• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cô gái yêu côn trùng P1

Độ dài 4,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:38

Sắp thi rồi nên không dịch tiếp được, làm được nhiêu thì đăng lên cho mấy ông đọc trước, khéo thi xong mấy ông quên tôi luôn =]]] (mà chắc gì có ai nhớ huhu)

Trans/ edit: Tâm Vũ Nương

__________

Kousaka lần đầu tiên có bạn gái vào mùa thu năm anh mười chín. Anh được giới thiệu với một cô gái lớn hơn anh hai tuổi bởi một người quen ở trường cao trung không thân cho lắm, và cứ thế họ bắt đầu hẹn hò. Vẻ bề ngoài, tính cách, những sở thích, những kỹ năng, và nhiều thứ khác nữa của cô đều hoàn toàn nằm ở mức trung bình. Anh thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô. Tất cả những gì còn đọng trong ký ức của anh là mái tóc ngắn, và lúm đồng tiền khi cô cười.

Trước khi họ bắt đầu quen nhau, Kousaka đã quyết định nói thật về sở thích dọn dẹp của anh. Anh giải thích rằng nó đủ nghiêm trọng để cản trở một cuộc sống bình thường, nhưng cô chỉ mỉm cười và chấp nhận nó.

"Không sao đâu. Tớ cũng là loại ưa sạch sẽ, nên tớ chắc chắn chúng ta sẽ hòa hợp. "

Đó thưc sự không phải là một lời nói dối. Cô ấy khá thích sạch sẽ. Cô lúc nào mang theo các sản phẩm chống vi khuẩn khác nhau, thường xuyên rửa tay, và tắm một hoặc hai lần vào ngày nghỉ, ba lần một ngày.

Nhưng so với Kousaka, cô thực sự chỉ dừng lại ở mức “thích sạch sẽ”. Nó chỉ là một sự chú ý mạnh đến vệ sinh, và hoàn toàn khác với những áp lực của anh.

Lý luận của cô là ngay cả những người khó chịu nhất cũng có có thể vượt qua hầu hết mọi trở ngại miễn là họ có niềm tin. Nhưng Kousaka lại khăng khăng rằng dù họ có tin tưởng lẫn nhau đến đâu đi chăng nữa, nếu anh "không thể", là anh không thể - nhưng cô phản bác lại rằng điều này chỉ đơn giản là do anh không có có đủ niềm tin. Khi thời gian trôi qua, cô đã nhìn thấy thực tế đó nhiều hơn, anh không còn hôn cô, nắm tay ít hơn, như là bằng chứng về không đủ yêu thương. Dù sự thật đúng là yêu thương không đủ, cô không lắng nghe khi anh cố gắng làm cho cô hiểu cái vấn đề cơ bản hơn ấy.

Một nửa những tính cách tương đồng của họ được tạo ra cho tai hoạ. Cô tự thuyết phục chính mình rằng cô đã hiểu về sự khó tính, và có một kiểu tự hào về cái sự thích sạch sẽ của bản thân và những hành động của Kousaka vượt quá sự hiểu biết của cô - rửa ngay khi có cơ hội sau khi về nhà, quăng bỏ cây bút mà anh cho người khác mượn, bỏ một ngày đến lớp chỉ vì một cơn mưa nhỏ - cô quả quyết rằng điều này không nảy sinh từ nỗi sợ hãi dơ bẩn, mà do một nguyên nhân tâm thần khác.

Cô không phải là một người xấu, nhưng cô lại thiếu trí tưởng tượng một cách tai hại. Đó là một phép màu khi mối quan hệ của họ có thể kéo dài được đến ba tháng. Sau khi chia tay với cô, anh không tìm thêm một ai khác. Người tình đầu tiên và cuối cùng của anh. Vâng, lại một lần nữa, có thể sẽ chẳng còn có bất kì tình yêu nào nữa.

Sanagi Hijiri đến phòng anh vào lúc hai giờ chiều. Tiếng hệ thống liên lạc nội bộ vang lên, tiếp theo là tiếng giống tiếng cánh cửa bị đá vào. Anh mở khóa và mở cửa ra để thấy Sanagi đứng đó với hai tay đút trong túi áo len, bĩu môi khó chịu.

"Anh đáng ra nên để cửa mở . Anh muốn những người khác nhìn thấy tôi vào à? "

"Lỗi của tôi," Kousaka xin lỗi.

"Tôi nghĩ anh đã có tiền rồi?"

Anh trao cho Sanagi một cái phong bì, và cô mở và kiểm tra nó ngay tại chỗ. Khi đã xác định số tiền cụ thể ở bên trong, cô nhét nó vào lại và đặt nó trong túi của cô.

"Như đã hứa, tôi sẽ là bạn của anh." Sanagi cười toe toét. "Hòa thuận nhé."

"Vâng, hòa thuận nhé," Kousaka lịch sự trả lời. "Gạt nó sang một bên, trước khi cô vào phòng, có một điều tôi muốn yêu cầu ..."

Anh định yêu cầu cô chờ đó để anh có thể ít nhất lấy khăn ướt lau phần da phô ra của cô, nhưng đã quá muộn. Cô tháo phăng đôi loafer của mình, ngó lơ đôi dép Kousaka chuẩn bị , đi vào phòng khách, và ngồi xuống giường như thể nó là giường cô. Kousaka gần như hét lên.

"Đợi đã, làm ơn, đừng ngồi xuống giường, được chứ?", Kousaka cầu xin, chỉ vào ghế xoay của anh. "Nếu cô định ngồi, hãy dùng nó."

"Không muốn."

Lời cầu khẩn của Kousaka là vô ích, và Sanagi úp mặt xuống giường, đặt một cái gối dưới cằm, và bắt đầu đọc một cuốn sách lấy ra từ túi. Kousaka ôm đầu. Đây là điều tồi tệ nhất. Anh sẽ phải đi giặt mấy tấm trải giường và gối dựa này khi cô rời đi.

"Nhân tiện, cô định ở lại đây bao lâu?"

"Khoảng hai giờ," Sanagi trả lời mà không hề ngước mặt lên khỏi cuốn sách.

"Ể ... và tôi nên làm gì trong thời gian đó đây?"

"Đừng hỏi tôi. Tạo ra virut máy tính hay thứ gì đó thì sao? "

Nói xong Sanagi đeo tai nghe lên và bắt đầu nghe nhạc. Cô không hề có ý định giao tiếp nào với Kousaka.

Kousaka ngồi vào ghế xoay, quay lưng vào giường, và mở một quyển sách mà anh đã đọc qua. Anh không có tâm trạng để đọc, nhưng anh không biết phải làm gì khác. Đọc được vài trang, anh nghe thấy tiếng lách cách của bật lửa đằng sau. Anh quay lại để thấy Sanagi đang cố châm một điếu thuốc.

"Không thuốc lá," anh cảnh báo, vội vã đứng lên nói vào tai cô. "Làm ơn, chỉ cần chịu đựng điều đó trong khi cô đang ở trong phòng này."

"... Im đi."

Sanagi miễn cưỡng tắt bật lửa và bỏ điếu thuốc trên miệng cô vào trong hộp. Kousaka thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thật là kì lạ khi cất điếu thuốc thứ mà cô đã ngậm trong miệng vào lại hộp. Cô nhóc không thấy bẩn à? À thì, chắc rằng nếu ai đó có quan điểm về vệ sinh như thế ngay từ đầu thì đã không hút thuốc.

Sau khi được cho biết về luật cấm hút thuốc, Sanagi ngoan ngoãn đọc sách trên giường. Kousaka tự hỏi loại sách mà cô đang đọc và cố nhìn thử, nhưng chữ viết quá nhỏ để nói, và có một cái bìa da che khuất mặt trước của cuốn sách.

Kousaka mở cuốn sách của mình ra lại. Nhưng anh không thể tập trung vào các câu chữ, và đang nhìn dán mắt vào khoảng trống trên mặt giấy, bắt đầu suy nghĩ về những thứ không liên quan đến nội dung cuốn sách.

Sau cùng thì, người như Izumi thuê anh làm gì? Và ông ta muốn anh vào vai nào đối với Sanagi? Izumi đã nói với rằng ông ấy "muốn tôi chăm sóc một đứa trẻ." Và rồi lại nói "hãy làm bạn với Sanagi Hijiri." Và có vẻ như cô nhóc không sốt sắng đi học chút nào. Từ tất cả những điều trên, có thể giả sử rằng vai trò của tôi là "một người có vai trò như một người bạn có thể giúp một Sanagi Hijiri bỏ học quay lại trường".

Nhưng rồi, việc Izumi sử dụng từ "phù hợp" khiến tôi tự hỏi. Tôi không thể tưởng tượng mình lại được coi là "thích hợp" nếu những gì ông ta muốn là một người có thể dẫn đường cho một học sinh lạc hướng. Cứ cho là như vậy, tôi có lẽ là một ví dụ cực tệ.

Hoặc có lẽ tôi nên nhìn một cách đơn giản hơn. Có chăng bố mẹ của Sanagi Hijiri đã nuông chiều cô, lặng lẽ đồng ý việc cô bỏ học, nhưng lại thuê người làm bạn để cô bé không cảm thấy buồn chán. Trong trường hợp đó, "thích hợp" có nghĩa là trở thành bạn của người không phù hợp với xã hội như cô bé. Ngạc nhiên thay, điều này lại gần với sự thật nhất.

Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, việc để một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành nằm dưới sự chăm sóc của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi chắc chắn là không thích hợp. Liệu rằng Izumi hay bố mẹ của Sanagi có biết rằng cô bé đang ở trong phòng của tôi? Kousaka tự hỏi. Có lẽ Izumi đã chọn tôi để trở thành bạn vì ông ta biết tính sạch sẽ của tôi nên đoan chắc rằng anh sẽ chẳng thèm chạm vào một người phụ nữ? Nếu vậy, sự suy xét của ông ta vô cùng hợp lý. Tôi chẳng thể đụng nổi một ngón tay lên Sanagi Hijiri dù tôi có được yêu cầu. Có thể đó cũng có thể được coi là sự phù hợp.

Sau khoảng một giờ, Sanagi tháo tai nghe ra, và Kousaka hỏi một câu hỏi, sau khi chờ cô bé làm như vậy.

"Này, Hijiri-chan, cô nghĩ Izumi muốn tôi vào vai nào ?"

"Ai biết được. Có lẽ ông ta nghĩ anh có thể giúp tôi phục hồi? ", Sanagi nói, quay người lại trên giường. "Ngoài ra, đừng bao giờ nói"Hijiri-chan." nữa. Ghê quá."

"Tôi đã được yêu cầu chăm sóc cô, nhưng tôi nên làm gì để làm điều đó?"

"Đừng làm gì cả," Sanagi lạnh lùng đáp. "Tốt nhất là đánh lừa cặp mắt củaIzumi như thế này và chờ cho đến khi ông ta bỏ cuộc. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ nghiêm túc thử và trở thành bạn. Dù thế nào nó cũng bất khả thi. "

"... Đã hiểu," Kousaka gật đầu. Điều đó có vẻ an toàn nhất, như cô nhóc nói.

"Ồ, nhưng," cô nói thêm. "Tôi đoán tôi sẽ trao đổi thông tin liên lạc với anh. Nếu không, Izumi sẽ thấy nó không tự nhiên. "

Sanagi đưa cái điện thoại ra. Mặt Kousaka co rúm lại khi cầm lấy nó.

"Tự thêm đi."

Kousaka theo hướng dẫn và lưu số anh vào điện thoại cô bé. Anh cũng mơ hồ đoán được, chỉ có ba người trong danh bạ của cô. Và thêm vào đấy ba số điện thoại đó thậm chí còn không được gán tên. Cô nhóc dường như không phải là loại thích giao thiệp.

Khi đã xong, Kousaka lặng lẽ đi rửa tay bằng chất khử trùng. Ai mà biết được có thứ gì ở trên đồ đạc của người khác. Đặc biệt là những thứ họ sử dụng hàng ngày.

Hai giờ trôi qua, Sanagi gấp cuốn sách lại, bỏ nó vào túi, và rời khỏi phòng. Kousaka bỏ tấm trải giường vào máy giặt và đi dọn dẹp mọi thứ, rồi tắm khoảng sáu mươi phút.

Sanagi nói "Tôi sẽ đến vào khoảng sáu giờ chiều ngày mai." Đây không phải trò đùa, Kousaka đau khổ. Với cái đà này, thánh địa của anh sẽ hoàn toàn dơ bẩn. Chả nhẽ không có cách nào để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn sao? Ý tưởng của anh là sẽ để Sanagi vô tắm nhanh và thay quần áo sạch trước khi đặt chân vào phòng khách, nhưng chắc chắn cô nhóc sẽ bực mình nếu đưa ra yêu cầu như vậy. Bên cạnh đó, nó còn có thể gây ra những hiểu lầm không mong muốn.

Cuối cùng, anh chẳng có ý tưởng hay ho nào. Ngày hôm sau, và ngày sau tiếp, Sanagi xả rác bẩn khắp phòng anh. Cô nhóc có thể không có ý định xấu nào, nhưng kết quả là Kousaka đã bị loạn thần kinh và không thể ngủ vào ban đêm vì điều đó. Phòng của anh đã mất chức năng của một thánh địa. Sanagi lúc nào cũng nằm ở giữa giường, nhưng bây giờ anh bắt đầu ngủ trong góc. Anh gần như ngẵ xuống sàn nhà nhiều lần trong khi vẫn đang làm quen với điều đó, nhưng rốt cuộc anh cũng đã tự biết điều chỉnh vị trí hợp lý.

Có lẽ nếu anh nói ra "Tôi là một người ưa sạch," Sanagi có thể đã tỏ ra xem xét một chút. Tuy nhiên, kể từ khi chia tay với bạn gái, Kousaka đã không bao giờ tiết lộ nó cho bất cứ ai. Không chỉ vậy, anh đã nỗ lực rất nhiều để không làm bất cứ điều gì có xu hướng cưỡng chế ở nơi có tầm mắt mọi người. Những nỗ lực của anh thành công đến mức tại một số nơi anh làm việc, có những người không nhận ra anh có rối loạn như vậy. Họ chỉ nghĩ anh là một người thường xuyên đi làm trễ và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội.

"Nếu tính ưa sạch sẽ của tôi được mọi người biết đến, thì có lẽ tôi sẽ có một chút khuây khỏa với những khó khăn mà mình đang chịu" - những suy nghĩ như vậy không bao giờ lướt qua tâm trí anh. Nhưng nó không giống như sự ngoan cố có chọn lọc. Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế luôn cố giấu những suy nghĩ và hành động như vậy với người khác.

Nhận thức được sự bất thường của chính bạn là một đặc điểm của rối loạn này. Những người bị rối loạn không cố gắng "làm cho người khác hiểu". Bởi vì họ thừa biết họ sẽ không thể khiến mọi người hiểu được. Nhưng mặc dù có mức độ khách quan như vậy đối với chính bản thân họ, nó không có nghĩa là họ có thể ngăn chặn những cưỡng chế. Những luận cứ hợp lý là tất cả nhưng vô nghĩa. ĐIều trị dược lý trị liệu bằng thuốc chống trầm cảm (SSRIs) và liệu pháp tiếp xúc và ngăn chặn phản ứng (exposure response prevention therapy) được cho là những phương pháp điều trị hiệu quả, nhưng Kousaka đã thử nghiệm chúng trong thời gian học đại học, và dường như nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn. [note7010]

Không chắc cô có biết vể rối loạn của anh hay không. Đôi lúc cô có ngửi thấy mùi khử trùng và phàn nàn "Mùi giống mùi bệnh viện", nhưng chỉ nhiêu đó thôi.

Trái lại với việc cô nhóc nhuộm tóc bạc và bấm khuyên, Sanagi Hijiri là một con mọt sách. Tuy nhiên có lẽ cô không hứng thú với tiểu thuyết và thơ khi cô chỉ đọc những loại sách kỹ thuật và tạp chí khoa học. Một lần, khi cô ngủ quên trên cuốn sách đang mở, nên Kousaka có thể lén nhìn vào trong. Cuốn sách cô đọc lúc đó là về các căn bệnh do ký sinh trùng.

Sau đó anh có nhiều cơ hội hơn để nghía vào thứ cô đang đọc, và phát hiện ra 90% những cuốn sách Sanagi đọc là về ký sinh trùng. Có vẻ như cô nhóc có sự hứng thú vô song với chúng.

Kousaka nhớ lại một truyện của tập truyện Tsutsumi Chunagon mà anh đã học hồi cao trung có tựa là “cô gái yêu côn trùng”. Truyện kể về một cô gái quý tộc kỳ lạ được ban cho nhan sắc, nhưng lại không sử dụng đoái hoài gì đến mỹ phẩm cũng không thích nhuộm răng đen, mà chỉ chăm chăm vào sâu bướm. Biệt danh đó dường như phù hợp thích hợp với cô nhóc hống hách được Izumi đối xử một nàng công chúa, và không đọc gì ngoài sách về ký sinh trùng.

[note7011] 

Tóc bạc, xỏ lỗ tai, váy ngắn, thuốc lá và ký sinh trùng. Đối với Kousaka, tất cả đều là những biểu tượng của sự dơ bẩn, và anh xem Sanagi Hijiri là một đại diện cho tất cả những thứ ấy gộp lại. Trong khi từ đầu Sanagi đã chẳng ngó ngàng gì đến Kousaka, và không mong đợi gì ở anh ngoài việc cung cấp cho cô một căn phòng để giết thời gian. Mặc dù họ đang ở gần nhau, nhưng có một bức tường cao và dày đang đứng chắn giữa họ.

*

Một tuần trôi qua sau khi anh gặp Sanagi.

Theo mọi hôm, khi hệ thống liên lạc nội bộ sẽ vang lên, tiếp sau đó Sanagi sẽ ngay lập tức mở cửa, nhưng hôm nay lại khác. Ngay cả khi tiếng vang của hệ thống liên lạc nội bộ đã tan mất, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Kousaka kết luận rằng người khách này không phải là Sanagi.

Anh đi mở cửa, và thấy đó quả thực là Izumi. Một lần nữa, ông ta lại mặc một chiếc áo khoác Chester nâu xám khoác trên một bộ comple sờn cũ. Như mọi khi, vẫn là mái tóc dầu, và một bộ râu là kết quả do bỏ bê không cạo trong hai ngày hoặc lâu hơn.

Kousaka lặng lẽ để Izumi đi vào trong và đóng cửa lại. Rồi anh cẩn thận đi để không chạm vào ông ấy, và quay lưng lại với phòng khách để đối mặt với ông.

"Có vẻ như cậu thực sự làm thân được với Sanagi Hijiri," Izumi khen ngợi. "Tôi đã chẳng hy vọng gì ở cậu, nhưng cậu đã làm khá tốt đấy nhỉ?"

"Cảm ơn," Kousaka nói thẳng ra. Anh nghĩ không nói gì về việc hối lộ cô bé là điều khôn ngoan.

"Tôi muốn biết để tham khảo, anh đã làm thế nào để tiếp cận con bé? Tôi nghĩ làm con bé cảm thấy thoải mái thì đã là một thử thách rồi. "

"Tôi chỉ yêu cầu cô nhóc trở thành bạn với tôi," Kousaka nói trong khi ngáp. Vì những ngày thiếu ngủ, nên mắt của anh mờ đi và đầu bị tê liệt.

"Và?"

"Hết rồi."

Ông ta nhíu mày. "Này, cậu đang đùa phải không? Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Sanagi Hijiri tiếp tục lui tới nhà anh à? "

"Sao tôi phải nói dối?" Kousaka giả vờ không biết, và Izumi khịt mũi.

"Tôi không biết cậu đã dùng trò gì, nhưng đó là một thành công vang dội. Cậu có thể là một tên tội phạm thất nghiệp bất tài, nhưng cậu lại có tài trong việc bắt cóc các cô gái trẻ. "Ông vỗ tay chế giễu Kousaka.

"Nếu vậy thì đến nhiệm vụ tiếp theo của cậu thôi."

Kousaka nhìn một cách trống rỗng, không thốt nên lời. Nhiệm vụ tiếp theo? Vậy trở thành bạn với Sanagi chưa phải là kết thúc? Đừng nói với tôi rằng sau khi nhiệm vụ này được hoàn thành thì sẽ lại có một nhiệm vụ khác, và một khi nhiệm vụ khác đó được hoàn thành ... và cứ tiếp tục như thế?

Izumi thông báo cho anh.

"Tìm hiểu về những lo lắng của Sanagi Hijiri. Tất nhiên, tôi không muốn cậu buộc con bé nói ra, mà là để con bé tự nhiên nói cho cậu biết. "

"Những lo lắng?", Kousaka lặp lại để xác nhận. "Cô nhóc đấy có một thứ như thế?"

"Chắc chắn rồi. Không ai lại không có lo lắng. Càng đúng hơn với con gái ở trạc tuổi con bé. Lúc đấy lo lắng giống như công việc của cậu vậy. "

(Nương: ý là lúc nào cũng lo lắng ấy.)

"Điều đó có thể đúng theo nghĩa chung, nhưng ..."

"Điều đó có nghĩa là, tôi không muốn cậu tìm hiểu xem liệu da con bé gần đây có xấu đi hay không, hay việc hình bán nguyệt trên móng tay của con bé có hơi lớn hơn so với người thường, hay những nếp nhăn trên mắt trái và mắt phải của con bé ở những vị trí khác nhau - bất kỳ lo lắng tầm thường nào giống vậy đều không cần thiết. Những gì cậu cần làm là hiểu xem lý do con bé không đến lớp. "

Kousaka suy nghĩ một lát rồi hỏi. "Giả dụ như không lẽ chỉ đơn giản là do nhóc ấy thấy trường học thật phiền nhiễu?"

Izumi cười toe toét, nhưng bằng cách nào đó nó giống như một nụ cười hung hãn .

"Như tôi nghĩ. Cậu rất nhạy cảm với nỗi đau của chính cậu, nhưng lại khù khờ trước những đau đớn của người khác. Cậu là loại như thế đấy , " ông nói với cái nhìn giễu cợt về phía Kousaka. "Nên tôi sẽ nhấn mạnh cho cậu ở đây, Sanagi Hijiri là một cô gái bình thường hơn cậu nghĩ. Và nếu một cô gái bình thường mặc quần áo theo cách không bình thường và làm những điều không bình thường, nó có nghĩa là một điều gì đó không bình thường đang xảy đến với con bé. "

Izumi bước một bước về phía Kousaka và nói một cách hống hách.

"Và tôi sẽ cho cậu thêm một lời cảnh báo nữa. Nếu cậu cố lừa tôi, hoặc làm tổn thương Sanagi Hijiri, nó sẽ không dừng lại ở việc nói cho mọi người biết về virut. Cậu có thể bị đưa vào tình huống căng thẳng hơn bao giờ hết. Hãy khắc nó vào đầu cậu. "

Kousaka ngoan ngoẵn gật đầu.

Nhưng chỉ vài giờ sau đó, anh sẽ vô tình làm tổn thương Sanagi Hijiri.

Khi Izumi rời đi, Sanagi xuất hiện như thể thay thế vị trí của ông ta. Cô thậm chí còn không liếc Kousaka, người chủ căn phòng một cái, mà nằm xuống giường thứ đã trở thành chỗ ngồi riêng của cô, chèn chặt cái gối để đặt dưới cằm, và mở một quyển sách. Tôi cảm thấy như mình như một con ma ràng buộc với nơi này, Kousaka nghĩ. Có lẽ tôi là linh hồn của một người đàn ông đã tự sát trong phòng này, và chưa nhận ra rằng mình đã chết. Quyền sở hữu đã được chuyển sang cho Sanagi Hijiri, nhưng cô nhóc đã nhầm lẫn tôi là một người khách. Đó là một ý tưởng khá dễ chịu.

Tuy nhiên, anh không thể tưởng tượng mình là một con ma mãi được. Lúc này Kousaka có một sứ mệnh là phải tìm cho ra lý do tại sao Sanagi không đến trường. Anh phải bằng một cái nào đó bắt chuyện được với cô, khéo léo lái đến chủ để trường học và để cô nhóc tự tiết lộ lý do.

Trong khi anh nghĩ cách làm thế nào để có thể phá vỡ đề tài, cái nhìn của anh vô ý hướng vào Sanagi. Cô cởi chiếc tai nghe của mình, nhìn lên, và nói với vẻ thách thức "Có gì không? Có điều gì anh muốn nói hả? "

"Không có gì đâu." Kousaka hấp tấp đánh mắt sang hướng khác, và đưa ra một lý do ngay tắp lự. "Ừm thì, hôm nay tôi nhận ra cô lại đeo cái khuyên tai đó."

"Khuyên tai?"

"Khi tôi nhìn thấy nó lúc trước, tôi nghĩ nó khá là đẹp. Chỉ như vậy thôi. "

Sanagi chớp mắt nghi ngờ. Rồi như thể đã quên mất sự tồn tại của khuyên tai cho tới lúc này, cô nhẹ nhàng chạm vào tai mình và cảm nhận nó.

"Muốn nhìn gần hơn không?"

"…Không, vậy được rồi."

"Hiểu rồi." Sanagi đeo tai nghe lên lại và trở lại với việc đọc.

Đề nghị của cô đưa ra là một bất ngờ. Dựa trên thái độ bình thường của cô nhóc, phản ứng tự nhiên đã bị bỏ qua hoặc bị chê bai.

Kousaka tưởng tượng. Có lẽ bông tai hình hoa màu xanh này có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Sanagi. Nếu có ai khen nó, dù đó là ai, nó cũng làm cô nhóc vui.

Thành thật mà nói, Kousaka không thích hoa tai. Khoét một cái lỗ trên cơ thể của bạn dường như là điều không thể tin được, và còn gắn một cái gì đó nhân tạo lên có vẻ dễ làm vi khuẩn bám lên. Liệu cô nhóc có tháo nó ra mỗi ngày và khử trùng nó?

Không chỉ bông tai; anh cũng có những suy nghĩ tương tự về đồng hồ đeo tay, điện thoại, túi xách, kính và tai nghe. Ngay cả khi bạn có tắm hằng ngày, thì chẳng phải nó sẽ là vô nghĩa nếu bạn mặc những thứ dơ bẩn?

Kousaka quay lưng ghế lại với Sanagi, tập trung lại, và bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để hỏi về những lo lắng của cô nhóc. Nếu anh hỏi quá thẳng thắn, cô nhóc có thể nhìn thấu và nhận ra Izumi đã kêu anh làm. Làm thế nào tôi có thể bắt chuyện một cách tự nhiên? Ý tôi là, tôi thậm chí chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện bình thường với cô nhóc.

Rồi Kousaka suy nghĩ lại. Không có lý do gì để làm mọi thứ theo cách mà Izumi nói. Từ một lời nói dối thành hai lời nói dối không phải khác biệt lớn. Tôi có thể thành thật và nói với Sanagi "Izumi đã đưa cho tôi chỉ thị này," thảo luận với cô nhóc, và trả tiền để có sự hợp tác. Chẳng phải nó thật đơn giản sao?

Kousaka đứng dậy và nói gần tai Sanagi, "Sanagi, tôi muốn nói về cái gì đó."

"Lần này là gì vậy?" Cô trượt tai nghe xuống và nhìn anh.

"Hôm nay Izumi đưa cho tôi một chỉ thị mới. Ông ta nói tôi hỏi lý do cô không đi học theo cách bình thường. "

"... Và?"

"Cô sẽ không giúp tôi sao? Cô thậm chí không phải nói cho tôi sự thật. Cô chỉ cần tạo ra một lý do thuyết phục được Izumi. "

Sanagi đã phản ứng lại sau một quãng ngưng dài. Một sự im lặng khó chịu, giống như khi cố gắng nói chuyện với một trợ lý ảo ở một nơi đón tiếp không chu đáo.

"Ông ra nói anh hỏi một cách tự nhiên, phải không?" Sanagi quay mặt khỏi Kousaka. "Vậy tại sao không hỏi tôi một cách tự nhiên?"

"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó, đó là lý do tại sao tôi hỏi như vậy. Tôi sẽ trả khoản tiền hợp lý cho cô. "

"Tôi không muốn trả lời," Sanagi thẳng thắn nói.

"Cô có thể nói dối."

"Tôi không muốn nói dối."

Nói cách khác, cô nhóc không muốn hợp tác. Kousaka xem xét những thứ khác mà cậu có thể cung cấp, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và ngồi xuống ghế. Không nên vội làm gì. Có lẽ hôm nay cô nhóc ngủ dậy với tâm trạng không tốt. Đào sâu vào lúc này chỉ sẽ làm cô nhóc tức khó chịu. Tôi sẽ hỏi vào một ngày khác, anh nghĩ.

Nó hẳn phải do sự thiếu ngủ; đôi lúc, anh ngủ thiếp đi trên ghế.

Anh cảm thấy có gì đó trên vai anh. Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là cơn ngứa. Nhưng cảm giác dần dần trở nên chắc chắn hơn. Cái gì đó đang chọt vào vai Kousaka. Chẳng bao lâu, anh nhận ra đó là ngón tay của ai đó.

Ngón tay của ai đó?

Tóc gáy anh dựng đứng lên.

Kousaka hành động theo phản xạ. Anh hất bàn tay đang chọt vào người anh ra. Khi anh làm thế, anh cảm thấy cái móng tay quá dài của anh làm xước da của người đó ở vị trí nào đấy. Anh nghe thấy một tiếng rên nhỏ, thứ khiến anh bật dậy ngay lập tức.

Khuôn mặt Sanagi nhăn nhó đau đớn, và cô đang dùng tay che phần má phải bị xước do Kousaka. Khi cô hạ tay xuống, anh thấy một vết thương dài khoảng một centimet đang chảy máu đỏ thẫm. Cô từ từ nhìn vào máu trên lòng bàn tay, rồi chậm rãi nhìn về phía Kousaka.

Mình lại làm thế nữa rồi, Kousaka nghĩ.

"... Tôi chỉ muốn nói tôi đang rời đi," Sanagi nói với vẻ vô cảm. "Anh ghét việc tôi chạm vào người anh nhiều đến thế à?"

Kousaka vội vàng xin lỗi, nhưng Sanagi không nghe thấy. Với một cái nhìn khinh bỉ, cô lấy túi và rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Kousaka đứng chết lặng ở đó một lúc. Tiếng sập cửa vẫn vang vọng trong tai anh. Rồi anh nhớ điều gì đó, tháo tấm trải giường và gối dựa ra, đi vào phòng tắm, và cởi quần áo. Anh ném tất cả vào máy giặt, nhấn nút và đi tắm.

Có lẽ cô nhóc sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Anh nghĩ như vậy.

Bình luận (0)Facebook