Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu Tomohiro Nakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02:Bento của Hina

Độ dài 12,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:51

Trong căn phòng rộng sáu tấm mà trước đây từng thuộc về Shingo nii-san,những tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên.

Khi mà ngành công nghệ máy tính đang phát triển với một tốc độ như vũ bão thì dường như chiếc máy tính xách tay mà Nee-san tặng tôi nhân ngày đỗ đại học giờ đây đã trở nên khá cũ kĩ và lạc hậu,nhưng chi ít thì nó vẫn có thể thực hiện tốt một trong những chức năng cơ bản nhất mà một chiếc laptop có thể làm-đó là soạn thảo văn bản.

Mặc dù tôi đã gõ không ngừng nghỉ suốt 6 tiếng đồng hồ,nhưng đáng ngạc nhiên là chiếc máy vẫn hoạt động một cách khá trơn tru.

Có lẽ vấn đề duy nhất ở đây chính là tôi,người sử dụng cái máy này,chưa hề có lấy nổi một năm kinh nghiệm sử dụng máy tính.

-Ahh~Tay mình đã bắt đầu thấy đau rồi…

Bên cạnh một thực tế khác rằng tôi phải luôn mắt nhìn màn hình và luôn tay gõ bàn phím khi soạn thảo văn bản,mắt tôi giờ đây cũng đã bắt đầu cảm thấy mỏi.Việc hai con mắt của tôi phải mở thao láo suốt một thời gian dài xuất phát từ lí do chính là tôi vẫn chưa thể học thuộc vị trí của các nút trên bàn phím để có thể gõ mà không cần nhìn vào nó-vậy nên việc tôi vừa phải nhìn màn hình và nhìn xuống bàn phím để xác định vị trí các nút cũng là điều không thể tránh khỏi.Có lẽ một lúc nào đó rảnh rỗi tôi phải cố gắng học thuộc nó để có thể giúp cho công việc trong tương l;ai trở nên dễ dàng hơn.

-Phải chăng là gõ bàn phím của laptop khó hơn máy tính cá nhân?Có lẽ giải pháp đơn giản cho vấn đề này là mua một cái PC chăng?

-Chúng ta không có tiền để mua những thứ xa xỉ như vậy.

-Nếu vậy thì,tại sao cậu không mượn máy tính của Sora-chan hay của bố của bọn trẻ ấy?Như vậy cũng ổn mà?

-Uuu~ không phải là tớ không có nghĩ đến giải pháp đó,nhưng dường như tất cả những chiếc máy tính khác trong nhà đều được bảo mật một cách rất nghiêm ngặt-không thể nào sử dụng nếu không biết mật khẩu.Và tớ cũng sẽ không biết phải xử lí ra sao nếu vô tình tìm thấy những tệp tin hay tài liệu ‘nguy hiểm”nào đó trong những chiếc máy tính đó,vì vậy tớ đã nhanh chóng gạt phăng đi giải pháp này.

-Ahh~Nói vậy cũng đúng,khi mà hẳn bên trong máy tính của Shingo-san có chứa những thông tin và tài liệu quan trọng về công việc của anh ấy.

Tôi vẫn không ngừng “múa tay”trên bàn phím trong khi nói chuyện phiếm-mà lí do chính cũng là bởi tốc độ gõ bàn phím của tôi chưa thể nào bắt kịp với tốc độ suy nghĩ của tôi được.

-Dù sao thì,cũng khá kì lạ với cậu khi lại nhờ một ai đó soát hộ lỗi trên bản báo cáo gõ tay của mình,nếu đánh giá theo những tiêu chuẩn hiện tại.

Nimura nói trong khi chăm chú soát lỗi trên bản báo cáo của tôi.

-Tớ còn lựa chọn nào khác đây?Và bên cạnh đó thì,giáo sư cũng đã khá lớn tuổi rồi,vậy nên tớ phải biết ơn ông ấy khi mà không bắt tớ phải làm bài báo cáo này bằng chữ viết tay đấy.

-Qủa nhiên là với một bản báo cáo như thế này thì viết tay thôi cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi…Ok,tất cả đã ổn rồi đó.

-Ohh,cảm ơn cậu nhé!

Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành xong một bản báo cáo khác.Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 3 ngày, bài tập vốn đã bị gián đoạn bởi thời gian tôi dành cho ngày Shichi-Go-San và những vấn đề nhỏ nhặt khác giờ đây cũng đã bắt kịp đúng tiến độ.

Còn về chuyện tôi phải làm thêm bao nhiêu bản báo cáo như thế này nữa thì…tôi thực sự không muốn đếm chút nào.

Trong trường hợp mà tôi không thể hoàn thành kịp một lượng lớn bài tập như thế này trước kì nghỉ đông thì khi đó,thực sự tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp mặt Sako-senpai và những thành viên khác của hội quan xá,những người đã rất cố gắng để thuyết phục giáo sư tạo điều kiện cho tôi có thể hoàn thành nốt tất cả những bài tập bị dồn ứ từ trước đến nay.

-Vậy thì cậu định làm gì tiếp đây Segawa-chan?Sao cậu không nghỉ tay một chút đi?

-Có lẽ phải vậy thôi.Dù sao thì việc phải lao động cật lực trên bàn phím suốt một thời gian dài như thế khiến tớ bây giờ cảm thấy đói…

Ngay khi tôi chuẩn bị nghỉ tay và đi kiếm cái gì đó lót dạ thì có tiếng chuông cửa vang lên.

-Onii-chan?

Một cọng tóc nhỏ nhô ra từ bên rìa của cánh cửa,và sau đó thì chủ nhân của mái tóc đó cũng từ từ lộ mặt ra.Sora-chan,trong bộ đồng phục học sinh,đang nhìn vào bên trong ngôi nhà với một ánh mắt vô cùng thận trọng.

-Chào mừng em về nhà,Sora-chan.Hôm nay em có tham gia hoạt động nào của câu lạc bộ không?

-Mnn,cũng có ạ…

Dạo gần đây,Sora-chan thường xuyên về nhà muộn hơn mọi khi,và tôi-với tư cách là người giám hộ,không thể nào không lo cho em ấy được.Thế nhưng nếu em ấy về muộn vì phải bận tham gia các hoạt động của câu lạc bộ thì có lẽ tôi sẽ để em ấy thoải mái về giờ giấc hơn.

-Em về nhà đúng lúc thật đấy!Anh cũng vừa mới hoàn thành xong bản báo cáo của mình và đang chuẩn bị đi nấu bữa tối.Hôm nay đến lượt của anh nhỉ,mặc dù anh chưa mua chút nguyên liệu nào…

-Ah,anh không cần phải lo đâu.Em sẽ chạy ra ngoài mua ngay!

-Không cần phải làm vậy đâu mà!Dù sao thì hôm nay em đã có một ngày dài sau khi phải ở lại muộn để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ rồi phải không?Hơn nữa thì Nimura cũng đang ở đây,vậy thì sao chúng ta không làm mấy món ăn liền cho tiện nhỉ…

-Không được!Ăn uống tùy tiện như vậy là không ổn chút nào!

-Ế,nhưng hôm nay ai cũng mệt mà,chỉ ăn đơn giản một hôm thì có sao đâu chứ…

Bất kể những lời tôi nói,Sora-chan vẫn khăng khăng muốn ấu một bữa tối tử tế.

Nếu em ấy cứ kiên quyết làm thay tôi mọi việc như vậy thì lịch phân chia việc nhà mà chúng tôi đã nhất trí trước đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.

Chỉ mới dạo trước thôi,Sora-chan đã quyết định rời câu lạc bộ Hợp xướng vì lí do để có thể dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho gia đình,và em ấy thậm chí đã bị ốm vì phải làm việc quá sức.

Tôi không muốn điều tương tự sẽ tiếp tục tái diễn,và bên cạnh đó,mãi thì Sora-chan mới quyết định quay lại câu lạc bộ sau những cố gắng thuyết phục của chúng tôi-và tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho Sora để em ấy có thể an tâm mà tận hưởng niềm vui từ việc tham gia câu lạc bộ.

Bên cạnh đó,lí do mà tôi quyết định sống cùng với lũ trẻ là để chúng không phải mang trên lưng nhiều gánh nặng,và nếu sự tắc trách của tôi cứ gây khó dễ cho bọn trẻ thế này thì chả phải nó ngược lại hoàn toàn với mong muốn của tôi hay sao?

-Onii-chan,dạo gần đây anh thường không ngủ đủ giấc vì phải cố gắng hoàn thành các báo cáo,đúng không?Thậm chí sáng nay anh có ăn một bữa sáng ra hồn không vậy?Anh đừng có đẩy bản thân đến giới hạn như vậy chứ!

Đúng như tôi ngh,rốt cục thì tôi vẫn phải khiến cho mọi người phải lo lắng thêm vì mình.Tôi quả đúng là một kẻ bất tài mà.

Nếu vậy thì,những điều mà thằng nhóc ngỗ nghịch mà tôi gặp dạo trước…Ế,tên nó là Maeshima hay Maeda ấy nhỉ?Chẳng phải những điều nó nói té ra lại hoàn toàn đúng hay sao?

Rõ ràng là vào thời điểm này,tôi-với tư cách là một người giám hộ của bọn trẻ,tôi cần phải thể hiện bản thân là một người đáng tin cậy và có trách nhiệm.

-Em thấy đó,hôm nay anh đã khá là bận rộn-vậy nên việc ăn uống qua loa là hoàn toàn có thể hiểu được mà.Và bên cạnh sự thật là nguyên liệu trong nhà để nấu ăn đã dùng hết,có lẽ thay vì cứ phải đi mua thức ăn thường xuyên thì ăn uống đơn giản vài hôm một bữa cũng đâu là vấn đề gì to tát…

-Anh nói chuyện nghiêm túc chút coi!Đó không phải là vấn đề chính ở đây!Điều em muốn nói là hôm nay anh đã vất vả rồi,hãy để em làm bữa tối cho mọi người!

-Nhưng em không cần phải làm như vậy!

-Tại sao không chứ?!

-Đơn giản là vì…

-Tớ chỉ muốn nói là…tớ không muốn chen ngang vào cuộc tranh cãi giữa hai người nhưng…tại sao không để tớ nấu bữa tối cho?

Khi mà chúng tôi còn đang tranh cãi thì Nimura ngắt lời và đưa ra đề nghị như vậy.

-N-Nhưng,cậu là khách đến nhà mà Nimura,dẫu sao thì…

-Ổn thôi mà,dẫu sao thì tớ cũng rất thích nấu ăn.Đã vậy căn bếp ở đây cũng khá rộng nữa,vậy nên tớ cũng muốn thử một lần nấu ăn ở đây xem sao.

Xin lỗi vì đã phải làm phiền cậu như vậy rồi,Nimura.Nhân tiện cũng phải nói luôn,dù là con trai nhưng cậu ấy lại có một kĩ năng nấu nướng thuần thục.Mặc dù Sora-chan tỏ ra không mấy hài lòng,nhưng sau khi trông thấy sự chân thành trong lời đề nghị của Nimura,em ấy cũng chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu.

-Nếu vậy thì,để em đi giặt quần áo!

Sau khi Sora-chan nói vậy thì Miu-chan cũng bất ngờ xuất hiện đằng sau cánh cửa.

-Onee-chan,vậy là chị đã về nhà rồi!

-Ahh…

Miu-chan đang cầm trên tay một cái rổ đựng quần áo.

-N-Nếu vậy thì…để chị tắm cho Hina!

-Hina đang ở bên nhà của Shiori-san.

-Uuu…

Sora-chan lúc này tỏ ra khó chịu thấy rõ.Mà hơn nữa,em ấy không phải người duy nhất tỏ ra ngạc nhiên trước thông báo của Miu-chan.

-Đợi một chút nào,sao mấy đứa không nói gì với anh về chuyện này vậy?

-Chẳng phải là em đã nói Shiori-san sẽ qua đây để đưa Hina đi chơi sao?

-Không hề có chuyện đó!

-Mà ở bên đó không chỉ có Hina-chan,cả Katsuya-kun cũng ở đó nữa…

-Sao cơ?!

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này.Tôi chưa bao giờ nó sẽ lại xảy ra.

Tôi biết rằng mẹ của Shiori-chan là một người rất thân thiện-điều đó được thể hiện qua việc bác ấy luôn sẵn sàng nhận chăm sóc Hina hết lần này qua lần khác sau khi biết được về hoàn cảnh éo le của gia đình chúng tôi.Bên cạnh đó,bác ấy còn là một giáo viên mầm non,nên cũng không có gì bất ngờ khi mà bác ấy lại thành thục trong việc chăm sóc trẻ con đến vậy.

Lí do mà tôi chấp nhận ủy thác việc trông nom Hina những khi tôi có việc bận cũng là bởi tôi nghe mọi người kể rằng gia đình nhà Shiori thường xuyên giúp trông nom con của các nhà hàng xóm mỗi khi họ có công chuyện.

Thế nhưng nếu ngay từ ban đầu tôi đã biết rằng chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã từ chối lời đề nghị này một cách không do dự.Trên thực tế,Katsuya-thằng nhóc lúc nào cũng gây rắc rối với Hina-chan ở nhà trẻ ngày trước cũng đang được chăm sóc bên nhà Kitahara.

Có lẽ bởi Hina đã tình cờ bắt gặp một người bạn mà em ấy đã quen trước đây nên em ấy không cảm thấy quá lạ lẫm và có thể dễ dàng làm quen với gia đình Kitahara ngay lập tức.Nhưng khi biết rằng “người bạn”đó là thằng nhóc tên Katsuya,tôi chẳng ngần ngại gì mà qui nó cùng một giuộc với thằng nhóc Takeshi hỗn láo đã dám cướp đi nụ hôn đầu của Hina trước đây-tưởng tượng ra viễn cảnh Hina sẽ lại bị ôm hay làm gì đó tệ hơn bởi thằng nhóc Katsuya khiến sự bình tĩnh của tôi gần như đi tới giới hạn.

Chẳng cần phải nói,tôi cũng biết sự ghen tức như thế là thái độ thường thấy của một ông bố ngốc nghếch với cô con gái bé bỏng của mình.

Mặc dù tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại khiến tôi không thể nào không tìm một người nào đó đáng tin cậy có thể lo việc chăm sóc cho Hina,nhưng chừng nào tôi còn là thành viên của gia đình này thì chẳng có lí do gì để Hina phải ở chung một chỗ với thằng bé Katsuya đáng ghét kia cả.Nghĩ đến việc đó,tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.

-Tớ sẽ mang Hina trở về đây ngay lập tức!

-Segawa-kun,còn bài báo cáo của cậu thì sao!

-Ai quan tâm chứ!

Miu-chan,sau khi trông thấy tôi đang có ý định chạy tới nhà Kitahara ở bên đối diện nhà chúng tôi để đem Hina về,bất ngờ giữ chặt lấy tôi từ phía sau.

-Làm sao anh có thể để cho Hina ở bên một thằng con trai nào chứ!

-Oji-san,mọi chuyện sẽ không ổn chút nào nếu anh tỏ ra mất bình tĩnh như vậy!Không lẽ anh định hùng hổ xông vào nhà Kitahara với bản mặt hung dữ thế này sao?!

-Chúng ta không cần phải nói gì thêm nữa!Buông anh ra,Miu-chan.Là mọt người bảo hộ của các em,để có thể cho Hina được lớn lên trong một môi trường trong sáng thì ngay cả khi có phải hành động cương quyết hơn,anh cũng sẽ…

-EM BẢO LÀ DỪNG LẠI ĐI!

BỐP!Tôi bị Miu-chan đánh một cú đau điếng bởi-chiếc dép đi trong nhà của em ấy.

-…Ah?!Mình tự hỏi nãy giờ mình đang làm gì vậy…

-Cảm ơn Trời,Oji-san đã trở lại bình thường rồi.Okay,hãy tiếp tục bản báo cáo mà anh đang làm dở đi,Oji-san!

-Uuu,uuu…

Khi mà Miu-chan nói vậy với một nụ cười tươi,tôi chỉ còn biết ngồi xuống ghế cáo bụp và tiếp tục cắm mặt vào chiếc máy tính một lần nữa.

-Bên cạnh đó thì Onee-chan,chả phải chị nên đi thay quần áo đi sao.Sau tất cả thì vẫn còn một chút thời gian cho đến khi bữa tối sẵn sàng mà.

-Mnn…em nói cũng phải…

Sora-chan nhanh chóng trở về phòng em ấy.

Còn Miu-chan thì chỉ biết nhìn chị gái mình hối hả chạy về phòng với một nụ cười gượng gạo.

Takahashi Sora không hề giỏi trong việc dậy sớm một chút nào.

Mỗi khi cô bé tỉnh dậy,đầu óc của cô bé sẽ trở nên hoàn toàn trống rỗng,không thể suy nghĩ được điều gì,trong khi cô bé cố gắng lê cái thân thể của mình một cách khó nhọc như thể có hàng tấn chì cuốn quanh người cô bé vậy.Dẫu sao thì tiết trời bây giờ cũng thật khắc nghiệt khi mà chỉ cần bước một bước chân ra khỏi chiếc chăn ấm áp trên giường thôi là người ta sẽ phải rùng mình bởi luồng không khí lạnh ùa đến ngay tức khắc.

Bị tấn công bởi cái tiết trời giá lạnh đủ để khiến bất cứ ai cũng có thể đóng băng,bộ não của Sora cũng khó mà có thể minh mẫn khi mà thời tiết này khiến cho việc lưu thông máu trên não trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.Có lẽ trong sâu thẳm tâm trí mình,Sora có thể nghe thấy một tiếng gọi đầy bản năng rằng “bên ngoài đó lạnh lắm,hãy nhanh chóng quay trở lại nơi ấm áp đi”.

Thế nhưng Sora vẫn phải cố gượng ép bản thân phải tỉnh dậy và đi đến bồn rửa mặt.Mặc dù còn tận 30 phút nữa mới đến lúc chuông báo thức kêu nhưng ngạc nhiên thay,hôm nay là một trong những lần hiếm hoi mà cô bé có thể tỉnh dậy không cần nhờ đến tiếng chuông báo thức.

Nhân tiện nói luôn,người phụ trách việc làm bữa sáng ngày hôm đó là Yuuta.Hôm đó là ngày thứ hai liên tiếp Yuuta phải đảm nhiệm công việc này.

Thế nhưng từ những gì đã xảy ra hôm trước,rõ ràng là Yuuta không thể làm gì khác ngoài việc tập trung toàn tâm toàn ý vào việc hoàn tất hàng đống những bản báo cáo đang chồng đống chồng khê trước mắt từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya-vậy nên hiển nhiên là Yuuta sẽ chẳng có thời gian để nấu bữa sáng hôm đó.Điều đó có nghĩa là sẽ chẳng có ai làm bữa sáng hôm đó,hoặc đơn giản là cả nhà sẽ có một bữa sáng tằn tiện nhất có thể với sữa và ngũ cốc.

-Được rồi…!

Sora rửa mặt bằng nước lạnh như để thúc giục tâm trí mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài,nở một nụ cười trước gương như để khơi gợi tâm trạng tươi vui cho một ngày mới “Mình sẽ làm mọi thứ có thể,bởi vì mình là chị cả mà!”.

-Ah,Sora-chan,chào buổi sáng.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay,căn bếp đã bị chiếm bởi một người mà cô bé không ngờ tới.

-Xin lỗi,nhưng cậu có thể cho mình mượn căn bếp nhà cậu một chút được không/

Mặc dù việc xuất hiện vào buổi sáng với một chiếc áo sặc sỡ và một chiếc quần bó trong bếp có vẻ không được ăn nhập cho lắm-thế nhưng cách ăn vận đó lại chẳng hề khiến cho cậu chàng kia tỏ ra lạ lẫm chút nào,có lẽ chính bởi tâm trạng tươi vui của cậu ấy.

Bên cạnh đó,có một cặp kính mắt mà cậu ấy không thường đeo đang xuất hiện trên sống mũi cậu ấy.

Chủ ý kết hợp một vật kì lạ với một thứ có vẻ ngoài lôi cuốn có thể khiến cho vẻ đẹp của chủ thể càng trở nên hoàn mỹ hơn chăng-

Người duy nhất biết về sở thích otaku của Sora đã nói với cô bé như vậy.

Không để tâm tới tình huống hiện tại,Sora thích sự thay đổi trong dung mạo của mọi người với cặp kính mắt,nhưng mặc thêm một chiếc áo vest và một chiếc cà vạt có lẽ sẽ hợp hơn.Bộ trang phục này không phải loại giống với bộ quần áo mà những tên trai làng chơi hay mặc,mà là trang phục của một doanh nhân thành đạt thường mặc.

Sau một ngày dài làm việc vất vả,cởi bỏ chiếc áo vest mặc ngoài,tháo cà vạt bằng một tay-

Những hành động như vậy là điều mà Sora-chan thấy thích thú nhất.

Cùng với đó,Sora cũng mong muốn rằng “một người nào đó” sẽ sớm tốt nghiệp đại học và có thể bắt đầu đi làm.

Nếu có thể,một công việc trong ngành kinh doanh sẽ là thích hợp nhất.Rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm,và để rồi khi anh ấy trở về nhà với một sự mệt mỏi,cô bé sẽ đứng sẵn ở cửa để chào đón anh ấy trở về nhà.Sora-chan không khỏi bất giác nở một nụ cười khi tưởng tượng đến khung cảnh ấy.

….Có vẻ mọi thứ đi hơi quá xa so với tình huống hiện tại rồi.

Sora gõ nhẹ vào đầu mình như để cho bản thân mình bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng trong tâm trí.

-Nimura-san,hôm qua anh vẫn chưa về nhà sao?

-Mnn,cũng chẳng thể làm gì khác khi mà anh không thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để về nhà.Ah,nếu em đang tìm chú của mình thì cậu ấy vẫn đang ngủ đấy.Nói thật là cậu ấy cũng vừa mới hoàn thành xong tất cả các bài báo cáo, vậy nên cậu ấy cũng chỉ vừa chợp mắt thôi.Mặc dù cậu ấy cứ khăng khăng bảo “chi ít thì tớ cũng phải làm xong bữa sáng trước khi có thể ngủ”,thế nhưng anh nghĩ tốt hơn cả là không nên đánh thức cậu ấy dậy.Anh đã lén tắt đồng hồ báo thức của cậu ấy rồi.

Nimura nói trong khi gói Omurice một cách cẩn thận.Sau khi nhìn kĩ hơn trên bàn ăn thì có thể thấy dao nĩa đã được bày đầy đủ bằng với số lượng người trong nhà-thứ duy nhất còn thiếu trên bàn đó chính là thức ăn.

-Và đó là lí do vì sao mà anh muốn chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người!

-Để em giúp anh một tay.

-Không cần đâu,dù sao thì anh cũng nấu gần xong rồi.

-Nhưng…

Hôm qua mình đã không thể làm được gì ra hồn rồi,vậy nên hôm nay mình cần phải cố gắng hơn…!Ban nãy Sora đã thầm nghĩ như vậy và trong lòng trở nên vô cùng hào hứng,nhưng giờ đây tất cả những dự định của cô bé đều đã không có cơ hội để thực hiện ngay từ đầu.

-Chào buổi sáng cả nhà ~…Ế?Đó là Nimura-san sao?

Hai cô em gái của Sora bước đến phòng khách trong khi hai tay vẫn còn đang dụi mắt.

-Chào buổi sáng,Miu-chan.Bữa sáng sẽ xong ngay bây giờ thôi!

-Tuyêt quá,vậy là chúng em lại có cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Nimura-san lần nữa rồi!

-Anh đã làm bánh mì nướng cho Miu-chan và Sora-chan,còn Hina-chan thì anh đã làm bánh kếp cho em ấy rồi.

-Bánh kếp?Bữa sáng của Hina-chan sẽ là bánh kếp sao?

-Đúng vậy đó!Hina-chan,em có thích bánh kếp không?

-Có ạ!

-Vậy thì tốt quá rồi.À phải rồi,em để lọ siro lá phong ở chỗ nào vậy?

-À,siro được cất ở bên trong cái chạn đó…

Trông thấy vẻ mặt rạng ngời của 2 cô em gái lúc này,Sora nhìn chằm chằm về phía 2 cô bé với ánh mắt lạnh lẽo.

Sora không hề có bất cứ phàn nàn gì về khả năng nấu nướng của Nimura-thậm chí cô bé còn rất muốn được ăn bữa sáng mà anh ấy làm nữa.

Nhưng cảm xúc khó lí giải này là sao đây?Sora không thể nào tìm ra được một sự lí giải thích đáng cho tâm trạng nặng nề mà cô bé đang có lúc này.Sau khi ăn xong bữa sáng một cách nhanh chóng, cô bé nhận lấy việc đi vứt rác để có thể thoát khỏi bầu không khí nặng nề này càng sớm càng tốt.

Sora nặng nề lê bước tới điểm tập kết rác thải sinh hoạt vốn chỉ cách nhà có 1 phút đi bộ.Thế rồi cô bé bỗng trông thấy Shiori cũng vừa ra khỏi nhà để đi vứt rác-và Sora quyết định chạy lại chào Shiori-người đàn chị hàng xóm tốt bụng luôn luôn quan tâm đến gia đình cô bé, với một khuôn mặt rất niềm nở.

-Chào buổi sáng,Shiori-san!

Shiori đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp,sau đó cô quăng túi rác bự chẳng ra chỗ vứt rác bằng một hành động như thể hiện cô chẳng mất mấy công sức cho việc đó.

Cùng lúc đó,cô nhặt lên mấy cái túi rác bị vứt lăn lóc không đúng chỗ gây cản trở đường xá và vứt nó vào lại đúng chỗ qui định.

-Như vậy là ổn rồi.

Sauk hi xếp ngay ngắn lại mấy túi rác vào đúng chỗ,Shiori phủi bụi trên tay cô và vươn vai một lần nữa.

-Sora-chan,chẳng phải hôm nay em dậy hơi sớm sao?

-À vâng,cũng tại hôm qua em đi ngủ sớm nên dậy cũng sớm hơn mọi khi thôi.

Đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn.

Người đàn chị trưởng thành với những cử chỉ và suy nghĩ lúc nào cũng mang dáng dấp của một quí cô thanh lịch trước mặt cô bé đây chăm chú ngó trái ngó phải một chốc lát,rồi sau đó thì thầm vào tai Sora:

-Phải rồi,có một anh chàng kì lạ đến nhà em hôm qua,đúng không?

Shiori hỏi bằng một giọng trầm thấp.

-Chị đã vô tình chạm mặt anh ta ở cửa nhà hôm qua,và chẳng hiểu sao mà chị có cảm giác rằng anh ta đang cố đóng kịch để có thể tỏ ra thân thiện với mọi người…Thực sự ổn chứ?Mặc dù nói như thế này là cũng hơi thất lễ,nhưng chị trông anh ta chẳng khác nào mấy anh chàng phục vụ trong quán bar dành cho dân chơi vậy.

-Chị ấy hẳn là đang nói về Nimura-san.Sora nghĩ thầm như vậy.

Theo như lời kể của Yuuta,Nimura là một người rất giỏi trong việc lấy lòng phụ nữ.

Anh ấy kể rằng những hành động lôi cuốn phụ nữ của cậu ấy dường như đã trở thành bản năng,trong khi Nimura dường như lại không tự mình ý thức được điều đó-vậy nên sẽ chẳng có tác dụng gì khi một ai đó cố khuyên bảo cậu ấy.Nếu đúng như những gì mà Yuuta đã nói thì hẳn là hôm qua,Nimura cũng chào hỏi Shiori với một cung cách tương tự như vậy.

Nhân tiện mà nói,hai người họ cũng đã gặp nhau vào ngày Shinchi-Go-San,vậy nên nếu nói hai người họ không hề biết mặt nhau thì sẽ không hẳn là đúng…

-Nimura là Onii-cha…là bạn học đại học của Oji-san.Anh ấy là một người rất tử tế,và chẳng phải chị đã gặp anh ấy vào ngày Shichi-Go-San rồi sao?

-Thật vậy sao?Không lẽ đó chính là anh chàng đeo kính mà chị đã gặp hôm đó…Nhưng nếu Sora-chan đã nói như vậy về anh ta thì,chị sẽ tin em,đương nhiên rồi.

Mặc dù hàng xóm của Sora,Kitahara Shiori,người sống ở ngay đối diện nhà họ,là một cô gái xinh đẹp,thân thiện và đảm đang nhưng dường như cô lại là một cô gái có cái nhìn khá thiện cẩn-việc cô không có thiện chí với những người đàn ông chính là biểu hiện cho điều đó.

-Thế nhưng sẽ chẳng ai biết được liệu khi nào những gã đàn ông sẽ nảy sinh những ý đồ đen tối hay tâm địa xấu xa nào đó,vậy nên em cũng phải hết sức đề phòng đấy.Nếu em gặp bất cứ rắc rối nào,hãy nhớ trao đổi với chị ngay lập tức.

Bên cạnh đó thì chị ấy cũng là một người có vẻ hơi cả nghĩ nữa.

Sora chỉ còn biết nở một nụ cười trừ.Dù ai có nghĩ gì về anh ấy đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là một người tốt…Sora thầm nhủ với bản thân mình như vậy.

Tôi mở mắt ra,và nhận ra là thời gian cho bữa sáng đã trôi qua từ lúc nào không hay.

-Uwaaa!Tại sao cái đồng hồ báo thức lại không kêu cơ chứ?!Chẳng phải mình đã bảo với Nimura là đến giờ thì phải gọi mình dậy để đi làm bữa sáng hay sao…

Chẳng hiểu sao mà tôi cảm thấy ngôi nhà im ắng đến lạ thường.Từ tình huống hiện tại thì có lẽ đây là thời điểm mà mọi công việc nhà buổi sáng đều đã phải được hoàn thành xong.

-…Chẳng có lần nào mà mình làm được những gì mình đã húa…Lần này mình lại làm rối tung mọi thứ lên cả rồi.

Sora-chan và lũ trẻ hẳn đều đã đi học trước khi tôi có cơ hội được nhìn mặt chúng,tiếc nuối làm sao.

Cũng vào lúc này thì cơn đói vốn đã chìm trong giấc ngủ giờ đây quay trở lại hành hạ tôi,vậy nên tôi quyết định đi xuống bếp trước tiên.

Rõ ràng chẳng có ai ở nhà cả.Thay vào đó thì ở trên bàn,bữa sáng của tôi đã được bày sẵn và cạnh đó còn có cả một tờ ghi chú của Nimura.

Có salad ở trong tủ lạnh đấy,hừm…

Khi mà tôi còn đang cố lục lại trí nhớ xem đã từng bao giờ trông thấy một tờ ghi chú giống thế này trước đây chưa thì tôi mở tủ lạnh,sau đó trông thấy món salad dành cho một người ăn được bày trên một cái đĩa với họa tiết rất bắt mắt.

Đúng vào thời điểm đó,tôi chợt nhớ lại về món salad đầu tiên mà Sora-chan tự tay làm.

Mặc dù đó chỉ là rau diếp đóng hộp được bày ra một cái đĩa-và gọi nó là món salad có lẽ chỉ là một cách nói hoa mĩ để chúng tôi có thể nuốt trôi được món rau đó một cách ngon lành hơn thế nhưng,khi nhớ lại rằng đó là bữa sáng đầu tiên mà Sora-chan làm cho tôi khiến cho tôi không khỏi có những sự hoài niệm.

Nói từ khía cạnh này,mặc dù thứ mà tôi đang chuẩn bị ăn bây giờ trông chẳng khác nào món ăn hạng sang mà một khách sạn sang chảnh nào đó phục vụ cho khách vào bữa sáng-liên tưởng như vậy lại khiến tôi không muốn ăn một chút nào.Lúc ấy tôi cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng trước sự bất lực của bản thân khi đã không hoàn thành tròn trách nhiệm được giao.

-Đi đến trường nào…

Tôi,người mà chi ít vẫn còn biết ưu tiên việc học lên hàng đầu,đứng dậy sau khi ăn xong miếng bánh mì nướng cùng với salad và sữa.

Nhớ ra rằng đã suốt 2 ngày nay tôi chưa hề tắm,vậy nên nếu có thể thì tôi rất muốn đi tắm trước khi đến trường nhưng nếu làm vậy,có thể tôi sẽ không kịp tham gia vào buổi học diễn ra đầu giờ chiều nữa.

-À phải rồi,mình sẽ cất phần cải bắp cuộn còn dư hôm qua vào tủ lạnh.

Tôi nhớ rằng cải bắp cuộn mà Nimura làm tối hôm qua vẫn còn thừa.

Tối qua Nimura đã dặn tôi là phải cất thức ăn thừa vào tủ lạnh sau bữa tối-khi đó tôi đinh cất món bắp cải cuộn vào một ngăn bất kì trong tủ,thế nhưng vì tủ lạnh tối qua đã quá chật nên tôi không tài nào tìm ra ngăn nào còn trống để cất nó vào cả.

-Kì lạ thật đấy,tại sao thứ này…?

Đằng sau chỗ đồ ăn đông lạnh và thức ăn thừa hình như có một cái hộp nhỏ.

Mặc dù tôi biết rằng mình không có dư dả thời gian gì để mà nghĩ quá nhiều về nó,nhưng trên đó lại dán một tờ giấy ghi chú nhỏ khiến tôi không thể nào không tò mò.

Thời gian được ghi trên tờ ghi chú bằng một nét chữ viết tay vốn đã rất quan thuộc với tôi.

-Guawgh!Tất cả toàn là một màu trắng!

Khi tôi mở cái hộp đó ra,tôi ngay lập tức nhận ra thứ gì ở bên trong.

Thứ đó đã được cất trong tủ lạnh suốt một thời gian dài,và trên bề mặt vốn đã không còn chút độ ẩm nào của nó giờ đây đã hoàn toàn bị đóng băng.Rã đông thứ này ra để ăn có lẽ sẽ không được an toàn cho lắm.

Thời gian ghi trên tờ ghi chú là ngày 18/4,nghĩa là một ngày trước khi tôi chuyển đến ở căn nhà này.

- Ahh…Liệu phải chăng chính Nee-san đã làm thứ này…?

Đã cả một mùa hè trôi qua từ ngày ghi trên chiếc hộp cho đến bây giờ-khi nó được mở ra.

Sau khi lớp học kết thúc, Sora đi tới phòng tập hát của câu lạc bộ và trông thấy Hanamura Youko đã có mặt ở đó.

Youko, cô gái đang đọc một cuốn sách trên chiếc ghế xưa nay vốn thuộc về cô ấy, giơ một cánh tay lên sau khi để ý thấy sự xuất hiện của Sora.

- Chào buổi sáng, Takanashi-san.

Mặc dù việc chào buổi sáng với một người mà mới ban nãy còn đang ở trong lớp cùng mình là một điều gì đó có vẻ kì quặc, thế nhưng đó lại là cách hành xử hàng ngày của Hanamura Youko với bạn bè của mình.Vẻ bề ngoài của cô tạo ra một ấn tượng rằng cô là một người kiệm lời ít tạo được ấn tượng đầu tốt với người khác, và dù cô ấy có mở lời đi chăng nữa thì Youko thường nói những điều khá kì quặc, thậm chí là có cả chút châm biếm.

Trước đây Sora cũng cảm thấy không quen khi ở gần cô gái này cho lắm, nhưng vì một vài lí do mà giờ đây, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đáng kể. Lí do chính có lẽ là bởi cả hai người họ đều có chung một sở thích.

-Hanamura-san, mình mang trả cậu cuốn manga mình mượn lần trước nè.

- Oh…Cậu thấy sao?

- Hừmm, mình thấy nó khá hay!Không chỉ có những nhân vật được tạo hình đẹp mắt mà cốt truyện cũng rất có chiều sâu, còn các cô gái thì đều rất dễ thương…. Ahh!

Sau khi tuôn một tràng dài những cảm nghĩ của bản thân trong sự phấn khởi, Sora bỗng nhiên giật mình khi nhận ra bởi vì sự hào hứng của bản thân- một khía cạnh khác trong tính cách mà ít khi cô biểu lộ ở trường học, đã khiến cô bé lúc này cảm thấy không khỏi bối rối.

- Ah,mình… chỉ là bây giờ…

- Ổn mà, tớ biết rằng Takanashi-san vẫn là một người thuộc về thế giới này.

Sau khi nói vậy, Youko không khỏi tuôn một tràng cười “Fufufu…”, một điệu cười trông giống hết với những nhân vật anime.

- Dù sao thì, tớ mừng là cậu thích cuốn truyện này.

- Mnn, mmn.

Sora cảm thấy biết ơn rằng vẫn có những người bạn tốt sẵn sàng giới thiệu những cuốn manga hay cho cô bé, mà nói rộng hơn là có một người bạn chân thành có thể trò chuyện một cách vui vẻ về những sở thích của cô, thế nhưng Sora vẫn có một cảm giác rằng điểm yếu của cô bé dường như đang bị nắm thóp.

- Được rồi, nếu tớ nhớ không nhầm thì trước kia tớ đã dặn cậu đừng gọi tới là “Hanamura-san’rồi mà, đúng không?

- Ah… Err… Mình xin lỗi.

- Tớ thực sự không thích cái tên đó cho lắm, nó thực sự khá ngớ ngẩn.

Sau khi nói vậy, Youko chỉnh lại cặp kính của mình.

- Trong gia đình tớ, cha mẹ và anh trai tớ đều là những người rất năng nổi. Bất kể họ làm điều gì, họ đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành với một sự hăng háu và ý chí kiên định, và cũng đúng như cái tên ấy, dường như đối với họ cuộc sống này chỉ toàn trải đều hoa hồng. Điều đó thực sự khiến mình khó chịu.

- Ahaha…

Sora chưa thể hình dung ra được cha mẹ và anh trai của bạn mình là những người như thế nào, và dường như tính cách đó của họ hoàn toàn đối lập với tính cách của Youko.Một anh chàng lúc nào cũng hăng hái và một cô gái lúc nào cũng lạnh nhạt, chính sự đối lập đó càng thôi thúc Sora muốn một lần được chứng kiến hai người đó ở cùng với nhau.

- Đó là lí do, Takanashi-san, làm ơn hãy gọi mình bằng tên.

- Err…

Với Sora, một cô gái thường khá nhút nhát với người lạ, việc gọi một người nào đó không phải người thân trong gia đình bằng tên của họ sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng.

Tuy nhiên, Sora hiểu rằng mình không thể nào làm trái ý người bạn tên Hanamura Youko này được.

- Nếu vậy thì… Err… Youko,chan?

- Như vậy là ổn rồi.

Youko nở một nụ cười.

- … Nếu vậy thì… erm, cậu có thể… Um…

Rõ ràng là việc đề nghị cô bạn cũng gọi mình bằng tên cũng không khỏi khiến cho Sora dấy lên một sự ngượng ngùng.

Mặc dù Youko đã từng một lần gọi cô bé là “Sora-chan”, thế nhưng chẳng bao lâu sau Youko lại gọi cô bé bằng họ.

Việc nghĩ rằng Youko có lẽ không thích gọi người khác bằng tên khiến Sora cảm thấy rụt rè không dám đưa ra lời đề nghị của mình.

- Chào~ buổi~ chiều!

Đúng vào thời điểm đó, cánh cửa của phòng âm nhạc mở ra, sau đó các thành viên khác của câu lạc bộ hợp xướng lần lượt bước vào.

Người bước vào đầu tiên chính là Maeshima Daiki.

- Chào buổi chiều.

Người theo sau là Tana Shuuji. Cả hai người họ đều là bạn cùng lớp của Sora.

Điều kì quặc nhất có lẽ là cuộc trò chuyện đã khép lại ngay sau đó. Thực ra, Sora còn tham gia thêm một câu lạc bộ khác sau khi cô bé trở lại câu lạc bộ hợp xướng, và đó chính là câu lạc bộ văn học mà chủ tịch chính là Youko.

Trong một câu lạc bộ mà chỉ có Sora và Youko là thành viên, thời gian sinh hoạt clb chỉ kéo dài vọn vẹn có mười phút trước khi các thành viên của câu lạc bộ hợp xướng đến căn phòng này và chuẩn bị cho các hoạt động của clb.

Mặc dù vậy, việc kết bạn được cô gái có thể chia sẻ chung về sở thích vẫn khiến cho Sora thực sự rất vui.

- Y- Yo, Takanashi. Cậu có khỏe không?

Daiki cất tiếng chào Sora bằng một giọng nói khá rụt rè.

- M- mình ổn…

Sora, lúc này vẫn chưa biết phải đáp lại thế nào cho phải, chỉ có thể trả lời một câu cụt lủn như vậy.

- Daiki, thực ra là…

- C- Có vấn đề gì à! Liệu có phải mình đã nói gì không đúng mực sao?

Trông thấy Shuuji đặt tay lên trán với một vẻ mặt ngao ngán, Daiki chỉ có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra một cách bối rối.

Tất cả mọi người đều biết xưa nay Daiki đã có cảm tình với Sora.

Nhưng trớ trêu thay chính hai người trong cuộc lại không hề nhận ra điều đó.

Hơn thế nữa, không chỉ Sora chưa nhận ra rằng Daiki thích cô bé mà thi thoảng, cô bé còn cảm thấy ngại ngùng khi gặp mặt Daiki. Nguyên do cho điều đó xuất phát có lẽ chính từ tính cách bồng bột và bộc trực của Daiki.

Nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được rút ngắn khiến cho Shuuji không khỏi bất giác thở dài.

- N- Như mình đã nói, Takanashi, nếu cậu cho mình một cơ hội…

- Có chuyện gì sao… ?

Đối mặt với Daiki, người vẫn còn đang lưỡng lự trong việc đưa ra câu từ phù hợp, Sora cảm thấy không khỏi khó xử.

- Tên ngốc này muốn xin lỗi chú của cậu.

- Ế… Vì sao chứ? Chẳng phải trước đó cậu đã xin lỗi chú ấy rồi mà?

Sora nói một cách đầy bối rối.

- T- Tớ chưa thể giải thích cụ thể lí do, nhưng có một số chuyện mà tớ nhất định phải xin lỗi chú ấy.

- Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến cho Takanashi cảm thấy khó xử hơn sao?

- Đừng có can thiệp vào chuyện của tớ nữa! Im đi Shuuji!

Sau khi càu nhàu với Shuuji, Daiki đứng trước Sora với một vẻ mặt nghiêm túc.

- Chẳng phải là cậu có thể nói trực tiếp với chú ấy sao?

- Err… tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Điều đó quả nhiên càng khiến Sora khó xử hơn với tình huống hiện tại. Nói đúng ra, duy chi có Yuuta và Daiki là biết về chuyện đang được nhắc đến- đó là cái lần Daiki đã trở nên mất bình tĩnh và có những hành động cũng như lời nói không đúng mực với Yuuta bởi một hiểu lầm không đáng có, điều đó khiến cho Daiki không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, có lẽ vì muốn giữ thể diện cho Daiki, Yuuta có vẻ như vẫn chưa kể cho Sora biết về chuyện đã xảu ra, và chính vì thế mà Daiki càng thấy xấu hổ hơn khi nghĩ đến việc phải đối diện với Yuuta để nói lời xin lỗi.

- Mình muốn nhờ Takanashi chuyển lời nhắn này đến chú của cậu:”Cháu đã tỏ ra quá nóng giận, xin lỗi”.

Mặc dù cô bé vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng từ ánh mắt nghiêm túc của Daiki, Sora có thể nhận ra đó là một vấn đề khá quan trọng.

- Mnn, mình hiểu r-

- NHẬN LẤY NÀYYYYYYYYYYYYYYY!!!!

Ngay sau khi mà Sora chuẩn bị gật đầu đồng ý, một dáng người lao vào phòng âm nhạc. Sau khi đạp Daiki một cú trời giáng, cô gái kia hùng hổ vật Daiki ra sàn với một đòn khóa không tài nào thoát nổi

- CẬU LÀ ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIIIII!RỐT CỤC THÌ CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI SORA-CHAAAAAAAAAAAN!

- Owowowowowowowowowowowow!?Làm ơn, làm ơn tha cho tôi!

- Uoooooooooooooo!Tôi sẽ bẻ gãy xương cậu ngay bây giờ!

- GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Ah-Buchou, nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì không khéo xương của Daiki sẽ gãy thật mất.

Khi mà những tiếng xương của Daiki gãy đã gần như có thể nghe thấy được, Shuuji không còn một lựa chọn nào khác là phải xông vào can ngăn cô gái kia.

- Hmph!Thấy thế nào hả? Rốt cục thì cậu đã thấy ăn năn chút nào chưa?

- Tôi không có làm gì cả…

Sau khi vật Daiki ra sàn nhà- người mà gần như chả có chút ý chí phản kháng nào, chủ tịch của câu lạc bộ Hợp Xướng, Okae Kiyomi, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mặt khác, các thành viên còn lại của clb cũng từ từ quay trở về phòng như thể họ mong đợi vụ đánh nhau này kết thúc càng sớm càng tốt.

- Phải rồi, cậu còn định lên tiếng bào chữa gì đây?Mặc dù không có một lí do chính đáng để làm việc này, nhưng một hình phạt thích đáng rõ ràng là cần thiết với những kẻ như cậu.

- Cậu làm vậy mà không có lí do gì sao? Tôi có thể đã bị tàn phế cả đời chỉ vì cậu đấy, có biết không?!

- Bình tĩnh đi, kể cả khi cậu có chết thì clb Hợp Xướng vẫn còn rất nhiều thành viên xuất sắc.

- Đó không phải là vấn đề chính ở đây!

Bỏ qua những lời càm ràm của Daiki, Kiyomi quay lại nói với Sora:

- Takanashi-san, nếu em ghét tên ngốc đằng kia, hãy cứ nói thẳng ra là em ghét hắn. Chị sẽ cho cậu ta một trận nhừ tử.

- Cái chân của tôi!!!Đau chết mất!!

- Thấy chưa, Takanashi-san, em không cần phải thương hại cậu ta đâu.

- Hội trưởng, mặt chị…ở sát quá….

- Ế?Em nói gì cơ?Chị không nghe rõ những lời em nói.

Kiyomi tiếp tục áp sát vào người Sora. Có lẽ vì lúc này cô nàng đang rất hưng phấn nên trên tròng mắt của Kiyomi nổi lên cả những tơ máu, trong khi hơi thở thì ngày một trở nên gấp gáp.

- Fufufu… Chị là chủ tịch của câu lạc bộ, và quản lí tốt các thành viên clb cũng là một bổn phận của chị. Vì vậy em không cần tỏ ra quá căng thẳng đâu, hãy thư giãn đi…

-Không! Ánh nhìn của hội trưởng lúc này thực sự rất kì lạ.

BỐP!

- Hội trưởng, các thành viên đều đã có mặt đầy đủ cả rồi.

Youko không ngần ngại lấy một cuốn truyện được gấp tròn lại đánh vào đầu Kiyomi, và sau đó nói với cô ấy như thể chả có chuyện gì xảy ra.

- Ah… P-Phải rồi.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Kiyomi cũng lùi ra khỏi người Sora. Cô bé lúc này chỉ còn biết thở dài nhẹ nhõm.

Kiyomi, cô gái đã từng hùng hồn tuyên bố lí do thành lập clb là”thu hút những cô bé đáng yêu để phục vụ cho cô ấy”, giống như những lời cô ấy đã nói, có một niềm đam mê mãnh liệt với những cô gái dễ thương, và nếu như ban nãy Kiyomi không được can ngăn thì có lẽ những chuyện đen tối hơn đã xảy đến với Sora.

- Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu sinh hoạt clb nào. Các em gái, hãy lấy ghế ra đây và ngồi cạnh nhau, còn đám con trai… Cứ tìm chỗ nào sạch sạch trên sàn nhà để ngồi xuống là được.

Và như thế, Kiyomi, người lúc nào cũng đối xử một cách ân cần và dịu dàng với con gái, không ngần ngại coi đám con trai chẳng khác nào những viên đá bên vệ đường.

- Được rồi, cho phép tôi được nói về chủ đề sinh hoạt clb hôm nay!

Sau khi xác nhận rằng tất cả các thành viên đều đã an tọa, Kiyomi bắt đầu lấy phấn viết lên cái bảng đen.

Bài hát giao hưởng Giáng Sinh-

Những chữ đó xuất hiện trên chiếc bảng đen.

- Một vài học sinh năm nhất ở đây có lẽ vẫn chưa hiểu lắm, nên chị xin phép được giải thích, như thường lệ.

Theo như những gì Kiyomi nói thì, câu lạc bộ nhạc giao hưởng của các trường lân cận thường xuyên giao lưu với nhau vào mỗi dịp Giáng Sinh và cùng nhau tổ chức một buổi nhạc hộ. Và lẽ đương nhiên, cả câu lạc bộ Hợp Xướng cũng được mời tham gia đêm nhạc đó, cùng với sự tham gia của câu lạc bộ nhạc cụ gỗ, câu lạc bộ nhạc nhẹ và câu lạc bộ nhạc dân ca.

Tất cả tiền bán vé vào cửa đều sẽ được quyên góp để ủng hộ cho các qũi từ thiện, vì vậy sẽ không sai nếu nói đây là một sự kiện gây qũi từ thiện.

Mặc dù vậy, nó sẽ không chỉ đơn thuần là một sự kiện từ thiện. Khi mà nhiều clb từ các trường khác nhau tham gia thì những cuộc tranh tài diễn ra sẽ là điều khó tránh khỏi, vậy nên có thể nói đêm nhạc này cũng là một dịp để các clb có cơ hội thể hiện tài năng và cạnh tranh một cách lành mạnh.

- Đó chính xác là những gì sẽ diễn ra. Vì vậy mọi người, đừng chỉ tham gia một cách hời hợt quá, chúng ta sẽ bị các clb khác coi thường suốt 1 năm liền nếu như chúng ta không có được một màn trình diễn tốt.

Kiyomi tiếp tục nói sau khi gõ mạnh lên cái bảng đen:

- Các clb đều đang tập luyện chăm chỉ hàng ngày để có thể tham gia sự kiện này, và họ chắc hẳn đều đã đạt được đến một sự thuần thục nhất định. Bên cạnh đó, sẽ có rất nhiều clb khác nhau tham gia, trong khi phần lớn khán giả đến xem sẽ là người ngoài. Vậy nên clb nào dành được nhiều cảm tình nhất của khán giả sẽ là clb dành chiến thắng.

- Hội trưởng, em có một câu hỏi.

- Nói đi, cái cậu có đầu húi cua.

Với suy nghĩ “Chẳng lẽ hội trưởng thực sự không nhớ tên của mình sao…?”, cậu nhóc được Kiyomi gọi theo kiểu tóc liền đứng dậy trong khi vẫn còn đang hoài nghi về sự hiện diện của bản thân trong mắt hội trưởng.

- Căn bản là, chúng ta cần phải làm gì?Bên cạnh việc phải chọn ra bài hát, chúng ta còn phải làm thế nào để chia nhóm ra nữa…

- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là thu hút sự chú ý từ khán giả càng nhiều càng tốt.

Một câu trả lời nghe thật đơn giản được thốt ra từ miệng cô nàng hội trưởng.

- Và để làm được điều đó, tôi, Okae Kiyomi, đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!

Vì một vài lí do nào đó, Kiyomi bước lại gần Sora và đặt hai tay lên vai cô bé.

- Trong buổi diễn đêm Giáng Sinh này, chúng ta sẽ biến Takanashi-san trở thành nhân vật chính!

- Ế….ehhhhhhhhhhhhhhh?

Sau khi đứng hình trong chốc lát, Sora chỉ còn biết thét lên một cách đầy kinh ngạc.

- Chị đã chuẩn bị sẵn một bài hát mà trong đó có một đoạn solo dành riêng cho em, vậy nên hãy cố gắng hết sức nhé, Takanashi-san.

- L-Làm ơn đợi một chút!Em…ưm…em sẽ trở nên mất bình tĩnh mất!

Sora cứ lắc đầu nguầy nguậy khi lắng nghe kế hoạch đó của Kiyomi.

- Thoải mái đi nào, vì chị tin với khả năng của Takanashi-san thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Nhưng em chỉ mới quay trở lại clb chưa lâu…

- Vậy nên chúng ta càng phải làm điều này! Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để cho các ngôi trường khác biết về sự hiện diện của Takanashi-san!

- Và tại sao chúng ta cần phải cho các clb khác biết được điều này?

- Nếu làm vậy, chúng ta có thể cho mọi người biết rằng clb Hợp Xướng có một thành viên hế~t sức dễ thương!

Kiyomi trả lời thắc mắc của Shuuji bằng một giọng điệu hết sức phấn khích.

- Không thể đâu, với em… chuyện đó quá… và em cũng chỉ mới quay trở lại…

Sora tỏ ra khúm núm đến mức cô bé gần như bị khuất bóng. Hàng loạt những rắc rối xảy ra sau khi cha mẹ Sora biến mất đã buộc cô bé phải rời câu lạc bộ. Sora chỉ thay đổi ý định sau khi cô nàng chủ tịch tốt bụng động viên cô bé, và cũng bởi những hành động của Maeshima với nỗ lực đưa Sora quay trở lại clb.

- Đã suốt một thời gian dài em chưa hề luyện tập… Hơn thế nữa, việc có một màn trình diễn không được tốt sẽ làm xấu đi hình tượng của clb chúng ta…

- …Sẽ không có ai phàn nàn gì về em đâu, Takanashi-san. Tất cả các thành viên trong clb đều rất mong đợi sự trở lại của em. Không chỉ có mình chị, mà còn là tất cả mọi người, tấ~t c~ả mọ~i ngừ~ơi. Đó mới là điều quan trọng.

Kiyomi quay sang nhìn mọi người, và tất cả bọn họ đều gật đầu.

- Hãy thoải mái đi, Sora-chan. Em chắc chắn sẽ làm được, và giọng hát của em cũng rất du dương và sâu lắng.

Sora được Youko ca ngợi giọng hát của mình, và hơn thế nữa… Youko đã gọi cô bé bằng tên.

- Hana…Youko-chan!

Một Sora ngạc nhiên chỉ biết nhìn về khuôn mặt của Youko, trong khi Youko nhìn chằm chằm Sora với một nụ cười.

- Mình tin là Takanashi sẽ có một màn trình diễn tốt thôi.

- Phải rồi đó, Takanashi-san lúc nào cũng cất tiếng hát với tất cả niềm kiêu hãnh của cậu mà!

Sau Youko, Daiki và Shuuji cũng có những lời động viên dành cho Sora.

Không chỉ có 3 người họ mà tất cả thành viên khác đang tụ họp trong phòng âm nhạc cũng đều đồng ý với quyết định để cho Sora trở thành giọng nữ chính.

Có lẽ người duy nhất còn tỏ ra lưỡng lự và lo lắng chính là Sora, nhưng cũng thật khó để có thể phản đối đề nghị của tất cả mọi người.

Dù sao thi…Có lẽ tất cả mọi người đều đã quên… Sora thầm nghĩ như vậy.

Sora xưa nay vốn là một cô bé rất dễ bị căng thẳng, và thường trở nên xấu hổ khi phải tiếp xúc với người lạ.

- Phải hát trước nhiều người như thế, em có thể sẽ mắc phải lỗi…

- Thoải mái đi, chị có một ý tưởng. Chúng ta hãy mời chú của em đến tham dự buổi nhạc hội! Cả Miu-chan và những người thân khác của em nữa!

- E-EHHHHHHH!

Kì lạ thay, Sora bỗng nhiên cao giọng và hét lớn.

- Buổi nhạc hội đêm Giáng Sinh mở cửa cho tất cả mọi người, vậy nên ai cũng có thể đến cả. Chẳng phải xưa nay em vẫn rất hăng hái mỗi khi nhắc đến chú của em hay sao? Vậy nên hẳn là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như họ đến, phải không?

- C-Chuyện đó… Làm vậy sẽ chỉ càng khiến em…

Chủ tịch clb, Kiyomi, dường như chẳng hề để ý đến vẻ mặt bị sốc của Sora cũng như biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Daiki mà tiếp tục nói:

- Làm ơn, Takanashi-san. Vì clb Hợp Xướng, và cũng vì bản thân em.Và cũng cả một phần vì chị nữa, nên hãy đồng ý lĩnh xướng phần solo của buổi nhạc hội hôm đó đi mà!

Kiyomi nắm chặt tay Sora trong khi nhìn thẳng vào mặt cô bé bằng một ánh mắt tha thiết

Trong mô típ của các cuốn manga hay anime cũ, việc quên làm bài tập về nhà thường sẽ bị phạt bằng cách bắt đứng ngoài hành lang/

Thế nhưng nếu học sinh bị phạt đứng ngoài hành lang thì tiến đọ tiếp thu bài của học sinh sẽ bị gián đoạn, và quan trọng hơn là nó bị coi như một hình phạt thể xác mà vốn dĩ binh sĩ trong quân đội mới phải chịu- vậy nên áp dụng nó cho học sinh sẽ gây ra không ít vấn đề.

Thật vậy, những năm gần đây chúng ta khó còn có thể bắt gặp cảnh tượng học sinh bị phạt đứng ngoài hành lang.

Trong môi trường sư phạm hiện nay khi mà việc phạt học sinh đứng ngoài hàng lang gần như đã không còn tồn tại, liệu rằng trên cả Nhật Bản này liệu còn mấy người phải trải nghiệm những thứ như thế ngay cả khi đã là sinh viên đại học?Tôi, Segawa Yuuta, thực sự đang rất muốn hét to nỗi băn khoăn này cho cả thế giới có thể nghe thấy được.

… Vấn đề chính bây giờ là, tôi đang muốn nói điều gì đây?

Hiện tại thì, liệu còn tình huống nào có thể kì lạ hơn so với tình huống hiện tại của tôi đây- khi mà giờ đây tôi đang phải đứng xách 2 cái xô đầy ự nước ngoài hành lang giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông

- Segawa-kun, cậu vẫn còn tỉnh táo đấy chứ?

- À vâng, hoàn toàn tỉnh táo ạ.

Tôi có thể nghe tiếng của giảng viên vọng ra từ bên trong lớp học, nên tôi ngó đầu vào bên trong cửa phòng học.

Tôi trông thấy giảng viên đang lườm tôi, ra hiệu cho tôi quay trở lại phòng học, trong khi tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi quay trở về chỗ của mình.Thực sự đấy, liệu có quá cổ hủ không khi phải phạt tôi bằng cách bắt đứng ngoài hành lang như vậy?

Nó khiến cho bàn tay tôi mỏi nhừ, đôi chân thì lạnh cóng, và hơn cả là trở thành trò cười cho những học sinh khác đi ngang qua.

- Thấy thế nào?Quan sát vẻ mặt của cậu hiện giờ thì dường như hình phạt đó vẫn chưa đủ để khiến cậu ăn năn hối lỗi nhỉ?

- S-Sao có thể như vậy chứ? Hoàn toàn không có chuyện đó! Thật sự đấy! Em đã nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân rồi ạ

Uh oh! Mọi thứ trở nên tồi tệ rồi đây, rất tệ. Ý đồ thực sự của tôi có vẻ như đã lộ rõ trên khuôn mặt của tôi rồi.

Tôi nhanh chóng thay đổi biểu cảm, thật may mắn thay khi mà đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên.

Giáo sư chỉ đơn giản là quăng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo trước khi rời khỏi lớp học.

- Segawa-kun, cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Sau khi giáo sư đã rời khỏi lớp, Nimura lại gần chỗ tôi và bật cười.

- Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu không nên ngủ gật trong tiết của thầy Hachinohe, cậu không biết điều đó sao?

- Tớ biết. Tớ biết chứ, chẳng qua là tớ không thể nào trụ vững nổi trước cơn buồn ngủ nữa rồi.

Trong tiết của thầy Hachinohe có một luật bất thành văn đó là học sinh không được phép ngủ gật hay làm việc riêng.

Bất cứ sinh viên nào của khoa nhân văn trường đại học Tama đều biết rõ điều này. Nếu như Hachinohe-sensei bắt gặp bất cứ một sinh viên nào làm việc riêng hay sử dụng điện thoại trong tiết của thầy ấy thì họ sẽ đều bị phạt theo những cách đặc biệt.

Có một câu chuyện kể rằng trước đây từng có một anh chàng gửi tin nhắn cho bạn gái trong lớp của Hachinohe-sensei, và cậu ta đã bị yêu cầu viết một bài báo cáo với chủ đề”lá thư gửi cho người yêu”. Bên cạnh đó, một anh chàng khác đã bị bắt gặp khi đang vẽ bậy lên chân dung của tác giả trên sách giáo khoa, và anh ta đã chấp nhận hình phạt là bị vẽ bậy một cách tương tự lên chính mặt của mình.

Nếu so với những hình phạt mà 2 anh chàng xấu số kia phải hứng chịu thì việc chỉ bị bắt đứng ngoài hành lang có lẽ vẫn còn nhẹ chán so với tiêu chuẩn về cách kỉ luật học sinh của Hachinohe-sensei.

- Tình trạng thiếu ngủ của tớ đã vượt quá khả năng chịu đựng rồi!

Tôi không thể nào không phàn nàn với Nimura.

- Từ kết quả học tập của cậu gần đây, rõ ràng cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu nghỉ bất cứ tiết học nào.

- Hừ, cậu nói cũng phải.

Dù sao thì, mặc dù hôm nay tôi đã gặp phải không ít rắc rối, nhưng chi ít thì buổi học hôm nay cuối cùng đã kết thúc.

Hôm nay tôi cũng không phải đi làm, vậy nên tôi sẽ đơn giản là trở về nhà và đánh một giấc ngon lành trước khi có thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít bài báo cáo đang chờ để được tôi hoàn thành.

- Segawa-chan, cậu sẽ đến phòng sinh hoạt clb hôm nay chứ?

- À… Hôm nay tớ xin phép vắng mặt nhé. Nói với Sako-senpai là tớ gửi lời chào nhé.

- Không vấn đề gì.

Tôi chào tạm biệt Nimura sau khi thu dọn sách vở của mình, và rồi tôi đi thẳng tới bãi gửi xe đạp.

Sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để tôi có thể đạp xe từ trường về tới nhà ở Ikebukuro. Mặc dù vẫn là quãng đường ấy, không đổi suốt bấy lâu nay nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó dài đằng đẵng một cách kì lạ.

Trong khi huýt sáo, Nimura Kouichi rảo bước trên hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt clb với những bước chân chậm rãi. Sau khi bước qua sàn nhà được lát bằng xi măng, cậu ấy đi vào đằng sau một cánh cửa sắt.

- Chào buổi chiều~

Đã có 2 người ở bên trong căn phòng. Khi họ nghe thấy lời chào của Nimura, một trong số họ ngẩng đầu lên với một nét mặt có phần căng thẳng.

- …Hừ, vậy ra đó là Nimura-kun.

- Đáp lại một cách hời hợt như vậy là bất lịch sự đấy, senpai.

Nimura bỏ cái cặp lên trên tủ và ngồi xuống cạnh Sako-senpai.

- …Yuuta đâu rồi?

- Cậu ấy về nhà rồi.

Đối mặt với câu hỏi của Raika, Nimura chỉ nhún vai và đưa ra một câu trả lời ngắn gọn trong sự bất lực. Khi mà Yuuta vẫn còn đang bận túi bụi với đống báo cáo của mình thì việc cậu ấy thường xuyên phải vắng mặt tại phòng sinh hoạt clb mấy hôm nay cũng là điều không thể tránh khỏi- và thời gian gần đây cả 2 senpai lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng như thế này. Mặc dù Nimura đã nói rằng họ chỉ cần ghé thăm nhà Yuuta nếu như họ thực sự lo lắng cho cậu ấy, nhưng cả 2 người họ dường như đều chưa thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng.

- Nhìn quanh~ Segawa-kun không có mặt ở đây, cảm giác thật là cô đơn.

- Sự hiện diện của em là chưa đủ hay sao?

- Nimura-kun, cậu không phải là người mang lại tiếng cười cho chúng ta ở clb. Việc đó xưa nay luôn thuộc về Yuuta-kun.

Sako-senpai nói đúng. Xưa nay sự hiện diện của Yuuta lúc nào cũng đem lại bầu không khí tươi vui và niềm nở cho mọi người.

Nói theo cách khác, cả 2 senpai đều có rất nhiều thiện cảm với Yuuta.

Dĩ nhiên là Yuuta hiểu rất rõ những tâm tư mà họ đang có lúc này.

Sau cùng thì, khi cả 3 người họ ở bên Yuuta, ngay cả Nimura cũng không khỏi cảm thấy thật thanh thản và bình yên.

Chàng trai tên Nimura Kouichi thường luôn rất tự tin về vẻ ngoài ưa nhìn cũng như trí thông minh trời phú của mình, bên cạnh đó anh chàng cũng rất có tài ăn nói với người khác. Cho đến tận bây giờ, dường như cậu chưa bao giờ phải trải qua bất cứ một ngày nào phải đương đầu với những khó khăn và lo toan thực sự. Tiệc tùng, câu lạc bộ, đi chơi với những cô gái xinh đẹp với một thái độ hòa nhã, và tìm kiếm một công ti nào đó phù hợp để làm việc sau khi tốt nghiệp. Có lẽ cho đến khi kết thúc quãng thời gian 4 năm của cuộc sống đại học này, Nimura vẫn sẽ chỉ có những suy nghĩ đầy màu hường về cuộc sống như vậy.

Tuy nhiên, nói theo một cách khác, lối suy nghĩ vô tự lự đó của Nimura lại thể hiện rằng cậu vẫn chưa hề có một dự định cụ thể nào trong tương lai.

Mặc dù vậy, cậu vẫn cố gắng rất nhiều để giúp đỡ cho người bạn thân Segawa Yuuta.

Trong cặp mắt nhìn nhận của một vài người, Yuuta dường như đang phải bắt đầu thích nghi với một cuộc sống đầy rẫy những thử thách và khó khăn, và từ một khía cạnh cụ thể nào đó, có thể nói Yuuta đã có một cuộc sống không được may mắn như bao người.Dẫu vậy Yuuta vẫn không bao giờ phàn nàn về những khó khăn mà cậu phải đương đầu, và cậu chỉ đơn giản là sống trọn vẹn từng ngày với một thái độ đầy lạc quan và hi vọng. Việc có được một người bạn giàu ý chí và nghị lực sống như vậy khiến cho Nimura luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Dạo gần đây, so sánh với khoảng thời gian mà cậu thường đi la cà với những cô gái trẻ đẹp trước đây, Nimura đã dành nhiều thời gian để ở bên và giúp đỡ Yuuta hơn.

Và đối với cậu, cuộc sống chưa bao giờ trọn vẹn hơn lúc này.

Và cả 2 senpai của cậu hẳn cũng có những suy nghĩ như vậy.

Sau khi suy ngẫm lại về khoảng thời gian đã qua, Nimura không khỏi bất giác cười lớn.

- Sao cậu lại cười vậy?

- Ế… Em vừa mới cười sao?

Raika nhìn Nimura không chớp mắt và gật đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Raika, người vốn có một tính cách kì lạ, thể hiện một sự hứng thú với Nimura.

- Không có gì đâu. Em chỉ nghĩ là Segawa-chan được nhiều người quan tâm thật đấy.

Raika vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nimura.

- Ngó nghiêng~ Khi mà Segawa-kun không có ở đây, cảm giác thật là buồn chán~ buồn chán~ buồn chán quá mà~

Sauk hi nói vậy, Sako-senpai dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, bắt đầu tỏ ra giận dữ như một đứa trẻ.

- Nếu vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trước kia chúng ta không nói cho cậu ấy biết về đống báo cáo cần phải hoàn thành đúng hạn sao?

- Làm vậy thì thậm chí Yuuta sẽ còn phải học lại môn nữa đó.

Sau khi nghe Nimura nói vậy, Sako-senpai chỉ còn biết bĩu môi tỏ vẻ bất lực và chán chường.

Tuy nhiên, anh ấy dường như lại đang suy nghĩ điều gì đó…

- Ah, phải rồi, nếu như Yuuta phải học lại môn thì rõ ràng cậu ấy sẽ được ở lại Hachiouji với chúng ta lâu hơn.

- Nhưng nếu như kế hoạch giấu nhẹm chỗ báo cáo đó của anh, nhằm khiến cho Yuuta phải học lại môn, bị phát hiện bởi chính cậu ấy thì chẳng phải Yuuta khi đó có thể sẽ ghét anh sao? Và nếu cả Miu-chan và những cô bé còn lại biết được chuyện, mọi thứ khi đó sẽ trở nên rất…

- P-Phải, cậu nói đúng~

Sako-senpai chỉ biết cười trừ với mồ hôi chạy dọc sống lưng khi tưởng tượng về một viễn cảnh tồi tệ có thể xả ra.

- Thế nhưng…

Ngay khoảnh khắc đó, Raika đột nhiên lên tiếng.

- Tôi sẽ không còn ở đây kể từ năm học sau.

- Ah…

Tất cả mọi người trong phòng phải mất một lúc lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trường đại học nhân văn Tama có hai cơ sở. Để có thể sử dụng phòng thí nghiệm cho một số ngành học đặc biệt, học sinh theo học các ngành đó cần phải chuyển lên học ở cơ sở tại Shinjuku.

- Nhưng điều đáng mừng là cơ sở ở Shinjuku gần nhà Segawa-chan hơn chỗ này.

- Ah, đúng vậy đó.

Raika đập nhẹ lên lòng bàn tay như thể giờ đây cô mới nhận ra điều đó.

- Nếu vậy thì, chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày.

Raika thể hiện một sự phấn khích hiếm có so với tính cách của cô.

Mặc dù Raika vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ít biểu cảm như thường lệ, nhưng Nimura vẫn có thể thoáng trông thấy sự thay đổi đó trên khuôn mặt của cô.

- Nghiêm túc đó, sao lúc nào cậu cũng vắng mặt vào những thời điểm quan trọng vậy…

Nghĩ về việc cậu bạn Segawa Yuuta lúc nào cũng chọn thời điểm không phù hợp nhất để vắng mặt khiến anh chàng có vẻ ngoài ưa nhìn, luôn quan tâm đến Yuuta kia chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Haizzz…

Trên đường trở về nhà, tính cả lần này thì Sora đã thở dài tới 15 lần.

Cuối buổi sinh hoạt clb, sau khi tất cả các thành viên đều đã đồng tình với kế hoạch cho buổi nhạc hội đêm Giáng Sinh, Sora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận đề nghị của chủ tịch clb cũng như các thành viên khác.

- Haizzz…

Sora lại tiếp tục thở dài.

Việc tất cả mọi người đều một lòng đồng tình với quyết định giao phó phần solo của bài hát cho cô bé là một điều đáng để tư hào, trong khi đó Sora cũng rất biết ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng vào khả năng của cô bé. Và dĩ nhiên, Sora thực sự rất vui về điều đó. Chỉ đơn giản là bây giờ cô bé vẫn chưa thực sự tự tin để có thể một mình đứng trên sân khấu lớn như thế.

Nếu như đó là Miu, hẳn là cô bé sẽ nói “So với những lễ hội cosplay mà em tham gia trước kia thì buổi nhạc hội này thú vị hơn nhiều” , nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

- Haizzz…

Số lần mà Sora thở dài đã không còn có thể đếm được nữa.

Một vấn đề đáng phải quan tâm hơn bây giờ đó là: liệu cô bé có nên nói cho mọi người trong nhà biết hay không? Đặc biệt là “người đó”.

Nếu như cô bé kể cho anh ấy nghe, anh ấy chắc chắn sẽ đến.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ hát cho anh ấy nghe mà tâm trí Sora gần như trở nên quay cuồng.

Có vẻ như đề nghị của chủ tịch clb đang gây ra một tác động tiêu cực đến tâm trí cô bé. Và như vậy, Sora, người đang trên đường trở về nhà với những bước chân nặng nề, bỗng nhiên trông thấy một bà mẹ đang một tay dắt cậu con trai đang học tiểu học của mình, tay còn lại cầm một túi hàng mới mua ở siêu thị.

- Ahh… mình còn phải đi đón Hina nữa!

Sora vội vã chạy ngược lại trên con đường mà khi nãy cô bé còn đang bước đi.

Khi cô bé đến nhà trẻ, Sora gần như nhảy bổ vào Shiori, người cũng đang chuẩn bị đến đưa Hina về nhà.

- Onee-tan đến rồi!

Hina dùng bàn tay nhỏ nhắn đang không nắm tay Shiori-chan để vẫy về phía Sora.

- Có chuyện gì vậy, Sora-chan? Sao trông em có vẻ gấp gáp vậy?

Sau khi trông thấy sự hiện diện của Sora, Shiori không khỏi ngạc nhiên.

- …T-Tại sao… Shiori-san…

- Ế? Em đang băn khoăn chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau từ trước rồi sao? Hôm nay em có việc bận phải ở lại clb muộn, có phải không?

Cách đây không lâu, việc đưa Hina trở về nhà đã được giao phó cho Shiori.

Nếu như họ nói chuyên này với nhau từ sáng, Shiori nghĩ rằng nếu để cho cô lo việc đưa Hina về nhà thì sẽ tốt hơn. Sora thực sự cảm thấy bất lực.

- ….Xin lỗi! Shiori-san!

- Ế?

Bỗng nhiên thấy Sora xin lỗi mình với một thái độ thành khẩn hơi quá khiến Shiori càng thêm phần ngạc nhiên.

- Xin lỗi vì em đã gây biết bao rắc rối cho Shiori-san.

- Không có vấn đề gì đâu, dù sao thì cũng tiện đường đến trường của chị thôi mà.

Khi cả 3 người cùng nhau rảo bước trên đường về nhà, những lời nói hòa nhã và thân thiện của Shiori khiến cho Sora không khỏi cảm thấy có lỗi.

- Mình đúng là một đứa vô dụng mà…

- Nghiêm túc đó Sora, em đang nghĩ ngợi quá nhiều rồi đó.

- Thế nhưng… Shiori-san, chị cũng muốn có cho riêng mình thời gian để gwawjo mặt bạn bè hay tham gia clb sau giờ học, phải không?

- Em thật là một cô bé tốt bụng, Sora-chan.

Người có lòng tốt ở đây lẽ ra chính là Shiori-san mới phải. Sora hiểu rằng ngay cả lời nói ấy của Shiori-san cũng là bởi vì chị ấy muốn mình không phải lo lắng.

- Em cần phải làm gì… mới có thể trở thành một cô gái tuyệt vời như Shiori-san…

Cúi thấp đầu, Sora nói bằng một giọng thủ thỉ.

- Sora-chan, em là một cô bé rất tốt bụng, tốt bụng đến mức đôi khi khiến người khác phải lo lắng.

- Lo lắng… quả nhiên em lúc nào cũng là một đứa trẻ phiền phức…

- A! Ý chị không phải là vậy!

Shiori, người lúc nào cũng có thái độ không mấy thiện chí với nam giới, vẫn chưa thể nào tuyệt đối tin tưởng Yuuta, và vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thể hiện bản chất thú tính của mình với một cô bé còn hồn nhiên, trong sáng như Sora…

- Sora-chan, em có thể nói cho chị biết vì sao lúc nào em cũng lo nghĩ như vậy không?

Sau khi lắng nghe lời hỏi thăm của Shiori, Sora gật đầu và bộc bạch tất cả những nỗi phiền muộn xâm chiếm tâm tư của cô bé bấy lâu nay.

Trong số những muộn phiền ấy, có thể kể đến nỗ lực của mọi người nhằm đưa cô bé trở lại clb Hợp Xướng, việc nhà vẫn thường xuyên phải giao phó cho Miu- cô em gái mới còn học tiểu học của Sora, và Yuuta, người mà bây giờ đang rất bận rộn với việc hoàn thành báo cáo cũng như đi làm thêm, mặc dù trước đó tất cả mọi người đều đã phân công rõ ràng công việc của mỗi người hàng ngày.

Đến lúc cuối, Sora cũng tiết lộ rằng cô bé đã được giao đảm nhiệm phần hát solo trong buổi trình diễn của clb Hợp Xướng tại đêm nhạc hội Giáng Sinh.

- Em thực sự rất muốn làm việc nhà, nhưng Onii-chan cứ khăng khăng bảo em không cần phải gắng sức như vậy.

- Đó là lỗi của chú em thôi.

Shiori khẳng định với một vẻ mặt nghiêm túc.

- Lúc nào cũng phớt lờ đi những cố gắng của một cô gái, anh ta quả là một gã tồi tệ.

- …Phải, phải đó!

- Nếu vậy thì Oi-tan là người không tốt sao?

Mặc dù Hina đang bày tỏ thắc mắc với sự bối rối trên khuôn mặt, hai người còn lại đang bàn tán quá sôi nổi nên không thể nghe thấy câu hỏi của cô bé.

- Em không còn là một đứa trẻ nữa! Ah, mặc dù có thể em mới chỉ đang học trung học, em vẫn là chị cả trong nhà!

- Đúng vậy đó! Sora-chan hoàn toàn có thể lo toan cả việc nhà cũng như hoạt động của clb một cách chu đáo!

- Shiori-san!

- Sora-chan!

-Shiori-san, chị nói đúng lắm! Em sẽ cố gắng hết sức mình!

- Chị sẽ luôn giúp đỡ em! Nếu gặp bất cứ khó khăn gì hãy đừng ngần ngại mà nói với chị!

Với sự động viên của Shiori, Sora lúc này đang bừng bừng khí thế hơn bao giờ hết.

Quan sát 2 cô gái đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong khi nắm tay nhau khiến Hina, cô bé đang phải ngẩng đầu lên để quan sát họ, không khỏi bối rối.

Thời điểm đó, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0) Facebook