Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Loại Nhiệm vụ, Hộ tống (2)

Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 00:07:33

"Logic đơn giản."

Trong nhiệm vụ phòng thủ tại tầng 10, các binh lính đồng minh và NPC kỵ binh không thể quan sát chúng ta.

Tuy nhiên, những kẻ nàyrõ ràng có thể nhận ra chúng ta. Khi tôi tiến lại gần, tôi cảm nhận được ánh nhìn của kẻ thù. Điều đó có nghĩa đây không phải là NPC bình thường.

Eolka nói, có vẻ bối rối.

"Ừm, có khi họ không phải là kẻ thù đâu nhỉ?"

"Cũng có khả năng đó. Đừng lo. Tôi chưa giết họ mà."

"Nhưng có vẻ một nửa bọn họ chết rồi á..."

Những tiếng xì xào vang lên.

Đột nhiên, một cảnh tượng hài hước diễn ra, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Một nhân chứng bắt đầu giải thích, tay chân chỉ trỏ loạn xạ.

"À, ừm. Người lính bỗng nhiên ngã xuống với máu mũi chảy ra. Và gã đứng cạnh anh ta, cũng làm gì đó nữa! Hắn tự đập đầu vào tường. Như thế này, như thế này!"

Người đàn ông với đầu cạo trọc giả vờ đập đầu vào tường.

Nhờ đám đông này, con đường dẫn đến quảng trường trở nên yên tĩnh hơn một chút. Tôi nắm lấy chiếc còi treo trên cổ người lính và ném vào cống.

"Đi thôi. Chúng ta đang hết thời gian."

Chúng tôi băng qua cổng và bước vào quảng trường.

Quảng trường đông nghịt người, chen chúc đến mức không thể di chuyển. Tiếng ồn ào từ hàng trăm giọng nói lấp đầy không gian xung quanh. Tôi lắng tai nghe những cuộc trò chuyện.

"Nghe nói chỉ cần chạm vào nó một lần thôi, mọi điều ước nào đó cũng hóa thành thật."

"Tôi không tin đâu. Chắc chỉ là lời đồn nhảm nhí."

"Cậu là ai mà dám nghi ngờ? Cả ngày chỉ có nốc rượu là giỏi."

"Ê thằng kia? Muốn chết hả?"

"Bá vô đây mà múc, ông già. Tui là tui ngứa mắt với ông từ lâu rồi."

Hầu hết các cuộc trò chuyện đều vô nghĩa, nhưng trong số đó, có những từ được lặp lại.

‘Hắn ta.’

Họ nhắc đến một ai đó bằng đại từ, không phải tên.

Có vẻ như ‘hắn’ là lý do khiến đám đông tụ tập đông như vậy tại quảng trường.

‘Khả năng cao đó chính là hắn.’

Giữa quảng trường, một tòa nhà tráng lệ và hùng vĩ đứng sừng sững, trông giống như một lâu đài.

"Đó có phải là Ngân Sảnh không?"

"Đúng vậy."

Tòa nhà cao khoảng 20 mét, với những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng và các cửa sổ kính màu lấp lánh sắc màu cầu vồng. Trên mái vòm là những bức tượng mô tả hai nữ thần sinh đôi. Các bức tường được chạm khắc tinh xảo với các phong cảnh và hoa văn huyền bí.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Ngân Sảnh, đặc biệt là một vị trí trên đó.

Một ban công cao 15 mét.

"Nhìn kìa, Oppa. Hình như có ai đó đang ra."

Jenna chỉ về phía lối ra của ban công.

Quả thật, có một người đang bước ra. Đó là một ông già, mặc áo choàng linh mục màu trắng. Ông ta nhìn qua đám đông, sau đó gõ cây trượng xuống đất.

[Mọi người, im lặng!]

Một giọng nói sâu và uy quyền vang lên khắp quảng trường.

Tiếng ồn ào trước đó lập tức dừng lại khi mọi người rơi vào im lặng.

Eolka thì thầm.

"Họ đang dùng phép thuật."

[Người kế vị của Mặt Trời đã đến. Đừng gây rối loạn!]

‘Thời gian đang bị lãng phí.’

Chúng tôi không đến đây để ngắm cảnh.

Thời gian đang dần trôi qua, từng chút một.

"Chúng ta sẽ vào bên trong đền thờ."

"Bên trong đền?"

"Đúng."

Không rõ chúng tôi cần bảo vệ ai.

Không có đủ thông tin. Nhưng không còn thời gian để chần chừ. Đã đến lúc phải ra quyết định. Nếu sự kiện này xảy ra trong màn chơi, rất có khả năng người được bảo vệ là nhân vật quan trọng.

‘Quyết định phải được đưa ra nhanh chóng.’

Tôi nhìn về phía cổng vào đền thờ.

Những người lính mặc áo giáp đứng xung quanh cửa ra vào với hình đôi cánh được chạm nổi. Họ kiểm soát nghiêm ngặt ai có thể vào. Đột nhiên, ánh mắt tôi chạm phải một người lính.

Tôi rút kiếm ra khỏi vỏ.

Mắt người lính mở to kinh ngạc.

‘Họ cũng có thể thấy chúng ta.’

Với thanh kiếm giương ra phía trước, tôi tiến lại gần cổng vào.

Những người lính ập tới. Một người có vẻ là chỉ huy bước tới với vẻ mặt thận trọng.

"Các ngươi là ai?"

"Tránh ra. Trừ khi muốn bị thương."

"Đền thờ là nơi cấm vào! Các ngươi là dị giáo sao?"

"Dị giáo?"

"Đúng vậy. Chúng tôi thờ phụng nữ thần..."

Tôi đẩy ngã bức tượng thạch cao của nữ thần bên cạnh.

Eo của bức tượng gãy, và nó vỡ thành từng mảnh.

"Đây có phải là điều các ngươi gọi là dị giáo?"

"Ngươi, ngươi điên rồi! Giết hắn!"

Kèm theo âm thanh, một cửa sổ cảnh báo hiện lên.

[Cảnh báo!]

[Lính Nhân loại Lv.13] X ?

[Kẻ thù không rõ Lv.???] X ?

Đây là thông điệp chiến đấu báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thù.

"Vậy đây là câu trả lời đúng, hả."

"Hừ, cậu thật sự bạo lực đó."

"Các cậu cũng là tín đồ của nữ thần nào đó à?"

"Không."

"Tôi chỉ tin vào chính mình. Và Oppa."

Aaron rút cây thương của mình.

Jenna giương cung.

"Chúng ta sẽ đột phá và vào đền thờ. Mục tiêu chúng ta cần bảo vệ chắc chắn nằm trong đó."

Keng!

Những người lính đồng loạt rút vũ khí. Kiếm, thương và kích.

"Tiêu diệt những kẻ dị giáo!"

Theo lệnh của chỉ huy, các binh lính xông lên.

Tôi giương khiên bằng tay trái và nói.

"Xông lên."

"Vâng!"

Người lính phía trước vung cây kích.

Sau khi chặn đòn tấn công bằng khiên, tôi đâm kiếm vào cổ hắn.

"Ư! Khụ khụ!"

Giữa cơn ho ra bọt, người lính phía sau hắn đâm thương tới. Khi tôi xoay người, mũi thương sượt qua áo giáp da bên hông. Nó cong lại, và lưỡi kiếm của tôi xuyên qua lớp thép mỏng, cắt vào thịt.

"Gaaah!"

"Yaaah!"

Một người lính khác lao tới với cây kích trong tay. Tôi cúi xuống và dùng khiên quét hắn ngã xuống. Hắn xoay tròn trong không trung, và tôi vung kiếm xuống.

"Đừng giao chiến từng người một. Chạy vào bên trong!"

Không cần phải đánh với tất cả.

Tôi gạt qua người lính đang lao về phía mình và bắt đầu chạy, ba người còn lại theo sát tôi.

Giữa đám đông tụ tập ở quảng trường, một số phát hiện ra xác chết.

"Á! Cái gì thế này... có người, có người chết rồi!"

Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp quảng trường.

Chúng tôi bước lên những bậc thang dẫn tới cổng.

Người chỉ huy vung kiếm và hét lớn.

"Chặn chúng lại! Bảo vệ đền thờ khỏi những kẻ dị giáo!"

Vút!

Phập!

Một mũi tên cắm vào trán của chỉ huy.

Jenna bắn những mũi tên vào những người lính đuổi theo khi cô chạy lên cầu thang. Cô nhắm vào chân và tay họ. Những người lính ẩn nấp sau các cột đá bên cầu thang lộ diện.

"Đừng để ý đến họ! Chúng ta không có thời gian."

Aaron đâm cây thương vào người lính gác cửa.

Rầm!

Tôi đá tung cánh cửa dẫn vào nội thất của đền thờ.

Sau khi xác nhận Eolka cũng đã vào, tôi đóng cửa lại phía sau cô ấy.

"Eolka."

"Tôi biết rồi!"

Eolka nhanh chóng niệm một câu thần chú.

Một mảnh gỗ từ trong đền thờ tự động bay lên và chèn vào giữa tay nắm cửa.

Rầm! Rầm!

Tiếng đập mạnh vào cửa vang lên từ bên ngoài.

Một vị linh mục trung niên, đang đọc sách tại bàn thờ, mở to mắt kinh ngạc.

"Ca-các ngươi là ai? Sao các ngươi vào được đây..."

Tôi nhanh chóng quan sát bên trong.

Có các lối đi bên trái và bên phải.

Bảy người lính cầm vũ khí xông ra từ lối đi bên phải và rút kiếm.

"Ai dám xâm nhập vào đây!"

"Tiêu diệt chúng và theo tôi."

"Oppa, còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ đi trước."

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo."

Khi tôi bước vào lối đi bên trái, một hành lang có cột chống và trải thảm trắng trải dài trước mặt. Cuối hành lang là một cầu thang dẫn lên trên.

"Tao sẽ giết mày...!"

Tôi vung khiên vào mũ sắt của một người lính đang lao về phía mình.

Bốp!

Tôi leo lên cầu thang xoắn.

Trong lúc leo, cánh cửa bất ngờ mở ra, và một hiệp sĩ mặc giáp nặng xuất hiện.

Hiệp sĩ vung một thanh kiếm đính đá quý và bắt đầu nói với giọng trang nghiêm.

"Ta là Kyle von Strauss! Thanh kiếm của gia tộc Strauss! Một Thánh Hiệp sĩ đại diện cho cơn thịnh nộ của nữ thần! Ta sẽ trừng phạt cái ác trước mặt ta..."

Tôi đi ngang qua hiệp sĩ, tiếp tục leo lên.

"Khoan, đợi đã. Ta đang giới thiệu bản thân... đợi đã! Đừng phớt lờ ta!"

Bên cạnh lan can của cầu thang, một trụ hình trụ có bình đặt trên đỉnh hiện ra. Tôi đá mạnh vào trụ và nó lăn xuống cầu thang, tạo ra một tiếng động lớn.

"A, chết tiệt, đợi đã...!"

Tôi tiếp tục leo lên.

Trên đỉnh cầu thang xoắn, có một hành lang dài.

Qua các cửa sổ kính bên hành lang, quang cảnh quảng trường hiện ra. Tôi liếc nhìn ra ngoài. Những binh lính có vũ trang đang tập trung quanh đền thờ từ mọi phía.

Tôi tiếp tục đi dọc theo hành lang.

Một trong nhiều cánh cửa ở hành lang mở ra.

"Ta là..."

Bốp!

Tôi đẩy mạnh cánh cửa.

Cánh cửa mở một phần đập mạnh vào hiệp sĩ đang cố bước ra và va thẳng vào mặt hắn.

"Bịch!"

Hiệp sĩ ôm mặt và ngã xuống đất.

Tôi chạy sâu vào hành lang. Dọc đường, tôi gặp một vài người, nhưng họ đi ngang qua với những gương mặt cho thấy họ không biết gì cả. Có vẻ ngay cả trong đền thờ, có những người nhìn thấy chúng tôi và những người không thể.

Cuối hành lang, có một khu vườn rộng lớn và tráng lệ.

Ánh nắng chiếu qua những khe hở trên trần vườn. Cuối khu vườn là ban công mà tôi đã thấy từ quảng trường. Những bóng người hiện ra phía sau bức rèm treo trên ban công.

"Nó ở đó."

Chỉ còn khoảng 3 phút.

Thời gian đang dần hết.

Tôi mở cửa vườn và bước vào bên trong. Ba hiệp sĩ bước ra từ bóng cây. Họ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị và chỉnh lại tấm che mặt.

"Những kẻ dị giáo chỉ có thể đón nhận cái chết."

Ba hiệp sĩ từ từ tiến về phía tôi, với những thanh kiếm dài nhắm thẳng vào tôi.

Thái độ của họ khác hẳn so với những người lính thiếu kỷ luật, thể hiện sự huấn luyện kiếm thuật chính quy.

Bóng người phía trong ban công cử động.

Một bóng người khác xuất hiện sau tấm rèm, lộ ra dáng hình của một chiếc áo choàng linh mục.

"Đến lượt ta rồi sao?"

"Đúng vậy, thưa công chúa. Người dân tập trung ngoài quảng trường đang chờ."

"Nhưng tiếng động bên ngoài là gì vậy?"

"Có vẻ như những kẻ xâm nhập đã đến. Chúng tôi sẽ sớm đẩy lùi chúng, xin ngài đừng lo lắng."

Hai bóng người phía sau ban công đang nói chuyện.

Giữa lúc đó, ba hiệp sĩ tiến sát đến tôi. Đội hình của họ vững vàng, không lay chuyển.

Tôi hít một hơi sâu và siết chặt tay phải đang cầm kiếm.

"Sip!"

Hiệp sĩ ở giữa thở gấp và đâm kiếm tới. Tôi dùng khiên đỡ đòn. Hai người bên cạnh theo sau với những cú đâm ở thời điểm khác nhau. Tôi bước sang phải và đỡ đường kiếm bằng lưỡi kiếm của mình. Sau đó, cả ba phối hợp tấn công đồng loạt. Ba lưỡi kiếm phối hợp nhịp nhàng, tấn công mà không xâm phạm không gian của nhau.

Lưỡi kiếm lướt qua má tôi.

Một đường máu mỏng bắn ra, nhuộm đỏ cỏ trong vườn.

Tôi lăn tròn trên mặt đất, tránh hai nhát kiếm, sau đó vung kiếm theo một vòng cung rộng. Hiệp sĩ theo bản năng chắn đòn. Khi tôi đứng dậy, tôi đạp mạnh vào chân phải của hắn.

"...?!"

Thịch.

Tôi vung kiếm xuống, chém vào chân trái của hắn. Hiệp sĩ loạng choạng. Tôi xoắn lưỡi kiếm hắn đang cầm và cắt ngang cổ hắn. Sau đó, tôi ném thanh kiếm đầy máu vào hiệp sĩ phía sau. Hắn lùi lại vài bước và dùng kiếm đỡ.

Hắn lùi lại vài bước, cho phép tôi tập trung vào hiệp sĩ trước mặt.

Hiệp sĩ trước mặt đâm kiếm với ba cú đâm nhanh. Tôi đỡ tất cả bằng khiên của mình. Rồi tôi đâm lưỡi kiếm vào khe hở trên tấm che mặt của hắn, máu trào ra. Hắn gục xuống đất, máu chảy ra từ khe hở của tấm che mặt. Hắn ngã xuống như thể sức mạnh đã rời bỏ hắn.

Còn một tên nữa.

Hắn nắm chặt thanh kiếm dài bằng cả hai tay và vào tư thế phòng thủ.

Tôi mỉm cười và lao tới, vung kiếm chém đứt cổ hắn.

Khu vườn chuyển sang màu đỏ thẫm từ máu của các xác chết.

Tôi lau máu trên lưỡi kiếm và tiến lên phía trước, vượt qua khu vườn.

"Tôi cảm ơn vì cơ hội ngài đã cho tôi. Tôi sẽ không quên điều này."

"Không có gì đâu. Nữ thần chắc chắn sẽ hài lòng."

"Vậy thì tôi sẽ đi ngay."

Tôi kéo rèm ban công ra.

Ánh nắng chiếu xuống như mưa. Tôi nheo mắt trước ánh nắng rực rỡ và nhìn ra ngoài ban công.

"...!"

Tôi chạm mắt với một linh mục già trong ban công. Đôi mắt nhăn nheo của ông ta mở to vì không tin nổi. Ông ta vung gậy trong cơn hoảng loạn, nhưng chiếc gậy không nhắm vào tôi mà vào ai đó phía sau tôi, tiến về phía lan can ban công.

Năng lượng đen tối tụ lại ở đầu chiếc gậy, xoáy tròn.

Tôi nhận ra nó. Đó là mũi tên phép thuật mà Hắc Linh mục đã sử dụng ở tầng 10.

Phập!

Tôi chém đứt cổ linh mục ngay tại chỗ.

Kiiiiing!

Năng lượng tụ lại ở đầu chiếc gậy làm vỡ trần ban công và bùng nổ. Cuối cùng, ai đó trên ban công quay sang nhìn tôi.

Một cô gái trong chiếc váy trắng.

Cô đội vương miện vàng trên mái tóc bạc óng mượt.

Cô trông như thiếu nữ mười mấy tuổi. Cô gái nhìn tôi và rồi thốt lên ngạc nhiên.

"A-anh là ai?"

Tôi đáp ngắn gọn.

"Không phải chuyện của nhóc."

Bình luận (0)Facebook