Propeller Opera
Inumura KorokuShizuki Hitomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I- Izaya

Độ dài 14,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:08:59

u59858-ab61c525-a030-45ab-858f-5d03cab04619.jpg

Loạt đạn pháo có trọng lượng một tấn được bắn đi với vận tốc gấp hai lần tốc độ âm thanh, trở thành những quả cầu lửa hướng đến đây.

Trực thuộc Hạm Quân Hoàng Gia Đế Quốc Hinoo, thuyền trưởng của phi hành khu trục hạm phóng lôi [Ibuki]- đại tá Shironomiya Izaya hiện đang đứng tại phòng chỉ huy, mắt dõi theo đường bay của loạt đạn pháo.

Ba đường đạn đỏ rực màu lửa, vẽ thành hình vòng cung trên nền trời.

Tựa được gửi xuống từ thiên giới, lướt trên bầu trời đầy sao, chúng giáng thẳng xuống như những đường kiếm đang cố gắng đoạt mạng Ibuki.

Con tàu Ibuki hiện đang lơ lửng giữa tầng phù du. Mặt biển bên dưới chìm trong bóng tối, tối đến mức chẳng thấy gì. Duy chỉ có bầu trời đầy sao trải dài vô tận, dòng sông ngân vĩnh cửu, và những đường đạn pháo đang xé toạt khung cảnh đó ra là đang ánh hiện trong đôi mắt màu đỏ thẫm của Izaya lúc này.

Loạt pháo sáng của địch nổ ra ngay phía trên, tỏa màu trắng bạc, soi sáng toàn bộ con tàu Ibuki đang bay giữa bầu trời đêm. Địch đã phát hiện ra họ. Ibuki không được trang bị pháo lớn, không thể bắn được pháo sáng, thế nên họ cũng không có cách nào xác định ngược lại vị trí đối phương.

Giọng cấp báo của chuyên viên hoa tiêu phát ra từ bộ phận truyền âm.

[Phát hiện pháo kích, là tàu địch.]

Ở khu vực đài quan sát lộ thiên nằm trên sân thượng của phòng chỉ huy, giọng nói đều đều của chuyên viên hoa tiêu- Thiếu Úy Togakushi Myuu tiếp tục được truyền đi thông qua bộ phận truyền âm.

[Bên trái 120 độ. Cự li 15,000. Một chiến hạm, hai tuần dương hạng nặng, hai tuần dương hạng nhẹ. Tất cả đều là tàu phi hành quân sự có vũ trang.]

Tuy có phần hơi trầm, nhưng giọng nói lại rõ ràng và mạch lạc đến lạ ấy đã báo cáo đầy đủ tổng thể toàn bộ đội hình của địch. Chỉ dựa vào quỹ đạo pháo sáng được bắn ra, từ đó xác định được phương hướng và cự li là một trong những khả năng đặc biệt của Myuu.

[Hướng di chuyển 220 độ. Vận tốc 23 knots. Đội hình một hàng dọc. Xung quanh không phát hiện thêm hạm đội mặt nước nào.]

Myuu tiếp tục báo cáo. Cô đã lập đi lập lại những buổi tập đêm hàng trăm lần để trui rèn năng lực trinh sát đêm của bản thân. Tin chắc rằng Myuu chính là người giỏi nhất trong số các chuyên viên hoa tiêu của Hạm Đội Liên Hợp Hinoo, Izaya cứ thế ghi nhận những báo cáo từ cô mà không hề thắc mắc. Nếu thực sự không có hạm đội hải quân thì sẽ đỡ hơn rất nhiều, lúc ấy họ sẽ chỉ cần tập trung vào mỗi hạm đội phi hành của địch.

...Hướng di chuyển này, chúng đang hướng đến pháo đài Marivilles à?

...Có khả năng đây là quân tiên phong của hạm đội Đại Công Dương, phải chăng chúng có ý định do thám tình hình hỏa lực phe ta?

Ngầm dự đoán động cơ của đối phương, đoạn, Izaya nắm lấy thiết bị liên lạc được lắp đặt trong phòng chỉ huy.

[Báo cáo bộ tư lệnh căn cứ Ari. Đây là Hạm trưởng Ibuki. Đã phát hiện ra hạm đội phi hành địch. Hướng di chuyển 220 độ, vận tốc 23 knots. Bao gồm một chiến hạm, hai tuần dương hạng nặng, hai tuần dương hạng nhẹ. Vị trí hiện tại cách pháo đài Marivilles 420 hải lí về phía tây bắc. Có khả năng đây là tiên phong của Hạm Đội Đại Công Dương đang trên đường hội quân với Hạm Đội Cực Đông. Dự đoán sẽ chạm trán với Ibuki.]

Ánh trăng chiếu thẳng vào phòng chỉ huy, ánh lên đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sao và làn da trắng ngà, mái tóc màu bạc lộ ra và chảy dài bên dưới chiếc mũ quân phục, cùng với đó là chiếc áo măng tô bằng nhung khoác sau lưng trông rất oai vệ. Bộ áo nịt eo phủ bên ngoài áo blouse màu trắng, bên dưới là chiếc quần màu đen ngắn, trên dải thắt lưng đeo ngang hông có giắt một thanh đại kiếm hành lễ. Dưới chân là đôi ủng quân dụng dài quá đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn đầy quyến rũ. Tuy chỉ vừa tròn mười tám, nhưng dáng đứng trang nghiêm toát lên vẻ thanh lịch và phẩm giá của Đệ Nhất Công Chúa Đế Quốc Hinoo như đang tỏa sáng dưới ánh trăng thanh.

Giữa lúc cô đang báo cáo, liên tiếp bốn phát đạn pháo khác lại được bắn ra, tạo thành những vệt khói rạch ngang bầu trời.

Phát đầu tiên chỉ là để thăm dò khoảng cách nên không hề chính xác. Khác với những trận đánh trên biển một khi tiếp xúc với mặt nước sẽ tạo nên những cột nước xung quanh vùng va chạm, những phát bắn từ phi hành hạm không hề tạo ra cột nước, cứ thế bay xuyên qua khoảng không và biến mất nên khó có thể quan sát được đích đến của đường đạn. Vì lẽ đó nên quan sát những vệt khói còn lưu lại trong không trung để xác định quỹ đạo đường đạn, rồi triển khai đợt tấn công ngay sau khi tính toán là chiến thuật cơ bản trong những trận phi hành hạm không chiến.

Tiếng gió rít phá tan không gian tĩnh mịch, báo hiệu những đầu đạn đang trên đường hướng đến đây. Chỉ cần trúng hai phát trong số đó, chắc chắn thân tàu Ibuki bị gãy đôi là điều không thể tránh khỏi. Những đầu đạn pháo bay xuyên qua khoảng không phía trên con tàu Ibuki đang lơ lửng ở độ cao 1200 mét cách mặt đất. Ba phát đạn rơi ngay vị trí cách Ibuki chừng 150 mét về phía trước, tựa như vết cào của một con dã thú khổng lồ vô hình, cứ thế rơi xuống mặt biển phía dưới.

Vị trí rơi của đầu đạn cách khá xa con tàu, thế nhưng...

“Khá chuẩn đấy.”

Đáp lại lời thì thầm của Izaya, Phó hạm trưởng kiêm chuyên viên hàng hải đang đứng cạnh- Kazenomiya Rio gật gù.

“Có thể quân địch sẽ sử dụng ra đa hỗ trợ xạ kích, cha nói vậy đấy.”

Dù đang giữa chốn chiến trường nhưng giọng nói của Rio vẫn rất mực điềm nhiên, không một chút lo lắng. Song, như thế có khi lại tốt hơn là tỏ ra mất bình tĩnh vào những lúc như thế này.

Để hình ảnh phản chiếu từ những tấm cửa kính trong suốt không cản trở tầm nhìn, cũng như không muốn phe địch phát hiện ra ánh đèn điện, bên trong phòng chỉ huy lúc này tối như hũ nút. Nếu không có ánh trăng, có lẽ bóng dáng cả hai lúc này đã hòa luôn vào bóng tối. Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ bảng thông số tàu là nguồn sáng duy nhất xung quanh. Dựa trên những báo cáo bằng lời khi nãy, họ đã xác định được vị trí tàu địch. Nhưng chỉ biết được đối phương đang cách xa một khoảng 15 ngàn mét về phía mạn trái tàu, họ cùng nhau quan sát tung tích hạm đội địch giữa một vùng trời đêm rộng thênh thang.

Hai người hoàn toàn không có góc nhìn toàn cảnh hạm đội địch như Myuu, thế nhưng ánh sáng chớp tắt vừa rồi thì họ lại thấy rất rõ. Hiện tại họ đang di chuyển cùng hướng so với hạm đội địch, tức có nghĩa đây là cơ hội tốt để triển khai đánh chặn bằng trọng lôi với cách thức di chuyển song song.

Izaya cầm lấy chiếc loa truyền âm thông với với bộ phận lái tàu,

“Quay sang phải 15 độ.”

Bằng một giọng điềm tĩnh, cô ra lệnh chuyển hướng.

[Sang phải 15 độ, đã rõ!]

Ngay khi lời đáp trả từ bộ phận lái tàu được truyền đến, từ trên đầu tàu, những hạt Seras bắt đầu tỏa ra một màu bảy sắc. Theo đó Ibuki chuyển hướng dần về bên phải.

“Xoay hướng lái thẳng. Động cơ đẩy lên mức chiến đấu số 3.”

Sau khi đưa ra những chỉ đạo cho bộ phận lái tàu và bộ phận phụ trách động cơ, lần này Izaya cầm lên cái micro phát thanh nội bộ trên tàu. Trước mắt, cô phải giải thích tình hình hiện tại cho toàn thể binh lính ở những đơn vị không nắm được thông tin bên ngoài, bao gồm bộ phận kĩ thuật, bộ phận liên lạc và bộ phận hậu cần.

“Chú ý, đây là Hạm Trưởng. Hiện tàu chúng ta đang bay trên vùng cận lãnh hải Manila, phát hiện Hạm Đội Phi Hành Gamelia phe địch, chuẩn bị chạm trán. Dự đoán có thể chúng đang có ý định nhập cảng pháo đài Marivilles. Tuy đã báo cáo cho bộ tư lệnh, nhưng cứ đứng đây chờ quân chi viện đến thì chẳng đáng bỏ công. Chúng ta sẽ triển khai đợt tấn công đánh chặn bằng trọng lôi tầm xa ngay bây giờ.”

Sau khi nghe lời tuyên bố thẳng thừng đầy nghiêm nghị và kiên quyết ấy, từ máy phát thanh, âm thanh hô hào hưởng ứng của các chiến sĩ đáp lại.

[Điện Hạ!]

[Điện Hạ!]

[Chúng tôi sẽ cố gắng vì người, thưa Điện Hạ!]

Dù rằng đơn độc triển khai một đợt không chiến, đối đầu với hạm đội có đến năm phi hành hạm phe địch chỉ bằng một chiếc phi hành khu trục hạm nghe chừng như chuyện không tưởng, nhưng tất cả thủy thủ trên tàu đều nhiệt liệt hưởng ứng. Izaya gật đầu một cái thật mạnh, rồi cô tiếp tục.

“Huấn luyện cũng như thực chiến, thực chiến cũng như huấn luyện. Chỉ cần giữ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta đã trải qua những cuộc tập huấn như thế không biết bao nhiêu lần rồi. Tất cả hãy cùng nhau đồng tâm hợp lực, đem về chiến thắng.”

Lời phát biểu có phần hà khắc ấy khiến khắp nơi trên tàu, những tiếng hò reo hưởng ứng nhiệt tình vang lên đáp lại.

[Điện Hạ!]

[Điện Hạ!]

[Chúng tôi sẽ cố gắng vì người, Điện Hạ!]

Tự hỏi không biết họ có hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào không mà lại hưởng ứng nhiệt tình như thế, Izaya trầm tư, cong môi lên thành chữ “v” ngược.

Mặc cho quân luật hà khắc của Hải-Không Quân Đế Quốc Hinoo, bầu không khí trên “Ibuki” lúc này lại chìm trong sự hào hứng đến mức không cần thiết. Nhân tố quan trọng góp phần quyết định tính chất của tập thể xã hội khép kín- cụ thể là trên tàu quân sự, không ai khác ngoài Hạm Trưởng. Kỉ cương ở đâu cũng như nhau, nhưng tùy vào cá tính của Hạm Trưởng mà bầu không khí trên tàu có thể thay đổi theo hướng chẳng ai ngờ tới.

Khoảng hai năm trước còn phục vụ trên Ibuki dưới tư cách trưởng bộ phận phụ trách trọng lôi, cô chính thức nhận chức vụ Hạm Trưởng một năm sau đó. Kể từ đó, lúc nào Izaya cũng nỗ lực để mang lại một bầu không khí thoải mái và sự cởi mở trên tàu.

Câu châm ngôn nổi tiếng của Tể Tướng Ringland: Chiến tranh là một trò chơi lớn được quyết định nhờ những nụ cười, đây là một trong những câu nói khiến Izaya tâm đắc. Một khi đã phục vụ quân hạm, chẳng ai dám đảm bảo cho tính mạng của mỗi cá nhân sẽ không gặp nguy hiểm nay mai. Bởi phải sống trong những chuỗi ngày lo sợ và tăm tối ấy, nếu như không vực dậy được tinh thần của họ thì đến thời điểm quyết định, mọi người sẽ không thể cùng nhau đồng lòng chiến đấu vì Ibuki được.

Với lí tưởng như thế, Izaya luôn luôn muốn những nụ cười trên môi toàn bộ thủy thủ trên tàu Ibuki không bao giờ tắt, lúc nào cũng phải thoải mái đối mặt với mọi tình huống và phải nghĩ cho cả tập thể trước khi quyết định làm bất cứ điều gì. Quản thúc kỉ cương bằng bạo lực cũng như những hành vi hành hạ về mặt thể xác đều bị cấm, việc đảm bảo kỉ cương trên tàu đều do sĩ quan ban kỉ luật- Myuu phụ trách. Kết quả, toàn bộ 200 thủy thủ hiện đang ở trên tàu Ibuki đều tôn trọng luật lệ quân pháp và cùng nhau sinh hoạt như một gia đình.

Thế nhưng, họ lại trở nên quá thân thiết, hoặc quá thoải mái đến mức không cần thiết.

Lúc nhận ra thì từ lúc nào, tất cả thủy thủ trên tàu đều xem hai người Izaya và Rio như thần tượng trong tim và trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt của họ. Qua thiết bị truyền thanh, từng người bày tỏ nguyện vọng của mình lên phòng chỉ huy.

[Công Chúa~]

[Xin người nói gì đó đi, Công Chúa~]

[Mong người phát biểu đôi lời, Công Chúa~]

Công Chúa là cách thủy thủ trên tàu gọi Rio. Cha của Rio- Tổng Tư Lệnh Quân Đội Kazenomiya Genzaburou và còn là em trai của Hoàng Đế Hinoo. Đấy là cách gọi để hai trăm thủy thủ trên tàu phân biệt Izaya và Rio, bởi lẽ trên tàu có đến hai công chúa trực hệ hoàng gia Đế Quốc Hinoo. Họ luôn giữ cách gọi đấy mọi lúc, ngoại trừ trường hợp đổ bộ lên đất liền.  

Đáp lại yêu cầu của họ, Izaya chuyền tay Rio cái micrô.

Mái tóc suông dài màu hạt dẻ cùng với đôi mắt trong suốt màu ngọc bích. Chiếc váy đi cặp với bộ áo nịt eo làm nổi bật phần ngực như đang tô điểm thêm nét nữ tính của cô. Cộng thêm đó sợi cà vạt bị gấp khúc giữa chừng với nửa trên tạo thành một đường dốc, còn nửa dưới thì treo lơ lửng. Mỗi lần cô bước đi, phần nửa dưới treo lơ lửng ấy sẽ đung đưa qua lại theo nhịp chân. Để diễn tả cảnh tượng ấy, các thủy thủ gọi đó là [Chiếc La Bàn Bị Hỏng] bằng tất cả sự trân trọng và tôn tính. Nở một nụ cười vô tư vô lo mà chẳng hề quan tâm ngoại hình và khuôn mặt tuyệt sắc của mình sẽ ảnh hưởng đến các thủy thủ như thế nào, Rio đáp lại bằng một giọng thánh thót.

“Mọi người hãy cùng nhau cố gắng nào! Cứ làm như mọi khi thì mọi thứ sẽ ổn thôi! Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng!”

[Công Chúa!]

[Công Chúa!]

[Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa công chúa!]

“Cảm ơn mọi người rất nhiều, ta cũng yêu quí mọi người lắm!”

[Ui chao...!]

[Hự...!]

[Công Chúa~~!]

Dù đang nằm trong tầm ngắm của hạm đội địch, thế nhưng không khí trong tàu lúc này bỗng chốc lại trở thành một bữa tiệc sôi động giữa Rio và những người hâm mộ của mình.

...Lũ ngốc này.

Khẽ bó tay lẩm bẩm không thành tiếng, trong lòng Izaya lúc này như đang chảy mồ hôi lạnh. Lo rằng đây là hậu quả của việc cô để họ tự do quá mức, nhưng nhờ thế mà mọi người mới có thể đoàn kết trăm người như một, nâng cao sĩ khí trước thời khắc sinh tử nên ngẫm lại cũng chẳng đến nỗi nào. Cứ để nguyên trạng mọi thứ như thế, Izaya nhận lại cái micrô từ tay Rio rồi đặt lên môi.

“...Đây là lệnh. Triển khai trọng lôi mạn trái, điều tàu song song. Lời cuối cùng, ta rất trông chờ vào sự cố gắng của tất cả các ngươi. Hết!”

Dẹp cảm xúc sang một bên, tuyên bố của Izaya có phần hơi đơn giản. Nhưng chỉ cần có nhiêu đó, khắp các khoang tàu, khí thế hừng hực chưa từng thấy của các thủy thủ được thể hiện bằng những khẩu hiệu được truyền đến thông qua điện đàm.

[Đơn vị 6, sẵn sàng!]

[Đơn vị 7, sẵn sàng!]

... [Đơn vị 10, sẵn sàng!]

Trên boong tàu phi hành khu trục phóng lôi Ibuki được trang bị tổng cộng 10 bệ phóng trọng lôi với 40 nòng phóng lôi chia đều cho hai bên, các đơn vị từ một đến năm sẽ phụ trách dàn bệ phóng bên phải, từ sáu đến mười sẽ phụ trách bên còn lại.

Sử dụng điện đàm, Izaya ban lệnh xuống cơ quan phụ trách phóng lôi.

“Mục tiêu là hạm đội địch, chuẩn bị đồng loạt phóng lôi mạn trái.”

Ở đầu dây bên kia, Binh Sĩ Trưởng Onitsuka Hibiki nhanh chóng đáp lại.

[Đã rõ thưa Điện Hạ! Lên nào hỡi các chiến sĩ, hãy cho chúng thấy tinh thần của chúng ta!]

Có đến tận hai Hán Tự mang nghĩa “Quỷ” trong tên, tiếng hô hào to đến mức muốn thủng màn nhĩ của Trung Sĩ phát ra khỏi ống nghe, vang vọng khắp căn phòng chỉ huy. Theo đó, tiếng la hò đồng thanh hưởng ứng của tất cả sáu mươi người trực thuộc đơn vị phụ trách phóng lôi vang lên đáp lại.

[Điện Hạ!]

[Điện Hạ!!]

[Điện Hạ!!!]

Trong số các đơn vị trên tàu Ibuki thì đội phụ trách trọng lôi là nơi tập hợp những thủy thủ giàu năng lượng nhất, dù lệnh có là gì đi nữa thì họ cũng chỉ đáp lại bằng hai tiếng [Điện Hạ]. Izaya đã năm lần bảy lượt lắc đầu ngao ngán và tự hỏi “Như thế này liệu có ổn không?”, nhưng thấy sĩ khí của họ nâng cao lên chỉ với nhiêu đó nên cô cũng chẳng bận tâm gì cho cam.

Ngay lúc đó, một đường sáng lóe lên từ phía chân trời giữa màn đêm đen tuyền.

[Địch vừa khai hỏa!]

Đứng trên đỉnh phù du thể, chuyên viên hoa tiêu trinh sát chiến trường hét lên báo hiệu.

[Cự li 15,000. Hướng di chuyển song song. Cách mạn trái 120 độ, góc hành trình 200 độ, vận tốc 21 knots.]

Gần như cùng lúc, tại đài quan sát lộ thiên nằm ngay phía trên phòng chỉ huy, Myuu lần lượt báo cáo cự li, hướng đi, vị trí, tốc độ của hạm đội địch. Khả năng tính toán thông tin chính xác chỉ dựa vào ánh sáng từ nòng pháo khi khai hỏa của Myuu đã cứu [Ibuki] thoát khỏi hiểm cảnh không biết bao lần.

“Xoay tàu 15 độ.”

Bình tĩnh, Izaya ra lệnh chuyển hướng.

Với khoảng cách mười lăm ngàn mét, chỉ cần chuyển hướng ngay khi đạn pháo được bắn ra thì sẽ né được đợt pháo kích. Những Hạt Seras trên đầu tàu lại phóng ra thành từng đợt giữa không trung ở độ cao 1200 mét, trải dài thành một dải cầu vồng, Ibuki quay hướng sang phải theo mệnh lệnh của Hạm Trưởng.

Từ phía chân trời, hai mươi bốn luồng sáng chết chóc phóng thẳng lên bầu trời đêm.

Loạt đạn pháo bắn ra từ mỗi loại tàu lại có một tông màu khác nhau. Chiến hạm màu đỏ, tuần dương hạng nặng màu lục trong khi tuần dương hạng nhẹ là màu vàng. Hai mươi bốn viên đạn pháo tạo thành những vệt sáng sắc lẻm bay lên không trung, đồng loạt hướng thẳng đến Ibuki.

“Xoay về trực diện. Đơn vị phóng lôi, điều chỉnh góc bắn.”

Gấp rút, Izaya nhanh chóng truyền lệnh đến đội trưởng đơn vị phụ trách trọng lôi hiện đang đứng tại boong trước, khu vực tinh chỉnh tọa độ.

[V-vẫn chưa xác định được vị trí hạm đội địch!]

Đội trưởng đơn vị phóng lôi- Kakitsubata lắp bắp đáp lại. Cố không để người khác nhận ra, Izaya thở dài ngao ngán.

“Cự li 15 000 mét, hướng di chuyển song song, 20 độ mạn trái, tốc độ 21 knots.”

Izaya cứ thế lặp lại những thông tin được báo cáo từ Myuu, dù chắc chắn rằng Kakitsubata cũng đã nghe thấy.

[Ơ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thông số chính xác...]

“Cứ tinh chỉnh theo thông số mà Myuu báo cáo. Nhanh lên, gấp lắm rồi.”

Sự do dự sẽ biến ta trở thành mục tiêu dễ bị kẻ thù nhắm đến. Izaya sốt ruột chờ đợi Kakitsubata hoàn tất tinh chỉnh góc bắn trọng lôi.

[Tốc độ phóng lôi mức 1, góc bắn 30, góc nghiêng 1 độ.]

Không lâu sau, lời đáp với giọng điệu không mấy chắc chắn của Kakitsubata vọng đến tai Izaya và toàn bộ đơn vị phụ trách phóng lôi.

Điều tàu đến vị trí có góc bắn lí tưởng là nhiệm vụ của Hạm Trưởng, trong khi việc tính toán góc phóng lôi hợp lí dựa trên hướng di chuyển và tốc độ của tàu địch sao cho chúng không thể né tránh được là công việc của Trưởng Đơn Vị Phụ Trách Trọng Lôi. Cuối cùng, việc thực thi những mệnh lệnh được đề ra đều do Hạ Sĩ Onitsuka đảm nhiệm.

[Tốc độ phóng mức 1, góc bắn 30, góc nghiêng 1!! Các chiến sĩ đã nghe rõ cả chưa? Hãy xả thân vì Điện Hạ, có chết cũng phải chiến, chiến một trận cho ra trò nàooooooo!!!]

Onitsuka cao giọng đốc thúc các binh sĩ. Chẳng mấy chốc sau, tất cả mười thủy thủ chịu trách nhiệm quản lí các bệ phóng lôi đều đã hoàn thành công đoạn tinh chỉnh cuối cùng hét lên đáp lại, sĩ khí cao ngút trời.

[Vì Điện Hạ!!]

[Xin hãy dõi theo chúng thần, thưa Điện Hạ!!]  

Izaya với tay lấy bộ điện đàm kết nối đến phòng lái tàu, định rằng sẽ hạ lệnh điều tàu đến vị trí thích hợp, thế nhưng ngay lúc đó...

[Pháo kích đang tới!]

Gần như cùng lúc với tiếng hét thất thanh của chuyên viên hoa tiêu, hai mươi bốn cột lửa bao phủ xung quanh Ibuki.

“...Ch!”

Những khối kim loại có trọng lượng từ 200~1000kg được bắn với vận tốc trên 600m/s từ bốn chiếc tuần dương nặng nhẹ và một thiết giáp hạm, lao đi với tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn cả âm thanh. Sóng xung kích từ chúng tạo nên dư chấn, khiến toàn thể thân tàu Ibuki với chiều dài 170 mét rung lắc dữ dội.

Tuy không trúng đạn trực diện. Thế nhưng loạt đạn đã suýt sát sượt qua đỉnh đầu Ibuki. Các Hạt Seras trong không khí bị xáo trộn do ảnh hưởng bởi xung chấn năng lượng vật lí, loạt đạn pháo cháy đỏ với ba màu riêng biệt trở thành những sợi chỉ khâu trời và biển.

Ngay sau đó, Ibuki bay vượt qua vùng chiến trường trên không bị sơn đỏ vốn là mục tiêu chỉ mới mấy giây trước.

“Động cơ hết tốc lực. Đợt tấn công tiếp theo sắp đến đấy!”

Chỉ tay trái về phía đường chân trời, Rio nói.

Nhìn kĩ sẽ thấy những đốm lửa chớp tắt chạy liền một mạch theo thứ tự ở đằng xa, loạt đạn pháo cháy đỏ khác lại rạch ngang bầu trời đêm. Từ đợt tấn công đầu tiên đến giờ vẫn chưa được một phút. Loạt đạn trinh sát tọa độ của địch quả thật hiệu quả. Những quả pháo sáng mới vừa được bắn kia một lần nữa nổ ngay phía trên Ibuki, soi sáng cả vùng trời đen tăm tối rõ như ban ngày.

... Luận về sĩ khí và cường độ huấn luyện thì hai bên ngang nhau, nhưng trình độ khoa học của phe địch lại đi trước quân ta tận mười năm.

... Thứ duy nhất Hinoo vượt trội hơn kẻ thù, họa chăng chỉ có mỗi lòng can đảm.

Bởi lẽ góc bắn đã được xác định nên không thể chuyển hướng tàu, chỉ còn cách giữ góc hành trình hiện tại và tiếp tục tiến lên. Đã là thủy thủ trên tàu Phi Hành Khu Trục Phóng Lôi là phải có bản lĩnh chấp nhận đâm đầu vào hiểm nguy, sau đó chớp thời cơ đáp trả lại bằng trọng lôi. Vốn dĩ tất cả thủy thủ trên tàu [Ibuki] đã được đào tạo để có thể một mình một tàu chống đỡ cả một hạm đội mặc cho sự cách biệt lực lượng, quay đầu bỏ chạy ngay lúc này thì ý nghĩa tồn tại của cả con tàu sẽ mất đi.

[H-Hạm Trưởng, xin hãy chuyển hướng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tính toán lại cự li.]

Kakitsubata hét lên đầy lo lắng. Tuy nhiên nếu chuyển hướng và tính toán lại cự li lúc này đồng nghĩa với việc phải chỉnh lại thông số góc phóng lôi. Thời gian gấp rút không cho phép họ làm thế.

“Cứ giữ nguyên kế hoạch.”

[Nhưng cứ tiếp tục tiến lên như thế này...]

“Làm đi.”

Thất thanh, Kakitsubaki kêu lên đáp lại.

Trực tiếp dính đòn đồng nghĩa với cái chết, nhưng đổi lại họ sẽ có một góc bắn lí tưởng để phóng 12 quả trọng lôi trúng mục tiêu. Thuyền viên Ibuki ai ai cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc đó. Đã thế thì không cần gì phải do dự, phải chấp nhận rủi ro để làm suy giảm lực lượng phe địch.

Con tàu đã tiến sát đến vị trí phóng lôi, Izaya cầm điện đàm trên tay.

“Triển khai trọng lôi mạn trái!”

Ngay khi mệnh lệnh được hạ xuống, từ phòng chỉ huy, tiếng còi hiệu lệnh được mở lên.

Âm thanh chói tai của tiếng còi báo hiệu vang vọng khắp các khoang tàu.

Khoảng khắc tiếng còi ngưng lại, đơn vị phụ trách phát xạ ấn nút phóng lôi. Đội trưởng phụ trách toàn thể đơn vị trên boong tàu hét lớn.

“BẮN!!!”

Tiếng gầm ra hiệu của Onitsuka cất lên giữa trời, những nòng phóng lôi theo đó nâng dần lên trong khoảng hai giây.

Năm ụ phóng xả trọng lôi liên tiếp, tạo thành một chuỗi âm thanh nghe như những quả bóng bay khổng lồ bị vỡ. Vũ khí bí mật của Hạm Đội Liên Hợp Hinoo- những quả [Trọng Lôi Oxy] phun ra đợt khói bảy sắc, lướt đi giữa biển sao trời.

Với lớp vỏ ngoài làm từ phù du thạch, những quả trọng lôi oxy có thể đạt đến vận tốc 50 knots trong phạm vi tầng phù du. Phi hành hạm không thể di chuyển ra ngoài tầng phù du, đồng nghĩa với việc không thể né tránh bằng cách điều chỉnh độ cao của tàu. Cách duy nhất đó là di chuyển sao cho hợp lí trên một mặt phẳng giới hạn ở độ cao 1200 mét so với mặt nước biển.  

Theo những gì Izaya biết, trong lịch sử hạm đội không chiến trước giờ chưa hề có trận dạ chiến bằng không lôi ở khoảng cách tận 15,000 mét nào như thế này. Ngư lôi và không lôi của Gamelia chỉ có tầm hoạt động khoảng 5000 mét, trong khi đó không lôi oxy của Hinoo lại có thể di chuyển một quãng hành trình lên đến 40,000 mét. Chắc chắn quân địch không thể nào lường trước được không lôi lại được triển khai ở khoảng cách xa như thế này. Còn lại phải trông chờ xem liệu quan sát viên bên địch có phát giác những bọng khí thoát ra khi không lôi được phóng hay không.

Ngay khi phóng thành công một loạt 20 quả không lôi hướng thẳng đến lộ trình quân địch đã được định sẵn, Izaya cầm trên tay thiết bị truyền thanh nối với đơn vị lái tàu,

“Xoay bánh lái hết cỡ! Tốc độ cực đại! Rút lui khỏi chiến trường!”

Một khi đã bắn trúng thì không việc gì phải ở lại. Rút lui hết tốc lực khỏi tầm bắn của quân địch là lựa chọn khôn ngoan.

Nôn nóng đến mức không thể không quay đầu lại, cô hướng mắt nhìn về phía đuôi tàu, dõi theo loạt không lôi.

Tỏa ra những bọng khí bảy sắc, 20 quả không lôi càng lúc càng xa dần, để lại những vệt khói kéo dài phía sau.

Nếu địch cứ tiếp tục tiến lên như thế này, chắc chắn kẻ thù sẽ bị trúng đạn.

...Đừng có nhận ra.

Mối quan ngại duy nhất hiện tại chính là những điểm sáng bảy màu thoắt ẩn thoắt hiện đầy khả nghi, hình thành bởi ma sát giữa loạt không lôi với các hạt Seras trong không khí. Không có nó thì chắc chắn không có cách nào phát giác ra được những quả không lôi giữa màn đêm thế này.

[10 phút đến thời điểm va chạm!]

Loáng thoáng đâu đó lời báo cáo của của chuyên viên tính toán tại phòng chỉ huy thông qua thiết bị truyền thanh.

Đột nhiên, một loạt các luồng sáng mang theo sự hủy diệt đổ xuống từ trên trời, bao phủ xung quanh Ibuki.

"...!!"

Ngay lúc đó, phản ứng với xung chấn vật lí cực mạnh, các hạt Seras tỏa màu bảy sắc như phát nổ, lan tràn khắp một vùng tầng phù du. Cộng thêm những vết tam sắc từ loạt đạn pháo, tất cả tạo nên một cơn lốc dữ dội. Cả con tàu lúc này như đang chìm trong một cơn bão cầu vồng.

... Đẹp quá...!

Mặc dù cơn vòi rồng bảy sắc này chẳng khác nào một con quái vật có thể dễ dàng cướp đi hai trăm sinh mạng trong chớp mắt, nhưng Izaya không thể không công nhận cái vẻ hoa mĩ đầy chết chóc của nó được. Buông xuôi chịu chết giữa vòng tay rực lửa của con quái vật này cũng chẳng đến nỗi nào... Chiến trường trên không hiện tại đẹp đến nỗi khiến cô bất chợt lóe lên những suy nghĩ đó trong đầu.

[Là giáp xoa!] [note35314]

Giọng của quan sát viên kéo cô trở về thực tại. Họ đã lọt vào tầm bắn của hạm đội địch. Nếu cứ tiếp tục bị dính những đợt giáp xoa như thế này, chẳng mấy chốc họ sẽ trúng đạn.

“Xoay bánh lái 10 độ, giữ nguyên 50 giây.”

[Xoay 10 độ, đã rõ!]

Qua cuộc đối thoại với đơn vị lái tàu cũng có thể nhận ra tình hình đã căng thẳng hẳn lên trông thấy. Làn sóng bảy màu phun ra từ đầu tàu tô đè lên bức họa đầy màu sắc được tạo nên từ phản ứng giữa các Hạt Seras và đạn pháo của kẻ thù, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Ibuki đột ngột chuyển hướng hành trình như thế này.

[Thời gian tiếp cận mục tiêu còn 7 phút!]

[Hạm đội địch lại nổ pháo!]

Những chiếc loa truyền thanh trong phòng chỉ huy vang lên hết báo cáo này đến báo cáo khác từ các đơn vị quan sát. Ở phía đuôi tàu lúc này, loạt 20 quả không lôi vừa được triển khai lúc nãy đã hoàn toàn chìm vào biển trời sao.

Khung cảnh lặp lại lần nữa...

Bị nuốt chửng bởi một cơn lốc bảy màu, thân tàu Ibuki lúc này chẳng khác nào một bóng cây lẻ loi đang trơ trọi trong cơn cuồng phong giữa biển. Hệ thống cột treo kết nối phù du thể và thân tàu, sợi dây sinh mạng của Ibuki giãy giụa, réo lên những tiếng thét inh tai.

Khung cảnh họa chăng chỉ xuất hiện trong mơ ấy, cứ như đang vẫy gọi hai trăm sinh mạng trên tàu bước chân vào cửa tử.

[Chúng ta đang ở trong tầm bắn của địch, cứ tiếp tục thế này thì sẽ trúng đạn mất!]

Tiếng hét như đang tuyệt vọng phát ra từ chiếc loa. Những lời đó, cứ như thể Kakitsubata đang nghĩ trong đầu rằng nếu nói thế thì tình hình sẽ khả quan hơn dù chỉ một chút. Dùng cả hai chân cố gắng ghì lại để giữ thăng bằng trước cơn rung lắc dữ dội, Izaya đặt điện đàm nối đến đơn vị lái tàu lên môi,

“Xoay bánh lái trước sang 5 độ.”

[Bánh lái trước 5 độ, đã rõ!]

Cô lại ra lệnh chuyển hướng một lần nữa. Càng bị vướng vào những loạt tán đạn, quá trình tính toán góc bắn của kẻ thù càng tiến triển thuận lợi. Chưa kể lúc này họ đã hoàn toàn nằm trong phạm vi pháo kích của kẻ địch. Thế nên thực hiện những đợt chuyển hướng nhỏ lẻ để phần nào đó thoát ra khỏi phạm vi tính toán của đối phương là lựa chọn tối ưu nhất lúc này.

[Thời gian không lôi tiếp cận, còn 5 phút!]

Báo cáo từ chuyên viên tính toán thông số là thứ duy nhất khả quan ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần gắng gượng trong 5 phút đó thôi, cố lên Ibuki. Đang thầm cầu nguyện như thế trong đầu, đột nhiên tiếng hét từ quan sát viên thứ hai ở khu vực quan sát hậu phương vọng đến tai Izaya.

[Hạm Đội Phi Hành của địch vừa chuyển hướng!!]

“Sao cơ?”

Bình thường hiếm khi nào tháo bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh, khuôn mặt của Izaya lúc này đang rất đỗi kinh ngạc. Dùng ống nhòm nhìn về phía hậu phương để quan sát động tĩnh của kẻ thù, quả thật cô có thấp thoáng nhìn thấy những phản ứng của Hạt Seras tạo thành những bọng khí bảy màu, lấp ló phía chân trời xa xa.

“...!!”

Chết trân, cô kinh ngạc đến độ chẳng nói nên lời. Đúng như những gì quan sát viên vừa nói, đấy chính xác là đợt sóng bảy sắc phát sinh khi một con tàu phi hành có khối lượng khổng lồ đang chuyển mình.

...Không thể nào.

Trận Hạm Đội Không Chiến bằng trọng lôi ở cự li cực lớn đầu tiên trong lịch sử lại dễ dàng bị kẻ thù phát hiện ra như thế này. Tuy đã tính toán góc bắn sao cho vẫn trúng mục tiêu cho dù địch có chuyển hướng tránh né, thế nhưng quãng đường di chuyển của không lôi vẫn quá xa, nếu phát giác ra từ sớm thì không quá khó để có thể tránh được đợt lôi kích.

Đứng bên cạnh, Rio cũng đang nhìn về cùng một hướng bằng ống nhòm mà lẩm bẩm.

“Chúng phát hiện ra không lôi của ta à?”

“... Phát hiện ra 20 quả không lôi ở khoảng cách 7500 mét giữa đêm ư? Ngoại trừ Myuu ra không ai đủ khả năng làm thế đâu.”

“... Chẳng lẽ... Là Rada?”

“...Ừm, có khả năng.”

Cố gắng kìm nén cơn bàng hoàng, Izaya đáp lại.

... Tình hình này thực sự nghiêm trọng rồi.

... Nếu thật là thế, Hinoo sẽ thua trong cuộc chiến này mất.

Đang nghĩ như thế, khoảng khắc tiếp theo, một lần nữa chuỗi âm thanh mang theo điềm gở lại vang lên. Bốn cột lửa lao xuống, sượt qua mạn phải của Ibuki.

“...!”

Lần này không phải tán đạn, toàn bộ đạn pháo đều rơi hết về mạn phải. Nếu như quá trình chuyển hướng khi nãy nhanh thêm một nhịp, có lẽ lúc này Ibuki đã trúng trực diện những mũi lao lửa ấy để rồi bị phá hủy. Rio lẩm bẩm.

“Quả nhiên, chúng có hệ thống rada dẫn đường...!!”

Có lẽ nào hệ thống ra đa đã xác định được ngay thời điểm Ibuki chuyển hướng, dự đoán trước lộ trình tiếp theo, sau đó lập ra một góc khai hỏa dựa trên lộ trình đó. Mức chính xác và độ hiệu quả nếu sử dụng sóng điện từ làm tiền đề để xác định phương thức khai hỏa hoàn toàn vượt xa phạm vi tính toán của con người. Dù có là buổi đêm hay bị mây mờ che phủ cũng không thành vấn đề, sóng điện từ có thể bắt được tần số của hết thảy những thứ đang di chuyển trên không. Những thứ mà mắt thường không thể thấy, sóng điện từ lại có thể nhận biết được tất cả.

Rùng mình trước những suy nghĩ đó, bất giác Izaya nuốt nước bọt.

Tất cả thuyền viên trên tàu cũng đã nghe thấy tiếng rên rỉ, kể cả tiếng tặc lưỡi khẽ của Izaya truyền qua bộ phận truyền âm vẫn đang mở nãy giờ. Họ đều nhận ra rằng Hạm Trưởng của mình đang bối rối như thế nào.

Nhìn sơ qua vùng chiến sự, cô nhận ra rằng những đường đạn màu lục và vàng vẫn rơi trên lộ trình dự định của Ibuki trước khi chuyển hướng. Tức có nghĩa bốn chiếc tuần dương đều điều chỉnh góc phát xạ bằng phương pháp thủ công, duy chỉ có thiết giáp hạm của địch là được trang bị hệ thống ra đa hỗ trợ.

“Myuu, có nhận ra tàu địch thuộc lớp nào không?”

Sử dụng điện đàm kết nối với Myuu hiện đang ở phía trên phòng chỉ huy cách chỉ có một tấm kim loại mỏng, Izaya hỏi.

[Thiết giáp hạm của địch chưa từng xuất hiện trong các ghi chép, có khả năng đây là một lớp thiết giáp hạm mới được trang bị trọng pháo 40cm.]

Izaya gật gù ậm ừ. Về cơ bản, lượng hỏa lực của một chiếc phi hành hạm chủ yếu phụ thuộc vào pháo chính. Do có thiết kế hai phần phù du thể và thân tàu nối với nhau bằng hệ thống cột treo, thế nên phát xạ pháo kích trên boong ở một góc độ không hợp lí ít nhiều sẽ gây tổn hại cho hệ thống cột treo. Chính vì lẽ đó nên quân địch không thể tùy tiện vừa truy đuổi vừa triển khai pháo kích được. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng thoát xa được khỏi phạm vi bắn của kẻ thù.

[Giàn sau của hạm đội địch đang chuyển hướng!]

[Thời gian không lôi chạm trán còn một phút!]

Nhận báo cáo từ các quan sát viên, Izaya lại ra lệnh chuyển hướng ngẫu nhiên, đẩy tốc độ lên mức tối đa 30 knots.

Những loạt đạn màu đỏ vẫn không ngừng bám đuổi và bòn rút thể lực của Ibuki một cách cực kì chính xác. Trước giờ Hinoo chưa từng gặp một phi hành chiến hạm nào khiến họ phải khó khăn suy nghĩ cách để chạy trốn trong một trận dạ chiến thế này. Dù biết rằng đối thủ bên kia thực sự khó nhằn, thế nhưng Izaya vẫn không ngừng lập ra những nước đổi hướng nhỏ lẻ, từng bước lấy khoảng cách với kẻ địch. Đấy là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Loạt đạn chìm trong lửa lướt qua Ibuki ở một khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng như dùng tay cũng có thể với tới. Sóng xung kích từ đợt tấn công khiến tất cả thủy thủ có mặt trên boong tàu bị thổi bay.

Biển sao trời như đang vụn vỡ, nhường chỗ cho những ánh lửa và cơn vòi rồng đủ màu sắc. Tất cả thành viên của đội phụ trách trọng lôi đều đã rời vị trí, chờ đợi cho cơn bão đạn qua đi.

Màn đêm tựa như đã bị nuốt chửng bởi một màu thất sắc đầy chết chóc, tạo nên khung cảnh chiến trường hư ảo tuyệt đẹp. Như thể một cực quang được tạo nên bởi cái chết và sự mĩ miều đang xuất hiện ngay tại đây, giữa cơn cuồng phong của sự hủy diệt ấy, bộ đẩy hậu phương hai kì của Ibuki điên cuồng hoạt động trong khi dàn cột treo thì rung lắc dữ dội như đang tìm cách thoát khỏi đây, thoát khỏi bàn tay tử thần đang chực chờ vồ lấy Ibuki.

[Thời điểm va chạm dự đoán còn 10! 9, 8...]

Chuyên viên tính toán đang theo dõi loạt không lôi từ nãy đến giờ bắt đầu đếm ngược.

Hãy trúng đi, ngoại trừ cầu nguyện như thế thì Izaya không còn biết phải làm gì hơn. Trong khi Ibuki vẫn cứ trườn liên tục giữa không trung, chẳng khác nào một con rắn biển.

[...4! 3! 2! 1! Va chạm!]

Cùng lúc đó, báo cáo từ cả ba đài quan sát gồm tiền phương, thượng phương và hậu phương lần lượt đổ về thông qua điện đàm.

[Đã trúng mục tiêu!]

[Đã trúng mục tiêu!]

[Đã trúng mục tiêu!]

Siết chặt bàn tay phải của mình, Izaya đưa mắt nhìn về hướng chân trời giữa màn đêm đen.

Ở phía xa kia, một bọng khói ánh bạc hình thành từ vụ nổ của dung dịch kim loại chứa trong những quả không lôi xuất hiện.

Vụ nổ tạo nên một luồng sáng mỏng rồi tắt ngúm ngay sau đó, khung cảnh màn đêm lại dần trở nên mịt mờ.

Đứng trên sân thượng của phòng chỉ huy, Myuu khẽ báo cáo.

“Một quả không lôi đã trúng phần trước của phù du thể trên tàu tuần dương đi sau cùng. 19 quả còn lại đều trượt mục tiêu.”

Nghiến răng, Izaya dùng chiếc ống nhòm dài 20cm nhìn về phía chân trời. Giữa bầu trời đêm ấy, hình ảnh chiếc tàu tuần dương với quả không lôi vừa trúng cắm sâu vào phần trước của phù du thể ánh hiện trong võng mạc của cô.

                                                       ***

Nội bộ trên chiếc tuần dương phi hành hạng nhẹ [Cherokee]- tàu thứ 5 thuộc Đơn Vị 3 Hạm Đội Đại Công Dương Gamelia lúc này đang chìm trong hỗn loạn.

Mười ngày trước họ đã xuất phát từ cứ điểm Hawaii dưới danh nghĩa hạm đội tiên phong, dự định sẽ hội quân với Hạm Đội Cực Đông Gamelia tại Pháo Đài Marivilles vào hôm nay. Trong quá trình hành quân qua phần cận lãnh hải, họ đã phát hiện và triển khai đợt tấn công lên một chiếc phi hành khu trục hạm của địch. Giữa lúc tận hưởng khung cảnh tàu địch chật vật tránh né giữa một buổi biểu diễn pháo kích đầy sắc màu, đột nhiên trên phù du thể xuất hiện những tia lửa màu kim loại phát ra, quả không lôi vừa trúng mục tiêu xoắn vặn và bắt đầu xâm nhập vào bên trong thân tàu.

Tại sao tàu lại trúng không lôi được kia chứ?

Bắn không lôi chính xác từ khoảng cách mười ngàn mét là một chuyện hết sức phi lí. Chắc chắn phải có một đơn vị tàu phóng lôi địch đang ẩn náu quanh đây và thực hiện đợt công kích, nếu không thì không lí nào họ lại trúng không lôi được.

Cứ đứng đây đoán mò tại sao lại như thế được cũng chẳng ích gì. Nếu không thực hiện biện pháp ứng phó nhanh, chẳng mấy chốc nữa cả con tàu này sẽ rơi xuống.

Hạm Trưởng Cherokee vừa nghe báo cáo thiệt hại qua thiết bị liên lạc, vừa tích cực đưa ra các chỉ thị.

“Làm nhẹ tàu, vứt hết bom và đạn pháo! Cho phép giữ lại dù thoát hiểm nhưng cấm tuyệt đối không được sử dụng, xử lí nghiêm kẻ nào dám đào ngũ! Bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết đi!”

Quát tháo, đoạn hạm trưởng di chuyển đến khu vực trinh sát phòng không nằm thông với phòng chỉ huy, nhìn lên quả không lôi của địch đang cắm sâu vào phần trước của phù du thể đang cố gắng xâm nhập vào bên trong một cách mạnh bạo. Rốt cuộc thứ chết dẫm này từ đâu xuất hiện cơ chứ? Đến nước này thì việc duy nhất có thể làm là làm nhẹ tàu được chút nào hay chút đó, cũng như cầu cho phù du thể vẫn còn có thể cầm cự. Lệnh di tản sẽ được hạ chỉ khi phù du thể hoàn toàn bị phá hủy.

Dịch kim loại lỏng với nhiệt độ cao được nén trong đầu đạn đã ăn mòn và biến bề mặt phù du thể thành một thứ chất nhầy, mở đường cho quả không lôi xoắn sâu vào bên trong như một mũi khoan. Chiều dài của quả không lôi là 8 mét, hiện phần đầu với kích thước 3 mét đã thành công xâm nhập được vào bên trong tàu.

Một toán thủy thủ đã mang súng bắn tỉa xả đạn liên tục vào quả không lôi, nhưng vài xây xát bên ngoài không đủ để khiến thứ đó phát nổ. Những người còn lại thì đang cố sức làm nhẹ tàu hết mức có thể trước khi phù du thể bị phá hủy hoàn toàn, những thùng bom đánh chặn được thả liên tục để rồi phát nổ trên bề mặt biển phía dưới dù chẳng có mục tiêu nào. Đơn vị pháo binh cũng kháo nhau vận chuyển những quả đạn pháo ra phía mạn tàu, tất cả đều bị ném xuống biển.

“Nhanh lên, sắp nổ rồi, tất cả khẩn trương lên!”

Trong lúc hạm trưởng ra sức quát tháo, quả không lôi đã xâm nhập được toàn bộ 8 mét chiều dài vào sâu trong phù du thể, từ đó bắt đầu phát động cơ chế tác động chậm.

ĐÙNG- tiếng nổ chói tai vang vọng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan rộng khắp nơi phần trước phù du thể. Dịch kim loại lỏng được nén trong quả không lôi với nhiệt độ cao được hoàn toàn giải phóng, bắt đầu len lỏi và thấm dần vào những vết nứt kia, góp phần làm tăng tốc quá trình sụp đổ của chiếc tàu có trọng lượng 5 ngàn tấn được treo bên dưới phù du thể. Thời gian phù du thể bị phá hủy hoàn toàn, chậm nhất cũng chỉ trong mười phút tới. Nếu chuyện đó xảy ra, việc chiếc tàu bị rơi xuống hải nguyên phía dưới do mất đi lực nổi chỉ là sớm muộn.

“Không ổn rồi, chạy đi!”

“Tất cả chạy đi!”

Toán thủy thủ mất đi sự tự chủ, chẳng đoái hoài gì đến nghĩa vụ của bản thân, ai nấy đều tay vớ lấy dù thoát hiểm đeo lên người, sau đó nhảy từ mạn tàu xuống hải nguyên cách 1200 mét phía dưới.

“Đừng có chạy, còn chưa chắc chắn là tàu có rơi hay không mà!”

Mặc cho hạm trưởng sừng sồ quát tháo, những lời đó hoàn toàn chẳng đến được tai những thủy thủ đang hoảng loạn kia. Đặt an nguy tính mạng lên hàng đầu, tất cả đều lao đến vị trí thoát hiểm, lấy dù đeo lên người rồi nhảy thẳng ra ngoài, cố gắng thoát khỏi chiếc tàu đang có dấu hiệu sắp rơi càng sớm càng tốt.

“Lũ ngốc này!”

Nghiến răng trèo trẹo, hạm trưởng quan sát tình hình phù du thể. Không lôi trúng ngay phần đầu của phù du thể, cũng có thể xem một phần tư của phù du thể sắp sửa không còn, song chỉ cần làm nhẹ tàu là có thể phần nào thoát khỏi hiểm nguy. Tháp pháo của phi hành hạm được thiết kế để có thể mở khóa tháo dỡ, chỉ cần kích hoạt là toàn bộ tháp pháo sẽ rơi xuống hải nguyên, cơ chế trên được thêm vào chính là để đề phòng những trường hợp như thế này. Nỗi nhục khi bị một khu trục hạm bắn hạ, dù có chết cũng phải tránh bằng bất cứ giá nào... Đang nghĩ như thế trong đầu, đột nhiên, một phần tư tức phần trước của phù du thể hoàn toàn bị tách rời và rơi xuống. Vài giây sau, trục treo trợ lực bị cuốn phăng vào khoảng không do mất đi điểm tựa, thân tàu theo đó chúi mạnh về phía trước như bị kéo xuống.

“Uwaaa!!”

“Hự-!!”

Những thủy thủ trực thuộc boong trên bị mất thăng bằng, trượt dài trên sàn. Họ cất lên tiếng la thất thanh rồi tự ném mình vào giữa khoảng không, mở dù để thoát hiểm.

“Dỡ bỏ toàn bộ tháp pháo treo đi! Chỉ cần làm nhẹ là tàu sẽ không rơi nữa, đừng có hoảng!”

Cầm trong tay thiết bị truyền âm, hạm trưởng sừng sồ ra lệnh cho ban nội vụ, theo đó bốn bộ tháp pháo treo bên dưới tàu bị dỡ bỏ. Nghe thấy tiếng rít chói tai phát ra từ hệ thống cột treo trụ đỡ trung ương và đuôi tàu, hạm trưởng ngầm hiểu rằng tính năng ứng phó khẩn cấp đã hoạt động trơn tru, theo đó thân tàu đã được làm nhẹ.

“Tổn thất rõ ràng là không nhỏ, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không rơi. Kẻ nào bỏ chạy sẽ bị xử lý nghiêm, các người liệu hồn mà hoàn thành bổn phận của mình cho tốt!”

Gân cổ răn đe các thuyền viên, hạm trưởng làm rõ với thủy thủ đoàn rằng chẳng có cái kết êm thấm nào dành cho những kẻ dám đào ngũ. Nếu không lôi trúng ngay giữa, có lẽ phù du thể đã bị gãy đôi, con tàu lúc này hẳn đã rơi xuống hải nguyên cách 1200 mét bên dưới rồi. Bởi tổn thất là một phần tư phù du thể, nên chỉ cần loại bỏ một phần tư trọng lượng hiện tại là có thể bù lại lực nổi. Đồng nghĩa rằng họ phải bỏ thêm cả hai bộ pháo bên mạng tàu, nhưng tính ra thì vẫn còn đỡ hơn phải bỏ dỡ động cơ. Chỉ cần động cơ còn thì vẫn có thể tái trùng tu lại con tàu.

“Phải liên lạc nhờ tuần dương hạng nặng kéo đi thôi. Marivilles gần lắm rồi, nhất định con tàu sẽ chịu được.”

Nuốt nỗi ấm ức trong lòng, hạm trưởng tự thề với lòng rằng sẽ báo cáo lại với cấp trên về sự tồn tại của quả không lôi kì lạ kia.

                                                        ***

Sau khi xác nhận xong rằng tuần dương hạng nhẹ phe địch đã trúng không lôi, bị mất kiểm soát phần trước đến mức phải dỡ bỏ bốn bộ pháo treo bên dưới và hai bộ pháo mạn thuyền giữa không trung và hiện đang được hộ tống bởi tuần dương hạng nặng cùng đơn vị, Izaya rời mắt khỏi chiếc ống nhòm.

“Bị hao tổn nặng, hẳn ta đã cầm chân địch thành công. Mong rằng hạm đội phe ta sẽ kịp ứng phó trước khi chúng đặt chân đến cứ điểm.”

Đã có điện tín liên lạc, có vẻ như đơn vị hạm đội mặt nước số hai tuần tra vùng cận hải gần đó đang cấp tốc trên đường hướng đến vùng không phận này. Hiện hạm đội địch đang bị níu chân bởi chiếc tuần dương nhẹ bị trọng thương kia, lẽ dĩ nhiên chúng không thể di chuyển nhanh được nên sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm gọn bởi hạm đội Hinoo.

Ibuki đã nhanh chóng thành công rút lui ra khỏi vùng không phận chiến trường, hiện đang di chuyển với vận tốc ở mức cảnh báo thứ hai, chờ đợi sự xuất hiện của đồng minh.

“Tốt quá rồi ấy chứ? Chúng ta chỉ có một, trong khi địch có tận năm tàu cơ mà?”

“...Đành là thế... Tuy nhiên, thứ khiến ta quan tâm hơn ấy là chiếc thiết giáp hạm kia...”

Izaya thì thầm ngắt quãng. Cuộc công kích bằng không lôi từ khoảng cách xa đầu tiên trong lịch sử hạm đội không chiến đã dễ dàng bị phát giác, chưa kể còn có sự xuất hiện của mẫu phi hành thiết giáp hạm mới với khả năng dự đoán và né tránh đòn công kích không lôi, cộng thêm khả năng tính toán góc phát xạ pháo kích cực kì nhanh và chính xác, dự rằng trên tàu được trang bị ra đa với tính năng hỗ trợ.

Giả sử có đến mười hay hai mươi con quái vật như thế đồng loạt xuất hiện và tiếp cận ngay trước mắt, liệu rằng Hạm Đội Liên Hợp Hinoo có đương cự nổi hay không?

Trong lúc đó, Rio đang chiêm nghiệm lộ trình không chiến hôm nay- thứ được ghi lại bởi thiết bị ghi chép tự động đặt cạnh bên bảng hải đồ.

“Dự rằng đồng minh phe ta sẽ chạm trán phe địch ở khu vực này trong hai giờ tới.”

Cô mở tấm hải đồ khu vực cận hải Marivilles ra, đoạn chỉ cho Izaya khu vực dự đoán sẽ xảy ra chạm trán với hạm đội địch. Izaya gật đầu,

“Tiếp tục giữ khoảng cách 30.000 mét. Nếu giao tranh xảy ra, chúng ta sẽ tiếp cận và bắn không lôi phủ đầu.”

“Rõ luôn.”

“Trước khi triển khai lôi kích, nhớ báo lại cho ta hướng xoay tàu, cự li, phương vị. Việc lập biểu đồ hiệu năng lôi kích để chốc nữa ta lo.”

“Biết rồi.”

Cầm lấy chiếc micro phát thanh nội hạm, Izaya truyền đạt thông tin khái quát đến nhóm thủy thủ đoàn phụ trách mảng cơ khí và kế toán- những đơn vị không nắm bắt được tình hình chiến sự bên ngoài nãy giờ.

“Tất cả chú ý, đây là Hạm Trưởng. 0115, Ibuki đã chạm trán với một hạm đội gồm năm đơn vị phi hành hạm trực thuộc Hợp Chủng Quốc Gamelia với một thiết giáp hạm dẫn đầu, cuộc lôi kích nhanh ở cự li 15.000 mét mà chúng ta triển khai đã thành công gây tổn thất nặng lên một tàu tuần dương hạng nhẹ của địch. Đây là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử phi hành hạm không chiến dưới hình thức lôi kích từ khoảng cách xa. Chính nhờ kĩ năng và sự nhẫn nại của các ngươi đã giúp chúng ta lấy được chiến công này, sự can trường không nao núng dưới làn mưa đạn bủa vây của các ngươi rất đáng tuyên dương.”

Nghe những lời động viên, tiếng hò reo rôm rả đáp lại của thủy thủ đoàn từ các đơn vị truyền qua thiết bị phát thanh.

[Điện Hạ!]

[Công Chúa!]

[Điện Hạ Vạn Tuế! Công Chúa Vạn Tuế!]

Chờ một lúc cho tiếng hò reo lắng xuống, Izaya tiếp lời.

“Chúng ta sẽ tiếp tục giữ khoảng cách 30.000 mét, theo sát hành tung của địch. Một khi địch chạm trán với hạm đội đồng minh, Ibuki sẽ tái tham gia vùng chiến sự. Ta rất trông chờ vào sự nỗ lực của tất cả các người. Hết.”

Một lần nữa, khắp các khoang tàu Ibuki tràn ngập tiếng hò reo vang vọng, theo cùng là lời động viên giúp thủy thủ đoàn vững tin trong trận chiến sắp tới. Nghĩ trong lòng rằng bầu không khí tươi sáng này chính là vũ khí mạnh nhất của Ibuki, Izaya cầm trên tay bộ điện đàm kết nối với đơn vị phát lệnh phóng lôi.

“Cuộc lôi kích vừa rồi các ngươi làm tốt lắm. Đây là thành quả cho những nỗ lực hàng ngày của các ngươi.”

Nhận lời khen, Onitsuka bật cười ha hả thật lớn rồi đáp lại.

[Nhiêu đây thì có là gì? Địch có bao nhiêu thì bọn này cũng xử đẹp tất, đúng không hỡi các chiến sĩ!?]

Vẫn như mọi khi, thủy thủ đoàn thuộc đơn vị phụ trách không lôi điên cuồng hò reo những câu như [Điện Hạ!], [Công Chúa!], [Công Chúa, Điện Hạ!],... Cốt để bày tỏ lòng thành và sự biết ơn đến Izaya.

Đanh mặt lại, Izaya đưa chỉ thị mới cho Onitsuka.

“Nạp lại không lôi mạn trái. Lần tới chúng ta nhất định phải đánh chìm được chiếc thiết giáp hạm mẫu mới kia!”

[Đã rõ!! Các chiến sĩ, khẩn trương nạp lại không lôi!! Điện Hạ vẫn chưa hài lòng, việc của đơn vị phụ trách phóng lôi là đáp lại yêu cầu của người, CHUẨN BỊ LOẠT PHÓNG MỚI!!]

[RÕ!!]

[TIẾN LÊN!!]

Cảm thấy sự phấn khích khác hẳn thường nhật của sáu mươi thành thiên đơn vị phóng lôi khiến Izaya không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, song chí ít thì đấu chí của họ vẫn chưa hề mảy may sứt mẻ, nghĩ rằng đấy là điều tốt nên Izaya cứ thế trả lại ống truyền thanh về chỗ cũ.

.

.

.

.

Thế nhưng, rốt cuộc trận hạm đội không chiến lần hai đã không diễn ra vào đêm hôm đó.

Khi nhận thấy Hạm Đội Hinoo có động thái tiếp cận, sĩ quan tư lệnh đơn vị phi hành chiến đội số ba trực thuộc Hạm Đội Đại Công Dương đã di chuyển tất cả thuyền viên trên Cherokee- thứ hiện tại chẳng khác nào một chiếc cùm chân sang một con tàu khác, sau đó tách rời thân tàu ra khỏi phù du thể rồi thả nó rơi tự do xuống biển. Kéo theo phần phù du thể còn sót lại, họ đã tăng tốc đến mức tối đa, thành công cắt đuôi được Hạm Đội Hinoo và nhập cảng Marivilles. Phù du thể là một tài nguyên thiên nhiên cực kì quí hiếm không thể sản xuất tại nhà máy, hiếm đến mức họ chấp nhận bỏ phần thân tàu còn lành lặn mà chọn lấy phần phù du thể bị tổn thất nặng. Kết quả, Ibuki đã thành công đánh chìm được tuần dương hạng nhẹ Cherokee với một đợt lôi kích tầm xa.

Vài ngày sau, Bộ Tư Lệnh Hạm Đội Liên Hợp đã tiến hành nghiên cứu biểu đồ hiệu năng lôi kích mà Izaya đã soạn, sau đó quyết định phân bổ một trưởng ban điều hành đơn vị không lôi hỗ trợ dưới quyền không lôi trưởng đương nhiệm- Trung Úy Kakitsubata. Người vừa được phân bổ lên tàu Ibuki là một thiếu úy tinh anh đã có những đóng góp và thành quả đáng kể trong một năm kể từ khi được bổ nhiệm.  

                                                       ***

Tại Raiwan, thuộc căn cứ Ari.

Nhìn dọc theo sườn núi trải xuống, [Ibuki] hiện đang trôi lơ lửng tự do ở độ cao 1200 mét với mũi tàu được neo lại, nom chẳng khác nào một chiếc đèn lồng cá chép phất phơ trong cơn gió mùa hạ.

Có một bãi neo tàu được dựng nên tại núi Ari ở độ cao 1200 mét, nơi đây lúc nào cũng tấp tập những phi hành hạm và tàu động cơ đốt trong lui tới.

Đơn vị phi hành hạm số hai trực thuộc Hạm Đội Liên Hợp Hinoo hiện đang tạm trú tại Căn Cứ Ari, triển khai kế hoạch tác chiến phong tỏa vùng hải phận Philfin.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi chiến sự nổ ra giữa Đế Quốc Hinoo và Hợp Chủng Quốc Gamelia, thế nhưng sự bình lắng nơi đây ít nhiều vẫn được giữ yên và duy trì.

Mở màn cuộc chiến, Hạm Đội Liên Hợp Hinoo và Hạm Đội Cực Đông Gamelia đã chạm trán tại vùng ngoại lãnh hải vùng đảo Luzon. Kết quả trận đánh còn được biết đến với cái tên [Trận Không Chiến Tại Đảo Luzon] ấy, Hạm Đội Liên Hợp đã thu về thắng lợi hoàn toàn. Tám chiếc tàu thuộc bên bại trận là Hạm Đội Cực Đông đã tháo chạy đến Pháo Đài Marivilles, Philfin.

Hiện tại, Hạm Đội Liên Hợp Hinoo đang phong tỏa các tuyến đường biển thông qua hải phận Philfin, sử dụng “con tin” là ba vạn lục quân Cực Đông Gamelia làm mồi câu hòng dẫn dụ Hạm Đội Đại Công Dương Gamelia hiện đang đóng quân tại Hawaii ra mặt. Nhiệm vụ chính của Ibuki là tuần tra các tuyến hàng hải tiếp vận giữa Đại Lục và Philfin. Hôm nay Ibuki sẽ neo lại cứ địa Ari để cung cấp thêm nhiên liệu và tải vật tư tiếp tế, dự định sẽ nhổ neo vào ngày mai, sau đó tiếp tục chuyến hành trình tuần tra vùng ngoại hải trong vòng một tháng tới.

Kể từ lúc Ibuki đánh hạ một tàu tuần dương hạng nhẹ Gamelia bằng cuộc lôi kích tầm cực đại cho đến nay đã được hai tuần, hôm nay là ngày Ibuki chào đón trưởng ban điều hành đơn vị không lôi mới được điều đến công tác.

.

Một mình trong phòng chỉ huy, Izaya dùng hết sức bình sinh để định thần lại, trên tay cô là hồ sơ của trưởng ban điều hành đơn vị không lôi.

“Tại sao ngươi lại...?”

Đó là người mà cô không ngờ tới.

Quá nhiều nghi vấn trong đầu. Chưa kể, cô hoàn toàn không thể hiểu được người đó đã giở trò gì để có thể đến được đây.

Izaya một lần nữa nhìn vào bộ hồ sơ, xác nhận những dòng được ghi ngay trên đầu.

*

Kurono Kuroto

Quân Hàm: Thiếu Úy

Tuổi: 18

*

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người bạn thời thơ ấu của cô, người đã cầu hôn cô tám năm trước để rồi bị chính cô đạp lăn xuống bờ kè. Giờ cậu ta lại sắp sửa bước lên [Ibuki] với tư cách trưởng ban điều hành đơn vị không lôi.

“Tại sao chứ?”

Cô lặp lại câu hỏi tại sao một lần nữa.

Kuroto... Đây không phải lần đầu cô tái ngộ với người đó sau tám năm.

Lần gần đây nhất cô thấy cái tên này chính là hai năm về trước.

Izaya đã du học tại Học Viện Sĩ Quan Hải Không Quân Anasting- Hợp Chủng Quốc Gamelia từ năm mười hai đến năm mười sáu tuổi. Mùa xuân năm lên mười sáu, cô đã gặp lại Kuroto một lần tại New York trước khi tốt nghiệp.

Vào thời điểm ấy, Kuroto đã gặt hái được thành công lớn dưới danh nghĩa nhà đầu tư thành đạt trong lĩnh vực và luôn bận rộn với vô vàn đồng bạn xung quanh. Tuy vẫn còn đó những lo lắng về tương lai, nhưng nếu cứ tiếp tục với tư cách một nhà đầu tư như thế thì chắc chắn Kuroto có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều tại Gamelia. Thậm chí Kuroto đã bước chân được vào tầng lớp tư sản giàu có chiếm chưa đến một phần trăm tổng số cư dân tại Gamelia, thế mà giờ cậu ta lại trở về Hinoo nhậm chức trung úy hải không quân, nguyên nhân là do đâu? Izaya hoàn toàn không hiểu.

“Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy?”

Kuroto là kẻ có tiền. Có lẽ hắn đã lợi dụng sức mạnh của đồng tiền để mua chuộc các quan chức cao tầng, làm giả hồ sơ lý lịch, nếu thật là thế thì một kẻ mới chỉ mười tám tuổi ít nhiều vẫn có khả năng được nhậm chức vụ trưởng ban điều hành đơn vị không lôi. Song, tại sao một kẻ ngạo mạn tự mãn, coi trời bằng vung ấy lại chấp nhận một cuộc sống bị ràng buộc bởi những kỉ cương nghiêm minh của quân đội kia chứ? Chưa kể nhân dân hẳn vẫn chưa quên đại sự kiện kia. Nếu nguyên đích tử hoàng gia- kẻ âm mưu lật đổ chính quyền trở lại Hinoo, bị gán lên đầu những cái mác như “Phản Quốc” hay “Bán Nước” là chuyện không thể tránh khỏi.

Izaya tiếp tục xác minh phần sơ yếu lý lịch.

Từng được giáo dục dưới danh nghĩa đích nam của dòng họ Kuronomiya, hoàn thành tất cả giáo trình của Học Viện Sĩ Quan Hải Không Quân Udagawa chỉ trong bốn năm và được đặc cách vị trí thiếu úy dự bị, nhưng sau đó anh phải vượt biển đến Hợp Chủng Quốc Gamelia do vấn đề gia đình. Trở về nước sau một khoảng thời gian sống dưới thân phận dân nhập cư vào mùa hè năm 1936 Thánh Lịch, sau khi tròn mười sáu tuổi. Anh gia nhập Cơ Quan Đặc Vụ Sở Hải Quân dưới danh nghĩa thiếu úy dự bị vào tháng 10 cùng năm. Nhậm chức Trưởng Ban Điều Hành Đơn Vị Không Lôi và phục vụ trên tàu Phi Hành Khu Trục Nozuchi vào tháng 3 năm 1937. Tháng 6 năm 1938, anh đã dự đoán chính xác lộ trình của hạm đội địch và kịp thời xuất trình văn bản ngay trước Trận Không Chiến Tại Đảo Luzon, góp công lớn tạo nên chiến thắng vẻ vang của Nozuchi. Tháng 7 cùng năm, anh nhậm chức Trưởng Ban Điều Hành Đơn Vị Không Lôi trên tàu Ibuki...

Mới nãy Izaya đã xem qua văn bản đề xuất ý kiến được gửi đến hai ngày trước khi Trận Không Chiến Tại Đảo Luzon diễn ra, nội dung văn bản là dự đoán lộ trình và đội hình quân địch cực kì chính xác của Kuroto, cứ như thể được ghi lại bởi thành viên của bộ tư lệnh phe Gamelia. Trung Tướng Takamura Takeshi- Tổng Tư Lệnh Hạm Đội Phóng Lôi Số Hai đã thông qua đề xuất đó và chờ đợi kẻ thù tiếp cận, sau đó đả bại Hạm Đội Cực Đông Gamelia đến mức gần như toàn diệt.

Đúng thật phi thường, quả không hổ danh kẻ được ca ngợi là [Tổng Tư Lệnh Hạm Đội Liên Hợp Tương Lai] khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cũng có thể nói đây là minh chứng rõ nhất cho khả năng dự đoán và suy luận của Kuroto.

Thế nhưng trong hồ sơ lí lịch vẫn có những chỗ bất minh.

“Cơ quan đặc vụ là cái gì kia chứ?”

Cô chưa từng nghe qua có cơ quan nào như thế bên phía hải quân. Chưa kể tại sao Kuroto lại chỉ ở trên quân hạm có năm tháng sau khi gia nhập? Thông thường thiếu úy dự bị bắt buộc phải phục vụ trên quân hạm trong vòng một năm để huấn luyện, không thể nào có chuyện dễ dàng nhận chức vụ thiếu úy trong khi vẫn chưa hoàn thành quá trình trên.

Nhất định hắn ta đã giở trò mờ ám gì đó sau màn.

Kuroto hoàn toàn có dư tiền của để làm những thứ như thế. Nhưng dù chuyện đó có là thật đi nữa thì cậu ta cũng không thể nào hòa nhập với tất cả thuyền viên của Ibuki.

Izaya đưa mắt nhìn sang phía bên kia cửa kính đặt trong phòng chỉ huy.

Phía bên kia bầu trời xanh ngắt, cách đây khoảng chừng hai ki lô mét là hình bóng chiếc phi hành khu trục hạm Nozuchi vừa mới cập bến cứ điểm Ari vào đêm qua, đang neo đậu giữa không trung cùng những con tàu hỗ trợ vây xung quanh.

Từ boong trên, chiếc tàu đổ bộ động cơ đốt trong đã bắt đầu xuất phát, chậm rãi lướt đi trên không trung hướng thẳng đến Ibuki. Kuroto hiện đang có mặt trên con tàu nhỏ đó.

Đột nhiên trái tim của Izaya đập mạnh.

Chính cô cũng không hiểu được những phản ứng kia của mình.

Đặt nắm tay lên ngực, Izaya mím môi dõi theo chiếc tàu nhỏ đang tiếp cận.

Lời cầu hôn tám năm trước bất chợt ùa về, bủa vây tâm thức của cô.

[Chỉ cần kết hôn rồi trở thành con rể nhà cô, sau đó tìm cách tước quyền kế vị của Kazuma đi thì chắc chắn ngôi vương sẽ thuộc về tôi.]

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh như đâm xuyên qua thái dương của Izaya.

Không lẽ, đừng nói với ta là ngươi vẫn chưa từ bỏ cái giấc mộng nhảm nhí đó?

Phải chăng Kuroto đã chọn cách trà trộn vào hàng ngũ hải không quân để nhắm đến vị trí Hoàng Đế Hinoo, thay vì ở lại Gamelia và trở thành triệu phú...

Nếu là người bình thường, hẳn họ sẽ nói những câu như “đúng là nhảm nhí” rồi dẹp suy nghĩ vẩn vơ ấy sang một bên.

Nhưng đây lại là Kurono Kuroto, kẻ có thể biến những thứ viễn vông phi lý trở thành sự thật.

Với tài năng bẩm sinh của mình, năm mười sáu tuổi, Kuroto đã dễ dàng chinh phục được con phố làm ăn lớn nhất thế giới- Phố Fall. Thậm chí cánh nhà báo ở xứ sở phía bên kia đại dương cũng ca ngợi tài năng của Kuroto bằng những cái tên như [Nhà Tiên Tri] hay [Pháp Sư Đông Dương]. Khả năng suy luận phi thường đó cũng đã thể hiện rất rõ trên chiến trường, chỉ là một tay mơ gia nhập quân đội chưa lâu thế mà Kuroto lại có thể nắm bắt hoàn toàn được tâm lý của tư lệnh phe đối địch, góp công mang về đại thắng cho Nozuchi.

Năng lực trác tuyệt của Kuroto là không thể không công nhận.

Song, năng lực đó có thể mang đất nước này đến bờ vực sụp đổ nếu bị sử dụng vào mục đích xấu xa. Vì lẽ đó, xác thực động cơ thật sự của Kuroto là việc cần thiết. Trường hợp xấu nhất, giả sử Kuroto vẫn đang ấp ủ dã tâm bá chủ, Izaya phải đuổi hắn ra khỏi con tàu này, không, đuổi hắn ra khỏi Hải Không Quân Hinoo càng sớm càng tốt.

Giữa lúc Izaya đang lặp đi lặp lại những câu tự vấn trong đầu thì đột nhiên ngay lối vào của phòng chỉ huy, một thanh niên sĩ quan với thái độ cứng cỏi đã đứng đấy từ lúc nào.

“Xin thất lễ.”

Nhịp tim của Izaya lại đột nhiên tăng mạnh.

Lấy lại vẻ bình thản, cố giấu đi sự bối rối,

“...”

Izaya quay mặt lại nhìn chàng thanh niên kia.

Đã hai năm không gặp, trông Kuroto lúc này cao hơn hẳn hồi còn ở New York, cả khuôn mặt cũng đã rắn rỏi hơn thấy rõ. Bên dưới mái tóc xõa xuề xòa là đôi mắt màu thương băng sâu thẳm, nhìn vô cảm đến lạ.

“Thiếu Úy Kurono Kuroto. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phục vụ trên tàu Ibuki dưới danh nghĩa Trưởng Ban Điều Hành Đơn Vị Không Lôi.”

Nhận lời chào hỏi đúng chuẩn phong cách của một quân nhân, Izaya đáp lễ.

“Hạm Trưởng Ibuki, Shironomiya Izaya. Ta rất trông đợi vào sự cống hiến của ngươi.”

“Rõ.”

Hạ tay phải xuống, Kuroto hướng ánh mắt lên bức tường phía sau, tránh nhìn thẳng vào Izaya. Đây chính là lễ nghi cần có khi đối diện với cấp trên.

Bầu không khí xung gợi cho cô nhớ đến những viên pha lê thô ráp. Đáng ra chúng đã có thể trở nên lấp lánh một cách đẹp dẽ nếu được đánh bóng kĩ càng, thế nhưng bề mặt lại chỉ toàn những vết trầy xước và chai sạn. Chàng thanh niên mười tám tuổi trông chẳng khác gì một thiên thần sa ngã thường hay xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại phương tây, giờ đây lại vận lên người một bộ quân phục loại hai của Hải Không Quân Hinoo, đứng nghiêm trang trình diện trước mặt cô cứ như một con búp bê vô hồn.

...Quả nhiên có gì đó mờ ám...

Những hồ nghi trong lòng Izaya cứ réo lên không ngừng.

Xác nhận trên tàu hiện tại chỉ có hai người, đóng nắp tất cả thiết bị truyền âm cốt để không ai nghe thấy diễn biến nơi đây, Izaya nheo mắt.

“...Nói ta nghe... Mục đích của ngươi là gì khi đến đây?”

Đột nhiên Izaya chất vấn thẳng thừng như thế, song Kuroto vẫn đăm đăm nhìn vào bức tường phía sau lưng cô,

“Tôi đến đây theo lệnh điều động nhân sự từ phía Sở Hải Quân.”

Câu trả lời cứ như thể đang khẳng định nguyên nhân không phải vì mong muốn cá nhân.

“Chứ không phải chính ngươi yêu cầu được công tác trên đây à?”

“Như Hạm Trưởng cũng đã biết, bày tỏ nguyện vọng trái với quyết định của cấp trên không nằm trong quyền hạn của một quân nhân.”

“Ngươi đã làm ăn rất thuận lợi ở Gamelia đúng không? Công việc kinh doanh ra sao rồi, phải chăng ngươi bỏ ngang giữa chừng?”

“Đặt tương lai của Hinoo lên hàng đầu, tôi trở về là để cống hiến cho quốc gia.”

Nhảm nhí, từ khi nào mà ngươi yêu nước đến thế? Mặc dù rất muốn nói ra, nhưng Izaya cố nhịn mà tiếp tục tra hỏi.

“Ta đã xem qua hồ sơ. Có đoạn ghi là ngươi đã tham gia vào Cơ Quan Đặc Vụ Sở Hải Quân, theo như ta biết thì bên phía Hải Quân không có tổ chức nào như thế cả.”

“Vì đây là tổ chức quân sự bí mật nên không thể để lộ ra bên ngoài được. Chỉ có một phần nhỏ trong số các quan chức cao tầng biết đến sự tồn tại của tổ chức.”

“Hừ... Tại sao ngươi về nước chưa được bao lâu mà lại có thể gia nhập vào tổ chức bí mật kia dễ dàng như thế?”

“Là bởi một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Tổng Tham Mưu đã rất đề cao năng lực của tôi.”

“Và tên của sĩ quan cấp cao đó là?”

“...Đó là Các Hạ Kazenomiya.”

Izaya mím chặt môi. Đấy là cha của Rio và còn là Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu. Đúng thật Genzaburou đã từng đánh giá rất cao khả năng của Kuroto ngay từ khi còn bé.

“...Nghĩa là ngươi thật sự không đến đây theo nguyện vọng bản thân?”

“Vâng. Gặp lại Điện Hạ ở đây hoàn toàn là do ngẫu nhiên.”

Kuroto trả lời thẳng thừng, nhưng liệu rằng có thật sự tất cả chỉ là ngẫu nhiên?

Phải chăng... Cả Genzaburou lẫn các sĩ quan cấp cao khác bên Hải Quân cũng có can hệ mờ ám gì đó trong chuyện này? E rằng Kuroto đã lợi dụng ông để có thể thao túng Bộ Nhân Sự, từ đó lẻn lên tàu Ibuki. Mục đích chính là để lừa Izaya, trà trộn vào trực hệ Hoàng Gia, cuối cùng là nhắm đến ngai vàng của Hoàng Đế... Có lẽ nào đây là ý định thực sự của Kuroto?

Lời cầu hôn tồi tệ nhất thế gian tám năm trước lại réo lên trong tâm thức của Izaya.

[Ta kết hôn đi.]

[Tôi không hề cần cô, huyết thống chảy trong người cô mới là thứ quan trọng. Thế nên Izaya à, hãy kết hôn với tôi để tôi có thể trở thành Hoàng Đế.]

Sự kinh khủng trong những lời lẽ ấy khiến cô nổi da gà.

Sao mình có thể để bản thân bị hắn lợi dụng cho những mục đích đồi bại và ấu trĩ kia chứ?

Song, dẫu có chất vấn bao nhiêu đi nữa thì Kuroto vẫn cứ tránh né, tuyệt nhiên không hề mở miệng nói ra mục đích thật sự của mình. Chắc chắn ẩn đằng sau khuôn mặt vô cảm không chút biểu hiện ấy, hắn đang cười chế nhạo cô rằng [Sao ta có thể để ngươi biết ý định thật sự của mình được, con ả ngu ngốc], tuy nhiên cái bản tính đen tối ấy lại được chôn kín dưới lớp biểu bì cứng như thép trên khuôn mặt, nhất định không lộ ra dù chỉ một chút.

Phải bắt hắn khai sự thật dù có phải dùng đến biện pháp mạnh, nếu không thì thân thể ngọc ngà của cô sẽ bị đe dọa. Không, cả đất nước này sẽ rơi vào hiểm nguy. Thở một hơi dài, Izaya điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt màu đỏ thẫm của cô lóe lên như phát ra tiếng vang sắc lẻm.

“Có vẻ như dù thế nào đi nữa thì ngươi sẫn sẽ không chịu khai ý định thực sự của mình nhỉ?”

“Xin cam đoan những gì tôi nói từ nãy đến giờ đều là sự thật.”

“Đừng xem thường ta. Nhìn sơ qua ta cũng biết rằng ngươi đang nói dối.”

“Tôi không có lí do gì để nói dối cả.”

Quả nhiên không thể bắt hắn mở miệng chỉ bằng lời nói.

Izaya xốc lại tinh thần.

Muốn bắt hắn khai thật, cách duy nhất là phải tra khảo.

Dẫu biết rằng đây là hạ sách, nhưng vì an nguy quốc gia cũng như sự an toàn của chính bản thân mình, Izaya không còn lựa chọn nào khác.

“Myuu...”

“Có mặt.”

Được gọi tên, từ sân thượng phòng chỉ huy- khu vực xạ kích lộ thiên, Myuu ló ngược qua lối lên xuống mở toang trên trần nhà mà đáp lại.

“Làm theo kế hoạch, nhờ ngươi.”

“Rõ.”

Không cần sử dụng đến thang, Myu cứ thế trượt qua cửa thông rồi nhào lộn một vòng trên không, tiếp đất bằng lòng bàn tay với tư thế thu đầu gối, không một tiếng động chẳng khác nào một chú mèo.  

“!?”

Biểu hiện của Kuroto thoáng chút bất ngờ. Sĩ quan phụ trách boong trên kiêm trưởng ban đơn vị trinh sát- Thiếu Úy Togakushi Myuu từ từ đứng thẳng người lên với hai mắt vẫn đang nhắm kịt.

Vận quân phục nữ sĩ quan Hinoo loại hai, bên dưới mái tóc đen cắt ngắn ngang vai là hàng mi dài rũ xuống bên trên đôi mắt nhắm nghiền, chẳng mảy may nhúc nhích không khác gì một pho tượng. Dù vẫn không mở mắt, song thần thái đó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một bức tượng thần cao quí tách biệt hẳn với thế giới này, dù đứng ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác xa tận nơi chân trời. Chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn Kuroto lấy một cái, song vầng hào quang lạnh lùng với Myuu là trung tâm đã lan rộng khắp nơi bên trong căn phòng chỉ huy.

Ngay lúc đó, Izaya ra hiệu lệnh.

“Làm đi!”

“Rõ.”

Tức thì, Myuu bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng Kuroto.

“Hự!?”

Định thần lại, Kuroto nhận ra rằng mình đã bị Myuu siết chặt hai tay từ sau lưng.

“Quên rồi sao? Rằng ta là người biết rõ nhất bí mật của ngươi.”

Với một nụ cười tà ác trên khuôn mặt, Izaya từ từ tiến đến trước mặt Kuroto, bắt đầu gấp duỗi liên tục mười ngón hai bên bàn tay.

“Cô, đừng nói là...!?”

u59858-867b1bb1-f18d-408d-8a07-756db903d431.jpg

Kuroto lập tức nhận ra toan tính của Izaya.

Là bạn thuở nhỏ luôn chơi cùng nhau kể từ khi bắt đầu có nhận thức, cả hai đều hiểu rõ khả năng đặc biệt của nhau, cũng như cái giá phải trả để đổi lấy dị năng đó. Nếu một người được sinh ra với dị năng đặc biệt, lẽ dĩ nhiên họ sẽ phải gánh chịu một điểm yếu hơn hẳn những người bình thường.

Và điểm yếu của Kuroto là...

“Nhột chưa nhột chưa?”

Izaya vừa gãi sồn sột hai nách của Kuroto vừa cố tình hỏi “nhột chưa”.

Tức thì, Kuroto bắt đầu khua chân trong khi giãy giụa nửa thân trên.

“Này, á!”

Khuôn mặt Kuroto đỏ chót như sắp ngất đi, song Izaya không tỏ ý muốn dừng hành vi “phi nhân đạo” kia lại.

“Thấy sao? Nhột lắm nhỉ? Nhột lắm đúng không?”

“Cô...!! Đồ... Á!”

Kuroto quằn quại với biểu cảm méo mó vì thù ghét trên khuôn mặt, thế nhưng Myuu lại liên tục đổi thế khóa dựa trên những chuyển động một cách tinh tế, khóa chặt cơ thể không để Kuroto có cơ hội thoát ra.

“Muốn ta dừng lại thì khai ra mau. Mục đích của ngươi khi trở thành quân nhân là gì? Ngươi tính âm mưu điều gì trên Ibuki này?”

“Âm mưu gì chứ? Làm gì có... Á, này!?”

“Myuu, tiếp đi.”

“Phù...”

Vẫn với tư thế khóa tay, Myuu bắt đầu thổi vào tai của Kuroto.

“Ứ...”

Mặc cho Kuroto phát ra những tiếng rên kì lạ, Myuu vẫn không chịu buông ra. Trước tình thế không sao xoay chuyển được, dung mạo đoan chính ban đầu của Kuroto dần biến dạng.

“Dừng lại đi...”

“Da ngươi vẫn dễ nhột như ngày nào nhỉ. Chẳng phải càng lúc nó càng trở nên nhạy cảm hơn hồi còn đó sao?”

“Hèn hạ, vô liêm sỉ.”

Nước mắt lưng tròng, Kuroto bắt đầu chửi rủa những hành vi của Izaya, song Izaya chỉ mỉm cười như đang tận hưởng,

“Nhột nè, phù...”

Vừa trêu chọc, cô vừa thổi vào tai của Kuroto.

“Ứ...”

Kuroto không ngừng phát ra tiếng rên la kì lạ, tay chân co giật thiếu tự nhiên.

“Nào, khai thật đi. Chuyện gì đã xảy ra ở Gamelia? Mục đích của ngươi khi trở lại Hinoo là gì? Làm thế nào mà ngươi mua chuộc được bộ Hải Quân?”

“Ai lại làm... Á, dừng, dừng tay lại!”

Giữa lúc màn tra tấn tàn nhẫn đang dần đến đỉnh điểm, một nữ sĩ quan thứ ba- Thiếu Úy Kazenomiya Rio xuất hiện tại phòng chỉ huy.

“Kuro đến rồi à... Ơ kìa, mọi người đang làm gì thế?”

Rio thắc mắc nhìn cảnh Kuroto trông như sắp ngất vì bất lực trong khi bị Myuu khóa ngược tay từ sau lưng, và cả Izaya người đang nghịch phá cơ thể của Kuroto bằng những ngón tay của mình.

“Đang tra khảo hắn đây, Rio vào giúp một tay nào.”

Nghe Izaya nói thế, Rio ngay lập tức hiểu ra sự tình, cô vỗ hai tay trước mặt một cái “bốp”, sau đó mỉm cười thật tươi.

“A. Hồi nhỏ tụi mình cũng hay bày trò thế này để chơi nhỉ? Hoài niệm thật đấy.”

Nói rồi, như một lẽ hiển nhiên, Rio lấy tay cởi bỏ những chiếc khuy cài áo trên bộ quân phục của Kuroto, sau đó dùng những ngón tay bắt đầu mơn trớn trực tiếp vào phần ngực lấp ló lộ ra bên ngoài.

“Kuro, cậu thích bị sờ vào chỗ này lắm đúng không?”

“Ứ!”

Rio nở nụ cười tươi tắn như mẹ thiên nhiên, nhìn xuống Kuroto đang co hết cả chân lên trong sự bất lực,  

“Ha ha, trông cậu vui chưa kìa. Sướng lắm nhỉ? Cậu thích được như thế này lắm đúng không?”

Tưởng rằng Kuroto đang cảm thấy sung sướng, Rio bắt đầu vuốt ve phần da gần rốn đang lộ ra.

“D-dừng lại!”

Hai cô công chúa thuộc vương tộc Hinoo cùng một nữ vệ binh đang chơi đùa với cơ thể đầy nhạy cảm của Kuroto. Trông thấy Kuroto giãy giụa dữ dội nước mắt lưng tròng, bản tính thích ngược đãi trong thâm tâm Izaya bỗng dưng trỗi dậy, trông cô lúc này như đang tận hưởng việc tra tấn hơn là tra khảo.

“Có phải chỗ này không? Hay ngươi thích chỗ này hơn?”

“Nhừng tay lại...”

“Phải dưới này không, Kuro? Dưới này sướng hơn nhiều đúng không?”

“Zừng lại...”

“Phù!!”

“Á!”

Bị ba mỹ nhân liên tục thổi vào tai, Kuroto lại phát lên những âm thanh kì lạ. Dù rằng đang rất tận hưởng khung cảnh trước mặt, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì tinh thần của chính cô cũng sẽ bị xoay theo chiều hướng xấu, nghĩ thế nên Izaya tạm ngưng việc tra tấn lại mà hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra ở Gamelia? Sau khi trở về Hinoo, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để leo lên vị trí hiện tại? Thành thật khai báo thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa.”

Kuroto với nửa thân trên bị lột ra hoàn toàn, nằm trên sàn thở hổn hển với khuôn mặt thẫn thờ, tay chân co giật liên hồi.

“...Hèn hạ... Vô liêm sỉ...”

Đôi má đượm màu đỏ nhạt cùng đôi môi mím chặt, Kuroto ấm ức rơi nước mắt.

“Dám giấu diếm cấp trên, kẻ sai ở đây rõ ràng là ngươi. Ta tuyệt đối không giao lưng mình cho một kẻ không đáng tin bảo vệ. Nếu muốn bước chân lên Ibuki, ngươi phải thành thật trả lời tất cả những câu hỏi của ta.”

Izaya đáp lại đầy kiên định. Trên quân hạm thì hạm trưởng là người nắm mọi quyền hành. Những kẻ bất tuân mệnh lệnh của hạm trưởng sẽ để lại một vết nhơ khó nhòa trong lí lịch hồ sơ, thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này. Điều chỉnh lại nhịp thở gấp của mình, dựng nửa thân trên dậy, Kuroto lấy tay che phần ngực bộ quân phục đang mở toang, đoạn quay sang trừng mắt nhìn Izaya qua những kẻ hở tạo nên từ phần tóc mái.

Nếu chống cự thì sẽ lại bị ba người kia tiếp tục hành hạ, dần dà tinh thần theo đó cũng sẽ sụp đổ. Sợ rằng mình sẽ bị nguyền rủa phải sống cả đời dưới sự tra tấn bởi sự nhạy cảm của bản thân thay vì trí tuệ trác tuyệt, Kuroto quyết định.

“...Hỏi gì thì hỏi thẳng luôn đi.”

“Ừm. Thật thà là tốt. Myuu, giúp hắn đứng dậy.”

Đưa tay đỡ Kuroto dậy, Myuu giúp sửa sang lại bộ quân phục phong phanh về y như cũ, sử dụng hải đồ đài như một chiếc ghế để Kuroto lấy làm điểm tựa. Bởi trong phòng chỉ huy chật hẹp này không có lấy một chiếc ghế, thế nên hải đồ đài với chiều cao lí tưởng hay được sử dụng để thay.

Thở gấp một hồi lâu, Kuroto hằn học nhìn Izaya, đoạn buông một tiếng thở dài nặng nhọc.

“...Đúng là dơ bẩn.”

Bỏ đi chiếc mặt nạ của một quân nhân, Kuroto thẳng thắn càu nhàu như cái hồi cả hai thường chơi cùng nhau từ bé.

Izaya mỉm cười mãn nguyện.

“Tấn công vào điểm yếu của đối phương là chiến thuật cơ bản đấy.”

Chặc lưỡi một tiếng đầy bất mãn, Kuroto tiếp tục nói chuyện mặc cho cách biệt về quân hàm.

“...Dù có trả lời đi nữa thì chắc gì cô sẽ tin những lời tôi nói?”

“Hửm? Bộ khó tin đến thế sao?”

“...Tại Gamelia, tôi đã nhận ra rằng trên thế giới này có những loại người không thể miêu tả được bằng lẽ thường. Lí do tôi trở về Hinoo là để đấu với hắn.”

“...Thế hắn là ai?”

Kuroto đột nhiên nhắm mắt lại lấy hơi, sau đó từ từ mở mắt ra và nói bằng một tông điệu cực kì nghiêm túc.

“... Ở Gamelia có một con quái vật theo đuổi một vọng tưởng lố bịch, hắn đang âm mưu lôi kéo tất cả các cường quốc vào một cuộc đại chiến, chớ hề quan tâm hàng triệu sinh mạng kể cả địch ta sẽ mất đi. Nguyên nhân chính khiến Hinoo và Gamelia chiến tranh cũng chính do hắn giật dây. Nếu thua trong cuộc chiến này thì cả quốc gia, chính phủ lẫn nhân dân, tất cả đều sẽ rơi vào tay hắn. Tôi đã thề với lòng rằng sẽ dùng tất cả những gì mình có để cản hắn lại. Đó là lí do tại sao tôi ở đây. Ngoài chuyện đó ra tôi không hề có mục đích nào khác cả.”

Những lời kể của Kuroto khiến Izaya nín thở.

Nội dung nghe chừng có vẻ nực cười, song cô chưa từng thấy ai đó nghiêm túc đến thế này trước đây, ngoại trừ Kuroto đang đứng trước mặt cô lúc này.

Ánh mắt đang trao đổi với cô kia không hề có sự bất minh như trước. Đằng sâu trong ánh mắt ấy, cứ như thể đang réo lên rằng con quái vật kia thực sự tồn tại.

Trầm mặc một hồi lâu, Izaya nhìn những người đang đứng xung quanh mà nói.

“...Ở đây cứ để sĩ quan trực ban lo liệu, đến phòng sĩ quan thôi. Ta muốn nghe thật kĩ chuyện này.”

Cả Rio cũng gật đầu nghiêm túc đáp lại.

“...Nói trước là chuyện có hơi dài. Muốn hiểu hết ngọn ngành thì phải quay lại khoảng thời gian tôi vừa bước chân đến Gamelia.”

“Ta không phiền. Cứ kể hết tất cả những gì ngươi đã trải qua ở Gamelia. Con quái vật ngươi nói kia là ai? Tại sao ngươi lại chống đối hắn? Cả lí do tại sao ngươi bỏ ngang thành công hiện có và trở về Hinoo nữa, kể hết ra cho ta.”

Kuroto gật đầu phiền não. Myuu chỉ nói một câu “Tôi phải trở về đơn vị thi hành công vụ” không chút cảm xúc, đoạn leo lên chiếc thang và trở lại khu vực xạ kích lộ thiên bên trên.

Ba người còn lại bắt đầu di chuyển đến phòng sĩ quan nằm ngay bên dưới phòng chỉ huy, rồi Kuroto bắt đầu kể lại những hồi ức của mình...

Bình luận (0)Facebook