• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi sẽ sống vì chính mình.

Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 00:00:17

“Tên điên này lại muốn kiếm chuyện nữa rồi.”

Tôi phẩy tay một cái rồi đóng thanh nhiệm vụ lại.

Một ngày nọ cái hệ thống này đột ngột hiện ra, nó hứa rằng sẽ biến tôi thành người quản lý xuất sắc nhất, nhưng dường như nó chỉ muốn tôi đóng vai thành một nhân vật đáng khinh bỉ.

Nó giao cho tôi những nhiệm vụ như cố gắng đổ lỗi cho các quản lý cấp dưới rằng họ là thủ phạm của sự cố và muốn tôi loại họ ra khỏi ngành, hoặc là gây rối giữa các cơ quan và những nghệ sĩ của họ để cướp đi những người nghệ sĩ đó—những hành động đó muốn tôi vứt bỏ lương tâm nhưng tôi lại không làm.

Tôi không biết những nhiệm vụ này là của một người quản lý hay một gián điệp của thời đại công nghiệp…

Tôi đã phớt lờ hầu hết các nhiệm vụ vô đạo đức đó.

Để thành công trong công việc và được công nhận về năng lực của mình, điều tôi cần làm chỉ là hoàn thành một vài nhiệm vụ không làm tổn hại đến đạo đức của mình.

Đương nhiên, rõ như ban ngày là việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ sẽ mang đến nhiều thành công hơn và địa vị của cũng tôi sẽ cao hơn.

Nhưng tôi không muốn trở thành một người sẵn sàng đánh đổi lương tâm của mình.

Tôi muốn tiến xa hơn

Phải. Tôi muốn là một người tốt.

Tôi không muốn trở thành một thánh nhân, người sẽ cố gắng hy sinh để được lưu danh vào sử sách.

Loại người tốt mà tôi mong muốn giống như là một người hàng xóm thân thiện.

Một người mà mọi người sẽ vui vẻ khi chào đón.

Cuộc đời này đâu phải là nơi mà ta có thể dễ dàng đơn độc trải qua.

Khi sống, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc hình thành các mối quan hệ.

Trong các mối quan hệ đó, tôi muốn mình vẫn là một người tốt chứ không phải là một người ích kỷ.

Đó là lí do, tôi sẽ không quay lưng lại với bạn bè vào hoàn cảnh lúc khó khăn.

Tôi không ngần ngại xắn tay áo lên và coi khó khăn của bạn mình như của chính tôi.

Tôi không ngại việc cống hiến hết thời gian, tiền bạc và thời cơ của mình.

 Sống như thế, tôi dần dần được xem là một người có mối quan hệ rộng trong ngành quản lý.

Mỗi ngày, tôi đều nhận được hàng chục cuộc gọi mời đi uống.

Bọn họ thường nói với tôi rằng nếu có điều gì đó họ có thể giúp, đừng ngần ngại nói với họ.

Tôi cảm thấy thỏa mãn với điều đó.

Tôi tự hào về những điều tôi đã lựa chọn và sự tận tâm trong công việc của mình.

Tôi xem mạng lưới các quan hệ mà tôi đã xây dựng là tài sản quý giá nhất, hơn cả tiền bạc và địa vị mà tôi đã có.

Thế rồi một hôm nọ, một cuộc tranh cãi nổ ra về việc một hợp đồng bất công giữa công ty tôi, Flower Entertainment, và các nghệ sĩ.

Những nghệ sĩ đã từng đi uống cùng tôi trước đó đã tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ.

Nhưng đáp lại những điều đó hệ thống đã giao cho tôi một nhiệm vụ là đứng về phía công ty và đuổi hết những người mới có ý định phản kháng.

 Nhưng tôi đã phớt lờ nhiệm vụ đó và hành xử như một người tốt.

Tôi đã soạn hết những quyền lợi của các nghệ sĩ và hỗ trợ họ trong trận chiến về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý này, tưởng rằng sẽ được giải quyết nhanh chóng, lại kéo dài triền miên.

Khi việc này bị trì hoãn, các nghệ sĩ bắt đầu cảm thấy lo lắng về kế sinh nhai của họ.

 Trong lúc suy nghĩ về cách giúp đỡ họ, Ban Seong-cheol, người đã cạnh tranh và có những ý kiến trái ngược với tôi trong hơn một thập kỷ tại Flower Entertainment, đã đưa ra cho tôi một gợi ý.

 “Taeyang, tôi đã rất nhiều lần bất đồng quan điểm với anh nhiều lần cho đến giờ, nhưng lần này, tôi sẽ đồng ý với suy nghĩ của anh.”

 Ban Seong-cheol nói một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Công ty hiện tại đã vượt qua giới hạn của họ. Họ hoàn toàn phớt lờ trách nhiệm của một con người. Bây giờ, anh là người duy nhất có thể bảo vệ bọn họ.”

"...Cậu đang đùa với tôi đấy à?"

"Giờ nào rồi mà còn đùa tên khốn này. Anh đã bao giờ thấy tôi đùa giỡn với kế sinh nhai của bọn họ chưa?"

Điều đó là đúng. Ban Seong-cheol rất quan tâm đến họ.

Cậu ta là một tên ngốc, cậu ta đã bị kiện vì tội quấy rối tình dục chỉ vì đã ngửi bộ đồ thể thao của các thực tập sinh vì quá khích.[note62461]

"Và đây là điều chỉ anh mới có thể làm! Hãy đưa bọn họ đi và tự lập. Nếu ít nhất họ có thể tham gia các sự kiện, việc kiếm tiền sẽ không phải là vấn đề. Tôi sẽ giúp dọn dẹp và thuyết phục bọn họ càng nhiều càng tốt."

Sau khi thu thập thông tin nội bộ về Flower Entertainment, tôi đã đồng ý với đề xuất của cậu ta

Bởi vì, như Ban Seong-cheol đã nói, không có ai đứng về phía họ ngoài tôi.

Tôi đã đem theo những nghệ sĩ không có nơi nào để đi sau khi nổi loạn chống lại công ty và thành lập một công ty mới.

Mọi người quen của tôi biết về tình hình đều ủng hộ và khích lệ tôi.

Cảm giác như cả thế giới đang đứng về phía tôi.

Đó là cách tôi đã bước vào một thế giới đầy thử thách của ngành công nghiệp giải trí.

Những chiêu trò bẩn thỉu của Flower Entertainment rất rõ ràng.

Họ đã ngăn cản những nghệ sĩ mà tôi đưa đi xuất hiện trên các chương trình phát sóng và gạch tên họ khỏi các sự kiện.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào các mối quan hệ của mình.

Tôi có sức mạnh từ những mối quan hệ đó, những người đã nói rằng sẽ hỗ trợ tôi hết mình bất cứ khi nào cần, và vượt qua khó khăn này một cách thật dễ dàng.

Nhưng đó lại chính là khởi đầu cho mọi biến cố.

Ngay cả Mint, ca sĩ mà tôi đã tìm thấy và giúp đỡ cô ấy để thành công.

PD Kim Han-soo, người đã vướng vào rắc rối trong công ty nhưng vẫn sống sót nhờ sự giúp đỡ của tôi.[note62462]

Nhạc sĩ Oh Jinwoo, người đã có thể thoát được những cáo buộc đạo nhái nhờ sự giúp đỡ của tôi.[note62463]

 Tất cả họ giờ đây đều chỉa lưng lại phía tôi.

Bọn họ cứ đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Bọn họ không có sự cho phép từ phía cấp trên.

Bây giờ họ đang gặp khó khăn.

Công ty đối phương có thù hằn với họ.

 Nhưng chỉ có một lý do hợp lí nhất.

Tôi không còn là người có thể sử dụng được nữa.[note62464]

 “Liệu bọn họ có biết mình nắm giữ tất cả điểm yếu của họ không?”

Tôi vẫn còn những tài liệu mà tôi đã điều tra được và giữ lại vì phần thưởng cho các nhiệm vụ.

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ từ bỏ và phá hủy mọi thứ.

Nhưng tôi lo lắng cho những đứa trẻ đó sẽ phải gánh chịu hậu quả cùng tôi.

Tôi có những người mà tôi cần phải bảo vệ.

Phải rồi, bọn họ đã làm sai điều gì...? Tôi phải chịu đựng thôi.

Để đối mặt với vị đắng của thực tế phũ phàng, tôi đã nốc hết rượu vào cái dạ dày trống rỗng của mình.

 “Oppa, sao giờ này anh lại uống rượu một mình?”

“Ah, Seri? Anh không nên làm điều này ở công ty, anh xin lỗi anh đã để em thấy một mặt không tốt. Anh sẽ dọn dẹp ngay.”

Seri thở dài và nhẹ nhàng hỏi.

 “Có chuyện gì vậy?”

 “Cũng chả có gì to tát...”

Tôi không thể kiềm chế và đã xả cơn giận đang dồn nén trong lồng ngực mình tuôn trào.

Tôi đã phàn nàn về những người quen của tôi đã hát bài ca về việc sẽ báo đáp ân nghĩa nhưng giờ quay lưng lại với tôi.

Là một CEO, tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tôi cảm thấy bức xúc nhưng Seri lại luôn đối xử với tôi rất ấm áp.

Em ấy giống như một người em gái luôn tin tưởng và theo sát tôi, nên tôi cảm thấy rất thoải mái.

“Oppa, vậy anh muốn em phải nói gì?”

 Những lời tiếp theo của Seri khiến tôi thật sự bất ngờ.

“Anh muốn em đứng về phía anh và bảo vệ anh? Hay là anh muốn em cùng anh chửi bới bọn họ, và nói rằng họ là những kẻ vô ơn?”

 “…Seri?”

“Aha, có lẽ anh muốn em an ủi anh, và nói rằng anh không làm gì sai?”

 “Không… Seri. Anh không hề muốn như vậy… Xin lỗi. Chắc hẳn em cũng đang gặp khó khăn, và anh cũng đã phàn nàn rất nhiều.

 Seri chắc hẳn cũng đã phải chịu đựng những việc đó, và tôi đã để lộ ra những điểm yếu của mình trước em ấy.

Có lẽ phải trấn an người đội trưởng chăm chỉ này.

“Anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Xin hãy tha lỗi cho anh nhé.”

 “Haa… Bây giờ mà anh vẫn nói như vậy sao?”

 Seri vừa nói vừa nghịch tóc, như thể đang cảm thấy bực bội.

“Oppa, anh nghĩ rằng ai cũng thích anh và muốn gần gũi với anh à? Không. Họ chỉ coi anh là người dễ bị bắt nạt và lợi dụng anh mà thôi.”

 Trước đây, tôi chắc chắn sẽ phản bác lại điều này.

 Nhưng bây giờ, tôi không thể phủ nhận nó.

Tuy nhiên, tôi vẫn có điều muốn nói.

 “Có thể em nói đúng, nhưng Seri, em đã ở bên cạnh anh ngay cả trong những lúc khó khăn.”

Đúng vậy, Seri đã ở bên tôi ngay cả trong những lúc gian nan. Đó chính là lý do tôi vẫn có thể tìm thấy sức mạnh.

“Ở lại với anh á? Ha… Em đến để nói về điều đó.”

Seri đưa cho tôi một sấp tài liệu.

“Đây là gì vậy?”

“Bộ anh không đọc được à? Đây là một hợp đồng, đúng chưa?”

Tài liệu này là hợp đồng chuyển nhượng để các em ấy trở về Flower Entertainment.

Nhưng từ khi chúng tôi nổi loạn, thật khó để nhận được sự đối ngộ tốt. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không.

“…Còn các thành viên khác thì sao? Họ có đồng ý không?”

“Họ không muốn nhìn thấy mặt anh, nên tôi quyết định đại diện cho họ. Đây không chỉ là quyết định của riêng tôi, bọn tôi đã thảo luận kỹ càng và đi đến kết luận này.”[note62465]

…Tôi hiểu rồi. Moa, Rancy, và Hawon đều có chung một quan điểm.

“Đừng có làm mọi chuyện trở nên phức tạp, anh chỉ cần để chúng tôi đi. Nếu anh thật sự quan tâm đến chúng tôi và nếu đó không phải đạo đức giả.”

Seri rời khỏi văn phòng CEO sau khi nói vậy.

Tôi không thể nói gì hay ngăn cản em ấy, chỉ biết để em ấy đi.

Tôi không thèm động vào ly rượu mà tôi rót và chỉ ngồi đó với vẻ mặt thất thần.

Lời nói của Seri, yêu cầu tôi cho các em ấy đi nếu không phải tên đạo đức giả, cứ thế vang vọng trong đầu tôi.

Dù sao bọn họ cũng đã rời xa tầm tay tôi, nên tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả và sẽ chuyển nhượng cho Flower Entertainment.

Cuối cùng, tôi cũng lấy lại bình tĩnh.

“Đúng vậy, nếu có một chiếc phao cứu sinh, những ai có thể sống sót thì phải nên sống sót.”

Tất nhiên, việc sống sót trên một chiếc phao cứu sinh khác với việc chống chọi với những cơn sóng của đại dương bao la.

Vậy nên, nếu tôi thực sự quan tâm đến họ, có một việc tôi cần phải làm.

Tôi đã gọi cho Seong-cheol, người đã giúp đỡ trong việc mở công ty này.

“Seong-cheol, tôi xin lỗi. Chắc cậu đang bận lắm.”

“Không sao, Taeyang. Có chuyện gì sao?”

“Cậu có thể cũng biết vì hợp đồng đã được công bố, nhưng bọn họ đã quyết sẽ về lại công ty… Sẽ rất khó để họ thích nghi vì đã rời đi trong tình trạng nước sôi lửa bỏng và giờ lại quay lại.”

 “…Đúng vậy. Công ty sẽ coi họ như những kẻ phản bội.”

“Đúng vậy. Vì thế, công ty có thể sẽ có thù hằn và chỉ cho họ tham gia các sự kiện một cách miễn cưỡng hoặc ép họ tham gia vào những lịch trình kì lạ.”

 Flower Entertainment chắc chắn sẽ có khả năng làm điều đó.

“Tất nhiên, đây là một doanh nghiệp để kiếm tiền, vì vậy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chúng ta vẫn phải giữ được nhân cách của mình.”

“…”

“Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.”

 “Pfft…”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Ban Seong-cheol đã cười như điên, đến mức điện thoại kêu liên tục.

 Trong khoảng một thập kỷ biết mặt nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười nhiều đến vậy.

 “Này, anh thực sự là một tên ngốc à?”

 “…Cái gì?”

 “Anh nói tôi là người duy nhất đáng tin cậy? Haha. Anh có biết là ai đã chặn các chương trình âm nhạc của anh và khiến các nhạc sĩ không cho anh bản quyền bài khi anh đề nghị không?”

“…Có phải là do cậu?!”

 “Đúng rồi đấy! Tôi đã làm tất cả những điều đó để được công nhận từ công ty sau khi đá anh đi. Haha. Nhờ có anh, tôi đã có một cơ hội thăng tiến tuyệt vời.”

Ban Seong-cheol nói với giọng điệu sảng khoái.

   Phù…

“Cảm giác tuyệt thật. Anh có biết rằng mỗi khi anh nói rằng chúng ta nên giữ gìn nhân cách của một con người, tôi đã thấy khó chịu thế nào không? Anh có biết tôi tức giận ra sao mỗi khi anh giả vờ là một người tốt không?”

“…”

“Đó đâu phải là điều một doanh nhân sẽ nói đúng không? Anh lẽ ra đã phải bị hủy hoại lâu rồi!”

Tên khốn này.

“Mỗi khi anh bắt đầu một việc gì đó, thật kỳ lạ là nó lại thành công, trong khi anh, một người chỉ tốt nghiệp trung học, lại đạt được những kết quả mà người khác đã phải nỗ lực cả đời. Anh có biết điều đó ghê tởm thế nào không.”

“…Tôi không biết cậu nghĩ về tôi như vậy. Dù thường xuyên cãi nhau nhưng không phải chúng ta cũng đã hòa hợp theo cách riêng của mình sao?”

“Chắc anh đã thấy tôi kiềm chế và cúi đầu như thằng hề. Chắc tôi đã diễn rất tốt.”

Cơn giận và sự oán hận cứ dâng trào trong lòng tôi.

Tôi cố gắng nuốt xuống và nói một cách bình tĩnh.

Tôi chỉ muốn nghe một câu rằng cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho các thành viên của Grace.

Không, tôi buộc phải nghe điều đó. Nếu không, tôi cảm thấy như mình sẽ làm mọi thứ nổ tung.

“Seong-cheol cậu vẫn cứ như vậy. Cậu không cần phải đi xa đến vậy, đúng không?”

“Xa như vậy?”

“Nếu cậu không muốn gặp tôi, khi tôi đã tự lập, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu chỉ cần tránh bọn họ và hủy hoại cuộc đời tôi. Dù sao thì cậu cũng đã được thăng chức khi tôi đã rời đi rồi.”

“Chà tôi có thể làm điều đó… Nhưng lại không có lý do gì để không làm điều đó, đúng không? Thoả mãn thật đấy!”

Chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Seong-cheol vang vọng trong văn phòng nhỏ của tôi.

“Cảm ơn vì tất cả?”

Cuộc gọi kết thúc, và âm thanh bíp bíp vang lên nhẹ nhàng.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình.

Không có ai gọi tới.

Chỉ ba tháng trước, điện thoại của tôi cứ đổ chuông không ngừng nghỉ.

Trong văn phòng chật chội hiện tại, tôi chỉ còn một mình.

Giả vờ mạnh mẽ và cố gắng kiềm chế cảm xúc, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén được nữa.

   Khóc… Khóc.

Cơn giận dữ đối với Seong-cheol cứ dâng trào, nhưng tôi không phải là không hiểu.

Trên thế giới này, liệu có thể có ít nhất một người ghét tôi mà không có lý do không?

Mong muốn mọi người đều yêu quý tôi thực sự là một điều ngông cuồng.

Nhưng chỉ như vậy thôi.

Cũng như có một người nào đó có thể ghét tôi mà không có lý do, thì liệu có thể có ít nhất một người thực sự quan tâm đến tôi không?

Seong-cheol dù ở vị trí cao và Flower Entertainment là một công ty lớn, nhưng họ không có quyền lực đủ mạnh để thâu tóm toàn bộ ngành giải trí.

Họ có thể yêu cầu các công ty khác, nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất tẩy chay công ty của tôi.

Tuy nhiên, điều họ có thể làm nhiều nhất chỉ là một vài hợp đồng nhạc, lôi kéo và hứa hẹn về địa vị của những nghệ sĩ của tôi, hoặc thậm chí là một lời hứa ngầm để duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến địa vị của họ, nhưng nếu họ muốn, bọn họ có thể hoàn toàn lờ đi.

Nhưng không ai phớt lờ mức độ tổn thất đó và chịu giúp đỡ tôi.

Không một ai cả.

Tôi cố gắng kiềm chế, nghĩ rằng điều đó thật đáng xấu hổ, nhưng nước mắt cứ tuôn ra.

Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Những hành động ngây thơ và hành xử như một chú chó ngoan ngoãn của tôi trông thật ngu ngốc.

Hình ảnh thảm hại của tôi, vừa khóc vừa cô đơn, khiến ngay cả bản thân tôi cũng thấy đáng thương.

“Mẹ kiếp… Chết tiệt.”

   Khóc.

Ước muốn trở thành một người tốt dường như thật sự ngu ngốc.

Tôi muốn làm lại một lần nữa.

Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẵn sàng trở thành một kẻ ích kỷ nhất.

Dù cho những nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu có bẩn thỉu dơ dáy đến đâu, tôi sẽ đều chấp nhận tất cả.

Vào khoảnh khắc đó, khi đã mất hết tất cả, một nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện.

Đây chính là cơ hội mà tôi đã mong ước.

Bình luận (0)Facebook