Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Thợ săn mới vào nghề~

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:27:23

“Làm ơn xin hãy kiểm tra cái này.”

“Vâng làm tốt lắm, chắc cậu đã vất vả rồi.”

Emil đặt những gì mà bản thân cậu kiếm được lên quầy tiếp tân của hội Thợ săn và nhân viên hội nhận lấy chúng.

Dạo gần đây, Emil và Bell đang bắt đầu hoạt động như những thợ săn tân binh.

Từ cái ngày đó vào 4 năm trước, Emil chưa bỏ lỡ một buổi tập kiếm nào cả.

Lúc đó Kaoru đã nói với đám Emil:

“Các em có muốn trở thành người hầu, đi theo và bảo vệ chị không?”

Từ khoảng khắc lúc đó, nhóm của Emil quyết định trở thành lá chắn cho Kaoru. Với ý chí đó, họ quyết tâm rèn luyện và đã đạt đến được một trình độ nhất định.

Ban đầu, Emil thường tập luyện bằng một thanh gỗ.

Sau khi Kaoru biết về chuyện đó, cô đã đưa cho cậu một thanh kiếm giả cho việc luyện tập và một thanh kiếm thật. Trừ thời gian làm việc và chăm lo cho những người khác, Emil thường dành thời gian để luyện tập từ sáng cho đến tận chiều tối  

Cậu luyện tập chỉ với một mục đích duy nhất, bảo vệ Kaoru cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Nhưng, với cách luyện tập táo bạo của mình, rất khó để cho Emil có thể cải thiện được kỹ năng dùng kiếm.

Tài năng?

Phương pháp luyện tập hiệu quả?

Một người lãnh đạo tốt?

Một con quỷ không cần những thứ đó.

Và Kaoru nhận thấy rằng kiếm thuật của Emil không phải là một thứ nhằm dùng để bảo vệ bản thân cậu ta. Mục đích của nó giống như ‘’Đánh bại kẻ thù, bảo vệ người cần bảo vệ bằng cách sử dụng chính bản thân mình làm lá chắn.’’

Thế nên đó là lí do khiến Kaoru đã quyết định đưa Emil đến một trường dạy kiếm thuật.

Chủ kiếm đường đó là một cựu thợ săn đã nghỉ hưu và mở lớp dạy nhằm để uốn nắn những thế hệ tiếp theo.

Ở nơi đó Emil được rèn luyện cả về kỹ năng và ý chí để trở thành một kiếm sĩ tài giỏi.

Lí do tại sao mà Kaoru lại muốn Emil học cách để trở thành một kiếm sĩ là để khiến cậu không chỉ học được thêm về kiếm thuật mà còn để cậu nhận ra rằng:

“Nếu như để bảo vệ người quan trọng của bản thân mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, vậy thì lần tới ai sẽ là người bảo vệ người đó? Tự bảo vệ bản thân để tiếp tục bảo vệ người đó mới là chân lý.”

Và thành ra, cách dạy đó lại rất hiệu quả

Và sau cùng thì, Emil cũng có thể đưa ra một kết luận cho bản thân “Mình cũng phải sống sót.”

Thì đấy, đó là động lực để Emil có được sức chiến đấu đáng kể so với những đứa trẻ tầm tuổi cậu, nhưng đó chỉ là khi xét về ‘Chiến đấu một mình’ thôi.

Emil có thể dễ dàng săn được một con thỏ sừng nhanh nhẹn, bắn hạ một con chim đang bay hay đánh bại được một con lợn rừng.

Nhưng mà đương nhiên, với một thợ săn mới vào nghề, Emil phải làm việc trong một số hạn chế trong các nhiệm vụ hộ tống hoặc bảo vệ, đâm ra cậu chỉ có thể thu lượm và săn bắn thôi.

Thế nên, công việc duy nhất mà cậu được làm là thu lượm.

Tương tự, Bell dù có khả năng ‘’giết người không đấu vết với một con dao’’, nhưng vẫn không được tính trong lực lượng chiến đấu.

Dù cũng có những người mời hai đứa trẻ vào tổ đội của họ, nhưng hầu hết họ đều không phải người tốt hay đáng tin cậy.

Chúng chỉ cần để Emil chết rồi bắt Bell. Và cũng chẳng cần phải tự tay khử Emil làm gì cả. Có cả ngàn hiểm nguy trong chuyến đi săn, chúng chỉ cần cố tình để Emil gặp tai nạn là được. Dẫn dụ cậu vào chỗ chết thì cũng dễ thôi.

Có điều dù họ có biết hay không, Emil và Bell sẽ không bao giờ có ý định đồng ý bất kỳ lời mời nào.

Sau vài ngày, họ nhận được sự chú ý từ xung quanh như “Cặp anh em nghiêm túc, là thợ săn mới vào nghề nhưng không hề ngu ngốc”.

Từ lúc bắt đầu vào nghề, nhìn kiểu gì thì hai người cũng giống cặp anh em thân thiết từ nông thôn mới lên.

Và khi mà người nhân viên nhận được cây thảo dược từ Emil, thì ‘’điều đó’’ xảy đến.

*Chirin*

Cánh cửa mở ra cùng với tiếng chuông cửa, và như một phản ứng, các thợ săn quay người lại nhìn ra cửa. Đó chính là bản năng của cái nghề này.

Và rồi . . .

*Biku~*

Mọi người chợt rùng mình trong giây lát.

Nhưng rồi sau một thoáng im lặng, tất cả lại quay trở lại với công việc của mình, ăn uống, trao đổi như cũ trong khi có chút xấu hổ.

Vậy đấy, chỉ là một con nhóc đến hội thôi mà. Giờ thì mọi người bắt đầu cảm thấy có chút mất mặt. Họ vừa bị một cô bé làm cho hoảng hồn.

Cô gái có một khuôn mặt đến là đáng sợ. Mặc dù điều đó không làm bọn họ khó chịu lắm, nhưng cảm giác có gì đó khá kỳ lạ.

Cô tiến thẳng đến quầy tiếp nhận yêu cầu.

“Xin hãy tiếp nhận nhiệm vụ này.”

Cô gái đưa cho tiếp tân một mảnh giấy yêu cầu. Mảnh giấy viết:

[Tuyển người hộ tống:

Thời hạn: cho đến khi người thuê hoặc người được thuê muốn chấm dứt.

Tiền công: một đồng tiền vàng nhỏ mỗi ngày

Số người: 2

Yêu cầu: 1 hoặc 2 người phải là nữ]

“Eh..”

Người tiếp tân nhận được yêu cầu buột miệng kêu lên.

“Yêu cầu của quý khách là đây ạ…”

Cô vừa nhận được một yêu cầu chưa bao giờ thấy trước đó và đang có chút bối rối.

“Vâng ạ, với điều kiện như vậy, chắc sẽ không có tổ đội nào làm nhiệm vụ này được đâu. Thế nhưng, dù không ai nhận thì cô vẫn phải trả tiền phí dịch vụ. Cô sẽ chỉ tốn phí dịch vụ thôi. Nhưng nếu có điều kiện tốt hơn thì…”

Tiếp tân giải thích cho cô gái.

“Đây là mức giá cao nhất tôi có thể đưa ra, với lại, vì là nữ nên tôi cần ít nhất một hộ tống viên cùng giới tính. Nếu không ai nhận nhiệm vụ này, tôi sẽ xem xét về việc đó sau.”

Nếu đã nói tới vầy mà không chấp nhận thì chịu thôi. Đã đưa ra lời khuyên rồi, nên tôi đã hết trách nhiệm rồi, có gì thì tự chịu đi. Nhân viên nhận yêu cầu cứ chù ẻo liên tục trong lòng.

“Cái gì đây?”

“Một đồng vàng nhỏ? Chừng đó chỉ đủ đóng tiền thuê nhà với mua thức ăn thôi. Ai mà lại đi nhận nhiệm vụ này kia chứ?”

Tiếng chế nhạo phát ra từ chỗ những người thợ săn đang đứng xem bảng nhiệm vụ.

“Đây còn là một nhiệm vụ dài ngày nữa, chủ yêu cầu này đã xem giá thị trường trước khi ra giá chưa đấy?”

Họ tiếp tục cười đùa.

Đúng lúc đó, một nhóm hai người lại gần bảng nhiệm vụ, lấy mảnh giấy đó sau khi đọc qua nhiệm vụ.

“Ehhhhh?”

Hai người tiến đến quầy lễ tân, phảng lờ đi vẻ mặt bất ngờ của những thợ săn khác.

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ này.”

“Hả?”

Đùa đấy à?

Lễ tân há hốc mồm kinh ngạc.

“..Ah, thất lễ rồi. Chấp nhận cũng được thôi. Nhưng bởi vì khách hàng này cũng ở đây, các cô cậu có muốn đến gặp cô ấy và thỏa thuận không?”

Sau khi hai người kia gật đầu đồng ý, lễ tân dẫn họ đến gặp cô gái vừa đề cập.

“Tôi là chủ cửa hàng, Kaoru, là người sở hữu cũng như là người chế tác của cửa tiệm Atelier Riette, cũng là khách hàng của các cậu. Như trên đó viết, tiền công mỗi ngày của các cậu là 1 đồng vàng nhỏ. Vì mục đích an toàn, chúng tôi sẽ bố trí cho mỗi người các cậu một căn phòng nhỏ để ở. Ngoài ra chi phí thức ăn, điều kiện sống của hai người chúng tôi sẽ đảm bảo đầy đủ. Khi chưa có việc, các bạn có thể thoải mái nhận những nhiệm vụ khác. Có câu hỏi nào không?”

“Không ạ. Emil và Bell ạ, anh em chúng tôi là thợ săn, tuy chúng tôi còn vụng về, nhưng mong được giúp đỡ.”

“Tôi cũng vậy.”

“Ehhhhh?”

Những tiếng khóc tiếc nuối vang lên.

“Một đồng vàng nhỏ một ngày?”

“Bao ăn, bao ở? Lại còn được nhận nhiệm vụ khác nữa? Thế này khác gì được nuôi không?”

“Thật là một điều kiện béo bở. Nhưng mà, họ cần hai người mà phải có ít nhất một nữ. Chúng ta muốn nhận cũng không được.”

Nếu mà có một đội cũng đáp ứng được yêu cầu tương tự, hẳn rằng họ sẽ cất tiếng đòi nhận.

Nhưng bởi vì không có, nên những người khác chỉ có thể ghen tỵ mà thôi.

……………...

Tất nhiên là có lý do để tôi làm cái điều lòng vòng rắc rồi này.

Vừa mới đặt yêu cầu lên bảng mà đã nhận không thèm đọc nội dung sẽ không được tự nhiên. Và còn có các nhóm khác nữa, nếu điều kiện phần thưởng quá tốt sẽ bị lấy trước, nếu không hợp lý thì sẽ gây ra vài nghi vấn và cũng là vì tương lai của hai đứa Emil nữa.

Cái này gọi là trá hình, nhìn tưởng yêu cầu và phần thưởng không tốt ai ngờ lại tốt không tưởng.

Tóm lại, từ giờ Emil và Bell đã thành người của 【Atelier of Riette】 rồi. Sau đó thì tôi sẽ để họ thi thoảng trông  cửa hàng, và hai người cũng hoạt động công việc thợ săn nữa.

Và khi chúng tôi chia tay nhau, họ cũng có thể quay lại vương quốc Balmoa và bảo vệ 【Con mắt nữ thần】 và sống hạnh phúc ở đó.

Đúng vậy, không phải họ có thể mãi đồng hành cùng tôi được, Emil và Bell cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi muốn họ quan tâm tới điều đó hơn.

… Chắc họ sẽ không theo tôi cho dù tôi đã kết hôn đâu ha?

(T.N: Well, do you really need to ask? Kaoru) (Edit Laiyar: Nhìn màu là zậy rồi chứ chạy đâu được. Mà Kaoru có chồng được không?? (sad story alter)

Bình luận (0)Facebook