• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Dungeon = Mông (kẹt) trên tường?

Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:42:52

Chúc các đồng chí ngày QTLĐ LÀM VIỆC thật năng suất.

>///DOKIDOKI\\\<

“Thì ra đây chính là Lavabelle Tower…”

Tôi đi bộ khoảng hai, ba ngày và cuối cùng cũng đến được tòa tháp.

Dùng phép thuật, tôi có thể giảm thiểu mệt mỏi và tăng tốc di chuyển. Đối với người thường thì chuyến này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Thêm nữa, tòa tháp bị bao quanh bởi một khu rừng rậm, còn tôi không thể cuốc bộ thẳng (tới đó) bởi sự nhiễu đoạn ma lực mạnh mẽ bủa vây. (Thực ra thì có thể, cơ mà…)

Khá dễ dàng để hình dung ra tới tòa tháp khó khăn đến nhường nào. Tôi thậm chí thấy cả xác chết trên đường đến đây.

Trái lại, bên trong tháp lại có cảm giác rất an toàn.

Tôi cảm tưởng như mình hiểu được tại sao bà lại phong ấn Chúa quỷ ở nơi này.

“Giờ thì…”

Tôi nghỉ một lát trước cửa đại.

Chỉ có phụ nữ mới vào trong tòa tháp được.

Tôi là thằng đàn ông… không sao chứ nhỉ?

“Mà, chẳng ích gì ngay cả khi tôi có phiền lòng chuyện đó.”

Thậm chí nếu tôi không thể đường đường chính chính đi vào, tôi vẫn cần phải đột nhập bên trong và kiểm tra, thế nên tôi sẽ phá cửa bằng cách nào đó.

Ham muốn của tôi đang trên đà phun trào bởi tôi không được ôm em nào suốt ba ngày nay rồi. Giờ cảm thấy như mình có thể “đánh chén” ngay cả một con orc cái.[note23367]

“Chúng ta nên tiếp tục nào…”

Theo như Evelyn, nếu bạn đặt tay lên cánh cửa, nó sẽ tự động mở ra.

“Sẽ ổn cả nếu anh thừa hưởng dòng máu gia tộc Bain…” Tôi nhớ lại mấy lời nói khiến cô ta đáng để bị cười vào mặt.

Giả sử đó là lời dối trá, tôi sẽ hiếp dâm ả đó lần nữa.

“Liệu có phải cách này không nhỉ?”

Tôi đặt tay mình lên cánh cửa.

Không có gì xảy ra.

“Này này, cô nghiêm túc đấy chứ…”

Evelyn đó đã nói cho mình sự thật. Phải rồi, có vẻ như sự thật ra từ lỗ hậu của cô ta, và mình sẽ tàn phá nó sau vậy. *[note23368]

“… Mình cũng không còn cách nào khác cả.”

Tôi quay đầu lại và định rời khỏi.

Ngay lúc đó,

“Ô, ồ ồ ồ …”

Cánh cửa chợt bừng sáng rồi mở ra.

“Quào, làm được rồi. Có vẻ như mình đã thành công ha.”

Evelyn, tôi sẽ làm chuyện ấy với cô thật nhẹ nhàng… Thân thể cô ngon quá đi mà, vậy nên tôi không tài nào quên cho được. [note23369]

“Giờ thì đến xem tình trạng của Chúa quỷ này nào.”

Khi tôi tiến vào trong tòa tháp, (không gian) cả một màu đen thui. Có mùi như bụi mốc, lại còn chẳng có tí ánh sáng nào cả.

Khoảng khắc ấy, một tiếng ầm vang vọng ầm ĩ, và thế là cửa vào đã hoàn toàn đóng lại.

“… Nó không tính bẫy mình đấy chứ, nhỉ?”

Tôi có linh cảm xấu về việc này.

Tối tăm và nhơ bẩn, thậm chí còn tệ hơn vậy.

Vừa khi tôi nghĩ đến chuyện kích hoạt hỏa ma pháp và tiến về phía trước, những ngọn đuốc trong tháp chợt bùng cháy hết một lượt

“...Thật là một nơi kinh dị.”

Bởi xung quanh đã được thắp sáng, tôi có thể quan sát mọi thứ ở đây. Việc còn lại tất cả là tìm cho ra Chúa quỷ.

Theo thông tin có được, Chúa quỷ dường như ở trên đỉnh.

Tôi muốn sử dụng ma pháp dịch chuyển lắm, cơ mờ không may thay tôi chẳng thể dùng nó ngay lúc này. Chúa mới biết tôi sẽ rơi tọt vào cái bẫy nào.

Thật là phiền phức quá đi, dù vậy có vẻ đi qua từng tầng một là rất cần thiết.

Hên thật, nói về bẫy thì tôi là một gã rành việc đấy.

Những cái bẫy ở đây thường được tạo ra bởi thuật thức phức tạp. Còn tôi lại siêu giỏi trong việc tự mình phá giải chúng.

Chúng chỉ giống như mạch điện tử thôi.

Cũng bởi tôi từng học ở cao trung Công nghệ, tôi có thể giải mã chúng cực kì dễ dàng.

Những kĩ thuật loằng ngoằng trong thế giới này cùng lắm cũng chỉ đến trình năm hai cao trung là cùng.

Cấp độ quá đơn giản với một học viên đã tốt nghiệp như tôi.

Thêm nữa, sẽ rất mệt mỏi nếu tôi cứ phá bẫy từng cái một, vậy nên tôi cũng dùng ma pháp cảnh báo tránh lượng lớn bẫy khắp nơi.

Với nhiêu đây tôi có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian

“Mọi thứ đã sẵn sàng… đi thôi.”

Tôi tiến về phía trước.

Chỉ một lúc sau khi di chuyển, tôi cuối cùng thấy thứ gì đó.

“Gì thế, đó là…?”

Thứ gì đó trăng trắng đang ngoe nguẩy.

Tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng như rên rỉ yếu ớt.

“Eh… Ngươi là quái vật, đúng không?”

Thành thực mà nói, tôi mạnh lắm đấy.

Dòng máu archmage vĩ đại đang chảy trong tôi, pháp sư mạnh mẽ nhất đã huấn luyện tôi.

Tuy vậy, tôi vẫn chỉ là một thằng otaku còn trinh.

Đánh nhau á… tôi không giỏi về khoản đó đâu. Tôi không hề muốn làm điều đó.

Tôi chân thành không hề muốn làm điều đó đâu. Bình yên là quý nhất! Tình dục là số một!

Nhưng mà tôi không thể bỏ qua huống này…

“Sẽ có đánh đấm hả?”

Thật khó lòng mà đoán được, giả dụ một con quái vật xuất hiện, tôi buộc phải chiến đấu với nó thôi.

Tôi phải hạ gục nó bằng phép thuật.

Khi tiến lại gần hơn, tôi dần nhìn mọi thứ thêm rõ ràng.

“Quả đào? Chờ đã, cái chân mọc ra từ quả đào…” [note23370]

Từ thứ gì đó hình dạng như trái đào trắng, đôi chân thon dài dang rộng ra.

Nếu đây mà là cặp mông của một thiếu nữ xinh đẹp kẹp giữa bức tường, thế thì lên đỉnh quá trời! Vậy là tôi quyết định tới sát lại từng chút một.

“Khoan, đó thật sự là mông sao!?”

Khi đã vào vừa tầm với, thứ đó (hiện ra) thật sự là một cái mông.

Mông ai đó bị kẹt qua tường.

“…”

Trong trường hợp này, hãy khám phá xem liệu đó có phải của một thiếu nữ hay không.

Chẳng có thằng đực rựa nào trong cái tháp này cả, à quên vẫn có ngoại lệ như tôi.

… Phải rồi, đó là của một thiếu nữ. Không có chú chim nào cả.

Cơ mà nguy hiểm lắm… Âm hộ lồ lộ không chút đồ che thật quá kích thích với tôi -kẻ lâu ngày không được âu yếm phụ nữ.

Một màu trắng mướt và đẹp đến điên cuồng, chỗ đó hình như đã được cạo sạch – không phải, là lông mu vẫn chưa trưởng thành.

Tôi cảm tưởng như mình muốn mút nó ngay vậy…

Ồ, không, không không không. Giả sử đó là bẫy, tôi có lẽ đã chết rồi.

Quả là quái dị khi mà vào trong dungeon lại vớ được cặp mông kẹt ở tường thế này.

Thực tại không có ngon ngọt vậy đâu.

“Chỉ cần giữ an toàn tôi, ta sẽ thi triển Thanh tẩy (Ma pháp loại bỏ)…”

Tôi đặt tay mình lên bờ mông.

Sau đó,

“Hyawa!”

Tôi chợt nghe thấy chất giọng thiếu nữ phát ra từ phía trước.

“…”

Này này, thật đấy à?

Bằng bàn tay ấy, tôi xoa theo hình dáng vật trước mắt.

“Này, này! Ch-Cái?!? Ngươi đang làm cái gì thế??”

…Thế nào đi nữa đó là giọng con gái.

Tôi nhìn lại gần hơn, bức tường này khá thiếu tự nhiên vì nó đứng ngay giữa lối đi.

Bởi nó đứng ở giữa, bất kể bạn quay sang phải hay sang trái, bạn vẫn có thể đi vòng quanh và nhìn thấy được thứ gì ở đằng trước.

“Điều đó có nghĩa rằng tôi có thể sẽ tồn thờ chủ nhân của cặp mông này mất!”

Tôi vòng qua bên kia và khựng lại trước bức tường.

“Ngươi là ai!?”

Lọt vào tầm mắt tôi là một cô gái tuyệt trần với cảm giác không được thân thiện cho lắm.

Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ… không thể nào mà quá tuổi 20 được.

Cô có mái tóc rực đỏ óng ả suôn mượt dài đáng nể.

Mặc dù đôi mắt cô hơi ánh sắc, tất cả những vùng khác đều khá ngon nghẻ.

Vòng ngực nhô ra khỏi bức tường rất đỗi hào phóng khiến cho cả ngoại hình lẫn phong cách của cô nằm ở cấp độ cao nhất. Tôi thậm chí có thể phán ngay mà không chút ngờ vực rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được chúng kể cả trên người những em điếm hảo hạng.

“Ta nghe thấy ngươi đấy! Trả lời ta mau!”

“Thứ lỗi. Tên ta là Gilles. Cô là?”

“Ta là Belle. Chúa quỷ.”

“Hiểu rồi, vậy ra là Chúa quỷ. Khoan, Chúa quý á!?”

Hở??

Gặp cô ta ngay từ đầu cuộc chơi ư!?

Và cô ta lại còn bị kẹt trên tường thế quái nào, chẳng hề hợp lí gì cả!?

“Cô nói dối.”

“Đó là sự thật. Ngươi đến tái phong ấn ta chứ gì?”

“…”

Sao cô biết thế?

“Sao ngươi lại làm bộ mặt “sao cô lại biết” đó? Chỉ cần nhìn khuôn mặt ngươi ta thừa biết. Người có vẻ như đến từ nhà Bain.”

Cô ta thú vị đấy.

…ủa mà sao cô thấy tự hào về bản thân mặc dù đang bị kẹt trong tường thế?

Dẫu vậy khả năng cao đây thực sự là Chúa quỷ.

Tôi cảm nhận được luồng khí hăm dọa xung quanh cô khá bất thường.

Tôi đã hiểu vì sao mà người thường không tài nào đối phó được (với cô).

“Này… Ta muốn yêu cầu ngươi một việc. Được chứ?”

“Cô muốn ta giúp?”

“…”

Dường như tôi vừa nói trúng tim đen, Belle khẽ nhìn đi chỗ khác.

“Có vẻ như cô cần giúp đỡ nhỉ.”

“T-Ta không cần ngươi giúp hay gì đâu…”

Phải phải, tsundere chính hiệu… Tôi thích.

Với loại (gái) này thì…

“Hmm. Ta thực ra chẳng phải giúp cô làm gì. Ta nhắm đến phong ấn Chúa quỷ cơ mà. Nếu nó vẫn còn cầm cự được tới mức này, thế thì ta đoán không cần phải tái ấn lại rồi.”

“Kh-Khoan đã!”

“Ồ vậy thì cho ta xem thái độ phù hợp với việc cầu xin thứ gì đó đi nào.”

“Gnunununu… Được thôi”

Trông như cô có kha khá rắc rối đấy…

“Ta hiểu rồi…! V-Vậy, làm ơn…! Giúp em đi, làm ơn.”

“Còn lâu.”

“Đồ ác quỷ nhà ngươi!”

Cô ta ấy, thật là buồn cười mà.

Tôi còn muốn tiếp tục chọc khoáy cô ấy theo cách này nữa cơ.

“Ta xin lỗi. Ta không phải là người tốt. Ta thậm chí còn được gán mác là Archmage Sa Đọa đấy. Nói ta là một gã tồi cũng không hề phóng đại tí nào đâu.”

“Ngươi đang nói cái gì thế?”

“Cô có muốn một vụ thương lượng không?”

Một cô gái xinh đẹp bị kẹp giữa bức tường đang trưng ra cặp mông trước mặt tôi.

Chỉ có một việc duy nhất tôi muốn làm với chúng, phải không?

--------------------------

Tuần này bận đi chơi nên hết chương nhé!

Bình luận (0)Facebook