Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Phán quyết trống rỗng (Part 2)

Độ dài 3,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:35:10

                                    Rakuin no Monshou

                  Tác giả: Tomonogi Sugihara             Minh họa: 3

Chương 7: Phán quyết trống rỗng.

Part 2

Orba mau chóng đứng dậy và lập tức tập hôi đội cận vệ của mình. Cậu ra lệnh cho bọn họ, để lại một nhóm nhỏ canh chừng đám nô lệ còn tất cả những người khác sẽ dùng phi thuyền truy đuổi đám người kia. Cậu đã trù bị sẵn đội phi thuyền phòng trường hợp Zaat vẫn phản kháng cho dù Shique có chĩa kiếm vào lão đi nữa.

 Trong lúc đó, Pashir đang quan sát nhất cử nhất động của Orba , hay như trong mắt gã - hoàng tử Gil. Trong lúc rối loạn như thế này mà hắn lại có thể liên tục đưa ra mệnh lệnh mà không hề do dự. Hắn, kẻ đã quăng thanh kiếm cho gã một cách tài tình trong trận giác đấu trước đây, kẻ đã cho Orba trà trộn vào để dò la tin tức…

Thằng nhãi này…

Pashir ghét tên này đến mức có giết hắn cả chục lần cũng không hả dạ. Nhưng mặt khác, gã lại cảm thấy mình, đối với Gil Mephius có đôi chút kính sợ.

 Đội tàu của quân Cận vệ hoàng gia lần lượt cất cánh truy kích, đội phi thuyền do thuộc hạ của Zaat kiểm soát quay vòng lại đánh chặn họ. Đơn vị phi thuyền của Orba bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm lái phi thuyền nhưng khó có thể cho là nhóm này đã trải qua quá trình huấn luyện chính thức và số lượng tàu cũng không có nhiều.Họ bị đội tàu ít ỏi kia chặn đứng, không thể đeo bám được chiếc phi thuyền dưới bàn tay lèo lái vụng về của Zaat.

“Còn chiếc phi thuyền nào nữa không?”

Orba đi qua đi lại, nắm lấy một người lính, tra hỏi anh ta. Nhưng phi thuyền vốn không có sẵn, trong sân đấu trường giờ không có một chiếc nào hết. Dĩ nhiên là lúc này một đội tàu long thạch khác của đạo quân đồn trú đang được khẩn trương triển khai, nhưng nếu không giải cứu được Ineli khỏi tay Zaat, để lão về được tới kỳ hạm, họ sẽ không thể nào động vào lão được nữa.

 Con mẹ ngươi chứ Zaat, chống trả làm gì vô ích..

Orba muốn bắt sống Zaat, bằng mọi cách có thể. Rồi cậu sẽ bắt lão phải khai ra tên những kẻ có liên đới tới kế hoạch.

“Mẹ kiếp!”

Ngay lúc Orba buột miệng hét lên, một chiếc phi thuyền hạ xuống ngay bên cạnh cậu. Có ai đó đã xoay sở kiếm ra được một chiếc. “Ngon.” Orba nói cùng với nụ cười tươi rói trên măt. Lúc đưa mắt nhìn sang, cậu nhất thời trợn tròn mắt.

“Anh có đi không nào?”

Là Vileena.

Cô đã nghe tiếng quát thét của hoàng tử. Chiếc phi thuyền với nhiệm vụ đưa các đoàn ngoại giao đến nơi an toàn vừa mới quay trở lại để đón nhóm quý tộc. Cô đã đích thân leo lên thuyền, phớt lờ mọi nỗ lực ngăn cản mình và khởi động động cơ xả ether, gấp rút đến chỗ Orba.    

 Cô vừa lướt tàu bay tà tà sát mặt đất vừa nhanh nhẹn búi tóc lại.

Orba mở miệng toan nói gì đó nhưng lại nhanh chóng bị ánh mắt của Vileena thúc giục. Cậu gật đầu.

“Đương nhiên rồi.”

Đây không phải là lúc cãi lộn.

Orba thắt dây an toàn ở ghế sau và Vileena khẩn trương cất cánh. Tiếng rít của động cơ ether nghe như tiếng răng va vào nhau và chiếc phi thuyền, với kiểu dáng mô phỏng theo loài phi long, bay lên, dần dần tăng tốc.

“Có phải là…”

“Hả?”

“Vì việc này nên ngài mới bắt Orba tham dự giải đấu phải không?”

 Trong một thoáng, Orba đã không che giấu được vẻ bất bình tĩnh khi nghe thấy cô ta nhắc đến tên mình.

“À-Ừ.”

“Thế sao hồi trước ngài không nói em? Chắc hẳn ngài vẫn luôn cười cợt cái cách em gây bất chợt nổi đóa lên như trẻ con.”

“Ta-ta không có, dĩ nhiên rồi.”

“Vậy thì tại sao…? Ngài không tin rằng mình có thể tin tưởng nơi em, người vợ tương lai của mình ư? Ngài vẫn còn nghi ngờ em là sát thủ của Garbera à?”

Ôi đàn bà…

  Tại sao, đến thời điểm như thế này rồi mà họ còn có thể đặt cái vấn đề cá nhân lên trên được cơ chứ? Kể cả trong tiếng gió rít khi họ bay vèo qua và những chiếc phi thuyền họ bay ngang qua đang liên tục khạc đạn… Rồi một phi thuyền địch chú ý tới họ và bắt đầu lao xuống.

“Quan trọng hơn, chúng đang tới kìa!”

“Tôi biết! Tôi mong ngài thôi không coi thường tôi nữa.”

 Vileena thở hồng hộc và dồn hết sức ngoặt tàu sang bên trái. Orba cảm thấy như mình sắp rớt ra ngoài, cậu vội vàng bám chặt lấy phần rìa khoang lái. Ngay bên dưới con tàu, tiếng súng nổ rít qua hai người họ.

“Hình như tôi quên không nhắc,” Vileena điềm tĩnh nói với ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. “Báo trước nha, chuyến bay này sẽ không êm ái gì đâu.”

Con ranh. (Trans: nguyên văn là ‘this bitch’)

Orba đã toan theo phản xạ quăng cho cô ta một tràng những lời chửi rủa mà mình biết từ hồi thơ bé, nhưng cậu cố nhịn. Thay vào đó, cậu tóm lấy khẩu súng đặt ở mạn đuôi tàu và bắn một phát súng cảnh cáo vào con tàu đang bắt đầu đổi hướng vừa bay ngang qua họ. Đường đạn màu da cam cong lại như cái roi bên dưới cậu.

“Khoan. Anh có thể vui lòng không nổ súng có được không? Nó làm vướng lái.”

“Nhưng…”

“Không trung là địa phận của tôi.”

Vileena, dù cho đang nói dở lời, vẫn tiếp tục né đẹp loạt đạn bắn trả. Trong khi Orba phải nếm trải cảm giác ớn lạnh không biết bao nhiêu lần, Vileena đã lọt qua được nhóm tàu đang cố tỏa ra lập đội hình phòng ngự của quân địch và bắt kịp ngay đằng sau con tàu Zaat lái.

Ấn tượng đấy.

Kĩ năng lái tàu lắt léo của công chúa khiến cho Orba phải trầm trồ. Cô ta có triển vọng làm huấn luyện viên phi thuyền cho đội Cận vệ hoàng gia lắm.

Chiếc kỳ hạm của của đạo quân đồn trú đã ở gần hơn, nó che khuất ánh mặt trời và khiến cho tầm nhìn phía trước mặt cậu bị tối đi. Không mất nhiều thời gian, con tàu xếp thành hàng dọc với tàu của Zaat và mở khoang chứa. Zaat nhảy vào.

Vileena đạp phanh hãm tốc độ. Orba không dừng lại ở đó, cậu nhảy xuống toan chạy xộc tới chỗ Zaat.

“Không được lại gần!”

Zaat cũng đã nhảy xuống, lăn một vòng khi đáp đất trong khi tay vẫn nắm lấy vai Ineli. Lão cũng không quên chĩa súng vào trán cô nàng (trans: đoạn này bên eng hơi rối, mình thấy dí súng vào thái dương hợp lí hơn.)

default.jpg

Không có dấu hiệu gì là có ai khác ở trong khoang chứa. Đa phần binh lính đều đã được điều động ra ngoài và số còn lại có thể là đang bận lái tàu.

“A-anh…”

Zaat đứng dậy một lần nữa, đưa cô thiếu nữ đang run lập cập ra làm lá chắn.

“Ai có thể nghĩ ra được là hoàng tử chứ. Ta không bao giờ ngờ được rằng chính nhà ngươi lại là kẻ bắt quả tang ta ngay tại trận.” Hận thù hiển hiện trong đôi mắt lão.

“Mạng sống do Hoàng thượng ban cho, nhỉ? Hay có khi nào là nhờ có lãnh chúa Simon? Ông ta nói thẳng tâm can của mình quá nhiều. Cứ coi như thế đi, ta không thể tưởng tượng ra được đến cả vụ nổi loạn của lũ nô lệ mà ngươi cũng phát hiện ra.”

“Đủ rồi Zaat. Ngươi không có nơi nào để chạy trốn đâu. Nếu còn là quý tộc thì hãy chấp nhận thất bại như một người đàn ông và trả Ineli lại đây.”

“Ha!” Zaat khịt mũi. “Chà chà, hoàng tử đây chính là người anh hùng còn gì. Ta dám cá ngươi sẽ khoái được thấy chuyện này được ghi chép lại trong sử sách. Nhưng thật không may cho nhà ngươi, nó sẽ không xảy ra đâu. Làm như thể ta sẽ để cho cái lịch sử cường quyền của các ngươi được tồn tại, cho dù chỉ là một mẩu nhỏ. Vào buổi bình minh ăn mừng ta – vị vua ‘khai quốc’ của Mephius – đầu tiên ta sẽ đốt thứ lịch sử ô uế đó cháy thành tro bụi.”

“Thật vĩ đại.”

“Câm mồm!”

Zaat dí súng sâu hơn vào Ineli, người gần như đã trở thành đứa bé sơ sinh sắp sửa òa khóc.

“Nó sẽ không kết thúc như thế này đâu. Sự trì trệ do bè lũ hoàng quyền tự phong các ngươi sẽ hủy hoại các ngươi từ bên trong. Và lúc đó… ta sẽ trở lại. Trở lại đây, về với miền đất Mephius.”

Zaat nói đoạn rồi bắn một phát về phía  hông Orba. Phát súng dùng để ngăn cản Vileena, người đang toan lặng lẽ xoay chiếc phi thuyền đang nổi trên không trung  ra sau lưng lão. Đến cả người như Vileena cũng phải thụp xuống, ré lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, Orba lao tới.

Cậu rút thanh kiếm đang giắt sau lưng ra, cố đâm vào cánh tay Zaat. Zaat không ngờ hoàng tử lại dám cầm vũ khí xông thẳng vào mình, lão vội vã đổi mục tiêu. Nhưng đã quá trễ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lão đã rơi vào trong tầm kiếm đâm.

Tiếng súng nổ vang. Lần này vận may đã về phe Zaat. Thương tích từ các trận chiến với Gash và Pashir đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến Orba, nhiều hơn cậu tưởng. Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, một cơn gió thổi tới làm cho cậu bị mất thăng bằng.

 “Guh!”

Orba rên lên, ngã ngửa ra sau. Viên đạn bắn trúng ngực cậu.

“Anh…!”

“Hoàng tử!”

Hai cô gái cùng hét lên. Zaat cười, tiếng cười âm trầm, điên loạn với cặp lông mày ướt đẫm mồ hôi.

“Thế này…với nó, không còn đường lui nữa.”

Orba đổ gục ra đó, bất động. “Hoàng tử!” Từ trên phi thuyền, công chúa gọi cậu thêm một lần nữa. Cô trèo xuống, mái tóc bạch kim đung đưa, mắt trừng trừng nhìn vào kẻ phản loạn đang chĩa súng vào mình.

“Ngươi…”

“Cái giá phải trả cho hành vi anh hùng của hắn thôi. Đáng lẽ hắn nên cứ là hoàng tử lúc bình thường, lặng lẽ rún ró trong góc khán đài thì hơn.”

“Còn ngươi, chẳng phải chính ngươi đã bị dồn vào đường cùng dưới tay hoàng tử hay sao? Đầu hàng đi Zaat. Ngươi sẽ chỉ đơn thuần là một con người lầm đường lạc lối mà thôi.”

“Chính vì để trao trả Mephius về cho con người nên ta mới làm đại sự này. Cô không hiểu à, cô bé?”

“Thật đáng thương,” Vileena lẩm bẩm. “Bị chính lời mình nói làm cho mù quáng. Một cá nhân không thể nào lãnh đạo được cả một quốc gia. Ngươi thật đáng thương, không màng đến thời cuộc, chỉ khăng khăng theo đuổi ảo vọng mà không biết điểm dừng. Đáng thương hệt như Ryucown.”

Vileena buông lời chế nhạo, thầm nghĩ nó có thể khiến Zaat nhụt chí đi đôi chút. Tuy nhiên, vận may vẫn mỉm cười với lão. Nhận thấy quân Cận vệ hoàng gia về cơ bản đã bị khóa cứng, một chiếc phi thuyền do lính của Zaat điều khiển bay về phía cô. Mặc dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc.

“Trước hết, ngươi định trốn đi đâu? Không một thế lực nào sẵn lòng che chở cho kẻ phản bội như ngươi đâu.”

“Ồ, vậy cô nghĩ Garbera có được không?” Zaat cười nhạo báng, bỗng nhiên lại tỏ ra thích thú với toàn bộ màn đối đáp này. “Những hiệp sĩ chính trực, liệu chúng có vui lòng chào đón ta, kẻ đã giương nanh vuốt chống lại lũ Mephius hiểm ác không?”

“Ngu xuẩn. Chừng nào ta còn ở đây, Mephius và Garbera sẽ còn gắn bó khăng khít. Hay ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng phá hoại mối liên kết ấy?”   

“Bé con à, cô phát ngôn như thể ta đây biết tuốt. Chính Garbera chứ không phải phe phái nào khác có can dự vào kế hoạch, can dự đến cô, đến chính mạng sống của cô.”

“Ngươi nói thế là ý gì?”

“Chà, ta không rõ… hình như ta đã nói quá nhiều rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta có nhiều thời gian mà. Sao không thư thả giải thích trong suốt chuyến hành trình trên bầu trời này nhỉ?”

Khoang tàu mở ra và một chiếc phi thuyền bay vào. Hai binh sĩ nhảy xuống, lại gần Vileena. Cô nghiến răng. Nơi góc mắt cô, hoàng tử vẫn ở đó, nằm ngửa, bất động. Không thể nào – cô thầm nghĩ. Hoàng tử bị nhiều người chỉ trích và cười chê. Đúng thật là Vileena cũng phát bực với cái thái độ yếu nhớt kia và đã từng nổi cáu với anh ta. Tuy vậy, hoàng tử… anh ta là người thỉnh thoảng lại có cả sự tài tình lẫn những ưu đãi mình có để dắt mũi kẻ địch. Anh ta trưng ra một gương mặt khác nhau mỗi ngày. Kể cả khi cố tìm hiểu, cô chợt nhận ra ngày hôm ấy đã hết và băn khoăn không biết liệu hôm nay mình có hiểu thêm được gì ở anh ta hay không.

Số mệnh của chàng hoàng tử đó đã chấm dứt tại nơi đây…

Kể cả khi hai người mắt vẫn lườm lườm nhìn nhau, Zaat ra lệnh cho nhóm lính đang cầm lưỡi lê.

Ta sẽ đưa mấy người phụ nữ này theo. Đưa cái xác của hoàng tử đi chỗ khác. Xử lý cho cẩn thận vào. Làm như thể chúng ta có nhiều con tin trong tay vẫn tốt hơn.

Nhóm lính kia bước qua xác Gil và bắt Ineli đi xa khỏi Zaat. Lúc đó, Ineli yếu ớt chống trả.

“T-ta? Sau này ta sẽ ra sao? Các ngươi định làm gì ta?”

“Ngươi à? Hừm… ta sẽ đem ngươi ra làm lá chắn chống lại bọn Mephius đang truy kích. Rồi sau đó… khi đại cuộc chinh phạt đã xong xuôi, có lẽ ta sẽ đem ngươi ra trước máy chém, thay mặt cho hoàng gia. Nhân dân sẽ mừng vui và chắc chắn sẽ giễu cợt, sẽ ném đá ngươi khi bản án được thực thi.”

“Ta-ta không tin. Ta không làm gì sai hết!”

Zaat hoan hỉ, lão cố nín cười.

“Đến cả ngươi cũng phải nhận thức được về những khổ ải mà nhân dân phải nếm trải mỗi ngày. Đáng lẽ ngươi phải biết nỗi đau mà những cận thần của hoàng đế phải chịu đựng, trong lòng biết rõ rằng chính những nền móng của đất nước có thể sẽ bị thay đổi ngay ngày hôm sao, tùy theo tâm trạng của hắn ta.” Lão nói như đang hát. Chắc chắn rồi, bây giờ Zaat Quark đang cho rằng mình chính là sứ giả của công lý, người sẽ được nêu danh trong bao cuốn sách sử. Tại sao lại như thế, tại sao đôi mắt trước giờ vốn không nhìn ra được nỗi khổ cực của nhân dân nay lại có thể? Ở thời điểm đó, Zaat tạo ra cảm giác như thể mình đã đứng về phía nhân dân.

“Hiii!”

Tên lính đang nắm vai Ineli bỗng giật mình thét lên.

Hắn ta bị ai đó tóm lấy từ đằng sau.Trong cơn hốt hoảng, tên lính vung tay thật mạnh, kẻ kia nhân cơ hội giật khẩu súng gắn lưỡi lê khỏi tay hắn. Tiếp sau đó, kẻ đó đập cho hắn một cú vào đầu rồi đạp hắn sang một bên.

“Không thể nào!”

Zaat vấp ngã ra sau. Trước mắt lão, đối diện với tên lính vừa gục ngã là một bóng ma với nét mặt xanh xám.

“Vô lí! P-Phát súng… Ta chắc chắn ta đã bắn trúng ngươi…”

Orba vừa thở hổn hển lấy hơi vừa tránh cú đâm của một tên lính khác trong đường tơ kẽ tóc rồi chém cho hắn một phát vào bụng. Tên lính ngã quỵ trong im lặng và lần này Orba giẫm lên xác hắn.

Cơn đau tê tái lan khắp nửa trên cơ thể cậu với từng nhịp chân bước. Phát đạn đó đúng thật đã bắn trúng cậu. Như một viên gạch nặng nề, nó đập vào cậu, gây chấn động lên toàn bộ cơ thể đến tận bây giờ. Zaat ngoạc mồm la hét, không bận tâm gì đến Ineli, người đang thực sự bò lê bò toài tìm đường trốn.

“Không được lại gần!” Lão gào tướng lên như thể bị ma nhập.

Lão giơ súng lên thêm lần nữa. Orba vung tay phải bạt nó đi.

“Vừa rồi là sao? Ngươi vừa nói cái gì, lúc ngươi lợi dụng bọn nô lệ, hay bọn chúng đã phải mạo hiểm mạng sống như thế nào để sau đó ngươi chà đạp lên tất cả? Làm gì có chuyện ngươi hiểu được.”

 Orba phun phì phì, giọng khàn vỡ, tay trái chặt vào thái dương Zaat.

Đầu gối Zaat mất hết sức lực. Orba đặt cơ thể bất động của lão xuống sàn. Khi ấy…

“Zaat-sama!”

Cậu thấy một người trên cầu thang dẫn tới khoang chứa. Orba không quen biết gì gã này, cả về tên tuổi lẫn diện mạo, mặc dù y là một sĩ quan của quân đoàn Cung Xanh, Gary Lynwood.

Thật không may cho cả hai người, vào lúc Gary nhìn thấy Zaat nằm bất tỉnh, y cho rằng lão đã chết. Cơn phẫn nộ khiến y rút súng bắn. Một phát đạn nảy ra ngay gần chân Orba.

Orba bắn trả. Khi đó cậu đang bị cảm giác chóng mặt quay cuồng công kích. Và những vết thương làm cho phản xạ của cậu chậm hơn nữa.

Pằng! Pằng! Pằng! Ba phát đạn bắn ra, cơ thể của một người co giật. Không phải Orba mà là Zaat. Cậu đã nhanh tay lôi lão ra làm khiên.

“Chậc.”

Orba nhổ ra một ngụm máu và bắn lại một phát qua vai Zaat. Đường đạn găm trúng ngực Gary, hất y đập lưng vào tường rồi lăn sang bên, để lại một vệt máu.

Như vậy, trận vật lộn nơi chỉ một hơi thở cũng khiến cho toàn thân lên cơn sốt đã đi đến hồi kết.

“Chết tiệt!”

 Xác Zaat tuột khỏi tay Orba. Bản thân cậu cũng ngã quỵ gối, gập lưng lại. Mồ hôi tuôn ròng ròng trên mặt cậu, rơi thành giọt xuống sàn tàu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Zaat đã trút hơi thở cuối cùng.

Đầu mối chứng minh sự liên đới của Oubary nay đã không còn.

Cậu có thể thử bắt sống thuộc hạ của Zaat, tuy nhiên khả năng bọn chúng biết toàn bộ nội dung kế hoạch là rất thấp.

Khi trận chiến đã hạ màn, thứ xúc cảm hoang dại từng chiếm lĩnh cậu nay lại bị áp đảo dưới một cơn tuôn trào những đau đớn và thất vọng.

Vậy cuối cùng mình chiến đấu vì cái gì? Để bảo vệ địa vị hoàng tử? Để che chở cho bọn quý tộc Mephius thúi hoắc?

  Khi cậu sắp đâm ra mụ mẫm, toan đá vào xác Zaat.

“Hoàng tử Gil.”

Một cô gái đang chạy tới bên cậu nhanh như thể đang cất cánh bay.

Vileena nhíu mày, đôi môi hơi ẩm ướt hé ra. Mái tóc cô lòa xòa đung đưa sau lưng dưới trận gió mạnh đang ùa vào khoang tàu. Lúc nhìn thấy cô, trong lòng Orba dâng lên một xúc cảm lạ kỳ.

Mình hiểu rồi.

Nó đến thật đường đột, lấp đầy khoảng trống vô tận trong tâm can cậu, dù chỉ một chút ít.

Nếu có lí do, dù chỉ một thôi, thì mục tiêu của mình là…

“Ngài có bị thương ở đâu không? Mau cho em xem chỗ ngài bị bắn. Không, thật tình, đừng cố làm điều không thể nữa và nằm yên ở đó đi.”

“Ta ổn cả.”

“Nhưng mà…”

Và đó cũng là lúc sự kiệt quệ quật ngã Orba. Cậu sờ vào ngực mình, chỗ duy nhất đang cháy bỏng và lôi ra một cái huy chương sáng bong màu hoàng kim. Viên đạn đã găm vào nửa trên chiếc huy chương. Tuy đã vỡ vụn nhưng có cảm giác như nó vẫn tỏa ra hơi nóng. Vileena thở dốc. (Trans: có lẽ nào đó là khiên Roshan???)

“Hoàng tử à?” Vileena hỏi với vẻ mơ hồ.

“Tại sao ngài lại mang thứ này?”

Orba nhất thời không đáp lại được. Trong khoang tàu bây giờ chỉ vang lên mỗi tiếng rên rỉ ỉ ôi của Ineli (Trans: ờ mình cũng quên béng mất con mắm này còn tồn tại…)

Sau đó, Orba  buộc mình lên một chiếc phi thuyền do một binh sĩ cầm lái, còn Ineli leo lên phi thuyền của Vileena. Cả hai cùng bay khỏi kỳ hạm.

Trận chiến vẫn đang diễn ra bên dưới. Tại đó, Orba đưa ra tuyên bố từ trên cao rằng Zaat đã chết và Ineli đã được giải cứu. Hành động của quân lính dưới trướng Zaat nhanh chóng trở nên kém ăn khớp. Dưới đấu trường, chiến thắng cũng đã được định đoạt, dù ít dù nhiều. Họ đã hiểu, có phản kháng đến cùng rồi cũng thành công cốc, chỉ như đang vật lộn vô ích mà thôi.

Chiếc kỳ hạm bị quân lính của Zaat đánh chiếm cũng bị hạm đội tái cấu trúc của quân đồn trú đoạt lại.

Như thế, ngày cuối cùng của lễ hội đã đi qua, cơn binh biến và quật khởi cũng đi đến hồi kết.

Và Orba –

-chà, cậu đang ‘nhớ đến’ nỗi đau như hành xác mà mình đang phải chịu đựng trên khắp cùng cơ thể, đặc biệt là ở vai phải.

Mặc dù chiếc huy chương đã chặn được viên đạn, lực đạn đạo có lẽ đã làm rạn xương quai xanh. Tuy vậy, cậu không thể cho phép mình nghỉ ngơi vào lúc này được. Vẫn còn phần dọn dẹp tàn cuộc nữa.      

Orba nhìn Vileena và những người khác hạ cánh xuống nơi an toàn và lại một lần nữa đưa phi thuyền quay lại đấu trường. 

Bình luận (0)Facebook