Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lính đánh thuê xứ Tauran (part1)

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:42:16

                        Rakuin no Monshou

Tập 5

Chương 1: Lính đánh thuê ở xứ Tauran

Part 1

Thành phố Kiluro nằm cách vương đô Solon của đế quốc Mephius hai trăm kilomet về hướng đông nam. Trong vụ nổi loạn hồi lễ Quốc Khánh, thành chủ Kiluro đã bị lũ nô lệ phản loạn treo cổ. Khi nghe tin này, hoàng đế Guhl lẩm bẩm:

“Hoàn hảo.”

Xưa nay Kiluro vẫn luôn là một phần của Mephius. Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến cách thời đại của Guhl ba thế hệ, hoàng tộc đã để mất quyền kiểm soát thành phố vào tay một gia tộc quyền thế tại địa phương. Mãi cho đến ma mươi năm trước, xung đột nội bộ khiến cho một phe phái chính trị tại Kiluro phải cầu viện Mephius. Hoàng đế Guhl – khi ấy mới ngoài ba mươi tuổi – đã nhanh chóng đem quân đến can thiệp. Kiluro trở về là một phần của Mephius với điều kiện phe phái nọ được phép duy trì quyền tự chủ và tự quyết.

Quân đội Mephius dẹp tan mọi thế lực đối đầu. Hoàng đế Guhl không những đã thu hồi được Kiluro mà còn giành lại quyền kiểm soát toàn bộ cao nguyên Vrad, trong đó có cả thung lũng Seirin – nơi tổ chức hôn lễ cho hoàng tử Gil và công chúa Vileena – địa danh được coi là thiêng liêng từ thời Mephius lập quốc.

Thành Kiluro tọa lạc ở trung tâm bình nguyên Domick. Vùng đất này tuy cằn cỗi và khắc nghiệt nhưng lại có hệ thỗng bãi đỗ phi thuyền với quy mô chỉ xếp sau thành Birac, đầu cầu thương mại lớn nhất Mephius. Dẫu vậy, sử dụng phi thuyền cỡ lớn làm dịch vụ vận tải thường không đem lại nhiều lợi nhuận nên hiện giờ thành phố chỉ có vai trò như một căn cứ quân sự.

Bất luận thế nào, cho dù lãnh chúa cầm quyền có tuyên thệ trung thành hay sắp đặt hôn nhân với thành viên hoàng tộc đi chăng nữa thì hoàng đế Guhl vẫn ăn không ngon ngủ không yên với việc một vùng đất hiểm yếu như Kiluro nằm dưới quyền cai trị của một chư hầu chứ không thuộc về mình.

Thế rồi, thời cơ ‘hoàn hảo’ đã đến khi sự biến hồi lễ Quốc Khánh xảy ra. Hoàng đế Guhl lập tức triệu tập quân đội và phái Oubary Bilan đi Kiluro đàn áp lũ phản loạn. Không lâu sau, Isphan York – một trong mười hai tướng quân của Mephius – được bổ nhiệm làm thành chủ mới.

“Thiên hạ còn đồn thổi rằng hoàng đế là kẻ giật dây kích động vụ nổi loạn.” Tại một gian phòng trong lâu đài Kiluro, lãnh chúa Fedom Aulin cất tiếng. Ông ta đánh mắt nhìn sáu người khác cũng đang có mặt trong phòng như thể muốn dò xét phản ứng của họ rồi tiếp lời. “Một số ý kiến còn cho rằng vụ xung đột chính trị ba mươi năm trước cũng có dính lứu đến hoàng đế. Cứ nhìn vào việc Bệ Hạ cố công xây dựng điện thờ Long Thần là đủ hiểu Người bị những nghi thức cổ xưa ám ảnh như thế nào. Ắt hẳn Bệ Hạ sẽ không từ thủ đoạn nhằm đoạt lại thung lũng Seirin khi còn tại vị.”

Đúng lúc đó, Fedom cố ý ngừng lời.

“Chuyện nhảm thôi.”

“Làm gì có chứng cứ.”

Fedom đang rất không vừa ý với phản ứng của sáu người kia.

Chậc. Chưa gì đã sợ. Lão thầm nén nỗi bực dọc vào trong lòng.

Thái độ của các thành viên tham dự cuộc họp này rõ ràng là khác xa so với lần trước. Khi mới tề tựu tại Kiluro, họ là một nhóm thống nhất với bảy người, cùng lo lắng cho tương lai của Mephius, những vị anh hùng sẵn sàng dùng vũ lực nếu cầu thiết. Chính Fedom là người đã thuyết phục Isphan York tham gia phe cánh chống-hoàng-đế. Khi Isphan được bổ nhiệm làm thành chủ Kiluro, Fedom cho rằng đây là cơ hội tốt để các thành viên trong phe phái họp mặt dưới danh nghĩa trợ giúp tân lãnh chúa giải quyết công vụ.

Ban đầu, cả nhóm mải mê vạch tội hoàng đế Guhl cũng như phong cách hành động càng lúc càng chuyên quyền của ông ta. Giương cao ly rượu trong tay, tất cả cùng cạn chén vì tương lai của Mephius. Bảy người với một mục đích chung: hạ bệ hoàng đế Guhl, thâu tóm quyền lực và biến bản thân mình thành những nhân vật quan trọng trên vũ đài chính trị. Tương lai ấy tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt, tất cả cùng hăng hái thảo luận.

Còn bây giờ…

Một chủ đề được đưa ra nhằm lên án hoàng đế, vậy mà sáu người kia không ai chịu nói năng gì.

Cổ họng Fedom khô khốc. Vì trời đang ở giữa trưa nên trên bàn họp không có một ly rượu nào. Mặc kệ nó, đến nước này mà còn cố giữ thể diện làm gì? Fedom nổi nóng toan gọi người hầu.

“Đã hai tuần rồi.” Indoph đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Fedom dò xét nét mặt tướng quân Indoph, không hiểu ông ta đang than quãng thời gian ấy dài hay ngắn. Chỉ một câu vu vơ đó đã khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống thấy rõ, Fedom cũng mất luôn hứng uống rượu.

Phải, hai tuần rồi-

-kể từ lúc hoàng thái tử Gil Mephius bỏ mạng.

Có lẽ do chạm đúng vào chủ đề nên mọi người cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn một chút.

“Nhắc mới nhớ, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về ngày hành quyết Oubary.” Tesslan, một viên chức ngoại giao sống tại Idoro lên tiếng.

“Bất luận thế nào thì hắn ta cũng là kẻ đã ám toán hoàng thái tử.” Nabarl, một quân nhân béo mập trả lời. “Bệ Hạ hẳn sẽ muốn công khai xử tử y để làm gương. Không chỉ một mình Oubary thôi đâu, cả gia đình y có khi cũng sẽ làm mồi cho rồng.”

“Và vì thế nên lễ tang của hoàng tử Gil mới bị hoãn hả?”

“Chắc vậy.”

Chủ đề bàn luận này thật không hay ho chút nào. Fedom ngoảnh đi, không muốn tham gia cùng mấy kẻ đang thì thào to nhỏ phía bên kia.

Cái chết của hoàng tử Gil càng khiến cho hoàng đế Guhl chuyên quyền hơn. Điển hình là Rouge Saian và Odyne Lorgo. Cả hai vị tướng quân đều bị cấm ra vào thành Solon vì đã kháng lệnh hoàng đế, tiếp tay cho hoàng tử Gil đem quân đi chi viện cho Garbera. Hơn thế nữa, đến cả bậc đại quý tộc như ngài Simon Rodloom hiện cũng đang bị giam lỏng vì dám công khai chỉ trích quyết sách của hoàng đế.

Hoàng thái tử, người đáng lẽ sẽ là thủ lĩnh của phe phái nay đã không còn, đem theo cả lòng quyết tâm của hững người họp mặt tại đây vì căm phẫn trước những thủ đoạn cao tay của hoàng đế.

“Sẵn nhắc đến chuyện trì hoãn, công chúa Garbera thế nào rồi?” Merloc, một cựu thành viên của Hội Đồng Nhiếp Chính, đặt câu hỏi.

“Nghe nói một phái đoàn Garbera đã đến Solon cách đây vài ngày.” Tesslan trả lời. “Ngoài mặt là phúng điếu chia buồn nhưng kỳ thực là họ đến để  giải quyết chuyện tương lai cho công chúa Vileena. Theo như tin đồn của đám thị nữ thì nhóm này đã gặp trực tiếp công chúa, nghe đâu cô ta từ chối không vội vàng về Garbera thì phải.”

“Cô ta muốn chờ đến sau tang lễ của hoàng tử à?”

“Còn quan hệ đồng minh với Garbera thì sao? Hiện giờ hoàng tộc Mephius không còn một thanh niên nào phù hợp.”

“Hoàng tử Zenon của Garbera vẫn chưa kết hôn. Quan hệ đồng minh vẫn có cơ hội tái lập bằng một hôn sự với công chúa Ineli.”

“Không hẳn. Hình như thành bang Taulia cũng đang ngấp nghé công chúa Ineli.”

“Giờ lại thêm cả bọn Taulia nữa à!” Nabarl quát.

Tuy hoàng tử Gil đã lập liên minh với thành bang Taulia nhưng  một số cá nhân chủ chiến lại lập luận rằng Mephius nên đem quân chiến lấy miền tây Tauran rộng lớn, vùng đất nằm xa khỏi những căng thẳng và xung đột tại vùng trung tâm lục địa.

“Ngặt nỗi hoàng đế lại có chủ trương gần gũi với Ende.”

“Còn về công chúa Ineli.” Tesslan lập tức lảng sang chủ đề khác khi mọi người bắt đầu nhắc đến hoàng đế. “Dạo gần đây nổi lên một số tin đồn kỳ quặc liên quan đến cô ta kể từ khi cô ta trở về từ Apta.”

“À, chuyện đó tôi biết.”

Thiên hạ đồn là lúc vừa về đến thành Solon, công chúa Ineli đã quát mắng, gào thét với cả thị nữ lẫn bạn bè xung quanh mình như thể đang muốn trút giận. Khi nghe tin hoàng tử Gil bị ám sát, cô ta sửng sốt hét “Không thể nào!”, thậm chí còn đến yết kiến hoàng đế với thỉnh cầu: “Mau phái người đi điều tra lại.”

Lâu nay hoàng đế Guhl vẫn yêu chiều và dung túng cho Ineli nhưng lần này, tất nhiên, ông ta đã to tiếng quở trách.

“Ineli-sama vốn thân thiết với hoàng tử Gil mà. Tuổi còn nhỏ, lí trí còn chưa vững.”

Humph. Fedom nén một cái ngáp dài. Trước đây Ineli suýt chút nữa đã khám phá ra chân tướng của ‘hoàng tử Gil’, khiến lão sợ túa mồ hôi lạnh, nhưng giờ thì hết rồi. Hoàng tử đã không còn, lão cũng chẳng có lí do gì để chú ý đến cô ta nữa.

Vấn đề liên quan đến Công Quốc Ende cũng rất đáng lưu tâm. Mới đây thôi, hoàng tử Eric xứ Ende đã đem quân đánh Garbera. Do hoàng tử Gil đem quân đến can thiệp nên Eric phải rút quân mà không giao chiến một trận quyết định nào. Những tưởng xung đột này sẽ làm rạn nứt mối quan hệ Ende – Mephius nhưng  lạ lùng thay, phái đoàn Ende chỉ đến chia buồn chứ không đưa ra một tuyên bố chỉ trích hay bày tỏ thái độ bất mãn.

Thiên hạ rỉ tai nhau là cuộc đua giành quyền kế vị ngai vàng Ende đang đến hồi cam go. Trong trường hợp đó thì Ende chẳng dại dột gì mà kích động Mephius.

Thằng nhãi Orba!

Fedom thầm chửi rủa trong lúc hớp một ngụm trà ấm thay cho rượu. Dĩ nhiên, lão là người duy nhất biết rằng ‘hoàng tử Gil’ thực ra đã bị tráo đổi với một tên đấu sĩ thế thân tên là Orba.           

Sao nó lại chết được cơ chứ!

Orba, thằng nhãi may mắn như quỷ vậy. Lúc nghe tin nó chết bất thình lình như vậy, Fedom thậm chí còn không cho rằng đó là thật. Lão cũng nhận ra mình đã quá đa cảm và cố chấp không chịu buông bỏ tham vọng.

Fedom đã mơ tưởng quá nhiều, quá lớn. Lão đã cố công vun đắp, củng cố vị thế, để rồi khi mục tiêu đã ở ngay trong tầm tay với thì nó lại tan biến như hư ảnh ngay trước mắt. Con người ngạo nghễ ôm mộng hạ bệ Guhl Mephius nay lại không khác gì một gã quý tộc già trốn tránh sự đời trong thành Solon. Tưởng như cuộc họp này đang biến thành một buổi trà chiều, nơi mấy lão già mạn đàm chuyện thiên hạ.

Ta không được phép khinh suất.

Fedom nắm chặt tay vịn ghế. Bảy người trong phòng họp này đều là tòng phạm.  Nếu kế hoạch đổ bể, rất có thể một kẻ sẽ tố giác sáu người kia hòng lấy lòng hoàng đế.

Sự việc của Simon và Rouge tiếp tục làm làn sóng phản đối và nghi ngờ hoàng đế thêm lớn mạnh. Cứ bình tĩnh, ta có thể sẽ kiếm thêm được đồng minh. Không thể quay đầu được nữa. Đã quá muộn để từ bỏ rồi.

Quá muộn rồi.

Fedom Aulin quẹt mu bàn tay đẫm mồ hôi lên đầu gối.

Lão tưởng mình vừa thoáng thấy bóng dáng hoàng đế Guhl thấp thoáng sau lưng sáu người kia.

--------------

Trans: cứ động đến phần chính trị học là lại đau đầu vkl

Bình luận (0)Facebook