• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Ai cho ngươi chạy?!

Độ dài 3,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 23:30:17

"Không được!"

Phản ứng của Angela có vẻ hơi chậm. Vừa mới lấy lại ý thức, cô vội hốt hoảng kêu lên một tiếng. Tuy nhiên dù cho cô có muốn ngăn cản đi nữa thì cũng đã quá trễ.

(Hắn lơ là rồi, đành liều thôi!)

Tôn Phi cắn răng đưa ra quyết định, vừa nhắm mắt lại vừa đem mũ giáp đưa ra đỡ lấy.

Ầm!

Tia lửa tóe ra, mũ giáp lập tức bị nung đỏ bập bùng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan rồi mềm nhũn xuống.

Tiếng xèo xèo nhẹ nhàng vang lên, một mùi khét truyền tới.

Tôn Phi kinh hoàng hét một tiếng, vội vàng vứt bỏ mũ giáp. Hắn cúi đầu nhìn xuống bực tức chửi thầm. Mặc dù hắn phản ứng khá nhanh nhưng hai lòng bàn tay vẫn bỏng, da bị phồng rộp lên.

Nhưng cũng thật may mắn, quả cầu lửa to bằng đạn pháo kia cuối cùng cũng bốc hơi hết.

(May mà thoát được một kiếp!)

Nhưng mà hắn còn chưa vui được bao lâu thì tên mập đối diện cười nham hiểm. Giống như người mắc bệnh, hắn đỏ mặt tía tai vận hết sức tạo thành một quả cầu lửa khác còn khủng bố hơn.

Tôn Phi lúc này cũng đã hết thứ để đem ra đỡ rồi.

"Ngươi đúng là kẻ đốn mạt nhất ta từng gặp."

Tôn Phi bất lực, nghẹn ngào mắng.

"Nếu có gan thì thi đấu vật với ta? Mẹ ta- à không… Chiến thần vĩ đại dạy rằng nếu còn nhỏ mà nghịch lửa thì tối sẽ bị phạt tè dầm."

Angela cùng Ji Ma trong nháy mắt thất vọng trở lại.

Hắn đang ăn vạ sao? Thật không biết xấu hổ. Tè dầm? Cái này là kiểu suy luận quái quỷ gì vậy? Chiến thần vĩ đại nói ra mấy cái lời này khi nào chứ?! Đây rõ ràng là nhét chữ vào mồm vĩ nhân mà.

Xem ra Alex vẫn là một kẻ ngu ngốc như xưa rồi. Hình tượng hắn mới vừa gây dựng trong lòng họ sáng chói chưa được bao lâu bỗng vụt tắt như ngọn diêm giữa trời giông.

Nhưng cả hai đều không để ý rằng Alex đã cầm lấy được cái giáp ngực ở đầu giường từ lúc nào. Vẫn còn đang giấu diếm như con át chủ bài ở phía sau. Vừa nói vừa giương ra khuôn mặt tươi cười hướng về tên mập Ge Jier đồng thời tiến gần về phía hắn.

(Đợi ta tới gần được xem thử ngươi còn hô mưa gọi gió kiểu gì.)

Hắn vừa mỉm cười vừa tính thầm mưu kế trong lòng. Tôn Phi ước lượng khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị để cho cái thằng mập này một đòn chính diện. Trực tiếp làm cho hắn nằm bẹp chín tháng mười ngày trên giường.

"Tè dầm cái đầu ngươi đó!!"

Ge Jier bị chọc cho điên tiết hết cả người, làm sao có thể dễ dàng bình tĩnh được.

Một ma pháp sư cao quý nổi cơn thịnh nộ. Hắn quyết định cho cái tên quốc vương ngu ngốc không biết sống chết này biết thế nào là lễ độ.

Vù vù!

Cầu lửa lại lao tới tiếp.

Angela rút kinh nghiệm từ ban nãy, bây giờ đã phản ứng nhanh nhạy hơn. Cô thất thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt lập tức lấy thân mình đỡ trước người Tôn Phi.

Tên heo mập Ge Jier thấy thế cũng trở nên hoảng loạn, tuy nhiên quả cầu đã được phóng ra thì không có cách nào để thu hồi trở lại. Hắn thầm tiếc nuối trong lòng vì chưa kịp thương thức thì mỹ nữ đã hoá thành tro.

Sắc mặt Tôn Phi cũng chao đảo.

Thầm chửi một tiếng đáng chết, hắn cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều. Tôn Phi vội đưa tay bắt lấy bờ vai mềm mại của Angela, đồng thời xoay người đem cô ôm vào lòng mình. Hắn định dùng bản thân để chặn quả cầu lửa đang sôi hừng hực như dung nham có thể nung chảy cả kim loại kia.

(Đành vậy, thôi thì ít nhất mình cũng…)

Tôn Phi tưởng chừng như đang dành những giây phút cuối cùng để mặc niệm cho bản thân thì đột nhiên một tiếng phốc vang lên.

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện chặn ngang đường bay của quả cầu lửa.

Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy một cái. Chỉ một động tác cực kỳ đơn giản, giống như là bóp vào không khí mà thôi.

Nhưng ngay sau đó Tôn Phi phải phát khiếp lên vì nhận ra rằng quả cầu lửa kinh khủng đủ để hòa tan kim loại thành chất lỏng lại giống như một quả cam. Bị người đó tóm gọn một cách dễ dàng sau đó đưa lên châm một điếu thuốc đang ngậm sẵn. Mà bàn tay đó lại hoàn toàn không bị thương một chút gì.

Tôn Phi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng buông Angela mặt lúc này đã ửng đỏ. Mắt hắn chợt sáng lên thốt thầm.

(Đây là chiến thần họ nói đến sao?)

Cũng trong lúc đó, khuôn mặt đang đắc thắng của Ge Jier biến mất. Thay vào đó là một sự sợ hãi tột độ. Làn da hắn trắng bệch, cả người run rẩy liên hồi.

" Ng..Ngài Lam…Lampard, ngài… Tại sao ngài lại ở chỗ này… Ta…Ta…Ta…"

Tên mập Ge Jier giống như chuột chít gặp phải mèo rừng, âm thanh cũng vì sợ hãi mà biến chất. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán của tên heo mập.

Người được gọi là Lampard cũng không thèm liếc lấy heo mập Ge Jier mà quay người cúi về phía Angela để bày tỏ sự cung kính. Tiếp theo dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về chỗ Tôn Phi.

"Bệ hạ Alexander."

Tôn Phi cũng nhanh chóng đánh giá sơ qua vị "chiến thần" này.

Đây là một nữ chiến binh da trắng phương Tây. Thân hình cao ráo, vóc dáng mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén như được mài dũa qua hàng trăm trận chiến. Nhan sắc thì quả thật "diễm áp quần phương", nổi bật hơn cả là mái tóc màu rượu vang.

Tôn Phi cũng đặc biệt chú ý đến thanh kiếm lớn phía sau vị "chiến thần" này. Khối lượng của nó trông rất nặng vì vẻ ngoài trông rất thô sơ như chưa từng mài dũa nhưng vẫn ẩn chứa một sự nguy hiểm chết chóc.

Tôi Phi cũng có cảm giác kì lạ. Rõ ràng vị "chiến thần" này rất mạnh, có thể dễ dàng tay không bóp vụn cầu lửa nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy đôi chút nét nhợt nhạt yếu ớt trên gương mặt của cô. Nhưng dù sao người đã cứu hắn vào lúc nguy cấp vẫn là cô ta, Tôn Phi chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Ngài Lam…Lampard, ta…có thể đi…đi chưa?"

Tên mập chết bầm kia từ nãy giờ vẫn bị doạ cho đứng không yên, hai chân vẫn run lẩy bẩy mở miệng hỏi.

Lampard đáp nhưng không thèm đoái hoài nhìn về phía sau.

"Đi? Sao ngươi lại muốn đi rồi? Ge Jier, không phải bây giờ ngươi nên có vài lời giải thích đối với hành động mạo phạm quốc vương ban nãy sao?"

"À… Giải thích sao...Cái này…Thật ra là…Thật ra là ta nãy giờ vẫn đang đùa giỡn cùng với Alex thôi. Đúng vậy, chính xác là chỉ đang đùa giỡn thôi. Ngài…ngài cũng biết mà, ta và Alex vốn là bạn thân từ nhỏ. Chẳng qua ma pháp của ta đột nhiên không thể khống chế được nên…Ngài cũng biết rằng ta chỉ là một tên học trò tập sự mãi không thể đạt đến tinh cấp mà."

Tên mập này rất nhanh đã tự tìm ra cho mình một cái cớ hoàn hảo để thoát tội. Hắn càng nói thì lại càng lưu loát, nước bọt văng ra tứ tung. Thậm chí ngay cả hắn cũng tự huyễn hoặc với bản thân mình rằng sự thật chính là như thế.

Vừa chuẩn bị nói tiếp thì hắn cảm nhận được ánh mắt sát khí của Lampard đang chăm chú theo dõi. Tên mập nhất thời bị doạ cho sợ kinh hồn bạt vía. Ge Jier tự ý thức được rằng người trước mắt này muốn giết hắn rất đơn giản, thậm chí còn dễ hơn trở bàn tay. Hắn lập tức im thin thít không dám nói tiếp chỉ khúm núm ở một xó.

Lampard nắm chặt bàn tay, một áp lực vô hình lập tức xuất hiện thâu tóm cả đại điện. Nhưng rồi không hiểu nguyên nhân vì điều gì cô ta lại buông ra. Áp lực vô hình lại biến mất không dấu vết.

"Biến đi! Nhớ là không có lần sau." 

Lampard phất tay tựa như đang đuổi một con ruồi.

"Dạ dạ dạ."

Tên mập toàn thân run cầm cập nghe được những lời này giống như tội phạm vào lúc ra pháp trường thì tự dưng được tha bổng. Hắn mừng lên khôn xiết trong lòng. Với bộ dạng cảm kích, hắn cúi chào vái lạy Lampard vài cái rồi xoay người vội bước đi.

"Đợi một chút đã."

Tôn Phi đột nhiên mở miệng gọi tên mập một tiếng.

Con heo mập xoay người lại hướng ánh mắt về phía Lampard đầu tiên. Thấy "chiến thần" hiện diện trước mắt, hắn cũng không dám làm trái lệnh. Đống thịt mỡ nhớp nháp ù ịch nhăn nhó hướng về phía Tôn Phi.

Tôn Phi cười tít mắt trước thái độ của tên mập. Hắn nở mặt "dịu dàng" vỗ lên vai Ge Jier. Nhìn dáng vẻ thân thiện này làm tất cả mọi người đều sẽ cho rằng quốc vương bệ hạ muốn căn dặn nhỏ nhẹ điều gì đấy.

Nhưng không ai ngờ được rằng ngay khi tới trước mặt tên mập. Tôn Phi lập tức trở mặt đưa tay hướng về mặt Ge Jier mà tát liên toại. Mới giây trước còn lộ vẻ uy nghiêm của bậc minh quân mà giây sau lại như biến thành một tên thổ phỉ. Hắn trở nên táo tợn, hung hăng hơn.

"Ai cho ngươi dám dùng hỏa cầu bắn ta! Ai cho ngươi dám dùng hỏa cầu bắn ta! Ai cho ngươi dám dùng hỏa cầu bắn ta!..."

Liên hoàn là những tiếng vỗ bôm bốp như mưa bom dội vang liên tục trong đại điện.

Angela và Ji Ma vừa mới tỉnh táo trở lại cũng hoá đá ngây người theo. Ngay cả "khối băng" Lampard cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt.

Cái tên hùng hổ giống như người điên kia thật sự là tên Alex ngu ngốc ngày trước sao?

Mà tên heo mập như rơi vào ác mộng, cảm thấy cực kỳ bối rối. Hắn thậm chí cũng không dám đưa tay bảo vệ mặt mình. Sự xuất hiện của Lampard đã triệt để xoá sạch tinh thần chống trả của hắn, chỉ có thể để Alex thoả sức phát tiết cơn giận dữ.

Tên mập lúc này cũng đã hối hận lắm rồi, nước mắt nước mũi tuôn rơi lộp bộp xuống sàn. Nếu biết trước Alex bị mũi tên bắn thành kẻ điên dại thế này hắn cũng không dám đưa mặt tới đây để chịu ủy khuất. Đúng là đưa mặt cho người ta đánh mà. Đã vậy kẻ đánh hắn còn là một đứa bị xem là ngu ngốc não kém phát triển thì tủi nhục phải nhân lên gấp trăm lần.

Tưởng chừng như nửa ngày Tôn Phi mới dừng lại. Bàn tay của hắn cũng sớm tê rần, cẳng tay cũng nhừ đi. Tên mập thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc, nước mắt nước mũi chảy ròng ra.

Ai ngờ đâu Tôn Phi chỉ xoa xoa tay mình một chút thì dùng chân đá về dưới đũng quần của Ge Jier khiến hắn thất thanh kêu lên thảm thiết.

"Dám đụng tới nữ nhân của ta sao, dám bắn hỏa cầu vào ta sao…Dám bắn hỏa cầu vào ta sao."

Liên tục là những cú đá chí mạng với sát thương chuẩn vào phần dưới của Ge Jier. Tên mập giờ không gì một con heo sắp bị đem giết mà gào rú lên liên hồi.

Thoáng một lát Angela cùng Ji Ma lại bàng hoàng lần thứ hai. "Chiến thần" Lampard lạnh lùng cũng không còn duy trì được vẻ thờ ơ vô cảm nữa. 

Tên mập cuối cùng cũng mò lết ra khỏi hoàng cung trong tình trạng một con tôm chết, nước mắt đầm đìa ôm lấy "nòi giống" của mình. Hắn thật sự đã bị tên điên khùng Alex làm cho sợ hãi, ngay cả đến một chút oán hận cũng không dám có. Cũng không dám quay đầu lại mà nơm nớp lo sợ cố gắng chạy vọt ra ngoài.

"Chậc! Hên cho ngươi chuồn nhanh đấy."

Tôn Phi chép miệng phẩy tay, chỉ vào tên mập đang chạy mắng to.

Đây chính là tính giang hồ, có thù tất báo tại chỗ. Trận đòn vừa rồi xem như có thể phần nào giúp Tôn Phi giải trừ uất hận. Được đấm đá một trận giãn gân cốt, hắn cũng thoải mái cả người.

Nhưng khi quay người thì lại thấy Angela, Ji Ma cùng Lampard…Cả ba đều nghẹn họng trơ mắt nhìn hắn giống như nhìn một thú vật lạ nào quý hiếm vậy.  

Trong lòng Tôn Phi lúc này cũng hơi hoảng loạn.

(Tiêu rồi, ban nãy có phải hơi quá trớn không?)

"Ây da…Ây da. Trẫm tự nhiên cảm thấy chóng mặt quá… Ta ngất rồi-"

Hắn bắt đầu vứt liêm sỉ giả khờ, toàn thân không còn sức lực, mắt nhắm tịt, hai chân thì mềm nhũn ngã nhào lăn ra đất.

Angela mặt đỏ bừng cùng với Ji Ma cũng luống cuống theo. Cả hai cho rằng vết thương của Alex lại tái phát nên vội vàng dìu hắn đến giường.

Lampard quan sát một lúc thì như nhận ra âm mưu của Tôn Phi. Nhưng cô cũng không phanh phui hắn mà chỉ hỏi Angela vài câu về việc Alex bị thương là như thế nào. Sau đó an ủi Ji Ma mấy tiếng rồi mang theo sự ngờ vực rời đi.

"Quốc vương bệ hạ, kẻ thù vẫn còn đang tấn công thành bên ngoài. Binh lính đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi."

"Chiến thần" lúc gần ra ngoài thì nói một câu suýt chút nữa làm Tôn Phi sợ hết hồn hết vía. 

Một lát sau, Angela cùng Ji Ma chăm sóc kĩ càng cho Tôn Phi nhưng thấy hắn vẫn "hôn mê" như cũ nên đành ra ngoài để tìm thầy thuốc khám vết thương bầm tím trên mặt cho Ji Ma.

Đợi tới khi trong đại điện chỉ còn lại một mình Tôn Phi, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc từ đầu tới cuối.

Hắn chắc chắn đã chuyển sinh.

Trừ Angela cùng Ji Ma ra thì tên mập cùng với nữ "chiến thần" rượu vang kia chính là hai bằng chứng rõ ràng nhất.

Kiếp trước Tôn Phi là một tên sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi. Mười năm học cực khổ chỉ để đậu vào một trường đại học hạng ba. Tới năm thứ tư gần tốt nghiệp cũng không thể tìm được một công việc nào ra hồn. Nhìn không thôi cũng biết hắn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Cha mẹ hắn cũng vì lao lực mà qua đời sớm, họ hàng thì không ai chào đón. Đối với hắn, việc chuyển sinh cũng không có gì là bất mãn. Huống gì kiếp này còn trở thành quốc vương đức cao vọng trọng cơ mà.

Cuộc sống mơ ước của Tôn Phi từ nhỏ không phải trở thành một nhà khoa học cống hiến cho sự phát triển của văn minh nhân loại để lưu danh sử sách mà chỉ đơn giản là trở thành một tỷ phú. Mỗi ngày dắt chó đi dạo, vô lo vô nghĩ thậm chí có thể cùng các minh tinh đùa giỡn. Hiển nhiên nếu là ở kiếp trước thì ước mơ này của Tôn Phi cũng chỉ mãi mãi là ước mơ, phải ngủ mới có thể thấy được.

Thế nhưng mơ ước đó ở kiếp này lại có thể thực hiện được. Trở thành một quốc vương, là người cai trị nắm quyền tuyệt đối. Tôn Phi muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, muốn bất kể thứ gì cũng đều có người tình nguyện dâng lên. Đây chính là cuộc sống hắn hằng ngày mong ước.

Tôn Phi nghĩ tới đây tinh thần lập tức dâng trào.

Hấp dẫn nhất chính đang chờ đợi ở trước mặt hắn, đối với những lưu luyến kiếp trước hắn rất nhanh cho nó thành mây khói. Tôn Phi không tốn bao nhiêu thời gian để tự đồng ý với thân phận mới này.

Thế nhưng Tôn Phi là một tên thích moi móc mọi chuyện. Hắn bắt đầu phân tích nguyên nhân hắn chuyển kiếp.

Với sự hấp dẫn béo bở của kiếp này, sự ân hận về kiếp trước của hắn tan biến như làn khói. Tôn Phi không tốn nhiều thời gian cũng như sẵn sàng tâm lý chấp nhận thực tại mới này. Nhưng hắn vốn là kẻ cực kì cẩn trọng nên phải bới móc mọi chuyện rõ ràng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại nguyên nhân mình chuyển sinh.

Khả năng cao là lúc hắn trở về ký túc xá thì bị một vật gì đó tựa như đầu đĩa CD rơi trúng đầu nên chết tại chỗ. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì liền bị triệu hồi đến thế giới này, trên cương vị là quốc vương Alexander trẻ tuổi.

Mà từ những chuyện diễn vừa rồi thì có thể ngầm nhận định tên Alexander trước khi này là một kẻ ngu ngốc khờ dại. Không hiểu quốc vương tiền nhiệm vì lí do gì mà lại đem ngôi báu truyền cho hắn. Đương nhiên dẫn tới việc không có bất kì tôi tớ nào thật lòng xem trọng hắn mà cống hiến.

Nhớ tới khi tỉnh dậy, hắn lúc đó đã bị một mũi tên bắn trúng vùng trung tâm của mũ giáp. Tôn Phi đoán rằng đó cũng là lúc hắn chuyển sinh thành công. Tên Alex ban đầu không biết đã chết vì nguyên do gì nhưng từ giây phút đó ý thức Tôn Phi đã hoàn toàn thanh thế hắn và trở thành quốc vương của Hương Ba Thành.

Nhưng mà kể ra thì cái tên quốc vương Alexander này cũng quả thực rất ngu ngốc. Tôn Phi chiếm lấy cơ thể hắn cũng hấp thu toàn bộ tri thức của hắn nhưng cũng chỉ thu được một chút ít ỏi thông tin có thể sử dụng được như ngôn ngữ cùng một số thói quen hằng ngày. 

Trừ mấy thứ đó ra thì tất cả những thứ còn lại đều rất mù mịt chứ nói gì đến kiến thức uyên thâm về thế giới này. Ngay cả vị hôn thê Angela thì mãi sau hắn mới biết được còn về tên mập Ge Jier hay nữ "chiến thần" Lampard kia đến giờ mới có ấn tượng cụ thể.

(Thật may là tên chủ ban đầu vốn dĩ là kẻ ngốc. Sau này mình có làm gì bất thường cũng không có ai chú ý.)

Tôn Phi vui vẻ vuốt ve cằm mình mấy cái rồi gật đầu đắc ý. Quả thật chuyện này rất có lợi với hắn.

Nhưng hắn rất nhanh đã nhớ tới một chuyện đáng lo ngại khác.

(Nữ "chiến thần" trước khi đi đã nói lại một câu rằng quân giặc vẫn còn đang công thành, binh lính sắp không trụ nổi nữa?)

(Không lẽ nào lại vậy chứ?)

Nghĩ tới điều này làm hắn nhốn nháo cả lên. Hắn vừa mới ngồi lên vương vị chưa được ấm mông thì bọn giặc đã tiến vào xâm lược? Vậy hắn không phải sẽ trở thành một tên vua lưu vong mất nước sao? Chưa nói đến sau này hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ sợ trước đó đã bị quân địch bắt đi rồi giở vô số trò bức hại.

Áp lực sinh tồn đập vào mặt khiến trong lòng Tôn Phi cảm thấy run sợ.

(Dọn dẹp ít đồ rồi chuồn sao? Kinh thành khắp nơi là người thì trốn như thế nào? Để cho vị "chiến thần" kia đi giải quyết bọn ngông cuồng dám mạo phạm uy nghiêm của nhà vua sao? Không ổn. Cô ta tuy lợi hại nhưng một cây không thể xây núi rừng, chưa kể đến quân địch cũng có thể có "chiến thần" khác. Đáng chết thật, phải làm thế nào bây giờ?)

Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không nghĩ được biện pháp nào khả quan.

Kiếp trước hắn cũng là một tên cả ngày ăn chơi lêu lỏng, chẳng có tài năng về mặt quân sự hay thiên phú trong võ thuật. Đối với mấy tên giang hồ còn dựa vào kinh nghiệm để "nói chuyện" được. Còn để lãnh đạo một quốc gia chiến đấu thì sợ ngay cả việc mặc áo giáp hắn cũng không làm được.

Thế nên Tôn Phi quyết định trở lòng trở dạ.

(Tên khốn nạn nào ném ta vào cái thế giới quái quỷ này vậy, để ta sống yên ổn trên trái đất không phải tốt hơn à?)

Đúng lúc đó.

[Thu thập tin tức người chơi... 20%... 50%... 88%... 100%... Bắt đầu cài đặt hệ thống trò chơi... Quét dung lượng não... Phù hợp yêu cầu... Cài đặt…]

Một âm thanh bí ẩn vang bên tai.

Tôn Phi nghe thấy vậy thì cảm thấy kinh hãi tột độ. Tưởng như hồn vía bỏ hắn chạy ra ngoài. Bởi vì cái âm thanh trống rỗng này trực tiếp vang lên trong đầu của hắn.

"Là kẻ nào nữa? Là người hay quỷ?"

Tôn Phi quát lên nhưng không ai trả lời.

Mười mấy giây sau, một vài âm thanh tít tít vang lên giống như một quả bom đã được cài đặt ngay trong đầu Tôn Phi vậy.

[Trò chơi cài đặt xong, sau ba giây sẽ tiến vào thế giới Diablo… 3 … 2 … 1. Bắt đầu tiến vào.]

Hắn chỉ cảm thấy một mảng đen kịt trước mắt, giống như một phi hành gia đứng trước lỗ đen rồi bị cuốn vào trong đó vậy. Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ bao trùm toàn thân hắn.

...

[Khu vực Rogue]

Tôn Phi đứng ngây người tại một địa điểm trong thế giới trò chơi Diablo - [Khu vực Rogue], tinh thần hắn lúc này cực kỳ bất ổn.

Hắn đã đứng yên chỗ này liên tục trong bốn năm phút rồi.

Trước đó âm thanh bí ẩn vang lên và chỉ ba giây sau Tôn Phi liền cảm thấy hoa mắt rồi tức thì xuất hiện ở nơi này.

Đây mới thực sự là thế giới Diablo?

Một cái thế giới hoàn mỹ giống y như thật.

Đây là kết luận mà Tôn Phi rút ra được sau khi đứng bất động trong bốn, năm phút.

Sắc trời mờ mịt, mưa rơi lác đác khắp nơi. Trên đất sinh trưởng ra một loại thực vật màu xanh biếc không rõ tên gọi, ở nơi xa là một vùng đất xám màu đen xịt. Cả doanh trại dường như trống rỗng, chỉ có vài con gà mái đang kiếm ăn thì bị dính mưa vội vàng nhảy vào núp trong lều vải.

Một trận gió rét thổi qua khiến hắn khẽ rùng mình một cái.

Các dây thần kinh truyền lại cảm giác một cách rõ rệt khiến cho Tôn Phi càng cảm nhận được sự chân thực của thế giới này. Nơi đây rõ ràng là một thế giới thật chứ không chỉ là hình ảnh phát ra từ thiết bị thực tế ảo.

Bình luận (0)Facebook