Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156: Dễ dãi với phụ nữ

Độ dài 7,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 20:30:28

Duck: Điềm rồi :D Chúc mn cuối tuần vui vẻ :D 

Cmt và đánh giá để ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi chạm mặt Tiol ở tàn tích Kuzusuhara, Akira và Yumina đã quyết định dừng công việc hôm nay ở đây và lên xe quay trở về Thành phố. Trên đường đi, Akira nhận được cuộc gọi từ Kibayashi.

Kibayashi nói rằng ông có chuyện cần bàn nên muốn cậu ghé qua căn cứ tiền tuyến. Dù đã định đi một mạch về nhà nhưng cả Akira và Yumina vẫn đồng ý yêu cầu đó.

Khi đến nhà ăn của căn cứ, cả hai thấy Kibayashi đang ngồi tại một chiếc bàn cỡ lớn và vẫy tay gọi họ một cách đầy phô trương.

“Cô cậu đến rồi đấy à! Qua đây qua đây!”

Akira ngồi xuống đối diện với Kibayashi và Yumina. Thấy vẻ hớn hở của Kibayashi, Akira cảm thấy phiền phức đến nỗi nhăn mặt đáp trả.

“Thế có chuyện gì vậy?”

“Chuyện hả? Cứ ăn uống trước đi đã rồi từ từ nói sau. Cứ gọi món thoả thích nhé, hôm nay tôi đãi. Mà sao hai người về sớm thế? Đã có chuyện gì à?”

“Có chút chuyện thôi.”

Kibayashi quay sang nhìn Yumina và ra hiệu muốn nghe rõ chi tiết. Yumina, với tư cách là người đồng hành, nghiêm túc giải thích.

“Thực ra chúng tôi đã bị các Thợ săn khác tấn công trong tàn tích. Vì thế nên với tư cách chỉ huy thì tôi đã quyết định rút lui để đảm bảm an toàn.”

Nghe vậy, Kibayashi tỏ vẻ kinh ngạc và thích thú.

“Thật sao!? Tấn công Akira á? Dù không biết kẻ đó là ai nhưng đúng là trên đời này vẫn có kẻ liều lĩnh như vậy nhỉ. Nghe giọng điệu của cô và nhìn Akira thì chắc hắn vẫn còn sống đúng không? Đúng là xui xẻo cho hắn thật.”

“Ý ông là sao?”

“Vì Akira sẽ đưa cô đến nơi an toàn rồi mới quay lại giết hắn sau, đúng không?”

“T-Thật ư? Akira định làm thế sao?”

Yumina ngạc nhiên, Kibayashi thì gật đầu như thể ông đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Tất nhiên. Akira là kiểu người như vậy mà. Thực ra thì tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu ta đưa cô đến đây đấy. Theo lẽ thường thì Akira sẽ bảo cô tự về một mình và truy lùng hắn ngay lập tức mà chẳng quan tâm câu trả lời. Nhưng thật kỳ lạ là Akira lại không làm vậy.”

Yumina tò mò nhìn Akira. Có chút gì đó trong lòng cô thầm đồng tình với Kibayashi nhưng cô không khỏi thắc mắc tại sao Akira lại không làm vậy.

Akira thở dài như muốn né tránh.

“Chuyện đó không quan trọng. Kibayashi, vào vấn đề chính đi.”

“Hửm? Thế thì cậu phải gọi món trước đi đã. Chi phí này sẽ được tính cho bên đưa yêu cầu, phải tận dụng triệt để chứ. Nhưng dù sao thì giờ có quay lại tàn tích thì cũng không tìm được kẻ đã tấn công cậu đâu. Nào, chén thôi.”

Kibayshi nói xong rồi bắt đầu gọi món cho mình.

Thấy vậy, Akira cũng dần thả lỏng. Cậu thở dài nhẹ và nhìn thực đơn. Như để cố gắng trêu tức Kibayashi, cậu gọi những món đắt tiền nhất.

------

Khi các món ăn đã được bày lên trước mặt cả ba, Kibayashi bắt đầu vào vấn đề chính. Nội dung là yêu cầu thay đổi địa điểm hoạt động cho nhiệm vụ điều chỉnh thứ hạng Thợ săn. Nơi được chỉ định là tàn tích Khu thương mai Iida. Kibayashi nói rằng từ giờ trở đi cả hai nên làm việc ở đó. Tiếp đến, ông bổ sung thêm.

Có thông tin cho rằng trong tàn tích tồn tại những con búp bê tự động được chế tác từ thời cựu thế giới. Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về tính xác thực của thông tin này, nhưng nếu là thật thì đó sẽ là những di vật cực kỳ quý giá, hoặc cũng có thể là rất nguy hiểm, tuỳ theo tình trạng bảo quản. Cả hai cần tập trung vào việc đảm bảo an toàn và thu thập những di vật này.

Akira và Yumina có thể làm việc với nhau như mọi khi hoặc hợp tác với một bên khác. Akira cũng có thể tự mình hành động nếu muộn. Chi phí đạn dược sẽ do bên yêu cầu thanh toán, đổi lại thì toàn bộ di vật thu được sẽ được bán cho Thành phố. Nếu muốn thay đổi hay bổ sung điều khoản thì hai bên có thể bắt đầu đàm phán tại đây luôn. Tất nhiên là Akira có lựa chọn giữ nguyên điều kiện ban đầu đã đặt ra ở trên.

Kibayashi trình bày với giọng điệu nghiêm túc của một nhân viên Thành phố. Akira nghi ngờ nhìn ông.

“...Thế, đằng sau yêu cầu này có điều gì ẩn khuất không?”

“Nếu cậu đồng ý xem xét nó một cách tích cực thì tôi sẽ cho cậu biết.”

“Lại có chuyện gì mờ ám nữa à?”

“Có đấy.”

Nhìn nụ cười thích thú của Kibayashi, Akira thở dài.

“Được rồi. Thế là chuyện gì? Ông muốn tôi làm gì ở đó?”

“Không, chẳng có gì cả.”

“Hả? Thật sao?”

Akira không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Kibayashi cười như thể đang chờ đợi phản ứng này.

“Nói thẳng ra thì tàn tích Khu thương mại Iida và những con búp bê tự động ở đó chẳng có gì quan trọng cả. Mục đích chính của yêu cầu này là đẩy cậu ra xa khỏi tàn tích Kuzusuhara một thời gian.”

Akira nhìn Kibayashi với vẻ không hiểu gì cả. Kibayashi tiếp tục giải thích những mục đích đằng sau yêu cầu này.

Thực ra, yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira được đề ra là vì lợi ích của Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries. Cả hai công ty này đang cạnh tranh lẫn nhau để cung cấp vũ khí hình người cho đội phòng vệ của Thành phố Kugayamaya. Vì sản phẩm của cả hai đều đã bị một mình Akira đánh bại nên họ đang gấp rút tìm đủ mọi cách để loại bỏ những tin đồn xấu liên quan trực tiếp đến vũ khí hình người do họ sản xuất.

Akira thực sự là một Thợ săn có năng lực cao, nếu không muốn nói là rất cao so với thứ hạng mà Văn phòng Thợ săn ghi nhận được. Vì vậy nên việc các vũ khí hình người rẻ tiền bị đánh bại trong một tình thế giới hạn về phạm vi chiến đấu như khu ổ chuột là điều không thể tránh khỏi và đã được dự báo từ trước. Đây là một lý do để giải thích cũng như thuyết phục các khách hàng hiện tại và tương lai, đặc biệt là Thành phố Kugamayama – bên đã trực tiếp chứng kiến màn quảng cáo “thảm hoạ” của cả hai công ty.

Hơn nữa, nhờ chiến tích của Akira ở tàn tích Kuzusuhara mà những lời giải thích kia đã trở nên thuyết phục hơn. Vì vậy hai công ty đó đã không bỏ lỡ cơ hội và lên kế hoạch cho đợt giới thiệu sản phẩm mới lần thứ hai. Họ đã thành lập một đơn vị lớn gồm các vũ khí hình người với mục đích mở rộng tuyến đường lẫn đường dây liên lạc ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara, từ đó chứng minh hiệu suất của sản phẩm cho Thành phố Kugamayama.

Nghe đến đây, Akira vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

“...Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”

“Có liên quan chứ, liên quan nhiều là đằng khác. Ít nhất thì cả Yashima lẫn Yoshioka đều nghĩ như vậy. Cậu không hiểu à?”

Nhìn vẻ mặt như muốn thể hiện có gì thì nói toẹt ra đi, Kibayashi mỉm cười thích thú.

“Họ không muốn cậu phá hoại màn giới thiệu sản phẩm của họ một lần nữa.”

“...K-Không hề, tôi đâu có ý định phá hoại gì đâu chứ?”

“Đấy là vì họ đang rất cảnh giác với cậu. Nếu cậu có mặt ở tàn tích Kuzusuhara thì họ lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài dự đoán và phá hỏng kế hoạch của họ.”

Thất bại lần hai là không thể chấp nhận được. Buổi ra mắt giới thiệu này phải thành công bằng mọi giá. Để làm được điều đó thì cả hai công ty đã hợp tác hòng loại bỏ Akira.

Nếu Akira đang làm việc ở một nơi khác thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không gây trở ngại gì đáng kể. Vì vậy nên hai công ty đã quyết định sẽ thay đổi địa điểm hoạt động cho yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn, nhằm không cho Akira đến gần tàn tích Kuzusuhara trong một khoảng thời gian.

“Câu chuyện có thể có búp bê tự động ở tàn tích Khu thương mại Iida chỉ là cái cớ để đẩy cậu ra khỏi đó thôi. Miễn là không phải tàn tích Kuzusuhara thì ở đâu cũng được hết.”

Nhưng về mặt hình thức thì đó là thay đổi địa điểm cho yêu cầu của Akira. Họ không thể chỉ định Akira đến một tàn tích bất kỳ được. Và búp bê tự động của cựu thế giới là một lý do để phù hợp hoá điều đó. Kibayashi bổ sung thêm.

Nghe vậy, Akira chợt nghĩ.

“Thế chuyện về búp bê tự động là nói dối sao?”

“Không đâu, không thể khẳng định là nói dối được. Có thể có hoặc không. Văn phòng Thợ săn cũng không thể đảm bảo tính chính xác của nó. Nhưng chắc hai công ty kia đã tình cờ phát hiện ra thông tin này trong lúc kiếm cớ để mua việc cho cậu. Dù là thế đi chăng nữa thì đó vẫn là thông tin đến từ Yashima Shigetestu và Yoshioka Heavy Industries nên tôi nghĩ nó cũng có một độ tin cậy nhất định đấy.”

“Hừm....”

Akira nghĩ rằng việc đi lang thang trong tàn tích chỉ để tìm kiếm một con búp bê tự động nào đó không tồn tại là tốn công vô ích. Nhưng nếu thông tin này có độ tin cậy cao thì chắc không sao. Với suy nghĩ đó, Akira nghĩ bản thân sẽ cân nhắc lời đề nghị này một cách tích cực theo hướng khám phá tàn tích là chính. Sau đó cậu hỏi Yumina.

“Yumina, cô định làm gì? Có đi cùng tôi không? Hay rút lui?”

“Làm gì ư? Dĩ nhiên là có rồi, tôi là người đồng hành mà. Mà nghe nói tàn tích Khu thương mại Iida có độ khó thấp hơn khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara nên chắc tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâu, Akira.”

“Không, không phải vậy.”

Akira tiếp tục với giọng nhẹ nhàng và nhìn Yumina, người đang tỏ vẻ khó hiểu.

“Kibayashi đã nói là không cần người đồng hành cũng được mà, đúng không? Giờ cô có thể từ chối yêu cầu rồi còn gì?”

Yumina hơi ngạc nhiên nhìn Akira. Khuôn mặt cô thoáng vẻ u ám.

“...Akira. Có phải tôi là gánh nặng của cậu không?”

Sự chênh lệch thực lực giữa cô và Akira là chuyện rõ như ban ngày. Thậm chí hôm nay Akira đã phải từ bỏ việc truy đuổi tên Thợ săn đã tấn công họ vì chỉ thị của cô.

Yumina hiểu nhầm rằng Akira đang gián tiếp từ chối sự có mặt của cô. Akira cũng ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Cậu vội vàng lắc đầu.

“Không, không phải vậy. Yumina đi cùng tôi là vì mệnh lệnh của cấp trên, đúng không? Nếu không có cơ hội này thì khó mà bỏ yêu cầu của tôi được. Ít nhất thì giờ cô cũng không thể tự mình quyết định dừng lại mà, phải không?”

“Ư-Ừ thì.... Đúng là như vậy.... Nhưng mà....”

“Còn chưa kể là cô đã làm cả yêu cầu bảo vệ nhà kho từ đó cho đến giờ rồi đúng không? Vì nó mà cô bị tách khỏi đội của mình còn gì? Làm vậy có ổn không?”

Vì lo lắng cho Yumina nên Akira mới nói như vậy. Yumina cũng nhận ra điều đó. Nhưng vì những cảm xúc rối bời trong lòng mà cô không thể trả lời cậu ngay lập tức. Yumina thực sự muốn quay trở lại với đồng đội, với đơn vị và làm việc dưới trướng Katsuya. Nhưng kể cả khi cô không đi cùng Akira vì lý do đó đi chăng nữa thì cấp trên và hệ thống hỗ trợ toàn diện đã đánh giá cô là gánh nặng của đội, việc được quay trở lại với Katsuya sẽ rất khó khăn.

Và dù có quay lại được thì với thực lực hiện tại, Yumina vẫn sẽ níu chân Katsuya. Nếu cố chấp ở cạnh Katsuya thì có lẽ cô sẽ phải để cậu làm cả phần việc của mình. Và rồi cô cũng sẽ phụ thuộc vào cậu, giống như bao người khác đã được Katsuya giúp đỡ trước kia. Yumina không muốn như vậy. Cô không muốn nghĩ rằng bản thân ở bên Katsuya chỉ để phụ thuộc vào cậu.

Việc Yumina đồng hành với Akira đúng là theo mệnh lệnh của cấp trên nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì đây là cách giúp cô có được sức mạnh để thoát ly khỏi nỗi buồn khi không thể ở bên Katsuya. Và đây cũng là lý do thuận tiện để cô né tránh thực tại đó.

Cô không thể nói ra những cảm xúc này được. Thay vào đó, Yumina mỉm cười thật tươi.

“Không sao đâu. Tôi cũng có lý do riêng mà. Nếu cậu không phiền thì cho tôi đi cùng nhé.”

“...Vậy à.”

Akira mỉm cười nhẹ nhõm. Thấy vậy, Kibayashi tỏ ra khá ngạc nhiên. Akira nhận ra điều đó.

“...Gì thế?”

“Không, không có gì.”

Kibayashi không nói rằng là ông ngạc nhiên khi biết Akira là kiểu người như vậy mà tiếp tục câu chuyện.

“Được rồi. Nếu Yumina tiếp tục làm người đồng hành như trước thì việc xử lý di vật cũng sẽ như cũ phải không? Nếu bám theo điều kiện đó thì trong trường hợp tìm thấy búp bê tự động thì cậu sẽ phải bán nó cho Thành phố với giá gần như là cho luôn đấy. Như vậy được không?”

“Thế thì cho tôi biết tại sao ông lại nhấn mạnh điều đó?”

“Vì là búp bê tự động của cựu thế giới thôi. Chỉ như vậy cũng đủ để khiến giá trị của nó khác xa so với những di vật thông thường rồi. Dù có nhiều điều kiện liên quan để thẩm định về sau nhưng nó có thể đáng giá hàng chục tỷ Aurum chứ không chỉ là vài tỷ đâu. Vì thế nên với hợp đồng này thì cậu sẽ bị ép bán với giá khoảng 10000 Aurum. Cậu thấy ổn không?”

“1-10000 Aurum? Với di vật giá hàng chục tỷ Aurum á!?”

“Đúng vậy. Tất nhiên đổi lại là thứ hạng Thợ săn của cậu sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng cậu sẽ không nhận được tiền. Vì tiền đạn dược đã do bên ra yêu cầu thanh toán rồi nên điều kiện sẽ là như vậy. Cậu muốn đổi sang phương án tự chi trả không?”

“Đổi à.... Mà này đợi đã, nếu đổi thì sao?”

“Thì trước hết là cậu sẽ phải trả số tiền tương đương với chi phí đạn dược chưa sử dụng, tính theo giá của hạng Thợ săn hiện tại của cậu. Nghĩa là cậu sẽ phải trả giá gốc chứ không được chiết khấu theo hạng Thợ săn. Vì vậy giá sẽ cao hơn.”

“...Nhưng chẳng phải ông đã nói là có thể trả lại số đạn chưa sử dụng cho Thành phố sao?”

“Đúng là vậy, nhưng đó là theo điều kiện hiện tại, khi toàn bộ tiền đạn là do bên ra yêu cầu thanh toán.”

“...Tôi nghĩ mua nhiều cũng chẳng mất gì nên đã....”

“Vậy sao. Nghe khó khăn thật nhỉ.”

“...Vì đã phải bán di vật kiếm được ở tàn tích Kuzusuhara cho Thành phố với giá rẻ nên giờ tôi không có nhiều tiền.”

“Vậy à. Nghe khó khăn thật nhỉ.”

Akira cảm thấy như mình đã bị lừa, khuôn mặt cậu nhăn nhó đầy bất mãn. Kibayashi thì mỉm cười thích thú.

“...Có gì đó không công bằng ở đây thì phải.”

“Ây, nói thế là buộc tội vô căn cứ đấy nhé. Xét ngay từ đầu thì chắc gì cậu đã tìm thấy búp bê tự động chứ? Nếu thế thì giữ nguyên điều kiện hiện tại cũng được mà, phải không?”

“Ừ thì đúng vậy, nhưng....”

“Đúng chứ? Nhưng trong trường hợp hy hữu là cậu tìm thấy thật thì tôi chỉ đang giải thích trước về những gì sẽ xảy ra để giúp cậu tránh rắc rối sau này thôi.”

“Đúng là vậy, nhưng....”

Akira cảm thấy như mình vừa thua trong cuộc tranh luận lợi ích, nét mặt cậu ngày càng khó chịu hơn. Kibayashi càng cười vui vẻ khi thấy điều đó.

Tiền đạn dược có thể tự chi trả và được quyền bán di vật với giá cao. Hoặc để cho bên ra yêu cầu thanh toán toàn bộ và bán di vật với giá rẻ. Cũng có thể thay đổi tỉ lệ tiền tự trả và tiền được thanh toán, hoặc điều chỉnh tiền hoàn lại cho đạn chưa sử dụng và giá bán di vật theo tỷ lệ đó.

Akira cũng có thể đưa ra một điều kiện “thông minh” nào đó để cho bên ra yêu cầu trả tiền đạn và cậu vẫn có thể bán di vật với giá cao. Mọi cuộc đàm phán đều sẽ được chấp thuận.

Nhưng việc thay đổi điều kiện lẫn đàm phán đều phải tiến hành ngay tại đây. Nếu không quyết định được thì hai bên sẽ giữ nguyên hợp đồng hiện tại. Kibayashi giải thích như vậy trong khi cười thích thú trước phản ứng trái ngược của Akira và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Thôi, tạm thời thì cậu hãy nghỉ ngơi và ăn chút gì đó đi rồi suy nghĩ kỹ sau.”

Akira thoáng nhìn Yumina. Yumina cũng đáp lại ánh nhìn đó với vẻ áy náy.

“À, xin lỗi cậu nhé Akira. Nếu tôi can thiệp vào những cuộc đàm phán kiểu này thì có thể sẽ gây ra những vấn đề liên quan đến Drankam. Vì vậy tôi không thể nói gì được.”

[...Alpha.]

[Cậu hãy tự suy nghĩ nhé. Nắm rõ thực lực của mình thì cần bao nhiêu đạn. Chỉ cần suy nghĩ kỹ thôi.]

Alpha cười như muốn nói rằng cậu có thể làm được điều đó.

Akira thở dài một cách nặng nề. Cậu tiếp tục cuộc đàm phán với Kibayashi, một buổi làm việc kéo dài và đầy khó khăn. Cuối cùng thì hai bên đã đạt được thoả thuận khi mặt trời đã lặn.

_*_*_*_

Akira đang trong chuỗi này chuẩn bị vật dụng để khám phá tàn tích Khu thương mai Iida. Trước hết thì cậu sẽ cùng Yumina đến cửa hàng của Shizuka để chất đạn lên xe của cô. Sau khi đỗ xe ở gần lối vào nhà kho của cửa hàng, Akira cùng Yumina vào bên trong bằng cửa chính.

Shizuka ở quầy thu ngân nhận ra Akira và mỉm cười chào đón.

“Akira, chào mừng em.... Ể!?”

Và rồi cô cũng nhìn thấy Yumina và thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Akira bối rối đáp lại.

“S-Shizuka-san, có chuyện gì vậy chị?”

“A-À, không có gì đâu. Nhưng mà này Akira, cô gái đó là bạn em à?”

Yumina lịch sự chào Shizuka.

“Em là Yumina, Thợ săn thuộc băng đảng Drankam.”

“Vậy à. Còn chị là Shizuka, chủ của cửa hàng này. Rất vui được gặp em.”

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong lúc Akira vẫn còn bối rối.

Yumina giải thích rằng cô đã đi cùng Akira được tầm hai tháng cho yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của cậu. Địa điểm hoạt động giờ đã thay đổi từ tàn tích Kuzusuhara sang tàn tích Khu thương mai Iida và đó cũng là lý do khiến họ không còn được dùng đạn miễn phí nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai không thể mua nhiều đạn từ Shizuka như trước.

Sau khi nghe xong, Akira nói.

“Shizuka-san. Vì lý do đó nên em nghĩ hôm nay sẽ là lần cuối em mua nhiều đạn thế này. Xin lỗi chị.”

“Không sao đâu em. Nếu Akira phải tự trả tiền thì em không cần phải mua hết số đạn đã đặt hàng hôm nay đâu. Chị cũng kiếm được kha khá từ em rồi mà.”

“Vâng. Dù có mua thì em cũng chỉ cần trả tiền cho số đạn đã dùng thôi, còn phần chưa dùng sẽ được giao lại cho Thành phố.”

Akira đã đàm phán với Kibayashi để thay đổi điều kiện tự chi trả, nhưng quyền sở hữu đạn dược vẫn thuộc về Thành phố và cậu chỉ đang mượn chúng mà thôi. Nói cách khác, cậu chỉ phải trả tiền cho số đạn đã sử dụng.

Nhờ vậy mà Akira có thể duy trì được trạng thái luôn có đạn để dùng trong khi đảm bảo được việc tiền thanh toán nằm trong một giới hạn nhất định. Dù điều kiện này khá có lợi cho Akira nhưng Kibayashi đã thuyết phục được Thành phố chấp nhận nhờ vào tài đàm phán của mình.

Có hai lý do chính cho điều này. Một là Akira đã nỗ lực suy nghĩ và đưa ra điều kiện để đàm phán. Cậu đã thuyết phục Kibayashi rằng nếu không chấp nhận nó thì động lực làm việc của cậu sẽ giảm đi đáng kể. Dù có là yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn đi chăng nữa nhưng nếu phải bán những di vật đắt giá hàng chục tỷ Aurum của cựu thế giới với giá gần như cho không thì cậu sẽ mất hết hứng thú để tìm kiếm chúng. Tệ hơn nữa là nếu tìm thấy di vật thì cậu có thể giả vờ như không thấy. Điều đó sẽ gây thiệt hại cho Thành phố. Akira đã cố gắng thuyết phục Kibayashi bằng cách này.

Thứ hai là toan tính của Kibayashi. Sau khi nghe lời đề nghị của Akira thì dù ngoài mặt tỏ vẻ khó khăn nhưng trong lòng ông đã nhanh chóng chấp thuận nó. Kibayashi mong muốn Akira sẽ hành động một cách táo bạo, mạo hiểm và liều lĩnh hơn. Một Akira lo lắng về lượng đạn có trong tay sẽ chỉ khiến cậu chiến đấu một cách thận trọng và sơ sài trong việc khám phá tàn tích, làm việc chỉ đủ để hoàn thành yêu cầu. Đó không phải điều mà Kibayashi muốn.

Miễn là có đủ đạn thì chắc chắn Akira sẽ gây ra rắc rối tỷ lệ thuận với lượng đạn đó. Điều này đã được chứng minh phần nào từ việc cậu đã một mình tiêu diệt toàn bộ đám nhện bọc giáp khổng lồ trong ngày đầu tiên đến khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Đáng tiếc là sau đó, có lẽ là vì ngại Yumina nên cậu không làm được gì nổi bật. Nhưng nếu tình huống thay đổi thì khả năng cao là cậu sẽ lại làm ra những chuyện điên rồ. Việc chuyển sang tàn tích Khu thương mại Iida có thể chính là cơ hội đó.

Kibayashi muốn kéo Akira vào buổi quảng cáo sản phầm của Yashima Heavy Steel và Yoshioka Heavy Industries thêm một lần nữa. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra không thuận lợi thì ông sẽ đặt kỳ vọng vào những rắc rối liên quan đến các robot tự động bí ẩn của cựu thế giới ở tàn tích Khu thương mại Iida. Sẽ rất tệ nếu như Akira không xông xáo và làm việc hết mình.

Vì cậu đã đưa ra điều kiện liên quan đến động lực của mình trong cuộc đàm phán nên chỉ cần điều kiện đó được đáp ứng thì Akira sẽ nghiêm túc thực hiện. Cậu là người giữ lời hứa về những chuyện như vậy. Kibayashi đã chấp nhận mong muốn của Akira một cách miễn cưỡng để khiến cậu cảm thấy mình phải hoàn thành tốt yêu cầu đó.

Tưởng rằng mình đã thành công trong việc ép buộc Kibayashi chấp nhận điều kiện, Akira đã không nhận ra âm mưu đằng sau của ông. Điều này khiến cậu có chút tự hào khi kể lại câu chuyện đó với Shizuka. Nghe xong, Shizuka nhận ra rằng đối phương chắc chắn cũng có toan tính riêng, nhưng vì cuộc đàm phán đã đem lại kết quả có lợi cho Akira nên cô quyết định sẽ không đưa ra lời nhận xét nào quá tiêu cực.

Shizuka cười và khen ngợi Akira.

“Akira, em đã có thể đàm phán như một Thợ săn thực thụ rồi ha. Thật tuyệt vời.”

“Em cũng phải cố gắng rất nhiều mà chị.”

Akira ngượng ngùng mỉm cười nhưng trong lòng cậu lại đầy vui sướng.

Thấy vậy Yumina không khỏi bất ngờ. Một Akira với ấn tượng từ trước đến giờ của cô hoàn toàn không hiện diện ở đây. Người từng toả ra một luồng sát khí đáng sợ đến mức không ai có thể so bì sau khi xảy ra vụ móc túi, người từng phóng ra sát khí đậm đặc đến mức gần như có thể nhìn thấy màu sắc hiện hữu đằng sau tại trận chiến khu ổ chuột hoàn toàn không phải là người đang đứng đây.

Trước mặt cô lúc này chỉ là một đứa trẻ đang vui mừng khi được khen ngợi vì đã cố gắng. Điều đó khiến Yumina ngạc nhiên.

Shizuka nhận thấy biểu cảm của Yumina và bắt chuyện.

“Thế Yumina đã đi cùng Akira đến tàn tích nhỉ? Akira có làm gì quá sức hay liều lĩnh không em?”

Akira xen ngang.

“Không, em không làm vậy đâu chị.”

Shizuka nhẹ nhàng nhắc nhở Akira.

“Nào Akira, chị đang hỏi Yumina mà. Em trả lời chị đi.”

Sau đó Shizuka nở một nụ cười đầy ẩn ý và có chút tò mò hướng về Yumina. Trong khi đó Akira quay sang nhìn Yumina với vẻ mặt nao núng, như thể đang muốn nói rằng cậu không làm gì liều lĩnh cả. Vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói như vậy.

Thấy vậy, Yumina khẽ cười. Cô cũng đáp lại Shizuka với nụ cười ẩn ý.

“Nói thật thì Akira đã đạt được những thành tích đáng kể ạ. Vào ngày đầu tiên bọn em đi cùng nhau thì cậu ấy đã gần như một mình tiêu diệt cả một bầy quái vật nhìn giống nhện khổng lồ. Nhân viên Thành phố cũng rất ngạc nhiên và đánh giá cao chiến tích đó.”

Shizuka cười nhìn Akira.

“Ồ. Akira, điều đó nghe tuyệt vời thật ha.”

Akira bắt đầu lúng túng trước mặt Shizuka và Yumina. Cậu quay sang nhìn Yumina với ánh mắt cầu cứu.

Yumina thấy hành động của Akira ngày càng thú vị hơn và không nhịn được cười.

“Này Yumina!”

Akira lên tiếng phàn nàn nhưng cô chỉ mỉm cười xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi hơi quá trớn rồi nhỉ. Shizuka-san, những chiến tích của Akira đều là sự thật, nhưng em không nghĩ là cậu ấy đã làm việc quá sức hay liều lĩnh gì đâu ạ. Akira lúc đó dùng rất nhiều đạn, thậm chí Akira còn nói vì là ngày đầu tiên nên cậu ấy chỉ làm việc nhẹ nhàng như vậy thôi. Trông cậu ấy rất tự tin.”

Shizuka mỉm cười đáp lại.

“Thật sao? Vậy là Akira đã giữ lời hứa không làm chuyện liều lĩnh nhỉ? Chị yên tâm hơn rồi.”

Akira thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được gánh nặng.

Yumina thích thú nhìn Akira và cảm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân khi cô cũng đã từng nhắc nhở Katsuya không được liều lĩnh như vậy.

_*_*_*_

Akira và Yumina đã kết thúc cuộc trò chuyện với Shizuka và bắt đầu chất đạn dược đã mua lên xe. Trong lúc đó, Shizuka lại gần Yumina và nói khẽ để Akira không nghe thấy.

“Yumina, Akira là một đứa trẻ khó khăn, n,hưng nếu có thể thì em hãy cố gắng hoà hợp với cậu ấy nhé.”

Shizuka nghĩ rằng Akira cần những người bạn ngang hàng với mình. Dù cho để Akira cảm nhận được điều đó là rất khó khăn.

------

Shizuka và Elena đều xem Akira là bạn và ngược lại Akira cũng vậy. Nhưng Shizuka cảm thấy rằng mối quan hệ này không hoàn toàn bình đẳng. Akira có vẻ như đang tự đánh giá mình ở vai vế thấp hơn. Nhưng với Yumina thì dường như cậu không nâng cô lên một bậc mà nói chuyện với cô như những người bạn ngang hàng. Điều này khiến Shizuka nghĩ rằng đó là mối quan hệ mà cậu mong muốn, dù cô không chắc liệu Yumina có muốn như vậy hay không. Mặt khác, Akira là một Thợ săn rất mạnh mẽ, nhưng cũng là một người phức tạp và nguy hiểm, vì vậy cô không thể ép buộc Yumina làm bạn với cậu.

Shizuka đã đặt nhiều hy vọng vào lời nói của mình khi truyền đạt với Yumina. Yumina cũng phần nào hiểu được điều đó và nghiêm túc đáp lại.

“...Em cũng muốn như vậy.... Xin lỗi chị, hiện giờ em chỉ có thể nói đến đây thôi.”

“Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn em.”

Yumina và Shizuka kết thúc cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng ý nghĩa và tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra.

_*_*_*_

Sau khi bổ sung đạn dược tại cửa hàng của Shizuka, Akira và Yumina đi tới nhà kho của Sheryl để nhận thuốc hồi phục đặt trước từ Katsuragi. Akira để lên xe Yumina một chiếc hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ bên trong, mỗi hộp trị giá khoảng 5 triệu Aurum, tổng cộng là 50 triệu Aurum. Sau khi hoàn tất thương vụ lớn này, Katsuragi nở một nụ cười hài lòng.

“Làm ăn thuận lợi quá. Akira, mong là cậu sẽ tiếp tục như thế này.”

“Không, tôi không thể tiếp tục nữa đâu.”

“Gì cơ!?”

Katsuragi bàng hoàng trước quyết định ngừng giao dịch, một nguồn lợi nhuận lớn đột ngột biến mất trước mắt ông. Sau khi nghe lý do từ Akira, Katsuragi lo lắng không biết phải làm sao.

“Chờ đã.... Tôi đã đặt một lượng hàng lớn vì nghĩ cậu sẽ tiếp tục mua mà!”

“Đừng trách tôi vì những đơn hàng đó. Quản lý hàng tồn là việc của ông.”

Akira lạnh lùng đáp lại.

“N-Nhưng chuyện này đột ngột quá!”

“Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo thôi. Và nên nhớ rằng chính ông là người đã cảnh báo tôi là việc mua số lượng lớn có thể ngừng lại bất cứ lúc nào và giá sẽ ngày một tăng dần, đúng không? Tình hình hiện giờ đúng với lời ông nói rồi đấy. Tự mình xoay sở đi.”

Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Akira, Katsuragi quyết định không tranh cãi thêm nữa. Khách hàng mua thuốc hồi phục giá 50 triệu Aurum như Akira là rất hiếm, và nếu không thể bán hết lượng hàng tồn kho thì Katsuragi sẽ lỗ nặng. Để giảm thiểu thiệt hại, Katsuragi vội vàng liên lạc lại với các đối tác để huỷ đơn hoặc giảm lượng hàng nhập.

Nhìn thấy sự khác biệt trong cách ứng xử của Akira so với lúc ở cửa hàng của Shizuka, Yumina thắc mắc.

“Akira có vẻ như khá dễ tính với phụ nữ nhỉ?”

“Sao cô lại nói vậy?”

“Tôi thấy cậu cách ứng xử với Shizuka khác biệt rất nhiều so với Katsuragi.”

“Vì Shizuka-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ trước rồi, không giống với Katsuragi.”

Akira giải thích.

Nghe thấy vậy, Katsuragi không hài lòng xen vào.

“Thế thì cậu cũng phải cân nhắc đến những lần chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau chứ?”

“Với điều kiện là người mà tôi xem là bạn sẽ không cố gắng ép giá khi mua di vật từ tôi. Nếu được như thế thì tôi sẽ cân nhắc.”

Akira nói và hướng ánh mắt chê trách về phía Katsuragi. Katsuragi chỉ cười trừ và lảng tránh ánh mắt của Akira.

Đúng lúc đó, Sheryl và Viola xuất hiện. Sheryl không khỏi cảm thấy sốc khi nhìn thấy Akira và Yumina trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Trong khi đó Viola thì chẳng mấy bận tâm, thậm chí cô còn thích thú khi thấy Sheryl bối rối như vậy. Viola bắt đầu trình bày tình hình kinh doanh của cửa hàng di vật cho Akira.

Hiện giờ tình hình vẫn đang thuận lợi. Tuy nhiên những cửa hàng khác cũng đang dần phục hồi sau khi hai băng đảng lớn bị tiêu diệt. Với điều kiện độc quyền nhu cầu đã không còn như trước, cửa hàng cần phải tìm cách tạo sự nhận diện riêng và tách biệt với các đối thủ khác. Những di vật đắt tiền mà Akira mang đến rất hữu ích trong việc này, vì chúng giúp cửa hàng nổi bật hơn so với những nơi chỉ có thể bán di vật giá rẻ.

“Những thiết bị thông tin của cựu thế giới không phải thứ mà cửa hàng ở khu ổ chuột thường có. Chúng tôi thật sự rất biết ơn.”

Viola nói với vẻ tự hào, nhưng sau đó biểu cảm của cô chuyển sang vẻ nghiêm nghị hơn.

“Nhưng di vật cũng chỉ hàng hoá. Bán rồi cũng sẽ hết. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ biến mất khỏi các kệ hàng. Vì vậy Akira, cậu có thể giúp được gì không?”

Akira đáp lại.

“Khá khó đấy. Cô cũng biết là toàn bộ di vật mà tôi tìm được từ yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn đều phải bán cho Thành phố mà.”

“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu. Tôi đang cố gắng làm cửa hàng của Sheryl làm ăn phát đạt đúng như lời hứa giữa chúng ta. Nhưng vì Sheryl thì cậu có thể giúp chúng tôi không?”

Viola nài nỉ Akira, nhưng đây thực chất chỉ là một phần của kế hoạch. Viola muốn Akira từ chối để lấy đó làm cơ sở cho việc đưa ra một nguồn cung cấp di vật mới là Tiol. Đây là chiến lược nhằm tạo ra một lý do chính đáng để giới thiệu Tiol.

Sheryl cảm nhận được có điều gì đó không đúng trong lời nói của Viola, nhưng cô thực sự không rõ mục đích thực sự của cô là gì. Nhưng Sheryl cũng hiểu rằng cửa hàng cần di vật đắt tiền để kinh doanh suôn sẻ nên cô chỉ dừng lại ở mức độ cảnh giác và không nói gì thêm.

Akira không nhận ra âm mưu của Viola. Việc hỗ trợ cửa hàng của Sheryl là điều kiện mà cậu đã đề ra cho Viola. Khi Viola nói rằng đó là vì Sheryl thì Akira cũng không thể dễ dàng từ chối. Cậu suy nghĩ một rồi quyết định hỏi thẳng.

“Sheryl, có thật sự cần thiết không?”

Sheryl lựa lời đáp lại.

“Ưu tiên hàng đầu của em là sự thuận tiện cho anh. Anh đừng lo lắng cho bọn em quá.”

“Thật sao?”

“Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh thì rất tốt, nhưng em không muốn tạo thêm gánh nặng cho Akira. Anh đã giúp đỡ bọn em rất nhiều với vai trò hậu thuẫn rồi.”

Akira cười nhẹ sau khi nghe Sheryl trả lời.

“...Vậy à.”

“Vâng anh.”

Viola mỉm cười trong lòng khi lắng nghe cuộc trò chuyện ấm áp này.

(Cũng đúng thôi, cô nhóc sẽ trả lời như vậy. Giờ Akira đã có lý do để từ chối rồi.)

Viola chuyển ánh mắt từ Sheryl sang Akira.

(Ngay từ đầu cậu ta chẳng có lý do gì để vi phạm hợp đồng với Thành phố và cung cấp di vật cho cửa hàng cả. Akira là người tuân thủ hợp đồng. Lý do mà cậu ta hỗ trợ Sheryl có lẽ là vì bị cô nhóc gài bẫy mà thôi. Thật khó cho cậu rồi, Akira.)

Nếu lý do Akira giúp Sheryl là vì tình cảm hay ham muốn thể xác thì cậu đã làm từ lâu rồi. Nhưng nếu không thì lý do sẽ khác. Viola tin rằng mình đã hiểu được tính cách của Akira.

Nhưng rồi Akira chợt làm điều gì đó mà Viola không ngờ tới.

“Tôi hiểu rồi. Cô đợi chút nhé.”

“Ơ?”

Viola buột miệng thốt thầm một tiếng ngạc nhiên.

Akira một mình rời khỏi nhà kho bằng xe máy. Một lúc sau, cậu quay trở lại với một cái hộp lớn. Akira đặt nó trước mặt Sheryl và những người khác.

“Dùng tạm cái này đi. Tôi nghĩ là nó sẽ đủ trong một khoảng thời gian.”

Sheryl và Viola nhìn vào bên trong và bất ngờ tột độ. Nó chứa đầy các di vật quý giá của cựu thế giới nhìn giống thiết bị thông tin, tương tự như thứ mà Akira đã từng mang đến trước đây.

Viola nhìn Akira với ánh mắt nghiêm túc hơn.

“Akira, những thứ này... từ đâu ra vậy? Là ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara sao?”

“Chẳng phải tôi đã nói là đừng hỏi rồi sao?”

“Ý tôi không phải như thế. Nhưng mang di vật mà theo hợp đồng là phải bán cho Thành phố đến đây là rất nguy hiểm, kể cả có là cho cửa hàng đi chăng nữa.”

“Ồ, vậy à. Nhưng không sao đâu. Chúng không liên quan gì đến yêu cầu đó cả.”

“Thật ư?”

Viola chuyển ánh mắt sang Yumina. Thấy vậy, Yumina bổ sung.

“Đúng vậy. Tất cả di vật mà chúng tôi thu thập được ở đó đều đã được giao cho Thành phố rồi. Tất cả đã được ghi lại trên thiết bị thu thập thông tin.”

“Ừ, tôi hiểu là những thứ này sẽ dễ gây hiểu nhầm. Nhưng mấy việc đó nhờ cô xử lý giúp tôi. Cô giỏi mấy chuyện này mà, phải không?”

Akira nói. Viola đáp lại với nụ cười nhếch mép như mọi khi.

“Được, cứ để đó cho tôi.”

Viola đang giấu đi sự lo lắng trong lòng bằng nụ cười đó. Những di vật này giống hệt những gì Akira đã mang đến trước đây. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã chia nhỏ và bảo quản chúng để che giấu nguồn gốc. Không khó để Viola suy đoán ra điều này.

Nhưng việc vẫn còn nhiều di vật quý giá như thiết bị thu thập thông tin của cựu thế giới khiến Viola không khỏi ngạc nhiên. Dù rất muốn biết nguồn gốc của chúng nhưng việc điều tra có thể dẫn đến những nguy hiểm chết người. Akira đã từng không ngần ngại bắn cô và cô cũng muốn mình bị bắn thêm lần nữa. Viola đành kiềm chế sự tò mò của mình lại và đùa giỡn.

“Nhưng có thể chuẩn bị nhiều di vật thế này ngay lập tức thì đúng là rất ấn tượng. Chúng ta nên tăng cường bảo vệ kho hàng. Cô cũng nghĩ như vậy chứ?”

Sheryl đáp lại với giọng đầy ẩn ý.

“Đúng vậy.”

Nhìn Akira như đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Viola mỉm cười giải thích.

“Trong cuộc xung đột giữa hai băng đảng lớn thì tôi đã mua thông tin về bảo vệ kho hàng từ nội gián. Dựa vào thông tin đó thì tôi đã giúp Sheryl đuổi chúng ra khỏi băng. Nhờ vậy mà giờ lực lượng phụ trách nhà kho đã được sàng lọc và đang canh gác rất nghiêm ngặt rồi. Tôi có ích chứ?”

“À... ừ.”

Sau khi hiểu được ý nghĩa câu chuyện, Akira làm vẻ mệt mỏi. Từ những tên bảo vệ khoa hàng kia, cậu nhớ lại rằng Alpha từng nói Tiol là một trong người bảo vệ lúc đó.

“Này Sheryl, cô có biết Tiol không?”

“Tiol? Ý anh là một trong những kẻ nội gián bị đuổi khỏi băng mà chúng ta nhắc đến trước đó đúng không? Em nghe nói hắn đã bị Shijima và băng của ông ta giết chết rồi ạ.”

“Không, hắn vẫn còn sống. Tôi đã gặp hắn ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara.”

“Thật sao? Em nghe nói hắn không có khả năng để đến một nơi như thế.... Tại sao hắn lại ở đó vậy ạ?”

“Chắc là để thu thập di vật.... Nhưng chuyện đó không quan trọng.”

Akira nghiêm túc trở lại, điều đó cũng khiến Sheryl thay đổi thái độ.

“Tôi đã gặp hắn bên trong một toà nhà ở tàn tích. Và hắn đã bất ngờ tấn công tôi.”

“Thật ư? Nhưng mà tại sao chứ!?”

“Tôi cũng không biết. Ít nhất thì hắn là người tấn công trước. Và sau đó hắn đã trốn thoát.”

Ngạc nhiên trước câu chuyện bất ngờ này, Sheryl nghe Akira cảnh báo.

“Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Nếu cô gặp hắn ở đâu đó thì hãy cẩn thận. Hắn đủ mạnh để sống sót ở một nơi như thế. Tôi không biết tại sao một kẻ như vậy lại đi làm bảo vệ kho hàng.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận ạ.”

Sheryl gật đầu chắc nịch, trong khi Viola đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại rất quan tâm đến câu chuyện đó. Cô muốn hỏi nhiều thứ nhưng vì đang làm việc cho Tiol nên cô không thể hỏi gì thêm lúc này. Trước hết thì cô cần xác minh lại tình hình.

(Yêu cầu mà cậu ta giao cho mình giờ xem như thất bại rồi. Akira và Sheryl chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu ta quay trở lại. Thật là, cậu ta đang làm cái quái gì thế hả?)

Dù cảm thấy khó chịu vì yêu cầu thất bại, nhưng Viola nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.

(Thôi, nếu đã như vậy thì mình sẽ tìm niềm vui theo hướng khác vậy.)

Thay vì tận hưởng niềm vui sau khi hoàn thành yêu cầu cho Tiol, Viola chuyển sang tìm nó từ sự thất bại. Là một người phụ nữ tàn ác và thích làm mọi thứ rối tung lên, cô bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

------

Sau khi hoàn thành công việc, Akira và Yumina chuẩn bị rời khỏi nhà kho của Sheryl. Sau khi nhìn Akira và Sheryl chào tạm biệt nhau, Yumina nhẹ nhàng nói.

“Cậu biết không Akira, hình như cậu là kiểu người dễ dãi với phụ nữ đấy.”

“Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Vì cậu đã mang di vật đắt giá đến cho Sheryl mà. Tôi thấy hơi ngạc nhiên.”

“Không phải thế đâu....”

“Tôi không phải người hay quy chụp, nhưng nếu xét từ cách cậu đối xử với Kibayashi-san hay Katsuragi-san thì.... Chắc cậu là như thế đấy nhỉ?”

Yumina giữ lại trong lòng cảm giác về thái độ của Akira đối với Katsuya và cô không nói ra.

Akira ngẫm nghĩ một chút, mặt cậu lộ rõ sự phức tạp.

“Cô thấy tôi như vậy sao....”

Nghe người khác nghĩ về mình như vậy thì Akira cũng không phủ nhận chúng. Cũng có lẽ vì tin tưởng Yumina rất nhiều nên cậu nhấn mạnh thêm.

“Vậy à. Chắc tôi là kiểu người dễ dãi với phụ nữ thật....”

Thấy cách Akira đón nhận lời nhận xét của mình như vậy, Yumina cười nhẹ trước sự ngượng ngùng của Akira rồi nhẹ nhàng nói như đang trêu đùa.

“Mà tôi cũng là phụ nữ đấy nhé. Nếu Akira là người như vậy thì chắc là cậu cũng sẽ dễ dãi với tôi thôi nhỉ? Thế thì càng đỡ lo hơn rồi.”

“Ra là vậy sao....”

Akira cười ngượng ngùng và từ bỏ việc cố gắng hiểu những lời Yumina nói một cách nghiêm túc.

------

Đối với Akira và Yumina thì đó chỉ là những lời nói đùa vô thưởng vô phạt giữa hai người bạn với nhau. Nhưng Alpha lại nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm khắc.

Bình luận (0)Facebook