• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Lấy số của trẻ vị thành niên.

Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 23:00:48

Tôi trả lời câu hỏi của viên cảnh sát.

“Tôi cảm thấy hơi ngại khi phải nói ra điều này, nhưng Gyeoul đang nỗ lực để có thể quên đi quá khứ của em ấy.”

“Sao cơ? Thoát khỏi quá khứ à?”

Viên cảnh sát trung niên hỏi lại, có vẻ như là không tin vào tai mình.

Sau đó, nhìn thấy bộ đồ giống như một kẻ nổi loạn của Gyeoul, cậu ta gật đầu có vẻ đã hiểu.

Vẻ ngoài của Gyeoul, trông như một đứa chỉ ham chơi lêu lổng hoàn toàn, đã làm cho lời nói dối của tôi thuyết phục hơn.

“Em ấy chưa làm gì phạm luật cả, nhưng sẽ có những lời ra tiếng vào, em ấy nói rằng cần phải quay video để thỏa thuận và bịt miệng người khác bằng tiền. Điều này là vì tương lai của em ấy. Bọn tôi đang trên đường đến gặp người bạn cũ mà em ấy thường chơi cùng.”

“…Thỏa thuận.”

“À, phải rồi. Anh tự hỏi tại sao em ấy lại mang nhiều tiền mặt vậy đúng không? Gyeoul nói rằng nếu chuyển khoản thì sẽ còn lịch sử giao dịch, nên em ấy định là sẽ giải quyết bằng tiền mặt. Vì thế nên em ấy phải mang nhiều tiền mặt như vậy.”

“…Đứa trẻ này có vẻ khá thông minh đấy.”

“Phải phải. Em ấy giỏi lập ra những kế hoạch không cần thiết. Hahaha.”

Viên cảnh sát có vẻ tin vào lời nói dối của tôi và nhìn Gyeoul với biểu cảm lạ lùng.

Có vẻ như đã thành công rồi.

Gyeoul người dường như ấn tượng với khả năng của tôi hiện bây giờ đang đứng ngây ra.

Viên sĩ quan nhìn Gyeoul và hỏi.

“Có phải là như vậy không, học sinh?”

Gyeoul lưỡng lự cân nhắc các lựa chọn của mình, dường như đã đưa ra quyết định và nói.

“…Vâng, cháu chính là rác rưởi của nhân loại, Han Gyeoul.”

Viên chức trung niên chu đáo đã dành một khoảng thời gian dài để giảng giải cho Gyeoul về những nguy hiểm của việc bị gán mác là Iljin.

Cậu ta cũng khuyên rằng cô nhóc nên giữ lại càng nhiều bằng chứng về cuộc giao dịch càng lâu càng tốt.

“Vâng, cháu sẽ giữ lại càng nhiều bằng chứng càng tốt để chiếm thế thượng phong trong những tranh chấp pháp lý sau này.”

“…Trời ạ, tôi thật sự không hiểu mình đang giảng dạy điều gì cho con bé. Đây là điều cuối cùng, học sinh, điều đáng sợ nhất là những việc cháu đã phạm tội sẽ không có hậu quả ngay lập tức. Nhìn thì có vẻ như mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng nó sẽ như một chiếc bom nổ chậm hủy hoại cuộc đời cháu!”

Viên cảnh sát trước khi rời đi nói thêm một lời cuối.

“Sống tốt đấy! Không phải vì người khác, mà là vì chính mình.”

“…Cảm ơn lời khuyên chân thành của chú cho một người như cháu. Từ giờ cháu sẽ cố gắng sống thật tốt.”

Gyeoul gật đầu một cách thiếu tự nhiên với đôi mắt vô hồn khi nói.

Từ góc nhìn của một người trong ngành giải trí, đây phải nói là một màn diễn xuất tệ hại.

Ngay cả tôi còn có thể làm tốt hơn.

Trên cửa sổ trạng thái thì tiềm năng diễn xuất của cô nhóc ở mức B, nên tôi không hiểu tại sao cô nhóc lại diễn tệ như thế này.

Tuy nhiên, viên cảnh sát dường như hài lòng với màn diễn tệ hại của cô nhóc và rời đi cùng với các đồng nghiệp, và hứa là sẽ báo cáo về việc tài sản bị mất

“Bọn họ đi rồi.

“Vâng.”

Sự việc đã hoàn toàn được giải quyết.

Vì không cần phải liên lạc với người giám hộ nên ngày mai Gyeoul sẽ có thể tham gia buổi thử giọng mà không có vấn đề gì.

Bây giờ, tôi chỉ còn cách đánh cược vào tương lai mà tôi đã thấy ở kiếp trước.

Tôi muốn sắp xếp lịch hẹn với Cheon Jonghoon ngay bây giờ, nhưng sắp tới buổi thử giọng của CH. Vì thế nên tôi sẽ đề cập đến Cheon Jonghoon sau khi cô nhóc thất bại.

Tất nhiên, sẽ phải là một thời gian dài để có thể kết thúc cuộc sống thực tập sinh của cô nhóc ở CH, vì thế nên đây sẽ là một kế hoạch dài hạn.

Đầu tiên, tôi nên để lại thông tin liên lạc và tiếp tục nói chuyện với cô nhóc như một người hàng xóm thân thiện.

Tôi cần phải nắm bắt cơ hội ngay khi cuộc sống thực tập sinh của cô nhóc không còn nữa.

Vấn đề bây giờ là tôi cần có số điện thoại của cô nhóc.

Nếu tôi nói sai điều gì đó, hình ảnh một người đàn ông tốt bụng mà tôi xây dựng có thể tan thành mây khói mà biến thành hình ảnh một gã đàn ông đáng sợ đang ve vãn trẻ vị thành niên.

Tôi không thể chịu được viễn cảnh đó.

“…Ừm, chú.”

Khi tôi đang suy nghĩ về cách lấy số điện thoại của cô nhóc để giữ liên lạc, Gyeoul, có lẽ cảm thấy ngại bầu không khí im lặng này, đã lên tiếng.

“Hửm, sao thế?”

“…Đó là.”

“Nhóc đang cố nói cảm ơn à? Không cần thiết đâu.”

Cái mà tôi cần là số điện thoại của cô nhóc.

Chứ không phải là cái lòng biết ơn vô nghĩa.

“Không phải, chỉ là tôi cháu không có nơi nào để ngủ.”

“…”

“…Cháu đã làm mất ví và không có tiền. Xin hãy cho cháu ở lại một đêm. Nếu chú cho cháu một cái chăn, cháu có thể ngủ ở ngoài hành lang. Cháu sẽ chỉ ngồi ở một góc thôi và sẽ không làm phiền ai!”

Cô nhóc có biết là chúng ta chỉ mới quen được 30 phút không?

Tôi cảm thấy hơi phản đối, bởi vì tôi không thích cho người lạ vào nhà của mình.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một cách thấu đáo, có vẻ đây là một cách hiệu quả để lấy thông tin liên lạc của cô nhóc và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Hiện tôi chỉ đang sống một mình với chị của tôi nên tôi chỉ cần chị mình đồng ý.

Mà chị tôi sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi tượng tượng chúng ở trong đầu.

‘Chị ơi, chúng ta có thể để một cô bé ở lại một đêm không?’

‘Tất nhiên là không rồi thằng ngốc này. Tại sao chị phải cô bé ngủ ở nhà chị? Bảo cô bé đến nhà nghỉ hay gì đó đi.’

Điều này có vẻ không khả thi.

Tôi thường xuyên bất đồng quan điểm với chị mình vì tính cả tin của tôi và tính cách khá cá nhân của chị ấy.

Ở kiếp trước, tôi không hiểu chị mình.

Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chị ấy khoan dung với người khác hơn một chút.

Giờ thì, tôi đã có thể hiểu tại sao chị mình lại như vậy…

Dù sao thì, có vẻ như không dễ thuyết phục chị ấy cho ai đó ở lại.

“Ừm… Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.”

Khi nghe câu trả lời, Gyeoul bắt đầu run rẩy như một con nai mới sinh.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn.

Cô nhóc bị sao thế?

“Chú đã nói rằng việc nhờ giúp đỡ là bình thường mà.”

Gyeoul nói bằng giọng nhỏ nhẹ và có phần căng thẳng.

Thành thật để mà nói thì cô nhóc nói quá nhỏ để có thể nghe.

“Xin lỗi, tôi không thể nghe rõ nhóc nói vì có xe chạy qua! Nhóc có thể nói lại không?”

“Chú đã nói có người có thể giúp mà! Chú đã nói nếu bây giờ tôi không nghĩ ra được ai, chú sẽ giúp! Cháu không có ai cả! Không bạn bè, không người quen, không bố mẹ, không ai cả! Huaaaaa.”

Gyeoul nức nở và bám vào chân tôi.

“Huhuh, xin hãy giúp cháu đi! Cháu đang nhờ sự giúp đỡ của chú đấy!”

Gyeoul quỳ nửa mình xuống và cầu xin tôi.

Cô nhóc trông như sắp chạm đầu xuống đất.

Đó là một hành động bất ngờ khiến tôi choáng váng.

Tôi nghĩ cô nhóc có vẻ ổn, nhưng trông có vẻ tuyệt vọng hơn tôi nghĩ.

Tôi cảm thấy mình như là bác sĩ đang đối mặt với một bệnh nhân nguy kịch, vì vậy tôi cố gắng trấn an cô nho s hết mức có thể.

Sau năm phút tích cực khen ngợi, Gyeoul đã bình tĩnh lại.

“Không phải là tôi không muốn giúp nhóc, chỉ là chủ nhà có vẻ như sẽ không cho phép.”

“…Thật sao?”

“Thôi được, chúng ta thử gọi cho chị ấy nhé?”

Tôi nghĩ đó là một cơ hội rất mong manh, nhưng nếu may mắn có thể chị tôi sẽ cho phép nếu chị ấy đang có tâm trạng tốt.

Tôi bật loa ngoài để Gyeoul có thể nghe và gọi cho chị gái tôi.

“Này chị, là em đây. Em có chuyện muốn nhờ chị.”

“…”

“Chỉ là có một cô bé rất đáng thương, em đang nghĩ tới việc có thể cho con bé ở lại nhà chúng ta một đêm không? Con bé từ quê mới lên và vừa làm mất ví, nên con bé đang không còn tiền. Con bé không có người quen hay bạn bè, không có một ai giúp. Con bé nhìn có vẻ là người tốt, vậy nên chúng ta cho con bé tá túc một đêm nhé!”

“Em định bắt cóc một cô bé như là chó hoang ở bờ sông à? Em chưa hề sửa cái thói quen từ hồi trung học à?”

Thói quen thời trung học của tôi là gì nhỉ?

“Em đang định biến căn nhà này thành căn cứ của băng đảng tội phạm à?”

À, thì ra là cái đó.

Cho phép bất cứ ai ở lại nếu có hoàn cảnh đáng thương.

“Chị sẽ không cho một con chó nào vào nhà của chúng ta, vậy nên hãy đưa nó đến Jjim Jil Bang hoặc trung tâm dành cho những người bỏ nhà ra đi ấy. Và em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi…?”

Tôi thấy những từ ngữ không phù hợp với thanh thiếu niên, nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Chị ấy từ chối.”

“…Có vẻ là như vậy.”

Chúng tôi bình tĩnh lại, đối diện với cơn gió lạnh từ dòng sông.

Không có gì dễ dàng như vàng từ trên trời rơi xuống.

“Nhưng thực ra nhóc không định đến Seoul mà không có dự định, đúng không?”

Nghĩ đến việc cô nhóc nhờ tôi cho ở nhờ, cô nhóc tên Gyeoul này có vẻ hơi thiếu hiểu biết.

Nhưng có vẻ như cô nhóc không phải từ quê lên Seoul mà không có dự định gì.

Ít nhất cô nhóc phải đặt trước một nơi để ở.

“Nhóc không đặt chỗ ở trước à?”

“Cháu đã đặt phòng nhưng chỉ mới trả tiền cọc, chưa trả tiền phòng…”

“Nhóc không có thẻ tín dụng à? Hoặc tài khoản ngân hàng Toss hoặc KakaoBank?”

“Thẻ khẩn cấp nằm trong cái ví mà cháu đã đánh mất, và cháu không biết cách sử dụng những tài khoản đó. Huh… Heuk, cháu xin lỗi, heuk.”

Gyeoul, cảm thấy chán nản với bản thân, không thể kiềm chế được cảm xúc và lại bắt đầu khóc.

Tôi đưa cho cô nhóc cả bịch khăn giấy thay vì từng cái như trước.

Sau đó, Gyeoul đã rất nhanh nhẹn khi cầm khăn giấy bằng cả hai tay, xì mũi và lau nước mắt.

Khi nước mắt của cô nhóc đã ngừng chảy, đôi mắt sưng húp và đường kẻ mắt lem nhem khiến cô nhóc trông thật đáng thương.

Cô nhóc không thể cứ thế đến buổi thử giọng trong tình trạng như vậy, vì vậy cô nhóc cần một nơi để rửa mặt và nghỉ ngơi.

Tôi đã quyết định sẽ đầu tư vào cô nhóc này một cách táo bạo.

Tôi lấy hai tờ 50.000 won quý giá từ trong ví ra và đưa cho cô nhóc.

“…Đây là cái gì vậy?”

“Nhóc nghĩ đây là gì? Đây là 100.000 won kiếm được vất vả lắm đấy. Hãy cầm lấy và trả tiền phòng đã đặt trước. Dùng để chi trả chi phí đi lại khi nhóc về nhà nhé.”

Gyeoul nhìn tôi với đôi mắt run rẩy khi tôi đưa tiền cho cô nhóc.

“Rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, và hãy làm tốt trong buổi thử giọng của nhóc đi.”

Gyeoul, sau khi liên tục nhìn tôi để kiểm tra phản ứng, dường như đã quyết định sẽ nhận tiền.

“Vậy thì, ừm… Cho cháu xin số điện thoại của chú.”

Tôi mở hội trong lòng.

Cuối cùng tôi cũng đã có được số điện thoại của cô nhóc mà không cần phải khổ sở.

“Sao, để trả ơn à? Không cần đâu. Tuy tôi không giàu, nhưng tôi có thể coi số tiền đó chỉ là một cách giúp đỡ nhóc.”

Cảm thấy thoải mái, tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Hãy coi số tiền 100.000 won đó như một khoản tiền đặt cọc.

“Dù vậy, cháu vẫn nghĩ mình nên trả lại những gì đã nhận. Chú nói rằng nợ có thể được xem như một hành động nhỏ từ một số người, nhưng cháu không nghĩ đó là lý do để cháu trốn tránh trách nhiệm.”

Gyeoul, cố gắng ổn định giọng nói run rẩy của mình, nói với sự tự tin.

“Vì vậy, xin hãy cho cháu coi như đây là một ân huệ, chứ không phải để trả nợ.”

Khi cô nhóc nói vậy và đưa cho tôi điện thoại của mình bằng cả hai tay, tôi nhớ lại bản thân mình trước khi quay ngược thời gian.

Đó là về việc tin tưởng người khác.

Đó là một thái độ ngây thơ.

Cô nhóc sẽ chỉ học được bài học này sau khi bị lừa một lần…

Chà, đây không phải việc tôi có thể can thiệp, vì chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc thôi.

Tôi gật đầu và để lại số điện thoại của mình trên điện thoại của Gyeoul.

Gyeoul, lo rằng tôi đã đưa cho cô nhóc số giả, đã gọi ngay lập tức và mỉm cười khi điện thoại của tôi reo.

“Được rồi, tôi sẽ đi đây. Làm tốt trong buổi thử giọng nhé. Tôi đã làm việc trong ngành này, nên hãy tin tôi khi tôi nói rằng nhóc sẽ có một kết quả tốt miễn là nhóc không làm gì kỳ quặc.”

Cuối cùng, tài năng quan trọng nhất trong ngành thần tượng chính là ngoại hình.

Và Gyeoul đây xuất sắc trong khoản đó.

“Vâng! Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu nhất định sẽ đền đáp ân huệ này!”

Tôi nhìn cô nhóc đi xa với chiếc túi cồng kềnh như một con ốc mượn hồn và sau đó tôi rời đi

***

Ngày hôm sau, sau khi thức khuya dọn đồ đến tận bình minh, tôi ngủ muộn nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.

Ban đầu, tôi không để ý, nghĩ rằng đó là một nhân viên từ công ty bảo hiểm hoặc nhà mạng nào đó đang làm việc chăm chỉ vào buổi sáng, nhưng đến lần chuông thứ ba, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy tôi mở đôi mắt nặng trĩu và bắt máy.

Trên màn hình hiển thị người gọi là Gyeoul.

Tôi đột nhiên tỉnh táo, tôi hắng giọng vài lần và điều chỉnh giọng nói hết mức có thể trước khi nói.

“Xin chào?”

“…Chú, hick, huuuu.”

“Được rồi, Gyeoul, lần này có chuyện gì vậy?”

“Heuk… Hehueng, chú ơi, cháu làm hỏng việc rồi.”

Tim tôi đập thình thịch.

Có vẻ như đã có việc gì đó trong buổi thử giọng.

Việc hoàn thành nhiệm vụ đang ở rất gần.

Tuy nhiên, tôi phải giữ bình tĩnh vào những lúc như thế này.

“Bây giờ, có thể nhóc sẽ cảm thấy như thế giới đang sụp đổ, nhưng bình tĩnh lại, thường thì mọi thứ lại không nghiêm trọng như vậy. Hãy hít một hơi thật sâu và suy nghĩ một cách bình tĩnh từ góc nhìn của người ngoài. Nhóc thực sự đã làm hỏng việc chưa?”

Sau đó, Gyeoul hít một hơi thật sâu đủ để tôi nghe thấy qua điện thoại và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Khoảng ba mươi giây sau, cô nhóc lại bật khóc.

“Huaaa, cháu thật sự làm hỏng việc mất rồi.”

“Bây giờ nhóc đang ở đâu? Đứng ngay đó, tôi tới ngay.”

Nếu sau khi suy nghĩ bình tĩnh mà cô nhóc vẫn cảm thấy mình đã làm hỏng việc, thì thực sự cô nhóc đã làm hỏng việc.

Tôi cười toe toét và chạy ra ngoài.

Đợi tôi với, tấm vé giới thiệu việc làm ơi.

Bình luận (0)Facebook