• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Lý do

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:15

“Định luật thứ hai của “Nhiệt động lực học”: Nhiệt không thể truyền từ vật thể có nhiệt độ thấp sang vật thể có nhiệt độ cao mà không có can thiệp từ bên ngoài, hoặc không thể chuyển hóa nhiệt từ một nguồn nhiệt duy nhất thành công có ích mà không thất thoát, hoặc trong một hệ nhiệt, giá trị Entropy tăng trưởng luôn luôn lớn hơn không.”

Roland dùng chữ viết của thế giới này cẩn thận sao chép lại định luật kia lên giấy. Loại chữ này nhìn qua trông như con giun, Roland thật sự không hiểu nổi vì sao dân bản địa lại có thể học được thứ ngôn ngữ rườm rà phức tạp đến vậy.

Nếu được hỏi rằng định luật nào không thú vị nhất trong vô số định luật vật lý, chắc chắn Roland sẽ chọn Định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Nó nói cho tất cả mọi người biết rằng, nhiệt sẽ luôn luôn suy giảm từ cao xuống thấp, hỗn loạn sẽ dần thay thế trật tự, Entropy sẽ không ngừng gia tăng. Cuối cùng tất cả sẽ hóa thành hư vô, vũ trụ yên lặng.

Thế giới này lại có thể thoát khỏi vấn đề Entropy gia tăng, ma lực có thể biến không thành có, quả thực còn vĩ đại hơn cả phát minh ra được động cơ vĩnh cửu. Sức mạnh của ma quỷ? Roland khịt mũi coi thường, bọn họ vốn không hề nhận thức được bản chất của thứ sức mạnh này, nói rộng ra, nó thậm chí có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ.

Đương nhiên, hiện tại, trước tiên có thể bắt đầu từ việc thay đổi trấn biên thùy này.

Roland cười nhỏ, xé tờ giấy xuống, ném vào lò sưởi trong tường, nhìn mảnh giấy hóa thành tro tàn trong lò lửa, có cảm giác sảng khoái như xóa bỏ được một chiếc lồng giam.

Đại thần trợ lý nhìn theo động tác của tứ hoàng tử, không thể nào hiểu nổi, cũng may hoàng tử vẫn luôn như thế, làm việc chẳng có quy tắc nào, hơn nữa ông có thể nhận ra được, lúc này  tâm trạng hoàng tử rất không tồi.

“Đã xử lý xong, “phù thủy” đã bị treo cổ trưa nay,” Barov thông báo.

“Ừm, hẳn là không có ai nhìn ra?” Roland nhẹ gật đầu, “Dù sao vẫn luôn đội khăn trùm đầu.”

Vì ngăn không cho giáo hội và Hội Phù Thủy tìm tới cửa, Roland ra lệnh cho trưởng ngục tìm một tên tử tù khác có dáng người tương tự thay chỗ cho Anna. Ngoại trừ kỵ sĩ trưởng và đại thần trợ lý, mỗi người còn được ban thưởng 20 đồng Kim Long làm phí bịt miệng, một nguồn thu nhập quá lớn đối với bọn họ.

Barov cũng từng đề nghị khiến cho người chứng kiến câm miệng vĩnh viễn, nhưng bị Roland phủ quyết ngay lập tức. Anh biết bí mật đó sẽ không giữ được lâu cho lắm, nhưng không sao cả, ngược lại, Roland còn hy vọng có người lan truyền tin tức này ra ngoài - chỉ cần không phải bây giờ là được. Trở mặt với giáo hội chỉ là chuyện sớm muộn, không ai chịu nổi lũ ngu ngốc đó phá hoại tài nguyên quý giá! Khi những phù thủy khác biết được vùng đất biên cương vương quốc Gray Fort có thị trấn nhỏ để cho họ tự do sinh sống, thậm chí còn được đãi ngộ hậu hĩnh, những phù thủy đó sẽ nghĩ như thế nào?

Thời đại nào cũng vậy, nhân tài là quan trọng nhất.

“Cứ như vậy đi,” Roland hạ lệnh, “Kế tiếp, ông tổng hợp cho ta số liệu giao thương một năm của thị trấn, thu nhập từ thuế và khoản chi ra bắt buộc. Thống kê cả số lượng và quy mô các nhà xưởng trong thành, đồ sắt, hàng dệt lẫn đồ gốm.”

“Ghi chép và sửa sang lại tất cả cần khoảng ba ngày, nhưng…” đầu tiên Barov gật gật đầu, sau đó lại tỏ vẻ như muốn nói lại thôi.

“Còn có chuyện gì?” Roland biết thời điểm khảo nghiệm khả năng miệng lưỡi đã đến. Những việc anh đã làm hôm qua sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi vấn, ăn chơi trác táng là việc của ăn chơi trác táng, tính cách tồi tệ không có nghĩa là đầu óc ngu si. Trong mắt đại thần trợ lý, Roland lén giấu phù thủy như vậy chẳng khác nào định đối đầu với cả thế giới.

“Điện hạ, tôi không hiểu…” Barov châm chước cách dùng từ, “Trước kia tuy ngài hay gây chuyện, cũng đều chỉ là chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng… Vì sao phải mạo hiểm đến thế để cứu một phù thủy? Săn lùng và giết hại phù thủy tuy chỉ là luật do giáo hội tự đặt ra, nhưng phụ vương của ngài, bệ hạ Wimbledon III cũng rất tán thành.”

Roland suy nghĩ, rồi hỏi ngược lại, “Ông có cảm thấy cái thị trấn nơi biên thuỳ này là chỗ tốt không?”

“Hả, cái này…” Tuy không rõ lắm câu hỏi này có liên quan gì tới vấn đề mình đưa ra, Barov vẫn trả lời theo đúng tình hình thực tế, “Cũng không thể gọi là tốt.”

“Là cực kỳ không tốt, đem so với thành Kim Tuệ[note22627]  hay cảng Emerald Water, ông cảm thấy khả năng ta thắng được mấy người anh chị em kia lớn cỡ nào?”

“……” Đại thần trợ lý há miệng thở dốc, không trả lời.

“Gần như bằng không. Cho nên ta chỉ có thể đổi một phương pháp khác,” mặt không biểu cảm, Roland nhìn đối phương đi một bước vào cái bẫy mà mình đã giăng sẵn, “Một phương pháp để phụ vương của ta có thể khắc sâu ấn tượng.”

Roland không ra tay theo góc độ “rốt cuộc phù thủy xấu xa tà ác hay không”, bởi vì hiệu quả khi làm vậy cực kém, Barov đã làm trợ lý cho đại thần tài chính tới hai mươi năm, đã có thể coi là một chính trị gia có tư cách. Đối với chính trị gia, lợi ích có sức thuyết phục hơn vấn đề thiện ác nhiều. Chưa tính đến đi theo kiểu “cảm tình” cũng không thích hợp với mình, Roland nhớ lại hành động của tứ hoàng tử xưa nay, phát hiện ra chính mình cũng không thuộc về phe lương thiện.

Cho nên Roland lựa chọn nhằm vào xung đột không bao giờ kết thúc giữa vương quyền thế tục và thần quyền tôn giáo để ra tay, thế lực giáo hội bành trướng không ngừng đã là một cây gai trong lòng Wimbledon III. Giáo hội tuyên bố thế giới này vận hành theo ý chỉ của thần, mà Giáo Hoàng lại là người phát ngôn cho thần. Nếu nhân dân phát hiện lời Giáo Hoàng nói cũng không phải là chân lý mà đầy rẫy sai lầm chồng chất, lực thống trị của tôn giáo sẽ bị lung lay cực mạnh.

Trực tiếp dùng “phù thủy không phải kẻ xấu xa tà ác, cho nên ta muốn cứu bọn họ” để thuyết phục thì khó có thể lay chuyển nổi Barov, nhưng nếu đổi thành “phù thủy không phải kẻ xấu xa tà ác, ta có thể dựa vào đó mà công kích giáo hội” lại có thể dễ dàng dẫn dụ Barov tới cái kết luận mà mình đã bày đặt sẵn.

“Không cần biết mấy người anh em của ta có thống trị lãnh địa trở phồn hoa cỡ nào, cũng chỉ là đồ chơi trong tay giáo hội. Bọn họ đã tuyên truyền khắp nơi rằng “quyền lực của đức vua là  do thần ban tặng”, nếu chỉ có kẻ được Giáo Hoàng đưa lên ngôi mới là quốc vương hợp pháp, kẻ thống trị mảnh đất này còn là chúng ta nữa sao?” Roland dừng một chút, “Mà phụ vương có thể nhìn thấy hy vọng từ trên người ta: Một vương quốc không bị giáo hội kiểm soát, hoàng thất nắm tất cả quyền lợi. Phụ vương sẽ lựa chọn thế nào, đã rất rõ ràng.”

Thay đổi “Đối địch với toàn bộ thế giới” thành “Chỉ đối đầu với giáo hội” khiến người ta dễ tiếp thu hơn rất nhiều, huống hồ bản thân Barov vốn đứng về phía hoàng thất.

“Tương tự, nếu phụ vương nhận ra những người có năng lực kỳ lạ đó sẽ làm lay chuyển tận gốc giáo hội, lệnh săn phù thủy sẽ chỉ còn là một trò hề. Một bên là không hề có phần thắng, so với một bên không phải là không có khả năng, ông cảm thấy có đáng để ta mạo hiểm như vậy không?” Roland nhìn chằm chằm vào đại thần trợ lý, nhấn nhá từng câu từng chữ, “Đừng hoài nghi quyết định của ta, Barov. Ông đã làm đại thần trợ lý hai mươi năm rồi, đúng không? Nếu như ta có thể trở thành Wimbledon IV, ông cũng có thể quẳng hai chữ trợ lý đó đi. Hoặc tiến thêm một bước nữa, ví dụ như… cánh tay phải của quốc vương?”

……

Nhìn theo bóng Barov rời đi, Roland nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhìn ra được, ông ta vẫn chưa quá coi trọng lời hứa hẹn của mình, cũng rất bình thường, ngay cả chính bản thân Roland cũng không quá tin tưởng vào cái kế hoạch điên cuồng hoang tưởng đó có thể thực hiện được. Nhưng cũng không quan trọng, mấu chốt là khiến Barov tin tưởng rằng mình nghĩ như vậy - kế hoạch đơn sơ thích hợp do một gã ăn chơi trác táng nghĩ ra, không chỉ phù hợp tâm thái căm ghét giáo hội của tứ hoàng tử, còn mở rộng con đường sau này mời gọi càng nhiều phù thủy tới.

Còn ý tưởng chân chính? Bọn họ có biết cũng không hiểu nổi.

Roland gọi hầu gái, “Mời tiểu thư Anna đến gặp ta.”

Tiếp theo cũng nên làm việc chính.

Roland suy nghĩ trong hứng thú bừng bừng.

Bình luận (0)Facebook