Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Quái vật bên trong

Độ dài 6,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 00:15:28

Duck: Giờ hoàng đạo :D 

Enjoy!!

----------------------------------------------------------------

Akira đến cửa hàng của Shizuka trên chiếc xe được chất đầy vũ khí cùng một khoang riêng để chứa một lượng lớn đạn. Mặc dù đã tự mình chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy số đạn chất đầy như núi đó, Shizuka không khỏi gượng cười.

“Nhờ bên yêu cầu chủ động thanh toán nên em mới mua nhiều thế này nhỉ?”

Akira vui vẻ đáp lại với vẻ hứng khởi.

“Không sao đâu chị. Em nhận yêu cầu là vì lợi ích của họ chứ không phải cá nhân. Việc trả hộ tiền đạn chẳng phải là quyền lợi tốt hay sao chị?”

Akira đã đàm phán với Kibayashi để gửi người yêu cầu thanh toán tiền đạn, sau đó cậu ngay lập tức đặt hàng từ chỗ Shizuka nhiều nhất có thể.

Nhưng đạn cao cấp dùng cho khẩu SSB kết hợp không phải loại thường được bán ở cửa hàng của Shizuka. Vì vậy, khách của cô sẽ tìm một nơi khác nếu như muốn mua mặt hàng này. Nhưng Shizuka đã cố gắng cung cấp một lượng đạn nhiều nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn.

“Hừm, em nói cũng đúng. Akira có thể chiến đấu một cách an toàn và doanh thu của cửa hàng cũng sẽ tăng lên. Nhìn theo hướng nào cũng thấy có lợi nhỉ.”

“Vâng chị. Và em sẽ bắn thật nhiều để tận dụng triệt để cơ hội này. Chắc là em sẽ đặt thêm đạn sớm thôi.”

“Chị rất mong chờ đấy.”

Akira và Shizuka nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ.

Sau khi để hết đồ lên trên xe và ngồi vào ghế lái, Shizuka cười nhẹ và nhắc nhở.

“Akira. Em có đồng đội đi cùng phải không? Kể cả có không quen làm việc nhóm di chăng nữa thì em cũng không được làm người ta khó chịu quá đấy nhé?”

“Em hiểu rồi. Vậy em đi nhé chị.”

“Chúc em may mắn. Nhớ cẩn thận đấy nhé.”

Akira nhíu mày nhẹ và bắt đầu lái xe đi. Shizuka nhìn theo đám bụi mờ từ phía sau rồi khẽ thở dài.

“Điều chỉnh thứ hạng Thợ săn ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích sao.... Liệu mọi thứ có thật sự ổn không?”

Sau đó cô mỉm cười lạc quan để gạt bỏ suy nghĩ đó.

“Mà nghe nói em ấy cũng có người đồng hành đi cùng mà, chắc sẽ ổn thôi.”

Akira cũng sẽ hành động cẩn thận hơn bình thường để đảm bảo an toàn cho người đó. Và rồi cậu sẽ hạn chế để không làm việc quá sức. Thế thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, Shizuka quay trở lại nhà kho.

_*_*_*_

Sau khi chuẩn bị xong đạn dược và vũ khí cho yêu cầu Thợ săn ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích, Akira đang đỗ xe ở gần căn cứ tiền tuyến và đợi Yumina.

Chiếc xe chứa đầy đạn và dừng ở bãi đỗ của căn cứ. Vì thế Akira sẽ không cần phải về nhà để nạp đạn nữa.

Sau một hồi chờ đợi, Yumina đã xuất hiện với chiếc xe của mình. Một loại xe chở lính và vận chuyển hàng với lớp bọc thép dày, đó là một đặc điểm có thể nhận biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên xe không có trang bị súng máy mà thay vào đó có cửa trời và các cánh cửa hai bên hông có thể đồng hoạt mở ra bất cứ khi nào khi cần thiết, chúng cũng có thể sử dụng như một tấm lá chắn bổ sung.

Nếu bị quái vật tấn công trên đường đi thì những người ngồi trên xe có thể tự bảo vệ mình bằng vũ khí cá nhân. Với công dụng như vậy thì chiếc xe này đòi hỏi sức mạnh phòng thủ hơn là tấn công, và nó đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khác.

Yumina xuống xe.

“Tôi đến rồi đây.... Cậu đợi có lâu không?”

Không phải là cô đến muộn so với giờ hẹn. Nhưng khi thấy Akira đang đợi mình ở đó, Yumina nghĩ rằng cậu đã phải chờ cô được một lúc rồi. Yumina hơi xấu hổ khi hỏi cậu như vậy.

Akira nhớ lại cuộc trò chuyện nào đó gần giống thế này với Carol liền mỉm cười đáp lại.

“Tôi vừa mới đến thôi.... Tôi có nên nói như vậy không?”

Yumina có vẻ hơi bất ngờ một chút. Nhưng sau đó cô mỉm cười vui vẻ.

“Ừ. Nếu được nghe cậu nói như vậy thì tốt. Vì nguyên nhân nào đó mà khiến Akira phải đợi rồi làm nhiệm vụ muộn thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.”

“Thì tôi vừa mới đến mà.”

“Tôi cũng thế. Vậy chúng ta đi nhé?”

Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và có chút trêu đùa, Akira và Yumina bắt đầu xuất phát để đến khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara.

------

Đường dây liên lạc phía sau căn cứ tiền tuyến của tàn tích này là một con đường trải dài mà Thành phố Kugamayama đã xây dựng để chiếm đóng khu vực bên trong tàn tích. Chiều rộng của con đường này khoảng 100 mét. Cả hai bên đều được đóng kín bằng những bức tường cao để ngăn chặn quái vật xâm nhập.

Mặt đường đã được bảo dưỡng cẩn thận và gần như phẳng nhẵn đến mức không còn mảnh vụn nào từ các toà nhà đổ nát.

Phần sâu nhất của tàn tích thường là nơi mà Thợ săn sẽ phải vượt qua những toà nhà không còn nguyên vẹn của cựu thế giới, né tránh những mảnh vỡ để tiếp tục tiến lên và chiến đấu với quái vật. Con đường này đã giúp giảm bớt những khó khăn đó và là một sự hỗ trợ đáng kể cho những Thợ săn có mục tiêu đến khu vực này.

Akira cũng được hưởng lợi từ điều đó và cậu cùng Yumina bắt đầu cuộc hành trình trên con đường này. Akira cảm thấy những khổ sở lúc đến toà nhà Tsubakihara đã đi vào dĩ vãng.

“Yumina, cái xe kia của cô có đi được vào bên trong đó không?”

Trả lời câu hỏi đơn giản đó thông qua thiết bị thông tin đã được kết nối từ trước, Yumina đáp.

“Ừm, tôi cũng không chắc. Xe này được chuẩn bị cho bộ đồ gia cường của tôi mà.”

“Bộ đồ gia cường cần xe sao?”

“Đúng vậy. À quên mất, chắc tôi phải giải thích một chút trước đã nhỉ. Bộ đồ tôi đang dùng là đồ gia cường hỗ trợ toàn diện. Và thiết bị chạy hệ thống đó được lắp bên trong chiếc xe này.”

Bộ đồ gia cường hỗ trợ toàn diện được phát triển bởi Kikairyou là một bộ đồ được thiết kế để sử dụng hệ thống từ bên ngoài, nếu không thì nó sẽ chỉ là một bộ đồ gia cường thông thường.

Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống vào đầu não điều khiển của bộ đồ là vấn đề liên quan đến khả năng xử lý lẫn tương tác giữa hai bên với nhau. Vì thế nên một máy tính đa năng hiệu suất cao đã được chuẩn bị sẵn từ trước để vận hành hệ thống và nó được cài đặt trên xe của Yumina.

Khi nghe được điều đó, Akira cảm thấy ngạc nhiên.

“Nếu thế thì chẳng phải người sử dụng sẽ thấy phiền toái hay sao? Lúc nào cô cũng phải đem theo cái máy tính lớn đó mỗi khi cần di chuyển à?”

“Nó được thiết kế với mục đích dùng cho quân đội hoặc các đơn vị lớn. Dù việc mang theo có hơi vướng víu thật nhưng nếu điều đó khiến sức mạnh của tất cả mọi người được nâng lên nhiều lần thì ta có thể cho qua được mà, phải không?”

“Ồ, thì ra là vậy.”

Akira ồ lên một tiếng như thể đã vỡ vạc ra điều gì đó. Thấy vậy, Yumina chỉ cười khổ.

“Ừm, nhưng lần này tôi chỉ sử dụng nó một mình thôi. Theo chỉ thị của cấp trên.”

“Cô vất vả thật nhỉ.”

“Chính xác.”

Đồng cảm với nhau trước cảm xúc riêng về những rắc rối của tổ chức, Akira và Yumina mỉm cười vui vẻ.

------

Sau khi băng qua con đường kia một cách thuận lợ, Akira và Yumina đã đến được khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara. Xung quanh đây đã được trang bị một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn quái vật mạnh từ phía bên kia xâm nhập vào.

Không chỉ có các đội quân bộ binh mang theo vũ trang hạng nặng mà ở đây còn có khá nhiều xe tăng lẫn vũ khí hình người. Điều đó cho thấy rằng tất cả các Thợ săn đều xem nơi này là một khu vực nguy hiểm.

Mặc dù Akira vẫn giữ biểu cảm như mọi khi thì Yumina có vẻ hơi căng thẳng.

Cô xuống xe và lại gần Akira hỏi về kế hoạch tiếp theo.

“Akira, giờ chúng ta làm gì vậy?”

“Hừm, trước hết thì cứ đi một vòng xem thế nào đã. Dù có đến thu thập di vật thì tôi vẫn muốn nắm được khái quát địa hình xung quanh lẫn sức mạnh của lũ quái.”

“Được, làm như vậy đi. Ngoài ra thì tôi muốn xác nhận thêm một điều nữa. Akira, tôi có thể tham gia chiến đấu cùng cậu không?”

“Hả? Đâu có lý do để không làm thế chứ? Sẽ có điều gì xấu xảy ra nếu như tôi không xác nhận điều đó sao?”

“À ừ thì đó là.... Nếu như tôi bị quái vật giết chết thì yêu cầu của Akira sẽ gặp khó khăn hơn mà, phải không? Và vì đây cũng là nhiệm vụ của cậu nên việc xác nhận lại cũng là điều cần thiết.”

Yumina không chỉ là người đồng hành trong yêu cầu mà còn là đối tượng cần bảo vệ. Đương nhiên, việc cô phải đối mặt với nguy hiểm khi tự mình tham gia chiến đấu là một rủi ro cho Akira. Vì thế việc yêu cầu xác nhận lại cũng là điều dễ hiểu.

“Vậy sao. Nếu đó là lý do thì không vấn đề gì. Đừng lo lắng và cứ chiến đấu hết mình nhé.”

“Thật sao?”

“Ừ, nếu điều đó giúp tôi nhẹ gánh đi đôi chút thì tốt.”

“Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu nhé.”

Yumina mỉm cười khi nỗi lo lắng trong cô giờ đã tan biến. Akira tiếp tục nói với vẻ đùa giỡn.

“Nếu quái vật mạnh quá thì hãy rút lui ngay nhé. Tôi cũng sẽ chuồn đi thôi nhưng giờ tôi không thể bỏ mặc cô rồi chạy trước được.”

“Đúng thế nhỉ. Nếu vậy thì không còn cách nào khác rồi. Chốt vậy đi.”

Yumina cười nhẹ như thể đồng ý với yêu cầu khá ngạo mạn của Akira cũng như yêu cầu của chính mình.

------

Sau khi đưa ra kế hoạch hoạt động, Akira và Yumina bắt đầu cuộc khám phá tàn tích một cách nghiêm túc.

Khi quyết định rẽ phải ở một ngã tư lớn, cậu bị Alpha ngăn lại.

[Akira, đừng đi hướng đó. Dù có cách xa hơn một chút nhưng nó sẽ dẫn đến Tsubakihara.]

[Thật sao? Tôi hiểu rồi.]

Akira đổi hướng lái.

Con đường được trải nhựa đều thẳng tắp và rộng rãi nằm giữa các toà nhà cao tầng được xếp san sát nhau. Akira có thể lái xe đi qua đây mà không gặp trở ngại nào, cũng như xe của Yumina. Mặt đường ít gồ ghế và ổ gà cùng các toà nhà xung quanh chưa bị sụp đổ hoàn toàn với một vài vết nứt nhỏ.

Akira và Yumina tiếp tục đi và bắt đầu thu thập thông tin khi các thiết bị cảm biến phát hiện một số lượng lớn tín hiệu của quái vật. Akira mở rộng phạm vi hiển thị vị trí của chúng và bất ngờ khi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc nào đó.

[Alpha, tôi thấy một bầy Tankrantula....]

Trước mắt cậu là vô số quái vật có hình thù giống nhện. Một số còn có lông phủ kín toàn thân, trong khi một số khác chỉ có độc mỗi bộ xương làm bằng kim loại bọc bên ngoài. Có cả những loại nhện khác với số chân kỳ lạ, thậm chí có con còn có cả bánh xe gắn bên dưới. Kích thước thì tương đối đa dạng, con nhỏ thì dài tầm 1 mét, con lớn hơn thì có thể vượt quá 5 mét. Và không chỉ có những con nhện bình thường mà còn có những con được trang bị vũ khí như pháo, súng máy và bộ phận phóng tên lửa.

Alpha nhẹ nhàng giải thích.

[Nó chính xác là một con quái vật đột biến có hình dáng giống Tankrantula thôi. Vì thế nên đó không phải là Tankrantula đâu. Thứ trước mặt chúng ta là một loại quái côn trùng giống nhện thôi.]

[Thế nó không phải là Tankrantula à?]

[Ừ. Nhưng có thể một trong số chúng đã trải qua quá trình biến đổi. Nếu một trong số chúng xuất hiện ở vùng đất hoang thì nhiều khả năng chúng cũng sẽ trở thành Tankrantula.]

[Vậy sao....]

Akira cười và sử dụng bộ điều khiển của xe để chỉnh tấm ngắm của khẩu SSB kết hợp được gắn trên bệ đỡ và hướng về bầy quái vật.

[Vậy thì chúng ta cần phải tiêu diệt trước khi chúng kịp trở thành Tankrantula!]

Một luồng lửa lớn bắn ra với tốc độ gần bằng một khẩu súng máy. Mỗi viên đạn đều có sức mạnh vượt xa những viên đạn thông thường. Đòn tấn công mạnh mẽ đó đã nhanh chóng thổi bay đám nhện con và nghiền nát các con lớn hơn. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để quét sạch tất cả. Những con nhện sống sót sau đó đã phản công lại ngay lập tức. Bắn súng, bắn pháo, thậm chí là cả bắn tên lửa cùng một lúc để cố gắng loại bỏ Akira.

Akira đã khéo léo điều khiển xe mô tô để tránh. Cậu rẽ ngang qua con đường được trải nhựa kia và tránh xa tầm bắn của kẻ địch. Mặc dù vẫn còn những con nhện khác ở phía trươc nhưng Akira vẫn tiếp tục bắn thẳng vào chúng bằng khẩu SSB và phóng xe lên đầy dũng mãnh.

Làn mưa đạn ở tầm gần đã được tăng hoả lực với sức mạnh áp đảo hơn trước. Những con nhện mới xuất hiện từ khe nứt của các toà nhà xung quanh, thậm chí là cả từ trên mái nhà để viện trợ. Còn chưa kể đến những con khác gắn bánh xe dưới chân cũng nhanh chóng áp sát Akira. Tất cả tiếp tục tung hoả lực nhắm thẳng vào cậu.

Toàn bộ khu vực xung quanh đây đã bị đạn đạo hai bên nhấn chìm trong chốc lát.

------

Trong khi đang chạy theo sau Akira, Yumina đột ngột dừng xe lại ngay trước khi trận chiến bắt đầu, giúp cô tránh được khỏi cơn mưa đạn đang đồng loạt rơi xuống con đường giữa hai dãy nhà.

Chính hệ thống hỗ trợ toàn diện đã can thiệp và ra lệnh dừng xe. Nó đã quyết định rằng việc tiếp tục tiến lên với số lượng lớn quái vật đông và mạnh như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Và chính kết quả sau đó là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện rằng đây là một quyết định đúng đắn. Khung cảnh chiến đấu trước mắt Yumina lúc này rất ác liệt.

Yumina ngạc nhiên xen chút ngưỡng mộ.

“Lao thẳng vào bọn chúng ư.... Chỉ có những Thợ săn nhận yêu cầu điều chỉnh thứ hạng mới làm được như vậy sao....”

Và cô cũng cảm thấy bản thần cần phải tham gia vào trận chiến.

“Mình không thể nào ngồi yên ở đây được!”

Nói xong, Yumina đứng dậy từ ghế lái và vội vã chạy ra phía sau xe. Tiếp đó, cô leo lên nóc xe cùng một khẩu súng lớn. Nhìn thẳng vào đám quái vật với khẩu súng đã lên nòng sẵn, Yumina gượng cười.

“Nếu muốn bán trang bị này cho Akira thì hãy chứng minh sức mạnh của mày đúng như trong quảng cáo đi!!”

Trang bị hiện tại của Yumina là một sản phẩm cấp cao mà tổ chức đã hỗ trợ riêng cho yêu cầu này. Với mức giá vượt xa so với trang bị cô đã sử dụng trước đó, nó sở hữu sức mạnh đủ lớn và xứng tầm với một Thợ săn hạng 50 trở lên.

Để thuyết phục Akira mua sản phẩm của công ty thì cần phải sử dụng khẩu súng này. Đó là quyết định của Drankam.

Yumina bóp cò. Với sức mạnh khổng lồ của khấu súng lớn, Yumina không thể kiểm soát hoàn toàn bằng bộ đồ gia cường của mình. Đạn bắn ra đi với tốc độ cực nhanh, rít lên như muốn xé toạc không khí, trực tiếp tấn công vào mục tiêu và tiêu diệt những con quái vật cỡ nhỏ và vừa. Nó cũng xuyên thủng qua những con nhện cỡ lớn, khiến chúng ngã xuống và chặn đường đám quái vật chạy phía sau.

“Kinh khủng thật.... Chắc phải có thành tựu đáng kể lắm thì Thợ săn mới sở hữu được khẩu súng này. Đây hẳn là ưu đãi đặc biệt cho Thợ săn thứ hạng cao mà Kibayashi nói tới.”

Yumina ngạc nhiên trước sức mạnh của khẩu súng mà cô đang sử dụng, nhưng cô cũng cười nhếch miệng một cách chua chát. Việc được phép dùng một trang bị mạnh thế này khi đi cùng Akira là một cách cho thấy sự khác biệt giữa khả năng của cô và cậu. Nó lớn đến mức khiến Yumina cảm thấy bản thân chỉ là một gánh nặng. Cô không khỏi buông một tiếng thở dài nhẹ.

Yumina tiếp tục xả đạn. Số lượng quái vật tụt xuống không phanh. Dĩ nhiên là chúng không nằm im chờ chết, tất cả đều có sức sống mãnh liệt và phản công ngay khi có cơ hội, nhưng giới hạn chịu đựng của cơ thể chúng lại không cho phép duy trì điều đó. Ngoài ra, chiếc xe của Yumina cũng đang cố gắng né tránh các đòn tấn công từ phía đối diện bằng cách tự động lái xe theo hướng lùi về phía sau.

Đứng trên mặt phẳng rung lắc liên tục, Yumina đã giấu bản thân mình bên trong lớp lá chắn của xe và nhận được sự hỗ trợ ngắm bắn từ hệ thống tích hợp.

Thực tế là khả năng tính toán có hiệu suất dùng cho một đội quân chỉ được sử dụng cho việc hỗ trợ cá nhân của Yumina đã giúp cô có tỷ lệ bắn trúng khá cao. Điều đó đã không làm cô trở thành gánh nặng trong trận chiến này.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đám quái nhện kia đang xem cả Akira và Yumina là những kẻ địch mạnh.

------

Trong lúc gần như bị dồn đến chân tường bởi một đám quái nhện, Akira đã lái chiếc xe mô tô của mình lách qua các ngách giữa các toà nhà để câu thêm thời gian.

Cậu né tránh đòn tấn công của địch và sử dụng SSB bản thông thường mà cậu mua dành cho mục đích chiến đấu trong không gian hẹp để bắn vào những con nhện đang bám trên tường các toà nhà để đuổi theo cậu.

“Không gian hẹp” đề cập đến việc sử dụng khẩu SSB phiên bản mở rộng là quá khổ và không thích hợp để dùng trong các căn phòng hay những nơi có diện tích không quá lớn. Mặc dù là phiên bản thông thường nhưng khẩu súng vẫn giữ được sức tấn công mạnh mẽ. Những con nhện bị bắn đều chi chít lỗ đạn trên người và rơi xuống như ngả rạ.

Việc điều khiển hai khẩu súng cùng một lúc là một thách thức lớn đối với Akira ngay lúc này.

Nhưng cậu đã tận dụng sức mạnh của số lượng đạn để bù đắp cho tỷ lệ chính xác bị giảm đi. Chi phí đạn dược đã được bên gửi yêu cầu trả toàn bộ nên Akira không quan tâm đến việc có lãng phí đạn hay không và bắn liên tục để đối phó với sức tấn công bền bỉ của đám quái vật.

Tuy vậy, Akira vẫn phải đối mặt với những con quái mạnh khác ở phía sau bên trong tàn tích dù cho số lượng đạn dồi đà đã giúp cậu yên tâm phần nào khi chiến đấu với quái vật ở cả hai bên.

[Không dễ dàng gì nhưng cũng không đến mức tệ.]

Akira nở nụ cười hài lòng và cậu nhận được sự đồng tình của Alpha.

[Đúng là Akira đã phát triển rất nhiều.]

Alpha cũng nở nụ cười mãn nguyện.

[Hãy tiếp tục duy trì. Nhưng không được chủ quan đâu đấy nhé?]

Akira mỉm cười mạnh mẽ.

[Tôi hiểu rồi. Dù sao thì tôi thấy mình vẫn chưa mạnh đến mức có thể tự tin giáp mặt với chúng như thế này.]

[Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi là cậu sẽ trở nên mạnh hơn.]

Alpha mỉm cười tự hào, đáp lại, Akira trả lời.

[Được, để tôi xem.]

Akira tiếp tục chiến đấu một cách quyết liệt và hạ gục đám quái vật.

Lũ nhện bám theo cậu dai như đỉa đói. Bắn hạ con này thì lại một con khác lại thế chỗ. Sau khi chạy vòng quanh khu vực này khoảng năm vòng thì số lượng quái vật đã giảm xuống còn khoảng một phần ba so với ban đầu.

Mặc dù đã tiêu hao một lượng lớn đạn nhưng bây giờ cậu chỉ cần tiếp tục tiêu diệt chúng một cách cẩn thận và bình tĩnh. Cùng lúc đó, Akira nhận được cuộc gọi từ Yumina.

“Akira, xin lỗi nhưng tôi sẽ rút lui trước nhé. Dù đã rất cố gắng nhưng giờ tôi không thể tiếp tục được nữa.”

Ban đầu Akira là người đã thu hút sự chú ý hầu hết lũ nhện. Nhưng vì sự cố gắng của Yumina mà giờ số lượng quái nhắm vào cô đã tăng lên rõ rệt. Và cuối cùng tình hình đã trở nên khó khăn đến mức Yumina không thể một mình đối phó với chúng được nữa. Hệ thống hỗ trợ đã đề xuất nên rút lui từ lâu nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì thêm một chút.

“Được, cô có cần hỗ trợ gì không?”

“Nếu có thể thì nhờ cậu. Còn không thì cũng không sao đâu. Nếu rút lui được theo con đường kia thì sẽ ổn thôi. Xe của tôi đủ bền để chịu được đến lúc đó.”

“Ừ. Tôi sẽ đến ngay.”

Sau khi ngắt máy, Akira cảm thấy căng thẳng.

[Alpha, cuộc huấn luyện đã kết thúc. Hãy hỗ trợ tôi.]

[Hiểu rồi. Vậy cậu cần hỗ trợ đến đâu.]

[Tôi muốn cô hỗ trợ tối đa. Tôi đã lơ là trong việc bảo vệ Yumina rồi. Giờ là lúc lấy lại điều đó.]

[Được. Vậy thì chúng ta hãy tiêu diệt chúng thôi.]

Alpha đã tiến hành hỗ trợ Akira, người đã chiến đấu khá tốt từ đầu đến giờ mà không cần sự giúp đỡ của cô. Tiêu chí chiến đấu giờ đã chuyển từ huấn luyện Akira sang tiêu diệt kẻ địch.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ rất cao bất ngờ đổi hướng và quay lại hướng mà đám nhện đang truy đuổi cậu. Cùng lúc đó, ba khẩu SSB kết hợp liên tục xả đạn với sức mạnh và độ hiệu quả tối đa.

Khẩu thứ nhất là phiên bản thông thường mà Akira đang cầm. Cậu nén nhận thức thời gian và nhắm bắn mục tiêu một cách chính xác, cộng thêm sự hỗ trợ điều chỉnh từ Alpha. Không cần phải bù đắp tỷ lệ bắn trúng bằng số lượng đạn nữa, mọi viên đạn bay ra lúc này đều trúng vào điểm yếu hoặc gây sát thương chí mạng lên mục tiêu. Tất cả bay đến đều tiêu diệt từng con một cách không thương tiếc.

Khẩu thứ hai là phiên bản dành cho việc tiêu diệt kẻ địch cỡ lớn. Alpha đã điều khiển nó với độ chính xác phi thực tế khi bắn trên một địa hình rung lắc của một chiếc xe đang di chuyển. Alpha tiến hành xả hàng loạt đạn mà trong đó tất cả đều có sức mạnh lẫn độ chính xác cực cao, chúng khiến lũ quái nhện bị đàn áp một cách dễ dàng.

Và khẩu súng thứ ba được gắn trên bệ đỡ ở phía trước chiếc xe. Thứ bắn ra không phải là đạn mà là những quả tên lửa nhỏ có đường kính khoảng 5cm. Với băng đạn mở rộng được lắp trên xe, lượng tên lửa phóng ra nhiều gần như vô tận. Tất cả đều nhắm thẳng và càn quét lũ quái vật một cách không thương tiếc. Dù cho chúng có một lớp áo giáp cứng cáp bên ngoài đến mức không thể bị tiêu diệt chỉ bằng một phát đạn SSB nhưng từng con cứ lần lượt gục xuống khi phải đối đầu với phát tên lửa tiếp theo.

Mặc dù có một số đặc tính nhất định nhưng nếu không có sự điều khiển của Alpha thì Akira không thể thực hiện một chuỗi các cuộc tấn công phức tạp nhường này, bao gồm cả việc liên tục né tránh và phản công lại kẻ địch.

Trong khi tiếp tục tấn công bằng ba khẩu SSB kết hợp, Akira lao vào đám nhện bằng chiếc mô tô. Cậu đâm thẳng và nghiền nát chúng từ bên trong. Akira đã tiêu diệt một bầy nhện lớn đã chiếm đóng khu vực này một cách đơn độc.

Và rồi cậu đã vượt qua lũ nhện. Ba khẩu súng lúc này cũng đã hết đạn. Điều duy nhất còn lại đằng sau lưng Akira lúc này là một ngọn núi chết chóc được xây lên bởi đống xác của đám nhện xấu số.

 Khi Akira dừng lại và thở dài, một cuộc gọi đến từ đội phòng vệ liên lạc từ căn cứ tiền tuyến.

“Đây là đội phòng vệ tiền tuyến. Chúng tôi đã nhận được thông báo về yêu cầu cần hỗ trợ. Tình hình lúc này thế nào rồi?”

Nếu một Thợ săn bị tấn công bởi một bầy quái vật mà họ không thể xử lý ở khu vực sâu bên trong tàn tích thì họ sẽ được phép rút lui và đến khu vực an toàn xung quanh căn cứ tiền tuyến. Đó là một biện pháp đặc biệt được áp dụng để thúc đẩy hoạt động thu thập di vật ở khu vực này. Khi đã nhận được thông tin Thợ săn đang rút lui về đây thì sự hỗ trợ kịp thời là một điều cần thiết để bảo vệ căn cứ. Đội phòng vệ đã liên lạc với xe của Yumina khi cô đang rút lui. Và thông qua Yumina, yêu cầu hỗ trợ Akira đã được gửi đến. Cậu đáp lại.

“Không, không cần hỗ trợ đâu. Tôi vừa mới tiêu diệt chúng xong.”

“Vậy à, tôi hiểu rồi. Hãy cẩn thận nhé. Quái vật ở khu vực đó rất mạnh. Hãy chú ý.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Akira tỏ rõ sự khó chịu.

[Chú ý?... Nếu một bầy nhện như thế chạy tràn lan khắp nơi thì chú ý cũng có giúp được gì đâu chứ?]

Alpha mỉm cười trả lời câu hỏi đó.

[Đó là lý do mà họ có thể kiếm được điểm để lên hạng Thợ săn một cách hiệu quả mà.]

[À, tôi hiểu rồi. Đúng là vậy thật.]

Akira hiểu lý do mà vị trí thực hiện yêu cầu của cậu lại bị giới hạn ở khu vực này. Vì lý do đó, cũng như lường trước được khuôn mặt hớn hở của Kibayashi, cậu mỉm cười với vẻ bi quan. Cậu khởi động chiếc xe và quay trở về để hội ngộ với Yumina.

_*_*_*_

Sau khi gặp lại Akira, Yumina cúi đầu.

“Xin lỗi. Chắc tôi đã làm vướng chân cậu nhiều hơn tôi nghĩ.”

Yumina đã nghĩ rằng khi được Akira yêu cầu rút lui trước thì cả hai sẽ tập hợp và bọc lót cho nhau để trở về an toàn. Nhưng Akira đã một mình tiêu diệt hết đám quái vật còn lại. Và cậu cũng không mất quá nhiều thời gian kể từ khi Yumina thông báo sẽ rút lui khỏi chiến địa. Cô nhận ra rằng sức mạnh của Akira đã vượt xa những gì cô tưởng tượng. Yumina biết rõ đánh giá của bản thân về Akira lúc trước là quá chủ quan và nông cạn. Trong lúc cùng cô chiến đấu, Akira đã chủ động kìm sức mạnh của mình lại, có lẽ cậu không muốn khiến cô cảm thấy bản thân là một gánh nặng. Yumina hơi chán nản và có chút tuyệt vọng về suy nghĩ đó. Nhưng Akira lúc này lại lẩm bẩm một cách lúng túng và lắc đầu phủ nhận.

“Không, không có chuyện đó đâu.”

“N-Nhưng....”

“Ừ, lúc trước tôi đã nói rằng nếu cô là một gánh nặng thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô. Khi tôi có thể chiến đấu mà không quan tâm đến cô thì cô không phải là gánh nặng hay gì đâu.”

Nếu Yumina có thể hoàn toàn đồng ý với lời nói đó thì cô sẽ không cảm thấy thất vọng nữa. Nhưng bất kể lời nói của Akira có phản ánh thực sự hay chỉ là sự quan tâm, cô nhận ra rằng nếu tiếp tục giữ vững quan điểm khiến bản thân tiêu cực như vậy sẽ chỉ làm Akira phải chịu thêm nhiều gánh nặng không cần thiết. Vì thế nên Yumina cố gắng lấy lại tinh thần và mỉm cười lạc quan.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”

Nhìn thấy nụ cười của Yumina, Akira cũng cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười đáp lại.

“Giờ chúng ta về sớm một chút nhé. Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi nên tôi thấy làm việc như thế này là đủ rồi.’

“Đã rõ. Chúng ta về thôi.... Hoá ra khu vực sâu hơn là như thế này à. Nếu phải nêu cảm nhận đầu tiên thì tôi không thể nào nói là nó dễ dàng được.”

“Đúng vậy.”

Akira đồng ý với Yumina. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

“Akira cũng thế sao? Dù cho cậu đã một mình đánh bại chúng cơ mà?”

“Đó không phải là sức mạnh của tôi.”

“Nếu không phải thì sức mạnh của Akira thì là gì chứ?”

“Đ-Đúng rồi. Đó là sức mạnh của việc thanh toán trước tiền đạn! Đúng không nhỉ? Nếu không thể sử dụng đạn một cách vô hạn như vậy thì một mình tôi không thể nào làm được đâu.”

Dù đó chỉ là một câu nói đùa nhưng Akira thực sự đang nói thật. Mặc dù câu trả lời của cậu đã bao gồm cả việc sử dụng đạn không giới hạn lẫn sự hỗ trợ của Alpha, nhưng cả hai đều không phải là sức mạnh của chính cậu, từ việc sử dụng đạn mà không phải trả tiền cho đến sự hỗ trợ của Alpha. Đối với Akira thì chúng đều giống nhau cả.

Nghe thấy điều đó, Yumina cảm nhận được một sự ngạc nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Đó hoàn toàn không phải là tình huống mà chỉ cần đủ đạn là có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Akira đã nói đó chỉ là vấn đề nhỏ và phó mặc toàn bộ nguyên nhân là đến từ đạn dược. Yumina thấy rõ được sự khác biệt lớn về nhận thức lẫn cảm nghĩ của đôi bên. Cô bất ngờ khi phải nhìn nhận sự khác biệt về khả năng thực sự của Akira. Cô không thể nào không mỉm cười nhăn nhó khi nhận ra điều đó.

“Đúng vậy, chắc chắn đó là lý do vì sao Akira nhận được yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn. Đúng là mỉa mai thật mà khi cậu mạnh như thế mà chỉ xếp hạng 30. Một trò lừa đảo đúng nghĩa luôn đấy.”

“Ư-Ừ....”

Akira hơi bối rối khi đối diện trước thái độ của Yumina, người đã nói điều đó với một nụ cười tự tin.

_*_*_*_

Akira và Yumina đã hoàn thành công việc Thợ săn ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara và quay trở về căn cứ tiền tuyến.

“Yumina, ngày mai được chứ?”

Akira điềm nhiên hỏi nhưng Yumina lại cảm thấy hơi bối rối.

“À, ngày mai sao?”

“Thế thì ngày kia?”

Quan sát biểu cảm của Akira, Yumina suy nghĩ.

Akira có thể đang cố gắng đi đến khu vực đó mỗi ngày. Điều đó không khác gì việc cậu tự mình lao vào nguy hiểm mỗi ngày và liên tục đánh cược mạng sống của bản thân. Đó rõ ràng là điều không bình thường. Cô không thể nào theo kịp tiến độ đó. Nhưng theo cảm giác của Akira thì việc kết thúc sớm hôm nay là điều cũng có thể hiểu được. Và cậu cũng đang ngầm thể hiện rằng nếu cô không làm vướng chân cậu thì ngày mai cũng được. Hơn nữa, Yumina không thể kéo dài thời gian thực hiện yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira chỉ vì lợi ích cá nhân.

Nhưng cô không thể đồng ý.

“Xin lỗi Akira. Cậu có thể cho tôi hai ngày để chuẩn bị không? Giờ tôi đang có khá nhiều thứ phải làm, từ việc mượn bộ đồ gia cường của Kikairyou cho đến bảo dưỡng trang bị và xe nữa. Tôi rất xin lỗi về việc này nhưng cậu có thể....”

“Vậy à? Được, tôi hiểu rồi.”

Yumina cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý của Akira.

“Cảm ơn cậu, hôm nay cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi.”

Như vậy, Akira và Yumina đã quyết định sẽ tiếp tục yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn theo một lịch trình là làm một ngày, nghỉ hai ngày.

Và ngay sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, Kibayashi đã đến.

“Yo Akira, hôm nay cậu đã làm việc vất vả rồi.”

“Kibayashi? Có chuyện gì vậy? Đến để phàn nàn về thành tích ít ỏi hay nhắc nhở tôi vậy?”

“Nếu đúng thế thì sao?”

Kibayashi mỉm cười hiểu ý và làm vẻ mặt hơi nghiêm túc. Akira thở dài một cách phiền phức.

“Mới ngày đầu thôi mà. Hôm nay kết thúc nhẹ nhàng ở đây là được rồi. Ngoài ra thì đúng là tôi đã nhận yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn nhưng không ai nói với tôi là phải nhanh chóng thăng hạng cả. Tôi sẽ làm từ từ thôi.”

Nghe thấy vậy, Kibayashi cười phá lên như bị ai đó cù léc.

“Thật tuyệt vời! Cậu đúng là kiểu người có một không hai mà!”

Kibayashi vui vẻ nói tiếp khi thấy gương mặt ngạc nhiên của Akira.

“Cậu đã tiêu diệt đám côn trùng dạng nhện giáp trong khu vực đó phải không? Bọn chúng đã chiếm đóng và làm tổ ở khu vực đó từ lâu rồi. Lũ quái này mạnh và nhiều đến mức không cho phép Thợ săn thu thập di vật luôn đấy. Vì lý do đó nên chúng tôi đã lên kế hoạch điều động một đơn vị đến đó để tiêu diệt chúng.”

Kibayashi giải thích đến đây liền cười lớn thêm một lần nữa.

“Cậu là người đã tiêu diệt chúng.... Rồi lại còn.... Cái gì nhỉ.... Kết thúc nhẹ nhàng nữa chứ.... Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Đúng rồi! Phải như vậy mới đúng chứ!”

“... Vậy à. Nếu tôi có thể kiếm được thành tích đủ để khiến ông cười không kiểm soát như vậy thì chắc là ổn rồi.”

Trong khi Akira nói thẳng thừng với vẻ lạnh lùng, Yumina cảm thấy nụ cười của cô hiện giờ đang cứng đờ đi một chút.

Đó thật sự là một bầy quái vật mạnh mẽ. Nhưng Akira đã gần như một mình đánh bại chúng và nói rằng đó là một kết thúc nhẹ nhàng. Cô sẽ phải tiếp tục đi cùng với một người như vậy trong tương lai. Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?

Cảm thấy lo lắng, Yumina không thể nào thoải mái nổi như cái cách Kibayashi cười từ nãy tới giờ.

Kibayashi tiếp tục.

“Đúng rồi Akira. Nếu cậu đã nói như thế thì chắc là nó không đủ thú vị thật. Cậu có muốn tham gia công việc mở rộng đường dây liên lạc không? Cậu có thể chiến đấu với quái vật ở khu vực sâu hơn nữa bên trong tàn tích Kuzusuhara. Công việc này sẽ yêu cầu một địa bàn hoạt động nguy hiểm đến mức cần phải sử dụng đến vũ khí hình người đấy. Nhưng mà cậu đã một mình cân hết mấy thể loại như vậy rồi nhỉ....”

“Tôi không muốn!”

Akira từ chối với biểu cảm khó chịu khi nghe được lời đề nghị đó.

Đứng bên cạnh cậu, Yumina cũng không thể giấu được gương mặt khó chịu không kém của mình.

Bình luận (0)Facebook