• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 52: Tâm hỏa(1)

Độ dài 1,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:03:55

Roland gõ cửa, và khi nghe tiếng Nightingale đáp lại, cậu bước vào phòng.

Cửa sổ của căn phòng được đóng kín và treo rèm dày. Chúng chỉ được mở vào sáng sớm hoặc buổi tối để tiếp nhận không khí trong lành. Vào những lúc khác, chúng được đóng để giữ ấm cho phòng.

Roland tiến về phía chiếc giường. Nhìn vào người con gái đang vùi mình trong chăn gối với đôi mắt nhắm nghiền, cậu khẽ thở dài.

“Phòng tuyến của Border Town vẫn giữ vững chứ?” Nightingale hỏi khi đem một tách trà đến cho cậu.

“Lúc này thì mọi thứ vẫn đang diễn ra trôi chảy,” Roland trả lời trong khi làm một ngụm nhỏ, nhưng rồi cậu đưa tách trà lại cho cô, “Kể từ hôm đó, không có một đàn quái thú nào đông như vậy tấn công nữa. Không chỉ vậy, tất cả những người bị thương trong đội dân quân đều đã được hồi phục và sẵn sàng chiến đấu. Quyết tâm của họ giờ đây có vẻ… cao một cách bất ngờ.”

“Những khoảng tường bị hư hại thì thế nào rồi?”

“Karl đã đặt các khúc gỗ ở bên dưới cái mai giáp của con thú lai để di chuyển nó về phía cái lỗ trên bức tường. Rồi ông ấy sẽ dùng một cái đòn bẩy để dựng nó lên và một cái dầm gỗ để cố định nó, biến cái mai thành một phần của thành lũy,” Roland biết là Nightingale chỉ đang cố làm phân tâm cậu bằng các câu hỏi, để cậu không lo lắng quá nhiều. Dù vậy, từ lúc bước vào phòng, tâm trí của cậu chỉ xoay quanh người đang nằm trên giường.

Nếu nói rằng lần trước họ đẩy lùi được cuộc xâm lược với quy mô lớn với thắng lợi đầy vinh quang thì không nghi ngờ gì khi Anna là người có đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng đó. Nếu cô không sử dụng ngọn lửa của mình để bịt khoảng trống trên tường thành thì hậu quả là không thể nào lường được.

Thế nhưng, cô vẫn chưa tỉnh lại từ lúc ngất đi trong vòng tay cậu.

“Đã một tuần rồi.” Roland thì thầm.

Về lí thuyết, nếu một người hôn mê một tuần liền mà không có thức ăn hay nước uống, không có cách để cung cấp dưỡng chất từ bên ngoài, ví dụ như truyền dịch, thì các cơ quan sẽ ngừng hoạt động và não bộ sẽ dần kiệt quệ và chết. Thế mà Anna không hề có bất kì dấu hiệu xấu nào về sức khỏe – thực tế bề ngoài cô ấy còn tốt hơn là lúc cô mới bất tỉnh. Gò má cô hồng hào, hơi thở đều đặn và khi Roland đưa tay lên trán, anh có thấy cảm thấy là cô có thân nhiệt bình thường. Mọi thứ đều cho thấy rằng Anna vẫn đang khỏe mạnh, nhưng… cô vẫn không tỉnh dậy.

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này,” Nightingale đứng cạnh Roland, lắc đầu khi giải thích, “Em ấy đã cạn kiết hết lượng ma thuật trong cơ thể, nhưng sức mạnh ma thuật đã đạt ngưỡng bão hòa rồi, thậm chí còn đậm đặc hơn trước. Nếu tôi tính không nhầm thì nửa đêm nay sẽ là ngày trưởng thành của em ấy.”

“Ý của cô là em ấy sẽ trưởng thành trong khi đang hôn mê ư?”

“Không, em ấy sẽ chết trong lúc đó,” Nightingale nói thẳng thừng, “Ngài phải dùng ý chí để vượt qua những đau đớn của ngày trưởng thành. Nếu sức đề kháng không đủ, vết cắn của ma thuật của phù thủy chắc chắn sẽ hủy hoại cơ thể em ấy.”

Roland ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, “Ta nhớ rằng cô từng nói khi đối mặt với sự phản phệ của ma thuật, dù đau đớn đến đâu cô vẫn luôn giữ được sự rõ ràng và tỉnh táo. Rằng nếu cô không vượt qua được rào cản đó thì chỉ còn cách tự kết liễu đời mình.”

“Đúng vậy, nó chính xác là như thế. Trong Hiệp hội phù thủy, chúng tôi cũng có những người tin rằng để việc bất tỉnh có thể giúp khi trải qua vết cắn của quỷ dữ… chỉ phải chịu đựng sự hành hạ mỗi năm một lần,” Nightingale chần chừ nhưng vẫn tiếp tục, “cô ấy nói rằng cô ấy dựa vào những hóa chất để ngủ, nhưng cuối cùng, nó là vô nghĩa… khi thời khắc đến, cô ấy lập tức bị nuốt chửng bởi ma thuật mà không có một cơ hội kháng cự nào.”

“Cơn đau không tăng từ từ ư?”

“Không hề. Khi đến lúc, cơn đau sẽ giáng xuống như sét đánh, nhưng việc chịu đựng được bao lâu là tùy thuộc mỗi người. Em gái tôi không đủ mạnh, nhưng…” cô lạc giọng.

Roland hiểu ý của cô, không rõ họ phải chịu đựng cơn đau bao lâu vốn đã là một sự tra tấn, không rõ họ phải chống chọi đến lúc nào – giống như là mắc kẹt trên một con tàu giữa cơn bão. Thật dễ dàng khiến con người từ bỏ khát vọng sống.

Vào khoảnh khắc im lặng đó, Roland cảm thấy có một bàn tay chạm vào vai mình.

“Trong những năm tháng lang thang và khổ cực, tôi đã thấy quá nhiều cái chết. Tôi đã chứng kiến phù thủy bị đối xử như xúc vật, bị treo cổ, bị thiêu cháy hoặc bị tra tấn đến chết chỉ để mua vui cho lũ quý tộc. Cách duy nhất để một phù thủy có thể sống sót là tránh xa con người, sống một cuộc sống tù túng. Tôi không biết núi Thiêng nằm ở đâu nhưng trong trái tim chúng tôi đó là một thiên đường ngoài tầm với.” Giọng Nightingale trở nên dịu dàng hơn lúc trước. “ nhưng Anna thì khác. Ngoài sự giúp đỡ mà chị em chúng tôi có thể cho em ấy, tôi chưa từng thấy ai lo lắng cho một phù thủy nhiều như ngài. Em ấy có ích cho mọi người, được mọi người cần đến và được đối xử như một người bình thường… Điện hạ, cho dù Anna không vượt qua được ngày trưởng thành thì em ấy cũng đã tìm được núi Thiêng của mình rồi.”

Tuy nhiên, đây không phải kết quả Roland mong chờ. Cậu nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh lúc cậu gặp cô lần đầu tiên. Cô đi chân trần, quần áo thì rách rưới. Dù bị nhốt trong nhà giam, không hề có một tý dấu hiệu nào của sợ hãi trong mắt cô. Đôi mắt đó giống như một mặt hồ không bị vấy bẩn, trong suốt và tĩnh lặng.

Cô là ngọn lửa nhưng lại không cháy bập bùng.

Kí ức dần hiện lên như chạy một thước phim.

“Tôi đã thỏa mãn sự hiếu kì của ngài rồi, thưa ngài, giờ ngài giết tôi được rồi chứ?”

“Tôi chưa từng sử dụng sức mạnh của mình để hại người khác.”

“Vết cắn của quỷ sẽ không bao giờ giết được em đâu, em sẽ đánh bại nó.”

“Ngài mơ đấy à? Em sẽ không đi đâu cả.”

…..

Roland phải ngăn những suy nghĩ liên tục xuất hiện và thì thầm, “Ta sẽ ở lại đây và đồng hành cùng em ấy đến giờ phút cuối cùng.”

“Tôi cũng sẽ ở lại… xin cảm ơn ngài.”

Sau bữa tối, khi Nana nghe được rằng Anna sẽ trải qua ngày trưởng thành, cô bé kiên quyết đòi ở lại. Roland chuẩn bị một phòng cho cô và bố mình – người ở lại trông trừng cô.

Như vậy, Roland và hai cô phù thủy ngồi bên chiếc giường, im lặng chờ đợi thời khắc nửa đêm.

Theo như Nightingale và Nana, họ cũng phải đối mắt với vết cắn của quỷ trongmùa đông năm nay, nhưng may thay họ thức tỉnh vào những ngày khác nhau. Nếu không, cả ba phù thủy sẽ phải chịu đựng thử thách sống còn cùng lúc. Roland chắc rằng nếu thế thì cậu sẽ không thể nào bình tĩnh được mất.

Thị trấn không có tháp đồng hồ nào nên chỉ với ánh nến, khái niệm thời gian trở nên mờ nhạt. Gió lạnh tạt vào cửa sổ, dần tạo nên âm thanh rít lên. Khi Roland cảm thấy trái tim như bị tấn công bởi sự mệt mỏi thì Nightingale đột ngột lên tiếng, “Nó đã bắt đầu.”

Chỉ có cô mới thấy được dòng chảy phép thuật trong người Anna. Cô thấy nó trở nên bồn chồn, những đốm lửa màu xanh lá cô đặc lại một cách bất thường nhưng vùng sáng trắng ở trung tâm cơ thể tối lại khi mà những đốm ma thuật bất ổn tập trung đổ dồn vào đó.Nó giống như bị vùng tâm hút vào nhưng vẫn cố gắng chống trả dao động đến cuồng trong tuyệt vọng.

Roland không thể thấy được những thay đổi đó nhưng cậu cũng nhận ra là có gì đó không đúng.

Đốm lửa của cây nến bắt đầu rung động dù cho trong phòng không hề có gió thổi. Ánh sáng phát ra từ cây nến trở nên sẫm hơn, cứ như là ngọn lửa sau khi nuốt trọn bóng tối thì thay đổi sắc màu của nó – từ một đốm lửa màu cam đỏ chuyển thành một ngọn lửa màu xanh ngọc bích.

Cậu quan sát cô gái đang nằm trên giường nhưng cô vẫn đang say ngủ, không hề có một chút thay đổi gì trên khuôn mặt, như thể tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến cô vậy.

Đến lúc này, đốm lửa của cây nến đã gần biến mất nhưng ánh lửa vẫn chưa tắt hẳn. Ngọn lửa xanh chỉ giống như những thực bào cố nuốt trọn ngọn lửa cam, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối.

Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa lại được thắp lên lần nữa. Tuy nhiên lần này những cây nến thắp lên một ngọn lửa thuần một màu xanh lá. Ba người đang ngồi quanh giường bị bao trùm bởi anh sáng xanh, nhìn nhau đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Bỗng nhiên, đúng lúc đó, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chiếc giường, họ nghe thấy tiếng Anna rên rỉ. Anna từ từ mở mắt.

“Anna…” Roland bàng hoàng, ‘em ấy tỉnh dậy ư?’

Anna chớp mắt vài lần rồi cô mỉm cười với cậu, vươn cánh tay phải với bàn tay mở rộng về phía vị hoàng tử.

Một nhúm lửa màu xanh bùng lên từ giữa lòng bàn tay cô, lặng lẽ cháy.

Roland không rõ tại sao nhưng cậu có thể hiểu được điều mà Anna muốn. Cậu chần chừ trong thoáng chốc rồi ấn ngón tay vào ngọn lửa. Cảm giác bị thiêu đốt không đến như dự đoán. Thay vào đó, nó giống như là được bao bọc trong nước ấm, đem lại sự mềm mại và ấm áp.

/Xưng hô giữa các nhân vật sẽ có thay đổi dựa theo diễn biến tình cảm, ví dụ là đoạn hồi tưởng của Roland, có sự thay đổi trong cách xưng hô của Anna( chứ ko phải dịch ko nhất quán đâu đấy).

Thân ái, ManInLove/

Bình luận (0)Facebook