Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Những thay đổi ít ỏi

Độ dài 4,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:33:22

Việc đầu tiên Subaru làm khi thức dậy là kiểm tra xem đây là thực hay mơ.

Sau nhiều lần lăn lộn giữa thực tại và trong mơ, ranh giới giữa chúng của cậu có thể mờ nhạt đi đôi chút. Nhất là khi Trở Về Từ Cõi Chết thường trả cậu lại với cái đầu nửa tỉnh nửa mơ, hệt như vừa bước ra khỏi giường vậy.

“――ư, ọe.”

Đi kèm với việc ý thức của cậu trở lại, thứ đầu tiên mà Subaru cảm nhận được là vị của đất cát trong miệng.

Khạc thứ mùi vị không mấy dễ chịu lẫn nước bọt ra ngoài, Subaru ngồi dậy rồi nhìn quanh. Một căn phòng tối tăm, ẩm mốc, bầu không khí lạnh lẽo cùng sự im ắng bất an ―― cậu đang ở trong lăng mộ.

"Mình đã quay lại, rồi sao…?"

Nắm rồi lại mở lòng bàn tay, Subaru xác thực cảm nhận về xúc giác của cơ thể.

Cùng lúc, cậu nhớ lại lý do khiến cậu chết ngay tức khắc trước khi Trở Về Từ Cõi Chết.

"Mình cũng khá tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị nuốt cơ mà… có lẽ tự sát đã giải quyết được vấn đề."

Gợi lại cơn đau khi cổ họng bị xuyên thủng, Subaru rờ lên vị trí của vết thương và thở phào nhẹ nhõm.

Cơn đau khi máu tràn ra làm tắc nghẽn cổ họng, ứ đầy trong phổi khiến cậu chết ngộp từ bên trong, cũng như cảm giác mất mát, cảm giác về ý thức cứ dần mờ nhạt đi, mặc cho đã trải nghiệm việc này không ít lần, sự rõ nét của “Cái Chết” chưa bao giờ là phai nhòa.

Dù cậu có trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, nỗi đau “Cái chết” truyền lại cho Subaru vẫn luôn vẹn nguyên. Nhưng ngay cả vậy,

“Chắc cô ta sẽ không quay lại… và làm hỏng mọi chuyện đến mức không thể sửa lại được đâu nhỉ."

Tạm thời tự chúc mừng bản thân vì đã chọn lựa cái chết một cách không do dự và quay trở lại kịp thời, Subaru quyết định bây giờ cứ gác chuyện đó qua một bên.

Vẫn là quá sớm để nói rằng liệu cậu có thực sự trở lại an toàn hay không.

"Đây không phải là lúc để ăn mừng. Dẫu sao thì tốt nhất là nên chọn ra những việc cần làm kế tiếp, những việc cần phải hoàn thành, và còn……"

Và còn phải nhìn lại quyết tâm của chính cậu.

Subaru nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, không còn lại chút ngờ vực nào trong cậu nữa, ngoại trừ duy nhất việc mà cậu phải làm.

Cậu đứng dậy phủi lớp bụi trên người, nhìn quanh căn phòng và thấy cô gái đang nằm cách đó không xa.

Đó là Emilia. Chắc hẳn cơn đau đang hiện trên nét mặt của cô là do quá khứ mà cô đang phải đối mặt trong Thử Thách.

Subaru chạy tới đưa tay ra toan đánh thức cô dậy. Cậu sẽ đưa cô ra khỏi đây, gặp lại Ram và Otto bên ngoài Lăng mộ, và sẽ tính xem nên làm gì tiếp sau

Nhưng ngay lúc đó, ngay trước khi tay cậu kịp chạm vào cô, Subaru nhận thấy những ngón tay của cậu đang run rẩy.

"……Cái gì?"

Cậu giơ tay ra trước mặt và mở toang đôi mắt nhìn những ngón tay đang run lên bần bật. Tâm trí cậu ra lệnh cho cơn run dừng lại, thế nhưng, chúng vẫn tự run lên theo ý mình, những ngón tay đã làm ngơ trước mệnh lệnh của cậu. Và rồi, Subaru hiểu ra.

Răng của cậu cũng đang đánh vào nhau cầm cập, không thể ngậm lại được.

“Tay và răng đều đang run… chuyện gì thế này…?”

Tuy ngạc nhiên trước sự bất thường của cơ thể, nhưng trong thâm tâm, Subaru biết tại sao chuyện này lại xảy ra.

Lí do không gì khác ngoài hình ảnh lướt qua tâm trí cậu vào cái giây phút mà cậu chuẩn bị chạm vào cô.

――Hình ảnh về một Emilia với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm khi nhìn cậu đứng trên bờ vực của cái chết.

Chắc chắn rằng, Phù Thủy Ghen Tuông đã tới Thánh Địa, và vì một lí do nào đó đã bao bọc cơ thể của Emilia bên trong cái bóng của cô ta. Để rồi trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Subaru đã tận mắt chứng kiến việc đó.

Rất có thể, Phù thủy đã chiếm đoạt cơ thể của Emilia khi cô bất tỉnh bên trong lăng mộ.

Subaru đã chứng kiến khả năng chiếm đoạt cơ thể người khác của Petelgeuse, nên không quá khó để chấp nhận khả năng này.

Mặt khác, lí do Phù Thủy chọn cơ thể của Emilia cũng rất dễ đoán.

Subaru đã tiết lộ quá nhiều thông tin cấm kị tại buổi tiệc trà. Vì lẽ đó Phù Thủy xuất hiện để trừng phạt cậu, nhưng cô ta lại không thể bước chân vào bữa tiệc trà. Nên đổi lại, cô ta chuyển mục tiêu sang Emilia bất tỉnh bên cạnh Subaru.

Sau đó Phù Thủy chiếm lấy cơ thể của cô, bao phủ Thánh Địa trong bóng tối, sát hại Garfiel, rồi nuốt chửng Subaru――nhiêu đó hẳn đã tổng hợp vừa đủ những sự kiện đã xảy ra ở lần chết trước.

"Biết hết những chuyện đó… vậy mà sao cơ thể mình vẫn run lên…?"

Tuy cậu có thể bình tĩnh nhớ lại sự thật về những chuyện đã xảy ra, nhưng con tim yếu ớt của cậu lại không thể quên đi được nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với việc ghê tởm đó.

Nếu suy đoán của Subaru chính xác, thì ngọn nguồn của thảm kịch lần này chắc chắn là do bữa tiệc trà mà cậu đã được mời tới sau khi Trở Về Từ Cõi Chết. Đồng nghĩa với việc, do lần này cậu không tham gia vào bữa tiệc trà, cậu sẽ không đạp lên quả mìn lần nữa.

――Vậy nên cậu chắn đến hơn chín phần mười rằng hiện tại Phù Thủy không ẩn trong Emilia.

Còn việc cơ thể Subaru vẫn đang lên tiếng phản đối theo bản năng hầu như là do hèn nhát.

Tuy vậy, cậu không thể gạt bỏ được trường hợp tệ nhất.

Đó là―― liệu Phù Thủy Ghen Tuông có thực sự từ bỏ đeo bám cậu chỉ vì cậu đã Trở Về Từ Cõi Chết?

"――――."

Chính Phù Thủy Ghen Tuông đã trao cho cậu khả năng trở về từ cõi chết.

Chính Subaru đã đi tới kết luận này và Echidona đã xác nhận điều đó. Sự xuất hiện của Phù Thủy trước đây và trong cái kết của vòng lặp trước càng khẳng định chắc chắn hơn suy luận này.

Vì lí do gì chăng nữa, Phù Thủy cũng không muốn "Cái chết" của Subaru làm cái kết. Cậu biết ơn cô ta vì điều đó. Và cũng chỉ có vậy.

Câu hỏi cần đặt ra là, liệu một Phù Thủy hùng mạnh, ghen tuông một cách ám ảnh, cứng đầu đến mức can thiệp vào thực tại có thực sự buông tha cho Subaru?

"――――."

Nếu Phù Thủy Ghen Tuông có năng lực lội ngược dòng thời gian, thì sẽ quá lạc quan nếu cho rằng cô ta sẽ để cho Subaru sử dụng nó trong khi bản thân thì lại không thể?

Nếu Subaru có thể làm lại thế giới thông qua “Cái chết”, thì sao cậu dám chắc rằng Phù Thủy không quay ngược thời gian để đuổi theo cậu?

Con tim đang co rúm lại của cậu không thể trả lời được câu hỏi đó――mặc dù câu trả lời đang nằm ngay trước mắt.

“………”

Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng nếu cậu chạm vào Emilia và đánh thức cô dậy khỏi Thử Thách.

Nếu cô thức giấc và gọi tên Subaru với giọng nói như tiếng chuông ngân thường lệ của mình, Subaru sẽ được giải phóng khỏi tất cả những nỗi sợ đang kìm nén.

Nhưng nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra?

“…Nếu vậy mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc.”

Nếu Phù thủy liên tục xuất hiện mỗi khi cậu trở lại, thì sẽ thực sự chẳng còn gì cậu có thể làm. Sức mạnh của Phù Thủy Ghen Tuông là tuyệt đối, cậu không thể hình dung được một viễn cảnh mà họ có thể giành lấy ưu thế trước một kẻ đủ sức nhấn chìm cả Thánh Địa vào trong bóng tối.

Đối đầu với cơn ác mộng đã chẳng tốn một giọt mồ hôi gửi Garfiel xuống mồ, đâu có thể là biện pháp khả thi?

Nói cách khác, đấy sẽ là một điểm ngoặt quan trọng.

“Ban đầu mình còn không chắc là sẽ quay trở lại sau khi chết… giờ thì mình lại không chắc chắn rằng Emilia liệu có thực sự là Emilia? Mình là một thằng ngốc chắc?”

Nắm bắt lại tình hình của mình một lần nữa, Subaru khẽ thở dài.

Những ngón tay của cậu đã ngừng run, răng cậu cũng không còn đánh lập cập vào nhau nữa. Định thần trở lại, cậu mới nhận ra.

Rằng sự thiếu chắc chắn mơ hồ này――

“Chỉ là điều tương tự xảy ra với tất cả mọi người thôi nhỉ?”

Không thể định trước tương lai, lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra vào những giây phút sắp tới, tất cả đều chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống.

Ngay cả nếu có một chút khả năng biết trước những gì sẽ xảy ra đi nữa, thì cũng đâu có gì mà phải sợ?

Sự sợ hãi ngu ngốc như thế thật chẳng khác gì kinh sợ chính cuộc sống vậy,

“…ư, không…”

So với cô gái đang bị giày vò bởi quá khứ đang nằm trước mắt cậu, sự lưỡng lự của cậu nhỏ mọn và ngu dốt tới mức nào cơ chứ.

“――Emilia.”

Subaru gọi tên cô, chạm vào gò má của cô với những đầu ngón tay không còn run rẩy.

Gò má trắng muốt. Chỉ khẽ chạm vào làn da mịn màng đó đã truyền đủ hơi ấm để da thịt trên đầu ngón tay cậu tan chảy. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô rung lên, hàng mi dài khẽ động đậy, và bên dưới chúng, là ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ đôi mắt thạch anh tím của cô.

Bị kéo trở về thực tại, Emilia chớp mắt nhiều lần và dần nhận ra Subaru ở trước mặt mình,

“……suba…ru?”

Mống mắt đang run lên của cô hướng về phía Subaru, và khi dáng hình cậu dần trở nên rõ nét hơn, cô cất tiếng gọi tên cậu.

Giọng nói đó, gương mặt đó, và cả màu mắt đó nữa, tất cả điều thuộc về Emilia mà cậu biết.

"――Ừ, là tôi đây."

Tất cả bóng đen nghi ngờ đè nặng lên cậu, quấn chặt lấy cậu đều biến mất vỏn vẹn trong một khắc.

Cuối cùng cũng nghe thấy lời đáp lại của cô, Subaru thở ra một hơi dài, thật dài, đoạn, định đưa tay ra sau lưng cô toan đỡ cô dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang cạn kiệt sức lực.

Trái lại, Emilia tự mình đứng dậy và nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi xác nhận xem cô đang ở đâu, có lẽ vì đầu còn hơi choáng váng, Emilia đưa tay lên đầu, và thì thầm, “À ừm…”,

“Mới đây thôi… tôi còn đang…"

Bị cơn đau làm rối trí, Emilia nhắm mắt lại và cố gợi lại những kí ức trước khi cô chìm vào giấc ngủ――và những chuyện đã xảy ra khi cô đang ngủ.

Cùng lúc những kí ức quay trở lại, Emilia mở mắt và quay về phía Subaru với đôi môi màu đào đang run rẩy của mình.

Từng cơn sóng cảm xúc khuấy động trong đồng tử màu tím của cô. Tâm trí cô hẳn phải rất hỗn loạn sau những lời nhắc nhở về quá khứ. Nhưng Subaru đã biết trước Emilia sẽ suy sụp sau khi thức dậy từ Thử thách. Đó là lí do mà cậu có thể bình tĩnh nhìn cô đến vậy khi mà cô đang bước trên bờ vực của sự suy sụp hoàn toàn.

Những gì cậu có thể làm lúc này là giữ lấy cô một cách dịu dàng, để cô run rẩy trong tay cậu, và tìm những lời lẽ để khuyên giải cô và nói với cô rằng mọi thứ đều ổn cả――.

"……Subaru?"

Nhưng ngay trước khi Subaru chuẩn bị làm vậy, Emilia đã phản ứng theo một cách hoàn toàn khác biệt với những gì mà cậu tưởng tượng.

Đôi mắt bất ổn của cô đã bình tĩnh lại, và đôi môi của cô đã không còn run lên nữa mà thay vào đó là một cảm xúc còn mãnh liệt hơn. Thế rồi, Emilia nhẹ nhàng đưa tay về phía Subaru,

"Sao… trông cậu như sắp khóc vậy?"

"…Ể?"

Những ngón tay của Emilia vuốt lên trán Subaru rồi hạ dần xuống đôi mắt đang mở rộng của cậu. Ngón tay trắng nhạt nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ đang trực rơi. Và chỉ khi đó, Subaru mới nhận ra rằng cậu sắp khóc.

Nhưng không còn thời gian để cậu tự vấn “tại sao?”.

"A... ư… ơ?"

Cơn run ùa tới mà không báo trước.

Sự rung động không thể kiểm soát nằm khác hoàn toàn so với sự cơn run của ngón tay và răng cậu.

Toàn thân cậu đang run lên, hút trọn toàn bộ sinh lực trong người. Khuỵu gối về hướng Emilia, Subaru chỉ có thể cuộn tròn, tự ôm lấy cơ thể đang run lên của mình.

Sau đó cậu thả lỏng dần khi hiểu ra lí do.

Nếu sự run rẩy mà cậu cảm nhận được trước khi chạm vào Emilia là do cậu sợ rằng có thể cô đã bị thay thế bởi Phù Thủy――

“Ổn rồi, Subaru. Ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi. Vì tôi đang ở ngay đây với cậu mà――.”

Nói vậy, Emilia ôm lấy cơ thể run rẩy của Subaru.

Qua lớp vải mỏng của quần áo, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Nhịp tim trầm lặng, và hơi ấm truyền từ người cô đã tràn ngập sang tim cậu.

――Khi nỗi sợ về khả năng đó qua đi, khi cậu biết rằng khả năng đó không còn nữa, Subaru đã bị choáng ngợp bởi cảm giác nhẹ nhõm.

Ngay cả khi thâm tâm cậu muốn trở nên mạnh mẽ, cơ thể cậu vẫn không chịu vâng lời chút nào.

Sau cùng thì, Subaru cũng không có được trái tim sắt đá hay một cơ thể đủ mạnh để bảo vệ trái tim của chính nó.

Cảm nhận hơi ấm, nhịp đập con tim, và cái ôm dịu dàng của Emilia, bất kể cho cậu có coi khinh sự yếu đuối thảm bại của mình đến đâu thì cũng không thể ngừng an tâm được.

Yên tĩnh, yên tĩnh và yên tĩnh, cả hai cứ thế ôm thật chặt nhau bên trong lăng mộ.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

“Đã bình tĩnh lại chưa?”

“Ah, ư… ừ… ừm, xin lỗi nhé. Chẳng biết tôi bị cái gì nhập nữa”

Họ tiếp tục ôm nhau cho tới khi Subaru ngừng run rẩy.

Câu hỏi ngay sau đó của Emilia khiến Subaru vội xin lỗi với khuôn mặt đỏ ửng. Nghe xong, Emilia lắc đầu rồi thêm vào “Được mà”,

“Thật tốt quá. Gần đây tôi có cảm giác mình luôn dựa dẫm vào Subaru. Nếu thi thoảng cậu cũng cho tôi thấy yếu điểm của bản thân… tôi sẽ cảm thấy chút gì đó yên tâm hơn đấy.”

“Tôi không phản đối chuyện đó… nhưng nếu có thể thì tôi không muốn Emilia thấy mặt này của tôi.”

“Sao thế?”

“Vì tôi chỉ muốn Emilia-tan thấy mặt mạnh mẽ vào hào nhoáng của tôi thôi. Tôi không muốn cô biết con người thật sự của tôi yếu đuối, thảm hại và vô vọng như thế nào đâu.”

“Kể cả khi thấy một chút điểm yếu của Subaru, tôi cũng sẽ không nghĩ về cậu như vậy mà, cậu biết chứ?”

Những lời Emilia nói rất dịu dàng, nhưng cái tôi của Subaru không cho phép cậu chấp nhận chúng.“Cô ấy nói thế thôi”, hay “cô ấy sẽ thất vọng khi thấy mình yếu đuối như vậy” không phải là vấn đề chính.

Đó chỉ đơn giản là vấn đề của Subaru――vấn đề của một thằng con trai.

“Nào là không che dấu yếu điểm, luôn luôn cho người khác thấy con người thật của mình… Y như diễn kịch. Tôi không thích mấy thể loại thích lải nhải theo kịch bản đó cho lắm.”

“Thích lải nhải theo… cái gì cơ?”

“Đó là một từ được dùng ở quê nhà tôi. Vậy nên tôi chỉ muốn cho Emilia-tan thấy mặt mạnh mẽ của tôi. Đó mới là lẽ sống một thằng đàn ông.”

Chủ đề vô thưởng vô phạt đã quét đi sự lúng túng vài phút trước, Subaru nở nụ cười méo mó về phía Emilia đang nghiêng đầu. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của cậu một lần nữa trở nên nghiêm khắc,

"Nhận tiện, tôi muốn hỏi về Thử thách…"

"――Ừm."

Nghe câu hỏi có phần không dứt khoát của Subaru, Emilia ngưng lại một nhịp trước khi gật đầu và đáp lời.

Thấy phản ứng của cô, trong phút chốc, Subaru đã gần như mất cảnh giác. Vì phản ứng của cô với từ "Thử Thách" rất khác so với những lần trước đó.

Rất có thể, đó là bởi sau khi thức giấc, khi mà cô sắp phải chịu tác động của việc thất bại trong Thử Thách―― hành động thảm hại một cách tình cờ của Subaru đã chen ngang.

Cái ôm của họ tuy không lâu, nhưng đã cho Emilia thời gian để phục hồi từ cơn sốc của việc thất bại. Đó hẳn là một phần lí do tại sao cô vẫn còn khá bình tĩnh vào lúc này.

"Chưa từng nghĩ rằng sự nhút nhát của mình lại có ích đấy…"

“Mà Subaru này, tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng tôi là người duy nhất có thể bước vào đây chứ…?”

"Không, tôi…"

Trước khi cậu có thể đưa ra câu trả lời thật lòng, Subaru tự ngắt lời mình.

Và rồi, cậu bắt đầu nghĩ. ――Đâu mới là câu trả lời hợp lý ở đây?

Sự thật là, cậu có thể dễ dàng nói cho cô biết cậu được nhận Phẩm Chất và đã vượt qua Thử Thách. Nhưng Subaru có cảm giác rằng nếu cậu làm vậy, Emilia sẽ chỉ tự trách bản thân vì đã thất bại và cảm thấy tự ti với cậu.

Rồi tự ti sẽ thành lo lắng, và Emilia sẽ bị mắc kẹt giữa những đau đớn và mặc cảm tội lỗi rồi tự khinh miệt bản thân. Nếu chuyện đó xảy ra, khả năng giữ bình tĩnh hiện tại của cô sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Nếu có cơ hội nào đó để Emilia đối mặt với Thử Thách theo một hướng khác, thì Subaru nên tôn trọng khả năng đó.

Mặc dù, sau cùng thì liệu Emilia có thể vượt qua "Quá khứ" của chính mình hay không lại là chuyện khác.

――Chuyện này đáng để thử, Subaru quyết định.

"Tôi đã không ngừng lo lắng khi không thấy Emilia-tan ra ngoài. Lúc đầu tôi còn có thể giữ được ý thức… nhưng khi tới đây, thì chuyện lại xảy ra y hệt hồi sáng."

"Ra là vậy… Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng."

"Không, thực ra thì, nhắc mới nhớ, tôi cũng ngã cái rầm ngay khi chạy vào đây, nên tôi đoán mấy người bên ngoài hẳn phải đang lo tới chết luôn ấy chứ."

Không nghe được động tĩnh gì sau khi thấy Subaru chạy vào trong hẳn cũng khiến những người khác lo lắng. Nhận thấy điều đó, Emilia ngẩng đầu lên, “A”,

"Dẫu, dẫu sao thì nếu ta không sớm trở lại với mọi người… họ sẽ rất lo lắng về Subaru nữa đúng không?"

"Việc tôi sống chết ra sao không quan trọng tới vậy đâu, nhưng tốt hơn hết là ta nên thông báo ra ngoài rằng Emilia-tan an toàn, nếu không vài chuyện không tốt có thể sẽ xảy ra mất.”

"…Sao cậu có thể nói như vậy chứ?"

Nghe sự cường điệu của Subaru, Emilia nhìn cậu với ánh mắt khiển trách. Bị nhìn kiểu đó, Subaru đành nói “Xin lỗi” và khẽ nhún vai, cả hai người họ bắt đầu bước ra ngoài lăng mộ.

Trên đường đi, Subaru tiếp tục, “Vậy thì”,

"Cô nói tôi nghe về nó được chứ? Thì là, về Thử Thách ấy."

"……Xin lỗi. Tôi, hình như đã thất bại trong Thử Thách rồi."

"Thật vậy sao… Ừm, có lẽ tôi cũng đã đoán được phần nào từ phản ứng của cô."

Emilia nhìn đi hướng khác, xin lỗi, thấy cô như vậy, Subaru vờ như chỉ vừa phát hiện ra.

Mặc dù bị mắc kẹt với sự day dứt tội lỗi, cậu chỉ lắc đầu và kìm nén lại sự thiếu quyết đoán của bản thân,

"Vậy nghĩa là… giờ mọi chuyện đã kết thúc?"

"Tôi cho rằng ta chưa thể kết luận vậy được… Ta được phép thử thách bao nhiêu lần tùy ý. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi biết là vậy. Nhưng mà…"

Echidona đã tiết lộ rõ bản chất của Thử Thách. Nhưng trong khi Subaru đã biết về nó, Emilia dường như chỉ nhận ra nó trong tiềm thức.

Lời của Emilia càng về sau càng bị kéo giãn ra và sau một lát do dự,

"Không, không có gì đâu. Tôi đoán hôm nay đến đây là được rồi, ngày mai tôi sẽ thử lại."

"Cô chắc chứ? Nếu hơi quá sức thì chờ vài ngày cũng ổn thôi mà… nhờ đó ta có thể tìm thêm các cách thức và biện pháp đối phó để gia tăng cơ hội thành công."

"Cảm ơn cậu… Nhưng, tôi biết như thế sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi biết chứ."

"……Có lẽ cô sẽ thấy tốt hơn nếu nói về nó đấy… Mà tôi cũng đâu thực sự biết mình đang nói về cái gì đâu"

Vừa nói cậu liếc về phía Emilia, và thấy cô cũng đưa mắt lên để bắt gặp ánh mắt của cậu, với đôi môi run rẩy. Nhưng ngay khi cảm xúc rối bời của cô đang chuẩn bị ào ra, Emilia nhắm mắt lại, như thể từ bỏ ý định đó,

"――Xin lỗi. Tôi… không thể để Subaru biết cảm xúc lúc này của tôi được."

"Dù là thấy phần nào của của Emilia-tan đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ ghét Emilia-tan đâu."

"Không phải tôi sợ Subaru sẽ nghĩ gì. Mà không, có lẽ là có một chút… nhưng tôi sợ một thứ gì đó còn hơn cả vậy"

Emilia trở nên im lặng. Nhưng dù thế, Subaru vẫn có thể thấy được sức mạnh bên trong đôi mắt màu tím biếc của cô không hề suy chuyển, xác nhận rằng sự khích lệ của cậu đã thành công.

Chừng nào mà cậu còn hỗ trợ cô theo cách này, Emilia rồi cuối cùng cũng sẽ phải cho cậu thấy điểm yếu của cô. Nhưng đó không phải là mấy thứ mà cậu nên nghĩ tới.

Làm ra vẻ như cậu biết hết mọi thứ, trêu đùa với trái tim của Emilia trong lòng bàn tay, thứ suy nghĩ ghê tởm như vậy chỉ khiến cậu muốn ói. ――Dù cho biết rằng việc đó là cần thiết, cậu cũng không nên có bất kì lí do nào để cảm thấy thích nó.

"――Emilia-sama!"

Vừa tiến về phía trước, cậu càng thấy ghê tởm bản thân mãnh liệt, thứ kéo cậu trở lại với hiện thực là ánh trăng chói lóa, đi kèm với giọng nói vừa cất lên gọi cô gái bên cạnh cậu.

Ánh trăng lam nhạt rọi lên lối vào Lăng mộ, mang theo cơn gió tươi mới, mát mẻ chào đón hai người bước ra ngoài lăng mộ. Nhìn xuống, cậu có thể thấy sự nhẹ nhõm đang hiện trên khuôn mặt của nhóm người chờ Emilia quay trở lại.

Có vẻ như người đầu tiên gọi Emilia là Ram. Sau khi xác nhận rằng Emilia đã an toàn, Ram thở dài xua đi sự căng thẳng rồi quay sang Subaru đang đứng ngay cạnh Emilia,

“Cả Barusu nữa, làm tốt lắm.”

“Ố ồ… Ai mà ngờ cô sẽ nói thứ gì đó tốt đẹp như vậy, ngạc nhiên quá ta. Cái thái độ khâm phục đó là sao vậy, chẳng giống cô chút nào hết?”

“Nếu thi thoảng ngươi lại thực hiện tốt nhiệm vụ, ta sẽ khen ngợi như vậy. Ít nhất thì ngươi đã mang Emilia-sama quay lại một cách an toàn, nên ta sẽ khen ngợi tương xứng. Là Roswaal-sama ngài cũng sẽ hài lòng thôi.”

Mặc dù có thể báo cáo lại với chủ nhân mới là lí do chính khiến cô thấy nhẹ nhõm, thì đó vẫn là một niềm vui mới mẻ với Subaru khi được nhận lười khen thẳng thắn từ cô. Vừa cười như một tên ngốc, Subaru vừa liếc nhìn người kế bên Ram một cách lãnh đạm――chàng trai trẻ với mái tóc vàng trong nhóm mừng họ trở về, đứng xa hơn đôi chút.

Garfiel, đang dựa mình vào thân cây, ngừng khoanh tay và thong thả bước tới. Subaru không thể cảm nhận được điều gì bất thường về thái độ hoặc chuyển động của hắn, nhưng sau cùng thì nếu muốn Garfiel có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ trong nháy mắt.

Bước ra khỏi lăng mộ sau khi Trở Về Từ Cõi Chết hai lần liên tiếp, cậu có quá đủ lý do để lo lắng. Mặc dù không thể tự đánh giá được độ nồng nặc của “mùi hôi” lúc này, nhưng chỉ nghĩ về nó cũng đủ khiến Subaru đưa sự cảnh giác của bản thân lên mức tối đa.

Thế rồi, khi Garfiel tiến tới trước mặt Subaru đang không khỏi cảnh giác, điều đầu tiên hắn nói là,

“Ta tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra khi ngươi chạy vào đó như một thằng ngốc đấy. Thật tốt khi thấy ngươi quay lại an toàn. Bấy giờ ta cứ luôn nghĩ ‘Gafugaron mất trí không kết thúc trong gió’, nhưng chắc chắn ta rất lo lắng đấy.”

“Oái! Này, dừng lại…, đau lắm đấy!”

Vừa cười nói, Garfiel vừa liên tục vỗ mạnh lên vai Subaru.

Dưới mấy cái vỗ ê ẩm cả xương cốt, Subaru nghĩ “Phải chăng Garfiel định bất ngờ ám sát mình!?”, nhưng, thấy cái cách mà hắn nhe răng ra cười, Subaru lại không thể cảm nhận được dã tâm đó từ hắn.

Trông y như hắn đang thực sự vui mừng trước sự trở lại an toàn của họ. Lại đối mặt với một phản ứng cậu không ngờ tới, Subaru không thể giấu sự hoài nghi của mình thêm nữa,

“Vậy thôi… á?”

“Hả? Gì nào? Ngươi muốn ta xoa đầu mỗi khi hoàn thành tốt công việc nữa sao?”

“Nếu đó là Emilia thì lại khác, nhưng ai thèm để anh xoa đầu chứ? Không, ý tôi là…”

Subaru đang định hỏi tại sao mọi thứ lại lộn tung hết cả lên, nhưng cậu tự ngăn mình lại khi nhận ra rằng không có lí do gì để chọc gậy bánh xe cả. Bất kể Garfiel đang nghĩ gì đi chăng nữa,việc hắn không có tâm trạng để tấn công vào lúc này đã là may mắn rồi.

Trong mọi trường hợp, Subaru đã bắt đầu biết được điều kiện khiến Garfiel nhe nanh vuốt của hắn. Nếu cậu có thể né được điều kiện xấu nhất khiến Garfiel chuyển qua chế hộ thù địch “không cần nói nhiều”, cậu sẽ thoát.

"Tôi đang đau đầu lên không biết nên xử sự với anh thế nào đây này biết không."

"Câu đó có ý quái gì vậy chứ?"

"Là một cách nói ở quê nhà tôi thôi. Dù sao thì, cứ quay về rồi hẵng hỏi chi tiết. Tôi muốn để Emilia nghỉ ngơi trước. Sau đó ta bàn bạc vạch ra kế hoạch cũng không muộn."

Không ai phản đối đề nghị của Subaru.

Emilia xin lỗi mọi người, “Tôi xin lỗi”, rồi Ram nắm lấy tay cô và dẫn nhóm người trở lại Thánh Địa――một lần nữa chọn giải quyết mọi chuyện tại nhà của Lewes.

Emilia không suy sụp. Và Garfiel vẫn thân thiện dù cho Subaru mới Trở Về Từ Cõi Chết.

Đối mặt với điều kiện khác hoàn toàn so với trước đây, tâm trí Subaru lục tìm hành động tốt nhất có thể, cũng như cách tốt nhất để tiếp cận "Cái chết" từ đây trở đi.

Quá quá nhiều thứ cậu cần phải biết, quá nhiều thứ cậu cần phải thử.

Sau cùng thì liệu cậu cần phải hi sinh bao nhiêu nữa mới nắm được một tương lai hứa hẹn?

Sắp xếp những tính toán của mình, Subaru đã không nhận ra cái cách mà cậu buông bỏ cuộc đời mình vào câu đố đang chờ lời giải trên.

“――――."

Cũng như không nhận ra cái cách mà Lewes nhìn cậu chằm chằm từ phía sau.

Và cậu tiếp tục bước đi mà không hề nhận ra điều đó.

Bình luận (0)Facebook