• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cô gái yêu côn trùng P2

Độ dài 5,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:38

Để cho các bạn đợi lâu, đây là phần còn lại của chap 3 này:3

Enjoy!

Trans/ edit: Tâm Vũ Nương

__________

Kousaka không thể nói về ám ảnh sạch sẽ của mình vào lúc sau nữa. Nó là sự phản tác dụng, anh sẽ giải thích cho bất kì ai, rằng không phải là do đặc biệt ghét bị Sanagi chạm vào. Nếu anh thành thật thú nhận nó với cô ấy, cô có thể coi đó là một cái cớ tệ ... nhưng nó vẫn còn tốt chán so với không giải thích gì. Thậm chí có thể là sau đó cô sẽ nhìn thấy cách nó làm sáng tỏ những hành vi và hành động của Kousaka, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Tuy nhiên, anh đã để cơ hội đó trôi qua. Bây giờ mọi thứ đã hết, Kousaka sâu sắc nghĩ. Izumi sẽ không tha thứ cho mình vì đã làm tổn thương Sanagi cả ​​về mặt thể chất và tình cảm.

Sau khi tắm xong và trở lại phòng khách, Kousaka khựng lại. Anh quá quẫn trí để nhận ra lúc trước, là có một vài vết máu trên sàn nhà. Nó chắc là nhỏ xuống từ vết thương trên mặt của Sanagi. Anh ngồi xổm xuống và nhìn kỹ lưỡng.

Vì anh coi những người khác là biểu tượng của sự dơ bẩn, máu là một thứ rất kinh tởm. Thường thì, anh sẽ lau sạch nó mà không hề suy nghĩ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, anh cảm thấy những vết máu này nên được để lại đó. Nó không hoàn toàn là  "sự trừng phạt." Anh cũng không hoàn toàn hiểu về nó, nhưng có lẽ từ thích hợp hơn sẽ là "kỷ niệm," anh nghĩ.

Anh ngồi lên ghế, nhìn không ngừng vào vết máu . Rồi anh nghĩ, mình không nên làm điều này nữa; mình sẽ nghĩ về một thứ gì đó thú vị hơn.

... Đúng vậy, chẳng hạn là SilentNight. Con sâu đó đã rải rác khắp các ngóc ngách của mạng di động. Dù có chuyện gì xảy ra với mình lúc này, chắc chắn không ai có thể ngăn chặn được sức mạnh của SilentNight. Ngay cả nếu giờ Izumi đang chạy đến một công ty an ninh , có lẽ đã là quá muộn. Vào ngày 24 tháng 12, con sâu chắc chắn sẽ kích hoạt và làm cho một số lượng lớn các điện thoại trở nên vô dụng. Đường phố sẽ đầu nhúc những người không thể gặp bạn bè của họ. Anh cảm thấy rất thoải mái khi hình dung ra cảnh tượng đấy.

Tất nhiên, nó sẽ không chỉ là một trò đùa đơn giản. Dù SilentNight được lập trình để tạo ra một ngoại lệ đó là khôi phục các phương tiện liên lạc khi gọi vào số khẩn cấp, vẫn có thể có những người mà cuộc sống họ bị hủy hại do con sâu. Thậm chí những rủi ro sẽ không đang ngạc nhiên. Nếu hành vi phạm tội của anh bị phát hiện, anh sẽ chịu một tội lớn.

Nhưng liệu mình có quan tâm không?, Kousaka nghiêm khắc nghĩ. Không có gì để còn lại để mình mất. Anh thậm chí không thể tìm thấy những kí ức mơ hồ để bám lấy.

Vài ngày sau đó Kousaka sống cuộc sống còn suy đồi hơn trước đây. Anh thậm chí còn không đụng vào máy tính, chỉ ngủ ở góc giường và lặng lẽ chờ đợi sự phán xét giáng xuống đầu anh. Những thứ duy nhất anh làm là dọn dẹp và làm một loạt các nghi lễ rửa. Anh cảm thấy ăn uống là việc chán nản và không đặt bất cứ thứ gì vào miệng mình ngoài nước và thức ăn dinh dưỡng chức năng. Sau bốn ngày anh hết đồ ăn, nên anh chỉ sống dựa vào nước. Và anh để vệt máu nhỏ từ má Sanagi ở vị trí dễ nhìn.

(Nương: các nghi lễ rửa là cách nói khác của hành vi cưỡng chế khử trùng.)

Đây không phải là lần đầu tiên rối loạn của anh gây tổn thương cho ai đó. Anh đã từng mắc sai lầm tương tự như vậy nhiều lần. Đã có quá nhiều sự cố nhỏ. Anh tự nhiên bị hầu hết mọi người ghét, nhưng  đau đớn hơn cả là khi anh làm những thứ vô cùng thô bạo với những người đôi khi đã chìa tay họ ra một cách thân ái.

Biểu hiện của họ khi bị anh làm tổn thương tất cả đã khắc sâu vào tâm trí của Kousaka mà không một ngoại lệ nào. Nếu đó chỉ là sự hiểu nhầm làm họ tức giận hoặc làm họ ghét anh, anh có thể bịt tai và làm lơ đi. Nhưng tội lỗi của việc từ chối một cử chỉ đơn giản là sự tử tế thì không thể được phủi sạch, thậm chí một bác sĩ tuyệt vời được gọi là thời gian cũng không giúp được gì.

Thông thường Sanagi sẽ không nói tiếng nào khi cô rời khỏi phòng để về nhà , nên khi cô cố gắng đánh thức Kousaka dậy để chào tạm biệt có thể đó là một dấu hiệu cho thấy cô đã mở lòng mình với anh sau khi anh khen khuyên tai của cô. Nếu là trường hợp đó, thì anh thực sự đã giẫm lên tất cả ý tốt của cô.

Mình phải lặp lại điều này bao lâu nữa đây?, Kousaka tự hỏi. "Ai cũng có thể giết mình trong khi mình ngủ," anh cố nói thành tiếng. Ý tưởng mà anh đột ngột nói ra vang vọng trong tâm trí anh và anh cảm thấy hoàn toàn đúng. Không nghi ngờ gì nữa, anh cảm thấy đây là điều mình thực sự muốn.

Trong trường hợp đó, mình đã sống hai mươi bảy năm vì điều gì?

Có lẽ đó là hai mươi bảy năm để tìm kiếm một cách để chết. Mình không thể tìm ra cách để sống, nên mình muốn ít nhất dàn xếp cho cái chết của chính mình. Nếu giả thuyết đó chính xác, thì miễn là mình tìm ra một cách thích hợp, mình có thể chuyển mình thực hiện nó bất cứ lúc nào.

Kousaka tưởng tượng ra một cảnh dễ hiểu. Anh thức dậy trên một chiếc giường trong phòng y tế trường. Căn phòng tối om và hoàn toàn im ắng. Bầu trời bên ngoài phủ đầy mây, và khi nhìn kỹ, anh có thể nhìn thấy tuyết đang rơi. Trông không giống như có ai đó ngoài anh ở đây, nhưng anh có thể cảm thấy trong không khí có chút xáo trộn bởi người nào đó để lại lúc trước. Khi lắng nghe cẩn thận, anh nghe thấy tiếng cửa mở và đóng, và tiếng bước chân. Tất cả chúng đều vang ở rất xa. ... Liệu mình đã ngủ một giấc dài? Anh cảm thấy không thoải mái và nhìn lên đồng hồ. Chẳng lẽ cả ngày đã trôi qua trong khi mình ngủ? Nhưng anh chẳng lo lắng gì cả, khi nó chỉ mới bốn giờ chiều. Nó vẫn còn sớm để ngủ tiếp. Cảm thấy bớt căng thẳng, anh nằm xuống, cuộn mình trong chăn, và nhẹ nhàng nhắm mắt. Và anh không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Thật tuyệt khi chết như thế, anh nghĩ.

*

Một cuộc gọi đến vào chiều ngày 10 tháng 12, bốn ngày sau khi Sanagi ngừng đến phòng. Khi Kousaka nghe thấy âm thanh, anh hầu như vô thức chộp lấy con smartphone, và nhìn thấy dòng chữ "Sanagi Hijiri" trên màn hình, anh ngay lập tức nhấn nút gọi.

"Chào," anh nói vào điện thoại.

Có một khoảng trống dài. Khi anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu điện thoại của Sanagi có hỏng hóc gì không, cuối cùng cô nhóc cũng đã lên tiếng.

"Tôi đang ở bên dưới cầu Sagae."

Kousaka lục lại kí ức của mình. Anh cảm thấy giống như một trong những cây cầu bắc qua sông được đặt tên như vậy, thứ tách khỏi khu dân cư nơi căn hộ của anh đang ở và khu trung tâm của thị trấn.

"Và?", Anh hỏi.

"Đến gặp tôi."

Có lẽ đó chỉ vì nói qua điện thoại, nhưng giọng cô nhóc nghe có vẻ yếu ớt, không đanh đá như bình thường.

"... Xin lỗi, nhưng tôi không thể đối mặt với bên ngoài."

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn anh đến. "

"Làm ơn," Sanagi nói thêm. Kousaka tự hỏi liệu người anh nói chuyện có thật sự là Sanagi Hijiri. Anh không thể tin rằng cô gái này sẽ nhã nhặn như thế.

"Hiểu rồi," anh tình cờ xác nhận. Anh không hiểu được tình huống, nhưng anh có thể hiểu là nó cấp bách. "Tôi đi ngay đây. Tôi nghĩ mình sẽ có mặt ở đó trong ba mươi phút nữa. "

"... Cảm ơn anh," Sanagi nói với giọng khàn khàn.

Sau khi gác máy, Kousaka đeo khẩu trang và xỏ găng ý tế, kiểm tra xem mình có đồ chống khuẩn trong túi chưa, và rời căn hộ với đầy đủ trang bị.

Có thể là do đóng màn kín mít cả ngày khi anh ở trong nhà, mắt anh không thể điều chỉnh được độ sáng, dù ánh sáng mặt trời không đặc biệt chói. Mặt trời phản chiếu vào đống tuyết trên mặt đất, liên tục đập vào mắt anh. Anh đáng ra chỉ nên bị sụt cân trong vài ngày vừa qua vì cuộc sống không lành mạnh, mà cơ thể anh còn cảm thấy nặng nề. Cơ bắp của anh đã bị suy yếu.

Mặc dù chuyến đi có thể chỉ tốn mười phút khi đi bằng xe buýt, nhưng anh đã dành nhiều thời gian  khi đi bộ đến khoảng cách đó. Cuối cùng, cầu Sagae đã xuất hiện. Anh đi xuống cầu thang và đi dọc theo vỉa hè. Ở chỗ trụ cầu, anh thấy ai đó đang cúi xuống và che mặt.

"Sanagi."

Kousaka nói từ bên cạnh cô, và Sanagi từ từ nhìn lên.  Bóng cây cầu làm nó tối, nhưng anh có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt cô không được khỏe. Dù đang là giữa mùa đông, cổ cô vẫn ướt đẫm mồ hôi.

"Cô cảm thấy không được khỏe hả?"

Sanagi lắc đầu. Nó dường như có ý "không, nhưng nó thật khó để giải thích."

"Cô có chịu nổi không?"

Cô nhóc giữ im lặng. Thay vì không muốn trả lời, nó dường như là cô cũng không chắc về câu trả lời của mình.

"Không có phải vội," Kousaka nói với vẻ lo lắng cho cô. "Tôi sẽ đợi cho đến khi cô cảm thấy tốt hơn."

Kousaka lo lắng ngồi xuống cách Sanagi khoảng 50 cm. Thực ra, anh muốn rời khỏi nơi ẩm ướt và ứ đọng này càng sớm càng tốt, nhưng anh nghĩ nó sẽ quá tàn nhẫn khi hối cô nhóc lúc này.

Hơn một giờ trôi qua, và cuối cùng Sanagi cũng đứng lên. Kousaka đứng dậy theo sau cô, và cô nhóc khiêm tốn nắm lấy tay áo khoác của anh. Anh vẫn có thể chịu được mức độ tiếp xúc gián tiếp.

Hai người bắt đầu đi bộ. Đột ngột, Kousaka nhận ra tai nghe Sanagi luôn đeo đã lạc đâu mất. Có lẽ đó là điều làm hôm nay trông cô nhóc trông không có khả năng tự vệ.

Một lát sau sau khi đến căn hộ, Sanagi quì gối trên giường. Kousaka đã cố hỏi xem cô ấy có muốn uống gì đó ấm không, nhưng cô nhóc không đáp lại. Chẳng mấy chốc mặt trời bắt đầu lặn, nên anh bật đèn, nhưng Sanagi lại nói "Đừng bật đèn lên." Anh rút tay lại.

Gần một giờ trôi qua sau lúc đó. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, nên căn phòng tối đen như mực ngoại trừ thứ ánh sáng khó chịu của cái máy tính và những đốm sáng của bộ định tuyến.

Sanagi đứng lên không một lời báo trước và bật công tắc. Thứ ánh sáng nhân tạo nhợt nhạt chiếu khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, và hình dạng của mọi thứ trở nên rõ ràng. Rồi cô nhóc trở lại giường và nằm xuống với cái gối đặt dưới cằm như mọi khi. Nhưng cô nhóc lại không đọc sách.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Kousaka hỏi.

Sanagi bắt đầu quay lại, rồi bỏ cuộc giữa chừng và lại vùi cằm vào gối.

"Có một vài lý do khiến cô không thể về nhà một mình phải không?"

Sau một khoảng dài im lặng, Sanagi thừa nhận điều đó. "Đúng vậy."

"... Ừm," cô nói. "Tôi sợ giao tiếp bằng mắt với mọi người."

"Ý cô là gì?"

Sau đó, Sanagi giải thích với cử chỉ lưỡng lự.

"Tôi hoàn toàn nhận thức rằng nó là sự lúng túng thái quá .

Nhưng chỉ là nó không ổn

Những người tôi gặp cho tôi cảm giác cứ như họ đang nhìn thẳng vào tôi vậy. Nhưng ý tôi là, vấn đề không nằm ở chỗ ánh nhìn của họ…  Ý là, khi anh nghĩ “Mình đang bị nhìn,” anh cũng nhìn theo hướng nhìn của họ, đúng không? Và khi anh làm vậy, ngay cả khi họ đang thật sự nhìn vào nơi nào đó khác, họ cảm thấy anh nhìn họ và họ lại nhìn anh. Khi tôi giao tiếp bằng mắt như thế … nó thật tệ, tôi không thể diễn tả nó bằng lời. Giống như ai đó đang dậm huỳnh huỵnh khắp nhà anh với đôi giày bẩn, lục lọi khắp các tủ quần áo và ngăn kéo của anh – Đó là thứ cảm giác khó chịu mà tôi gặp phải. "

Kousaka đã lấy làm ngạc nhiên. Vì rằng lúc này cô nhóc lại đề cập đến điều đó, kể từ lúc họ gặp nhau cho đến bây giờ, anh hầu như không giao tiếp bằng mắt với Sanagi. Mắt của họ đã sượt qua nhau nhiều lần trong chốc lát, nhưng có lẽ không có khoảnh khắc nào thực sự có thể được gọi là "giao tiếp bằng mắt".

Sanagi nói tiếp. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ cần không bao giờ đi ra ngoài, hoặc đi với đôi mắt nhắm, đúng chứ? Tôi đã cố gắng tìm xem có điều gì tôi có thể làm không, và phát hiện ra rằng dựa vào một số đồ vật nào đó có thể làm giảm đi các triệu chứng của bạn. Tôi đã thử một đống thứ, nhưng ... vì lý do nào đó, thứ hiệu quả nhất không phải là mắt kính, khẩu trang hay mũ, mà lại là tai nghe. "

"À ..." Kousaka gật đầu với vẻ thông cảm. "Nên đó là lý do tại sao cô lúc nào cũng đeo một cái tai nghe lớn như vậy?"

"Đúng vậy. Nó chẳng có hợp lý gì khi tôi bịt tai lại bởi vì tôi sợ giao tiếp bắng mắt, huh "Sanagi cười với vẻ tự giễu.

"Không." Kousaka lắc đầu. "Tôi nghĩ là mình hiểu."

Anh không nói dối. Anh biết rõ mọi thứ từ chính kinh nghiệm của bản thân anh về cưỡng chế phi lý, và đó không phải là lần tiên Kousaka nghe về chứng sợ bị nhìn (scopophobia) . Trong quá trình đọc sách về chứng sợ vi trùng (mysophobia), anh đã thu được kiến ​​thức về các rối loạn cưỡng chế khác dù anh có muốn hay không. Anh đã đọc được ở đâu đó về những người không thể đi bộ xuyên qua đám đông nếu không đeo tai nghe. Và những người sợ hãi khi người khác nhìn vào họ, nhưng vẫn cố ý ăn mặc lập dị và nhuộm tóc màu dễ thấy.

Kousaka có thể hiểu được cảm giác của họ ở một mức độ nào đó.

Lý do tai nghe tỏ ra hiệu quả hơn kính mát hay khẩu trang trong việc xua đi nỗi sợ của Sanagi về chứng sợ bị nhìn có thể vì nó choán đi thính giác của cô, giảm bớt cái cảm giác “đang ở đây.”

Và cô nhóc có thể đã cố tình nhuộm màu tóc lòe loẹt và ăn mặc theo hướng thu hút sự chú ý để bảo vệ trái tim mong manh của mình, hoặc có thể đó là một động tác giả với những người xung quanh cô. Giống như côn trùng bắt chước màu nguy hiểm của ong bắp cày để tránh bị ăn thịt, nếu cô nhóc hành động như một kẻ phạm pháp ít nhất là về ngoại hình- trong khi nó có thể thu hút nhiều ánh mắt hướng vào cô hơn- nó cũng thực sự giảm đi trường hợp giao tiếp bằng mắt.

"Tôi hiểu ... chứng Scopophobia nhỉ ...", Kousaka xác nhận thêm một lần nữa. "Tôi đã không để ý cho đến khi cô nói với tôi. Cô giấu nó kĩ đấy. "

"... Có thể là ở trước mặt anh. Nhưng nó không giống như vậy với những người khác. "Sanagi lén nhìn Kousaka, rồi quay lại. "Anh không cố gắng nhìn vào mắt mọi người khi anh nói chuyện, phải không?"

Cô nhóc nói đúng. Mặc dù không đến mức ghê gớm như chứng scopophobia, Kousaka vẫn tệ trong khoản nhìn vào mắt mọi người (dù tất nhiên, lý do không phải sợ cái nhìn chằm chằm, mà vì không muốn nhìn thẳng vào sự dơ bẩn của họ).

Vào thời điểm này, cuối cùng anh cũng nhận ra ý của Izumi khi nói "phù hợp". Nói tóm lại, cô gái này sẽ chỉ hòa hợp được với những kẻ hèn nhát, những kẻ không thể nhìn vào mắt cô.

Sanagi chậm rãi bắt đầu kể những chi tiết dẫn cô đến việc gọi điện cho Kousaka.

Chiều nay, cô đi đến thư viện như thường lệ. Trong khi đang trả một cuốn sách mà cô đã đọc qua và tìm mượn một cuốn mới, đột nhiên, cô nhận thấy các triệu chứng của chứng scopophobia của cô ít nghiêm trọng hơn bình thường. Có lẽ đến nhà Kousaka hàng ngày giờ đã bắt đầu có hiệu quả.

Cô dừng lại và nghĩ. Trong khi mình đang phục hồi, hay là mình sẽ đọc sách ở đây, trong thư viện? Đây đang là một ngày nghỉ, thư viện đã khá đông, nhưng có lẽ nó sẽ kích thích hiệu quả luyện tập hơn.

Sanagi ngồi xuống một cái ghế trống và mở sách. Lúc đầu, cô không thể tập trung vì những cái nhìn chỉ do cô tưởng tượng, nhưng cô dần dần thu hẹp tầm nhìn của mình lại và có thể tập trung vào những câu chữ.

Sau khi đọc khoảng một nửa, cô quyết định nghỉ xả hơi. Cô đứng lên để nới lỏng cơ thể căng cứng của mình, và đi lang thang giữa các tủ sách. Cô thích đi bộ xung quanh thư viện như thế này với không một lý do cụ thể. Cô thích đọc những cuốn sách mà cô không quan tâm đến nội dung, cô chỉ kiểm tra bìa sách, hình dạng, trọng lượng, mùi và cảm nhận chúng.

Không đến ba phút kể từ khi cô rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng khi cô trở lại, một thứ quan trọng đã biến mất. Cái tai nghe cô treo trên ghế đã không cánh mà bay.

Sanagi ngay lập tức ngó xung quanh. Cuốn sách cô đọc dở vẫn còn trên ghế, và các món đồ khác của cô vẫn còn nằm đó, nên có vẻ như tai nghe không được xem là đồ vật để quên và bị lấy đi. Nó đã bị lấy cắp.

Cô nguyền rủa sự bất cẩn của mình khi rời khỏi chỗ ngồi và để tai nghe lại. Nếu không có nó, cô không thể đi qua đám đông hoặc đi xe lửa - làm thế nào mà cô có thể bỏ mặc nó?

Cô đặt cuốn sách vào túi và rời khỏi thư viện với dáng đi thất thểu. Mình có nên đi bộ một tiếng về nhà, hoặc chịu đựng và đi tàu? Cả hai đều có vẻ khó như nhau. Mình phải lạc quan lên, cô nói với chính mình. Anh có thể coi điều này như cơ hội của tôi. Một khi tôi vượt qua được thử thách này, Tôi biết chắc là chứng rối loạn của tôi đã giảm đi rất nhiều so với trước đây.

Nhưng chẳng đến năm phút sau khi rời khỏi thư viện, trái tim cô đã bị xé ra từng mảnh. Cô chẳng thể nhớ được cái cách cô bước đi ở bên ngoài lúc trước như thế nào. Nét mặt cô ra sao, đặt ánh nhìn ở đâu, đi nhanh như nào, vung tay ra sao. Cô càng nghĩ nhiều về nó, cô càng cảm thấy ngượng ngịu, và chứng scopophobia trở nên dữ dội. Để chạy trốn, cô tách ra khỏi con đường, đi xuống cầu thang, trốn bên dưới cầu Sagae, và nỗ lực trong tuyệt vọng gọi cho Kousaka.

Đó là cái kết của câu chuyện.

"... Tôi cứ nghĩ mình đã trở nên tốt hơn," Sanagi lẩm bẩm vào lúc cuối.

Một lúc lâu, Kousaka lắng nghe  tiếng cô nức nở.

Anh hiểu rõ nỗi đau khi mất đi tự tin và trở nên rụt rè sau khi đã “vừa vặn” như thế. Và anh cũng biết rằng an ủi bằng lời nói hầu như không có hiệu quả vào những lúc thế này. Nên Kousaka giữ im lặng. Anh để cô tiếp tục khóc.

Nhưng trái với dự đoán của anh, Sanagi nhanh chóng ngừng khóc. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy và quay lại, và ngồi trên mép giường. Và trong giây lát, cô nhìn Kousaka một cái nhìn đầy ý nghĩa.

Có lẽ Sanagi đang mong chờ điều gì đó từ mình. Hoặc có lẽ mình muốn làm điều gì đó cho cô nhóc, hoặc có lẽ mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng dù thế nào đi nữa, kết luận cũng như nhau cả. Mình nên làm điều gì đó cho Sanagi, Kousaka dứt khoát nghĩ. Không giống mình, cô nhóc đang ở độ tuổi vẫn còn rất nhiều thứ để giải quyết, là nơi bạn mong manh và dễ tổn thương. Giờ là lúc cô nhóc cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Kousaka ngồi xuống bên cạnh Sanagi. Và anh rụt rè đưa tay ra. Bàn tay trần của anh, vì anh đã cởi găng tay ra sau khi trở về phòng. Và anh chạm vào đầu Sanagi.

Ngay lập tức, những từ ngữ kinh tởm như "lỗ chân lông", "da nhờn", "chất sừng", "tụ cầu khuẩn" và "rận kí sinh" chạy xuyên qua đầu anh. Nhưng Kousaka tạm thời gạt chúng ra khỏi đầu với một cái rùng mình. Nếu anh hét lên, anh sẽ nên làm như vậy bao nhiêu lần anh thích sau khi cô nhóc rời đi. Nhưng lúc này không.

Sanagi ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Nhưng cô nhóc không hề tỏ ra không thích.

Kousaka lúng túng di chuyển bàn tay đặt trên đầu cô.

Anh có ý muốn xoa nó.

"... Anh không cần phải ép bản thân mình đâu," Sanagi nói với tiếng thở dài.

"Tôi không có ép bản thân mình," Kousaka nói với một nụ cười. Nhưng cô có thể cảm thấy cơ thể anh run lên nơi tay anh chạm vào.

Anh bướng bỉnh xoa đầu Sanagi. Có lẽ anh nhận ra rằng có thể anh sẽ chẳng bao giờ làm điều này thêm một lần nữa khi xong chuyện, nên bây giờ tốt nhất nên tận dụng.

"Đủ rồi," Sanagi từ chối, nhưng Kousaka không nghe, nói "Không, chưa đủ."

(Nương: LOL)

"Được thôi, tốt thôi. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Anh có thể ngừng an ủi tôi được rồi đấy. "

Khi nghe vậy, Kousaka cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi đầu Sanagi.

"Điều đó làm cô rối trí à?"

"Anh có bị ngốc không?", Sanagi nói với vẻ sốc nhưng dường như không phủ nhận điều đó. Giọng cô đã lấy lại được sự vui vẻ vốn có.

"Tôi thực sự xin lỗi vì làm má cô bị thương," Kousaka xin lỗi. "Còn đau không?"

"Không. Đây chẳng là gì cả. "Sanagi miết ngón tay lên vết thương đã đóng vảy. "... Chuẩn bị đi rửa tay à?"

"Không, nó ổn."

"Huh."

Kousaka nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, thứ đã chạm vào Sanagi. Nó vẫn còn chút run, nhưng anh đã xoay sở để chống lại được thôi thúc đi tắm ngay lập tức.

"Tôi sẽ kể cho cô nghe thứ gì đó buồn cười," Kousaka nói.

"Thứ gì đó buồn cười?"

"Nói thật ra, tôi là một người cuồng sạch."

"... Ừm. Tôi biết."

"Dĩ nhiên rồi." Kousaka cười ngượng. "Tôi cảm thấy những người khác ngoài bản thân mình rất bẩn thỉu. Chỉ cần chạm vào họ, chỉ cần chạm vào một cái gì đó mà họ đã chạm vào, chỉ cần thở chung một bầu không khí với họ, cũng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi biết rõ hơn bất cứ ai đó chỉ là vấn đề về cảm giác, không hơn. Nhưng chẳng có gì tôi có thể làm cả. Tôi đã thử các phương pháp điều trị khác nhau, nhưng chúng chỉ làm nó tệ hơn. "

Kousaka liếc nhìn kiểm tra nét mặt của Sanagi.

"Tiếp đi," cô nói.

"Ngay cả khi lần đầu tôi có bạn gái, tôi không thể hôn cô ấy, hoặc thậm chí nắm tay vì vấn đề đó. Một ngày nọ, cô ấy đãi tôi món do chính tay cô nấu. Cô ấy rất giỏi về nữ công gia chánh. Và tài nấu ăn của cô ấy cũng rất ổn. Nhưng ngay cả khi cô ấy đã cố hết sức để làm cho tôi - hoặc có lẽ đó chính là lý do tại sao – tôi đã vô cùng do dự khi ăn nó. Dù tôi cố gắng xem nó như một món ăn, nhưng tôi không thể chịu đựng được cái suy nghĩ rằng cô ấy đã chạm tay vào các nguyên liệu. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn ăn dù chỉ một miếng. Tuy nhiên, tôi biết nó thật khiếm nhã khi từ chối đồ ăn do cô ấy nấu, nên tôi đã làm rỗng đầu mình và buộc nó trôi xuống. Cô nghĩ chuyện gì xảy ra?”

Sanagi lặng lẽ lắc đầu. Như muốn nói cô thậm chí không muốn nghĩ về nó.

"Sau khi ăn khoảng một nửa, tôi đã nôn toàn bộ ra trước mặt cô. Tôi không thể quên được vẻ mặt của cô ấy. Chúng tôi chia tay không đến mười ngày sau đó. Tôi đôi khi vẫn còn mơ về nó. Các bữa ăn trở nên chi tiết hơn vào mỗi lần. Và kể từ khi chia tay với cô ấy, tôi chưa bao giờ có một thứ gì giống như là bạn gái nữa. "

Sanagi lắc đầu. "... Điều đó không hề buồn cười một chút nào."

"Có thật không? Phải có ít nhất một chút buồn cười khi mà tôi vẫn chưa bao giờ hôn ai ở tuổi hai mươi bảy chứ? "

Sau khi bị đánh bom bởi câu chuyện hài hước của Kousaka, Sanagi rời khỏi giường và duỗi mạnh cơ. Rồi thì, trong khi đang suy nghĩ về một điều gì đó, cô nhóc với lấy một cái bình xịt và phủ thuốc khủ trùng lên tay. Sau đó, cô cẩn thận đeo găng y tế vào và thậm chí còn đeo cả khẩu trang, và quay về phía Kousaka khi cô đã sẵn sàng.

Cô nhóc không cho anh thời gian để hỏi cổ đang làm gì.

Sanagi nắm lấy vai Kousaka bằng cả hai tay và, xuyên qua lớp khẩu trang, đặt đôi môi cô lên môi anh.

Mặc dù có một miếng vải mỏng ngăn cách giữ họ, anh vẫn mơ hồ cảm thấy đôi môi mềm mại của cô.

Vào thời điểm Kousaka hiểu ý  hành động của cô, cô đẩy ra.

"Anh sẽ phải chịu đựng điều đó," Sanagi nói trong khi gỡ khẩu trang.

Kousaka chết lặng, khưng lại như một thứ đồ chơi hết pin. Thậm chí khéo anh có thể đã quên luôn cả cách thở.

"Cô định làm gì vậy?", cuối cùng anh hỏi.

"Tôi cảm thấy tiếc cho anh, vì vậy tôi ban cho anh một nụ hôn. Cảm ơn tôi đi."

"... Cô thật lịch sự quá."

Sau lời cảm ơn không rõ ràng của Kousaka, Sanagi nói thêm.

"Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ hôn ai cả, vì vậy tôi đoán nó ổn thôi."

Anh không biết cô ấy có ý nghĩa gì "ổn thôi", nhưng từ vẻ mặt của cô nhóc, nó không có vẻ là một điều xấu.

"... Vậy thì. Đến lúc tôi nói lời tạm biệt rồi. "

Sanagi đứng lên và cầm lấy túi của mình.

"Cô có thể về nhà một mình không?", Kousaka quan tâm hỏi.

"Được. Nó không quá xa, và giờ cũng ít đông hơn rời. "

"Tôi hiểu rồi…"

Kousaka cho rằng từ giọng điệu của cô nhóc có lẽ cô sẽ ổn thôi.

Rồi anh chợt nghĩ, mở ngăn kéo dưới cùng của bàn, lấy ra một cái tai nghe, và đặt chúng vào cổ Sanagi.

"Anh chắc chứ? Anh có nhận thức được rằng tôi sẽ làm bẩn nó không? ", Sanagi hỏi với một cái nhìn hơi lo lắng.

"Tôi không sử dụng chúng nữa, nên cô có thể lấy chúng."

Sanagi đặt tay lên tai nghe và vui vẻ nói. "…Tôi hiểu rồi. Anh là một vị cứu tinh đấy. Cảm ơn."

"Ừm. Chúc ngủ ngon, Sanagi. "

"Chúc ngủ ngon, anh Kousaka."

Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Kousaka.

Sau khi Sanagi rời đi, Kousaka ngồi lên ghế và nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là nghĩ bâng quơ về những sự kiện vừa mới xảy ra. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại những điều vô nghĩa như "khi nghĩ đến chuyện đó, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhóc gọi mình là anh Kousaka."

Sau khoảng ba mươi phút, anh đột nhiên bị đánh bởi thực tế anh vẫn chưa bắt đầu dọn dẹp hay tắm rửa. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi anh thoát khỏi xu hướng dọn dẹp của mình trong một lúc lâu như thế.

Một cái gì đó bên trong mình đang bắt đầu thay đổi. Anh cảm thấy vậy.

Bình luận (0)Facebook