáng, nâng lên cả căn phòng cực kỳ rộng rãi này là mười hai cây cột làm bằng những cây đại thụ được vận chuyển tới từ rừng Mê Tàng. Cửa sổ có trên tường đá ở bốn phía, thậm chí có cả giếng trời trên nóc nhà, khiến cho ánh sáng tràn ngập căn phòng. Trung tâm phòng tinh luyện bày sáu tấm bàn gỗ dài, trên bàn chất đầy các loại dụng cụ luyện kim đủ mọi kiểu dáng: Có bình đế tròn, ly pha lê, cân, cối giã thuốc, bếp lò, nồi nấu quặng… Mỗi một giáo sư phụ trách quản lý và sử dụng một cái bàn, đương nhiên vị giáo sư chủ tịch của thành Red Water như Kaimon sẽ dùng cái bàn dài và bày biện nhiều dụng cụ nhất.

Nơi này luôn luôn chìm ngập trong hỗn loạn và vô trật tự, giống như quá trình luyện kim, pha trộn các loại nguyên liệu với nhau, đun nóng, chưng cất, hòa tan, đốt cháy… Kết quả cũng luôn luôn biến hóa vô cùng, khiến người ta phải say đắm.

Nếu có thể tìm ra được một phương hướng cố định trong những biến hóa vô hạn đó, viết lại bằng chữ, đó chính là công thức luyện kim hiếm có khó tìm. Ai có thể sáng tạo ra được công thức luyện kim mới lạ độc đáo đều được gọi là luyện kim sư. Cho đến lúc này, Kaimon đã tổng kết ra mười mấy công thức luyện kim khác nhau, mỗi một công thức đều giống như được thần linh thì thầm chỉ bảo. Kaimon tin tưởng, một khi luyện kim thuật phát triển đến trình độ nhất định, sẽ không chỉ có thể chia lìa căn nguyên, thậm chỉ còn có thể tổ hợp vạn vật. 

“Charmes, nghiên cứu phỏng chế Bột Tuyết đến đâu rồi?” Ông hỏi.

Một thanh niên trẻ mới tầm hai mươi mấy tuổi đến gần, lắc đầu nói, “Chắc chắn cái lũ luyện kim sư chết tiệt ở vương đô trộn thêm nguyên liệu gì khác vào rồi, bột được mài rất mịn, thật sự không thể phân tách ra được thứ gì hữu dụng.”

Anh ta là luyện kim sư trẻ nhất trong xưởng, không thể sáng tạo ra một công thức luyện kim nếu không có thời gian dài tích lũy tri thức và thí nghiệm tìm tòi, thậm chí có đôi khi còn cần một chút may mắn. Có không ít người ở trong xưởng cả đời vẫn là học sinh, đến khi chết vẫn chẳng thể bước thêm một bước. Charmes có được thiên phú phi thường về luyện kim, hai năm trước anh ta đã tổng kết ra được cách chế tạo Acid từ phèn xanh bằng phương pháp chưng cất, được năm vị luyện kim sư khác nhất trí tán thành, từ đây trong phòng tinh luyện lại có thêm một chiếc bàn dài.

“Đừng nóng vội, cứ làm từ từ.” Kaimon cười vỗ vỗ bả vai Charmes an ủi. Làm chủ tịch tám năm, đương nhiên Kaimon biết rất rõ tìm kiếm một chân lý giữa vô vàn mất trật tự và hỗn loạn là việc khó khăn đến mức nào, “Nhưng mà, thật ra đêm qua tôi có làm ra được một thứ khá tốt, có thể cho cái lũ cao ngạo đó nhìn xem. Đến đây với tôi.”

Kaimon đi đến bên cạnh chiếc bàn của mình, hòm giữ đồ mà ông để hai người học sinh vận chuyển tới cao tới hơn nửa người, chế tạo hoàn toàn bằng thép tôi, không dễ trộm, cũng rất khó bị phá hoại. Ông ta móc chìa khóa mở ra một ô vuông ở tầng thứ nhất, chính giữa ô vuông là một khối tinh thể nhỏ trong suốt.

“Thủy tinh đã được cắt gọt?” Charmes đứng bên cạnh cẩn thận nắm khối tinh thể trong tay, đưa lên đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm, “Không đúng, đây là… Pha lê thủy tinh! Ôi trời ạ! Ngài thành công!”

“Đúng thế,” Kaimon cười đắc ý, “Tôi rất muốn xem, khi cái đám đó nhìn thấy sản phẩm luyện kim đáng tự hào nhất của chúng đã bị tôi phỏng chế thành công, thứ biểu lộ ra trên mặt chúng sẽ tuyệt vời đến mức nào.”

Âm thanh tán thưởng không thể ức chế nổi do Charmes phát ra đánh động những luyện kim sư khác, bọn họ vội vàng bỏ dở công việc đang làm, vây lại chỗ này.

“Đây là thành quả hôm qua ngài chờ đợi đến tận nửa đêm? Thật quá tuyệt vời.”

“Nó đẹp quá, không khác gì thủy tinh tự nhiên.”

“Chúc mừng ngài, thế này thì địa vị của xưởng luyện kim chúng ta trong lòng ngài công tước sẽ tăng lên rất nhiều.”

“Làm sao ngài làm được? Có thể nói một chút được không?”

Kaimon gật gật đầu, “Chúng ta đều biết, thành phần của pha lê cực kỳ gần với cát, các loại cát khác nhau lại nung ra pha lê có màu sắc khác nhau, đó là vì trong cát có chứa tạp chất. Từ đó, chúng ta có thể nghĩ cách loại bỏ tạp chất, hoặc là tìm cách nhập về loại cát càng tinh khiết. Mọi người đều thí nghiệm theo hai hướng này, tôi cũng vậy. Lần luyện kim này thành công được, có rất nhiều là do may mắn ngẫu nhiên. Tôi chọn sử dụng loại cát trắng mịn của thị trấn Willow Leaves và đá sa thạch từ khu sườn núi Dragon Fall…”[note22637] 

Mọi người vây quanh Kaimon, lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi vị giáo sư chủ tịch giảng xong xuôi, các luyện kim sư mới đồng thời thở ra, “Thì ra là thế, ngài suy nghĩ thật quá chu đáo.”

Thủy tinh tự nhiên là loại đá quý hiếm có và đắt giá, thủy tinh trong suốt không màu lại càng hiếm có. Chỉ có pha lê trong và sáng nhất mới được gọi là pha lê thủy tinh, hiệp hội luyện kim của vương đô nhờ vào sản xuất pha lê thủy tinh mà luôn luôn áp đảo xưởng luyện kim của thành Red Water, hàng đống đồng Kim Long kiếm về được mỗi năm lại càng khiến ngài công tước thành Red Water hâm mộ không ngừng.

Đến bây giờ tình huống này sắp phải thay đổi, nếu Charmes có thể tìm ra thành phần Bột Tuyết, lại thêm phương pháp điều chế Acid, bọn họ sẽ hoàn toàn vượt qua hiệp hội luyện kim của vương đô. Đến lúc đó, cái lũ dùng cằm nhìn người khác ấy cũng không thể không cúi cái đầu gà trống của mình xuống. Nghĩ như vậy, tâm trạng Kaimo Stiler lại càng thêm sung sướng.

Ngay khi ông ta định sàng lọc, lựa chọn nguyên liệu cho nhóm pha lê thủy tinh thứ hai, một học viên vội vàng chạy lại bên cạnh, “Ngài giáo sư chủ tịch, có một vị sứ giả đến từ thị trấn biên cương phía tây muốn gặp ngài, mang theo thư của tứ hoàng tử Roland Wimbledon.”

“Tứ hoàng tử?” Kaimon nhíu mày suy nghĩ, hình như đúng là hoàng thất Gray Fort có một người như vậy. Kaimon biết rất ít chuyện về quý tộc, trong ấn tượng của ông, cái đám đó đã ngu muội lại còn ít học, chỉ biết đấu đá nhau vỡ đầu chảy máu vì quyền lực và của cải.

“Hắn tìm ta làm gì?”

“Tôi không biết, sứ giả nói chỉ cần ngài đọc xong thư, sẽ hiểu ý hoàng tử điện hạ.”

“……” Chủ tịch xưởng luyện kim lộ ra biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn, nội dung bức thư nếu không phải là chiêu mộ mình bằng một đống tiền, thì chỉ còn có chê bai luyện kim thuật là trò ma quỷ. Nhưng nếu đối phương là hoàng tử, lễ nghi cơ bản vẫn cứ phải giữ, “Đưa ta đi gặp hắn, chờ ta nhận thư xong thì làm cho hắn cút đi!”

“Vâng, thưa ngài giáo sư chủ tịch.”

Bình luận (0)Facebook