Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc dạo: Sau khi khách mời đã về hết

Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:38:19

“Để bọn họ đi như vậy, hàà… có ổn không đó, phùù…?”

“Đó là quyết định và lựa chọn của cậu ta. Tôi sẽ tôn trọng nó… tuy là, cũng không phải tôi không ý kiến gì về việc cậu ta rời đi khi nắm tay thứ đó gì cho cam.”

Echidna nhún vai đáp lại giọng nói phờ phạc của Sekhmet.

Như mọi khi, họ đang ở trong thành trì giấc mơ, thảm cỏ mướt mát và bầu trời xanh thẳm không hề thay đổi. Một làn gió mát lạnh thổi đến, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của Phù Thủy.

——Sau khi thế giới rạn nứt kia nuốt chửng Subaru và Satella, giải thoát họ khỏi giấc mơ, thế giới trở lại như lúc ban đầu.

Dĩ nhiên là vậy. Không gian bất diệt này được gây dựng bởi linh hồn của Echidna, nên miễn là Echidna còn tồn tại, thì thế giới này còn trường tồn. Chuyện vừa xảy ra đơn thuần chỉ là một buổi tiễn khách có phần hơi thái quá.

“Cơ mà, cô liên tục dùng quyền năng như thế làm tôi mệt lắm đấy. Cô mà biết kiềm chế cái kiểu trị thương hung hãn của mình đi một tí thì hay biết mấy.”

“Tôi chỉ làm theo lí tưởng của mình thôi, nếu thấy vết thương là tôi sẽ chữa trị. Con người, Phù Thủy, động vật, chim, côn trùng, hay cả Ma Thú cũng thế, vết thương của một sinh vật sống đối với tôi đều là kẻ thù!”

“Đúng là vậy, nhưng khác với khi cô còn sống, ở đây bất kì việc gì cô làm cũng tạo ra gánh nặng với tôi. Lúc còn sống cô sẽ tự mình gánh khoản đó, nhưng giờ chúng sẽ đổ hết lên tôi, cô biết một mình chịu đựng nó khó nhọc thế nào không?”

“Gánh nặng hay gì cũng được, mấy thứ không thấy được bằng mắt tôi sẽ không quan tâm. Tôi sẽ chữa trị các vết thương. Có làm tuổi thọ của thế giới ngắn đi chăng nữa tôi cũng kệ.”

Minerva khoanh tay, làm nổi bật bộ ngực đầy đặn, thấy vậy hai Phù Thủy kia đành cười trừ.

Xét về ấn tượng đầu tiên, Phù Thủy Phẫn Nộ Minerva dường như là người thân thiện nhất trong các Phù Thủy — hoặc ít nhất là, Phù Thủy vô hại nhất.

Quả thực, việc cô làm chỉ có toàn trị thương là trị thương, số mạng được cô cứu cũng không thể đếm xuể chỉ với số có năm chữ số.

——Tuy nhiên, việc trị thương tưởng như vô hại lại gây ra một tổn hại tương đối với thế giới.

Những cú đấm, đá hay cắn với mãnh lực kinh hồn dưới bàn tay của Minerva sẽ biến thành phép trị thương. Thuật thức đó là “Quyền năng của của Phẫn Nộ”, ngoài Minerva không ai có thể thực hiện nó. Ngay cả người hiểu rõ cơ chế của nó như Echidna cũng không tài nào bắt chước được.

Sức mạnh trị thương của cô là kết quả của một thuật thức biến đổi mãnh lực trong đòn tấn công của cô, nó tiêu tốn một lượng mana khổng lồ để kích hoạt. Lượng mana cần có vượt xa khả năng tích trữ của con người, kể cả một Phù Thủy như Minerva cũng không đủ sức một mình điều khiển nổi.

Nếu thế, mana trong đòn tấn công của cô lấy từ đâu? — Câu trả lời rất đơn giản, là từ lõi của thế giới.

Thông thường, khi con người sử dụng ma pháp, họ sẽ lấy mana từ không khí thông qua “Cổng” của họ, chuyển chúng thành năng lượng ma pháp, và phóng thích chúng ra ngoài dưới dạng bùa phép.

Còn trong trường hợp của Minerva, “Cổng” của cô không kết nối với không khí, mà là trực tiếp tới lõi của thế giới. Để giải thích lõi của thế giới là gì thì không dễ, nhưng đó là một lượng mana siêu việt — nói mana từ lõi thế giới sinh ra cũng không sai.

Đòn tấn công của Minerva đã rút lấy mana từ đó và chuyển chúng thành phép trị thương.

Liên tục lặp lại việc đó đã khiến lượng mana đáng ra được dự trữ tại nơi mà thế giới không thể chạm đến sẽ dần cạn kiệt, và bởi lượng mana duy trì những cấu trúc cơ bản của thế giới mất dần đi, thiên tai sẽ ập đến tại phần đó của thế giới.

Cô ấy đã dùng nắm đấm để trị thương cho hơn cả hàng vạn người.

——Nhưng đó cũng xấp xỉ với số mạng sống mà thiên tai tự nhiên cô gián tiếp gây ra cướp đi.

Vậy nên, Phù Thủy Phẫn Nộ Minerva là một trong những Phù Thủy đại diện cho đại tội nguy hiểm nhất, đến nỗi cô được xem như kẻ thù của mọi quốc gia.

“Ở đây tôi chỉ có thể hút lấy mana của cô được thôi, Echidna. Có hút cạn đi nữa cũng khó mà trị thương được nhiều, chán thật.”

“Đúng ra nếu ở đây thì lấy đâu ra người bị thương được. Chỉ tại vụ lộn xộn hồi nãy mà ra cả.”

“Phải… nhỉ. Cũng om xòm mất một lúc.”

Lời của Echdina phần nào làm dịu đi sự dữ dội của Minerva. Gương mặt của Phù Thủy tóc vàng kim thoáng buồn, cô nhìn lên bầu trời,

“Cô nghĩ cậu ấy có ổn không? Tôi lo lắm đây.”

“Cứ yên tâm. Dám từ chối bàn tay của tôi nên chắc cậu ta sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có để cầm chắc phần thắng. Tuy là dường như cậu ta vẫn chưa có được câu trả lời.”

“Cách nói đó là sao? Cô là người đã dụ cậu ta từ chối mình, bọn tôi ai cũng biết cả, thế mà giờ lại vờ như mình không định như thế sao? Không phải vô nghĩa quá à?”

“Tôi đâu phải cố làm cậu ta từ chối mình đâu. ——Dẫu là từ chối hay chấp thuận thì tôi cũng vui cả.”

Trả lời sự bất bình của Minerva, Echidna ngồi lại xuống bộ bàn ghế được tạo mới. Cô búng tay, hóa phép ra một tách trà. Rồi cô đưa tách trà nóng hổi lên miệng,

“Tôi sẽ chấp nhận bất cứ lựa chọn nào của cậu ấy. Kết quả ra sao cũng chẳng hề gì. Việc cậu ta chọn nó hay không mới là quan trọng. Kết quả tốt hay xấu thì tôi vẫn tự hào về khả năng của mình.”

“Nhưng~, vậy đâu có nghĩa là cô không có kỳ vọng của riêng mình~.”

Khi Echidna nhấp tách trà lên môi cũng là lúc một chiếc quan tài đen tuyền bước đến bên cô. Daphne, giờ đã trói mình lại trong quan tài, bị hấp dẫn bởi đủ loại đồ ngọt trên bàn.

“Cô nói mình tôn trọng kết quả~, nhưng Donadona không ngại hướng mọi thứ đến kết quả mình muốn thấy đúng không~? Đúng là kết quả thế nào cô vẫn sẽ hài lòng~, nhưng cô hẳn có kết quả mình muốn có được hơn, đúng chứ~?”

“Làm bộ không quan tâm đến người khác mà toàn đánh trúng tim đen của người ta nhỉ, Daphne.”

“Nếu là so với cơn đói không dứt~, thì mấy việc không quan trọng tôi cũng không để tâm lắm đâu~. Ha~ ha~, măm măm~.”

Vồ lấy mớ đồ ngọt, Daphne cạp luôn cả đĩa. Thấy thế, Echidna thở dài rồi nhìn sang những Phù Thủy khác đang tại vị ở ghế của mình.

Uể oải, cau có, nhút nhát — và một người với ánh nhìn cực kì nguy hiểm.

“Trông giận quá nhỉ, Typhon.”

“Bởi vì Dona không thành thật… không thành thật… nghĩa là một kẻ nói dối? Và kẻ nói dối… là người xấu? Dona, là người xấu sao?”

“Tôi luôn làm những gì mình muốn. Tôi không nhớ mình có nói dối bao giờ cả.”

Không nao núng, Echidna trả lời câu hỏi thằng thừng mà ngây thơ của Typhon.

Typhon không hiểu được cách nói vòng vo của Echidna. Dẫu sao thì, Echidna vẫn biết nếu làm tâm trạng của Typhon xấu đi, thì mọi người ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm.

Kết án và xét xử cái giá mà kẻ ác phải trả mới chỉ là một phần nhỏ của Quyền năng Ngạo Mạn mà Typhon sở hữu.

Nhưng, thấy Typhon phồng má tán thành với Echidna lựa chọn từ ngữ cẩn thận, người lên tiếng tiếp theo là Phù Thủy bị che khuất bởi mớ tóc dày đặc.

“Giấu đi ý định thật sự khi nói… hàà… không hẳn là nói dói… tiện cho cô đấy nhỉ… phùù…”

“E… Echidna-chan, đúng, đúng là… một người, rắc rối… mà.”

“Mấy người…”

Thấy Echidna cằn nhằn vì bị tấn công hội đồng, các Phù Thủy khác mỉm cười.

Người duy nhất còn mang vẻ hờn dỗi là Minerva đang liếc khóe mắt dõi theo cô.

“Minerva nữa, cô còn định cục cằn đến bao giờ? Hàà. Không phải chúng ta đồng ý từ trước rồi sao, phùù. Cô đã biết trước chúng ta sẽ hành động thế này khi ứng cử viên Hiền Nhân tới rồi mà… Hàà…”

“Phiền quá đó, tôi biết rồi mờ. Tôi biết mọi người đã đồng ý từ trước. Nhưng tôi không thể cứ hợp lý hóa nó như mấy người được. Cô mà hiểu cho tôi thì tốt biết mấy.”

“Metometo lúc nào cũng bên cạnh Tyty nên không hiểu được đâu~. Mọi người dành quá nhiều thời gian cho những chuyện không phải ăn uống~ không phải lãng phí quá sao~?”

Daphne chêm vào, khịt mũi tỏ vẻ không vừa ý với cả Minerva và Sekhmet.

Dù cho buổi tiệc trà của Phù Thủy vẫn có một sự cân bằng hoàn hảo, nhưng vốn ai trong số họ cũng đều sở hữu một cái tôi mạnh mẽ. Họ bất đồng trong đủ thứ, rồi cuối cùng dẫn đến làu bàu nhau thế này cũng không hiếm.

Đặc biệt là giữa Minerva, kiểu người dám bật lại bất kì ai, và Sekhmet, một người ghét những vụ cãi vặt, đấu khẩu giữa hai người này thì chao ôi không thiếu. Rồi mỗi lần, Daphne sẽ can thiệp bằng cách đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề với giọng nói không ra hơi của mình. Rồi cuộc tranh cãi thường dừng lại trong tình trạng mập mờ không kết luận như này.

.

Minerva giận dỗi, Sekhmet làm mặt hợm hĩnh, Daphne trêu chọc, Carmilla dỗ dành Typhon để nhỏ không bạo phát, còn Echidna vui vẻ dõi theo mọi người —— thấy cả sáu người vẫn an toàn, Satella mỉm cười.

Đó là những ngày từ bốn trăm năm trước không bao giờ có thể quay trở lại.

.

Satella đã mất trí vì Nhân Tố Phù Thủy, Minerva sập vào một cái bẫy và hóa điên, Carmilla bị thiêu trong biển lửa, Daphne chết khô trong đại dương cát, Sekhmet ngã xuống ở Đại Bộc Bố (Đại Thác) sau khi giết rồng, và Echidna, dù cô cũng chỉ gắn kết với thế giới bằng linh hồn, đã thu thập những mảnh linh hồn của những người còn lại.

.

Một sự hồi sinh không hoàn hảo cho những ngày đã không thể trở về ấy.

“Echidna… chan… cô đang… buồn? Cô đang… buồn sao?”

“Sao lại vậy? Tôi đâu có lí do gì để buồn cơ chứ. Tất cả mọi người đều ở đây với tôi, tôi còn có cơ hội ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài nữa. ——Tôi làm sao mà buồn được?”

“Thế, thế có, được không đó? Chúng, chúng tôi, chỉ là… những linh hồn, nên cũng, không hẳn, là chúng tôi, phải, phải không? Chúng tôi, đều, đã… chết, chết rồi. Không, không thể, thực sự, ở bên, Echidna-chan, được nữa, phải, không…?”

Những lời lắp bắp của Carmilla khiến Echidna trầm ngâm một quãng lâu.

——Chính nhờ sức mạnh của Echidna đã cho các Phù Thủy, đã mất đi thể xác và chỉ còn tồn tại ở dạng linh hồn, một cơ thể tạm thời trong dạng cơ thể tinh thần.

Cô đã chuẩn bị các vật chứa, và truyền dẫn linh hồn của họ vào đó.

Nhưng linh hồn họ đã dừng lại, không một chút thay đổi so với thời điểm họ chết. Thế thì Carmilla mà Echidna đang thấy có thực sự là Carmilla?

Dùng linh hồn của họ để làm cơ thể họ phản ứng giống như lúc còn sống — liệu đây phải chăng chỉ là trò chơi búp bê được khát vọng của Echidna điều khiển?

Sự thực là, họ cùng sở hữu tri thức của Echidna.

Vậy sự tồn tại của họ chỉ có thể được giải thích là được Echidna tạo ra thôi sao? ——Câu hỏi đó Echidna đã suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần.

“Tuy tôi là bạn của cô, nhưng một người yêu bản thân thái quá như cô lại lo lắng cho tôi cơ đấy… Đừng bảo là cái tính huyên náo, vô tư của tên nào đó cũng lây sang cô luôn rồi đấy?”

“M… mồ… Ai, ai mà, biết chứ… Echidna… chan… ngốc xít.”

Carmilla lầm bầm với vẻ mặt thất vọng đáp lại câu trả lời tự làm sao nhãng chính mình của Echidna.

Nghe cô đáp, Echidna không khỏi bật cười khúc khích.

Thấy Echidna như thế, những Phù Thủy khác, bấy giờ không để ý, đều quay lại nhìn cô.

Và trước ánh mắt của họ, Echidna giang tay,

“Giờ thì, tiệc trà sẽ lại chỉ còn Phù Thủy với nhau một thời gian đấy. Cậu ta — Natsuki Subaru chắc sẽ không đặt chân tới đây nữa đâu.”

“Thật đó hả? Không phải tôi sợ cô sẽ cô đơn hay gì, nhưng không phải lúc cuối cô thường nói gì đó sao? Cô cứ luôn khăng khăng đòi đối giá hay gì kia mà?”

“Đối giá… À, ra còn có cái đó nữa nhỉ. Nếu tôi nói đó là món quà từ biệt cho cậu ta, vì cậu ta còn cả núi những gian truân trước mắt, thì mấy người không cười tôi chứ?”

Trong khi cô đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ thì các Phù Thủy kia nhìn nhau.

Rồi, gật đầu với nhau, họ đồng thanh,

“——Tất nhiên rồi.”

“Hểể, thế mà tôi cứ tưởng mấy người không nghĩ tôi cao cả đến thế cơ…”

“Thì bởi, cô còn lâu mới giúp ai đó mà không nhận lại được cái gì mà.”

Minerva khoanh tay nói, các Phù Thủy khác cũng gật gật đồng tình.

Echidna nhắm mắt lại khi nghe ý kiến chung của cả đám, rồi, cô hắng giọng.

“Tôi và mấy người còn phải nói chuyện nhiều đây. Rõ thật là, mấy người nghĩ tôi là người như thế đó hả?”

“————.”

“Mà, thôi kệ đi.”

Đứng trước các Phù Thủy đang im lặng, Echidna nhấp hết phần trà còn lại trong tách, cô liếm môi một cách đầy quyến rũ.

“——Cũng không hẳn là sai mà ha?”

______________________________________________________________________

*Arto: Chap này làm bù tuần trước quên, nên tuần này vẫn còn 1 chap nha XD

Bình luận (0)Facebook