Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Họa chiến tranh (part3)

Độ dài 4,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 10:02:46

Part 3

Trở về sau chuyến đi hái rau dại trong rừng, Rone Jayce chợt thấy cả tá người đang lố nhố quanh nhà mình. Ông phải cố xóa đi nụ cười vừa thoáng hiện lên trên môi rồi quát thật to.

“Này!”

Đám đông lập tức bỏ chạy tán loạn. Hầu hết nhóm này là thiếu niên.

“Ông bắt cóc Mephius đến kìa!” Một đứa còn ngỏng cổ lên hét.

 Đứa khác lập tức hùa theo. “Ông ấy lại lên núi bắt cóc người nữa rồi!”

“Lần sau nhớ kiếm hộ ông anh cháu cô gái nào xinh xinh nhé.”

Đám nhóc da rám nắng hò hét nhặng xị cốt để giấu thẹn. Cũng chẳng lạ gì. Nơi thôn dã hẻo lánh miền biên cương này tuy được cái rộng lớn nhưng dân cư chắc còn chưa đến một ngàn. Núi non trùng điệp, rừng rậm bủa vây tứ phía, thành ra hội thanh niên rất thèm trò tiêu khiển.

Còn Rone thì lại thích cái sự vắng vẻ này. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi gia đình ông vượt sông Yunos và tình cờ lạc bước đến nơi đây. Nói cách khác, ông là người Mephius. Dân làng biết vậy mà vẫn rộng rãi chào đón cả nhà. Thoạt đầu vợ ông còn có vẻ vương vấn lối sống cũ nơi phố thị, nhưng về sau bà bắt đầu kết bạn với vài người phụ nữ cùng độ tuổi, công việc đồng áng cũng quen dần.

“Hạt giống đậu em trồng đợt trước nay đã cứng, sắp thu hoạch được rồi này.” Cách đây ít lâu bà còn khoe thành quả với Rone. Ông vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không ngờ vợ mình, người vốn quen với lối sống phù hoa lại có thể thích nghi nhanh như thế. Nơi thôn dã có nhiều khó khăn nhưng đổi lại họ được bình an.

Rồi còn…

Nỗi phiền muộn còn lại của Rone đeìe liên quan đến con gái. Sau nửa năm trời đầy sóng gió, cá nhân ông giờ nghĩ lại cũng dần cho rằng cuộc sống năm xưa của mình đã thành dĩ vãng nhưng con gái ông ông thì khác. Đối với cô, cái ngày kinh hoàng ấy hãy còn rõ mồn một như mới hôm qua. Cô cũng không dễ dàng hòa nhập với làng mới như mẹ.

Lại nói, dạo gần đây Rone liên tục gặp chuyện lạ.

Bọn trẻ con đặt ông biệt danh ‘kẻ bắt cóc’ cũng vì chuyện đó mà ra. Độ nửa tháng trước, đang trên đường về nhà sau chuyến đi hái rau dại thì ông bỗng phát hiện ra một thứ mới lạ. Một con đường mòn lạ lẫm. Bản thân ông đã tương đối quen với địa hình quanh vùng, tính tò mò nổi lên, thế là ông lại đi theo lối đó.

Nói chung là Rone mất công mà chẳng được gì, rau quả cây trái đều không có. Đang định quay lưng bỏ về thì đúng lúc đó ông bỗng thấy một người đang bất tỉnh nhân sự, lưng tựa vào gốc cây. Người này nước da đen xỉn, mặt mũi đẫm máu đã đen quánh lại, toàn thân không chỗ nào là không bị thương. Hình như anh ta đã được chăm sóc ít nhiều, xét theo vài chỗ được băng bó sơ qua trên mình còn những vùng da thịt lộ ra qua lớp quần áo tả tơi đều bị bỏng nặng.

Người này còn thở thoi thóp. Thoạt đầu Rone còn chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn quyết định cõng y về làng. Thân là một người cũng vì nhiều sự trắc trở mà phải lìa bỏ quê hương xứ sở, ông thấy mình và kẻ bất hạnh kia có nhiều cái giống nhau.

Ông chia một ít trong phần lương thực vốn đã ít ỏi của gia đình cho y rồi gọi cụ già duy nhất có hiểu biết y học trong làng đến xem xét cứu chữa. Nói vậy chứ kì thực ông cụ cũng chỉ có thể thay băng rồi đắp thảo mộc lên vết thương cho y chứ không biết gì hơn.

Người kia dần hồi tỉnh nhưng y cả ngày không nói không rằng, đêm đến là kêu thét như thể đang gặp ác mộng. Chắc ẳn y đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mấy hôm nay y có chút chuyển biến, thần trí đã tỉnh táo hơn, không còn cảnh giác với gia đình Rone như hồi đầu nữa và khi đưa đồ ăn y còn ấp úng mấy câu, chắc là muốn nói cảm ơn.

Bất kể đầu đuôi sự việc thế nào, Rone thấy vui thay cho y.

“Đây là…” Sáng sớm hôm qua, một sự việc quái lạ nữa lại xảy ra trên con đường mòn lạ lẫm nay đã thành quen thuộc dẫn lên núi khiến ông bất giác buông lời cảm thán.

Ngót một cây số cách nơi ông bắt gặp người kia, giờ ông lại trông thấy một người nữa đang bất tỉnh, lưng tựa vào gốc cây.

Lần này có hơi khác. Đó là một cô gái, tuổi chừng mười bốn mười lăm. Thương tích trên người cô không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ trừ phần đầu bị chảy máu và gương mặt xanh xám.

Ngoài ra cô gái này còn có hai điểm bất bình thường. Trang phục cô mặc rõ ràng là loại quân phục của phi công lái phi thuyền, diện mạo cô cũng không có nét gì đặc trưng của người Mephius hay Zerdian.

Cá nhân Rone thấy chuyện này rất đáng nghi nhưng lẽ nào lại thấy chết không cứu? Thế là ông cất công cõng cô gái nọ về làng.

“Ông hơi bị có khiếu bắt người đi lạc đấy.” Trưởng làng buông một câu nửa thán phục nửa ngao ngán khi hay tin.

Rone đoán người đàn ông là nô lệ đào tẩu. Còn cô gái thì tạm không tính đến vì dù sao cô cũng còn trẻ quá. Dân làng tất nhiên không thể không bỏ qua một tin tức giật gân như vậy. Cô gái lập tức trở thành chủ đề bàn tán sốt dẻo. Đủ thể loại tin đồn bắt đầu lan truyền. Người ta thêu dệt rằng đó là một cô gái ngoại quốc đang trên đường trốn chạy vì bị một ông vua nào đó cưỡng ép làm tình nhân, rồi thì đó là một cô công chúa của một tiểu quốc vùng vịnh phương bắc, lưu lạc đến đây vì bị đắm tàu.

Đối tượng quan tâm nhiều nhất tất nhiên là đám thanh niên. Bỗng dưng một mĩ nhân không biết từ đâu tới đang tá túc trong làng khiến đứa nào cũng tò mò, hết đám này tới đám khác cứ lảng vảng dòm ngó quanh nhà Rone, trong lòng chỉ mong được nhòm trộm một cái.

Trong lúc Rone phải chật vật xua đuổi đám khách không mời thì ông cụ thầy thuốc đến thăm.

“Tình hình ổn cả.” Ông gật gù nhìn cô gái đang ngủ thiếp trên giường. “Vết thương trên đầu không đáng ngại. Cô bé này bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ vài bữa là khỏe ngay.”

“Vậy tốt rồi.”

“Có điều-“

“Vâng?”

Thôi không có gì. Ông cụ chỉ lắc đầu rồi ra về. Không nói Rone cũng thừa hiểu. Ông cụ sợ chuyện này sẽ rước tai vạ về làng. Gã đàn ông kia đã đành, giờ còn thêm một cô gái nữa. Có quá nhiều sự bí hiểm ở đây.

Ngôi làng nằm cách biên giới Mephius không xa. Mới đây họ còn nghe tin hai bên vừa xảy ra chiến sự. Cũng chính vì thế nên nhóm thanh niên mới có vẻ kích động hơn bình thường.

Tình hình này là lại sắp chiến tranh rồi.

Rone tự hỏi cô gái lai lịch bât minh này liệu sẽ đem lại tương lai tốt đẹp nào cho làng không đây.

Ông về nhà, vừa hay con gái ông vừa từ trong phòng khách, chỗ cô gái nọ đang nằm nghỉ, bước ra.

“Thế nào rồi con?”

“Cô ấy tỉnh rồi. Con và mẹ đang nấu bữa sáng, bố chờ chút.”

Ờ. Chợt nhận ra con mình có gì đó khang khác khiến đôi mắt Rone thoáng giãn ra. Cô đã tỏ thái độ sợ hãi và lo lắng khi ông đưa người đàn ông kia về, còn bây giờ… Chắc hẳn vì thấy thương hại cho một người còn ít tuổi hơn mình nên cô mới chủ động chăm sóc cô gái bị thương kia hơn.

“Bố này,” Con gái ông vừa buộc tạp dề vừa nói vọng ra. “Đừng hỏi han gì nhiều quá nhé. Con thấy người ta có vẻ không muốn tiếp chuyện đâu.”

“Ừ, ừ.”

“Giống nhà mình.”

Cô bé đang nói bỗng ngừng ngang rồi quay vào bếp. Rone hiểu con muốn nói gì.

Họ cũng có bí mật.

Rone Jayce.

Nửa năm trước, ông còn đang sinh sống ở vương đô Solon xứ Mephius. Không những vậy, ông còn là thành viên trong đội Cận Vệ của hoàng đế Guhl. Con gái ông tên là Layla. Nhờ có cha làm trong đội Cận Vệ nên cô lớn lên mà chẳng thiếu thốn gì. Năm mười tám tuổi, chính là nửa năm trước, cô quyết định kết hôn với một thanh niên đồng trang lứa cũng xuất thân nhà binh giống cha.

Ngày hôm ấy, đáng lẽ hạnh phúc của Layla đã được vẹn toàn, ngờ đâu tất cả đều bị đạp đổ, bị tước đoạt. Gia đình cô cũng vì thế mà rơi vào cảnh suy vi. Trớ trêu thế nào mà kẻ gây ra mọi chuyện lại là Gil Mephius, con trai hoàng đế Guhl, người mà Rone đã tuyên thệ phải bảo vệ.

Đêm hôm đó, Gil đã tuyên bố đòi ‘quyền hưởng đêm tân hôn’, thứ luật lệ từ thời xa xưa mà hoàng tộc chẳng bao giờ dùng đến. Y muốn cưỡng ép Layla phải hầu hạ mình trong đêm tân hôn của cô. Không những vậy, y còn bắt Rone – cha của cô dâu – phải canh gác bên ngoài cái quán trọ rẻ tiền nơi y hành sự.

Đối với Rone, đêm hôm đó đúng là ác mộng hiện hình. Ông phá cửa, xông vào phòng toan ngăn cản hành vi bại hoại của Gil. Dĩ nhiên, ông hiểu hành động ấy sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Thế rồi –

Đoàng!

Tiếng súng nổ rát tai. Rone rùng mình. Đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ mồn một. Hai người đang vật lộn, tay Rone giật lấy khẩu súng ngắn và thế là Gil – hoàng thái tử của vương triều đế quốc Mephius – đã nằm bất động trên mặt sàn gỗ bẩn thỉu trong vũng máu của chính mình.

Rone vừa vỗ về con gái đang khóc lóc vừa chuẩn bị tinh thần. Ông sẵn sàng chịu chết. Miễn là gia đình ông được an toàn, còn bản thân ông thì có bị phanh thây, bị rồng ăn thịt hay phải đấu với cả trăm tên đấu sĩ cũng không xá gì.

Sự việc vừa xảy ra là có người phát hiện ra ngay. Đó chẳng phải ai khác mà lại là Fedom Aulin, một vị đại quý tộc. Trốn chạy vô ích.

Thế nhưng mọi chuyện bỗng ngoặt sang một hướng quái lạ.

“Hoàng tử vẫn còn thở. Còn cứu được. Nếu sự việc này bị vỡ lở thì nó sẽ làm thanh danh của hoàng tộc bị tổn hại nặng nề. Ta đảm bảo sẽ lo liệu chu toàn, miễn là ngươi tuyệt đối không tiết lộ bất cứ điều gì. Gia đình ngươi cũng không phải lo nghĩ gì cả.” Fedom nói. Lời lẽ của lão rất vô lí, chung quy lại là chỉ muốn cưỡng ép bên kia phải câm miệng. Rone tất nhiên không tin, vẫn dắt vợ con chạy trốn. Chỉ xét sơ qua thôi là ông đã hiểu ngay, đây rõ ràng là một âm mưu trá ngụy tầm cỡ quốc gia. Ở lại Solon là sẽ bị thủ tiêu khi nào không biết. Bỏ chạy cũng là nhằm tránh bị điều tra. Khách dự đám cưới đều đã thấy, đã biết vụ đòi hỏi của Gil rồi, giấu diếm thế nào cho nổi. Bên nhà thông gia của ông cũng úp mở rằng hôn lễ coi như đã bị hủy bỏ.

Lạ làm sao mà vương đô không thông báo gì về cái chết của hoàng thái tử, cũng không tổ chức truy nã ông. Không biết Fedom đã giở chiêu trò gì mà những tuyên bố của y đều ứng nghiệm. Gil vẫn còn sống. Ít lâu sau, hắn thành hôn với công chúa của nước láng giềng Garbera ở thung lũng Seirin.

Đến khi câu chuyện về những chiến công lừng lẫy của hoàng thái tử Gil bắt đầu lan truyền thì gia đình Rone đã chạy xa lắm rồi. Họ lang bạt khắp xứ Mephius suốt một thời gian dài, cuối cùng chọn định cư tại một ngôi làng nhỏ miền biên giới nằm gần thành Apta.

Tuy nhiên, ở làng rộ lên tin đồn rằng Gil sẽ về làm thành chủ Apta. Rone thật lòng không muốn con gái mình phải nghe thấy cái tên đó thêm lần nào nữa. Quan trọng hơn, một người quen ở làng cũ, nơi gia đình ông tá túc khoảng một tháng, gửi thư báo rằng có người đang tìm ông. Kẻ đó tự xưng là bạn bè của ông ở Solon. Cái này thì Rone không xác minh được.

Hay đó là sát thủ của Fedom?

Rone xám mặt rùng mình. Nếu là Fedom thì chỉ có một mục đích thôi: thủ tiêu bịt đầu mối. Thời gian đã qua lâu thế rồi, tại sao đến giờ lão lại-? Ông lập tức bảo vợ con thu dọn hành lí. Họ vượt biên sang miền tây Tauran qua ngả con đường mòn cắt qua mặt bắc dãy Belgana.

Cả gia đình cứ đi mãi về hướng nam trong suốt mười ngày tiếp theo, tiến vào vùng đất xa lạ. Khi vợ con ông bắt đầu thấm mệt cũng là lúc họ tình cờ đặt chân đến ngôi làng này. Cư dân ở đây dĩ nhiên đều là người Zerdia nhưng thái độ đối với người Mephius vẫn tương đối thân thiện. Được vậy là nhờ hòa ước mới thiết lập giữa hoàng tử Gil với thành bang Taulia miền tây. Tin tức này khiến Rone khá là khó xử. Thôi thì dân làng đã rộng rãi giúp đỡ một gia đình ngoại quốc, như thế là đáng mừng rồi.

Tá túc được vài ngày, trưởng làng đến hỏi thăm Rone. Biết rằng gia đình ông không có nơi nào để đi, trưởng làng ngỏ ý cho phép ông ở lại định cư, còn cấp luôn một căn nhà cùng với một cánh đồng bỏ hoang.

Lại nói, từ khi trốn khỏi thành Solon, Layla luôn ở trong trạng thái trầm cảm. Trông thái độ cô u ám đến nỗi Rone sợ mình mà rời mắt một chút là con sẽ tự sát. Rốt cuộc, sau chuyến hành trình dài rồi ổn định cuộc sống tại đây, con bé dần dần đã có chút dấu hiệu hồi phục.

Thế rồi, hai tháng trước, một tin tức nọ truyền tới làng. Dân làng ai cũng giật mình trước tin sét đánh, chỉ riêng Rone là tự nhủ nó đã diễn ra từ mấy tháng trước rồi, sao giờ thiên hạ mới biết.

Hoàng tử Gil Mephius đã qua đời.

Rone tất nhiên không thể không giật mình khi hay tin, nhưng dù gì đi nữa thì ông cũng đã trốn thoát êm thấm rồi. Mọi việc ở Solon đã có lão Fedom giải quyết. Ông biết thế thôi chứ chẳng cần phải bận tâm gì nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng Layla thì khác. Từ khi biết tin con bé lại ủ dột thu mình lại, hệt như lần trước. Nguyên do có lẽ vì cái tên Gil Mephius đã gợi lại kí ức kinh khủng hôm đó, hoặc, dù cô muốn hay không muốn thì trong lòng cũng có cảm giác hụt hẫng khi kẻ mà mình căm ghét đã không còn trên cõi đời nữa.

Lần này sẽ mất bao lâu đây? Rone lo ngại tự hỏi. May thay, Layla đã nảy lòng thương cảm, hay đúng hơn nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh của cô gái bị tai nạn kia.

“Bố vào hỏi thăm một chút.” Rone nói. “Đừng lo, chỉ mấy câu ngắn gọn thôi.”

“Bố cẩn thận nhé.”

“Bố có thừa kinh nghiệm nuôi con gái đấy nhé. Gì chứ khoản tế nhị tối thiểu bố thạo lắm.”

Thế cơ. Layla bất giác nhoẻn miệng cười.

Mở của bước vào, ông thấy cô gái nọ đang ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài có một hàng dậu, cũng chính là chỗ đám thanh niên hay lố nhố thò đầu lên nhìn trộm.

“Ồn lắm hả cháu?” Rone hỏi, cố giữ giọng hòa nhã hết mức.

Cô gái ngoảnh lại. Trừ phần đầu đang quấn băng ra, còn lại cô không có thương tích gì rõ rệt. Nhìn kĩ lại, cô gái này có nước da sáng và thân hình cân đối. Bộ quần áo rộng thùng thình cô đang mặc hình như là đồ cũ của Layla. Tất nhiên là nó không hợp người nhưng hình ảnh cô ngồi bên cửa sổ, tắm mình dưới ánh nắng trông đẹp như tranh vẽ.

“Bác là cha của Layla.” Cô gái nói rành mạch. “Cảm ơn bác đã cứu cháu.”

“Không, không. Bác chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

Rone vừa nói chuyện bâng quơ vừa thuận tay làm bộ như đang dọn dẹp phòng. Sắc mặt cô bé còn chút mỏi mệt, ngoài ra không có dấu hiệu gì là bị chấn thương. Ông cụ y sĩ nói đúng, cô chỉ bị kiệt sức thôi.

“Bác vẫn chưa hỏi gì cháu cả.”

“Chờ đến khi cháu có hứng nói chuyện đã chứ. Dân làng cũng hòa nhã lắm, không vội vàng làm gì.

Cô gái hơi cụp mắt xuống, một thoáng biểu cảm như muốn tỏ lòng cảm ơn.

“Đợi chút, con gái chú mang đồ ăn sang ngay thôi. Con bé cũng dễ gần lắm. Ở làng này có ít người đồng trang lứa, thành ra nó ít kết bạn. Cháu giúp bác trò chuyện với nó thì hay quá.”

“Vâng.” Cô gái cười đáp.

Rone ra ngoài, mắt đột nhiên ngoảnh lại nhìn cánh cửa đã đóng lại như thể muốn nhìn xuyên qua nó.

Cô bé này rất biết phép tắc.

Dù sao Rone cũng từng làm cận vệ cho hoàng đế Guhl ở vương đô Solon. Ông biết nhiều, gặp gỡ nhiều, quý tộc, phú thương, học giả, quân nhân, đủ loại hạng người…

Thân phận chắc chắn không tầm thường.

Cái ‘phép tăc’ mà ông nghĩ đến chính là phong thái của bậc vương giả quyền cao chức trọng. Lần đầu gặp gỡ một người xa lạ nơi đất khách phải xử sự thế nào, phải lựa lời nói, tỏ thái độ ra sao, tất cả…

Quan sát thêm ít lâu nữa.

Giả sử ông phán đoán đúng thì khả năng cao là cô gái có liên quan đến vụ xung đột mới đây giữa quân miền tây với quân Mephius. Ông sẽ cần thu thập thêm thông tin.

Cá nhân Rone muốn bảo vệ cho cô gái và người đàn ông bị thương kia hết mức có thể, nhưng nếu họ gây hại cho gia đình ông-

Bằng chính đôi tay này, ta sẽ-

Tiếng súng lại vang vọng trong tâm trí Rone thêm lần nữa.

***

Ông bác chủ nhà đã đóng cửa phòng, ánh mắt cô gái quay lại với ô cửa sổ. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng.

Cô gái này chính là Vileena Owell, đệ tam công chúa xứ Garbera.

Sau vụ tai nạn rơi phi thuyền, cô bị lạc trong rừng, bị ngất và may mắn được Rone cứu giúp.

Kì thực cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Trận chiến giữa quân Mephius với quân Taulia như thế nào rồi? Hai bên có động tĩnh gì không? Đã có ai nhận ra rằng cô đang mất tích, hay chính xác hơn là Mephius hoặc Garbera đã đưa ra thông báo chính thức nào liên quan đến cô hay chưa?

Tuy nhiên, nếu Vileena tiết lộ thân phận thì Rone nhất định sẽ phải đi báo tin. Cô sẽ bị đưa về Apta, sau đó là về vương đô Solon hoặc về Garbera.

Và…

Cô đã hạ quyết tâm, lấy phi thuyền bỏ thành Apta sang miền tây báo tin cho quân Taulia, trong lòng đã sớm biết mình sẽ mang ô danh.

Vileen nắm chặt góc tấm chăn.

Cô đã làm mọi cách để ngăn Mephius gây chiến với miền tây Tauran. Mải mê với mục tiêu đó, cô đã lấy phi thuyền mà đi, thậm chí còn kéo Krau và Hou Ran can dự vào. Sẵn nhắc tới Ran, cô và đội cận vệ cũ của hoàng thái tử hiện đang bị giam trong thành Apta. Hoàng đế Guhl đã cáo buộc thành bang Taulia miền tây đứng đằng sau vụ ám sát hoàng thái tử Gil, dùng nó làm cái cớ để đem quân sang xâm lược. Hoàng đế tất nhiên không muốn thời cơ thuận tiện của mình bị cản trở trong khi đội cận vệ thì đã làm chứng rằng tướng Oubary Bilan mới là kẻ chủ mưu. Ran, Gowen và toàn đội sớm muộn rồi cũng bị gán tội cấu kết với kẻ địch trong vụ ám sát rồi bị xử tử để bịt miệng.

Trong tình cảnh đó, Vileena chắc chắn không muốn bỏ rơi họ mà đi. Lại nói, sức một mình cô làm được bao nhiêu? Cô đã cố gắng ngăn cản cuộc chiến rồi bị tai nạn, bị thương phải nằm đây.

Dù ta sinh ra trong hoàng tộc.

Rốt cuộc, cô may mắn tai qua nạn khỏi nhờ vào lòng tốt của những người xa lạ.

Vileena không quen thuộc gì với nơi này, ở đây cũng chẳng ai biết cô. Nếu hôm đó Rone không tình cờ đi ngang qua thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sẽ lớn giọng ‘Ta là công chúa Garbera’ với mấy con sói đói khát, hi vọng nó sẽ bỏ đi ư? Hoàng tộc chưa bao giờ biết đến đói khát, cô dĩ nhiên sẽ không chịu đựng nổi. Một mình, bị lạc trong rừng giữa đêm, cô hoàn toàn bất lực, có thể chết lúc nào không biết.

Cô nhớ lại lúc đó mình đã khóc than khổ sở như thế nào.

Bổn phận, nghĩa vụ và quyền lực của hoàng tộc, rốt cuộc chúng là gì?

“Hoàng tộc có nghĩa vụ phải chăm lo cai quản đất nước.”

Đó là lời chỉ dạy của ông nội cô năm xưa. Hồi trước cô cũng đem luôn câu nói ấy ra 'dạy dỗ' hoàng tử Gil.

Cơ mà khi ấy cô có thực sự tin vào nó không?

Nghi vấn đó lại một lần nữa hiển hiện trong đầu, làm tê liệt dòng suy nghĩ của Vileena. Cô giơ tay lên lần sờ cái mặt dây chuyền trên cổ.

Đúng lúc đó, cửa mở. Layla đi vào, tay cầm một khay bánh mì và súp thịt.

“Bùa cầu may hả em?” Layla hỏi. Chất giọng trong trẻo, thần thái cũng như điệu cười của chị đều rất giống ông bố Rone.

Chị đặt khay xuống bên gối.

“Hay là quà anh chàng nào tặng cho?”

“Không.” Vileena sợ bị nghi ngờ đang giấu diếm thứ gì đó nên chỉ chìa mặt sau của sợi dây chuyền cho Layla xem, phần khắc quốc huy Garbera thì lật úp xuống. “Ờ thì - nó là quà em tặng.”

“Hả? Nghĩa là em bị từ chối á?”

Câu hỏi thẳng thừng khiến Vileena bật cười còn Layla thì phát ngượng.

“Chị xin lỗi, chị vô tâm quá.”

“Không sao đâu. Thì…nó…đại loại thế.”

“Em quên thằng đó ngay đi. Loại đàn ông nào nỡ lòng nói không với một cô gái dễ thương như em chứ? Đồng bóng chắc luôn. Em biết tín đồ đạo Badyme chứ? Họ hay làm mấy nghi lễ tương tự-“

Layla đang nói dở chừng bỗng ngỏng cổ ra ngoài cửa sổ.

“Ê!”

Bên kia hàng giậu vang lên tiếng ngã cái oạch, tiếng la oai oái. Đám thanh niên lại tụ tập ở đây nữa rồi.

“Ô kìa.” Layla nói to bằng tông giọng cao bất thường. “Đó là Lenus nhà hàng xóm mà. Hôm trước hắn còn tặng hoa cho chị. Đồ sở khanh.”

Vileena không nhịn được phải phì cười.

Bát súp vẫn đang bốc khói ấm áp.

*****

Trans note: cá nhân mình thấy đây là mắt xích yếu nhất trong xâu chuỗi diễn biến cốt truyện. Nhìn chung nó hơi miễn cưỡng nhưng vẫn giải thích được. Fedom đã dám chơi liều mà lại để sổng nhân chứng là Rone thì toang là chắc.

Tại sao lại để sổng? Thứ nhất là không thể đồ sát cả cái đám cưới được. Diệt mỗi gia đình cô dâu là quá lộ liễu, lạy ông tôi ở bụi này. Thứ hai là Rone nhìn vậy chứ hổng phải vậy. Làm lính cận vệ cho vua chứ có phải loại vớ vẩn đâu. Làm không khéo, bị cắn ngược lại là Fedom vẹo trước. Thứ ba là khi ấy Fedom cũng đang máu liều lên cao. Chưa biết con tốt Orba có triển vọng gì không nhưng cứ đặt cửa trước đã, có vấn đề gì thì sẽ dùng Rone thế mạng.

Tiện đây mình thông báo luôn: cuối năm rồi, deadline dutdjt ghê lắm nên ko có bom đạn gì đâu. Các bác thông cảm.

Bình luận (0)Facebook