• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Cuộc nổi loạn ở vương quốc ③

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

「Sao ngươi còn đứng ở đó?」

Tôi không giấu nổi sự thất vọng của mình. Một người đáng ra không ở đây đang mặc áo giáp quân đội đứng ở bên cạnh Kaguri.

「Tại sao! Tại sao lại có thể như thế được! Tại sao ngươi ở đây」

Người đứng ở đó là ông quản gia Waiton. Một người luôn cư chỉ nhẹ nhàng, một người trầm tĩnh chỉ quan tâm đến công việc. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi được người này giúp. Ông ta làm việc rất chăm chỉ và được mọi người tin tưởng. Đó cũng là lí do vì sao ông ta được phân công đến làm việc ở chỗ công tước trong cung điện.

「Khá lâu rồi nhỉ, Rinos-dono, Eril-dono」

「Waiton-san, tại sao...」

「Tôi là cấp dưới của tướng quân Karugi, đội trưởng đội do thám của vương quốc, Shen Waiton. Tôi đã làm việc cho nhà Versam được 10 năm. Vì tôi đã tiết lộ danh tính nên tôi sẽ không thể làm đội trưởng được nữa」

「Haha, đừng lo, Waiton. Từ bây giờ, ngươi sẽ được thăng lên hai chức」

「Cảm ơn ngài công tước. Không, từ bây giờ phải gọi người là bệ hạ nhỉ?」

「Không, công tước là được rồi. Vua của vương quốc này là Hira-sama. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi」

Hai người họ cười. Mọi thứ có ổn khi được sắp đặt theo cách đó không? Tôi cảm thấy chóng mặt.

「Được rồi Waiton. Bắt hắn nói đi. Ngươi làm được mà phải không」

「Đương nhiên. Rinos. Quỳ xuống」

Đột nhiên, người tôi quỳ xuống. Tôi không thể di chuyển một chút nào. Ông ta làm gì vậy.

「Ta cũng được cho phép kiểm soát ngươi. Tôi phải nói là khá vất vả để có được sự tin tưởng của họ. Khi ngươi đặt lá chắn quanh biệt thự, ta không thể bước vào trong nữa. Ta không thể làm việc ở nơi nào khác ngoài cung điện được. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn」

Vậy ra ngay từ đầu hắn ta đã có ý định làm hại nhà Versam. Đó là lí do hắn ta đột nhiên chuyển đến cung điện.

「Được rồi Rinos. Trả lời đi. Hãy nói cho chúng ta biết mật khẩu để mở kho báu bí mật của nhà Versam nào」

「......Mậ, t, khẩ…...」

「Trả lời ta đi Rinos」

「Tôi, không…. viết…. mật…… khẩu」

「Trả lời đi. Mật khẩu để mở kho báu bí mật của nhà Versam」

「Tôi, không, biết」

「Ngươi dám lừa ta! Ngươi! Ta sẽ giết ngươi」

「Rinos, hủy lá chắn đi」

Tất cả mọi lá chắn đều bị phá hủy. Ngay sau đó, bốn người trước mặt tôi bị đâm. Tôi không thể di chuyển hay nói gì được nữa. Di chuyển, di chuyển đi, ta xin ngươi đó!

「Hãy để tôi chuyển quyền làm chủ nô lệ này. Sớm thôi, sức mạnh này sẽ là của người」

「Pin」

Một giọng yếu ớt nhưng rất rõ ràng, đó là Elsa-sama. Bà nằm xuống đất khi máu học ra từ miệng nhưng với một nụ cười trên mặt.

Cùng lúc đó, tôi nghe một tiếng「pakin」ở trong đầu và đầu tôi trở nên trống rỗng. Tôi tự hỏi lần cuối tôi cảm thấy tỉnh táo như vậy là khi nào. Thêm vào đó, tôi có thể di chuyển cơ thể của mình.

Tôi nhanh chóng chạy đến Elsa-sama. Tim bà không đập nữa, tôi chạy đến trong khi đang dùng trị thương đặc biệt người bà. Vết thương đã đóng lại nhưng tim không còn đập nữa. Tôi đã thất bại. Tôi đã thất bại, thưa chủ nhân.

「Từ giờ người được tự do」

Tôi có cảm giác đó là những gì bà sẽ nói. Nếu là Elsa-sama thì tôi chắc chắn là như vậy. Bà giải phóng tôi khỏi phép thuật nô lệ như đang nói những lời cuối cùng của mình.

Không quan tâm đến hai hàng nước mắt đang chạy ròng trên mặt, tôi dùng trị thương đặc biệt lên người giáo viên, hầu tước và bệ hạ. Tuy nhiên, họ không có phản ứng gì cả. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đơ lại một chỗ.

「Kẻ thù của dì...」  

 Một thứ gì đó chạy qua tôi với một vận tốc kinh hoàng. Đó là Eril. Cô chạy đến cổng chính với vận tốc nhanh nhất có thể. Tôi trở lại thực tại. Đúng rồi, chúng ta cần trốn khỏi đây. Tôi cần bảo về Eril.

Eril chạy đến cổng chính. Lúc tôi đang cố gằng dùng một phép tầm xa thì một cái bóng đen che phủ cả người Eril. Hình dáng của cô hoàn toàn biến mất.

Trước mặt tôi là cảnh Eril bị một con rồng khổng lồ bắt lại. Cơ thể của nó cao hơn 10 mét vơi một hàm răng khổng lồ. Đã không còn chút ánh sáng nào trong mắt Eril.

Con rồng ném cô vào miệng và bắt đầu nhai. Cùng với tiếng nuốt, con rồng mở miệng mà bây giờ đang đỏ ra và phóng một ngọn lửa với sức mạnh khủng khiếp về phía tôi.

Tôi tạo lá chắn để cản lại. Tuy nhiên, sức mạnh của nó quá lớn. Tôi bị thổi bay đến tận đỉnh tường của cổng phía Bắc. Ngọn lửa còn bay qua một phần của đám đông. Không gì có thể cản được nó, xác chết bị cháy nằm khắp nơi.

Con rồng ăn cơ thể của thầy Falco, bệ hạ và hầu tước, theo sau là người nhỏ nhất, Elsa-sama.

「Hahaha. Người vẫn chưa có phần nhỉ. Ta xin lỗi. Từng thế vẫn không đủ cho ngươi đâu. Có khoảng 80 ngàn người lính đang ở trong cung điện. Chúng ta có nên ăn họ không nhỉ? Sẽ không khác ăn 10 người nhỉ hoặc ngươi có thể ăn bậc thầy lá chắn nếu ngươi muốn. Tuy nhiên, đừng để căng bụng của mình」

Con rồng rống lên trời.

....Thứ gì đó vỡ bên trong người tôi.

「Đồ khốn!!!!」

Tôi tự hỏi lần cuối mình cảm thấy thế này là khi nào. Không, từ được ra đời thì đây có là lần đầu của cậu. Dù sao đi nữa thì tôi phải giết. Những kẻ giết những người quan trọng của tôi, gia đình của tôi, không chừa bất kì kẻ nào. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,  giết, giết, Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết !!!!!!

Tôi tạo một lá chắn bao quanh từ cổng chính đến cung điện. Rồi tôi thu nhỏ nó lại.

Đây là lá chắn dùng hết MP của tôi, lá chắn chắc chắn nhất của tôi. cổng chính, bức tường, nhà của quý tộc bắt đầu sập. Những con wyvern ở trên mái cũng ở trong đó.

Nó dần trở nên nhỏ lại, nó phá hủy càng nhiều thì sức mạnh của tôi càng tăng. Với sức mạnh ở trong người tôi cảm giác mình có thể làm bất kì cái gì. Có thể tôi đã trở thành một con quỷ. Nhưng tôi không quan tâm, nếu tôi phá hủy được tất cả những thứ tôi ghét, nếu tôi có thể làm mọi thứ biến mất……

Lá chắn có vẻ như đã chạm đến giới hạn và ngừng thu nhỏ. Một khi tôi hủy lá chắn, tôi thấy một một đống đá nằm ở nơi đã từng là một cung điện. Nhà cửa, người, đồ đạt, đồ ăn,... Tất cả mọi thứ tập trung ở đó.

Vào ngày đó, vương quốc Juka biến mất và không bao giờ xuất hiện trong lịch sử một lần nào nữa.

Bình luận (0)Facebook