• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 15:00:19

2004.

Khắp nơi trên Trái Đất xuất hiện những tòa tháp đen khổng lồ, Black Tower.

Cùng lúc đó, nhân loại bắt đầu thức tỉnh.

Nhờ đó, họ mơ hồ nhận ra.

Tại sao những tòa tháp kia lại xuất hiện, và phải đối phó với chúng như thế nào.

Họ gọi những người thức tỉnh là "Player".

Một cái tên vô cùng thích hợp.

Và 20 năm sau, vào năm 2024, những tòa tháp đen vẫn còn tồn tại, và một bộ phận rất nhỏ nhân loại vẫn đang trải qua quá trình thức tỉnh.

Bong Joo-hyuk, 25 tuổi năm nay, đã thức tỉnh.

Mặc dù anh hoàn toàn không hề mong muốn điều đó.

[Bong Joo-hyuk, chúc mừng bạn đã thức tỉnh.]

“… Ư hừ, chết tiệt, giật cả mình!”

Buổi tối Chủ nhật sớm, khi anh vừa nấu mì gói xong và đang định cho một đũa vào miệng thì chuyện đó xảy ra.

“Thức, thức tỉnh?”

Trời đất!

“Cái quái gì thế này?”

Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.

Làm ơn hãy nói là anh nghe nhầm đi.

Anh ngẩn người ra một lúc lâu.

Tại sao lại là mình?

Người ta nói rằng thức tỉnh là một loại ân huệ.

Nó còn may mắn hơn cả trúng số, nếu thuận lợi, bạn có thể nắm trong tay vận may đổi đời.

Tất nhiên là nếu bạn sống sót.

Nhưng với Bong Joo-hyuk thì không.

Anh chưa bao giờ mơ ước trở thành Player và bước vào bên trong tòa tháp.

Dù có hơi vất vả một chút, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không tham vọng.

Mình là Summoner loại gì nhỉ?

Thử dùng skill một lần xem sao?

“Triệu hồi… ngẫu nhiên.”

Sao chẳng có gì xảy ra cả?

“A!”

Suýt nữa thì quên mất.

Skill không thể nào phát huy tác dụng ở nơi không phải là bên trong tòa tháp được.

Level, đặc điểm và skill của Player chỉ có hiệu lực khi online, ở bên trong tòa tháp.

Offline, ở thế giới bên ngoài, họ cũng giống như những người bình thường khác.

Mặt khác, bạn có thể xem bảng trạng thái hệ thống và tin nhắn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Nó giống như một trò chơi, đó là lý do tại sao những người thức tỉnh được gọi là Player.

Giống như việc bạn có thể đạt đến level 100 trong game nhưng ngoài đời thực vẫn chỉ là một người bình thường yếu đuối.

Bây giờ, dù có sử dụng skill thì nó cũng không được kích hoạt…

Đúng lúc đó!

[Bắt đầu triệu hồi ngẫu nhiên.]

“Hả?”

Woa! Xoẹt! Xoẹt!

Hình như có hiệu lực rồi?

‘Cái, cái quái gì thế này?’

Skill đã được kích hoạt bên ngoài tòa tháp.

Và một thứ gì đó xuất hiện cùng với luồng ánh sáng trắng.

Chớp mắt nhìn kĩ, anh thấy.

“N, người?”

Đây là thật sao?

Một người đàn ông phương Tây có mái tóc nâu đỏ, trông khá trẻ con và có ngoại hình bình thường.

“Chuẩn rồi đấy. Tôi là người.”

“Cái gì…”

Triệu hồi thành công rồi sao.

Lại còn là con người, ở bên ngoài tòa tháp, nơi mà skill không thể kích hoạt.

“Hít hít, mùi gì thơm thế này… Ôi! Mì gói? Cho tôi ăn một miếng được không?”

Lại còn là một kẻ chuyên đi xin ăn nữa chứ.

Bong Joo-hyuk cảm thấy thật phức tạp.

Nhìn kĩ lại thì đúng là con người thật.

Cả ngoại hình lẫn hành động.

Nhìn cách hắn ta đang húp mì một cách ngon lành kìa.

“Hức, hức! Nóng quá, cay quá.”

Mì udon xào mà cũng kêu cay?

“Bình thường anh ăn cay à? Tôi thích ăn nhạt hơn.”

Vừa xin ăn, vừa kén chọn.

Húp, húp!

Vừa nói vậy mà vẫn ăn ngon lành.

Thật kì lạ.

Anh không thể hiểu nổi.

Tại sao skill triệu hồi lại thành công ở bên ngoài tòa tháp?

Hơn nữa lại còn là con người?

Joo-hyuk kiểm tra bảng trạng thái của mình.

Đầu tiên là đặc điểm.

Và một tin nhắn hiện lên.

[Triệu hồi con người và bán nhân.]

[Phạm vi triệu hồi có thể là hạng R (Rare), hạng SR (Super Rare), hạng SSR (Special Super Rare), LSSR (Legend Special Super Rare).]

[Summoner và đối tượng được triệu hồi có thể giao tiếp dễ dàng trong mọi trường hợp.]

Từ Rare đến Legend Special Super Rare.

Cứ như là đang chơi game gacha vậy.

Không chỉ vậy.

[Đối tượng được triệu hồi phải tuân thủ 3 nguyên tắc.]

‘3 nguyên tắc?’

[1. Đối tượng được triệu hồi phải đặt tính mạng của Summoner lên hàng đầu.]

[2. Đối tượng được triệu hồi phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Summoner.]

[3. Khi nguyên tắc 1 và 2 mâu thuẫn nhau, nguyên tắc 1 sẽ được ưu tiên.]

‘Hừm.’

Vậy thì tên này, kẻ đang húp trọn cả nồi nước dùng, là đối tượng được triệu hồi thuộc dạng nào?

Đột nhiên!

Ting!

Một bảng trạng thái khác hiện lên.

Không phải của anh, mà là của đối tượng được triệu hồi.

<Danh mục: Sát thủ điên của Guild Cruel>

Tên: John Kosak

Hạng: SR (Super Rare)

Loại: Sát thủ (Con người)

Thời hạn hiện thân: 6 tiếng

Đánh giá mức độ hài lòng: Chưa có.

Thời gian chờ triệu hồi lại: 3 tiếng (Áp dụng sau khi hủy triệu hồi)

Nhìn kĩ hơn, anh còn thấy cả cốt truyện nền nữa.

John Kosak là một thành viên bị coi là đồ bỏ đi trong Guild Cruel. Nói một cách đơn giản, hắn ta bị điên. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công trong các nhiệm vụ của hắn ta là 99%, thậm chí hắn ta còn lập được chiến công ám sát thành công cả một pháp sư hắc ám vòng 5. Kết cục của hắn ta là một lần thất bại duy nhất. Hắn ta đã bị giết một cách thảm hại khi đang cố gắng ám sát Kiếm sĩ mạnh nhất Đế chế.

Cùng lúc đó, một cảnh tượng vụt qua tâm trí anh.

Nó giống như quá khứ của hắn ta được tái hiện lại trong một bộ phim vậy.

Ngắn gọn nhưng vô cùng sống động.

John Kosak ẩn mình, sau đó bất ngờ tấn công từ phía sau và cắt đầu mục tiêu.

‘Tên điên!’

Hắn ta chắc chắn là một sát thủ.

Hắn ta không hề do dự khi giết người.

Hắn ta cắt cổ và chặt đầu một cách dứt khoát.

Nhưng mà.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao người ta lại nói hắn ta bị điên.

Hắn ta thắt một chiếc nơ lên đầu của người mà hắn ta vừa chặt.

‘Coi như là quà à?’

Hắn ta trang trí cho cái đầu mà mình vừa chặt bằng một chiếc nơ bướm xinh xắn.

‘… Hay là làm vậy để dễ mang đi.’

Và kết cục của hắn ta.

Bị một hiệp sĩ tóc bạc trắng phăng làm đôi cơ thể.

Kết quả là John Kosak đã chết.

‘Nghĩa là mình đã triệu hồi hồn ma của một kẻ đã chết sao?’

Nhìn bề ngoài thì hắn ta chẳng khác gì người sống.

Trước tiên, hãy thử nói chuyện với hắn ta đã.

“Kosak?”

“Vâng!”

“Anh đến từ đâu?”

“Tôi cũng không biết nữa. … Chỉ biết là có rất nhiều người ở đó.”

Chắc là rất nhiều hồn ma chứ không phải người đâu.

Thiên đường? Hay là địa ngục?

“Anh đứng dậy một lát được không?”

“Được thôi.”

Sát thủ John Kosak đứng bật dậy.

Hắn ta nghe lời thật đấy.

Liệu có phải là tuân lệnh tuyệt đối không?

“Kosak.”

“Ngài cứ nói.”

“Anh có thực sự tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi không?”

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy… nếu tôi bảo anh… cởi quần ra thì sao?”

John Kosak, người đang ngồi lau bàn ăn bằng khăn giấy, bỗng đứng bật dậy.

“Tôi cởi ngay đây.”

Và hắn ta cởi quần ra thật.

Lủng thủng.

Đúng là người phương Tây.

Khá là to đấy.

“… Mặc vào đi.”

“Vâng!”

Có vẻ như mệnh lệnh của Summoner còn quan trọng hơn cả sự xấu hổ.

“Này, Kosak, anh có biết về tòa tháp không?”

“Biết chứ! Ngài định bắt đầu leo tháp sao?”

“Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng…”

“Cứ ra lệnh cho tôi bất cứ khi nào ngài muốn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ ngài.”

Bị điên thật rồi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Đúng lúc đó!

Rầm rầm rầm!

Tiếng ai đó đang đập cửa phòng trọ của anh.

“Bong Joo-hyuk! Có ở trong đó không? Mở cửa ra mau!”

Chết tiệt!

Có người đến.

Hơn nữa, anh còn biết đó là ai.

Bọn cho vay nặng lãi.

Giờ anh mới nhớ ra mình đã quên mất ngày trả lãi.

Chủ nhật mà chúng nó cũng đến đòi nợ, siêng thật đấy.

Phải, anh đã vay tiền.

10 triệu won cơ đấy.

Để trả viện phí phẫu thuật khớp háng bị gãy do trượt ngã trên băng cho bố, tiền học đại học cho em trai, và tiền đặt cọc cho căn phòng trọ anh đang ở.

Anh không thể vay tiền từ các tổ chức tài chính thông thường, vì vậy anh đã vay từ một công ty cho vay nặng lãi dễ tiếp cận hơn.

Anh đã nghĩ rằng mình chỉ cần làm việc chăm chỉ và trả nợ nhanh chóng là được.

Tuy nhiên, anh đã trả hơn 5 triệu tiền lãi rồi.

Vậy mà số tiền gốc vẫn còn nguyên.

Thật lòng mà nói, anh biết đó là một việc làm ngu ngốc.

Nhưng biết làm sao được?

Dù có quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

“Joo-hyuk! Ra mặt đi. Chỉ cần cho bọn anh biết em vẫn ổn là được mà?”

Không còn cách nào khác.

“Kosak.”

“Hãy ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ đi cắt đầu lũ khốn đó.”

Tên này nguy hiểm thật đấy.

“Không phải vậy, hãy trốn vào chỗ khuất tầm nhìn và im lặng. Nhớ là không được nói năng hay gây ra tiếng động gì hết.”

“… Tôi… tôi có thể thở không?”

“Được.”

“Phù, may quá.”

Joo-hyuk mở cửa.

Ba tên nhân viên của công ty cho vay nặng lãi bước vào.

“Bong Joo-hyuk, trông mày vẫn khỏe mạnh đấy nhỉ? Tao cứ tưởng mày bị bệnh gì cơ, vì không thấy mày trả lãi.”

“Em không sao. Em quên mất ngày trả. Xin lỗi anh. Em sẽ chuyển khoản ngay bây giờ.”

Joo-hyuk mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại và chuyển tiền.

“Tốt lắm. Dù sao thì cũng đừng có mà ốm đau gì khi chưa được tao cho phép đấy. Hãy chăm chỉ kiếm tiền và trả nợ đi.”

“Vâng vâng.”

“Nếu túng quá thì bán một bộ phận cơ thể đi. Thận thì sao? Muốn tao giới thiệu cò mồi không?”

Hừ, chết tiệt!

Muốn làm gì thì làm luôn đi!

Đã thức tỉnh rồi mà vẫn phải chịu đựng cảnh này.

“Gì thế? Nhìn cái gì? Muốn ăn đấm à?”

“…”

“Cẩn thận cái mồm đấy. Nếu không muốn chết không toàn thây.”

Dù là Player, nhưng ở thế giới bên ngoài, họ cũng chỉ là những người bình thường.

“… Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức để trả nợ, cả gốc lẫn lãi.”

“Hừ hừ, cứ từ từ trả gốc cũng được. Cố gắng lên nhé?”

Bọn cho vay nặng lãi mỉm cười hài lòng và bỏ đi.

“Haiz.”

Cuộc sống thật khó khăn.

Mà thôi kệ đi.

“Anh trốn kĩ thật đấy.”

“Ngài đã ra lệnh như vậy mà.”

“…”

Tuân lệnh tuyệt đối thật đáng sợ.

Nhưng nếu lũ đó thực sự đe dọa đến tính mạng của anh, liệu hắn ta có ra tay giúp đỡ không?

Đột nhiên, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thức tỉnh, triệu hồi con người, rồi bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ.

Đầu óc anh quay cuồng.

Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến anh không thể xoay sở nổi.

Anh cũng cần phải quyết định.

Liệu có nên leo tháp hay không, hay là cứ sống một cuộc sống yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Mặc dù điều đó thật hèn nhát…

“Để xem nào. Anh muốn làm gì? Nếu muốn quay về thì tôi sẽ…”

“Hay là chúng ta xem TV đi? Lâu rồi tôi chưa được xem.”

Hình như hắn ta biết TV là gì, cũng như mì gói vậy.

Có lẽ chúng đã tồn tại từ trước khi Kosak chết?

Dù sao thì cũng chẳng sao cả.

“Được thôi, xem đi.”

Joo-hyuk bật TV bằng điều khiển.

“Cảm ơn! Tôi sẽ xem vài bộ phim truyền hình.”

Anh ngã người xuống nệm.

Mệt mỏi quá.

Mí mắt anh tự động khép lại.

Rõ ràng là anh đã thức tỉnh.

Còn những điều anh thắc mắc, anh có thể thử triệu hồi lại sau.

Bây giờ anh không còn sức để suy nghĩ nữa.

Bong Joo-hyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Anh nghe thấy một giọng nói trong lúc ngủ.

[John Kosak đã bị hủy triệu hồi.]

Hắn ta đã đi rồi.

Cứ ngủ tiếp thôi.

Bong Joo-hyuk thức dậy trên nệm bởi tiếng chuông báo thức.

Trời đã sáng.

‘Kosak đã bị hủy triệu hồi rồi sao?’

Anh không thấy hắn ta đâu nữa.

TV vẫn đang bật.

Đi tắm và đánh răng thôi.

Đúng lúc đó!

Bản tin buổi sáng trên TV phát sóng.

Vào đêm qua, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại văn phòng c

ủa công ty cho vay nặng lãi bất hợp pháp Smile Cash. Ba nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị cắt cổ. Điều đáng kinh hãi là những kẻ thủ ác đã thắt nơ bướm màu đỏ lên đầu của các nạn nhân…

Dừng lại!

Bong Joo-hyuk đang đánh răng thì vội vàng chạy ra trước TV.

Smile Cash, chính là công ty cho vay nặng lãi mà anh đã vay tiền.

Vụ án mạng?

‘Cái gì? Mình nghe nhầm à?’

Chiếc nơ.

Và kiểu thắt nơ bướm.

‘Chẳng lẽ…’

Bí Kíp Chinh Phục Tòa Tháp Của Tên Khốn Nạn (Đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook