Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Chiến đấu ẩn danh(Part 2)

Độ dài 3,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:34:23

                  Rakuin no Monshou

        Tác giả: Tomonogi Sugihara      Minh họa: 3

Chương 5: Chiến đấu ẩn danh

Part 2

Hai con rồng Baian to hơn hẳn một cỡ so với con rồng vừa dùng trong lễ trưởng thành được đem ra trước hai đấu sĩ. Cả hai con đều tràn đầy sức lực, sừng láng bóng, sẵn sàng cho trận quyết chiến.

Orba và Gash rời mắt khỏi nhau, đi về hai hướng đối lập. Gash, cơ thể hắn được cạo nhẵn nhụi cùng với vô số hình xăm màu mè. Có thể đó là đặc trưng của tộc người sống ở vùng hẻo lánh hoặc là chiêu trò câu khách khi vào nghề kiếm nô. Dáng vóc bề ngoài và thể hình tên này giống với Verne, kẻ đã đánh với Orba ở Ba Roux. Nhưng cái điệu bộ cắn cắn môi đó thì không giống. Hắn tỏa ra vẻ tàn độc bất nhân.

 Trận đấu sẽ diễn ra trên lưng rồng Baian. Trò này được mô phỏng theo huyền thoại Clovis cưỡi rồng ra trận

 Cái vụ cưỡi rồng này, Orba không có mấy kinh nghiệm.

 Còn tệ hơn nữa là...

Orba cắt ngang dòng suy nghĩ, mắt nhìn sang con rồng Baian. Cậu không khỏi cảm thấy bất an khi nghĩ đến trận đấu này.Vấn đề không phải là do cậu không quen cưỡi rồng.

Mục tiêu của Orba hôm nay không chỉ đơn thuần có mỗi chiến thắng.

Nhận được hiệu lệnh, hai đấu sĩ leo lên lưng rồng. Orba ngồi vững trên yên, chân đặt lên bàn đạp rồi nhận lấy hai cây giáo từ tay người lính canh. Đầu tiên là cây trường thương rồng, dài 10 mét, có cán đỡ. Thứ vũ khí này rất nặng, người kỵ sĩ khi cầm phải kẹp nó dưới nách và phải gắn nó cố định với bộ yên cương. Bên cạnh đó còn có một cây giáo thông thường, dài hai mét. Một chiếc khiên cỡ nhỏ được gắn cố định vào cánh tay còn lại của Orba.

"Bắt đầu!!"

Theo hiệu lệnh, nhóm kiếm nô đồng loạt tháo dây xích trên chân và cổ hai con rồng. Con rồng Baian của Orba rống lên làm một tên kiếm nô ngã nhào.

"Xung phong!"

default.jpg

Ở phía bên kia, đã thấy Gash cúi gập người lại khi con rồng của hắn bắt đầu lao tới.

Orba vẫn còn đang loay hoay cố kiểm soát con rồng của mình. Con Baian này đang vùng vằng toan hất ngã người kỵ sĩ, nó chồm lên bằng hai chân sau. Trong lúc Orba mất thời gian khuất phục con rồng, Gash lao thẳng tới. Nhận thấy mình không có đủ thời gian để né tránh, Orba quyết định cúi người, nép thật sát vào lưng con rồng. Trong thoáng chốc,  cậu cảm giác như thể  mình vừa lãnh một quả đấm khổng lồ. Xương cốt trong người như đang rạn vỡ, cả hàm răng đang nghiến chặt cũng tựa hồ như sắp vỡ tung bất cứ lúc nào.

 Sau pha va chạm,Gash, kẻ đã triển khai tấn công trước, dĩ nhiên là người khôi phục trước. Hắn một tay chỉnh lại mũi cây trường thương vừa chọc sượt qua mạng sườn con rồng của đối thủ, cây giáo trên tay kia xỉa tới hòng làm phân tâm Orba.

 Lần này Orba đã xoay sở được. Tấm khiên đã chặn đứng đòn tấn công, nhưng cú phản kích của cậu lại vô tác dụng. Gash đang chiếm thế thượng phong. Đã vậy Orba còn không duy trì nổi thế thủ khi con rồng cậu cưỡi cứ vùng vẫy điên cuồng. 

 Con rồng Baian của Orba đập đuôi loạn xa, giương nanh múa vuốt, cổ lúc lắc như thể đang thèm muốn được cắm phập răng vào cổ con rồng kia. Mũi giáo của Orba và Gash va chạm. Tình thế này cũng tương tự như khi đánh nhau trên thuyền lúc biển động, phương án ngon ăn nhất là hất ngã kẻ địch chứ không phải là đâm chém. Nhưng sự sai khác giữa hai mụ tiêu này gần như là không có khi hai mũi giáo đâm vào nhau hết lần này tới lần khác. Chỉ riêng việc sống sót suốt bao lâu nay thôi đã chứng minh Gash là kẻ tài giỏi. Hắn cũng thạo điều khiển rồng. Đã thế con rồng hắn cưỡi lại rất 'thuần', đã được huấn luyện bài bản. Còn Orba, chỉ một phản ứng chậm một cái nháy mắt thôi là cậu sẽ mất mạng tức thì.

Orba bám thật chặt vào lưng con Baian, dồn toàn lực chống đỡ.

"Mày hết trò rồi à?" Cậu gào.

"Gash 'Bách Nhân Trảm'(1)mày không xứng được đeo mũ trụ của Clovis. Ai ai cũng muốn mày chết. Đi chết con mẹ mày đi, chết làm mồi cho rồng đi!(2)"

(Note (1): nghĩa là 'giết trăm mạng')

(Note(2): ở đây nguyên văn là: chết thành đống thịt bầy hầy lót dưới đít rồng.")

Gash xồ tới, mũi giáo của hắn chọc thẳng vào Orba. Orba dùng khiên đỡ đòn trong khi cả người cứ bị chới với hất qua hất lại.

Gần như đồng thời, con rồng Baian của Orba vươn cổ ra toan cắn.Gash chọc cây trường thương, nhắm vào đầu con rồng.

"Nhãi ranh!" Gash gầm lên với hàm răng nghiến chặt. "Khả năng của mày chỉ được có bấy nhiêu mà dám mở mồm sủa à? Tao sẽ bắt mày phải nuốt lại từng chữ một!"

Gash thúc vào hông con Baian của hắn, rút lui rồi lùi về một góc đấu trường. Máu đang cuồn cuộn luân chuyển qua các thớ cơ của cả người lẫn thú. Cả hai bên đều đã chịu vô số thương tích, vết giáo đâm, rồng cắn, hoặc cả hai.

Khi Orba phát giác ra ý đồ nhào tới tấn công lần hai của Gash thì đã muộn rồi, không truy đuổi được nữa. Quá xa.

Orba nuốt nước miếng. Đòn tiếp theo này có nên đỡ hay không?

Khán giả có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự, nín thở quat sát trong im lặng.Đến rồi-

Orba vào tư thế thoải mái, giương mũi thương lên, hét lên một tiếng thật to như muốn chẻ đôi chiếc mặt nạ sắt mình đanh đeo.

Đằng kia...

"Eyyaaa!"

...tiếng rống của Gash vang vọng.

Hắn xông tới, người cúi thấp. Mũi thương của hắn lóe lên, chiếu trúng vào mắt con rồng của Orba, khiến nó rụt lại trong thoáng chốc. Và như thế, mũi thương của Orba bị lệch khỏi vị trí.

 "Mày mắc mưu rồi!"

Gash nhấc chân ra khỏi bàn đạp ngay trước lúc hai con rồng ập vào nhau lần thứ hai. Còn Orba thì không thoát được, lực va chạm hất cậu ngã khỏi lưng rồng.

Lưng Orba đập cái uỵch xuống sân. Trong một thoáng, cậu nằm bất động, vô lực như con búp bê. Gash điên cuồng nhào tới.

Orba lăn mình, né được cú đòn trong gang tấc. Cậu nhanh chóng bật dậy. Nhưng lúc này đây Orba tay không vũ khí và vẫn còn xây xẩm mặt mày sau cú va chạm.

Sau lưng là hai con rồng đang hung hăng cấu xé nhau. Trước mặt là Gash đang tấn công hết lần này đến lần khác. Khói bụi tung mù mịt.

Trên khán đài dành cho quý tộc, Vileena ngoảnh đi trong vô thức.

Tuy có đeo mặt nạ nhưng có thể thấy anh ta vẫn còn đang choáng, động tác cũng giật cục.

 Miệng Vileena hé ra. Cô đã quên bẵng mất mình đang ngồi ngay bên cạnh hoàng đế. Và khi mũi giáo của Gash sắp sửa đâm thủng chiếc mặt nạ-

"Orba!"

Một giọng gầm vang như sấm động vang lên bên dưới khu khán đài, cách xa khu cổng vào.

Orba mở to mắt ngay tức thì. Và sau một chuỗi những động tác linh hoạt khó ngờ, cậu đã vòng ra sau lưng Gash như đang trêu ngươi hắn. Mỗi lần mũi giáo đâm tới, Orba lại cảm thấy luồng khí nén quật thẳng vào mặt mình. Máu chảy dài trên cổ và vai cậu.

 Động tác di chuyển của Orba chợt khựng lại. Không bỏ lỡ thời cơ, Gash đâm tới. Vị trí dễ đoán, hướng tấn công cũng dễ xác định. Orba né được đòn đó, vươn tay chộp lấy ngọn giáo đã vươn quá dài kia và đạp vào đầu gối Gash, kéo hắn chúi người ra trước.

Không thể nào phân biệt nổi con rồng nào là của ai, nhưng một con đang chiếm được lợi thế, đè ngã được con còn lại và cắn xé nó. Trong lúc giãy giụa chống trả, cú quất đuôi của con rồng Baian kia quật trúng ngực Gash.

Miệng Gash phun ra máu tươi. Hắn lảo đảo lùi ra sau. Những hình xăm trên người hắn giờ đang nhuộm màu đỏ tía.

Orba cầm lấy nhọn giáo Gash đã đánh rơi. Không mảy may do dự, cậu đâm vào tim hắn.

Cơn ớn lạnh chạy ngang qua người Orba khi cậu cảm thấy mũi giáo đâm trúng đích. Cậu nhổ cây giáo ra, máu tung tóe, bắn lên cả mặt nạ. Cậu không lau vết máu, đứng lặng người trong một khoảng ngắn.

Trong khi đám đông bắt đầu vỗ tay giậm chân, Vileena ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô vừa nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy tới giờ.

"Vileena-sama, Người có thể bỏ tay thần ra được rồi."

Vileena đã vô thức nắm chặt lấy tay Theresia. Lúc thả tay ra, cô thấy một vết hằn đỏ trên tay Theresia.

"Xem ra công chúa thắng rồi."

Hoàng đế nói đoạn rồi đứng dậy. Ông ta trấn an Vileena khi cô loay hoay đứng dậy tiễn mình.

"Khi đã xác định được điều mong muốn, cứ nói ra, đừng ngại. Bậc đế vương của Mephius không rút lại lời đã nói."

Ở khu hàng ghế đối diện với hai người họ, Noue thốt lên "Ố?" Anh ta không có chút hứng thú gì với việc vừa xảy ra. Lúc trò chuyện qua lại với Simon, Noue tự nhận mình đã bị trò chơi giác đấu hớp hồn nhưng kỳ thực ann ta chỉ quan tâm tới những lĩnh vực cho phép anh ta thi thố tài năng.Hay chính xác hơn, Noue không quan tâm tới gì khác ngoài nghệ thuật chiến tranh và chinh phạt.

Vậy ra đó là Gash. Ta dám chắc tên này cũng được mời tham gia kế hoạch... Ầy, không thành vấn đề. Ta cũng không cần bọn chúng phải tài giỏi. Không thiếu mầm mống nổi loạn, rồi đây những vết thương đã tích tụ trong lòng Mephius sẽ bốc cháy và lan rộng.

Nhưng mà...Noue hướng suy nghĩ của mình sang hướng khác. Trên khu khán đài quý tộc phía đối diện kia, không thấy có mặt hoàng tử Gil. Noue đã cất công đến Mephius để dò xét người này. Nhưng chỉ với vài lần chạm mặt ít ỏi, đến cả người nhìn xa trông rộng như Noue cũng không thể nào thu thập được gì đáng kể. Nhưng giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tình thế xoay chuyển theo đúng chủ ý, cho kết quả đúng như dự định thì chí ít khả năng lường trước tương lai của anh ta vẫn chưa thui chột. Và như vậy, sự quan tâm mà Noue dành cho hoàng tử Gil bị phai nhạt đi phần nhiều.

Trên đường trở về, Orba bắt gặp Pashir đang đi ra để đấu trận tiếp theo. So với lần trước, vị trí của hai người đã đảo lộn. Orba khập khiễng đi tới và ngay trước khi lướt qua Pashir,

"Tại sao?"

Cậu hỏi.

"Sao lúc đó mày lại gọi tao?"

"Hử? Mày nghe thấy à?" Pashir đáp mà không dừng bước. "Xem ra tao đã đáp lễ thành công?"

"Đáp lễ?"

"Đéo phải mày. Hoàng tử, cậu chủ của mày ấy."

Cũng trên lưng rồng, Pashir đối đầu với một tên đấu sĩ. Tên này đã thắng các trận đấu trước mà không bị dính thương tích đáng kể nào. Pashir cưỡi rồng thành thạo, cũng không có gì đáng ngạc nhiên với một chiến binh dày dặn. Trong lần giao tranh thứ hai, mũi thương của gã đâm thủng con rồng Baian của đối thủ, khiến nó ngã lăn. Và Pashir bước tới bên tên kỵ sĩ đã bị rơi khỏi lưng rồng, tung đòn kết liễu.

Như vậy, danh tính của bốn đấu sĩ góp mặt trong vòng chung kết đã được xác định. Không chỉ trong phạm vi đấu trường, cả thành Solon bắt đầu đặt cược. " Thằng này sẽ thắng này." "Không, người này mới đúng." Lí do đặt cửa là vì 'nó' là thẳng giỏi nhất trong nhóm những thằng giỏi nhất. Ngườ này tin thế này, người kia tin thế nọ, hai người đụng phải nhau và thế là cá cược.

Trận giác đấu cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Theo lịch trình, tiếp theo đấu trường sẽ tổ chức xử tử Kaiser Islan. Dĩ nhiên là Vileena không đành lòng nhìn cảnh đó và xin cáo lui ngay lập tức, với Theresia đi tháp tùng. Gần như không một người Mephius nào bỏ về, kiểu như họ cho rằng thế này là thú vị.

"Nếu..."

Vileena vừa đi vừa nói điều mình đang suy nghĩ.

"Nếu lúc đó ta xin thu hồi lệnh xử tử Kaiser, ngươi nghĩ xem thử hoàng đế sẽ làm gì?"

"Công chúa à, chỉ nghĩ đến đó thôi là thần đã phát hoảng lên rồi."

Theresia run lẩy bẩy khi nghĩ đến khả năng đó. Nếu là Vileena thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khi trời chuyển tối, đám đông tan đi. Đấu trường im lìm, đến mức cảm thấy như cơn huyên náo lúc chiều chỉ là trò đùa. Máu và nội tạng nằm vương vãi trên sân, đỏ lòe dưới ánh hoàng hôn. Cái mùi không lẫn đi đâu được. Ở một nơi như vậy, hoàng tử Gil Mephius xuất hiện, lần thứ hai. Hắn chen lấn qua nhóm quản nô còn đang bối rối, nặng nề bước đi.

Ngay sau đó, Gil gặp Orba, người chỉ mới bước một chân ra khỏi bệnh xá. Gã đã bị thương khắp mình mẩy do chấn động sau cú húc của con rồng Baian, đến bước đi cũng loạng choạng không vững. Gil và Orba dừng bước ngay trước mắt nhóm kiếm nô, bọn này đang im lặng theo dõi.

"Orba, mi có gì để biện minh không?"

Orba - hay đúng ra là tay đấu sĩ đeo mặt nạ - không nói năng gì.

"Mi đã trầy trật khi đấu với một thằng như Gash. Không những thế, mi - một thằng lính cận vệ hoàng gia - lại dám điều khiển rồng vụng về hơn một thằng kiếm nô! Sao mi không để cho con rồng xơi tái mình luôn đi cho rồi? Như thế tốt hơn đó."

"Làm ta xấu mặt, mi chắc hẳn đang sướng lắm."

Hoàng tử Gil nắm lấy cái mặt nạ sắt và lắc nó. Orba - tay đấu sĩ kia - không có vẻ gì là chống trả, nhưng ánh mắt bên dưới chiếc mặt nạ vẫn không rời khỏi hoàng tử.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Bỗng thấy Gil giật lấy cái roi của một tên cảnh vệ ở gần đó rồi quất. Tay kiếm sĩ rên rỉ, tấm áo trên người rách toác. Và ngay sau đó là một cú nữa.

"Ta không chấp nhận cái cách mi dùng đôi mắt bẩn thỉu đó nhìn ta. Mi á, cái giá trị của mi nó không khá hơn một con súc vật mà ta sở hữu đâu."

Gil đạp vào mặt tay đấu sĩ kia rồi lại kéo gã đứng dậy. "Ra đây." Hắn nắm lấy cánh tay gã kiếm sĩ, lôi gã đi xềnh xệch. Đám nô lệ cứ im lặng nhìn. Cuối cùng, khi đã đến chỗ khuất mắt rình mò, hai người bỏ tay ra.

"Orba, mày ác ôn vãi ra."

Gã kiếm sĩ nói trong cơn đau. Đương nhiên kẻ đang đeo mặt nạ không thể nào là Orba được. 'Hoàng tử Gil' mới là Orba, còn 'Orba' lại là Kain, tay đấu sĩ có thể hình tương tự với Orba thật.

"Tao đã nương tay với mày rồi đó."

Mồm mày bảo ác, nhưng với tao còn kinh khủng hơn.

Người phải vào bệnh xá chữa thương chính là Orba chứ không phải ai khác. Cậu đã bị thương ở hông và lưng trong cú va chạm, đã thế lại còn bị đập vai xuống đất lúc ngã khỏi lưng rồng. May phước là không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Nhưng cậu khó có thể khôi phục được thể trạng tốt nhất cho trận đấu vào ngày mai. Chỉ vung cây roi thôi mà đã thấy đau ê ẩm khắp người.

"Tao làm đấu sĩ mặt nạ Orba cũng được thôi, nhưng liệu lần sau tao có thể xin một nhiệm vụ nào đó dễ xơi hơn không??"

"Tao sẽ cân nhắc xem sao."

Orba nhận lấy mặt nạ và áo giáp da từ Kain, quay lại với thân phận võ sĩ giác đấu một lần nữa. Cậu quăng cái roi cho Kain.

"Tao có nên đem cái này về không?"

"Không. Mày phải dùng nó để đập tao."(Trans: anh em ta chơi trò SM đi)

"Eh? Thôi không sao đâu mậy. Tao đâu có ghét mày đến mức đó."

"Đồ ngu." Orba cười khổ. "Cái tao cần là vết roi quất kìa."

Kain đành phải làm theo. Trước đây thằng này đã từng nhiều hơn một lần đóng vai 'thế thân của hoàng tử'. Hôi đó Orba dùng tư cách hoàng tử Gil để ra lệnh mà không để lộ danh tính thật. Nhưng lần này thì cậu để lộ mặt, cho rằng như thế là cần thiết.

"Tao biết là mày rất bí ẩn, nhưng cũng đéo ngờ được mày hóa ra lại là hoàng tử. Có khi nào lại như thế. Mày bị kẻ địch bắt được, chúng nó gắn cái mặt nạ lên mặt mày, quăng mày xuống làm nô lệ. Nhưng mày đã hùng dũng sống sót qua tai ương và giờ đang ấp ủ ý định đòi lại đất nước vốn dĩ là của mày. Choa ơi, cái này hay à nha."

Thằng Kain chỉ rõ có một phần sự tình mà cứ tô vẽ thêm vào, bôi bác bức tranh 'Orba bí ẩn' theo cái cách nó hiểu.

Chậc. Con mẹ mày chứ Kain.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, Orba lảo đảo bước đi, một tay phải chống vào tường. Bộ dạng này nửa là diễn sâu nửa là thật. Thằng Kain đã nhẹ tay với hai nhát vụt đầu tiên nhưng Orba lại nói 'Phải mạnh hơn!'. Thế là thằng kia mắm môi mắm lợi quất một phát thật lực. Trên tay, chân, lưng Orba hằn rõ những vết vằn vện trông như con giun. Máu tươi đang rỉ ra trên cổ cậu.

 Orba lết được tới chỗ bọn kiếm nô rồi ngã nhoài ra. Màn diễn thật thê thảm nhưng cậu không được câu nệ tiểu tiết. Đột nhiên, một cánh tay chìa ra. Cậu nắm lấy bàn tay đó rồi đứng dậy. Chính là Pashir chứ không phải ai khác.

 "Được đối đãi như thế, mày còn muốn làm con chó của thằng hoàng tử đó nữa không?"

Giọng gã nghe rất thản nhiên, nhưng nét mặt lại đang méo mó vì tức giận.

 "Ai biết đâu đấy?"

Orba ơ hờ đáp, chắc mẩm là Pashir đã trúng kế rồi. Để phục vụ cho mục đích này, cậu đã cố ý để mình điều khiển con Baian khó bảo, để phần Gash con Baian thuần đã qua huấn luyện.

"Bây giờ mày đang được tung hô như anh hùng nhưng trước sau gì mày vẫn là con tốt thí mà thôi. Tự thân mày phải hiểu rõ chứ."

"Chúng mày thì biết cái chó gì?" Orba ho ra một ngụm máu, mắt trừng trừng nhìn gã. "Ờ đúng, tao là nô lệ đó. Là một thằng cận vệ hoàng gia nhưng rốt cuộc tao vẫn đéo có sự lựa chọn nào khác ngoài giết người khi được lệnh. Ngoài cái đó ra, còn cái mẹ gì nữa hả? Hay mày định nói rằng mày, với cánh tay cầm kiếm đầy ngạo nghễ đó, sẽ hủy diệt Mephius, phá sập cái đất nước chó chết này ngay bây giờ???"

Pashir không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Orba hồi lâu.

Bình luận (0)Facebook