• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Luật mới

Độ dài 3,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 18:15:13

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

“Giải quyết nhanh rồi lượn nào.”

Tôi bắt gặp Seon AhHyun, người đang lắp bắp đáp lại những câu hỏi và yêu cầu từ fans trước bảng quảng cáo.

- Đưa điện thoại của cậu cho mình.

- U-uh?

- Mình chụp cho cậu một bức ảnh.

-...!

Seon AhHyun ngơ ngác gật đầu rồi đi chậm về phía bảng quảng cáo của mình trong khi tôi bật camera điện thoại của cậu ấy lên.

Thấy vậy, mọi người phản ứng ngay lập tức..

- Ah, chụp ảnh!

- Tránh ra nào!

- Để cho mấy đứa trẻ chụp ảnh đi kìa!

Ngạc nhiên thật, bọn họ sẵn sàng lui xa khỏi chúng tôi để tôi có thể có được một bức ảnh đẹp.

Tôi đã thấy rất nhiều người liều mạng chỉ để có được một bức ảnh với idols của mình, vì vậy tôi cảm thấy hơi lo lắng.

- Thẳng lưng lên.

- U-Uh?

- AhHyun-ahhh đẹp trai quáaaaa!

Khuôn mặt AhHyun đỏ bừng như trái cà chua.

- M-mình kh-không...

Sau vài lần lẩm bẩm như vậy, AhHyun đứng thẳng để tôi chụp ảnh cậu ấy. Dù sao, tôi đã tìm góc chụp đẹp nhất cho cậu ấy và sau khi chụp một vài bức, Keun SeJin thốt lên bên cạnh tôi.

- MoonDae! Chụp cho tui nữaaaaa!

Tôi quay lại với chiếc điện thoại của Seon AhHyun và chụp ảnh cho SeJin. Lần chụp ảnh này rất rườm rà vì SeJin thay đổi tư thế nhiều lần, mặc dù mọi người xung quanh có vẻ thích thú nên đã quay lại cảnh này bằng điện thoại của họ.

- Đẹp trai quáaa

- Đổi tư thế khác đi ạaa~

"Có khi còn chẳng cần đến mình chụp ảnh chỉ để xác mình cậu chàng đã đến nơi đây ấy chứ?"

Cậu ấy có thể tìm và tải về những bức ảnh của mình ngay hôm nay luôn vì chắc chắn nó sẽ xuất hiện trên Internet sớm thôi.

- Cậu cũng chụp đi, MoonDae!

- A-ah đúng á.

Nếu mỗi tôi không chụp ảnh thì cũng kì lạ lắm, vì vậy tôi đi đến trước bảng quảng cáo của mình. Khi tôi nhìn thấy bảng quảng cáo hoàn toàn lộ ra sau khi mọi người rút khỏi, tôi cảm thấy choáng váng trước cái kích cỡ to bự của nó.

Bức ảnh được sử dụng cho bảng quảng cáo của Moondae Park được chụp trong buổi giới thiệu sản xuất. May đó không phải là cái bức ảnh tôi chạm vào má hay tạo trái tim bằng ngón tay, nhưng tôi vẫn thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy khuôn mặt của mình với cái kích cỡ này.

"...Mình nên ngừng nhìn vào nó."

Khi tôi chuẩn bị quay đi, tôi thấy một dòng chữ được viết trên nền.

[PARK MOONDAE]

[LƯỚT QUA NHƯ SAO SA!]

Trans: “Sự xuất hiện của một ngôi sao chổi” là ẩn dụ cho một sự tồn tại bất ngờ xuất hiện một cách nổi bật trong một lĩnh vực nào đó. “Blue Wine” là phiên bản tiếng Hàn của “Blue Chip”, một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Anh liên quan đến trò chơi poker. Trong poker, nhiều loại chip khác nhau được sử dụng thay vì tiền và trong số đó, giá trị nhất là blue chip. Kết lại, MoonDae đã xuất hiện, cậu ấy rất tuyệt, độc nhất và có giá trị.

Ở dưới cùng, viết thường, có một dòng chữ nhỏ hơn "Hãy mua thật nhiều cổ phiếu cho em ấy nhé ♡".

-...

Tôi không thể phủ nhận rằng đó là một cụm từ... rất ấn tượng.

"Người đã làm cái này chắc chắn đã rất cố gắng để mua cổ phiếu cho mình."

Tôi lặng lẽ chụp một bức ảnh. Tôi phải thể hiện sự xúc động của mình với bất cứ ai làm những thứ như này cho tôi.

Ngay sau khi tôi chụp bức ảnh và bước xa khỏi bảng quảng cáo, mọi người lại bắt đầu xúm vào bàn tán.

- Em có đi xem bảng quảng cáo khác nữa đúng không?

- A-ah tui phải làm gì giờ...

- Ảnh ổn khum pé ơi?

- Noona sẽ bình chọn cho em!

Lượng người xung quanh tăng lên nhanh tới mức đủ để làm tắc đường cả giờ luôn ấy. Nó còn tệ hơn khi tôi xuống xe và, bây giờ chúng tôi gồm những ba người, quá khó chạy thoát mà không bị tách ra.

Nếu xử lý không khéo sẽ tạo ra nhiều phiền phức lắm ấy?

Tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh rồi đi, nhưng có vẻ nó là không thể.

"Phải tận dụng sức của cả ba người."

Tôi nhìn hai người và họ dường như bắt tín hiệu của tôi. Vì vậy, chúng tôi cúi chào và nói cảm ơn khán giả.

- Cám ơn rất nhiều!

- Chúng em sẽ làm tốt nhất có thể!

Rồi chúng tôi chạy ngay đến lối ra gần nhất. Khi chúng tôi cùng chaỵ, mọi người tự nhiên tách khỏi nhau, mở ra một con đường.

- Chúng em xin phép nhé ạ ~ Cảm ơn mọi ngườiii!

Keun SeJin quay lại, vẫy tay chào tạm biệt và hét lên. Khi cậu ấy theo sát phía sau, tôi nghe thấy một vài giọng nói đáp lại.

- Tạm biệt mấy đứa nhé!

- Tạm biệt!

- Cố lên nhaa!!

Không một lời trách móc, đúng hơn là, chúng rất tuyệt vời.

Đây là lần đầu tiên tôi vừa chạy vừa được nghe nhiều tiếng cổ vũ như vậy. Tôi cảm thấy rất... rất lạ. Chúng tôi bắt một chiếc taxi xuất hiện ngay lối vào nhà ga.

- Quào! Đỉnh thật ấy nhỉ!

Ngay khi taxi bắt đầu chạy, SeJin nói với một nụ cười thật tươi. AhHyun cũng hào hứng gật đầu, cậu nhóc có vẻ khá thích thú.

"Nó thực sự tốt á?"

Tất nhiên, tôi cảm thấy mắc nợ vì tôi không thể cảm ơn họ theo cách tốt hơn. Nhưng việc nhiều người nhận ra tôi không khiến tâm trạng tôi xấu đi.

Vì tính tôi nó thế à? Hay…

"Có thể là do tuổi thật của mình."

Đám này mới chỉ 21 tuổi.

Khi tôi đang suy nghĩ, SeJin đột nhiên lấy điện thoại thông minh của mình ra và thốt lên 'Ah!' Và điện thoại tôi rung lên [(Ảnh photo)]

Cậu ấy đã gửi cho tôi vài bức ảnh chụp tôi khi đứng trước bảng quảng cáo của mình.

Phơi sáng sai bét, nhưng màu sắc loè nhoè và khuôn mặt tôi, trắng nhợt nhạt như bị thiếu máu, nổi trên biển quảng cáo.

-...

Một tài năng săn ảnh khủng khiếp.

- Nè, có vài bức trông cũng ổn mà? Tui đã chụp chúng như thế này để làm cho chúng trông chân thật hơn.

Những bức ảnh ghê rợn đến nỗi điều duy nhất tôi có thể đánh giá cao là chúng- chính xác là bằng chứng cho thấy tôi đã ở trước biển quảng cáo.

Khi tôi nhìn cậu ấy mà không nói một lời, SeJin mỉm cười rồi quay qua bắt chuyện với AhHyun, giả vờ như không biết tôi đang nghĩ gì.

- Haha… Ah, đúng rồi, AhHyun! Cậu giữ những bức ảnh MoonDae chụp tui trên điện thoại đúng không?

- V-Vâng! Cho mình một phút.

AhHyun vội vàng mở điện thoại và gửi những bức ảnh vào trong chatroom của chúng tôi. Ảnh của cả nhóc ấy và SeJin luôn.

"Sao lại gửi hết luôn vậy nhỉ?"

Có lẽ do bối rối nên cậu nhóc gửi tất cả luôn.

- Ồ ~ Những bức ảnh MoonDae chụp...

Keun SeJin cố đùa với những bức ảnh tôi đã chụp, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu chàng im bặt không nói nên lời.

Với vẻ mặt hoang mang, cậu ấy thực sự rên lên những lời nghe đần hết sức.

-Uh, oh… Cậu chụp ảnh giỏi thiệt ấy nhỉ hihi.

Tôi chụp ảnh kiếm sống nhiều năm rồi nên đối với tôi đó là điều bình thường.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bố cục theo chiều ngang rất hoàn hảo, tỷ lệ cơ thể người đúng tiêu chuẩn và có bốn đến năm bức ảnh cho mỗi người với mỗi biểu cảm và tư thế của họ.

Có vẻ như tôi vẫn chưa bị lụt nghề nhỉ. Trong khi tôi đang tự hào về điều đó, SeJin nói thêm.

- Thôi, lần sau tui sẽ cố chụp ảnh cho cậu thật đẹp luôn. Xin lỗi nhó.

Nó cũng có vẻ chân thành

Keun SeJin, một người không biết xíu xiu nào cách chụp ảnh, nên tôi chỉ nhún vai.

- Hmm… không sao đâu. Tôi sẽ sử dụng bức ảnh trông ổn nhất.

-...!

SeJin có vẻ kinh ngạc trong giây lát, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười và chuyển chủ đề.

- Thật á? Ah, giờ mới nhớ, chúng ta không thể đến nhà hàng mà AhHyun đã giới thiệu nhỉ? Tiếc ghê.

- Không sao đâu. C-chúng ta có thể đi đến đó vào lần sau...

-... Hmmm.

Đúng là sẽ không ổn lắm nếu đến nhà hàng mà AhHyun đã giới thiệu. Vì cậu ấy chỉ chọn những địa điểm nổi tiếng trên mạng xã hội, nên rất có khả năng bữa trưa của chúng tôi sẽ được phát trực tiếp trên SNS của những thực khách khác.

Ngoài ra, Seon AhHyun cũng không giỏi tìm kiếm, cậu ấy chỉ đề xuất những gì Internet gợi ý. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tìm kiếm vị trí của một nhà hàng gần với nơi chúng tôi đang ở.

- Bác tài, chú có thể đưa chúng cháu đến Yeonhui Dong không ạ?

- Có chứ, đương nhiên rồi ~

-Ok, vậy...

Tôi nhìn những người ở hàng ghế sau.

- Mình biết một quán ăn khá yên tĩnh, các cậu có muốn đến đó không?

- Ah ~ Tất nhiên rồi!

- Đ-được chứ!

Deal. Tôi đã xin phép tài xế và thao tác trên hệ thống định vị để chỉ đường cho chúng tôi tới nhà hàng.

Sau khi chúng tôi ăn xong bữa trưa, tôi mới biết tôi đã làm một việc mà chúng tôi không cần phải làm. Chúa ơi.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

* * *

- Ừm.

Cô gái trẻ, người đang nhìn vào điện thoại của mình, cảm thấy lo lắng một cách mạnh mẽ dường như đang trở nên tồi tệ hơn từng chút một.

Một lựa chọn xuất hiện trên màn hình khiến cô đau khổ tột cùng.

[Giảm giá gói cổ phiếu của Idol Corporation! ~ 80%]

Bên dưới quảng cáo, cô có thể thấy tất cả các loại dịch vụ và cổ phiếu được bán bởi Tnet, kênh mà IJC được phát sóng.

Ví dụ: nếu cô ấy mua gói trang web âm nhạc Tnet, cô ấy cũng sẽ được giảm giá 50% cho 3 tháng phát trực tuyến Premium và quyền mua 20 cổ phiếu của bất kỳ người tham gia IJC nào.

Tóm lại, cô có thể bình chọn cho MoonDae thêm 20 lần nữa.

Nhà phát hành này đã bán tất cả các gói này với lợi ích từ cổ phiếu, ngoại trừ số phiếu bầu cố định hàng tháng, cô có thể bầu thêm một phiếu mỗi ngày.

Điều đáng sợ là những gói này có chiết khấu cao nên người sử dụng dịch vụ hiện nay thường mua gói để được giảm giá.

"Thật hấp dẫn, nhưng cũng thật khủng khiếp ..."

Cô gái thở dài và tiếp tục xem các trang khác tới khi cô thấy thông báo tin nhắn mới.

Đó là tin nhắn từ một người bạn của cô ấy, người đã thuyết phục cô tới xem buổi biểu diễn của MoonDae.

[YonJu: Đỉnh vãi mày ơi ㅠㅠ Ai đó đã thấy MoonDae nè! (Liên kết)]

"Uiiii."

Cô vội vàng nhấp vào liên kết dẫn đến một bài đăng trên mạng xã hội.

–---

Aaaaaaaa, tôi đã đi ăn cùng gia đình và tôi thấy một vài thực tập sinh từ IJC. Tôi đoán họ là những người đã biểu diễn bài hát của Soft & Sweet. (Ảnh)

----

Trong bức ảnh đính kèm, Park MoonDae, Seon AhHyun và Keun SeJin với một nồi samgyetang bằng đất sét trên một chiếc bàn có vách ngăn xập xệ..

Trans: Samgyetang là một món súp Hàn Quốc còn được gọi là súp gà nhân sâm. Điều buồn cười là họ phục vụ bạn một con gà nguyên con nổi trong một chiếc nồi đất.

Dưới bức ảnh, có khá nhiều bình luận.

 — Nhìn mặt mấy đứa trẻ khi thấy samgyetang kìa. Mắt mấy đứa như sắp rơi ra khỏi tròng rồi ấy lol

 — Thật tốt vì họ có samgyetang thay vì một đĩa "chân gà" không rõ nguồn gốc

     L Làm ơn đừng kỳ thị lũ gà nữa ㅠ __ ㅠ

 — Ba đứa nhóc là bạn thân chắc rồi ㅋㅋㅋ

 — Tôi nghĩ họ đã đi ăn sau khi đi coi bảng quảng cáo. ㅠㅠ Tôi yêu những chàng trai xinh đẹp của tôi rất nhiều ㅠㅠ

"Bảng quảng cáo?"

Ngay lập tức, cô gái search “bảng quảng cáo Park MoonDae” nhìn thấy một bài báo đã được tải lên vài giờ trước đó.

----

MoonDae đã chụp ảnh bằng chứng rằng em ấy đã đi xem biển quảng cáo của mình ㅠㅠ 

 — Cậu ấy không thể ở lại lâu vì có quá nhiều người. Cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng. Câụ ấy đeo một chiếc khẩu trang, nhưng vẫn rất đẹp trai.

 — Đẹp trai thật đấy ㅠㅠ (Video ngắn)

---

Khi phát đoạn video đính kèm, cô nhìn thấy Park MoonDae, mặc quần jean, áo khoác đen có mũ và đội mũ bóng chày màu đen đặc trưng, đang chụp ảnh trước bảng quảng cáo của anh ấy.

[Đẹp trai xỉu!]

[Noona sẽ mua thật nhiều cổ phiếu cho em, MoonDae-yah!]

[Ừm cám ơn ạ...]

Moondae Park đáp lại với một chút ngượng ngùng trước những lời lẽ như trút nước của mọi người.

Video kết thúc khi MoonDae bắt đầu chạy đi cùng hai thực tập sinh khác, họ trông rất vui vẻ cho đến khi biến mất.

 — ĐẸP TRAI

 — Hở? MoonDae giỏi giao tiếp hơn tôi nghĩ.

 — ㅠㅠ Moon Puppy không lãnh cảm nhé, video kia đã chứng minh điều đó! ㅠㅠ ? Con cáo Tây Tạng cái gì hả? Thứ tà giáo!

 — IJC làm ăn kiểu gì vậy, làm ơn đi, nhóc nhà tôi rất ngoan.

 — Chiếc mũ lưỡi trai đen rất hợp với mái tóc vàng của em ấy.

"Dễ thương! Quá đáng yêu !!"

Khi đang dậm chân vui vẻ, cô chợt nhận ra rằng hình ảnh bảng quảng cáo của Park MoonDae nhìn rất quen. Đó là ảnh mà bạn cô cho cô xem, cam đoan là cô ấy tự chụp!

Cô nhanh chóng viết cho cô ấy một tin nhắn.

[MinSo: Đây là bức ảnh mày chụp đúng không? Chúc mừng mài nha coan! MoonDae đã thấy nó và chụp ảnh chung đây nè! (Liên kết)]

[YonJu: Tau cũng đang shock nè... Mà đấy không phải bức tau chụp, tau mua nó từ một bạn fans khác, nhưng mà tau vẫn rất phấn khích...]

Khi cô hỏi, "Sao mài không nói trước với tau lúc share bài viết đi ?" Cô bạn trả lời: "Trái tim tau còn đang bận run rẩy đến nỗi không thể gõ chữ nổi neg"

Cô gái mỉm cười và gửi đi một biểu tượng cảm xúc chúc mừng. Cô nghĩ.

"Mình muốn làm gì đó cho cậu ấy."

Park MoonDae đã làm rất tốt, vì vậy cô muốn xem thêm thật nhiều màn trình diễn tuyệt vời từ cậu.

Cuối cùng, cô đã quay lại trang khuyến mãi và mua gói cổ phần..

Sau khi vui vẻ mua cổ phiếu cho MoonDae, cô quay lại tìm kiếm thông tin về nhà hàng Samgyetang mà đã ăn và thấy một cuộc chiến nổ ra.

 — Làm ơn xóa bức ảnh đó đi. Stalking là một tội ác đó.

L Không, tui thấy bọn họ chỉ nhìn thôi chứ không hề làm phiền em ấy; Không có ý stal ai cả, thề luôn

L Ai mà chẳng cần ăn chứ? Sao đến ăn mà cũng không yên với mấy người vậy?

L Vâng, mình đã xóa nó rồi ạ ㄱ 人 ㄱ

Sau những bình luận đó, những phản ứng giận dữ đã biến mất khi bức ảnh bị gỡ bỏ.

Thật khó để nghe tin tức về Park MoonDae, vì vậy cô ấy rất phấn khích trước những lần vô tình bắt gặp hiếm hoi, nhưng những bình luận đó khiến cô nhận ra rằng đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư.

Cô cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ cuả mình. Cô ấy quên rằng MoonDae vẫn chưa debut.

"Đúng vậy... Nhưng MoonDae đã làm rất tốt ...!"

Khi cô nhớ lại trải nghiệm của mình với tư cách là một khán giả xem trực tiếp và dần thấy phấn khích, cô chợt nhớ ra.

- Aah! Đã đến giờ phát sóng IJC!

Cô ấy đã xem trang mua cổ phiếu trong khi chờ tập mới bắt đầu. Cô nhanh chóng mở kênh và may là vừa lúc chương trình khi mới bắt đầu.

- Huh...

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời nhớ ra thì bất ngờ, gương mặt nghiêm túc của nam MC lên sóng.

-...?

[Các cổ đông thân mến, các bạn có nhớ những lời hứa của “Công ty cổ phần thần tượng Tái niêm yết!” Không?]

Như thể đang ngồi trước bàn trong phòng thảo luận, nam MC đã đánh vào bàn một cách nghiêm túc.

[Chúng tôi đã hứa với các bạn rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của bạn. Vì vậy, vẫn có rất nhiều phiếu bầu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như số lần ra mắt cuối cùng, lựa chọn đánh giá, v.v.]

Đó là sự thật. Có nhiều người khóc lóc và phàn nàn rằng số lượng thí sinh sẽ ra mắt quá ít so với số lượng thí sinh được khán giả ủng hộ.

[Và hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa đó một lần nữa. Các cổ đông, có những thí sinh mà bạn không muốn xem trên chương trình phải không ạ?]

"Gì…?"

Ngay khi bắt đầu phát sóng, người xem còn đang bất ngờ hoang mang không biết rõ tình huống, đội ngũ sản xuất đã ném ra một quả bom.

[‘Quyền mua cổ phiếu’ do các cổ đông mua cũng có thể được sử dụng làm ‘quyền bán cổ phiếu’ trong tương lai. Nói cách khác! Thay vì mua cổ phiếu cho một thí sinh, bạn có thể bán cổ phiếu đó để loại bỏ người đó!]

-...?!?!

Và ngay lúc đó, địa ngục bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook