Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Tìm hiểu thị trường

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:27:37

Chương 66

Chúng tôi được Ngài Trung tá dẫn đi xung quanh trại lính và tiến thẳng đến phòng ăn.

Bởi vì đây là phòng ăn của quân đội nên nó không mở cửa 24/24.

Những người lính chỉ được cung cấp bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối.

Thời gian còn lại thì những người trong bếp sẽ làm những việc khác như là nấu ăn và chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo, ví dụ như là mua nguyên liệu cần thiết và lau chùi dụng cụ nấu ăn, hoặc làm những việc văn phòng này nọ, v.v.

Họ gần như không có thời gian rảnh.

Đó là của những người ở tại đây.

Và bây giờ thì chẳng có ai ngồi đây cả.

[ Đây là căn tin dành cho những người từ hạ sĩ trở xuống.

Những sĩ quan sẽ ăn ở phòng bên cạnh.

Thông thường thì chỉ huy sẽ không ăn cùng phòng những người lính khác ngoại trừ những bữa tiệc tùng.] (Vonthas)

[ Chắc là để đề phòng trường hợp nếu thức ăn có bị bỏ độc thì sẽ không gục cùng một lúc…] (Kaoru)

[ Huh?] (Vonthas)

Ngài Trung tá có vẻ hơi ngạc nhiên.

Bộ Ngài chưa từng nghĩ đến điều đó sao?

[Ngài có cần thuốc giải độc luôn không?] (Kaoru)

[ O,Oh…..] (Vonthas)

Đôi khi, Ngài Trung tá hành động như một đứa con nít vậy.

Ngài ấy không hề biết đến những thủ đoạn như:

Lẻn vào đồn trú của quân địch, bỏ độc xuống giếng, 

Chơi trò bao vây, sau đó chuẩn bị xác của những người chết vì bị bệnh truyền nhiễm và rồi ném họ vào bên trong doanh trại của quân địch bằng máy bắn đá.

Ở đây không làm vậy à?

Ở Trái đất kia thì họ thường làm vậy đấy…

Oh ya, có gì đó được đính lên bảng.

[ Thuốc được dùng để điều trị bệnh trong quân đội đã được quân đội mua với số lượng lớn.

Đừng tìm đến người bán mà hãy đến phòng quân y để nhận thuốc điều trị.] 

Ồ, cái này chắc do ngài trung tá viết …

Ngoài tờ này ra còn có thông báo tuyển nhân viên làm trong căn tin…

Và nhiều thông báo khác đã được đính lên.

Yeah, căn tin dành cho nhân viên ở công ty mà lúc trước tôi làm cũng có 1 cái bảng thông báo.

Ở đây cũng giống vậy.

Và sau đó Ngài trung tá đưa chúng tôi đến khu tập luyện ngoài trời.

Những người lính đang được huấn luyện trong khu này.

Có nhiều cách huấn luyện khác nhau, như là tập luyện tại trạm huấn luyện lớn ngoài trời bên ngoài cổng thành hoặc là hành quân ra ngoài để rèn luyện ở một nơi khác.

Khi tôi nhìn vào một góc của khu luyện tập này, có một nhóm người vừa di chuyển từng bước nhỏ, vừa đóng mở thứ gì đó trông giống như những cái hộp *Kacha-Kacha* va vào nhau.

Hình như ngài trung tá đã nhìn thấy được ánh mắt tò mò của tôi bèn nói.

[ Oh, ở đó là đang huấn luyện cho những người lính cách truyền đạt thông tin.

Đó là dùng tín hiệu cờ tay vào ban ngày và dùng tín hiệu đóng mở hộp đèn vào ban đêm.

Hiện tại đang là ban ngày nên chúng tôi dùng gậy thay nến để luyện tập.] (Vonthas)

Hoo, tín hiệu tay và tín hiệu đèn sao.

Giống như mã Morse.

[ Tôi cũng có thể đọc được nhưng tôi không luyện tập thường xuyên lắm nên tôi đọc không được nhanh cho lắm.

Mà hiện tại thì tôi thường liên lạc với họ cách trực tiếp nên cũng không có vấn đề gì.

Còn nếu có sự việc gì xảy ra thì việc truyền đạt thông tin đã có những người lính liên lạc, phần còn lại thì họ tự lo được.] (Vonthas)

Yeah, đúng như ngài trung tá nói.

Người ngồi trên nên giao công việc cho người phụ trách chứ không tự mình làm hết mọi việc.

Giống như quản lý bộ phận kinh doanh chỉ cần quan tâm đến doanh thu mà…, không, không có gì.

Đã qua rồi mà.

[ Eh? Cái gì cơ…

< Ai vậy? >,

<Chị em ở xưởng thuốc>,

< Làm gì ở đây vậy hả? >,

< Tới gặp tôi đó :v >,

< Bé nhỏ hơn là của tao >(LoL không chém đâu)

liệu tôi có thể quánh cho tên kia 1 trận không? ] (Kaoru)

[…Cô có thể đọc sao? Okay, tôi cho phép cô xử hắn] (Vonthas)

[Ah……] (Kaoru)

Đương nhiên rồi, là do ‘nó’ đó.

< Khả năng có thể giao tiếp, đọc và viết bất cứ ngôn ngữ nào >

Tại đất nước này thì mã Morse cũng là < ngôn ngữ > !

[ ……] (Vonthas)

[…………] (Kaoru)

[………………] (Vonthas)

[……………………] (Kaoru)

[… cái căn cứ này đại khái là vậy] (Vonthas)

Tốt, tôi xử hắn đây!

Sau đó, tôi chạy đến chỗ tên lính liên lạc hồi nãy và đá hắn.

Nhưng đây là căn cứ…?

Đây là một phần của vương quốc mà nhỉ?

À thì, trên trái đất, của Hải quân và Không quân mới gọi là căn cứ, còn của Lục quân ( quân đội trên mặt đất) thì gọi là đồn trú (hoặc pháo đài).

Eh… tàu và máy bay không thể di chuyển mà không có Mẫu hạm, nhưng Lục quân thì có thể ở bất cứ đâu miễn là họ có nguồn tiếp tế, cho nên đây không phải là một < căn cứ quân sự > mà nơi này hiện tại không gì khác hơn một đồn trú ( hoặc là pháo đài) nhỉ?

Thì không giống như Hải quân và Không quân, phải thường xuyên trở lại căn cứ, Lục quân không cần phải trở về thường xuyên. Cho nên từ < căn cứ > không được đúng cho lắm, nhỉ?

Với lại trong khoảng thời gian này hình như không có cuộc chiến nào bên ngoài vương quốc.

Có vẻ như trạm căn cứ này thuộc về Quân đội Hoàng gia.

Và rồi tôi trở lại cửa hàng sau khi đã hoàn thành tất cả các mục đích của mình ở Quân đội.

Còn với những người lính thì < Chị em ở hiệu thuốc, cô chị với đôi mắt đáng sợ, người sẵn sàng đá bạn bất cứ lúc nào >, mấy lời đồn kiểu vậy đang được lan truyền.

*** Và 3 ngày sau ***

[ Tôi muốn mua một số lượng lớn thuốc chữa bệnh quân đội] (Sĩ quan)

Một vị sĩ quan lão làng bước vào cửa hàng.

Khá kì lạ. không phải ông ta nên đến nói chuyện với ngài trung tá sao?

[Oh, điều này, ngài nên đến gặp chỉ huy thứ hai của Quân đội Hoàng gia, Trung tá Vonthas…] (Kaoru)

Nhưng khi tôi vừa nhắc tên của ngài trung tá, gương mặt của ông ta liền nhăn lại.

[Chỉ huy thứ hai của Quân đội Hoàng gia, Trung tá Vonthas…

Tên đó, sao hắn dám độc quyền thuốc chỉ dành cho Quân đội Hoàng Gia chứ.

Họ không hề chia cho Đội Vệ binh Hoàng gia chúng tôi!

Và giờ khi chúng tôi đến mua số lượng lớn thì lại được yêu cầu < Xin hãy đến gặp Trung tá Vonthas…>

Xin hãy cho Đội của chúng tôi nữa…

Bất kể chúng tôi có làm điều gì đi chăng nữa thì luôn có sự bất hòa giữa Đội Vệ binh Hoàng gia và Quân đội!

Chúng tôi, những Hộ vệ Hoàng gia, bảo vệ cho cung điện hoàng gia, hộ tống những quý tộc và thực hiện những nghi lễ.

Nhiệm vụ của chúng tôi còn quan trọng hơn cả Quân đội Hoàng gia!

Vậy mà, tại sao cô lại chỉ ưu tiên điều trị cho Quân đội Hoàng gia và từ chối Đội Hộ vệ Hoàng gia?] (SĨ quan)

Oh, thật đáng thương…

Ngài Trung tá có lẽ chỉ làm vậy vì lợi ích của Quân đội Hoàng gia!

Mà nếu ngài ấy chia cho Quân đội Vệ binh Hoàng gia. Đó là một tổ chức khác, ngài ấy sẽ không giành được nhiều lợi thế…

Nhưng không thể chỉ đứng nhìn như vậy được.

Mặc dù tôi không biết gì về Quân đội Vệ binh Hoàng gia, nhưng sẽ hơi tàn nhẫn nếu khước từ họ.

[ Tôi hiểu rồi, khi đợt thuốc tiếp theo đến, tôi cũng sẽ bán cho Quân đội Vệ binh Hoàng gia.

Có bao nhiêu người trong Quân đội Vệ binh Hoàng gia vậy?] (Kaoru)

[ Oh! Oh! Tốt quá! Xin cảm ơn!

Quân đội Vệ binh Hoàng gia, hiện tại cũng không đông lắm.

Có khoảng 200 người tất cả, trong đó gồm có 4 trung đội và trụ sở chính, người hỗ trợ, v.v..] (Sĩ quan)

Dựa theo lời của vị sĩ quan, có vẻ như là Chỉ huy của Đội Vệ binh Hoàng gia, khi thực hiện những chuyến hộ tống hoàng tộc này nọ thì đơn vị chuyên chở và những người hỗ trợ thêm sẽ được điều đến từ những tổ chức khác, giống như đây chỉ là một công ty đơn lẻ.

Có thể vì đây là một đơn vị nhỏ nên ngài trung tá đã không để ý đến họ, hoặc có thể là mối quan hệ giữa Vệ binh Hoàng gia và Quân đội Hoàng gia vốn không được tốt cho lắm.

Mà cũng không có vấn đề gì nếu chỉ có tầm 200 người.

Loại “3 đồng vàng”, một lọ sẽ chữa được cho 8 người nên họ sẽ cần nhiều lắm là 25 lọ.

Một hộp 24 lọ chắc là đủ rồi.

Nhưng người này, quân hàm của ông ấy có lẽ cao hơn đại úy.

Thông thường thì chỉ huy của Quân đội Hoàng gia là Trung tá hoặc là Đại tá, nhưng với Quân đội Vệ binh Hoàng gia thì chắc là Chuẩn tướng hoặc cao hơn.

Mặc kệ quy mô công ty này như thế nào nhưng làm sao mà ông ấy có thể ở vị trí đứng đầu của Quân đội Vệ binh Hoàng gia với chức Đại úy hoặc Thiếu tá được trong khi ông ấy còn có mối quan hệ không được tốt đẹp với Quân đội Hoàng gia nữa chứ!

Đúng là người được sinh ra ở vạch đích…

[ Tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng thật ra, có chuyện này tôi muốn hỏi cô…] ( Sĩ quan)

[ Vâng, có chuyện gì vậy?] ( Kaoru)

Chuyện này có vẻ hơi phức tạp đây, nhưng tôi cần phải biết thêm chi tiết.

[Giống như Quân đội Hoàng gia, chúng tôi muốn cô cho 1 cái hẹn và giao thuốc đến cho Đội Vệ binh Hoàng gia, vẫn còn có khá nhiều người vẫn chưa có thuốc…] (Sĩ quan)

Cái gì vậy nè?

Nói về những vệ binh này đi, họ đang bảo vệ cho thủ đô đó.

Công việc của những người này giống như nghề cảnh sát trên Trái đất vậy.

Khi còn trong đợt huấn luyện, họ có lẽ sẽ được an toàn.

Nhưng nó sẽ không còn được như vậy nếu như có chuyện gì đó xảy ra.

Không giống như những người lính thuộc Quân đội Hoàng gia, Quân đội Vệ binh Hoàng gia không thể nhận thưởng cho dù đó là bất cứ thứ gì.

Mỗi một ngày đều là một cuộc chiến theo nghĩa đen, còn có những mối nguy hiểm đến từ những tên tội phạm, những tên lính say xỉn, những tên thợ săn sẽ tấn họ bằng kiếm và nếu như họ không cẩn thận, họ có thể bị giết.

Và kể cả khi họ phải đương đầu với những điều như vậy mỗi ngày, kể cả khi họ bắt được những tên tội phạm, họ không hề được ca ngợi hay là được vinh danh anh hung. Đó là công việc của họ.

Bạn nghĩ sao nếu những vệ binh này không được nhận thuốc?

Tiêu luôn đó!

Bởi vì tôi quên mất, tôi đã nghĩ rằng tất cả những người lính đều cùng chung 1 tổ chức.

Tôi đã không nghĩ rằng Vệ binh Hoàng gia và Quân đội Hoàng gia là 2 tổ chức tách biệt.

Kể cả Ngài Trung tá cũng coi những Vệ binh này là người ngoài…

Chà, ngài ấy sẽ không phải là kiểu người trục lợi cho bản thân đó chứ?

Nếu là thật thì điều này không có lợi cho những người còn lại.

Việc này ở mức độ nào và đã thâm hụt bao nhiêu?

Tôi cũng nên cẩn thận lại…

Hình như những người này nghĩ rằng tôi tin tưởng Quân đội Hoàng gia hơn, cho nên đó là lý do tại sao họ mới nhờ người phụ trách Quân đội Vệ binh Hoàng gia đến.

Có lẽ là từ những người lính đến đây và rồi tôi phán với họ câu < Xin hãy đến gặp Trung tá Vonthas >

Sau vụ đó, hình như họ có đến mua lẻ, nhưng thuốc thì bán rất chạy, nên khi họ đến mua sau ca trực của họ thì thường là hết hàng, chắc vậy.

Không, chắc chắn là như vậy, xin lỗi nha…

Dù tôi cố gắng tránh xa rắc rối, tôi đã chọn không bán loại thuốc chữa lành vết thương và bệnh tật ngay lập tức,

Kể cả khi tôi đã chọn < một thứ gì đó sẽ không tạo ra sóng gió cho dù có lỡ lọt vào mắt xanh của mấy tên quý tộc và Nhà giàu >

Vậy mà tại sao chuyện này lại xảy ra?

Chắc bệnh quân đội gì đó là một dịch bệnh kinh khủng lắm ha?

…. Mà, chắc chắn nó là một bệnh cực kì kinh khủng khiếp.

Móa, thôi đi tăng doanh số bán hàng đợt này.

… Tuy nhiên, bên cạnh việc bán thuốc, còn có một thứ khiến tôi lo lắng.

Tại sao số lượng bán ra của dầu gội, thuốc nhuộm tóc, và các loại mỹ phẩm khác lại không hề tăng lên?

Umm, tôi tự hỏi liệu phu nhân kia có quảng cáo đàng hoàng hay không…

Bình luận (0)Facebook