Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: 『Thủ vệ tầng Aura-chan』của Nazarick

Độ dài 6,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:10:22

Người dịch: Hoàng Đặng

======#======

Tầng 6 của Nazarick, nơi mà Aura đang cai trị, tự hào là tầng có diện tích rộng nhất ở Nazarick.

Có chiều dài và chiều rộng là 4 km, ở khu vực trung tâm là một cái hồ lớn. Phần lớn diện tích ở tầng này là là rừng rậm và vùng đồng bằng chỉ chiếm 1/20 tổng diện tích.

Ngoài ra, ở trung tâm còn có một đấu trường khổng lồ giống với đấu trường La Mã cổ đại, bên cạnh đấu trường là tòa nhà có lối đi dẫn lên Tầng 7.

Không có bất kì công trình kiến trúc nhân tạo nào khác ngoại trừ tòa nhà mà Aura xây dựng để giam giữ các tù nhân.

Vậy thì Aura sẽ ngủ ở đâu?

Trong rừng?

Bên trong Đấu trường?

Hay bên trong tòa nhà giữ lối vào Tầng 7?

Tất cả đều không đúng.

Nằm sâu trong rừng, có một khu vực có thể gọi là nơi ở của Aura.

Khu rừng nguyên sinh chiếm một diện tích rộng lớn. Trong đó, nổi bật là một cái cây cực kì to lớn. Nó cao 40m như thể đâm  xuyên qua bầu trời. Chu vi thân cây lại quá to, không hề cân xứng với chiều cao của nó.

Ở bên trong thân của cái cây to lớn kì lạ đó chính là nơi ở của Aura.

Bên trong cái cây rỗng có 8 tầng trên và 2 tầng hầm――Tổng cộng là 10 tầng. Nội thất bên trong được trang khí khá giản dị nhưng lại vô cùng ấm áp.

Trong quá khứ, Đấng sáng tạo của Aura là Bukubuku Chagama và một vài người khác đã đến thắm nơi này. Họ là các thành viên nữ của [Ainz Ooal Gown] như Yamaiko và Ankoro Mocchi Mochi, cùng với những thuộc cấp do họ tạo ra.

Nhìn thấy những cuộc trò chuyện vui vẻ của họ là một cảnh mà Aura đã rất quen thuộc. Và Aura thường ngồi trên đùi của Bukubuku Chagama.

Nhưng hiện tại...

Về cơ bản, Aura sống ở đây một mình. Hầu hết các thuộc của cô đều là quái vật và không hề có thuộc hạ hình người nào có để có thể giúp cô làm việc nhà.

Tất nhiên, Aura chưa bao giờ nghĩ cuộc sống như vậy là cô đơn. Nhìn bề ngoài thì Aura chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, là một Thủ hộ tầng, cô không có lý do gì để cảm thấy cô đơn.

Hơn nữa, vì cô ấy được một người giống như vị thần tạo ra, nên không có ai là bố mẹ. Do đó việc cô sống một mình cũng không khiến cô cảm thấy quá cô đơn.

Tuy nhiên, sống ở một nơi quá rộng lớn như thế này khiến cô lại cảm thấy khá là phiền phức. Tất nhiên, cô ấy sẽ không phàn nàn điều gì bởi nơi này là được các Đấng tối cao ban tặng. Tuy nhiên, Aura yêu thích những hoạt động ngoài trời nên việc dọn dẹp khiến cô cảm thấy khá mệt mỏi về mặt tinh thần.

Đó là lý do căn phòng có hơi bừa bộn.

Cuộc sống hàng ngày của Aura không hề có lịch trình. Cô có nhiều cơ hội và thời gian rãnh để ngủ nhưng cô ấy rất hiếm khi làm thế . Aura không giống như Demiurge hay Shalltear, những người không cần phải ngủ, nhưng cô ấy có thể loại bỏ nó bằng phép thuật giảm mệt mỏi, cô ấy cũng có những vật phẩm xóa bỏ những nhu cầu đó.

Tuy nhiên, bản chất thực sự của Aura là một người rất ham ngủ, lười làm việc nhà và lười biếng.

Aura cũng đã nhận một số vật phẩm từ Ainz để xóa bỏ sự lười biếng đó.

Phòng ngủ của Aura có khá ít đồ đặc và sẽ không quá nếu nói nó trống rỗng. Tấm thảm mỏng trên sàn có màu nâu trơn. Căn phòng này sẽ khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu người sống ở đây có phải là một cô gái hay không.

Tuy nhiên, ít nhất họ cũng có thể biết đây là phòng của một cô gái.

Đó là nhờ các vật dụng được đặt quanh phòng.

Những con thú nhồi bông có ở khắp nơi. Vài con gấu, thỏ, nai đang tắm dưới ánh nắng…. Một số thậm chí còn là phiên bản chibi. Do đó, rất ít người cho rằng đây không phải là phòng con gái.

……Mà cũng đúng, ngoài trừ chúng và một vài món đồ khác ra thì hầu như không còn có thứ gì khác có thể chứng minh đây là phòng của một cô gái.

Trong căn phòng, một chiếc võng đang được trên ở cao và Aura đang tận hưởng giấc ngủ bên trong nó với vẻ mặt ngây ngô. Thỉnh thoảng, Aura làm một nét mặt vui vẻ khiến người ta tự hỏi cô ấy đang mơ thấy gì. Đó là một khuôn mặt ngây thơ của một cô bé khi ngủ.

Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông có hoa văn màu hồng và trắng, cùng một mền lông màu hồng đang phủ nhẹ trên cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Tưởng chừng khoảng thời gian nhẹ nhàng nè sẽ kéo dài vô tận, nhưng âm thanh của một thứ gì đó đã vang lên phá vỡ bầu không khí này.

[――Đã tám giờ rồi.]

Một giọng nữ không phải của Aura vang lên trong phòng.

Đôi tai đen dài giật mạnh và Aura mở to mắt ra. Sau khi điều chỉnh lại một chút dải băng quấn quanh cổ tay, Aura uể oải nhìn lên trần nhà.

"Hơiiiii."

Sau một cái ngáp dài, cô nhìn lên trần nhà một chút trước khi nhắm mắt lại một lần nữa.

Cơn thèm ngủ đã đánh gục ý chí của cô. Lúc Aura nở một nụ cười như thiên thần của mình và định chìm vào giấc ngủ một lần nữa――thì bầu không khí đó lại lần nữa bị phá vỡ.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên

     Aura mở mắt với một cái ngáp lười biếng.

“Đã đến giờ rồi, Aura-sama."

Giọng nói phát ra sau cánh cửa là của một phụ nữ. Aura nhăn mặt tỏ ra không vui.

"Ư-waa"

"Tôi có thể vào phòng không?"

"Ưm, không."

Aura đáp lại một cách nửa vời và vứt bỏ cái mền trên người sang một bên.

"Dậy thôi nào."

Cô lăn nhào khỏi võng, nhẹ nhàng xoay người trong không trung một cách khéo léo và tiếp đất nhẹ nhàng bằng chân. Mang đôi dép lê vào, Aura vừa vò đầu bứt tóc vừa đi về phía con búp bê gấu bên cạnh bức tường và vuốt ve nó.

Con gấu đang ngồi dang hai chân, hơi rung lắc do bị bàn tay chạm vào.

Cái đầu chibi lớn của nó có đôi mắt đen tròn và cái miệng được khâu trông như đang cười chúm chím, và những cái móng vuốt ngắn thì lấp lánh như ánh kim loại. Trông con gấu dường như đang cúi đầu trước Aura.

Tên của nó là Những người bạn trong rừng của Yamaiko. Aura mở cánh cửa bên cạnh con gấu.

Đứng đó là một nữ Elf trong trang phục hầu gái.

Tai của cô đã bị cắt cụt đi như một bằng chứng cho thân phận nô lệ nhưng giờ chúng đã hoàn toàn phục hồi.

Aura chỉ có thể sử dụng phép thuật hồi phục đơn giản do đó cô không thể hồi phục chúng, vì vậy cô đã nhờ Pestonya sử dụng phép thuật hồi phục cấp cao hơn.

Niềm vui sướng của họ khi thấy đôi tai trở lại khiến Aura khá bất ngờ. Khiến cô tự hỏi tại sao việc đôi tai hồi phục lại khiến họ vui tới vậy?

Bộ trang phục hầu gái mà cô gái ấy đang mặc là do hầu gái trưởng Pestonya đưa cho và chúng giống với bộ quần áo mà những người hầu gái trong Nazarick mặc. Dù được làm bằng vải hạng nhất, nhưng khả năng phòng thủ của nó không giống với trang phục của nhóm hầu gái chiến đấu dưới quyền Sebas. Dù vậy, khả năng phòng thủ của nó vẫn tương đương một bộ giáp toàn thân làm từ Mithril.

"Chào buổi sáng, Aura-sama."

"Um, chào buổi sáng."

Đáp lại nữ Elf đang cúi đầu bằng một cái ngáp, Aura đi ngang qua cô. Nữ Elf đi theo phía sau.

"À, ta chỉ đi thay quần áo thôi nên ngươi không cần đi theo đâu."

"Hãy để thần giúp ngài."

“……Ta có phải là một đứa con nít đâu?”

Aura cau mày khó chịu. Chuyện này đã được nói đi nói lại khá nhiều lần. Nó khiến tâm trạng của Aura giảm sút.

Cô không hiểu tại sao họ lại muốn chăm sóc cô nhiều như vậy. Đến mức cô cảm thấy rằng họ đã đi quá xa.

Dù là đang đánh răng hay ăn uống, họ cũng luôn muốn giúp cô. Và họ cứ luôn càu nhàu khi cô không tắm vài ngày. Ngoài ra, nếu cô đi tắm, họ sẽ đề nghị rửa tai cho cô hoặc xin vào tắm cùng.

Thật là phiền phức.

Đó là đánh giá của Aura về 2 nữ Elf. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng đây là một biểu hiện của lòng trung thành  nên cho dù có quá đáng đến đâu, cô cũng không giết họ.

Tuy nhiên, Aura tự hỏi, lòng trung thành này đến từ đâu.

Những Elf này là một trong những kẻ sống sót sau cuộc xâm lược vài ngày trước. Ainz không bận tâm lắm về việc có nên giết họ hay không, nên đã giao họ cho người có gần dòng họ nhất là Aura — một Dark Elf.

Giống như Ainz, Aura không bận tâm lắm về việc họ có bị giết hay không, nhưng vì ở Nazarick không có Elf, và còn có một lý do khác khiến cho họ được tha mạng. Aura nghĩ rằng họ dâng hiến lòng trung thành với mình là vì biết ơn cô, nhưng có vẻ như họ đã hiểu lầm.

Aura nghiêng đầu, không có ý định thắc mắc gì thêm. Cô nghĩ điều đó thật phiền phức.

“Vì thì về phần phối hợp quần áo…...”

"Ta sẽ mặc như bình thường."

"Nhưng……"

“Hửm? Cái gì? Ngươi đang xem thường bộ quần áo mà Bukubku Chagama-sama đã chọn cho ta sao? ”

 Aura nhìn chằm chằm vào nữ Elf. Sự sợ hãi trong biểu hiện của nữ Elf ngày càng mạnh mẽ. Nếu cô ta không nói gì nữa thì phần thắng sẽ thuộc về Aura. Tuy nhiên, nữ Elf đã phản lại đòn khá đau.

“Nhưng, không phải Bukubuku Chagama-sama cũng đã chọn những bộ trang phục này sao?”

"Gư!"

"Như vậy có ổn không nếu không mặc chúng?"

Biểu cảm của Aura đông cứng lại.

Nữ Elf đang nói về vô số bộ quần áo được treo trong tủ. Về cơ bản, Aura thích những bộ đồ và vũ khí thuận lợi cho việc chiến đấu, cô không thích những chiếc váy giống như Shalltear.

Tuy nhiên, những bộ đồ trong tủ đều là những cái váy lộng lẫy và đầy nữ tính. Những bộ đồ này không phải do Aura thu thập mà là của Bukubuku Chagama để lại sau thời gian dài sử dụng Aura như một con ma nơ canh. Thậm chí còn có vài bộ hóa trang.

Nếu xét theo việc chúng cũng được Bukubuku Chagama chọn thì Aura cũng nên mặc chúng.

Aura ngập ngừng và nói một cách đầy nặng nề.

“Hôm nay ta còn có rất nhiều việc phải làm…… Lúc khác…… ta sẽ mặc chúng ”.

"Vâng. Thần hiểu rồi. Bữa sáng hôm nay sẽ là―― ”

“――Không, không cần đâu. Ta ăn trái cây là no rồi. ”

“Như vậy là không được đâu thưa Aura-sama. Nếu không ăn uống đầy đủ, ngài sẽ không thể ‘phát triển’ đều đặn được.”

“Phát triển sao..….”

Ánh mắt của Aura nhìn chằm chằm vào ngực nữ Elf.

“Cũng đâu to lắm..….”

“Đó là vì phần đó của tộc Elf không được gợi cảm cho lắm…… Tuy nhiên, tộc Wild Elf và Dark Elf thì lại khác mà phải không? "

“……Liệu ta có tương lai không?”

"Có thể thưa ngài."

Aura nghĩ về nhiều thứ và cuối cùng nghĩ là về Shalltear.

Aura nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt.

“……Vậy thì không còn cách nào khác. Ngươi hãy chuẩn bị bữa sáng, ta sẽ đến sau khi thay đồ xong."

Sau bữa sáng, Aura đi ra ngoài trong khi ôm lấy cái bụng căng tròn của mình. Tộc của Aura thường chỉ ăn nhẹ, nhưng cô đã tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ. Cô tự hỏi ai là người đã nấu chúng, và câu trả lời có lẽ là Pestonya.

Thời tiết hôm nay khá tốt, những cơn gió đông nam thổi nhè nhẹ khiến cơn buồn ngủ của Aura trở lại nhưng cô đã cố gắng kìm nén nó.

"Phù."

Aura di chuyển một cách mệt mỏi. Hiện tại, cô đang đứng ở khoảng trống trước cây cổ thụ, phía bên ngoài là một khu rừng rậm rạp.

Aura nhìn xung quanh. Như nhận được tín hiệu, một con quái vật khổng lồ màu đen chậm rãi xuất hiện từ phí sau cái cây.

Con quái vật trông giống con sói đen này có cái đuôi của một con rắn. Nó dài khoảng 20 mét. Cái vòng cổ của nó phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Tên của nó là Fenrir, ma thú cấp cao nhất và mạnh nhất trong số các thuộc hạ của Aura. Nó được tạo ra dựa trên thần thoại Bắc Âu, sở hữu khả năng chuyên cận chiến và hỏa lực khá cao.

Con Fenrir mạnh mẽ đó nhảy nhót về phía Aura như một chú cún.

Khuôn mặt khổng lồ của nó tiến lại gần Aura. Dù bị đẩy bởi một sức mạnh khổng lồ, Aura vẫn không bị xê dịch. Điều này không phải do Fenrir đang kìm chế sức mạnh của nó mà là do khả năng thể chất của Aura rất cao.

"Mồ, nhột quá đi."

Aura vuốt ve cái đầu khổng lồ của Fenrir, nhưng lại trông như cô đang đánh nó. Fenrir gầm gừ dễ chịu. Aura cảm thấy như cô đang phải đối phó với một đứa trẻ to xác. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó và dừng tay lại.

"Chờ chút, ta phải cho đứa trẻ đó ăn đã."

Fenrir làm một biểu hiện kinh ngạc. Nó rên rỉ yếu ớt. Cách nó nhõng nhẽo giống như một chú cún con muốn được chiều chuộng hay trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Tuy nhiên, khi nhận ra Aura không hề quan tâm, nó ủ rũ và nằm lăn ra đất như một con chó.

Aura nở một nụ cười gượng gạo và gọi con vật mà cô phải cho ăn.

“Rororo! Đến đây!"

Như thể bị thu hút bởi giọng nói của cô, một con rắn xuất hiện từ một một cấy trong khu rừng. Khi nhìn thấy Aura, nó vô cùng vui mừng, nhưng động tác bỗng đột ngột dừng lại giữa chừng.

"?"

Aura nhìn Rororo một cách kỳ lạ. Cô tự hỏi không biết có xảy ra chuyện gì không.

"Sao vậy?"

Cô gọi nó lần nữa. Nhưng Rororo chỉ nấp sau một cái cây và nhìn chằm chằm Aura. Không, dường như nó không nhìn cô. Nhận thấy điều đó, Aura quay lại Fenrir phía sau cô.

Fenrir quay đi hướng khác, giả vờ như không có gì. Tuy nhiên, không đời nào nó có thể qua mắt được Aura.

“Fenrir! Ngươi không được làm vậy với Rororo!”

Fenrir giật nảy người khi bị Aura quát mắng. Sau đó nó rên rỉ vài tiếng. Phải, nó đã hướng ánh mắt thù địch về phía Rororo, nó cũng giống như việc chú cún của bạn sẽ gầm gư đe dọa khi thấy có một con cho khác đang tiến lại gần bạn.

"Lại đây, Rororo."

Một lần nữa, Rororo rụt rè xuất hiện.

Đột nhiên, từ trong không trung, Aura lấy ra một con cá khổng lồ tưởng chừng chỉ có trong manga.

     Và đưa nó về phía Rororo.

Rororo bắt đầu ăn con cá đó – một con cá kỳ lạ không có xương hay nội tạng – bằng 4 cái đầu. Aura mỉm cười hạnh phúc còn Fenrir thì tỏ vẻ không được vui.

Những thuộc hạ dưới quyền Aura đều được trang bị những vật phẩm giúp chúng không cần ăn hay uống. Nhưng vì Rororo không được trang bị những vật phẩm đó nên cô cần phải cho nó ăn. Mặc dù Aura khá là lười, nhưng cô không lười đến mức quên cả việc cho những con vật được đưa đến ăn.

    Con cá kỳ lạ này không sống trong nước. Chỉ cần sử dụng 1 đồng vàng, con cá sẽ được tạo ra từ một vật phẩm ma thuật.

Trong Yggdrasil, việc tự cung tự cấp có một giới hạn nhất định, Monster và NPC không thể tự mình làm được điều đó. Tuy nhiên, có một cách để giải quết vấn đề này. Đó chính là vật phẩm mà Aura đã dùng để mua con cá— Cái hủ của Daguza.

Nếu sử dụng lâu dài, dù sẽ mất khá nhiều tiền nhưng có thể giúp cho những con quái vật có thể vượt qua giới hạn này.

Mặt khác, phần lớn quái vật ở Nazarick đều là undead cho nên không cần thức ăn, do đó tình trạng của chúng có thể được duy trì vô thời hạn. Và một số khác thì cũng không cần ăn uống.

Vì vậy, đối với những người mới gia nhập――Như những Lizardmen, Elf hay những người sẽ đến trong tương lai――họ cần phải tìm kiếm các phương pháp tự cung thức ăn hiệu quả.

Aura xoa đầu Rororo, còn Fenrir thì đang điên cuông kiềm nén tiếng gầm gừ đầy sát ý của mình. Trong khung cảnh đó, Aura bắt đầu nói chuyện vui vẻ với Rororo.

“Rororo. Hôm nay chủ nhân của ngươi sẽ đến đấy. ”

Liệu nó có hiểu những lời cô nói không? Một trong những cái đầu của Rororo đã ngừng ăn và vươn ra phía Aura. Những thứ trong bụng cô sẽ gặp rắc rối nếu nó cứ quấn chặt quanh người. Aura mỉm cười.

“Mồ, đừng có đùa nữa…...lạnh quá đi, Rororo. Cảm giác dễ chịu này……thật là…… Tuy là hệ Tuveg cũng tốt nhưng mà……”

Aura vuốt ve chiếc cổ dài của Rororo trong khi Fenrir phía sau đang vẫy đuôi để thu hút cô.

“Nào ăn đi. Ăn xong rồi ta sẽ chơi đùa với ngươi.”

"Ooon!"

Trước mặt Rororo và Aura, Fenrir đột ngột đứng dậy bỏ chạy và biến mất vào trong rừng.

“A, nhóc ấy đang giận à? Nhưng ai bảo nhóc ấy có ác ý với Rororo chi.”

Aura nở một nụ cười quỷ dị nhìn về phía Fenrir.

Ở khoảng đất trống trước nơi ở của Aura, một nhóm người và quái vật đang tụ tập lại. Mặc dù khá đông những cũng chẳng là gì nếu xét tới kích thước của khoảng đất trống này.

Những sinh vật đó gồm: 10 Lizardmen, kiếm sĩ ma cà rồng Brain, 3 Elf trong trang phục hầu gái, 3 Treant, Pinison và một vài Dryad.

Aura đứng sau cái bàn trước mặt họ giống như một giáo viên, cô ưỡn ngực và nói với một giọng đầy tự hào.

"Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi biết Nazarick vĩ đại như thế nào."

 Những tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt như thể đã luyện tập nhiều lần, không hề có sự sai sót chệch nhịp nào. Aura gật đầu hài lòng, giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Đầu tiên, ta sẽ kể cho các ngươi về nguồn gốc của Nazarick."

Sau khi mọi người im lặng, Aura bắt đầu nói.

“Uhm, từ rất lâu về trước, có 41 người đã xuất hiện. Họ là 41 Đấng Tối cao, những người sánh ngang các vị thần, họ đã xuất hiện, hãy nhớ lấy."

“Nazarick ban đầu không phải là một Dungeon như hiện nay. Các đấng tối cao đã sử dụng quyền năng to lớn của họ để tạo ra nơi này. Và hiển nhiên. Họ đã tạo ra một nơi vô cùng tuyệt vời. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick với 10 tầng như hiện tại đã ra đời. ”

“Tiếp theo, các Đấng Tối cao đã tạo ra những cư dân sẽ sinh sống ở Nazarick. Mặc dù họ xây dựng nên nơi rộng lớn này, nhưng nó chỉ chứa đầy những undead bậc thấp, do vậy, họ đã quyết định tạo ra những sinh vật sẽ quản lí chúng. Tất nhiên, các Đấng Tối Cao có thể dễ dàng làm điều đó, nhưng họ còn rất nhiều việc quan trọng khác cần phải làm nên không thể để tâm đến những điều tầm thường như vậy được.”

“ Do đó――” Aura cắt lời và ưỡn ngực tự hào. "Chúng ta, những Thủ vệ đã ra đời."

Aura nhìn khán giả của mình.

Sự im lặng kéo dài, không một ai dám gây ra bất kì tiếng động nào. Aura cau mày. Chắc chắn việc lắng nghe nghiêm túc về chủ đề mà cô đang nói là một điều quan trọng, nếu họ dám tỏ thái độ thiếu quan tâm, Aura cũng sẽ không ngần ngại chăm sóc tận tình họ.

Tuy nhiên, sự im lặng này không phải là điều Aura mong đợi.

"Chúng ta, những Thủ vệ đã được tạo ra như vậy."

Rồi một lần nữa, cô ưỡn ngực lên đầy tự hào.

Những Lizardmen, Elf và Brain nhìn nhau, họ đang cố gắng hiểu những điều mà Aura đang thể hiện.

“Ồ…...”

"Thật tuyệt vời…..."

Họ phát ra những tiếng gầm gừ kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ.

"Hoohoo." Có thể dễ dàng nhìn thấy sự phấn khích đang dâng trào trong mắt cô. "Đúng vậy, các Thủ vệ là ta, Demiurge, Cocytus và……Shalltear. Ngoài ra còn có một người nữa, nhưng hắn không được các Đấng tối cao tạo ra nên ta sẽ loại hắn ra."

“Sau khi tạo ra các Thủ vệ, các Đấng tối cao đã quyết định họ sẽ tạo ra những tôi tớ khác để làm việc cho họ. Không đời nào những quái vật cấp thấp lại có thể phục vụ cho các Đấng tối cao, chỉ những người được chọn mới có được vinh dự như vậy. "

“Do đó, Sebas và Pestonya, cùng với Thủ thư trưởng, Kẻ tra tấn, Nhạc sĩ, Thợ rèn, Quản lý,… cũng lần lượt được tạo ra và Nazarick đã trở nên hoàn chỉnh như bây giờ.”

Aura đột ngột dừng lại. Từ đây trở đi sẽ là phần quan trọng nhất trong câu chuyện.

Cảm thấy cổ họng hơi khô, cô lấy cốc nước đặt trên bàn và uống một ngụm.

“Sau khi đã tạo ra Nazarick, các Đấng Tối cao đã thực hiện rất nhiều chuyến du hành cùng nhau. Mỗi khi trở về, họ đều chất đầy Kho bạc bằng những món kho báu vô giá. Các ngươi có lẽ đang nghĩ họ làm vậy để làm gì, nhưng những điều mà các Đấng tối cao làm thì người bình thường không bao giờ có thể hiểu hết được. Thứ mà các Đấng tối cao tìm kiếm được gọi là World Item, những vật phẩm mạnh mẽ mà ngay cả họ cũng không thể tạo ra ”.

"Tuy nhiên, sau đó những kẻ ngu ngốc ghen tị với các Đấng tối cao bất đầu xuất hiện."

Giọng của Aura trầm xuống.

“Chúng đã cố gắng xâm lược Nazarick hết lần tới lần khác, thứ chúng thèm muốn là những kho báu được cất giữ ở Kho bạc. Nhưng mưu đồ của chúng chưa bao giờ thành công……cho đến ngày hôm đó. ”

Khuôn mặt trẻ con của Aura làm một biểu cảm đầy căm hận khiến mọi người bị sốc.

Biểu cảm của Aura thường thay đổi nhưng cô chưa từng thể hiện sự tức giận đầy căm hận của mình như vậy. Những nữ Elf là những người biết rõ điều này nhất. Vì vậy, cảm xúc bất thường của cô đã khiến họ sợ hãi.

“Những kẻ ghen tị với các Đấng tối cao, những kẻ có sức mạnh ngang bằng với họ đã lập một liên minh khoảng 1500 người và tấn công Nazarick.”

“Đó là một trận chiến khốc liệt……Shalltear đã bị tiêu diệt, Cocytus bị cắt thành từng mảnh, và ta……”

Sự im lặng bao trùm lấy nơi này.

Tuy nhiên, không khí bắt đầu rung chuyển. Điều này là do cú sốc mà những Lizardmen và Brain, những người biết rõ sức mạnh của các Thủ hộ tầng.

Aura, Shalltear, Cocytus, Demiurge.

Tuy yếu hơn Ainz nhưng sức mạnh của 4 người họ đều vượt qua lẽ thường. Nhìn từ bề ngoài, Aura là một cô bé khá dễ thương, nhung thực chất, cô có thể giết Brain chỉ bằng một cú vung tay và có thể dễ dàng phá hủy những ngôi làng của Lizardmen. Tất cả những người ngồi ở đây đều biết rõ điều đó.

Còn về những kẻ có thể đánh bại Thủ vệ. Làm sao mà có thể có tới tận 1500 người như vậy?

Dường như họ không thể theo kịp với sự sụp đổ của cán cân quền lực trong đầu.

Bỏ qua sự bối rối của bọn họ, không , cô dường như còn không quan tâm đến nó, cô tiếp tục nói.

“Demiurge tất nhiên cũng bị tiêu diệt……Tuy nhiên." Aura mỉm cười, đó là một nụ cười vô cùng tàn bạo và không hề phù hợp với gương mặt dễ thương của cô. “Tại tầng 8, một tầng bí ẩn mà ngay cả những Thủ hộ tầng bọn ta cũng không biết có những gì ở đó, tất cả 41 Đấng tối cao đã ở đó chờ đợi những kẻ dám thách thức họ. "

"1000 đến 1200 kẻ đến được đó đều bị xé nát dưới bàn tay của những Đấng Tối cao."

Aura lại ưỡn ngực.

“Sau khi khen chúng ta đã chiến đấu tốt, các Thủ vệ được hồi sinh và Nazarick trở lại là một vùng đất vĩ đại. Đây là lịch sử của Nazarick, nơi mà các ngươi đang phục vụ.”

Aura nói xong và im lặng. Liệu câu chuyện đã kết thúc chưa? Bầu không khí kì lạ bao trùm lên những kẻ ở đây. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía kẻ đã vỗ tay.

"Thật tuyệt vời……"

Kẻ đó vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm. Người đó chính là Demiurge, một trong những Thủ vệ và là Tư lệnh tối cao của Nazarick.

Những giọt lệ không ngừng tuôn ra khỏi mắt Demiurge và chảy dài trên má.

Bên cạnh anh là một con côn trùng lấp lánh ánh bạch kim, Cocytus và một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen, Shalltear

Cocytus lắc đầu đầy xúc động trong khi Shalltear lấy khăn tay lau nước mắt.

"Thực sự……Thực sự rất tuyệt vời…..."

Họ đồng thanh vỗ tay. Tiếng vỗ tay chứa đựng sự sợ hãi tột cùng như của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Những Lizardmen, Brain và những nữ Elf tỏ ra hoảng sợ, còn những Treant và Dryad tuy không hiểu rõ tình hình nhưng tất cả đều vỗ tay cùng nhau.

“Xin lỗi, Aura. Nhưng tôi có thể nói nốt phần còn lại không? ”

“Hửm? Được thôi. Phần của tôi cũng xong rồi ”.

Demiurge đứng cạnh Aura mà không quan tâm đến những giọt nước mắt vẫn đang tuông trào, sau đó anh nhẹ nhàng đưa tay lên, tiếng vỗ tay đồng loạt dừng.

“Tôi tin rằng tất cả mọi người đã hiểu được Ainz Ooal Gown vĩ đại như thế nào rồi.”

Thật khó để hiểu được giọng nói nức nở của anh ta, nhưng tất cả những người trừ những Thủ hộ tầng đều đang cố gắng hết sức để lắng nghe. Việc để lọt một từ nào đó cũng có thể khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Sự lo lắng làm cho họ không được tự nhiên cho lắm.

"Các ngươi vô cùng may mắn khi là một phần của một nơi tuyệt vời như này. Vì vậy, hãy thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách dâng hiến tất cả mọi thứ cho Nazarick.” Demiurge nhìn quanh phòng và tiếp tục. "Ai có câu hỏi nào không?"

Các học sinh nhìn nhau, Zaryusu giơ tay như thể đại diện cho các Lizardmen.

"Vâng, Zaryusu."

Aura chỉ anh như một người thầy.

"Vâng." Zaryusu đứng dậy. Sau đó anh ta hỏi. “Có 41 Đấng tối cao, tuy nhiên tôi vẫn chưa gặp ai khác ngoài Ainz-sama, liệu tôi có thể gặp họ không?”

Những Thủ hộ dừng lại một lúc và nhìn nhau. Cảm nhận được sự kỳ lạ đó, Zaryusu cảm thấy mình như mình đã hỏi một điều gì đó không nên. Tuy nhiên Aura bắt đầu nói chuyện để xua đi nỗi sợ đó.

“Hiện tại, Ainz-sama là Đấng Tối cao duy nhất ở Nazarick. Chúng ta không biết những người khác đã đi đâu và tại sao bỏ đi như vậy, đó chắc hẳn là một lý do mà ngay cả những Thủ vệ chúng tôi cũng không hiểu được. "

“Tuy nhiên, việc Ainz-sama ở lại đây thì những người khác cũng có thể sẽ trở lại một ngày nào đó. Do đó, Ainz-sama đang muốn truyền bá tên của mình để những người khác có thể dễ dàng tìm thấy hơn. "

"Giờ thì, có ai còn có câu hỏi nào khác không ?"

Xác nhận rằng không có ai khác giơ tay, Aura gật đầu.

"Vậy, chúng ta sẽ kết thúc tại đây ”

Sau khi Aura kể xong câu chuyện về Nazarick, các Thủ hộ ngồi vây quanh một cái bàn để nắm bắt tình hình của nhau.

Bốn chiếc cốc được đặt trên chiếc bàn. Người ta có thể ngửi thấy hương thơm của trà đỏ từ hơi nước bốc lên. Tất nhiên Shalltear cũng có một cốc. Đối với cô ngoài việc uống máu thì những thứ còn lại đều không có ý nghĩa gì, và cô cũng không thích uống những thứ khác, nhưng từ “hình thức” vẫn có trong từ điển của cô.

Demiurge nâng tách trà đỏ và nheo mắt thưởng thức mùi.

“Mùi của nó thật thơm, rất thích hợp để…… ”

Demiurge ngừng nói. Khuôn mặt điển trai của anh ta có chút hối hận. Cocytus hiểu Demiurge muốn nói gì và cho phép anh ta làm như vậy.

"Tôi không phiền đâu, Demiurge."

"Xin lỗi, Cocytus."

Những lời Demiurge sắp nói sẽ khiến Cocytus khó chịu. Không có lí do gì để che giấu sở thích của mình nhưng anh ta cũng không có ý định làm phiền lòng những Thủ hộ khác. Vì vậy, Demiurge đã xin lỗi.

“Thật là kinh ngạc khi những Elf đó lại có thể làm được như vậy nhỉ?”

“HUM……đúng VẬY.”

Cocytus bắt đầu cho những ngụm trà từ từ xuống cổ họng.

Aura cũng cho nó vào miệng, nhưng trông cô có vẻ không hài long lắm với mùi vị. Vì thế cô cho 2 viên đường vào trong cốc.

“Mà này Aura.”

Trong khi đang tập trung khuấy đều đường trong cốc, Shalltear hỏi cô.

“Cái gì?”

“Thứ đó rốt cuộc là gì vậy?”

Aura nhìn về phía Shalltear chỉ rồi gật đầu. Có một con búp bê đang được đặt ở trong góc tường. Nó có hình dạng một con người có 2 cái tai dài――có thể là Elf――đang cưỡi một con sư tử chibi và cùng với tư thế vươn kiếm ra phía trước. Và dĩ nhiên, kích thước của nó như một con người thật vậy.

“――Akemi-chan.”

Shalltear mở to mắt trong kinh ngạc khi thấy thấy câu trả lời đó của Aura. Điều đó là hiển nhiên. Những ai biết về cái tên đó, chắc chắn điều cũng sẽ rất kinh ngạc.

“Etou, đó là hình dạng của em gái Yamaiko-sama. Hình như là người mạnh nhất trong số Những người bạn trong rừng của Yamaiko?”

“Ngài ấy có em gái sao?”

“Ừm. Hình như vậy. Nhưng vì cô ấy là một Elf nên không thể tham gia vào nhóm của Ainz-sama.”

Đó là một trong những lý do mà những nữ Elf được tha mạng. Nhờ có sự tồn tại của Akemi-chan, mà Aura đã cảm thấy tội nghiệp cho họ.

“Một CÂU chuyện thật BUỒN.”

“Phải. Chỉ vì hình dáng của họ khác nhau mà cô ấy đã không thể trở thành một phần của Nazarick――à không, của Ainz Ooal Gown. Một câu chuyện thật là bi thảm làm sao.”

“Đúng vậy.”

Trái ngược với những vẻ mặt đang trầm ngâm của họ, Aura nhớ lại khoảng thời gian Yamaiko ở đây, cô cho rằng bầu không khí buồn bã này là không đúng tí nào.

“À này……Không biết ở Tầng 8 có gì nhỉ?”

Shalltear cố tình thay đổi chủ đề để xua đi bầu không khí có phần ảm đạm. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời nào. Tuy nhiên――

“Tôi BIẾT.”

“Ể? ――Nói, nói cho tôi biết đi, Cocytus.”

Quá kinh ngạc, Shalltear dồn dập bắt Cocytus nói ra. Sau đó, Cocytus đưa 1 tay của mình ngăn Shalltear lại.

“NHƯNG nếu Ainz-sama đã giữ im lặng về chuyện NÀY, thì ĐÓ CÓ nghĩa là ĐÂY là ĐIỀU chúng TA KHÔNG nên BIẾT.”

“Ưm……nhưng mà…..ư.”

Shalltear không thể nói gì thêm khi nghe thấy tên của Ainz trong câu nói.

“Con át chủ bài của Ainz-sama có lẽ nằm ở trong đó.”

“……Đúng là chúng ta đã thất bại trong trận chiến đó nhưng……”

“Không chỉ có vậy. Nó cũng có thể là để tiêu diệt chúng ta nếu chúng ta trở thành những kẻ phản bội.”

Bầu không khí quanh những Thủ vệ khác trừ Demiurge ngay lập tức thay đổi.

“Đừng nói một điều ngu ngốc như vậy!”

“SAO chúng TA CÓ thể PHẢN BỘI lại Ainz-sama, MỘT trong những ĐẤNG tối CAO?”

“……Ainz là một người cực kỳ thông minh. Đó là lý do vì sao Ngài ấy lại ra lệnh cho tôi ra ngoài làm việc cùng với Sebas.”

“Ý anh là sao?”

“Đơn giản thôi. Ngài ấy đang kiểm tra tôi và Sebas. Chúng tôi sẽ làm gì khi nằm ngoài tầm mắt của Ngài ấy.”

Cocytus, Shalltear và Aura nhìn nhau. Mặc khác, Demiurge nở một nụ cười gượng gạo.

“……Chúng ta nên dừng chủ đề này lại đi. Tôi không hề có bất kỳ ý định nào muốn phải bội là Ainz-sama và các Đấng tối cao.”

“Điều ĐÓ LÀ TẤT nhiên.”

“Đúng vậy. Làm sao mà chúng ta lại có thể phản bội lại những người Đấng tối cao, những người đã tạo ra chúng ta?”

“Đồng ý. Việc phản bội không phải là một câu chuyện đáng để lôi ra đùa….. Tuy nhiên, có thể vì một số lý do mà Ainz-sama lo lắng về điều này? Ngài ấy nghĩ rằng Demiurge và Sebas có thể phản bội lại mình.”

Bầu không khí trở nên đầy nặng nề.

Hoàn toàn không có chuyện họ sẽ phản bội lại [Ainz Ooal Gown], những người đã tạo ra họ. Tất cả họ đều tin chắc rằng là như vậy.

Điều đó là quá rõ ràng. Làm sao mà họ có thể bang bổ những vị thần của mình? Lý do họ được sinh ra đó chúng là để phục vụ cho các Đấng tối cao của họ.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc những người đồng đội của mình đang có ý định phản bội lại những Đấng tối cao, họ cảm thấy bị sốc. Họ sốc không phải là vì Ainz đang nghi ngờ về sự trung thành của họ, mà họ sốc vì Sebas và Demiurge đã khiến Ainz đã nghĩ như vậy. Tại 2 người đó mà long trung thành của tất cả bọn họ đều bị nghi ngờ.

“Tôi không biết tại sao Ainz-sama lại nghĩ như vậy……Cocytus. Tôi sẽ đi đến Thủ đô.”

“Cái gì? Anh muốn làm gì?”

“Để bảo vệ Ainz-sama.”

Tất cả dần chìm trong im lặng. Họ ngấm từng từ của Demiurge.

“Sebas RẤT mạnh.”

“Nếu ông ấy hóa thành hình dạng rồng, thì không ai trong Nazarick có thể so được với ông ấy về mặt cận chiến.”

“Mọi người cùng đi không phải tốt hơn sao?”

Demiurge lắc đầu.

“Ainz-sama chắc cũng đang rất cân nhắc nên mới không triệu hồi tất cả chúng ta.”

“Ngài ấy thật tốt bụng.”

“Ừm, đúng vậy.”

“HOÀN toàn ĐỒNG Ý……”

Từ quan điểm của những người Thủ vệ, nếu có bất cứ điều gì đáng nghi ngờ thì họ quyết định sẽ giải quyết nó trước.

Họ không thể để cho người khiến cho Ainz nghi ngờ về lòng trung thành vẫn tồn tại. Đồng thời, họ cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng bao dung của Ainz khi không giết chết người đó ngay lập tức. Điều này khiến họ rất vui.

“Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này?”

“Đúng vậy. Nhưng bằng cách nào……”

“HƯM….. Được CHIẾN ĐẤU toàn LỰC VỚI Sebas, NGHE cũng KHÁ HẤP DẪN……TA tuyệt ĐỐI không THA THỨ cho ÔNG TA .”

“Không được đâu, Cocytus. Mặc dù Ainz-sama đang gặp bất lợi nhưng chúng ta không thể tự mình quyết định được.”

“Ah, PHẢI. Xin LỖI, mọi người.”

Họ nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của Cocytus.

“Demiurge, vậy, chúng tôi có thể giúp được gì không?”

“Phải a-rin-sư. Nếu có bất kỳ điều gì mà tôi và Aura có thể giúp, hãy nói cho chúng tôi biết được không?”

“Không, không cần đâu. Nếu Sebas thật sự phản bội, chúng ta sẽ cần huy động tất cả các Thủ vệ, nhưng tôi tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi.”

“……Cũng PHẢI…… Ông TA quá TỐT BỤNG. NÊN chẳng CÓ GÌ lạ KHI rơi vào một MỚ RẮC RỐI……Điều ĐÓ không PHẢI là KHÔNG thể XẢY RA.”

Cocytus từ từ đứng dậy. Không còn gì trong cốc của anh.

“Đi đâu vậy?”

“Tôi NGHĨ là nên ĐI CHUẨN bị SẴN SÀNG vũ KHÍ của MÌNH.”

“Ừ. Chuẩn bị luôn là một điều cần thiết.”

Nhìn Cocytus đang rời đi, Shalltear nói nhỏ nhẹ với Demiurge.

“Nhớ bảo trọng. Nếu Ainz-sama bị thương dù có sự có mặt của các Thủ vệ, đó sẽ là một tội lỗi vô cùng lớn đó a-rin-sư.”

“Tất nhiên, tôi hiểu điều đó. Tôi và Cocytus sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu.”

Demiurge nheo mắt lại trong khi thưởng thức mùi hương của trà. Đó không phải khuôn mặt của một người đang thưởng thức cốc trà, mà là khuôn mặt của một người đang phải bận tâm về một thứ khác.

========おわり========

Cám ơn mọi người đã dõi theo. Cám ơn bạn Hoàng Đặng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nếu có điều gì còn thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé!

Bình luận (0)Facebook