• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Trở thành quốc vương?!

Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 23:30:14

"Nguy hiểm!! Mau bảo vệ quốc vương bệ hạ!"

Một tiếng thét kinh hãi vang lên tại chiến trận đẫm máu.

Trước mắt Tôn Phi bây giờ là một mũi tên hình răng sói cực lớn phát ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao kèm theo tiếng xé gió ngút trời lao thẳng vào đầu.

"Cái quái-? Chuyện gì thế này? Là ai đã bắn vậy?!"

Tôn Phi giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, cả người nổi lên cơn lạnh toát. Hắn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì đã mũi tên bị bắn trúng.

Bụp!

Mũi tên hình răng sói đâm thẳng vào mũ giáp kèm theo đó là một âm thanh kim loại va đập phát ra.

Tôn Phi cảm thấy trời đất quay tròn, mọi giác quan như tê liệt. Trước mặt chỉ toàn là đom đóm, sao trời thì như đang nhảy múa. Hắn trông giống như một món đồ chơi bị trẻ con nghịch ngợm xoay như chong chóng.

"Tại sao?!"

Tôn Phi kêu lên thảm thiết một tiếng, hắn tin rằng tư thế lúc này của mình nhất định trông sẽ rất khó coi.

"Chiến thần trên cao! Quốc vương bị trúng tên rồi! Người đâu mau hộ giá."

"Mau đỡ lấy quốc vương…"

"Andy! Andy! Tên heo con kia đứng ngây người ra đó làm gì, còn không mau đi gọi ma pháp sư tới trị liệu.. "

"Chú ý! Đám khốn kiếp mặc giáp đen ở phía dưới đã bắt đầu tấn công thành rồi."

"Chết tiệt! Sao chúng lại có thang công thành vào lúc này chứ!!"

"Chú ý! Cung thủ chuẩn bị… Bắn!!!"

Khắp nơi đều là những âm thanh huyên náo cùng với tiếng bước chân dồn dập. 

Tâm trí của Tôn Phi thì vẫn đang lơ lửng giữa không trung, đầu óc mụ mị không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. 

Quốc vương? Ma pháp sư? Cung thủ? Công thành? Đây là nơi nào? Là phim trường sao? Hiện tại đang đóng phim à?

Lẽ nào hắn đã vô tình đi lạc vào một xưởng phim nào đó mà không hề hay biết gì chăng? 

Một giây sau, tâm trí hắn cuối cùng cũng rơi trở lại cơ thể. Mông hắn nện mạnh trên mặt đất đầu tiên, tiếp theo là cái đầu được giấu trong chiếc mũ giáp bền bỉ cũng nhanh chóng nối gót theo.

Cùng với âm thanh xung quanh càng lúc càng vang dội thì tinh thần đang chao đảo của hắn cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.

"Quốc vương? Là đang nói mình sao?"

Kệ bà nó chứ! Ai cần biết quốc vương gì? Tốt nhất là đừng để cho Tôn Phi biết được tên khốn nạn nào ban nãy giương cung bắn hắn. Nhất định hắn sẽ khiến tên đó phải hối hận.

Mới vừa mở mắt ra thì đã bị tên bắn ngay đầu. Tôn Phi vừa tức vừa sợ, trong lòng không thể nhịn được mà mắng thầm một câu. Nhưng rất nhanh sau đó, một cơn đau đớn quằn quại bất chợt ập đến khiến hắn nằm lăn quay ra đất ngay lập tức. Bàn chân co quắp run lẩy bẩy mấy cái rồi ngất đi.

……

Cũng không biết trải qua bao lâu Tôn Phi mới tỉnh lại được hay nói đúng hơn là hồi phục một chút nhận thức.

Hắn cảm giác giống như đang nằm trên một đám mây mềm mại, nhưng thân thể thì lại cực kỳ đau nhức. Giống như trạng thái chết lâm sàng mà không thể động đậy gì được. Trước và sau trán của hắn giống như là bị ai đó đánh mười mấy cây gậy thép lên người.

Đến mắt cũng không thể mở ra được, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy có người bên cạnh đang thì thầm nói chuyện. 

Nếu nghe theo âm điệu thì có lẽ là hai giọng nữ?

"Chị Angela thật ngốc. Chị quan tâm đến tính mạng của hắn làm gì? Nếu tên này chết đi, chị không phải có thể dễ dàng lấy được toàn bộ Hương Ba thành sao? Như vậy thì không cần phải suốt ngày chăm lo cho cái tên nổi tiếng ngu ngốc này nữa rồi."

Từ giọng nói thánh thót có thể đoán được đây là một thiếu nữ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi. 

"Im lặng!"

Một giọng nữ ngọt ngào khác vang lên xen lẫn chút giận dữ, lập tức cắt đứt lời người kia. Sau đó trầm ngâm một lúc, đến khi tâm trạng ổn định mới tiếp tục trả lời.

"Ji Ma, em có hiểu mình đang nói gì không? Sau này đừng để chị nghe thấy những lời này nữa. Bất kể như thế nào thì Alexander vẫn là chồng của chị."

(Alexander? Cái tên xui xẻo bị nguyền rủa này sao?)

Nghe tới đây, Tôn Phi trong đầu vẫn ngập tràn câu hỏi. Hắn vẫn không biết rõ tình huống cụ thể ra sao.

Lúc này một mùi thơm nhè nhẹ giống như hương hoa lan truyền tới khứu giác của hắn. Tuy phảng phất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Làm cơn đau của hắn êm dịu đi vài phần.

Tôn Phi cố gắng mở mắt ra lần nữa.

Lần này, khung cảnh trước mắt thực sự khiến cho hắn phải rung động. Hắn đang ở trong một đại sảnh tràn đầy khí thế và phong cách của châu Âu thời trung cổ. 

Những bức tường được dát bằng vàng cực kỳ sang trọng. Đồ dùng xa hoa cùng hương thơm thoang thoảng của dược liệu tràn ngập trong không trung khiến cho sảnh đường càng mang theo màu sắc huyền ảo giống như trong mơ.

Hắn ngây người, lặng lẽ nghiêng đầu quan sát. Hai bóng hình mập mờ, một cái ở xa một cái ở gần từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. 

Đứng xa một chút là một cô bé nhỏ nhắn mặc một bộ trang phục hầu gái, mái tóc màu vàng nhạt được búi lên đơn giản theo kiểu đuôi ngựa. Cô xoa nhẹ bờ môi hồng hào, nét mặt tỏ vẻ mất hứng.

Có vẻ như cô gái này chính là người vừa rồi mong muốn cái tên xui xẻo được gọi là "Alexander" nhanh chóng về với cát bụi. 

Tôn Phi không khỏi đưa mắt quan sát cô thêm vài lần. 

Con nhóc này tuy còn nhỏ nhưng mồm miệng cũng thật độc ác. Quả nhiên con gái đều rất nguy hiểm dù cho có ở bất kể thời đại nào đi chăng nữa.

Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn màu đỏ thẫm vừa đủ cho hai người. Được dát vàng rất sang trọng. 

Gần bên chiếc đệm mềm mại được dệt từ lông vũ của thiên nga là một thiếu nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ váy màu tím cao quý với kích thước hơi quá cỡ. Cô đang đứng ở mép giường với vẻ mặt đầy lo lắng.

Thiếu nữ nghiêng mình ngồi xuống, mái tóc hồng suôn mượt như tơ được cột sau gáy bởi một dải lụa màu tím. Ẩn nấp bên dưới dải nhung huyền ảo đó là một làn thu thủy nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm mà liễu hờn kém xanh.

Chiếc thắt lưng màu tím cao quý càng tôn thêm những đường cong tinh tế động lòng người khiến cho bất kì ai cũng phải mê mẩn.

Cô hơi cúi người xuống, Tôn Phi giả vờ nhắm mắt lại. Tầm mắt của hắn theo thói quen mà liếc nhìn từ cổ áo tròn màu tím sau đó tới bộ ngực trắng nõn nà để lộ ra một phần. Tuy rất ít ỏi nhưng đủ để kích thích cho một kẻ vừa mới sống dậy từ cõi chết như hắn.

Tới đây Tôn Phi không dám nhìn tiếp nữa, hắn lặng lẽ hít sâu thở ra một hơi.

(A Di Đà Phật! Thật tội lỗi quá!)

Mà hắn chợt nhận ra bản thân đang ở châu Âu thời trung cổ, nơi nổi tiếng với những cuộc thập tự chinh đẫm máu đi vào sử sách. Chắc là "Amen!" hay "đội ơn thánh Allah!"  sẽ phù hợp hơn. Nhưng dù sao cũng nên tạm gác vấn đề này qua một bên, kẻo sơ sẩy lại có một cuộc thánh chiến nào khác diễn ra.

Trên cương vị là một người đã từng quan sát vô số diễn viên điện ảnh với vẻ đẹp được con dân ví như nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn không thể nào kháng cự lại dù chỉ một giây trước nhan sắc tuyệt trần của thiếu nữ trước mắt. Trực tiếp cam chịu số phận, chấp nhận buông bỏ ý chí chiến đấu mà xin hàng. Thật thảm hại đến mức đáng thương.

Tôn Phi không thể làm cách gì hơn là phải dời sự chú ý tới nơi khác, chẳng hạn như suy nghĩ về các vấn đề như:

(Cô gái này là ai?

Tại sao mình lại ở nơi này?

Đây là nơi quái quỷ nào vậy?)

"Khụ…khụ…khụ…"

Tôn Phi sơ ý ho khan lên mấy tiếng.

"Ngài đã tỉnh rồi à."

Nghe thấy tiếng ho, thiếu nữ xinh đẹp Angela cúi người tới, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn thoáng chốc tràn đầy sự vui mừng.

"Alexander, ngài cảm thấy sao rồi? Vết thương có còn đau không? Thầy thuốc căn dặn là ngài phải nghỉ ngơi thật nhiều đó."

"Tôi-…Ừ…Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tông Phi giả vờ ngây ngô trả lời thiếu nữ. Nhưng chỉ khi vừa mới nói ra lời này, trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác hoang mang tột độ. Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện không thể nào tin được.

Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này sử dụng một loại ngôn ngữ kỳ lạ, ngay cả Tôn Phi là một sinh viên đại học khoa ngôn ngữ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Càng lạ hơn là hắn không những có thể nghe hiểu mà cũng thể sử dụng được.

"Alexander, không lẽ ngài quên rồi sao? Lúc ngài mang binh lính lên thành nghênh chiến thì bị kẻ địch dùng cung tên bắn lén. Ngài đã bị trúng tên… Chiến thần ở trên cao phù hộ! May nhờ có mũ giáp mà ngài chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi."

Angela vừa nói vừa nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên trên trán Tôn Phi. Trong ánh mắt trầm lặng như băng của nàng hiện lên một sự vui mừng.

"Tốt rồi, nhiệt độ đã bình thường trở lại… Thầy thuốc Ewen nói không sai. Chỉ cần không xuất hiện tình trạng sốt và không có thêm bất kỳ dấu hiệu gì khác thì ngài rất nhanh sẽ khỏe lại. Alex, ngài thật sự là một quốc vương dũng cảm!"

"Là tôi? Alexander? Quốc vương sao?"

Tôn Phi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc

"Đúng vậy, ngài chính là quốc vương bệ hạ trẻ tuổi và anh dũng của Hương Ba Thành chúng ta. Nhờ ngài kịp thời xuất hiện trên tường thành mới có thể khích lệ và động viên tinh thần mọi người. Binh lính dưới sự khích lệ của ngài đã thành công đánh lui được đám quân địch tàn bạo."

Thiếu nữ Angela nở nụ cười nói.

Tôn Phi có cảm giác gì đó là lạ. Không biết tại sao lại thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này nói chuyện y hệt như cô giáo đang dỗ ngọt trẻ em ở trường mầm non để chúng nín khóc vậy.

Hắn đâu phải là quốc vương dũng cảm gì đó cơ chứ…

Đến giờ cô nhóc tóc vàng đứng ở bên kia cuối cùng tìm được một cái cớ để xen vào cuộc hội thoại. 

"Nếu không phải ngài Barzel yêu cầu, Alexander sẽ chủ động đi lên tường thành sao? Em nhớ rất rõ, vào lúc hắn mặc áo giáp thì đã bị dọa sợ tới mức tè cả ra quần. Còn việc khích lệ tinh thần ư? Nếu để cho binh lính thấy Quốc vương của họ trông giống như một tên ngốc. Vừa đi lên tường thành thì đã bị kẻ địch cho một tên rớt từ trên rớt xuống thì làm sao mà khích lệ tinh thần được đây?!"

Cô liên tục sỉ vả vào "chiến công hiển hách" của Alexander.

Con nhóc này nói chuyện đúng là không có ý gì tốt đẹp. Tôn Phi thoáng nhận thấy ánh mắt tràn đầy sự thù địch ghim chặt vào hắn. Thế nhưng vào lúc này hắn lại không có thời gian đôi co cùng với một bé gái còn hôi miệng sữa. Đầu óc của hắn bây giờ vẫn là một mớ bòng bong.

(Không lẽ lúc ở cửa ký túc xá mình bị thứ gì đó đập vào đầu nên ngất đi à? 

Tại sao khi tỉnh lại đã lạc tới một nơi lạ hoắc chưa từng nghe danh như Hương Ba Thành? 

Còn bị biến thành một tên quốc vương Alexander nào đó nữa.

Còn nữa, thiếu nữ đẹp hơn tiên nữ giáng trần trước mặt này thật sự là vị hôn thê của mình sao?)

Tôn Phi vỗ tay lên trán lẩm bẩm trong suy nghĩ.

(Đây là một trò đùa lố lăng nào đó của các chương trình giải trí giấu kín máy quay hay là … mình đã thực sự đầu thai chuyển kiếp?)

Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, có vẻ như không giống như một chương trình hài hước cố tình dàn dựng để thử phản ứng của người tham gia.

Ngay đến cô gái được gọi là Angela này đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Muốn biết cái gì gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thì chỉ cần nhìn vào nàng là có thể hiểu được. 

Không đời nào một nhan sắc tuyệt mỹ như cô lại không được lên báo đài hay được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Mà một khi đã lên đó thì chắc chắn Tôn Phi sẽ có ấn tượng rất lớn. Chỉ riêng về điều này hắn cam đoan khẳng định chắc nịch một câu.

Huống hồ còn có một cô bé nhỏ tuổi không chỉ đáng yêu mà miệng lưỡi cũng cực kỳ lanh lợi và sắc bén đứng đằng kia nữa. Không dễ gì để tìm kiếm được một tài năng nhí vô danh trong làng diễn xuất thế này.

Quan trọng nhất là tại sao thứ ngôn ngữ kỳ lạ, bí ẩn đang sử dụng ở đây từ nãy đến giờ. Hắn đều chưa từng biết đến cũng như chưa từng học qua mà lại có thể nghe và hiểu được hết toàn bộ.

Kết hợp hai căn cứ này lại, hắn càng khẳng định chắc chắn giả thuyết của bản thân.

Tôn Phi nhanh chóng kết luận vấn đề.

Bình luận (0)Facebook