• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cuộc nổi loạn ở vương quốc

Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

「Chiếm hữu? Ngươi đang nói là quân đội vương quốc đang nổi loạn sao?」

「Đây không phải là nổi loạn mà là đưa vương quốc đi về đúng hướng của nó」

「Ai là chủ mưu của cuộc nổi loạn này? Tướng quân Karugi sao...」

「Tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Người tôi cần gặp là bậc thầy lá chắn. Rinos-dono, chúng tôi được lệnh phải hộ tống người đến cung điện hoàng gia.  Còn Eril-dono, cũng có lệnh phải đưa cô về cung điện. nhưng không cần cô phải 「còn sống」. Nếu cô chống cự thí chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để ép cô về. Tôi chỉ cần đưa cái đầu của cô là xong.」

「Tôi đang là một nô lệ. Tôi không thể chấp nhận lời mời của chủ các ngươi mà không có sự cho phép của chủ nhân」

「Không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ đưa thẳng cậu đến chỗ của họ. Họ đang bị chúng tôi giam lại. Không phải nô lệ phải trở về với chủ nhân sao? Nếu ta không nhầm thì cậu được ra lệnh là phải về trước hoàng hôn phải không? 」

Hắn ta lấy thứ gì đó cuốn trong một mảnh vải từ người lính khác và ném vào người tôi trong khi đang cười.

Tôi mở nó ra và nhìn bên trong. Thứ ở bên trong là… hai cánh tay. Hai cánh tay kéo dài đến vai. Tôi có nhận ra được cánh tay này.

「Không thể thế được!」

「Người đoán được rồi nhỉ, đây là cánh tay của pháp sư vĩ đại Falco 」

Nó đầy màu nhưng áo quần giống thầy tôi. Hơn hết, ở đó còn có thứ mà thầy thích nhất「Nhẫn vàng đầu lâu」ở trên tay.

「Đồ chết tiệt」

Eril bị kích động và chém vào hắn ta. Đó là một cú chém rất nhanh nhưng ông ta có thể dễ dàng tránh được nó. Ông ta khá mạnh. Tôi thử nhìn vào bảng trạng thái của ông ta.

Rukua Madoisen (kiếm sĩ, 41 tuổi)

HP: 822

MP: 103

Kiếm thuật LV4

Rút kiếm LV4

Hồi phục cơ thể LV4

Cường hóa cơ thể LV4

Tránh né LV4

Kiếm kĩ thần tốc LV4

Con mắt của sự thật LV4

Nguyền rủa LV2

Ông ta còn quái vật hơn cả Eril. Ông ta tiếp tục né được những đòn tấn công của Eril một cách dễ dàng.

「Di chuyển tốt đấy nhưng quá tệ. Nếu người giỏi hơn một chút nữa thì chúng ta đã có một trần đấu tuyệt vời rồi」

Eril bị chém chúng ngay khi Madoisen vừa đặt tay lên cán kiếm.

「Ngươi có lá chắn trên người sao. Không phải là không phá được… nhưng nó tốn quá nhiều thời gian. Được rồi, chúng ta sẽ mang cả cô ta nữa」

「Nếu tôi từ chối thì sao?」

「Vợ chồng Versam, Falco và hoàng tử sẽ chết」

「Falco thì…. Nhưng lá chắn đang bảo vệ dì và hoàng tử! Ngươi không thể giết họ!」

「Vậy thì chúng tôi sẽ để họ chết đói」

「Cái gì?」

「Không có nước và thức ăn thì con người sẽ chết. Cho dù lá chắn mạnh đến đâu thì chuyện này cũng sẽ kết thúc trong vào ngày nữa. Nếu ngươi đi với ta thì họ sẽ chết thanh thản hơn. Tuy nhiên nếu ngươi có ý định bỏ trốn thì họ phải chết trong đau khổ」

「Người có còn là người không? Đáng ra người phải phục vụ vương quốc này chứ!! Đi theo ngươi...」

「Hãy đi cùng nhau như Madoisen-san đẽ nói, thưa tiểu thưa」

「Rinos! Người định đi với bọn chúng sao?」

「Tôi rất lo lăng cho chủ nhân và bệ hạ. Hơn thế, Falco đã mất hai tay. Ông ta có thể sẽ chết nếu tôi không giúp」

「..... Ta hiểu rồi」

「Đúng như mong đợi từ bậc thầy lá chắn-dono, ngươi có vẻ như đã hiểu chuyện. Vậy thì, đi gặp chúa tể của chúng ta thôi」

「Tôi có một yêu cầu được không. Nếu được thì tôi muốn gặp chủ nhân, thầy giáo và bệ hạ」

「Nếu chỉ từng đó thì không sao. Ta chắc chắn sẽ cho ngươi cơ hội để gặp họ」

Chúng tôi đi vào cổng Bắc và bước lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Từ từ, chúng tôi đến được cổng chính của cung điện hoàng gia.

Binh lính rất đông nhưng chỉ có hai chúng tôi ở bên trong. Eril nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý đến tôi. Tôi không biết nói gì và chỉ nhìn vào cô.

…. Eril đang khóc. Cô ấy đang cố nén giọng mình lại và khóc để tôi không nghe thấy. Tôi ném lấy tay cô ấy mà không suy nghĩ gì thêm.

「Đừng lo tiểu thư. Kẻ địch đang nhắm đến tôi. Tôi sẽ dùng bản thân mình để đổi lấy mạng của chủ nhân. Chúng ta phải nói chuyện với người chủ mưu cuộc nổi loạn này. Hãy làm những việc mà mình có thể」

「Uu….Rinos…..Híc, híc, híc」

Nước mắt rơi từ mắt của cô như đê vỡ. Cô nắm chặt tay tôi. Cô đang cảm thấy buồn và thất vọng tột độ.

Chiếc xe ngựa từ từ đến gần cổng chính.    

Bình luận (0)Facebook