• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 178: Nhân Loại - Ma Tộc Đại Quyết Chiến (Phần 1)

Độ dài 2,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 01:00:57

Dịch: Dankawa Minani

Tide: Màu - sama

Beta: là Trans ạ

Bắt đầu rải bom - máy bay số hiệu Nố À Sá Mà bắt đầu chiến dịch

Chiều 10/2 sẽ tiếp tục nhiệm vụ!

~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~

Lâu đài Highland, Tại Phòng họp Hoàng gia.

“Chuyện này là sao?! Sao quân Ma Vương lại tấn công chúng ta trước?!”

Gã Hoàng tử Highland vừa gào vừa dậm chân đành đạch giữa phòng.

Lẽ nào… đây là cách anh ta giải tỏa cơn lo lắng bức bối trong lòng?

Nhìn ra xung quanh, tôi nhận ra ai nấy cũng đều mang một biểu cảm căng cứng y hệt nhau.

Nhận được tin về động thái của Đội quân Ma Vương, toàn bộ Anh hùng, Vu nữ và các hoàng tộc, quý tộc từ các nước lại tụ họp lần nữa - tất nhiên là trừ Furiae ra. Hiện tại, cô ấy đang ở phòng trọ kẻo lại bị ai đó tế lên lần nữa.

Sa-san và Lucy cũng ở lại với cổ nên chắc là sẽ ổn thôi.

Điều đáng lo nhất lúc này có lẽ là hành động của Vận Mệnh Vu nữ, nhưng có vẻ cô ta chẳng hề hứng thú với tôi tẹo nào.

“Thưa cô Esther, xin để tôi xác nhận lại điều này.” (Noel)

“Vâng, thưa Công chúa Noel?” (Esther)

Giọng nói run rẩy của Noel vang vọng khắp căn phòng.

“Đại Ma Vương vẫn chưa phục sinh phải không?” (Noel)

“Chắc chắn là vậy. Phải mất thêm khoảng thời gian nữa trước khi Đại Ma Vương thực sự phục sinh trở lại. Hành động tiến quân lúc này hẳn chỉ chứng tỏ sự thiếu kiên nhẫn của chúng mà thôi.” (Esther)

Giọng của Vu nữ Esther vẫn đều đều như mọi khi.

“... Ta thì lại không hiểu. Vì cớ gì mà chúng lại mất kiên nhẫn cơ chứ?” (Đại Hiền giả)

Vị Đại Hiền giả - người đã vắng mặt lần trước, hiện đang tỏ vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu.

“Ai biết được lũ quỷ nghĩ gì chứ. Nhưng đây chắc chắn là cơ hội của chúng ta. Lực lượng của chúng lần này đã bị tách ra, Long Vương Astaroth vẫn chưa hội quân lại với chúng.” (Esther)

Vu nữ Esther nói bằng một biểu cảm điềm tĩnh, như thể nói việc tiến công của Đội quân Ma vương kia chẳng phải chuyện gì to tát.

“Long Vương à… Thật may là hắn không có mặt. Hắn mà dùng toàn lực là bay màu cả một vương quốc trong một đêm đấy. ” (Đại Hiền giả)

Lời lẩm bẩm của ngài “giúp” sự nặng nề trong bầu không khí vốn đã dày nay lại càng dày thêm đấy!

“Long Vương Astaroth… Kẻ mạnh nhất mà thậm chí cả Đáng Cứu Thế Abel cũng không thể đánh bại…?” (Tariska)

Tướng quân Tariska nói bằng tông giọng đầy nghiêm trọng.

“Có người còn nói rằng hắn còn mạnh ngang với Đại Ma Vương… Mà chắc đó chỉ là phóng đại lên thôi.”

Một người ở trong Ngũ Đại Quý tộc nói bông đùa.

“Ít ra kẻ đó sẽ không gia nhập Đội quân Ma Vương lần này. Quan trọng hơn, chúng ta không có một kế hoạch nào để chống lại Thú Vương và Hải Ma Vương à?!”  

Một Ngũ Đại Quý tộc khác lại phàn nàn bằng tông giọng trầm trầm.

“Ta sẽ nói về điều đó bây giờ.” (Esther)

Người lên tiếng, như lần trước, lại là Vu nữ Esther.

… Ủa, không phải bên Highland sẽ chủ trì cuộc họp này à?

“Ngài Esther, chẳng lẽ ngài chẳng thể dự đoán nổi hành động lần này của Đội quân Ma Vương à?”

Tên Đệ Nhất Hoàng tử khích tướng cô ta với giọng điệu đểu cáng.

“Hoàng tử Gaius, ta đã nhìn thấy điều này sẽ xảy ra rồi. Ta chỉ đơn giản chọn người nói ra để giảm thiểu hỗn loạn không nên có mà thôi. Ta đã nói chuyện này với Vua Highland, Giáo Hoàng, ngài Đại Hiền giả, Công chúa Noel và cả Tướng quân của Thái Dương Hiệp sĩ đoàn rồi.” (Esther)

Hể… Chả trách sao cổ lại bình tĩnh như thế.

“Tch. Vậy ta thậm chí còn không đáng để được nghe chuyện này à?”

Hoàng tử bất lực tặc lưỡi than thở. Như để đáp lại, Vu nữ Esther nở một nụ cườii.

Cổ này gan thật.[note55862]

“Ta có thể dự đoán được động thái của chúng. Hơn nữa, bọn chúng chưa có Đại Ma Vương của mình - bởi hắn đã được hồi sinh đâu. Đó là lí do ta cần xem đây là một cơ hội để hạ đi toàn cánh quân của một trong ba Ma Vương. Ta đã biết được động thái của đội quân Ma Vương với Ma Pháp Vận Mệnh [Thấu Thị] của ta, và ta đã yêu cầu Tướng quân Yuwein của Thái Dương Hiệp sĩ đoàn và Tướng quân Tariska của Hỏa Quốc cùng nhau lập kế hoạch chống lại.” (Esther)

Mọi người trong phòng họp thốt lên ngạc nhiên trước lời tuyên bố vừa rồi của cổ.

Rõ ràng, với sự trợ giúp của [Thấu Thị], họ có thể lập nên một kế hoạch đầy tin cậy.

“Sau đây ta muốn Tướng quân Yuwein sẽ là người đứng lên giải thích kế hoạch đó, nhưng trước tiên…” (Esther)

Đột nhiên Vu nữ Esther nhìn về phía Công chúa Noel.

“Thưa Công chúa Noel, ta có lời khuyên cho cô đây: Hãy vượt qua Thử thách Thánh nữ. Nếu là cô của bây giờ, ta tin rằng cô sẽ có thể trở thành một Thánh nữ thực thụ.” (Esther)

“Nhưng… ta không thể rời khỏi thủ đô chỉ vì việc này được… Hơn nữa, ta đã chấp nhận thử thách này từ nửa năm trước rồi, nhưng ta không thể nhận được lời tiên tri của Thái Dương nữ thần.” (Noel)

Lời khuyên của Vu nữ Esther có những từ đầy lạ lẫm với tôi.

“Thưa Công chúa Sofia, ‘Thử thách Thánh nữ’ mà cô ta vừa nhắc đến là cái gì vậy?” (Makoto) 

Tôi hạ giọng hỏi Công chúa Sofia đang ngồi bên cạnh.

“Anh biết Thánh nữ Anna, người đã từng chiến đấu bên Đấng Cứu Thế Abel một nghìn năm trước chứ? Ngài ấy - một Thái Dương Vu nữ, đã vượt qua được thử thách của Thái Dương Nữ thần và trở thành Thánh nữ sát cánh cùng ngài Abel. Công chúa Noel đã chấp nhận thử thách đó nhiều lần rồi, nhưng…” (Sofia)

“Vậy là cô ấy vẫn chưa vượt qua nó…” (Makoto)

Công chúa Sofia gật đầu nhẹ.

Công chúa Noel hiện đang là người sẽ kế vị ngai vàng, thậm chí còn giữ vai trò trung tâm của Thánh thần Giáo hội nữa.

Có thể nói rằng khối lượng làm việc của cổ hiện đang bằng với cả Công chúa Sofia, nếu không muốn nói là hơn rất nhiều… và người ấy còn tham gia thử thách kia rất nhiều lần nữa…?

“Không Vu nữ nào khác tham gia ngoài cô ấy sao?” (Makoto)

Thay vì để một công chúa Noel bận bịu nhận thử thách liên tục như thể, sao họ không để cho Esther tham gia?

“Thánh nữ phải đi với Quang Dũng giả, anh hiểu rõ điều này mà?” (Sofia)

Công chúa Sofia lắc đầu lia lịa.

(À… Quả thật là không ổn.) (Makoto)

Công chúa Noel đã được chọn là bạn đồng hành của Quang Dũng giả Sakurai đã được chọn là Công chúa Noel.

Trong khi chúng tôi đang nói thì chủ đề cuộc họp đã chuyển sang nội dung tiếp theo.

Có vẻ là việc tham gia Thử thách Thánh nữ của công chúa Noel sẽ được hoãn lại.

“Vậy thì, chúng tôi xin phép trình bày với mọi người về kế hoạch nghênh chiến với Quân đội Ma Vương của Quân Đồng Minh.” (Yuwein)

Một giọng nói trầm vang lên trong phòng họp.

Người vừa nói đó chính là Tướng quân của Quân đội Highland, Yuwein Bladnoch.

“Đầu tiên, ngài Quang Dũng giả Sakurai và ngài Đại Hiền giả sẽ tiến về bờ biển Beck ở phía bắc Thương Nghiệp Quốc Camelon. Thú Vương và nhánh quân chính của chúng sẽ tập trung ở đó.” (Yuwein)

Tướng quân Yuwein bắt đầu đọc lên kế hoạch tiến công.

Những thông tin tuyệt mật bắt đầu được tiết lộ rồi đây.

Tôi nghĩ là tôi cần nghe kỹ kế hoạch này… nhưng đột nhiên có người vỗ vai tôi bên cạnh.

“Tóm tắt đơn giản, kế hoạch này sẽ được dẫn đầu bởi quân Highland, tiếp đó là Great Keith và Rozes sẽ là nhánh quân cuối tiến công.” (Sofia)

Công chúa Sofia thì thầm vào tai tôi.

Có vẻ Rozes lại bị đối xử như người thừa vì tiềm lực quân sự yếu nhất của mình.

Thế là bọn tôi sẽ được gọi cuối cùng à…

“Từ từ đã! Có thật sự cần Quang Dũng giả ra trận đầu không vậy? Không phải để ngài Anh hùng ở lại thủ đô và để một đội tiên phong làm suy yếu chiến lực của chúng trước là tốt nhất sao?!” 

Tên Đệ Nhất Hoàng tử lại lên giọng lần nữa.

Đây rõ ràng là hành động có thể làm cuộc họp này đột ngột chấm dứt, nhưng…

(Thực sự thì ý kiến này không tồi chút nào.) (Makoto)

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của gã Hoàng tử.

Không phải việc ra lá bài tẩy của mình, Quang Dũng Giả, lúc này là quá sớm sao?

“Tại vì bọn chúng cũng sẽ suy nghĩ như vậy thưa Hoàng tử Gaius. Chúng sẽ không ngờ được hiện thân của Đấng Cứu Thế, Quang Dũng giả Sakurai lại là người ra trận đầu tiên. Hơn nữa, Ma Vương Zagan - kẻ thường chỉ ở sâu trong Ma Lục Địa, lần này lại kéo quân tiến ra bên ngoài. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được.” (Esther)

Người trả lời câu hỏi của tên hoàng tử chính là Vu nữ Esther.

“... Nhưng đâu có điều gì chắc chắn là Ma Vương sẽ ở đó đâu?”

“Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Ta có thể thấy tương lai đó bằng [Thấu Thị] của mình.

“Nhưng ngài Quang Dũng Giả đâu nhất thiết phải ra trận đầu…”

“Thứ đội quân trung bình của mấy người chỉ giúp chúng thuận đà tiến quân mà thôi. Hơn nữa, nếu Ma Vương bị thương, chúng sẽ lập tức rút về lại Ma Lục Địa. Theo [Thấu Thị] của ta, cơ hội này chỉ đến có một lần mà thôi.” (Esther)

“...”

Tên hoàng tử đã bị thuyết phục. Bởi, liệu ai dám nói Ma Pháp Vận Mệnh [Thấu Thị] của Vận Mệnh Vu nữ là thứ không đáng tin được chứ?

“Không còn ý kiến nào nữa à? Vậy, tiếp the…” (Yuwein)

Tướng quân Yuwein lấy lại vai trò chủ trì và tiếp tục nói về kế hoạch ra quân.

Sau một thời gian, một câu hỏi bất chợt vang lên.

“Tôi có một câu hỏi, thưa Tướng quân. Chúng tôi hiểu là đội quân của Thú Vương Zagan đang tiến đến Camelon. Vậy thì ai sẽ đối đầu với Hải Ma Vương Forneus bây giờ?” (Geralt)

Người đặt ra câu hỏi lại là Lôi Dũng giả, Geralt Valentine,

(Anh ta bây giờ khác với dáng vẻ du côn vốn có của mình quá!)

Sao bình thường anh không như thế này giùm đi??

“Hãy để việc đối đầu Hải Ma Vương Forneus cho ta. Nếu hắn là một Ma Vương hệ nước thì Lôi Kiếm của ta hẳn phải có tác dụng. Ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh!” (Geralt)

Ah, ổng lại trở về Gera của mọi khi rồi.

“Oi nhóc con, ngươi quên rằng chúng ta có một Tinh Linh Sứ ở đây à, và kẻ ấy còn là người dùng Thủy Ma Pháp để đánh bại nhóc đấy.” (Đại Hiền Giả)

“Nín đi bà già. Ta đã rút kinh nghiệm rồi. Ta sẽ không bao giờ thua lần nào nữa! Guahhhhhhhh!” (Geralt)[note55863]

Người vừa gọi Gera là ‘nhóc con’ kia chính là ngài Đại Hiền giả, và cũng là người vừa mới đá lăn Gera lăn ra sàn.

  Phía bên kia chẳng khác nào một vở hài kịch cả.

Hơn nữa, vì ngài ấy vừa nói về Tinh Linh Sứ - một Chức nghiệp mà tôi sở hữu nên giờ có vô số ánh nhìn đang hướng thẳng về phía tôi.

“Thưa ngài Geralt, Hải Ma Vương không thể bị đánh bại ở trận chiến lần này,” (Esther)

Vu nữ Esther đã tham gia vào vở hài kịch!

“Huh? Tại sao?!” (Geralt)

Gera hét lên.

Không phải anh nên ngồi dậy trước hẵng nói sao?

Anh vẫn còn đang nằm sõng soài trên sàn đó?

“Forneus không thật sự quan tâm Tây Lục Địa đâu. Thuộc hạ của hắn sẽ tấn công vào các thành phố cảng xung quanh bờ biển và sẽ quay lại biển sau đó. Chính mắt ta trông thấy hắn sẽ chẳng tiến công sâu vào đất liền.” (Esther)

“Nói cách khác, đó là một đòn đánh lạc hướng.” (Yuwein)

Tướng quân Yuwein tiếp lời của Vu nữ Esther.

“Mục tiêu của chúng chính là chia rẽ sáu nước Đồng Minh chúng ta. Theo như [Thấu Thị] của ngài Esther, chỉ có vài con quái vật xuất hiện ở một số thành phố cảng trên bờ lục địa mà thôi.” (Yuwein)

“Chúng tôi sẽ cho ngài Geralt đến nơi mà có nhiều khả năng Forneus sẽ xuất hiện nhất. Điều này ổn với ngài chứ?” (Esther)

“... Ta hiểu rồi.” (Geralt)

Gera ngập ngừng gật đầu trước lời nói của Esther.

Cuộc họp lại được tiếp tục.

“Băng Dũng giả, Hoàng tử Leonard sẽ tiến quân cùng với quân của Mộc Quốc…” (Yuwein)

Oh, Hoàng tử Leonard sẽ đi cùng với Mộc Quốc kìa.

Có Maximilian ở bên cạnh thì ngài ấy sẽ ổn thôi.

“Đó là tất cả… Có ai còn câu hỏi gì nữa không?” (Yuwein)

Tướng quân Yuwein gấp tờ giấy lại.

Eh?

“X-xin chờ đã! Vẫn còn có một Anh hùng Thủy Quốc nữa mà?!” (Sofia)

Công chúa Sofia vội vàng đứng lên nói.

“Ngu ngốc. Làm như thể bọn tôi sẽ cho một Tín đồ Tà thần tham gia ý. Không biết khi nào mọi người sẽ bị đâm sau lưng đâu.” 

Người đang trừng mắt về phía này chính là Giáo Hoàng.

“... Theo quan điểm của tôi, đây không phải lúc để giữ lại chiến lực của chúng ta như vậy được.” (Yuwein)

Tướng quân có vẻ đang muốn ủng hộ tôi.

“Ngài Tướng quân, ngài muốn ý kiến với Giáo Hoàng sao?!” 

“... Tôi quá lời rồi.” (Yuwein)

Chẳng mấy chốc ông đã thoát lui. Chẳng trách được, Giáo hoàng có tầm hưởng lớn thứ hai ở Thái Dương Quốc nay chỉ sau Hoàng tộc.

Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành chấp nhận thực tại này vậy.

Thế là chỉ còn…

“Thưa Công chúa Sofia, sao Vua Highland không xuất hiện vậy?” (Makoto)

Tôi hỏi câu mà tôi phân vân suốt từ đầu cuộc họp đến giờ.

Người đứng đầu Thái Dương Quốc lại không xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng như này.

“Ngài ấy… đang cảm thấy không khoẻ. Thường ông ấy cũng không xuất hiện nhiều…” (Sofia)

Có vẻ là có một số chuyện đã xảy ra à? Vậy là không thể trông cậy vào ổng được rồi.

Với tình hình này, chắc hẳn tôi sẽ chẳng có lượt trong trận chiến này.

(... Mà nghĩ lại thì, không phải điều này là may sao?) *Makoto)

Tôi có thể né khỏi cái chiến trường chết chóc kia.

“Thưa Đức Giáo Hoàng, anh ta cũng là một Anh Hùng Rozes. Thật phí phạm khi giữ một tinh anh như vậy ở đằng sau. Hãy cho anh ta bảo vệ một nơi ngẫu nhiên đi. Sẽ có khá nhiều quái vật xuất hiện ở vài nơi để đánh lạc hướng nữa. Chắc chắn anh ta sẽ giúp ích trong việc quét dọn bọn chúng.” (Esther)

Vu nữ Esther đưa ra ý kiến tới tên Giáo Hoàng.

Không không… đời nào mà một Vu nữ từ nước khác lại có thể thuyết phục được kẻ ấy…

“... Đành vậy.”

Oi oi, hắn chấp nhận thật kìa.

Thế là tôi lại bị ném ra chiến trường lần nữa sao…

“Vậy, ta sẽ cho Anh hùng Rozes đến…” 

Nơi mà tôi được đưa đến là nơi tôi chưa từng nghe bao giờ.

Mà, nó đơn giản chỉ là một vùng hẻo lánh thôi.

Tôi sẽ hỏi Công chúa Sofia và Lucy về nó sau.

Cứ vậy, cuộc họp dài đằng đẵng đã kết thúc.

◇◇

Công chúa Sofia và Công chúa Noel có vẻ muốn nói chuyện về một số thứ nên cả hai sẽ ở lại lâu đài của Highland.

Còn tôi sẽ quay trở về quán trọ và kể về kế hoạch cho những đồng đội đang chờ.

“Chúng ta sẽ tới Cornet à?! Đã hiểu!” (Aya)

Sa-san là người đầu tiên phản ứng lại với tông giọng đầy năng lượng như mọi khi.

Có vẻ mẹ trẻ đang chán do phải ở lại trong phòng và chờ đợi mọi chuyện mà chẳng thể làm gì.

“Cornet à…” (Lucy)

Nhưng Lucy lại khá là bối rối khi nghe về nó, cổ nghiêng đầu rồi nhìn về phía Furiae.

Furiae ôm lấy thân mình và trưng ra biểu cảm vô cùng sợ hãi sau khi nghe tôi nói.

“Công chúa? Có chuyện gì à?” (Makoto)

Không có phản hôi gì từ phía Furiae.

“Anh Makoto, Cornet không phải là địa danh đâu… Một ngàn năm trước, ở Nguyệt Quốc Laphroaig, có một đại đô thị tên là Cornet vô cùng thịnh vượng. Nhưng giờ thì…” (Lucy)

Lucy lại là người trả lời thay cổ.

Nhưng cô ấy lại không nói hết câu mà im lặng.

“Phải. Như bạn Pháp Sư nói đó. Cornet không còn là một thành phố nữa, nơi ấy chỉ còn là đống tàn tích đổ nát mà thôi.” (Furiae)

Furiae nói với vẻ nặng nề.

“Cố đô Cornet đó… chính là nơi ta sinh ra và lớn lên.” (Furiae)

Bình luận (0)Facebook