Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Ngoại truyện - Cố gắng lên, Enri-san! Phần 1

Độ dài 4,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:10:23

Người dịch: Hoàng Đặng

======#======

Enri lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán bằng phần không bị bẩn của bàn tay và thu dọn đống thảo mọc vừa hái xong. Cô hái cũng được khá nhiều và chúng đang tỏa ra một hương thơm xanh ngát.

Cô cảm thấy có hơi khó chịu vì bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài làm việc trên cánh đồng.

Enri dừng lại, vươn vai ngã người ra đằng sau để xóa nhòa bớt đi sự mệt mõi.

Một phần của cánh đồng hiện ra trước mắt Enri.

Những cây lúa mì được trồng đã trở nên cao lớn. Kể từ giờ, mùa thu hoạch sẽ dần bắt đầu, cánh đồng này sẽ từ từ trở nên nhuộm vàng. Sẽ thật tuyệt khi nhìn toàn bộ cánh đồng được nhuộm vàng nhưng nếu cô không làm sạch cỏ, màu vàng sẽ thưa thớt đi.

Cô đã làm việc rất chăm chỉ để có được thời khắc này.

Bằng cách kéo căng lưng, những phần căng cứng sẽ được thả lỏng và trở nên mềm mại. Cùng với những cơn gió thổi thoáng qua đã làm dịu đi phần nào cơn nóng bức trong người cô.

Cơn gió mang theo những âm thanh nhộn nhịp từ ngôi làng đến chỗ Enri.

Nào là tiếng của một thứ gì đó va vào nhau, tiếng của những người đang hợp sức cùng nhau làm việc và một số âm thanh mà cô không thể nghe rõ được.

Hiện tại, ngôi làng đang thực hiện nhiều dự án khác nhau với một tốc độ chóng mặt.

Nổi bật nhất trong số đó là bức tường thành bao quanh ngôi làng đang được xây dựng cùng với các tháp canh. Về cơ bản, ngôi làng gần như đã trở thành một pháo đài.

Đây là kế hoạch mà Goblin Thủ Lĩnh và Goblin Pháp Sư đã đề ra.

Với tình trạng hiện tại, ngôi làng hầu như không có cách nào để phản kháng lại trước những cuộc tấn công.

Ngôi làng được xây dựng trên một vùng đất bằng phẳng với một khu đất trống ở trung tâm. Không có bất kỳ hàng rào nào nên việc thâm nhập vào trong là rất dễ dàng. Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn. Mặc dù ở gần rừng nhưng không có bất kì con quái vật nào mò tới ngôi làng. Tuy nhiên, sau bi kịch đó, không còn ai dám nghĩ rằng để yên như thế là tốt cả.

Dù vậy, cũng không ai dám chắc rằng ngôi làng sẽ trở nên an toàn sau khi bức tường được xây xong.

Sau khi những Goblin xuất hiện. Kế hoạch biến ngôi làng thành pháo đài ngay lập tức được thông qua. Đơn giản là vì dân làng không thể quên đi được cơn ác mộng đó.

Đầu tiên, họ bắt đầu phá bỏ một vài ngôi nhà để thu nhỏ ngôi làng lại. Ngôi làng lúc đó thực sự rất rộng lớn nên việc xây dựng một bức tường bao quanh với số lượng dân làng hiện tại là rất khó khăn. Do đó, họ đã loại bỏ một số ngôi nhà để rút ngắn phạm vi lại.

Nguyên nhân một phần là vì hầu hết dân làng đã bị giết và nhiều căn nhà đã trở nên vô chủ.

Họ phá bỏ những ngôi nhà thừa và sử dụng gỗ để xây tường. Tất nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ. Vì vậy, họ đã vào rừng để lấy thêm gỗ. Điều này khá nguy hiểm bởi họ có khả năng bị tấn công bởi những con quái vật. Tuy nhiên, toán Goblin có thể dễ dàng giải quyết điều đó.

Thế nhưng vẫn còn những thách thức lớn ngoài việc đốn gỗ, đó là họ phải đào những cái hố và vận chuyển gỗ.

Và họ sẽ phải làm những điều này như thế nào?

Câu trả lời cho điều đó là một thỏa thuận với người cai trị Nazarick, Ainz. Dường như Ainz đang muốn thu thập tiền vàng, và do đó sẽ dùng sức lao động để đổi lấy chúng. Dĩ nhiên, đây cũng là điều mà Enri mong muốn.

 Tuy nhiên, Enri không thể hiểu nổi tại sao một người quyền lực như Ainz lại chú ý đến mình.

Có thể là cô đã để lại một ấn tượng tốt sau khi cùng em gái dùng bữa tiệc mà Ainz đã mời. Nhưng cô vẫn không hiểu Ainz nghĩ như thế nào về cô, mặc dù cả hai đã trò chuyện rất nhiều thứ với nhau sau đó.

Vì vậy, cô cố gắng lắng nghe từng lời từng chữ của Ainz, nhưng khi được hỏi tại sao Ainz lại muốn thu thập tiền xu thì――

"Việc sở hữu những đồng tiền không được sử dụng ở các quốc gia xung quanh sẽ chỉ mang tới những rắc rối cho chính bản thân mình mà thôi."

――Đó là câu trả lời cô nhận được. Mục đích là để tránh thu hút sự chú ý của những kẻ tìm kiếm những đồng tiền vàng quý hiếm. Đó là một câu trả lời vô cùng dễ hiểu. Nếu là Enri thì chắc chắn cũng sẽ không dùng đến chúng để đảm bảo cho sự an toàn của mình. Và người nghĩ ra điều đó trước, chính là Ainz.

Do đó, Ainz đã đề xuất đổi tiền xu lấy sức lao động.

Lực lượng lao động mà Ainz trao đổi là ba bức tượng khổng lồ được gọi là Stone Golem.

Chúng cao khoảng 3 mét, có hình dạng giống người nhưng trông khá bụ bẫm. Chúng có đôi tay dài và đôi chân ngắn trông giống như thể một con khỉ đột được vẽ bởi một đứa trẻ.

Dân làng cho rằng họ đã được cho mượn những con búp bê kỳ lạ.

Một số người đã khiếu nại về điều này. Họ cảm thấy những thứ này không xứng đáng với những đồng tiền bát gạo của họ. Tuy nhiên, hầu hết thì đều tin rằng một pháp sư mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ có một sự trao đổi công bằng cho những đồng tiền của họ. Ngay cả những Goblin cũng ngạc nhiên trước những con Golem mà Ainz cung cấp.

Khi những con Golem bắt đầu làm việc, những người đã phàn nàn về chúng đã đỏ bừng mặt và xấu hổ vì sự thiển cận của mình. Đồng thời, những ý kiến tích cực về Ainz, vị cứu tinh của làng cũng đã tăng cao hơn nữa.

Những con Golem không hề biết mệt mỏi, chúng âm thầm làm việc theo mệnh lệnh được đưa ra. Ngoài ra, chúng còn có thứ sức mạnh mà không con người nào có thể so bì được. Tuy khá vụng về và không xử lí được những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng nhờ chúng mà họ đã tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kinh ngạc.

Một số kẻ cảm thấy khó chịu khi thấy điều này là bởi họ có tính ghen tị mạnh mẽ chảy trong dòng máu của họ.

Nhờ những Golem luôn làm việc không ngừng nghỉ cho nên bức tường đã được nhanh chóng xây dựng. Công việc có thể mất hàng tháng trời đã được hoàn thành chỉ trong vài ngày. Ngoài ra, họ còn có thể xây bức tường bao quanh làng rộng hơn so với dự kiến.

Không chỉ bức tường mà các tháp canh cũng được xây dựng một cách dễ dàng. 2 tòa tháp canh ở phía Đông và Tây cũng sẽ sớm được hoàn thành.

Do cùng nhau làm việc nên sự cảnh giác của dân làng đối với các Goblin gần như đã biến mất. Hơn nữa, hầu hết dân làng đều bị giết bởi những kẻ kị sĩ, những kẻ cùng là con người. So với các Goblin, những kẻ tuy thuộc chủng tộc khác nhưng lại đang làm việc giúp đỡ cho ngôi làng với tư cách là thuộc hạ của Enri. Chúng được cho là đáng tin cậy hơn những kẻ khác.

Và quan trọng hơn là họ cũng rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bị thương, họ vẫn có một Linh mục để chữa lành chúng. Những Goblin được coi là những chiến binh của ngôi làng.

Cứ như thế, chỉ trong vài ngày, đám Goblin đã trở thành những thành viên không thể thay thế của ngôi làng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra điều này chỉ bằng cách nhìn vào nơi họ sống. Mặc dù không phải là con người, nhưng họ đang được sống trong một căn nhà lớn được xây dựng gần với nhà của Enri.

Lúc Enri đang nghĩ về việc sẽ trở về làng sau khi nghe thấy tiếng ồn đó――

"Enri-no Ane-san, tôi xong việc rồi."

――Con Goblin đang hái thảo mộc nói với Enri phần việc của nó đã kết thúc.

"C-cảm ơn rất nhiều."

"Không, không có gì đâu."

Con Goblin xua bàn tay nhuốm đầy màu thảo mộc của mình để phủ nhận, nhưng Enri cảm thấy dù cô có cảm ơn họ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể nào đủ.

Đối với Enri, người vừa mất cha lẫn mẹ thì việc làm ruộng quả thật là một điều vô cùng khó khăn đối với cô. Lúc đầu, cô định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ từ những người dân trong làng. Tuy nhiên với số lượng người dân đã bị giảm sút như hiện tại, mọi người đều đang cố gắng hết sức để tự quản lý ruộng của mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các Goblin, vấn đề đó đã được giải quyết.

Ngoài ra, các Goblin còn tự nguyện chủ động giúp đỡ những người dân khác trong làng.

Liệu những người dân trong làng có thể tiếp tục xa lánh lũ Goblin sau mọi chuyện không?

Một số người dân trong làng Carne cho rằng thà làm lối xóm với những Goblin này hơn là những kẻ khác. Hơn nữa, nhờ những đóng góp của Goblin mà dần dần ai cũng mang lối suy nghĩ này.

Enri duỗi lưng một lần nữa và nhìn lên bầu trời. Mặc dù chuông báo hiệu giờ ăn trưa vẫn chưa rung nhưng có lẽ cũng sắp đến giờ rồi.

"Vậy, chúng ta đi ăn trưa thôi?"

Con Goblin nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nhăn nheo của mình.

“Đi thôi. Món nào của Enri-no-Ane-san nấu cũng đều rất là ngon hết.”

"Làm gì có chuyện đó."

Enri hơi mắc cỡ đáp lại.

“Không, không, tôi nói thật đó. Giúp đỡ Enri-no-Ane-san trên cánh đồng là một trong những vị trí được tranh giành rất dữ dội. Bởi vì chúng tôi sẽ được ăn những bữa trưa cực kỳ ngon do chị nấu đó. ”

"Vậy tôi có nên làm nó cho tất cả mọi người không?"

Làm thức ăn cho 3 hay 20 người thì cũng giống nhau thôi……Suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Thời gian cần để nhóm lửa, thời gian nấu chín thức ăn và công sức bỏ ra chắc chắn sẽ gấp 7 lần so với bình thường. Tuy nhiên, những Goblin đã giúp cô rất nhiều nên đây không phải là một vấn đề lớn với Enri.

“Ồ không, bọn tôi không thể làm phiền chị như vậy được. Việc được thưởng thức bữa trưa của chị giống như là một phần thưởng cho người đã giành được đặc quyền giúp đỡ chị vậy.”

Enri nở một nụ cười gượng gạo với bán nhân nhỏ bé đang nở một cười toe toét vô cùng tự hào.

Enri biết rằng họ đã quyết định xem ai sẽ giúp cô bằng trò kéo-búa-bao, nhưng cô có hơi hoài nghi khi nghe rằng món ăn của mình được đánh giá cao tới như vậy.

"Vậy, về ăn trưa nào."

“Đi ăn trưa n……”

Lời nói của Goblin bị cắt đứt nửa chừng khi cậu ta nhìn về phía xa xăm với đôi mắt tinh tường của mình. Nhìn thấy bán nhân nhỏ bé vui vẻ đột ngột thay đổi thành một chiến binh kì cựu, Enri linh cảm có chuyện gì đó. Cô nhìn theo hướng mà Goblin đang nhìn về.

Họ nhìn thấy một con Goblin đang cưỡi một con sói đen lướt qua đồng bằng   tiến về ngôi làng với tốc độ rất nhanh.

"Là Rider-san."

Trong đội quân Goblin mà Enri đã triệu hồi có 12 Goblin cấp 8, 2 Goblin Xạ Thủ cấp 10, 1 Goblin Pháp Sư cấp 10, 1 Goblin Linh Mục cấp 10, 2 Goblin Rider cấp 10 và 1 Goblin Thủ Lĩnh cấp 12, tổng cộng là 19 Goblin.

Người đứng trước Enri là một Goblin cấp 8, trong khi người mặc áo giáp da và mang thương đang cưỡi trên con sói đen đang tiến về phía này là Goblin Rider cấp 10.

Công việc của những Goblin Rider là tuần tra vùng đồng bằng xung quanh và do thám. Họ sẽ quay trở về làng báo cáo theo một thời gian định kỳ. Cho nên đó không phải là một cảnh tượng hiếm thấy.

”……Có vẻ vậy.”

Tuy nhiên, giọng điệu của con Goblin rất nặng nề. Nó khiến cô cảm thấy có chuyện gì đó không lành.

"Có chuyện gì vậy?"

“……Cậu ta quay về khá sớm. Đáng lẽ giờ này cậu ta phải đi tuần trong khu rừng……. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó? ”

Nghe xong lời giải thích của Goblin, Enri cảm thấy bất an trong người. Cô lo sợ rằng một cuộc chiến đẫm máu lại sắp sửa xảy ra.

Trong khi cả 2 im lặng, Goblin cưỡi sói chạy về phía họ. Con sói đang thở hồng hộc cho thấy họ đã trở về gấp rút như thế nào.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Goblin, Rider cúi đầu chào Enri từ trên lưng con sói và trả lời.

"Có gì đó đang xảy ra trong khu rừng."

"……Cái gì cơ?"

“Tôi cũng không dám chắc……Một số kẻ nào đó đang tiến về phía Bắc.”

"Có phải là các kỵ sĩ không?"

Enri vô tình ngắt lời 2 người họ. Dù biết rằng bản thân mình không giúp ích được gì nhưng cô không thể làm ngơ trước cuộc trò chuyện này. Cô vẫn không thể nào quên đi được nỗi kinh hoàng khi ngôi làng bị tấn công.

“Enri-no-Ane-san, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi vì không bước xuống chào chị…… Tuy không chắc chắn lắm nhưng dường như không phải là những kỵ sĩ. Những khúc cây trên đường đã bị đốn hạ và tôi còn nhìn thấy những vết chân trần nữa, nên tôi không nghĩ rằng những kẻ đó là con người.”

"Vậy sao."

Rất ít ai đi bộ ngoài trời bằng chân trần. Đó là lẽ tự nhiên, bởi vì lòng bàn chân của con người không cứng rắn tới như vậy.

Enri thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời đó.

“……Trước mắt, tôi cần báo cáo cho Thủ Lĩnh biết trước đã.”

“Ừ, cậu đi đi."

"Vất vả cho cậu rồi."

Sau khi vẫy tay với 2 người họ, Rider giục con sói của mình khởi hành. Enri và con Goblin nhìn cậu ta đi vào cánh cửa làng đang mở dần.

"Vậy, chúng ta cũng quay về làng chứ?"

"Vâng, về thôi."

Enri và Goblin rửa tay bên cạnh giếng, vừa về đến nhà họ đã nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ.

"Mừng chị đã về, Onee-chan."

Kèm theo giọng nói đó là tiếng đá cọ vào nhau. Lần theo âm thanh đó, Enri nhìn thấy một cô bé 12 tuổi đang xoay một chiếc cối xay sau nhà.

Cô bé là Nemu, em gái của Enri.

Một mùi hương hăng nồng tỏa ra từ cối xay. Mặc dù nó giống với mùi vừa bám vào tay Enri lúc nãy, nhưng nó nặng hơn gấp mấy lần, đủ để người ta có thể ngửi thấy nó từ một khoảng cách xa.

Nemu đã quen với nó cho nên cô bé vẫn cảm thấy bình thường, nhưng Enri gần như đã ứa nước mắt khi cái mùi đó xộc vào mũi cô. Con Goblin đứng sau cô dường như cũng không phản ứng gì. Không rõ là do sự khác biệt chủng tộc hay do họ cảm thấy thật thô lỗ khi làm vậy trước mặt em gái của chủ nhân mình nữa.

"Chị về rồi đây, mọi thứ thế nào rồi? Em có làm đúng những gì chị dặn chứ? "

“Ưm, dạ cóa. Chị nhìn này.” Enri nhìn theo tầm mắt của Nemu và thấy những loại thảo mộc cô chất đống trước khi ra khỏi nhà nay chỉ còn một ít. “Nhưng mà Onee-chan, chúng sắp hết rồi ạ.”

Công việc của Nemu là nghiền các loại thảo mộc và cho vào lọ. Đó là bởi vì một số loại thảo mộc cần được sấy khô để bảo quản, trong khi những loại khác cần được nghiền nhỏ ra thì mới bảo quản được.

"Vậy sao? Vậy thì để chị đi lấy thêm……”

Thảo mộc chiếm phần lớn trong thu nhập của làng Carne. Không, nói đúng hơn ngoài chúng ra hầu như họ không còn gì khác cả.

Thật ra họ còn có thể kiếm tiền được từ những thực phẩm họ trồng được, nhưng kiếm từ những thứ khác như quần áo là không thể.

Thế nhưng, các loại thảo mộc đều mọc ở trong rừng, nơi có đầy những con quái vật nguy hiểm. Và đó không phải là nơi mà một cô thôn nữ như Enri có thể tự ý đến.

"Phiền cậu được không?"

Đó là lý do tại sao cô ấy nhờ con Goblin đang cúi đầu về phía Nemu.

Đại Sâm Lâm là một khu rừng ẩn chứa đầy những hiểm nguy nhưng cũng là nơi mang lại nguồn tài nguyên khổng lồ cho người dân làng Carne. Chẳng hạn như củi, thực phẩm như trái cây từ thực vật, hay da và thịt từ động vật và một số các loại thảo mộc khác.

Nói cách khác, khu rừng chả khác nào là một nơi chứa đầy kho báu, nhưng do tồn tại nhiều loài quái vật và nguy cơ thu hút chúng đến làng cho nên đó không phải là nơi mà họ có thể ra vào thoải mái.

Vì thế, chỉ những ai có kĩ năng và dày dặn kinh nghiệm như những người thợ săn mới đủ khả năng để tiến vào trong khu rừng. Tuy nhiên, hiện tại lũ Goblin đang đảm nhận điều này.

Các Goblin đã hoàn thành việc này một cách xuất sắc. Giờ đây, họ có thể dễ dàng kiếm được thịt tươi cũng như các loại trái cây, rau tươi nay được sếp đầy trên bàn ăn. Chất lượng thực phẩm của họ đã được cải thiện đáng kể.

“Tôi không phiền đâu……nhưng có thể hơi khó khăn cho chị khi đi cùng chúng tôi, Ane-san.”

“Hả? Tại sao vậy?”

Khuôn mặt trông hơi khó hiểu của Enri nhìn con Goblin đang nở một nụ cười gượng.

“À ừm, theo như lời của Rider thì có vẻ như có một lượng lớn thứ gì đó đang tiến về Bắc.”

“Ừ, vậy thì sao?”

“Nếu đúng là vậy, thì việc đó sẽ có hơi khó khăn. Khu rừng sẽ…”

“?”

Trông thấy khuôn mặt khó hiểu của Enri một lần nữa, con Goblin bắt đầu giải thích.

“Khi nhận thấy có một số lượng lớn thứ di chuyển, một số loài sẽ e ngại và rời khỏi lãnh thổ của mình. Khi đó, lãnh thổ của các loài sẽ bị xáo trộn. Và như vậy, khả năng gặp quái vật cũng sẽ tăng lên. Nếu không may, có thể sẽ gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ trong khu rừng. Mặc dù biết rằng Enri-no-Ane-san là một người rất dũng cảm và điềm tĩnh, nhưng chị không nhất thiết phải bước vào nơi vô cùng nguy hiểm đó đâu……”

“Vậy sao……” Enri cho rằng Goblin có hơi nói quá khi cho rằng cô rất dũng cảm và điềm tĩnh. “Tệ thật. Thế nhưng chỉ có thể thu hoạch thảo mộc vào thời điểm này. Vì vậy, có thể là có hơi nguy hiểm một chút, nhưng nếu có thể……”

Cô mỉm cười với Nemu – người đang tỏ ra lo lắng. Cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến cho thành viên cuối cùng trong gia đình cảm thấy đau buồn. Tuy nhiên, cô lại không muốn vụt mất cơ hội kiếm được thêm thu nhập cho ngôi làng. Rõ ràng quyết định của cô là không đúng khi xét về mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, trong thâm cô muốn trả ơn cho những cấp dưới của mình, những người đã liều mạng sống của mình vì ngôi làng.

Enri đã đưa ra quyết định, cô đưa tay về phía Goblin nhờ cậu giúp đỡ.

“……À ừm, nhưng tôi không thể tự ý đưa ra quyết định, lát nữa tôi sẽ thử hỏi ý kiến của Thủ Lĩnh xem sao. Enri-no-Ane-san cũng không nên đưa ra quyết định vội như vậy đâu. Tôi không muốn bị Thủ Lĩnh mắng chỉ vì đồng ý mà không suy nghĩ kĩ trước.”

“Vậy sao? ……Ừm……”

Nếu đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, thì theo lẽ thông thường, họ chỉ cần giao việc đó chững Goblin đáng tin cậy. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó lại có một vấn đề, những Goblin mà Enri triệu hồi có một khuyết điểm kỳ lạ.

Họ hoàn toàn không có chút năng khiếu nào với việc hái thảo mộc hay lấy da và thịt của những con thú săn được.

Ngay cả có đưa cho họ cầm một mẫu thảo mộc, họ cũng thể phân biệt được nó với những loại thảo mộc được đặt trước mặt. Có vẻ như họ sinh ra đã không thể làm những việc đó dù cho có cố gắng học hỏi.

Như thể có ai đó đã tước đi khả năng đó của họ vậy.

Do đó, khi muốn tìm kiếm thảo mộc, các Goblin cần phải có một người khác đi cùng. Và thường người đó chính là Enri. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì những Goblin là thuộc hạ của Enri. Nhưng nếu muốn, Enri vẫn ra có thể ra lệnh cho họ đi cùng người khác. Điều này cũng đã từng xảy ra trước đây, những Goblin đã đi cùng với người chặt cây. Tuy nhiên, khi đi vào sâu trong khu rừng, dân làng cho rằng người phù hợp nhất chính là người mà những Goblin thề nguyện trung thành và sẵn sàng bảo vệ người đó bằng mọi giá.

Điều này không nghĩa là dân làng chỉ xem Enri là một con chốt thí. Mà họ cho rằng khi có nguy hiểm xảy ra, đám Goblin sẽ bảo vệ Enri dù cho có phải hi sinh mạng sống của mình. Do đó, cơ hội sống sót của cô sẽ cao hơn họ.

Khi Enri đang mãi suy nghĩ xem cô nên làm gì, thì cô nghe tiếng một tiếng bụng kêu khá là dễ thương. Dòng suy nghĩ của cô đã dừng lại bởi thứ âm thanh đó. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, và nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Nemu đang nhìn chằm chằm cô.

“Onee-chan ơi, em đói. Chúng ta đi ăn được chưa?”

“Ừ, chị xin lỗi. Vậy em làm cho xong nốt đi và nhớ rửa tay cho sạch đó. Chị đi chuẩn bị đồ ăn đây.”

“Dâng.”

Trả lời một cách đầy vui vẻ, Nemu tách rời cái cối xay, dùng thìa để cho phần bột màu xanh lá vào một chiếc lọ nhỏ. Enri đi về nhà và tự hỏi nên nấu món gì cho bữa trưa hôm nay.

Những gì cô vẫn còn trong bếp là vài cái bánh mì đen đã được nướng cách đây vài ngày. Thường bữa trưa sẽ là một món súp với một ít thịt khô, nhưng nhờ những Goblin, nguồn thực phẩm đã được thay đổi một cách đáng kể.

Vì vậy, cô quyết định sẽ làm một món súp với rau tươi và thịt.

Tưởng tượng hương vị của nó khi cho vào miệng, vẻ mặt mệt mỏi của cô đã dịu đi phần nào khi cô mở cửa nhà ra.

========おわり========

Cám ơn mọi người đã dõi theo. Cám ơn bạn Hoàng Đặng đã giúp đỡ mình. Xin lỗi vì tiến độ vẫn rất chậm nha!

Bình luận (0)Facebook