• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Chọn bài hát cho vòng sau

Độ dài 3,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 14:30:24

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)

Thí sinh bước vào phòng "Thỏ" sau tôi là Seon AhHyun.

 -...Ồ!

 Cậu ấy nhìn trộm vào phòng với vẻ mặt lo lắng, nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt tôi, mặt cậu ấy sáng lên, cậu ấy chạy vào rồi cười toe toét.

 - T-thật tốt quá, chúng mình lại ở cùng team với nhau.

 -Ừa, mình khá mong chờ đó.

 -Ừm, tớ-tớ sẽ cố gắng hết sức...

 AhHyun đang rất hào hứng nói chuyện với tôi cho tới khi cậu ấy thấy RaeBin, người vẫn đang im lặng nhìn:

 -... !!

Seon AhHyun ngạc nhiên đến cứng đơ người lại vì trước đó cậu không hề nhận ra sự hiện diện của em ấy.

 "Nghĩ lại thì, họ chưa bao giờ nói chuyện hoặc ở cùng team với nhau trước đây."

 Ban đầu xếp hạng lớp của cả hai khác nhau. Cả hai cũng chưa đối đầu với nhau trong trận team battle.

 AhHyun lo lắng thu mình lại, nuốt nước bọt chào.

 -Tôi-tôi..mong chúng mình hợp tác vui vẻ nhé!.

Cậu chàng nói với giọng siêu nghiêm túc

 -Dạ. Em mới là người mong được anh quan tâm nhiều hơn ạ

 -K-không, là t--tôi...

 Khi Kim RaeBin cúi đầu chào AhHyun với vẻ mặt nghiêm trọng. AhHyun cũng cúi chào lại theo nhưng theo cái cách thô bạo đến mức có vẻ như cậu ấy sắp đập đầu xuống đất đến nơi.

 "Những đứa này sẽ không thể nói chuyện bình thường với nhau nếu mình để tụi một mình mất."

Màn chào hỏi của Kim RaeBin và Seon AhHyun còn đang kéo dài vô tận thì thành viên thứ tư của đội đã mạnh mẽ mở cửa bước vào.

 - Con thỏ tiếp theo là ai đây?!

 Keun SeJin là người mới bước vào phòng. Tôi không biết tại sao, nhưng chưa gì đã có cảm giác cậu ta coi mình như một con thỏ thực sự rồi ấy, cái kiểu hớn hở tay thì vẫy vẫy cái huy hiệu con thỏ kia kìa.

 Sau khi biết AhHyun và RaeBin là thành viên của đội, cậu ta quay qua nhìn tôi cười rõ to.

 Mắc gì cái giống gì đi cười tôi?

 -Gì đấy MoonDae, cậu đang làm gì ở đây thế hả?

 -...?

 Khi tôi nhìn cậu ta với cái vẻ mặt “cậu đang lảm nhảm mấy thứ linh tinh gì thế”, SeJin tiếp tục.

 -Tui thấy có một phòng tên "Chó", nên tui cá chắc rằng phòng đó dành cho bồ. Tui còn đang tiếc  là chúng mình lại không được chung team nữa á.

 -...

Bộ gọi tôi là “cáo Tây Tạng” trong khi phỏng vấn là chưa đủ hay gì? Tôi đồng ý  thiết lập nên hình tượng "Moon Puppy" của bản thân, nhưng đó chỉ dành cho fans hâm mộ thôi, tôi không muốn trong cuộc sống hàng ngày của tôi cũng  như thế.

 SeJin bước đến chỗ cả đám và đổi chủ đề.

 -Nào nào, giờ tụi mình lại đươc ở cùng nhau, thế là ngon rồi đúng khom? Chúng mình lại có teammate rất đỉnh rồi nè! Lại tiếp tục phấn đấu đi lên đỉnh cao của nhân sinh thôi các bồ ơi! À mà có phải chúng ta còn thiếu một người nữa thôi phải hơm?

 Tổng cộng có sáu phòng. Xét rằng hiện tại có 30 người, khả năng mỗi phòng có 5 người là cực kỳ cao.

 "Có bốn người chúng ta rồ, còn cần thêm một người nữa."

 Nhưng chúng tôi cũng chẳng biết người đó là ai.

 "Hiện tại thì thứ hạng của thành viên team chúng tôi đều đủ cao, các position cũng vừa xinh"

 Các thành viên của đội này được phân bổ đồng đều vì thứ hạng và kỹ năng của chúng tôi đều tốt. RaeBin sẽ đảm nhận việc cải biên bài hát, leader có thể để SeJin làm. Ngoài ra, chúng tôi có all-rounder AhHyun- người vừa nhảy tốt lại có vocal ổn, vì vậy tôi chắc rằng lần này chúng tôi sẽ chẳng có vấn đề gì lúc diễn hết

Thực ra chỉ có 4 đứa bọn tôi tôi cũng thấy okie luôn, nhưng luật mà, tụi tôi vẫn phải đợi thêm một thành viên nữa.

 "Đừng có mấy đứa phá team như bữa trước là được”

 Tôi nhớ đến một vài gương mặt phiên phức trong chương trình, tất nhiên bao gồm cả WonGil. Miễn không phải mất đứa đó thì ai gia tập team này cũng được, tôi không quan tâm.

 Vấn đề là show sẽ không bao giờ để bất kỳ nhóm nào hoàn hảo cả, nên rất có thể thành viên cuối cùng sẽ là người có vấn đề hơn một chút.

 “Có thể…thành viên cuối cùng là Lee Sejin.”

Anh ta không phải dạng dễ hợp tác cho lắm, nhưng anh ta cũng chẳng phải là kẻ thích lợi dụng người khác để làm lợi cho bản thân giành chiến thắng, tất cả vấn đề có thể giải quyết chỉ cần anh ta thể hiện thái độ thân thiện hơn một chút.

 Tuy nhiên, có khả năng anh chàng đó vẫn còn suy sụp tinh thần sau khi xem kết quả của mình tại đợt xếp hạng vừa xong, thôi thì mong là anh chàng đó đừng có về đội của chúng tôi.

Nếu suy nghĩ về thí sinh nào có thể tham gia cùng chúng tôi…Xét rằng họ đang gọi chúng tôi theo thứ tự bảng chữ cái, thì tôi còn một tia hy vọng cuối cùng.

 "Sẽ rất tốt nếu là Vàng 1."

 Trong khi tôi còn bận ngẫm coi thí sinh nào khả thi nhất, SeJin mỉm cười và đề xuất:

 - Hay là ta ra sau cửa trốn cái nhỉ? Thanh niên đồng đội cuối cùng của chúng ta sắp đến, vì vậy chúng ta nên chào đón cậu ấy bằng cả trái tim và tâm hồn chứ nhỉ?

Dù là một trò đùa quá cũ rồi, nhưng nếu thành viên cuối cùng của chúng tôi phản ứng nhanh nhạy hoặc hài hước đùa lại thì nó vẫn hứu ích khi lên sóng. Tôi chỉ sợ giả sử người bước vào là WonGil, bầu không khí hài hoà ở đây sẽ đông cứng lại mất, nhưng vì các cậu trai đã tiến đến phía cửa, tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ và đi theo.

 Nếu tôi ngăn họ lại, tôi sẽ thành đứa kỳ cục trên màn ảnh mất.

 SeJin đang dán tai vào tường để tiếng động từ bên ngoài phòng rồi câụ ấy trầm giọng lẩm bẩm.

 -Cậu ấy đang đến!

Rồi cậu ấy đưa ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng. Không cần thiết phải thế đâu, suốt thời gian này tôi vẫn ngậm miệng mà.

 Đột nhiên, cửa mở và tiếng bước chân vang lên.

 - Làm phiền cả nhà…Eiii?

 -Ta-daaa!

 Một lúc sau, một cái đầu ló ra từ sau cánh cửa.

 -Aaaaaa !!

Thí sinh người vừa mở cửa và ngó vào trong. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta la lên hớt hải theo cách hài hước quá lố, như thể cậu ta thực sự giật mình vì chúng tôi.  Còn hơn cả mong đợi

 "Chào mừng. Quả hù này chắc chắn sẽ được phát sóng rồi"

 Người bạn đồng hành cuối cùng của chúng tôi, người vừa cất tiếng thét hãi hùng, là một gương mặt rất quen thuộc.

 -Ôi, em xin lỗi, hyung!

 Bất ngờ thay, là Vàng 1 thật.

 "...Xuất sắc."

 Lần đầu tiên, tôi đánh giá cao đội hình của chúng tôi.

 * * *

-Lớp Thỏ con cùng quan tâm chăm sóc nhau nhé ~

 -Waaa !!

 Cả đám vỗ tay động viên và rồi cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu, vô cùng bình thường, vô cùng hài hoà, không ai trong số chúng tôi tỏ thái độ xấu hoặc cảm thấy khó chịu. Trong tất cả những lần làm việc nhóm mà tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời mình, bao gồm cả những kinh nghiệm hồi ở đại học trước đây của tôi, đây có thể là bầu không khí hài hòa và thân thiện nhất. Không chửi bới hay hành động quá trớn để mong được ống kính để ý.

 "Cảm giác như cả đám đang ở lớp mẫu giáo thật sự vậy."

 Tất nhiên, không phải lớp nào cũng có một team đáng mơ ước như lớp "Thỏ" của chúng tôi.

 Ví dụ có hai hoặc ba đội gần như chỉ toàn những người thí sinh có thứ hạng thấp hoặc lưng chừng, vì chẳng nhìn thấy một tia hy vọng nào nên những nhóm đó gần như buông xuôi hết cả.

 -Ừmm…

 - Nào, cố được đến đâu thì cố chứ…

 -...Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà nhỉ…

 Tuy nhiên, có một đội có những thí sinh đạt thứ hạng cao lại gây bất ngờ khi cũng có những phản ứng buồn bã thất vọng. Choi WonGil và Lee Sejin gia nhập team của Ryu CheongWoo và Cha YooJin. Hơn nữa, cái tên gây lộn xộn lần trước cũng ở đó luôn

 Khi mọi người phát hiện ra, tất cả đều xì xào.

 -Làm thế nào mà gom hai người đó chung với cái “đám đó” hay vậy?

 -Quả nhiên là một sự kết hợp “hiếm có”.

Chưa gì tôi đã thấy đau dạ dày giùm CheongWoo rồi.

 Trans: Tức giận làm tăng dịch axit trong dạ, gây ra nóng rát và đau dạ dày.

 "Họ xui thiệt, nhưng với mình thì như trúng độc đắc vậy."

Các biên tập viên cứ tập trung đủ các loại edit tồi tệ cho team đó cũng được luôn.  Khi tôi còn đang mơ mộhg, SeJin bắt đầu cuộc tranh luận về những gì chúng tôi phải làm.

 -Được rồi, nói về bài hát trước cái nhỉ! Có bài hát nào mọi người muốn hát không?

 Những cậu trai team tôi lập tức sáng mắt lên và giơ tay lên ngay tắp lự. Ngay cả AhHyun cũng tỏ ra khá phấn khích.

Cũng dễ hiểu vì đây là trận battle đầu tiên mà chúng tôi có thể tự chọn bài hát mình muốn.  Tôi nhớ lại những lời mà MC YoungRin đã nói với.

 -Các em có thể tạo nên màn trình diễn của riêng mình bằng cách tự quyết định mọi thứ các em muốn, từ bài hát, vũ đạo cho đến concept phù hợp với team của mình!  Đây sẽ là “Sân khấu tự chỉ đạo từ A-Zt” của chính các em!

Điều đó có nghĩa là đội ngũ sản xuất lần này không thèm nhúng tay làm cái gì hết

 "Nếu mình nhớ không lầm, mùa trước các đội còn phải chọn ra ba thứ bất kỳ với mấy cái mini game."

 Show chuẩn bị trước khoảng mười concept, cả trang phục và thiết bị trang trí sân khấu. Các thí sinh sẽ chơi các trò chơi rồi chọn và kết hợp những gì họ muốn.

 Nhưng mùa này, họ yêu cầu chúng tôi phải tự mình suy ngẫm về tất cả những thứ trên/

 Chắc tại thời điểm lên kế hoạch cho mùa này, team PD không thể lên kế hoạch trước do thiếu kinh phí. Đáng mừng là hiện tại chúng tôi không có hạn chế về ngân sách, chắc vì chương trình thu hồi vốn được khá nhiều nhờ sự yêu thích và ủng hộ của công chúng.

 "Cả lũ giờ đang hớn lắm này."

 Tôi ngồi lắng nghe ý kiến của từng thành viên trong nhóm.

 Chúng tôi để mọi người phát biểu theo thứ tự từ phải sang trái.  Vì vậy AhHyun là người hào hứng bắt đầu.

 -C-các cậu nghĩ gì về "Good Waiting" ...?!

 “Good Waiting” là một bài hát hay, có cả highnote trong bài và vũ đạo xuất sắc. Copcent bài hát về một thiếu niên nhạy cảm, tinh tế và mới mẻ, có khả năng đánh động tâm trí người nghe.

Bài này được phát hành bởi một nhóm nam 9 thành viên từ 5 năm trước. Họ cũng giành được giải thưởng tuần đầu tiên trên bảng xếp hạng âm nhạc với nó.Nhìn lại thì tôi nghĩ bài đó là kiểu mà AhHyun sẽ rất thích.

 -Ồ, bài hát đó có rất nhiều đề cử lắm nè, còn được giả thưởng nữai.

 -Ừ, tất cả chúng mình đều còn trẻ mà! Và bài hát có concept tưoi mới nữa! Hình như trước giờ tụi mình chưa từng thể hiện concept nào như vậy.

 Tôi cũng đã đưa ra nhận xét.

 - Đó đúng là một bài hát hay.

 -Ừ-hứm !!

 Nghe được ý kiến đồng tình của chúng tôi, Seon AhHyun vui vẻ gật đầu. Có lẽ ngay cả khi chúng tôi không chọn bài cậu chàng thích thì cậu ấy cũng sẽ rất vui vì chúng tôi thích bài hát cậu ấy đề xuất.

 "Nhưng làm thế quái nào mà cậu cứ sống như thế với cái khuôn mặt đó thế hả?"

 Trans: “Sống với khuôn mặt đó / Có khuôn mặt đó” là một cách diễn đạt của người Hàn Quốc mà ý nghĩa (tốt hoặc châm biếm) tùy thuộc vào tình huống diễn đạt. Ý nghĩa thì liên quan đến vẻ đẹp bên ngoài. Vì AhHyun đẹp trai nên cậu ấy luôn có thể nhận được mọi sự ưu ái và ủng hộ từ người khác. Team Moondae chắc sẽ chọn bài hát của AhHyun nếu cậu ấy hành động tự tin và quyết liệt hơn, vì vậy MoonDae không thể tin nổi AhHyun lại vui vẻ chỉ vì mọi người cũng thích bài hát cậu chàng thích. Theo ý Moondae đáng nhẽ ra AhHyun đã có thể thể tận dụng vẻ đẹp của mình để đứng trên đỉnh cao của nhân sinh mới đúng.

 Điều đó làm tôi xấu hổ.

 -RaeBin, tiếp đi em!

 - Xét xem việc chúng ta có từng này người, em nghĩ “Hone” của tiền bối VTIC sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

 Và có vẻ như cậu nhóc đã chuẩn bị câu trả lời rất kỹ, vì giờ em ấy vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

 -Vì đây là một ca khúc sử dụng nhiều âm hưởng phương Đông, concept Á Đông và có quãng giọng cũng phù hợp cho mọi người nữa. Đây là một bài có độ khó cao về vũ đạo nên cũng có thể show ra các yếu tố biểu diễn, và em nghĩ ta có thể chèn một vài đoạn dance break thêm vào. Em tin mình có thể làm xong bản nháp phổ lại bài hát chỉ trong một ngày!

 - Ừm ...

 "Em ấy đúng là thực sự muốn biểu diễn bài hát đó nhỉ."

 Có lẽ tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, các thành viên khác trong đội đang thể hiện vẻ mặt hoang mang.

 Nhìn thấy chúng tôi như vậy, RaeBin do dự một chút rồi hỏi chúng tôi nghĩ gì về đề xuất của em ấy.

 -À nếu mọi người…tất nhiên nếu ai có ý tưởng tốt hơn, thì em sao cũng được ạ.

 -Không sao đâu, anh thích bài hát mà cậu chọn đó, RaeBin. Giờ ta cứ phải lắng nghe hết các ý kiến đã ~

 SeJin cố gắng thay đổi chủ đề.

 "Nhưng sẽ tốt hơn nếu nghe thêm chi tiết về sự sắp xếp mà anh ấy nghĩ ra."

 Có vẻ như SeJin cũng có ý kiến riêng về bài hát biểu diễn, thế nên cậu chàng không hề muốn nghe nốt ý tưởng của RaeBin.

 "Để anh giúp cậu một chút vậy."

 Thế là tôi hỏi.

 - Em thích nhất điểm gì ở bài hát đó, bài mà em đề xuất ấy?

 - Dạ? ... em cũng không có phần nào đặc biệt ưa thích hết đâu ạ, em đề xuất nó vì em nghĩ xét ở mọi yếu tố thì bài này là lựa chọn tốt nhất phù hợp với team mình thôi.

 Điều đó có nghĩa là cậu nhóc đặt mục tiêu cho một phần trình diễn hoàn hảo dưới mọi ánh nhìn ở mọi góc độ

 -Đây cũng là một điểm đáng lưu tâm đó

 -Đúng rồi. Em ngạc nhiên ghê luôn á.

 -RaeBin đúng là có tầm nhìn sáng suốt!

 -Cảm ơn anh ạ.

 Kim RaeBin cúi đầu và nhẹ giọng cảm ơn khi chúng tôi khen ngợi em ấy. Không khí đang ấm cúng vì mọi người tung hứng RaeBin đến mức ẻm bắt đầu cảm thấy ngượng chín người, đột nhiên SeJin đưa ra ý kiến 

 - Tui thì nghĩ bây giờ đã đến lúc..

 -...?

 -Chúng mình đã tiến xa đến tận đây, đã đến lúc thể hiện concept sexy rồiiii...!

 -S-s-sexy?

 -Arghhhh!

 -Ờmmm..

 Đề xuất của cậu chàng đã gây sốc cục bộ, còn SeJin bật cười ra tiếng.

 -Hahaha nhìn mấy cậu kìa! Nhưng mà nói thật đii, không từ chối nổi đúng khom?  Chối là chối thế nào được chứ?

 -...

Cậu chàng không hề xấu hổ mà nói toac móng heo ra, nhưng ...

 "...Thực ra, đúng là vậy thật."

 Tôi không phủ nhận đấy là một ý kiến hay.

"Miễn là chúng ta biết đúng và đủ, không có concept nào táo bạo và bắt mắt hơn concpet này hết."

 Concept sexy đã được minh chứng  là một con đường dẫn đến thành công, mặc dù ta phải thể hiện sao cho vừa thật quyến rũ lại vừa tinh tế. (Trans: Mọi người có thể ngó qua Open Up trong Produce 101 ss2, stage biến Kang Daniel thành “center quốc dân")

 Tôi khoanh tay lại hỏi Keun SeJin.

 -Cậu định hát bài hát nào?

 -Hở?  MoonDae lúc nào cũng tinh tường thể nhờ  Thực ra thì tui chưa có chọn được bài nào cụ thể nào hết á... nhưng tui muốn lọc ra một số bài để so sánh rồi mới quyết coi bài nào sẽ thể hiện concept sexy được nhất. Bồ nghĩ sao?

 -...

Nghe có vẻ được đấy. Mà hai ý tưởng trước cũng hay Tôi quay qua nhìn Vàng 1, người vẫn chưa nói gì nãy giờ. Đầu óc thằng bé không biết trôi đến phương trời nào rồi

 -Em ... em không biết nên nói gì giờ. Nãy giờ em cứ nghĩ ta nên làm cái gì đó có liên quan đến thỏ cơ, nhưng…Các anh đều đề xuất những hướng đi tuyệt vời sẵn rồi ấy ạ!

 Hèn gì cậu nhóc cứ rụt đầu rụt cổ hết cả vào thế kia. Tại mấy cậu kia combat hăng quá mà, ai cũng muốn mang lên stage ý tưởng của mình cả. Cũng dễ hiểu nên tôi chỉ biết nhún vai.

 -Mo-MoonDae…Còn cậu-cậu muốn làm gì?

 -Mình á? Mình không có bài nào đặc biệt muốn diễn cả.

 Ngay khi tôi trả lời câu hỏi của AhHyun, mắt SeJin sáng lên.

 -Ồ, thế thì mấy ý kiến của tụi tui bồ thấy sao! Bồ thích ý kiến nào nhất?

 -...!

 Những lời của SeJin đã thành công thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại

 ...Bị nhìn chằm chằm ghét ghê, nhưng trong hoàn cảnh này tôi cũng không nên lấp liếm cho qua 

 "Thích cái nào hơn á hả?"

 Tôi đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Bình luận (0)Facebook