Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương2: Lửa nóng (part2)

Độ dài 4,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 10:01:14

Part2

Trong doanh trại quân đoàn 5, đội lính đánh thuê đang thưởng thức một bữa thịnh soạn hơn hẳn ngày thường. Trời đang buổi trưa mà ai cũng nốc rượu ừng ực. Đây là ưu đãi cho công trạng họ đã lập trong trận chiến mới đây.

Thực ra thì bữa ăn này chỉ màu mè chút thôi chứ cả lượng lẫn chất đều khó có thể coi là đầy đủ.

Talcott đang cao giọng hát một bài ca thủy thủ mà gã đã thuộc làu từ hồi còn làm thủy thủ hải quân ở vùng vịnh. Mọi người ai cũng cá 10 ăn 1 cái từ ‘hải quân’ thốt ra khỏi mồm gã thực ra là hải tặc mới đúng. Bài hát hài hước, đầy vần điệu và ẩn ý thô bỉ, bữa tiệc vì thế càng thêm phần vui nhộn.

Lạ làm sao, Gilliam lại không nô đùa theo trò giỡn của Talcott. Gã ngồi một mình một bàn, tay này chống cằm tay nọ chọc chọc đĩa thức ăn. Trong miệng gã thò ra một mẩu xương lợn đã gặm sạch trơn.

Mọi người đều hiểu cho tâm trạng của Gilliam nên cũng không ép gã nhập tiệc. Thân là người Mephius, gã tất phải thấy khó xử sau khi vừa một trận với quân Mephius. Vả chăng, gã cũng là chỗ thân quen lâu năm với đội trưởng Orba, chắc gã cũng đang lo cho cậu ấy.

Mọi người đã đoán đúng, Gilliam đang nghĩ đến Orba. Có điều, gã không hẳn là đang lo cho tính mạng của cậu. Cái giả thuyết đang luẩn quẩn trong tâm trí Gilliam lúc này, hội lính đánh thuê có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra nổi.

Chẳng lẽ mấy trò bịa đặt thằng Shique kể hồi trước hóa ra là thật à?

Gilliam đã quen thằng Orba từ hồi còn ở hội giác đấu Tarkas. Mối quan hệ giữa họ khó có thể coi là tốt đẹp, đến câu chào hỏi thân tình cũng chưa bao giờ có. Được cái hai người rất hay qua lại, không bằng lời lẽ thì bằng tay chân. Cứ qua một vụ là gã lại có ấn tượng rằng [thằng này lanh đấy]. Tuy nhiên, khi ấy cả hai đều chỉ là đấu sĩ quèn, chỉ sức mạnh mới quan trọng. Trong mắt gã Orba chỉ là một thằng khó chơi, cần phải dè chừng, đề phòng trường hợp phải ra đấu trường đánh nhau thật với nó.

Bẵng đi một thời gian mới gặp lại, tự nhiên thằng Shique đi cùng lại chế ra một mớ giai thoại. [Thằng Orba có quyền ngang với hoàng thái tử Mephius]. Gilliam nghe mà cười khẩy, cho rằng đây chỉ là trò đùa rỗng tuếch. Thằng Orba, cái thằng cục cằn chỉ biết đánh kiếm ấy làm thế thân cho hoàng thái tử á? Coi như là diễn kịch nghiệp dư đi, vai hoàng tử mà giao cho nó thì kiểu gì cũng hỏng bét, cẩn thận khan giả còn đánh cho nữa.

Nhưng…

Từ khi cùng Orba sang miền tây làm lính đánh thuê, suy nghĩ đó đã dần thay đổi.

Orba không chỉ được mỗi cái nhanh trí. Khác với Gilliam từ đầu chí cuối chỉ biết vác rìu xông lên băm bổ chém giết, Orba biết quan sát, theo dõi nhịp độ, những diễn biến ẩn của trận chiến và phán đoán được kết cuộc nhờ vào giác quan sắc bén độc đáo của mình.

Thoắt một cái, cậu đã lên làm đội trưởng, làm sếp của Gilliam. Chớp mắt thêm cái nữa, miền tây Tauran đã hô vang tên cậu như đấng anh hùng vĩ đại từ khi nào không hay.

Gilliam không thể cãi rằng những thành tích ấy đều đơn thuần nhờ vào may mắn. Gã không thể không công nhận rằng Orba quả thực có năng lực xứng đáng với thành công.

Vậy nghĩa là…

Hoàng thái tử cũng lập nhiều chiến công.

Giờ thì Gilliam không thể xua tay coi chuyện của Shique là tầm xàm nữa. Gã đã hiểu tại sao Orba thôi làm đấu sĩ lâu rồi mà vẫn đeo mặt nạ. Cơ mà nếu gã chấp nhận giả thuyết này thì một ấn tượng khác sẽ phát sinh, không phải về cá nhân Orba mà là về cuộc chiến này.

Giờ nó phải đánh lại Mephius…

Dòng suy nghĩ của Gilliam bị cắt ngang vì Shique vừa chạy xộc vào phòng. Anh chàng thở đứt hơi như bị ma đuổi khiến mọi người ai cũng bất giác căng thẳng, sợ anh chàng mang tin quân Mephius sang xâm lược lần nữa. Đến cả Talcott cũng ngừng hát.

“Thằng Orba tỉnh rồi.”

Và thế là nhà ăn doanh trại ùa vỡ, ầm ĩ hơn hẳn lúc nãy.

***

Orba đang ngập ngụa trong máu.

Xung quanh cậu là một màu đỏ thẫm, tanh tưởi mùi máu. Toàn thân cậu nặng trĩu.

Orba rên rỉ khó chịu, cố sức vùng vẫy suốt một hồi mà không thoát ra được. Cậu bị ngập đến tận cổ, muốn ngoảnh mặt cũng khó.

Cậu xoay sở ngẩng đầu lên, trước mắt là bóng dáng đơn độc của một người phụ nữ. Người đó đi lững thững, hai tay bị trói bằng dây thừng, phía sau còn có nhiều bóng người trông như quân lính đang xỉa giáo hối thúc.

Marilene. Orba thầm nghĩ. Cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng này. Nữ hoàng Marilene thành Helio đã tình nguyện chịu ô nhục, bị người dân hành quyết để bảo vệ hoàng tộc Helio, gia đình mà bà là nàng dâu.

Thế này là thế nào? Đây là kí ức hay là mơ? Orba mở to mắt, hình bóng Marilene dần biến thành một người khác.

Vileena Owell.

Cô gái 14 tuổi cũng chung số phận bị gả đi lấy chồng nơi đất khách đang bị giải đi như tội phạm. Orba vô thức toan đứng dậy đuổi theo, khốn nỗi toàn thân cậu bị dính chặt dưới bùn, không tài nào cử động nổi.

Khoan!

Orba mở miệng toan hét.

“Đồ phản bội!”

Ai đó vừa lớn tiếng chửi Vileena. Orba còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã có vô số những tiếng kêu réo nổi lên hùa theo.

“Ngươi đã bán đứng Mephius!”

“Phản bội Garbera!”

Không rõ tự bao giờ mà khoảng đất màu nâu đỏ quanh Orba bỗng phồng lên, méo mó biến dạng thành những hình nhân bằng đất sét đang giận dữ gào thét.

“Xử tử ả!”

Đụn đất trước mặt cậu gồ lên.

“Con đàn bà đó đã bán đứng tổ quốc cho kẻ thù! Chặt đầu ả đi!”

Tiếng gào sát bên tai Orba.

“Giết!”

“Giết!”

“Giết!”

Những cái bóng đồng thanh hò hét khắp xung quanh. Đúng lúc này, Vileena dừng bước. Mặt đất dưới chân cô nhô cao lên như một cầu thang. Những ngọn giáo ở đằng sau tiếp tục hối thúc. Cô bước lên đỉnh cầu thang nhày nhụa, tăm tối và sặc mùi máu ấy rồi bị ép phải quỳ xuống.

Dừng lại!

Orba chợt có linh cảm xấu. Cậu điên cuồng vật lộn, cố thoát cho bằng được. Xương cốt cậu kêu lách cách, da thịt toàn thân như sắp nứt toác ra trong lúc giãy giụa.

Dừng lại!

Cậu há to miệng mà không kêu lên được, chỉ phát ra vài tiếng nghe như tiếng huýt gió.

Một tên lính đang ép Vileena quỳ gối bỗng trở mình, ngọn giáo trên tay hắn méo mó như cục đất sét. Thoắt một cái, nó đã biến thành một cái rìu. Hắn vung nó lên quá đầu.

Điều Orba lo sợ đã đúng.

Chiếc rìu thoáng khựng lại giữa không trung. Bỗng soạt một tiếng, nó đột nhiên bổ mạnh xuống.

“Dừng tay!”

Orba hét thành tiếng. Cậu giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường.

Bây giờ là khoảng một tiếng đồng hồ trước khi Shique biết tin cậu đã hồi tỉnh và nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Orba nhìn quanh. Căn phòng toàn một màu trắng không tì vết, tạo cảm giác sạch sẽ thoải mái. Thoạt đầu cậu tưởng mình đã chết rồi, đã được gọi đến bên Long Thần, gia nhập vào hàng ngũ các Vệ Thần trong truyền thuyết Mephius. Định thần lại, cậu nhận ra chỗ này kỳ thực là bệnh xá dành riêng cho quý tộc trong lâu đài Taulia.

Đến cả thần linh cũng không muốn linh hồn mình luôn.

Quan trọng nhất là cảm giác nhức nhối đang hành hạ toàn thân Orba. Chỗ trán và cổ đang giật cục, đau ghê gớm. Cơn đau kết nối cậu với kí ức gần nhất.

Orba nhớ ra. Cậu đã bị trúng đạn và ngã ngựa trong trận chiến. Cậu chậm rãi cử động tay chân xem thử. Cảm giác vẫn ổn, không bị gãy xương, khốn nỗi vùng ngực và lưng đau quá.

Vẫn cầm kiếm được.

Đấy là thói quen cố hữu của võ sĩ giác đấu. Người đấu sĩ muốn sống sót thì phải chiến đấu. Kẻ nào đen đủi bị thương nặng đến mức không cầm nổi vũ khí thì coi như tận số. Nếu y không chết vì thương tích thì cũng mất mạng dưới tay ‘đồng nghiệp’ trong trận đấu tiếp theo.

Orba lo lắng giơ tay lên sờ mặt. Chỗ trán và má cậu được quấn băng, phần còn lại tất nhiên để hở. Bộ dạng này tương tự như lúc đầu cậu sang miền tây, cũng dùng băng vải che mặt với lí do ‘mặt bị biến dạng vì bị bệnh truyền nhiễm hồi nhỏ’. Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy bên giường có một chiếc mặt nạ. Đáng lí ra nó đã bị bắn vỡ rồi, đằng này nó vẫn nằm nguyên đó, bóng loáng màu sắt mới.

Đột nhiên có người đi vào. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Orba lập tức chộp lấy cái mặt nạ rồi ấn nó lên mặt mình, phản xạ mau lẹ như con mãnh thú đang hằm hè canh giữ con mồi vừa săn được.

“Oh, tỉnh rồi à chàng trai?” Người đàn ông già cả phấn khởi hỏi, cơ hồ không bận tâm đến hành động của Orba. Ông ta sải bước, sấn tới áp sát cậu, thái độ hơi suồng sã, một tay giơ lên vẫy vẫy trước mặt cậu.

“Cậu nhìn rõ không? Cơ thể sao rồi, cảm giác ổn chứ? Có thấy đau bụng, buồn nôn hay chóng mặt gì không?”

Orb im lặng không đáp. Sau một hồi tự kiểm tra cơ thể, cậu lắc đầu rồi gượng gạo nói thêm là mình đói muốn chết. “Thế hả?” Ông già kia cười rộ.

“Cậu bị choáng mạnh ở đầu dẫn đến hôn mê. Tình trạng ấy mà kéo dài thêm đôi ba ngày là cậu sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Đầu óc con người nhìn thế thôi chứ nó mong manh lắm. Quả là bậc anh hùng có khác. Mệnh cậu đỏ đấy, cộng thêm thể chất tráng kiện nên mới qua khỏi. Trong một tháng tới cậu nên đi thăm thần điện mỗi ngày mà tạ ơn chư thần phù hộ đi. À, có mấy mảnh mặt nạ găm vào trán cậu, ta đã gỡ hết rồi nhưng sẽ để lại sẹo. Thôi thì sẹo chính là dấu ấn oanh liệt của đời chiến binh còn gì. Cậu còn đeo mặt nạ nữa, chỗ đó chắc chẳng mấy khi bị lộ ra đâu.

Ông già này tự xưng là Faisai, một thầy thuốc. Nghe ông kể lại đầu đuôi sự tình, Orba hiểu mình được đưa vào đây là nhờ công chúa Esmena đã cất công sắp đặt nhằm giúp cậu che giấu thân phận. Cái mặt nạ mới tinh này cũng là do công chúa chuẩn bị cho.

Về phần Faisai, ông dĩ nhiên biết thừa chuyện này có ẩn tình đằng sau. Ông đã ngờ ngợ đoán ra Orba hẳn phải có hoàn cảnh đặc biệt và cũng hiểu ý mà không đả động gì đến nó.

“Người ta đang xếp hàng chờ vào thăm cậu đấy. Công chúa đã lệnh cho ta không cho ai vào hết, thế là mọi người bắt đầu đồn đại nhặng xị rằng cậu đang nguy kịch sắp chết. May phước là cậu đã tỉnh lại nhưng từ giờ thì mấy khoản thăm hỏi mới đau đầu này.”

“Mephius…”

“Hả?”

Orba nhỏm nửa người dậy. Vùng ngực cậu được băng bó đầy đủ, cho dù cậu từ cổ trở xuống không bị thương tích gì. Đây ắt là tác phẩm của ai đó quen biết cậu, là công chúa hoặc là Shique.

“Mephius có động tĩnh gì mới không? Tôi nằm đây đã bao lâu rồi?”

“Ầy, nỗi khổ ải của người anh hùng. Cậu vừa bị hôn mê đấy chàng trai. Tính mạng thiếu chút nữa là đi đứt rồi, chắc chắn bây giờ vẫn còn vài di chứng để lại đấy. Vừa mở mắt ra là đã nói chuyện chiến tranh được.”

Faisai nói vậy nhưng vẫn giải thích tình hình cho Orba. Trong hai ngày cậu bất tỉnh, phía Mephius không có hành động gì đáng kể. Vừa hay đúng lúc đó tướng Bouwen Tedos đến thăm. Anh ta chắc hẳn là người đầu tiên được báo tin.

“Đến nhanh gớm.” Faisai lẩm bẩm khe khẽ rồi xin cáo từ. “Cậu sẽ sớm nhận ra mình may mắn thế nào khi được ngủ yên suốt hai ngày trời.”

Sau khi vị thầy thuốc đã đi khuất, Bouwen cúi đầu chào Orba.

“Cảm ơn tướng quân đã hạ cố ghé thăm. Tôi rất xin lỗi về việc này. Thật ngại quá.”

“Ngài chớ lo. Quan trọng là ngài vẫn ổn. Vả lại, khi đó ngài đã bảo vệ ta. Lỗi tại ta đã không phát hiện kẻ địch ẩn nấp.”

Bouwen thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thăm bệnh mà vẫn mang vũ khí bên người. Xem ra tình hình vẫn đang giậm chân tại chỗ, chưa biết khi nào sẽ có chiến sự mới.

“Ngài nghỉ ngơi đi. Không việc gì phải lo lắng. Viện binh sắp đến rồi. Tín sứ đã về báo tin rằng nhiều đạo quân đang trên đường tới Taulia, nổi bật nhất là quân Helio do chỉ huy kỵ sĩ rồng Lasvius dẫn đầu.”

“Lasvius à?”

“Tại hạ còn nợ ngài ấy một món nợ ân nghĩa. Có lẽ lần này chúng ta sẽ chung vai chiến đấu. Chà, nếu không có chiến tranh thì vẫn tốt hơn.”

Trong trận đồi Coldrin, Bouwen đã bị đánh trọng thương dưới tay Greygun, tên thủ lĩnh lính đánh thuê phản bội. Về sau, anh đã nương náu ở căn cứ của Lasvius trong dãy Belgana và được chữa trị tại đó.

Trước mắt là thế đã. Sắc mặt Bouwen có chút khởi sắc, tuy rằng anh vẫn đang giữ cảnh giác, nguyên nhân một phần vì anh cho rằng thành Taulia đã tạm thoát khỏi hiểm cảnh. Tuy nhiên, một bộ phận công chúng miền tây cũng như Mephius đang lo ngại nếu hai phe tiếp tục tăng cường lực lượng thì xung đột sẽ không hạ nhiệt, tình hình sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Lúc này Bouwen cũng muốn tránh một cuộc chiến dai dẳng. Còn Orba, một vấn đề khác đã quanh quẩn trong đầu cậu suốt nãy giờ.

“Ngài đã chiến đấu liên tục suốt từ hồi cuộc chiến chống Garda rồi. Hãy nghỉ ngơi chút đi. Cũng phải cho quân lính Zerdian có cơ hội thể hiện nữa chứ. Để một tay ngoại quốc ôm hết phần vinh quang thì mặt mũi chúng tôi để vào đâu.”

Thấy Bouwen đứng dậy toan về, Orba không kìm được-

“Công chúa Garbera.” Cậu hỏi. “Có tin tức gì về tung tích của công chúa Garbera không?”

“…”

Bouwen lặng đi, nụ cười tắt ngấm. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời đã quá trưa. Thời tiết buồn thiu. Vài kia loáng thoáng nghe tiếng ầm ầm như pháo nổ, chắc là bắn pháo tập vì Bouwen không tỏ vẻ bận tâm gì đến nó.

Người đã báo tin không phải người Mephius mà là công chúa xứ Garbera, Vileena Owell.

Chính miệng Bouwen đã kể chuyện này cho Orba. Đúng lúc ấy, cậu bị một tên lính ẩn nấp giữa đống xác chết bắn trúng.

“Tướng quân?”

“Công chúa…” Bouwen ngập ngừng một hồi, mắt ráo hoảnh. “…hiện đang mất tích.”

“Eh?”

“Tại hạ không rõ công chúa đang ở đâu. Cô ấy đến Taulia báo tin rồi nói sẽ quay về Apta nhưng khi ấy quân Mephius đã tràn qua biên giới rồi. Một lúc sau tại hạ thấy cô ấy quay lại, cùng bay theo đoàn hành quân của Taulia.”

Bouwen đã rất ngạc nhiên nhưng anh quả thật không có tâm trí đâu mà để ý đến Vileena. Mọi sự tập trung của anh khi ấy đều đang dồn vào việc triển khai chiến thuật của Orba, điều quân ra biên giới thu hút quân Mephius. Cốt yếu nhất là phải căn thời gian thật chuẩn.

“Trong quân có vài người chứng kiến phi thuyền của công chúa cản trở đợt xung kích của quân địch lúc đó đang áp sát lưng chúng tại hạ. Thật tình, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cảnh chiếc phi thuyền bổ nhào vào giữa đội hình kỵ binh khiến cho quân sĩ Zerdian cũng phải gai người.”

Lúc đó… Orba nghẹn thở nhớ lại.

Trong lúc Orba và quân tiếp viện còn đang di chuyển thì đội xạ thủ chặn hậu đã bị Nabarl – thống lĩnh quân Mephius – vô hiệu hóa. Diễn biến này đã đưa quân truy kích Mephius đuổi đến sát sau lưng quân chủ lực của Bouwen. Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, một chiếc phi thuyền bỗng từ đâu sà xuống giữa vòng chiến. Hành động ấy đã khiến đà tấn công của Nabarl bị khựng lại trong thoáng chốc. Nếu chiếc phi thuyền không can thiệp thì quân Taulia nhất định sẽ phải chịu thương vong lớn. Orba nhớ rõ lúc ấy mình còn thán phục lòng quả cảm cũng như trình độ của tay phi công nọ.

Vileena.

Orba bất giác cắn môi.

Nghĩ lại, một người ở hoàn cảnh như Vileena mà đi báo tin thì thật không thể ngờ nổi. Mephius nhất định sẽ trừng phạt cô, bất kể cô là thượng khách đi chăng nữa. Ấy là còn chưa kể mối quan hệ của cô với quê nhà Garbera cũng sẽ chuyển biến xấu.

Sao cô ta lại làm chuyện ngu ngốc thế chứ?

Orba thầm tự hỏi. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Vì đó là Vileena.

Vileena nhất định sẽ không chấp nhận chuyện trở mặt tấn công đồng minh mà không báo trước. Cô tất nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ, cho dù sẽ bị nguy hiểm tính mạng, bị quê nhà ruồng rẫy hay bị Mephius gắn mác phản bội.

Orba bỗng rùng mình. Hình ảnh trong cơn ác mộng lại hiện lên rõ rành rành trong tâm trí cậu.

Ánh mắt Bouwen vẫn lang thang ngoài cửa sổ.

“Tóm lại là tại hạ đã mất dấu công chúa trong lúc giao chiến.” Anh thở dài. “Cũng không loại trừ khả năng cô ấy đã an toàn về đến Mephius. Tại hạ đã cho người tỏa ra ngoài thành Taulia tìm kiếm cho chắc chắn… Đáng tiếc chúng ta đang trong thời chiến, lại thêm việc không có ràng buộc chính thức nào với công chúa nên không tiện điều động nhiều người. Công chúa là ân nhân của thành Taulia, tại hạ dĩ nhiên sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ cô ấy nhưng…”

***

“Orba!”

Shique ào vào phòng trước tất cả những người khác. Nụ cười toe toét trên mặt anh chàng bỗng dưng tắt ngấm chỉ trong tích tắc.

Cái người đáng lẽ đang phải nằm tĩnh dưỡng trên giường nay đang mặc áo giáp, đeo mặt nạ, nai nịt chuẩn bị ra ngoài.

“Này này Orba.” Shique chạy ngay tới bên cậu. “Từ từ đã. Ông lúc nào cũng hành động bất thình lình hết á, đôi lúc tôi tự hỏi hình như ông cố tình bày trò dọa tôi không nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì cấp bách đâu mà phải vội.”

“Tao phải đi tìm cô ta.”

“Eh?”

“Làm gì có chuyện mày không biết. Vileena mất tích rồi.”

Orba liếc xéo Shique, ánh mắt hệt như cách cậu nhìn kẻ thù. Shique nhất thời thộn mặt ra rồi giật mình ngoảnh ra sau lưng. Gilliam và đội lính đánh thuê đã vào đến ngưỡng cửa rồi.

“Oi, cái đéo gì-? Mày đang bày trò gì thế?”

“Hôm nay không tiếp khách.”

“Hả?”

“Làm ơn đi, mọi người ra ngoài hộ cái.”

Điệu bộ Shique khác hẳn ngày thường. Gilliam mở miệng toan hỏi nhưng chợt ngừng ngang khi thấy Orba đang đứng phía sau. Gã cảm thấy có gì đó. Nếu giả thuyết của gã là đúng, rằng Orba thực sự là thế thân của hoàng thái tử thì chuyện của cậu và Shique rõ ràng là không nên để kẻ thứ ba nào nghe lỏm được.

Chậc.

Gilliam chợt cảm giác như thể mình vừa bị cho ra rìa. Gã quay người lại, vừa hay Talcott đang đi vào, kết quả là đập ngay mũi vào bộ ngực đồ sộ của gã.

“Oái… Cái đéo gì thế, Bé Bự?”

“Mình về đi.” Gilliam nói, giọng điệu ra chiều hờ hững. “Thấy đội trưởng tỉnh táo là được rồi. Trước mắt cứ để nó nghỉ ngơi đã.”

Và thế là Gilliam dùng vũ lực và tấm thân bồ tượng của bản thân để xô đẩy cả đội ra khỏi cửa, riêng Talcott thì bị nắm gáy lôi xềnh xệch, mặc kệ thằng đó không ngớt mồm phản đối. Shique đợi mọi người đi khuất, kiểm tra xung quanh một lượt rồi đóng chặt cửa.

“Orba.” Xong xuôi rồi, Shique ngoảnh lại nhìn cậu. “Công chúa mất tích là thế nào vậy? Tôi thật tình không biết.”

Orba đang xỏ ủng vào chân, coi bộ sắp sửa đi ngay. Shique nài nỉ mãi cậu mới giải thích. Biết được đầu đuôi sự việc, anh chàng cứng họng đứng ngẩn ra tại chỗ. Hồi còn trong đội Cận Vệ, anh chàng đã luôn giành sự ủng hộ ở mức bất thường cho công chúa Vileena. Tất nhiên anh chàng khó mà giữ được bình tĩnh khi nghe tin cô gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, người đối diện Shique thậm chí còn có vẻ như sắp mất tự chủ đến nơi. Orba thoạt nhìn vẫn bình thường, vẫn cái thái độ trơ đá lãnh đạm như muốn chọc tức người ta, ấy thế mà Shique vẫn thấy rõ nỗi lo lắng và sốt ruột đang ẩn sau chiếc mặt nạ.

“Không được, Orba. Bây giờ ông không đi được.”

“Cái gì mà không được?”

“Taulia đang trong thời chiến. Một người có chức vụ, có thuộc hạ như ông không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được. Lúc nãy tướng quân Bouwen ở đây nhưng ông đâu đã xin phép ngài ấy đâu, đúng không?”

“Cái đó không-“

“Liên quan hết đấy. Ông nổi tiếng quá. Miền tây Tauran này ai cũng biết mặt nhớ tên ông, chắc chắn luôn. Nhìn qua một cái là nhận ra ngay.” Shique đáp trả Orba bằng cái trừng mắt dành cho kẻ thù. “Ông mà đi lại lung tung, thiên hạ đồn đại này nọ ai mà biết được. Bây giờ mà đi tìm kiếm là rất không ổn.”

“Tao không hỏi ý kiến mày. Tránh ra.”

Orba lớn tiếng, sấn tới toan húc vai Shique. “Tôi không tránh đấy. Ông quên rồi à Orba? Ông là người Mephius. Ngay bây giờ đây, Mephius đang là kẻ thù của Taulia.”

Orba khựng lại.

“Trong tình hình này mà ông tự ý hành động thì sẽ thế nào hả? Thiên hạ sẽ nghi ngờ ông còn qua lại với Mephius. Không chỉ mình ông đâu mà cả đội, tất cả những ai dưới quyền ông, làm tay chân gươm giáo cho ông đều sẽ bị coi là kẻ phản bội.”

“…”

“Chúng ta buộc phải trông cậy tướng Bouwen chuyện tìm kiếm công chúa, không còn cách nào khác đâu. Tôi sẽ đi nghe ngóng thử xem, biết đâu sẽ tìm được manh mối trong các báo cáo-“

“Câm mồm!” Orba điên tiết gào to, vung tay quạt mạnh một cái. Tưởng đâu Shique sẽ lãnh một đấm vào mặt nhưng nắm đấm ấy lại nện cái uỳnh vào bức tường bên cạnh.

“Cút đi!”

Shique hết nhìn Orba rồi lại ngoảnh sang nhìn nắm đấm của cậu bằng nét mặt nghiêm trang. Thấy đối phương đã bỏ về giường, anh chàng mới lôi thứ gì đó ra từ trong túi áo, đặt nó lên cái bàn nhỏ bên giường rồi chậm rãi rời phòng. Tiếng cửa cọt kẹt mở rồi đóng.

Vài chục giây sau-

“Khốn nạn!”

Orba vung tay đấm vào tường thêm mấy phát nữa. Lí lẽ của Shique cậu cũng thừa hiểu. Thực ra cậu đang oán trách bản thân mình chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cậu biết nhưng vẫn không thể kìm chế nổi cảm xúc. Cũng chính vì thế nên mới cậu chùn tay dẫn đến bị thương, nằm bất tỉnh suốt hai ngày.

Đang lúc vào sinh ra tử mà cậu lại phân tâm. Trong đấu trường hay ngoài chiến trường, nơi tử thần luôn chầu chực, kẻ nào không kiểm soát được bản thân thường sẽ chết trước. Orba đã biết, đã thấy quá nhiều những trường hợp như thế rồi.

Hai ngày? Hai ngày rồi ư?

Tự cậu đã làm hỏng việc, để phí phạm bao nhiêu thời gian quý báu.

Nếu Vileena vẫn chưa về Mephius thì giờ cô đang lành ít dữ nhiều. Cậu cố không nghĩ đến những khả năng tệ hơn. Trái tim cậu đau đớn giật thột.

Chẳng lẽ đã quá trễ rồi?

Suy nghĩ nọ nhá lên trong óc Orba, khiến cả tâm trí lẫn thể xác cùng tê cứng. Nỗi thống khổ, đau xót vì ‘đã quá trễ’ ấy, cậu cũng đã nếm trải rồi. Khi cậu đọc cái tên trên bia mộ anh Roan. Khi đó, nhận ra mình đến Apta quá muộn, mọi công sức đều vô nghĩa, cậu đã không chịu được mà quỵ gối gào khóc.

“Chưa đâu.”

Orba lẩm bẩm qua kẽ răng nghiến chặt. Cậu đã phí phạm thời gian, nghĩa là giờ cậu phải khẩn trương bù đắp vào. Cậu không có thì giờ đâu mà khóc lóc nghĩ ngợi.

Một thoáng sau, cậu để ý đến thứ mà Shique đặt trên bàn.

Một tập giấy. Từ khi được chính thức gia nhập vào quân đội Taulia, một phần tiền lương của Orba và các hạ sĩ quan dưới quyền cậu được chi trả bằng một số loại văn phòng phẩm. Tập giấy này chính là ví dụ.

Orba cầm tờ giấy trắng phau lên, mắt nhìn chăm chú.

***

Ngoài Bouwen và Shique, việc Orba tỉnh lại tất nhiên cũng đến tai nhiều người khác. Có thể họ biết qua thông báo của thầy thuốc hoặc qua các nguồn tin phi chính thống.

Natokk, chỉ huy quân đoàn 6, vừa nhận một báo cáo rằng ‘tướng Bouwen vừa đến thăm khu bệnh xá’. Từ đó ông suy luận rằng Orba ắt hẳn đã hồi tỉnh. Ông thuộc mẫu người Zerdian điển hình với nước da ngăm rám nắng và gương mặt gầy guộc, góc cạnh như loài diều hâu. Trong trận đột kích thành Apta lần thứ nhất, thành chủ Ax đã giao cho ông làm chỉ huy.

“Tăng cương giám sát.” Natokk truyền lệnh. “Cả Orba lẫn mấy tay người Mephius trong đội của y. Nhất cử nhất động nào cũng phải báo cáo… Sao thế?”

Ông chợt hỏi vì thấy một thoáng khó xử trên sắc diện của thuộc cấp.  Người kia cúi gằm mặt tỏ ý xin lỗi. Natokk quắc mắt.

“Ta hiểu. Orba là anh hùng của miền tây. Công tác này, nói thật ta cũng không muốn làm. Tuy nhiên, cậu ta là người Mephius và ta muốn xác minh cậu ta trong sạch để mọi người không còn lí do nghi ngờ nữa. Vì thế nên ta mới giao cho ngươi nhiệm vụ này. Đã hiểu chưa?”

“Rõ!” Người thuộc cấp đứng nghiêm đáp.

Natokk nói vậy chứ sau khi người kia đi khỏi, sắc diện ông trông cũng khó coi không khác gì.

Thế nhưng, ngay trong đêm hôm sau, doanh trại quân đoàn 6 bỗng có biến.

Bình luận (0)Facebook