Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Kẻ được chọn (part1)

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:44:38

Chương7: Kẻđượcchọn

Part1

Vua Greygun xứ Helio đang bồn chồn rảo bước quanh căn phòng trên toà tháp cao nhìn xuống thành phố và tường bao lâu đài.

Chắc hẳn do quân đồn trú trong thành vừa đột ngột bỏ đi nên người dân bắt đầu tập họp thành bè thành lũ dưới phố. Những gương mặt hốc hác vì sợ hãi và kiệt quệ, áo quần rách nát bẩn thỉu.

Ngay khi hay tin tiền đồn Belgana bị phóng hoả, Greygun đã tự vũ trang đầy đủ. Áo giáp và vũ khí của hắn kêu leng keng theo từng nhịp chân bước.

"Thưa Chúa Công, thiếp có thể giúp gì ngài không?" Marilene đi vào phòng, trên người khoác hờ chiếc áo choàng len bên ngoài bộ đồ ngủ.

"Ngươi chưa ngủ à?"

"Làm sao thiếp ngủ được khi khắp nơi đang náo loạn thế này? Có chuyện gì khẩn cấp chăng?"

"Không đến lượt ngươi lo."

Greygun đuổi Marilene đi. Thân hình mềm mại thướt tha ẩn sau bộ đồ ngủ mong manh trông khiêu gợi đến nỗi hắn phải ngoảnh mặt đi.

Con đàn bà này không quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân mình. Ý nghĩ nọ lượn lờ trong óc Greygun. Bất kể là xảy ra nội loạn hay ngoại xâm thì sắc đẹp và sức hấp dẫn bí ẩn của Marilene sẽ luôn kích động khao khát chiếm đoạt trong lòng đàn ông. Bà chắc chắn sẽ được ở bên kẻ chiến thắng, địa vị được bảo toàn.

Ta mà chết thì ả vẫn cứ tươi cười nắm tay kẻ tiếp theo leo lên ngai vàng thôi. Lạ thay, khi đã ép Marilene trở thành hoàng hậu rồi thì Greygun mới hiểu thấu cảm giác giận dữ và ghen tức.

Tuy nhiên, cái sự bực bội trong người này đã đeo bám Greygun từ lâu rồi. Không phải vì Marilene và cũng chẳng phải do quân Taulia. Cánh quân mà hắn sắp đối phó chắc chắn không nhiều vì hầu hết quân chủ lực Taulia đang đi đánh Cherik rồi. Chỉ cần đóng cổng cố thủ là hắn có thể dễ dàng giữ vững thành Helio.

Nỗi bực tức ấy, Greygun không dành cho Marilene hay quân Taulia mà lại nhắm vào quân Garda.

Đám dân đen bẩn thỉu kia, chúng nó là dân của ta à? Đất nước của ta là đây sao? Một bên khoé môi Greygun co giật tựa như một nụ cười méo mó. Hắn vốn là kẻ đối xử hà khắc với người khác nhưng đối với dân thành Helio thì hắn coi họ như đồ vật trong túi mình mà thôi. Với tâm lý ấy, hắn chẳng thèm bận tâm, cứ để mặc cho bọn lâu la thả sức cướp đoạt của cải tiền bạc, hãm hiếp phụ nữ, giết bất cứ ai dám chống đối. Tuy nhiên, Greygun hoàn toàn không có ý định kéo dài tình trạng đó, đây chẳng qua chỉ là thu hái chút thành quả lao động mà thôi.

Mỗi ngày Garda đòi hiến tế 10 người. Đàn bà, trẻ con, người già đều bị nhốt làm con tin trong khi tất cả đàn ông đều bị ép đi lính. Cứ đà này thì duy trì thế nào nổi đất nước?

Hoạt động ngoại thương hầu như đã bị cắt đứt kể từ khi Garda chiếm đóng khu vực miền bắc Tauran. Tên thuật sư chỉ đơn giản lột trần mọi vùng đất đã bị y bình định. Y không sản xuất thứ gì ngoài vũ lực, thẳng tay cướp bóc, để lại đằng sau cảnh hoang tàn trơ trụi.

Thành bang Helio lâu nay đã chìm trong máu lửa nội chiến liên miên trước khi Greygun đoạt quyền. Hiện giờ, đến cả hoàng cung cũng khó có thể coi là đủ lương thực dự trữ. Nếu Taulia hay bất cứ thế lực nào đem quân đến bao vây, thành phố nhất định sẽ không cầm cự được lâu.

"Chỉ huy Greygun!"

Bỗng nghe có tiếng chào nghiêm từ ngoài cửa của một binh sĩ. Phải lúc bình thường Greygun đã gầm lên 'Phải gọi là Bệ Hạ' nhưng lần này hắn lại bận tâm nhiều hơn đến nỗi lo sợ và hốt hoảng trên nét mặt tên lính.

"C-Có nhiều đám cháy đang bốc lên quanh thành phố."

Greygun không nói gì. Thay vào đó, đôi lông mày được tỉa tót công phu của hắn dựng đứng lên. Hoả hoạn đã đành, trên phố bây giờ còn đang xảy ra bạo loạn. Cầm đầu bọn dân đen nổi dậy chỉ có thể là mấy thằng lính trung thành với hoàng gia Helio. Như vậy cũng có nghĩa là đám con tin đang được giải thoát rồi, càng để láu bọn chúng sẽ càng đông hơn.

"Bọn Taulia khốn kiếp đó muốn nội ứng ngoại hợp cùng với lũ chuột nhắt trong thành!" Greygun gầm lên, bản chất lính đánh thuê trong hắn vừa hiện nguyên hình. "Đàn áp cho tao! Đứa nào tham gia phải giết sạch, giết hết không tha để làm gương!"

"Rõ, thưa sếp!" Tên lính đáp thật to.

Marilene cũng góp lời, dường như bà cố ý chờ đến lúc này mới lên tiếng.

"Xem ra đêm nay sẽ dài lắm." Tình hình gay go như thế mà hoàng hậu vẫn nở nụ cười đầy cám dỗ. "Thiếp xin phép cáo lui, Chúa Công bảo trọng." Nói đoạn, Marilene quay gót rời khỏi toà tháp, tà áo choàng phất phơ.

Greygun hung hãn nhìn bóng lưng ấy đi khuất dần. Ả vừa nghe rõ rành rành mệnh lệnh tàn sát người dân nước mình vậy mac ả thậm chí còn không hề dao động lấy một chút xíu.

Có khi ả đúng thật là một con phù thuỷ của Cherik. Greygun đã câu kết với vua Yamka II của Cherik để chiếm Helio nhưng giờ hắn mới ngộ ra từ tận sâu trong thâm tâm rằng đàn mới thật là đáng sợ.

Ở thời điểm hiện tại, Greygun không cho rằng mình cần phải đặc biệt lưu ý đến tình hình trong thành. Phải đến khi hàng loạt tin cáo cấp cứ nối đuôi nhau đổ về thì hắn mới méo mặt.

"Bệ Hạ!"

"Chỉ huy!"

Bạo loạn nay đã lan rộng khắp thành phố chứ không chỉ diễn ra trên phố chính nữa. Greygun hạ lệnh điều thêm một tốp lính thứ hai đi kiểm soát tình hình rồi...

"Mẹ kiếp!" Hắn rống lên như con dã thú. "Bọn chó chết đó kéo giãn thời gian nổi loạn là có ý đồ." Hân vừa phát giác ra mục đích của kẻ địch là dụ mình chí nhỏ lực lượng. "Đóng chặt cổng thành! Tập trung quân bảo vệ nghiêm ngặt khu vực cổng. Đúng rồi, chỉ điều động đội thân binh của tao thôi, lệnh cho chúng nó phải tăng cường cảnh giới."

"Chỉ huy, nhưng..." tên lính nọ định ý kiến rằng quân trong thành sẽ không có cách nào chống lại cánh quân Taulia đanh tiến về đây nhưng...

"Đã nói bao nhiêu lần là chúng mày không được phép gọi tao là'chỉ huy' nữa!" Greygun điên tiết nạt ngang. Bản thân hắn cũng nhận thức rõ vấn đề đó. "Quân Garda và Cherik đang hợp sức vây đánh quân chủ lực Taulia rồi. Viện binh sẽ về sớm thôi. Khẩn trương làm đúng như tao bảo là được."

Tên lính nọ rún ró vâng lệnh rồi chạy như bay ra ngoài. Greygun thở dốc, đôi vai nhấp nhô lên xuống.

"Đất nước của ta." Hắn lẩm bẩm như thể đang tự trấn an mình. "Công sức của ta, giang sơn của ta. Ta sẽ không nhường cho ai hết. Không phải lũ dân đen, không cần kho báu, cũng không phải Marilene."

Ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng gầm thét giận dữ của đám đông. Bọn chúng làm sao thế, đang hoảng sợ, đang nổi máu gan lì trước cơ may đòi lại thành phố hay đã bắt đầu đánh nhau với quân lính rồi? Thành Helio vốn im lìm như nấm mồ kể từ khi rơi vào tay Garda nay lại được một phen rung chuyển, tràn đầy thứ khí thế hoang dại, hừng hực máu lửa đấu tranh và giết chóc. Mọi thứ đều như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang hoành hành khắp nơi trong thành phố.

"Chỉ huy."

Lại thêm một tên lính nữa chạy vào. Greygun chắt lưỡi, liếc mắt đáp lại. "Lại gì nữa? Nếu có thêm bạo loạn thì cứ mặc xác nó. Củng cố phòng ngự ở đây và..."

"Thưa, không phải." Tên lính nọ lịch thiệp đáp. Y đội mũ trụ che nửa mặt, tay cầm sẵn một cây giáo ngắn. "Chỉ huy à, ta đến đây để lấy mạng mi!"

"Hả!"

Vọng âm sau tiếng quát của Greygun còn chưa tắt thì một tia lửa bạc đã loé lên ngay trước mắt hắn. Bằng một động tác rút gươm nhanh như cắt, hắn đã kịp thời gạt đỡ mũi giáo đang đâm tới.

"Thằng khốn!" Giữa những âm thanh chát chúa của kim loại va chạm, Greygun trừng mắt nhìn đối thủ, đồng thời vận sức đẩy y lùi lại. "Mày là ai? Bộ giáp Xích Ưng đó, mày ăn cắp từ đâu ra?"

"Mi không nhận ra ta?"

Greygun có sức lực hơn hẳn người thường nhưng tên kia cũng không phải tay vừa. Hai người bốn mắt áp sát vào nhau.

"Thứ hạ đẳng không biết mặt ta chắc chắn không xứng đáng làm vua Helio. Ta sẽ đòi lại ngai vàng khỏi tay nhà ngươi. Trận đấu này chính là do số mệnh an bài. Nghe cho thủng vào, tên của kẻ sắp đày mi xuống cõi chết. Ta là chỉ huy lực lượng kỵ sĩ rồng Helio, Lasvius!"

"Lasvius!? Hoá ra đồ con hoang nhà mày vẫn chưa chết à?"

Greygun dồn hết sức bình sinh đẩy ngược thanh kiếm rồi bất thần tung một đá trúng vào đầu gối Lasvius. Trong khoảnh khắc đối thủ loạng choạng mất thế tấn, hắn bồi thêm một kiếm nhắm vào cổ nhưng lại bị một đường gạt giáo kịp thời đẩy lui.

Trong khi đó, Orba và những chiến sĩ còn lại trong đội đang án ngữ ở lối đi dẫn vào tháp, trên người vẫn mặc nguyên trang bị của lính Xích Ưng. Bằng cách này, họ có thể dắt mũi bất cứ tên lính nào mò đến đây.

"Bệ Hạ có lệnh, không cho phép ai ra vào. Ngài còn căn dặn phải tập trung củng cố phòng thủ trong hoàng cung."

"Nh-nhưng..." Một mũi tên gãy vẫn còn cắm trên vai tên lính nọ trong khi gã cố vào báo tin. "Người dân đang vây kín hoàng cung rồi!"

"Lại chẳng thế, đang đánh thủ thành còn gì. Cứ câu giờ thôi, đừng bày trò lung tung kẻo bon dân đen ấy nổi điên lên lac chúng nó phóng hoả đấy, mày hiểu chưa?"

Lần nào cũng vậy, những tên lính Xích Ưng tìm đến đây đều bị xua đi với cùng một lý do.

"Ah!" Orba bỗng nghe thấy tiếng ai đó hú lên. Thì ra là gã chỉ huy trung đội đã hục hặc với cậu lúc ở ngoài cổng thành. Gã đã để bụng nghi ngờ rồi và mò đến đây kiểm tra. "Lại mày. Thôi cho tao qua đi. Tội tình gì tao chịu hết, mày không cần phải lo đâu. Đi nha?"

Tên này đang cố ý dùng vũ lực để vào. Trong trường hợp cần phải đánh nhau thì Orba vẫn luôn kẹp sẵn cây giáo dưới nách. Cậu quạt cho gã một cán giáo thật mạnh vào đầu, đánh gã ngã lăn quay.

"Có đó mậy. Tao đã nhận lệnh là không cho thằng nào đi qua hết."

"N...Nó..."

"Nó không phải là lính Xích Ưng! Chỉ huy đang gặp nguy hiểm! Xông lên!"

Bọn lính đánh thuê bắt đầu đâm bổ vào từ hướng chính diện. Nhóm Orba ném lao, làm cho bọn chúng nhất thời khựng lại trong khi cả nhóm rút lên trên tháp. Tất cả đều rút gươm, chọn góc cua hẹp nhất trên cầu thang làm nơi phục kích từ phía trên đánh xuống. Tiếng gươm giáo va chạm chói tai trong cầu thang chật hẹp.

Trên lầu, trận kịch chiến giữa Greygun và Lasvius đang đến hồi khốc liệt. Lasvius quạt giáo đâm xuống, Greygun khua kiếm đánh chặn. Vũ khí bổ vào nhau chan chát, hoa lửa bắn đỏ loè rồi chuyển sang xanh.

Cuộc giằng co giành thế thượng phong vẫn tiếp tục. Nhìn bề ngoài thì ưu thế nghiêng về phía cây giáo dài của Lasvius nhưng ông lại bị vướng víu khi hoán đổi giữa công và thủ do gian phòng không đủ rộng rãi. Ở phía bên kia, lưỡi kiếm cương mãnh của Greygun cứ xé gió lao vun vút.

Cả hai đều thở hổn hển, khắp người dính đầy thương tích ngoài da, áo giáp cũng trúng nhiều vết hư hại. Ban đầu Lasvius tưởng rằng hạng người như Greygun không đủ bản lĩnh đỡ lấy dù chỉ một giáo của ông nhưng giờ ông phải công nhận mình đã quá xem thường đối thủ.

Dùng tiểu xảo không ăn thua.

Mũi giáo phóng tới, đâm rách tấm rèm treo tường. Greygun né đòn trong gang tấc, đánh bật mũi giáo rồi ngay lập tức trả đòn. Nhìn ra cơ hội dành chiến thắng, Lasvius mạnh dạn sấn tới. Ông hy sinh cánh tay trái bọc giáp để chặn đường kiếm đồng thời xỉa giáo đâm thẳng.

"Arggg!"

"Urg!"

Cả hai cùng rú lên đau đớn và loạng choạng bước lùi. Tay trái Lasvius đã bị đánh gãy trong khi mũi giáo của ông đã đâm thấu mắt phải Greygun. Lasvius dồn sức giật mạnh tay phải, lôi mũi giáo ra, kéo theo một cục trắng trắng nhày nhụa máu.

"Th-Thằng khốn!"

Cả hai đều dành sự căm ghét tệ hại nhất cho kẻ kia.

Greygun sinh ra là kẻ thấp hèn và cuộc đời hắn thậm chí còn ti tiện hơn thế nữa. Hắn ôm mộng chiếm lấy một vương quốc cho riêng mình. Có chết hoá thành ma hắn vẫn sẽ cố đeo đuổi ảo mộng ấy.

Lasvius ở phía bên kia thì đã trải bao cay đắng để bảo vệ lẽ phải.

Greygun không nói không rằng, vung kiếm tấn công. Lasvius kẹp giáo vào nách, lao thẳng vào kẻ thù bằng toàn bộ sức lực và lòng quả cảm bùng cháy.

Máu tươi bắn tung toé lên tường. Hai thân người ngã uỵch xuống, một kẻ quỵ gối rồi ngã ngửa, không động đậy gì nữa.

--------------

Trans note: LC solo duel với BH, còn gì sai đâu nhể?

Bình luận (0)Facebook