Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bởi vì chúng ta là một gia đình?(60%)

Độ dài 7,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Một tuần trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Khi mà tháng 11 đã gần kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn thành hết tất cả các bản báo cáo.

Tôi lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách trà trong phòng khách, và chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài ngao ngán khi nghĩ về điều đó.

Trước mắt tôi lúc này, là một “buổi biểu diễn văn nghệ” được dàn dựng lên như một sự động viên để giúp tôi vượt qua những khó khăn hiện tại.

- Th~ ỏ con, th~ ỏ con, nh~ ảy lên nh~ ảy lên nào!

Trong khi ôm con thỏ bông yêu thích của mình, Hina hát bài hát “Nhảy cùng thỏ bông”- bài hát yêu thích của em ấy.

Đó là bản nhạc nền cho một bộ phim anime, và đương nhiên là nó có cả giai điệu cũng như lời gốc hẳn hoi.

- Thỏ con thỏ con~ đấm nè!

Bỗng nhiên cánh tay của con thỏ bông đập vào trán tôi.

- Cái gì thế…

- Ngh, Oi- tan khỏe quá! Thỏ con đang gặp nguy hiểm! Cả Trái Đất đang gặp nguy hiểm!

Có vẻ như em ấy đã biến tôi thành vai của một con quái vật xấu xa nào đó, còn thỏ con thì đã trở thành anh hùng bảo vệ hòa bình và công lí.

- Fuhahaha! Em nghĩ là em có thể đánh bại anh chỉ với sức phản kháng yếu ớt đó thôi sao?

Nếu như tôi không diễn thật sâu để có thể chơi cùng em ấy, tôi sẽ không còn ra dáng một người đàn ông… Không, một người chú mới đúng.

Tôi mở rộng cánh tay ra, cùng với đó là làm biểu cảm cho thật giống với một nhân vật phản diện.

- Ngh~ Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu! Yêu quái Oi-tan!

- Dám thách thức ta ư, vậy hãy cho ta xem ngươi có những gì nào! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sức mạnh của ta.

Bị gán cho một cái tên được nghĩ ra bởi một đứa trẻ, tôi nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn phản diện của mình.

Tôi dồn hết sức mạnh của mình, phô diễn ra tất cả các tư thế có thể.

- Ahahaha! Oi-tan trông buồn cười quá!

- Ehhhhhhh?! Còn em, sao không tiếp tục vai anh hùng của mình tiếp đi?! Anh sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu cứ phải giữ tư thế như thế này đấy, em biết không?!

- Bây giờ! Nhận lấy này!

Vào lúc đó, không còn là con thỏ bông nữa, mà chính Hina đã xông lên đánh tôi.

- Không phải như thế là chơi xấu sao, Hina?

- Oi-tan lớn hơn cháu, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!

Vì một vài lí do mà lời nói của em ấy trở nên hợp lí đến kì lạ.

- Hah! Hah!

- Ouch! Đừng đá vào ống đồng của anh chứ! Đau lắm đấy!

- Hahaha… thò ra điểm yếu của chú là ở đó!

- Sao cháu dám~…. Vậy thì đỡ này!

Thwack!

Tôi dùng tay bổ nhẹ một miếng đòn Karate lên trán của con thỏ bông mà Hina đang giữ trên tay.

- Ahhh~!Như thế là phạm luật! Chú không được đánh ngài Thỏ Bông!

- Thật khó để làm điềo đó. Nếu vậy thì, Oi-tan cần phải làm gì đây?

- E hèm, ngài Thỏ Bông chuẩn bị bay đi ngay bây giờ, nhưng trước đó thì ngài ấy sẽ hạ gục chú đó ván đến mức chú sẽ phải òa khóc!

- Chẳng phải như vậy là tình thế đang thay đổi nhanh chóng sao… Được! Anh đã hiểu rồi! Wahahaha! Hãy cho ta thấy tất cả những gì ngươi có đi!

Tôi vẫn đang cố gắng diễn cho thật giống vai phản diện trong kịch bản của Hina. Điều này vẫn thực sự có chút gì đó xấu hổ.

- Ta đến đây! Hah!

Con thỏ bông trên tay của Hina xoay tròn và lao thẳng về phía tôi.

Sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể để tung ra chiêu tất sát cuối cùng khiến cho tôi có cảm giác rằng buổi đóng kịch này đã đi đến hồi kết.

Sau khi bụng của tôi bị đánh bởi chiêu thức bí mật của con thỏ bông trên tay Hina, tôi giả vờ cong lưng và ngã về phía sau.

- Guwaa! Ta đã bị hạ gục rồi!

Mặc dù đã bị hạ gục nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã diễn không hề tồi chút nào. Sau đó, tôi thấy ngài Thỏ Bông của Hina đang ngồi lên bụng của tôi, tạo dáng của một tư thế chiến thắng.

- Wahaha! Giờ thì cả thế giới đã thuộc về ta!

- Ehhhhh? Vậy ra ngài Thỏ Bông mới là kẻ xấu sao?!

Với một sự biến chuyển không ngờ trong diễn biến, quả nhiên trí tưởng tượng của con trẻ là không thể xem thường…

Mặc dù vậy, cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu, và tầm vóc của nó thì lớn hơn nhiều so với cuộc chiến với yêu quái Thỏ Bông ban nãy.

- Hãy để cho anh làm!

Cuộc chiến ấy đang nổ ra gay gắt trong bếp.

Sora-chan và tôi đã lườm nhau gần 30 phút.

- Chẳng phải anh đã nói là sẽ ổn hơn nếu để anh làm sao?

So với tôi, người đang cầm một củ cà rốt trên tay và một con dao gọt vỏ trên tay còn lại, Sora-chan đang cầm một cái khuấy và một cái máy trộn. Mặc dù có thể nhận ra sự chênh lệc không tương xứng về lực chiến, nhưng tôi lại hơn con bé về sự tinh ranh và ý chí mãnh liệt của một người nhiều tuổi hơn. Cả tôi và Sora-chan đều đang đối đầu nhau trong một trận chiến không khoan nhượng.

- Hôm nay đến phiên anh phải vào bếp, điều đó có nghĩa là, anh có quyền để nấu ăn ngày hôm nay!

- Onii-chan, anh vẫn còn rất nhiều báo cáo phải làm! Anh không còn nhiều thời gian đâu, vì vậy đừng làm mọi thứ ở đây rối tinh rối mù lên nữa!

Và tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này.

Tôi sẽ không mắc phải những sai lầm mà tôi đã có trước đó khi phải đảm nhiệm cả việc học tập trên trường cũng như việc nhà, và đường nhiên tôi sẽ không phất lờ bổn phận làm cha của tôi thêm một lần nào nữa.

- Anh phải là người làm bữa tối hôm nay, dù với bất cứ giá nào!

- Không! Kể từ khi em đã biết sử dụng bếp một cách thành thạo xuyên suốt kì nghỉ vừa qua, em nhất định sẽ không nhượng bộ anh đâu!

Ánh mắt chúng tôi hướng về nhau một cách gay gắt, và tôi còn trông thấy cả những tia sét tóe ra từ đó.

Kể từ khi tôi quen Sora-chan đến bây giờ, chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau một cách gay gắt như thế này.

Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chịu thua bất kể chuyện gì xảy ra.

Vì bento Giáng Sinh của Hina, tôi, với bổn phận là một người cha của em ấy, phải tự mình đảm nhận trách nhiệm này.

Tất cả chuyện này bắt đầu khi chúng tôi đang ăn tối ngày hôm qua.

- … Tiệc Giáng Sinh sao… ?

Tôi đang băn khoăn liệu có phải tôi đã nghe nhầm không, vì vậy tôi hỏi lại lũ trẻ một lần nữa để xác nhận điều đó.

- Hamunchmunch richewchew!

Khi tôi vừa mới nói xong, Hina, với cái miệng còn đang nhồm nhoàm món trứng tán, trả lời tôi như vậy.

- Um… Hina, sao em không đợi sau khi nhai xong hẵng nói?

Làm theo chỉ dẫn của tôi, Hina giải thích rõ ràng với tôi sau khi đã nuốt hết miếng trứng rán trong miệng.

- Cô giáo của em đã bảo, vào đêm Giáng Sinh, cô ấy sẽ tặng một cái bánh kem t~ o nh~ ư th~ ế n~ ày!

Có vẻ như em đã hơi bị lạc đề mất rồi.

Sau khi Hina nói xong, Sora-chan lấy ra một tấm thiệp mời và tiếp tục giải thích.

- Vào ngày lễ Giáng Sinh, có vẻ như nhà trẻ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ.

- Ồ, anh hiểu rồi. Như vậy là hiệu trưởng sẽ móc hầu bao ra để đãi bánh kem bọn trẻ đúng không?

- Đúng vậy. Có vẻ như sẽ có một buổi chiếu phim và những tiết mục văn nghệ nữa, vì vậy bọn trẻ cũng được bảo là nên mời cả bố mẹ chúng đến tham dự nữa. Bên cạnh đó, ngoài bánh kem ra thì họ sẽ khong phục vụ món ăn nào khác, vậy nên có vẻ như chúng ta sẽ phải mang theo bento tự làm ở nhà.

- …Thật vậy sao…

Khi mà chúng ta sẽ được xem Hina biểu diễn văn nghệ thì chẳng có lí do gì mà chúng tôi lại không đi cả.

Dù sao thì, Giáng Sinh, hả?

Qủa nhiên cũng đã gần đến Giáng Sinh rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

- Okay! Hina, Oi-tan sẽ đến đó với em!

- Vậy là Hina sẽ được chơi cùng Oi-tan rồi!

- Bên cạnh đó, anh cũng sẽ chuẩn bị cho em một hộp bento ngon ~ thật ~ là ~ ngon, vậy nên em hãy cứ trông đợi đi!

- Wa!Bento! Nếu vậy thì Hina muốn bento hình panda!

- Mnn! Cứ giao cho Oi-tan! Anh chắc chắn sẽ làm cho em một hộp bento thật ngon và bắt mắt!

Tôi tự vỗ ngực mình với một sự phấn khích không hề nhẹ. Tôi đã tiên liệu trước rằng những việc như thế này sẽ xảy ra, vậy nên tôi đã mua cuốn “Cách để làm Bento theo hình nhân vật” trước đó. Mặc dù nói thế này là có vẻ hơi khoe khoang, thế nhưng tôi thực sự khá tự tin với tay nghề nhanh nhẹn và khéo léo của mình.

Nếu vậy thì hãy để tôi làm một hộp bento không chỉ ngon lành mà còn thật đẹp mắt để có thể khiến cho tất cả bọn nhóc ở nhà trẻ phải trầm trồ ghen tị!

- Sau khi đã thống nhất rõ ràng như vậy, anh sẽ bắt đầu chuẩn bị vào ngày ma…

- Đợi một chút nào, Onii-chan.

Đúng vào thời điểm đó, Sora-chan bỗng nhiên cắt lời tôi.

- Em sẽ là người làm nó.

- Ế…?!

- Bento của Hina. Tự tay em sẽ làm!

Vì một vài lí do nào đó, ánh mắt của Sora-chan lúc này trông khá gay gắt- thậm chí em ấy còn lườm tôi trong khi đang nói.

- Gượm đã nào, Sora-chan, em còn phải dành thời gian cho clb của em…

- Đó không phải là vấn đề quan trọng. Em có thể thu xếp thời gian cho cả hai.

Sora-chan lúc này còn cao giọng hơn cả ban nãy nữa. Vào lúc đó, tôi đã không hề nghĩ rằng Sora-chan lại hạ cho mình một quyết tâm lớn đến như vậy sau khi nói chuyện với Shiori-chan, vì vậy thái độ cương quyết này của em ấy khiến cho tôi không khỏi bất ngờ.

- Không, nhưng mà…

- Onii-chan, chẳng phải anh còn rất nhiều báo cáo phải hoàn thành sao?!

Em ấy đã bắt trúng tim đen của tôi. Mặc dù phần lớn trong số đó đã được hoàn thành, nhưng thời gian chỉ còn đếm ngược từng ngày từ bây giờ cho đến khi kì nghỉ đông diễn ra.

Nhân tiện cũng phải nói, bài kiểm tra cuối kì đang chực chờ tôi ngay sau khi kì nghỉ đông kết thúc. Nếu như tôi không đạt được kết quả tốt, tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao phải đi học lại môn. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn hoàn thành tất cả việc nhà được giao phó, và tôi cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho Sora nữa.

- Trong bất cứ trường hợp nào, anh vẫn sẽ là người làm bento cho Hina. Sora-chan, tốt hơn hết là em hãy tập trung toàn tâm toàn ý cho việc học và sinh hoạt clb.

- Ý anh là gì khi nói trong bất cứ trường hợp nào chứ!Anh đang tỏ ra hách dịch quá đấy anh biết không!

Sora-chan vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ chịu nhượng bộ tôi, vì vậy tôi và em ấy bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.

- Haizzz…

Trông thấy cảnh tượng đó, Miu-chan chỉ còn biết thở dài.

Và như thế, chúng tôi vẫn chưa thể nào thống nhất được quan điểm chung… và cuộc tranh cãi gay gắt đó đã kéo dài đến tận bây giờ.

Hai chiến binh nhà bếp giờ đang lườm nhau đầy thách thức.

- Onii-chan, sao anh không lo mà đi làm nốt báo cáo trong phòng của anh đi?!

- Còn em, sao không đến tham gia sinh hoạt clb ở trường đi!

- Phiền phức quá đi! Hôm nay là Chủ Nhật mà!

- Đáng lẽ ra những ngày nghỉ như Chủ Nhật phải là khoảng thời gian qúi giá để các clb luyện tập, hay những thứ đại loại thế!

Cuộc tranh cãi dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

- Nghiêm túc đó, hai người vẫn cứ phải tranh cãi như thế này với nhau sao?

Miu-chan, người vừa mới làm xong việc đi phơi quần áo, nhìn về phía chúng tôi với một sự bất lực.

Miu-chan, làm ơn hãy thuyết phục chị của em làm theo điều đúng đắn đi. Đã là trẻ con thì phải nghe lời người lớn, đúng không?

- Onii-chan, chẳng phải anh vẫn chỉ đang là sinh viên thôi sao? Nếu vậy thì, anh cũng chỉ giống như chúng em mà thôi!

- Đ- Đã là sinh viên đại học thì cũng gần như được coi là người lớn rồi!

Cuối cùng thì, giữa hai chúng tôi là nổ ra một cuộc tranh cãi đầy vô nghĩa khác, còn Miu-chan thì chỉ đơn giản là đứng một bên và nhún vai tỏ vẻ chán chường.

Đúng vào thời điểm đó…

- Uuu~ …Oi-tan và Nee-tan, hai người đừng cãi nhau nữa mà!

Đó là Hina.

Trong khi còn đang ôm chặt ngài Thỏ Bông trên tay, em ấy mang trên mình một biểu cảm như thể em ấy sắp khóc đến nơi.

- N- Nghe chị nè, Hina, bọn chị không có cãi nhau…

- Đúng vậy đó! Đúng vậy đó. Chúng ta chỉ đang bàn tán một cách sôi nổi thôi mà!

- Hức… Hức…

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng thuyết phục em ấy, nhưng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn.

Hina bắt đầu òa khóc như một dòng thác lũ đánh tan đê.

- Ahh~ tệ thật, chúng ta làm em ấy khóc mất rồi.

- C-Chúng ta nên làm gì đây? Miu-chan~

- Em đã không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào…

Nhìn chúng tôi với vẻ bât lực, Miu-chan không còn lựa chọn nào khác và lại gần Hina.

- Hina, Onee-chan và Oji-san không có cãi nhau đâu.

- Thật sao…?

- Mnn, Onee-chan chưa bao giờ nói dối em trước kia, đúng không?

Hina gật đầu.

Sau đó, em ấy sụt sịt mũi từng tiếng thật to.

- Vì vậy đừng khóc nữa nhé, được chứ? Phải rồi, em có muốn ra ngoài đi chơi với Miu Nee-chan không?

- Đo chơi sao?

- Chúng ta sẽ đến chơi ở trung tâm thương mai gần nhà ga.

- Mnn! Được rồi!

Có vẻ như tâm trạng của Hina đã trở nên khá hơn.

Không chỉ có vậy, em ấy còn thúc giục Miu-chan đi thật nhanh.

- Đó là lí do vì sao… Oji-san~

Bàn tay xòe rộng đang hướng về phía tôi của Miu-chan chắn chắn mang một hàm ý nhất định.

Tôi đành rút từ trong ví ra 3 tờ 1000 yên và đưa cho Miu-chan.

- Vậy thì, chúng em đi ddaay~ Hãy tìm cách hòa giải với nhau trước khi chúng em quay về nhé~

Miu-chan nhanh chóng đưa Hina đi.

Còn chúng tôi, sau khi tinh thần chiến đấu đã bị sụt giảm nghiêm trọng, lại tiếp tục lườm nhau, và khuôn mặt chúng tôi lúc này đỏ bừng vì xấu hổ.

Chúng tôi thấy hối hận vì đã làm cho Hina khóc- suy cho cùng thì đó cũng là do cái cách hành xử trẻ con của chusngtooi.

Mặc dù vậy, nếu chỉ vì thế mà tôi đã dễ dàng nhượng bộ thì Sora-chan chắn chắn sẽ được nước lấn tời mà dồn hết công sức làm bento cho Hina. Em ấy, người mà trước đây vốn nấu ăn rất dở, sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian không hề nhỏ chỉ để lo việc chuẩn bị.

Nếu cứ để mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng như vậy, chẳng khác nào là tôi chấp nhận chịu thua.

Khi mà tôi đang cố tìm ra một lí do phù hợp để thuyết phục Sora-chan, em ấy nó với tôi bằng một giọng trầm đến đáng sơ:

- Onii-chan… rốt cục là anh đang tính làm gì?

-Uuu… T-Thì… Bởi vì Hina thích hamburger bít tết, nên anh đang định sẽ làm món hamburger bít tết theo hình gấu trúc.

- Còn em thì đang định dùng mì ăn liền để làm món spaghetti mà Hina rất thích…

…Đúng như tôi nghĩ, Sora-chan đang định làm một món ăn cầu kì vốn cần rất nhiều nguyên liệu cũng như công sức- dù rằng tay nghề nấu nướng của em ấy vẫn còn khá hạn chế. Nhân tiện phải nói thêm, món hamburger bít tết của tôi cũng chỉ căn bản là đồ đông lạnh đã được sơ chế qua, trong khi món bento của Hina vốn phải được làm theo những chỉ dẫn trong sách nấu ăn…

- … Ah.

Đúng vào lúc đó, tôi chợt nhớ ra một thứ.

Cái hộp nhỏ được đặt sâu bên trong tủ lạnh.

Cái hộp có đựng sốt cà chua từ mùa hè năm ngoái.

- …Sora-chan, để anh kể cho em nghe chuyện này…

Tôi quyết định sẽ kể tất cả cho Sora-chan nghe, đơn giản là vì tôi nghĩ mình cần phải làm vậy.

Ngay cả ở Ikebukuro, khi mà một lượng lớn các cửa hàng đồ điện tử gia dụng và các siêu thị được xây dựng- điều khiến cho người ta có ấn tượng rằng đây là một thành phố mua sắm, chỉ cần đi một bước chân là ta sẽ thấy rất nhiều khu nhà ở hiện ra trong tầm mắt.

Giữa những tòa chung cư lớn được xây dựng trong thời buổi kinh tế phát triển, vẫn có thể thấy xuất hiện rải rác những căn nhà. Mặc dù có một thực tế rằng phần lớn cư dân ở khu vực này chỉ mới chuyển đến định cư sau khi hệ thống đường ray và nhà ga được xây dựng xong, chỉ duy nhất khu vực này là cư dân đã sống ở đây từ khi Ikeburo vẫn còn là một vùng nông thôn.

Gia đình Takanashi chính là một ví dụ điển hình. Họ sở hữu một căn nhà sang trọng nằm cạnh đường cái ở Ikebukuro, và họ cũng đã từng sở hữu rất nhiều đất đai ở khu vực xung quanh- điều đó nghĩa là họ từng được gọi là chủ đất. Tuy nhiên đó chỉ là những chuyện trong quá khứ.

Ngày nay, chỉ có phần đất của ngôi nhà cách nhà ga 15 phút đi bộ là thuộc quyền sổ hữu của gia đình họ.

Kể cả như vậy, căn nhà này vẫn nằm ở một vị trí quá đắc địa khi mà nó ở ngay cạnh khu phố xá đông đúc và huyên náo. Đối với những đứa trẻ còn đang học tiểu học, được sinh sống trong một môi trường văn minh và tiện nghi này là mơ ước của chúng, và cũng bởi lẽ đó mà Miu-chan được rất nhiều bạn học cùng lớp ngưỡng mộ. Đối với Miu, cũng như mái tóc dài màu vàng của em ấy, đó là một sự tự hào thầm kín trong lòng em ấy. Nếu như cô bé có phàn nàn gì thì phải chăng đó chỉ là con dốc trước lối vào nhà mà thôi.

Đi trên con dốc đó khi ra khỏi nhà không phải là vấn đề, nhưng trở về nhà với những cái túi đầy ắp hàng hóa trên tay thì đó sẽ là một vấn đề khá nan giải. Tuy nhiên, ngay cả một con dốc tưởng chừng khiến người ta phải mệt mỏi khi đi lại như thế lại thậm chí chẳng phải vấn đề với một đứa trẻ 3 tuổi.

- Kem ốc quế~ Kem ốc quế~! Muốn ăn kem ốc quế~! Vì sao ư? Em không biết~

Trong khi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, Miu nhìn vào bóng lưng của cô em gái nhỏ trong khi tiếp tục những bước nhảy trên đường.

Kể từ lúc Hina ra khỏi nhà, cô bé đã ở trong một trạng thái rất vui vẻ và hào hứng, và dĩ nhiên tất cả lời bài hát và giai điệu cũng đều là do em ấy nghĩ ra.

Khi mà việc ngân nga ca hát là một dấu hiệu cho thấy em gái của mình đang rất vui vẻ, nghĩ đến việc đưa Hina ra ngoài chơi là một quyết định đúng đắn, Miu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù sự thực là Yuuta trông có vẻ không đáng tin, thế nhưng anh ấy vẫn rất cố gắng để hoàn thành tốt bổn phẩn của một người giám hộ. Còn về chị gái của mình, Sora-chan chỉ là không thể nào bày tỏ được một cách thành thật những tâm tư thầm kín của chị ấy. Dù sao thì, hẳn là giờ đây hai người họ đang thấy hối lỗi vì đã làm cho Hina khóc.

- Hina, dù kem ốc quế rất lạnh nhưng em vẫn thực sự muốn ăn chứ?

- Hina không sợ lạnh! Không vấn đề gì! Hãy ăn một cây kem thật to~ooooo ở trên tần thượng của siêu thị! Cái loại kem mà người ta phải xoay vỏ để hứng lấy khi kem chảy ra ấy!

Sau khi nói vậy, Hina ưỡn ngực của em ấy lên.

Bởi vì sự kiên định của cô em gái đáng yêu của mình mà Miu không có lí do gì để từ chối em ấy được.

- Nhưng mà Hina à, đó là kem tươi, không phải là kem ốc quế…

- Kem tươi? Nó có lạnh không?

- Không hẳn, thực ra là nó cũng khá lạnh, nhưng…

Giải thích sự khác nhau giữa kem ốc quế và kem tươi thực sự không đơn giản, và dù sao thì, việc vừa ăn kem vừa phải phơi mình ra trước những cơn gió lạnh buốt của mùa đông trên tần thượng siêu thị thực sự là một thử thách không hề đơn giản với Miu.

Sora-chan và tôi lấy cái hộp từ trong tủ lạnh ra.

Sau đó, chúng tôi mở cái nắp ra một cách cẩn thận.

- Ah… quả nhiên là thứ này không thể ăn được nữa rồi.

Đã hàng tháng trời trôi qua kể từ khi cái hộp được cất vào trong tủ lạnh.

Màu sắc của nó đã bị thay đổi, và dầu ăn thậm chí còn đóng váng và nổi trên bề mặt, vậy nên không có vẻ gì là thứ này sẽ ăn được cả.

- Nhưng… nó được làm bởi Yuri-san, đúng chứ?

Sora-chan nhìn vào cái hộp với một vẻ mặt suy tư.

- …Nếu có một thứ gì đó có thể khiến cho Hina cảm thấy hạnh phúc, đó hẳn phải là tài nghệ nấu nướng của Yuri-san.

Tôi cũng đồng ý với điều đó. Sự thật là món sốt cà chua được cất trong tủ lạnh suốt một thời gian dài như vậy thật giống như là một món quà mà Nee-san để lại. Thế nhưng có ổn không nếu chúng tôi đem rã đông món sốt này và ăn nó như bình thường?

Ngay cả khi kế hoạch để làm nên một món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất của chúng tôi đã có sự thay đổi.

- Yuri-san không chỉ làm hamburger bít tết rất ngon mà món sốt cà chua cô ấy làm cũng rất tuyệt vời.

- Mnn… nhưng khi bọn anh sống với nhau, anh chưa bao giờ giúp chị ấy làm món sốt cà chua đó nên anh thực sự không biết làm nó như thế nào. Khi anh tự thân nấu nướng, điều duy nhất anh có thể làm là rán những món ăn đã được sơ chế sẵn.

- Em cũng vậy… Nói chính xác thì, Yuri-san sợ rằng nếu em nấu nướng thì em sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, vì vậy cô ấy cũng chưa bao giờ cho em thử tài bếp núc…

Nếu vậy thì, cũng không có gì quá ngạc nhiên khi mà trước đây Sora tỏ ra vụng về trong việc nấu nướng đến vậy. Qủa nhiên là chẳng thể nào đánh giá hết được một con người chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ.

Để xua tan bầu không khí khó xử này, tôi quyết định đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng.

- Hãy thử cắt một phần nhỏ ra rồi đem rã đông và nếm thử. Có thể nó vẫn ăn được đấy.

- Mnn.

Sau khi những tranh cãi nảy lửa ban nãy của chúng tôi đã bị chìm vào quên lãng, chúng tôi đi đến một quyết định chung. Có lẽ chúng tôi vẫn có thể được nếm hương vị của những món ăn mà Nee-san làm sau suốt một thời gian dài.

Luôn luôn có cả một biển người trước cổng ra phía Tây của ga Ikebukuro trong các ngày nghỉ lễ.

Có những bậc phụ huynh dắt con của họ đi chơi, những cặp tình nhân, và có cả người nước ngoài nữa. Trông thấy cảnh tượng này khiến người ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao đây lại là ga tàu đông đúc và náo nhiệt thứ nhì ở Tokyo.

- Đừng có để hai chúng ta bị tách nhau ra đấy.

- Mnn.

Như một lẽ thường tình, chẳng có lí do gì mà một cô bé xinh đẹp với mái tóc màu vàng dài và óng mượt, nắm tay một cô bé nhỏ tuổi đáng yêu lại không thu hút ánh nhìn của mọi người.

Rất nhiều người đi đường khi đi ngang qua hai người họ đều không khỏi ngoái đầu lại nhìn trong giây lát. Đối với Miu, người đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cô bé chẳng tỏ ra ngại ngùng gì khi thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người đến vậy.

Bên cạnh đó, Miu cũng hiểu rất rõ rằng việc sở hữu một ngoại hình nổi bật sẽ giúp cô bé tạo ra được một khoảng cách với những người xung quanh, chưa kể đến việc có cả một bé gái 3 tuổi đang đi cạnh nữa. Lẽ thường tình, ai cũng sẽ cho rằng Miu là một “phụ huynh”đang dẫn cô bé nhỏ tuổi đó đi chơi.

Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó.

- Em có thể cho anh một chút thời gian được không?

Người bỗng nhiên lại gần 2 cô bé với một nụ cười hiện hữu trên môi đó là một người đàn ông ăn mặc trông khá chau chuốt. Trông thấy chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn cùng với mái tóc được xịt wax của anh ta, ngay cả Miu cũng đoán ra được hẳn anh ta có một công việc khả nghi.

- Anh làm việc trong ngành giải trí.

Chưa giải thích gì thêm, anh ta đã nhanh nhảu đưa chiếc danh thiếp của mình cho Miu.

- Tôi không có mấy hứng thú.

Còn Miu thì chỉ đơn giản là từ chối với một nụ cười nhã nhặn.

Dẫu vậy, anh chàng ăn vận bảnh bao kia vẫn tỏ vẻ kiên quyết, liên tục bám đuôi Miu bất kể cô bé đi đến đâu và không ngừng lặp đi lặp lại lời đề nghị của mình.

- Anh thực sự không phải là một kẻ khả nghi! Chi ít thì hãy nghe anh nói đã! Anh sẽ mời em thứ gì đó ở quán cà phê đằng kia! À và dĩ nhiên, anh cũng sẽ mời cả cô bé này nữa, được chứ?

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Miu bắt gặp một người làm nghề săn tìm những ngôi sao tiềm năng, nhưng gặp một người kiên quyết như anh chàng này thì lại là lần đầu tiên.

- Không, tôi sẽ gặp rắc rối mất.

- Nếu vậy, nếu vậy thì em có thể giới thiệu anh với gia đình của em! Em chắc chắn có rất nhiều tố chất để trở thành một idol!

Mặc dù sự thờ ơ đã bị bỏ qua, và anh chàng chẳng có chút gì tinh ý kia lại chạm đến một chủ đề hết sức nhạy cảm với Miu, trong khi Hina lại nấp đằng sau Miu với một biểu cảm sợ hãi. Sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ có mình Miu, nhưng việc mà giờ đây Hina đang tỏ ra sợ hãi bởi người đàn ông kia là một điều không thể chấp nhận được- có lẽ đơn giản nhất là hãy hét lên thật to. Khi mà Miu đang chuẩn bị làm vậy và hít thở một hơi thật sâu…

- Oi! Ossan!

Một cậu nhóc từ đâu xuất hiện chen ngang vào giữa gã đàn ông và cô bé- rõ ràng là cậu ấy muốn bảo vệ Miu và Hina.

Cậu nhóc đang xuất hiện trước mặt Miu là một người mà cô bé đã từ thấy trước đây

Đó là bạn cùng lớp của Sora, và cũng đã từng đến thăm chị ấy trước đây.

Tên cậu ta là… Miu chưa tài nào nhớ ra được.

Mặc dù cậu ta nói không được to cho lắm, thế nhưng từng câu chữ mà cậu ta nói đều có thể nghe thấy khá rõ ràng. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ đi sự khác biệt về chiều cao giữa một học sinh cấp 2 và một người trưởng thành, lườm gã đàn ông kia một cách không chớp mắt.

Mặc dù mang một dánh vẻ còn khá non nớt, thái độ của cậu chàng này lại khá cứng rắn, và sự thù địch trông thấy rõ dường như đã khiến cho gã đàn ông kia có chút e dè.

- Ý- Ý của cậu là gì hả?

- Cô ấy đã từ chối rồi, vậy nên hãy từ bỏ đi!

Lần này, cậu nhóc nói bằng một giọng khá lớn, khiến cho những người đi ngang qua phải bất giác đứng lại, hướng sự chú ý về hai người họ.

Đám đông đang trên đường đi nghỉ dường như tụm hết lại vào một chỗ. Có lẽ vì sợ trở thành tâm điểm chú ý của người khác, anh chàng kia tỏ ra hoang mang thấy rõ và tháo chạy ngay lập tức.

- Oi! Em ổn chứ?

- C- Cảm ơn anh…

- Không cần khác sáo đâu. Chẳng phải giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn là điều nên làm hay sao?

Daiki khịt mũi làm vẻ chiến thắng trong khi đó anh chàng đeo kính có vẻ ngoài ưa nhìn lại gần cậu ta từ phía sau.

- Daiki, mặc dù lần này không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng lần sau đừng có hành động một cách tùy tiện khi mà cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như họ chỉ là một cặp đôi hoặc một đứa trẻ đang cãi nhau với phụ huynh thì cậu sẽ định giải quyết thế nào?

- Nếu vậy thì… chỉ cần xin lỗi họ là xong thôi!

- Cậu có biết là chỉ vì cái sự bộc trực của cậu mà tớ…

Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Miu cuối cùng cũng đã nhớ ra tên của cậu nhóc vừa mới giúp cô bé ban nãy.

- Phải rồi… Tên của anh là Maeshima-san, đúng không?

- Ế? E- Em biết anh sao?! Nhân tiện mà nói, có vẻ như anh cũng đã từng nhìn thấy em trước đây thì phải… Đó là ở đâu nhỉ?

Lần này thì đến lượt Daiki tỏ ra ngạc nhiên. Khi mà Miu mang cho mình một vẻ ngoài ấn tượng đến nỗi khó ai có thể quên được cô bé sau lần đầu gặp mặt thì điều này quả là một trải nghiệm mới mẻ với Miu. Có thể quên được cả mái tóc màu vàng nổi bật của cô bé, cậu nhóc này có lẽ là một người khá đần độn và đãng trí.

- Ah… em là em gái của Takanashi-san…

Đúng vào thời điểm đó, anh chàng đeo kính có vẻ như đã nhận ra Miu.

- Shuuji, cậu biết em ấy à?

- Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải em ấy là em gái của Takanashi-san hay sao?

- …Cái gì cơ?! Khi mà cậu bảo cô bé này là… hình như cậu ấy có một cô em gái tóc vàng.

Daiki chợt bừng tỉnh và nhớ ra.

- Nghiêm túc đó, trong cặp mắt cậu có lẽ lúc nào cũng chỉ có hình bóng của Takanashi-san mà thôi.

- I- Im đi! Shuuji!

Ngay cả Miu cũng có thể nhận ra cô gái tên Takanashi-san mà họ đang nói đến chính là Sora.

- Nee-tan, anh lớn này là ai vậy? Là người xấu sao?

Hina, cô bé vừa nhận ra là mình không còn phải rụt rè nữa, ló đầu ra từ phía sau Miu và cất tiếng hỏi.

- Ah! Đây là Nii-tan đã từng cõng Hina trước đây!

Hina vẫy tay chào với một nụ cười trên môi, còn Daiki có vẻ như đã nhớ ra Hina, cùng với một khuôn mặt tỏ ra đã vỡ lẽ tất cả mọi chuyện.

- … Um… Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng em, Maeshima-san.

- Ah! Không có gì đâu! Haha! Erm… chị gái của em vẫn luôn giúp đỡ…

Trong một khoảnh khắc, Daiki dường như đóng băng, mồ hôi hột bắt đầu chảy trên trán cậu ta.

Sau tất cả thì, lần cuối mà họ gặp nhau là một trong hoàn cảnh khá xấu hổ. Lần đó, Daiki đã bị chỉ trích một cách nặng nề bởi Sora, khiến cho cô bé ngã gục vì kiệt sức. Khi mà Daiki vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảu ra thì cậu ta đã bắt gặp Miu và Hina vừa mới trở về nhà, và tất cả bọn họ đã cùng nhau đến bệnh viện sau đó.

- K- Không có gì, thật tuyệt cho anh khi anh có thể giúp đỡ các em… B- Bọn anh chỉ đang đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi nhạc hội đêm Giáng Sinh, vậy nên… hẹn gặp lại các em sau nhé!

Khi mà Daiki vẫn còn đang cứng họng và đang toan chuồn đi…

Thì gấu của chiếc áo phông mà Daiki đang mặc đã bị kéo lại bởi Miu.

- C- Có chuyện gì không ổn à?

Đối mặt với Daiki, người vừa nhận ra mình có một số câu hỏi cần phải trả lời, Miu nở một nụ cười rạng rỡ.

- Anh vừa mới nhắc đến buổi nhạc hội đêm Giáng Sinh, đúng không? Làm ơn đứng lại một chút.

Đối mặt với một cô bé xinh đẹp tuyệt trần mà thực ra chính là em gái của cô bạn mà mình đã đem lòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Daiki chỉ còn biết cười trừ.

Tôi chưa bao giờ nhận ra là chức năng rã đông của lò vi sóng lại có thể hoạt động chậm đến thế này

Căn bếp của dinh thự gia đình Takanashi bắt đầu bị bao trùm bởi một mùi hương ngào ngạt của cà chua.

- Liệu có ổn không?

- … Anh cũng không biết nữa.

Đối diện với câu hỏi của Sora, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Món sốt cà chua sau khi được lấy ra từ lò vi sóng giờ mang một màu đen, và mùi của nó thì cũng không hề hấp dẫn một chút nào.

Nhưng ngay cả khi như vậy…

Sora-chan và tôi vẫn lấy hết can đảm của mình, cầm chiếc thìa lên và nhìn vào mắt nhau.

- Anh đã sẵn sàng chưa, Onii-chan?

- Nnn, bất cứ lúc nào em muốn.

Ngay sau khi kết thúc màn đối thoại, chúng tôi xúc một muỗng sốt cà chua và đưa vào miệng.

Ngay cả khi chúng tôi đã có thể nuốt được chỗ sốt cà chua đó một cách bình thường với hai mắt nhắm tịt, điều xảy ra tiếp theo hẳn là các bạn cũng dự đoán được.

Đúng như tôi nghĩ, nó không hề ngon một chút nào. Khi chúng tôi nghĩ về điều đó, quả là một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi ngôi nhà này không được trông nom bởi bất kì ai, vậy nên sau khi món sốt cà chua này được rã đông lần đầu, nó chỉ đơn giản là được cất vào một góc của tủ lạnh, và có lẽ không một ai cho chúng tôi nhận ra sự hiện diện của nó khi chúng tôi dọn dẹp bếp.

Mùi vị như thế này có nghĩa rằng nó đã bị hỏng. Nghĩ đến việc Hina và Miu-chan bấy lâu nay vẫn chưa biết tới sự tồn tại của cái hộp này khiến cho tôi không khỏi nhẹ nhõm.

- S- Sora-chan, thứ này có vị không được ổn lắm…

- Nnn, nnn, em cũng nghĩ vậy…

Sora-chan thì có vẻ khôn ngoan hơn tôi, khi mà em ấy vội vã nhổ bỏ chỗ sốt cà chua chưa nuốt trong miệng ra một tờ giấy ăn.

- Thứ lỗi cho anh, hãy cho anh sử dụng nhà vệ sinh một chút.

Đúng vào lúc đó, tôi để ý thấy có sự bất thường trong dạ dày của mình, và điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc đó là làm sao để tống khứ được những thứ mà tôi vừa mới nuốt vào ra khỏi cơ thể.

Thế nhưng, Sora-chan nắm lấy áo tôi, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt của em ấy.

- Onii-chan… cả em nữa…

- N- Nếu vậy thì, em cứ đi trước đi. Anh sẽ vào sau khi em…

- Đ- Đ- Đồ ngốc! Onii-chan đần độn! Đi vào nhà vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi ấy!

Sau khi bị mắng bởi một Sora-chan với khuôn mặt đỏ bừng, tôi tức tốc phi tới cửa hàng tiện lợi trong khi ôm bụng bằng cả hai tay.

Tầng thượng của trung tâm thương mại đông đúc hơn so với Miu nghĩ.

Ngay cả khi hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, vẫn sẽ chẳng có lí do gì để mò mẫm lên tần thượng chỉ để hứng chịu những cơn gió lạnh. Mặc dù Miu nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của những người đàn ông bình thường thì chẳng dễ để nắm bắt chút nào.

- Có nhiều người ở đây hơn anh nghĩ.

Anh chàng là bạn cùng lớp của chị gái Miu có vẻ như cũng có cùng suy nghĩ với cô bé- cậu ta nói trong khi chỉnh lại gọng kính.

- Oi! Em sẽ làm kem dây hết ra sàn nhà nếu cứ ăn kiểu như thế! Ahh! Em làm kem dính hết ra tay rồi kìa!

Sau đó, một tràng những lời nhắc nhở có thể nghe thấy ngay ở bên này khi mà chủ nhân của giọng nói đang vật lộn để trông nom một cô bé ba tuổi.

- Ah! Nghiêm túc ư! Đưa cây kem cho anh! Tốt hơn hết là em mau ăn nhanh lên và đi lau tay đi!

- Không! Cây kem này là của Hina!

- Anh đâu có định giật lấy cây kem của em đâu! Anh chỉ muốn giúp em ăn nhanh hơn thôi!

- Không! Daiki là đồ ngốc!

- Đừng có gọi anh là đồ ngốc! Và hơn nữa, đừng có gọi anh bằng tên như thế!

Miu nhìn cô em gái bé nhỏ của mình với đôi môi còn đang dính đầy kem và anh chàng bạn cùng lớp của Sora-chan đang lo chăm nom cho em ấy.

Điều này có vẻ như khá bất ngờ đối với Miu, khi mà Hina lại tỏ ra khá thích thú khi được ở cạnh Daiki.

Thậm chí còn bất ngờ hơn khi mà Daiki, anh chàng mà xưa nay Miu vẫn nghĩ là một người bộc trực chẳng bao giờ chịu nghĩ trước khi nói, lại có thể giỏi trong việc chăm sóc người khác.

- Em ngạc nhiên chứ?

Shuuji đột nhiên lên tiếng?

- Daiki có rất nhiều em ở nhà, và khi mà cậu ấy là anh cả trong nhà thì việc chăm sóc cho các em của mình đương nhiên được giao phó phần lớn cho cậu ấy. Dù sao thì, cũng nhờ điều đó mà cậu ấy khá giỏi trong việc chăm sóc trẻ con.

Thì ra đó là lí do. Ngay cả khi cô bé không hề ngỏ lời muốn Daiki giúp, nhưng dường như Daiki vẫn tỏ ra lo lắng cho Hina. Khi mà đồ ăn của Hina bị rơi ra, cậu ấy sẽ ngay lập tức lấy ra chiếc khăn của mình để lau sạch nó cho Hina. Thì ra đó là lí do mà cậu ấy mang theo khăn bên mình. Daiki thậm chí nhìn còn không giống một người sẽ mang theo khăn bên mình. Điều này khiến cho những định kiến về Daiki của Miu có phần thay đổi.

Khi mà nghĩ lại về chuyện đó, sau khi chấp nhận đề nghị được chăm sóc Hina, Miu còn đồng ý để cho cậu ta đãi kem hai chị em họ nữa chứ, vậy nên có vẻ như hôm nay Miu đã nhờ vả Daiki hơi nhiều rồi.

- Hina, có ngon không?

- Nnn!

- Nếu vậy thì, nhớ nói lời cảm ơn tới onii-chan đã mua kem cho em nhé!

- Daiki! Cản ơn anh!( lại là cách nói ngọng super~cute của Hina đây mà=)) ).

- Không có gì đâu. Mà hơn nữa, chẳng phải anh đã nói là không được gọi anh bằng tên rồi sao!

Mặc dù giọng của cậu ta có phần hơi nóng nảy, nhưng cậu ta lại không hề giận chút nào. Có vẻ như Hina khá là thích Daiki, và không ngần ngại để đề nghị cậu ta chơi cùng em ấy.

- Phải rồi, những hoạt động mà anh nhắc đến trong buổi nhạc hội Giáng Sinh mà anh nói tới là gì vậy?

Miu hỏi Shuuji trong khi ngắm Hina chơi đùa vui vẻ với Daiki. Shuuji, anh chàng với thái độ nghiêm túc và điềm đạm dường như đối lập hoàn toàn với tính cách của Daiki, nở một nụ cười nhăn nhó.

- Hmm, nếu như Takanashi-san không nói cho em biết về chuyện này, anh không chắc là liệu mình có nên nói cho em biết hay không.

Mặc dù anh ấy lúc đầu đã nói như vậy, thế nhưng Shuuji vẫn điềm nhiên kể lại tất cả mọi thứ về kế hoạch của clb Hợp Xướng trong buổi hòa nhạc, trong đó có cả việc Sora sẽ lĩnh xướng một phần solo trong buổi diễn ngày hôm đó.

- Ế! Chuyện này thú vị ghê, vậy mà Onee-chan chẳng kể cho chúng em nghe gì cả!

- Có lẽ cậu ấy xấu hổ thôi. Mặc dù chủ tịch của clb bọn anh đã nói rằng cậu ấy sẽ không cảm thấy lo lắng nếu như có gia đình đi cùng, anh lại nghĩ rằng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Mặc dù chủ tịch không phải là người xấu, nhưng cậu ấy lại thi thoảng có những suy nghĩ hơi khác người.

Shuuji giải thích với một nụ cười méo mó, nhưng Miu vẫn có thể hình dung ra gương mặt đỏ bừng của Sora khi phải rơi vào một tình huống như vậy.

Có lẽ chủ tịch clb nói đúng. Sau cùng thì, Sora có một tính cách ương bướng và thường tỏ ra là “một con sư tử khi ở nhà, một con chuột nhắt khi ra bên ngoài”, và có vẻ như chị ấy sẽ chẳng tự tin hơn chút nào ngay cả khi có gia đình ở bên cạnh.

Liệu nguyên do cho điều này là bởi trách nhiệm của chị ấy với tư cách chị cả trong gia đình hay là bởi chị ấy ý thức được tình cảm của các thành viên trong gia đình dành cho mình vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

- Dù sao thì, khi mà Takanashi vẫn chưa nói cho gia đình cậu ấy biết về chuyện này, chẳng phải nếu cậu ấy biết rằng chúng ta đã tiết lộ chuyện đó, chẳng phải Sora-chan sẽ giận sao? N- Nếu vậy thì tớ sẽ gặp rắc rối mất.

Daiki, người vẫn đang chơi với Hina ở một bên, nói bằng một giọng thành thật sau khi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

- Hmm~ cũng có khả năng là chuyện đó sẽ xảy ra.

Một cô bé nhạy bén như Miu cũng đã nhận ra sự thật rằng Daiki bấy lâu nay đã có cảm tình với Sora từ cuộc nói chuyện vừa rồi.

Dẫu vậy, vì Miu hiểu rằng trong trái tim của Sora từ bấy lâu nay đã luôn có hình bóng của một chàng trai, Sora chỉ có thể cười khô khốc khi nhắc đến cậu chàng tên Daiki này.

Nếu như Miu nói với Daiki rằng Sora và Yuuta vẫn thường vui vẻ với nhau trong bếp, chắc chắn Yuuta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Daiki.

Và dĩ nhiên là Miu không bao giờ muốn người đã chăm sóc cô bé phải chịu bất cứ tổn thương nào, vậy nên cô bé đã quyết định sẽ không đề cập đến chuyện đó.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook