Ousama no Proposal
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Dung hợp

Độ dài 12,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 11:45:22

"Ui… a…"

Mushiki tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường với rèm che quý phái.

Chớp chớp mắt vài cái, cậu bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nơi đây là một căn phòng rộng lớn. Mấy cái kệ và những chiếc tủ trông cổ kính được xếp dọc theo bức tường, và bên cạnh gối là một cây đèn kiểu cách đang chiếu rọi cả khu vực. Tấm thảm chất lượng cao, vì được ánh mai len lỏi qua những tấm rèm chiếu vào mà tỏa sáng rực rỡ, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của mặt sàn.

Cậu chếnh choáng tỉnh giấc trong căn phòng tiện nghi này. Tất cả đem lại một cảm giác thật thanh nhã.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào - thì đó là cậu không nhớ chút gì về việc mình từng thấy những thứ này trải dài ra trước mắt.

"Nơi này là…"

Một tiếng thầm thì tuôn ra từ khoé miệng cậu. Có lẽ vì chỉ mới tỉnh dậy mà tai cậu bị ù đôi chút, khiến cho việc nghe giọng nói của chính mình thôi cũng trở nên thật khó khăn.

Với một dấu hỏi hiện lên trên đầu, Mushiki bắt đầu ngẫm nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

— Cậu tên là Kuga Mushiki. 17 tuổi. Là học sinh cao trung cư trú tại thành phố Oujou, nằm trong khu vực Tokyo. Cậu vẫn nhớ rõ được chừng ấy.

Ký ức cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ đó là… Con đường trở về nhà.

Đúng vậy. Lúc đó cậu đang từ trường quay về nhà. Vì Mushiki đột nhiên lại tỉnh giấc ở một nơi như thế này, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó.

… Cậu bị ai đó bắt cóc sao? Hay là bị xe hơi cán qua rồi lên thiên đàng? Cũng có thể là cậu đã qua đêm với một người phụ nữ say mèm tình cờ đi ngang chăng?... Mấy khả năng trên nghe chẳng hợp lý chút nào cả.

Vậy có lẽ nào cậu vẫn đang mơ?

Nửa tỉnh nửa mê, Mushiki thử tự véo má mình. Cậu không thực sự thấy đau, chẳng biết là do đang chìm trong cõi mộng, hay là vì không dồn đủ sức lực vào trong đầu ngón tay.

Nhưng mà dù có là gì đi chăng nữa, nếu cậu cứ nằm yên tại chỗ thì cũng chẳng giải quyết vấn đề được gì.

Mushiki nâng người khỏi chiếc giường, xỏ chân vào đôi dép nằm bên cạnh, không làm thêm gì khác rồi lảo đảo bước về phía cánh cửa, mở nó ra, sau đó rời khỏi căn phòng.

Thế rồi—

"Ớ…?"

Trong sự kinh ngạc, Mushiki bất giác nhìn chằm chằm vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa phòng ngủ, tựa hồ được dịch chuyển đi, cảnh sắc xung quanh Mushiki đã hoàn toàn biến đổi.

Trên cao là mặt trời cùng thiên thanh trong vắt. Dưới đất là con đường lát gạch trải dài về phía xa. Đài phun nước và cây cối nằm dọc theo lề đường, trải ra khắp nơi, xen giữa là những khoảng trống thưa thớt đến nỗi khiến người ta không khỏi cảm thấy rằng chúng được đưa vào một cách tối thiểu, chỉ để nhường chỗ cho thiên nhiên đóng vai trò chủ đạo. Và ở cuối con đường, sừng sững một tòa kiến trúc tráng lộng, tựa như ngai vàng của một đấng quân vương.

Diện mạo của nó khác một trời một vực so với những gì Mushiki hằng quen thuộc, tuy nhiên, không hiểu sao cậu lại mơ hồ cảm giác rằng nơi đây mang dáng dấp của một ngôi trường.

Mushiki bối rối bởi sự thay đổi bất chợt và ngoái nhìn ra đằng sau.

Song căn phòng ngủ mà cậu vừa mới tức thì bước khỏi đã biến mất không để lại một dấu tích.

Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Mushiki loạng choạng đặt một tay lên trên đầu.

"... Vậy hẳn đây thực sự là một giấc mơ nhỉ?"

Tuy nhiên, cậu không còn thời gian để lo lắng cho đầu óc của mình nữa.

Lý do rất đơn giản. Bởi không giống như căn phòng cậu mới trở ra khi trước, nơi này có rất nhiều người qua lại.

Có lẽ bọn họ là học sinh. Nam thanh nữ tú trong bộ y phục chỉnh tề đang nối đuôi nhau tiến thẳng tới kiến trúc lớn nằm ở con đường phía trước kia.

Rồi, một vài người trong số họ, dường như bị giật mình bởi sự xuất hiện bất chợt của Mushiki, dừng bước và giương mắt lên nhìn cậu đầy sững sờ.

"A—"

Đây cũng là lẽ thường thôi. Tự nhiên có một người bất thình lình nhảy ra từ hư không thì không ngạc nhiên mới là lạ. …Tuy vậy, người bị sốc nhất, không ai khác lại chính là bản thân Mushiki.

Kiểu gì thì kiểu, cậu phải ngay lập tức giải thích rằng mình không phải một kẻ kỳ quái, và trong khi làm thế, thì cố gắng thu thập thông tin về việc đây là nơi nào.

Mushiki quay người lại nhìn nữ sinh đang ở gần mình nhất.

"Xin thứ lỗi–"

Tuy nhiên, chưa thèm nghe Mushiki nói hết.

"— Chào buổi sáng, thưa Ma nữ-sama."

Cô bé đã cung kính nhún mình chào cậu.

"... Ể?"

Cậu trợn tròn mắt vì sốc trước cái phản ứng không thể lường trước được đó.

Sau đấy, tất cả các học sinh xung quanh, dù có ở hơi xa đi chăng nữa, cũng đều cúi đầu và chào hỏi Mushiki.

"Buổi sáng tốt lành."

"Rất vui được gặp người, thưa Ma nữ-sama."

"Người vẫn xinh đẹp như mọi khi."

"...?"

Đáp lại lời chào của đám học sinh, Mushiki đông cứng tại chỗ, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.

Không, không chỉ có vậy. Ngay cả một người đàn ông đang ở thời kỷ đỉnh cao của cuộc đời, đoán chừng là giáo viên, cũng tiến tới chào cậu từ phía sau.

"Chào buổi sáng, cô hiệu trưởng."

Anh ta lịch sự cất lời.

– Ma nữ-sama.

– Cô hiệu trưởng.

Nghe thấy những cái tên chẳng hề quen thuộc hướng về mình, Mushiki khẽ nghiêng đầu qua một bên và thậm chí còn cảm thấy rối bời hơn cả lúc trước.

Chí ít thì, từ thuở lọt lòng cho tới giờ, cậu chưa từng được người ta gọi bằng những cái tên như thế.

Hơn nữa, mấy cái danh xưng đó đâu có phù hợp để ám chỉ một nam sinh cao trung như Mushiki chứ.

"...Hửm?"

Khoảnh khắc ấy.

Giữa cái trạng thái hoang mang ấy, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, mà cậu lại nhìn xuống chính cơ thể của mình — Và rồi, Mushiki cuối cùng cũng nhận ra.

Rằng cậu còn không thấy nổi bàn chân mình.

Hay là, nói chính xác hơn, có một vật thể đang đứng chắn giữa mắt và chân cậu, làm choán đi hết tầm nhìn.

"Cái gì… đây?"

Trên ngực cậu tự nhiên lại xuất hiện hai khối to tròn xa lạ.

Sau một hồi cân nhắc, Mushiki chậm rãi đưa cả hai tay lên chạm vào hai cái khối bí ẩn đó.

"Hừm… ớ!?"

Ngay lập tức, một cảm giác mềm mại truyền qua đôi tay cậu.

Đồng thời, một sự kích thích nhẹ nhàng mà ngọt lịm nảy sinh trong lồng ngực.

"Đ-đây là…"

Hiển nhiên là mấy thứ này không phải đồ giả.

Hai bầu ngực mềm mại trổ ra trực tiếp từ cơ thể của Mushiki.

Thực chất thì, bàn tay và những ngón tay đang chạm vào chúng cũng mảnh mai và trắng trẻo hơn những gì Mushiki nhớ.

"..."

Kết hợp tất cả những mẩu thông tin này vào, Mushiki vắt chân lên cổ mà chạy khỏi nơi đó.

Cậu đến gần đài phun được dựng lên ở trung tâm của con đường rồi nhìn vào mặt nước.

Trông thấy hình ảnh của khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, Mushiki ngạc nhiên không nói nên lời.

Đúng như dự đoán. Thứ đang phản chiếu ở đó không phải là khuôn mặt của nam sinh cao trung mà cậu vẫn hằng quen thuộc—

Nó đã hoá thành khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ được trời ban cho mái tóc dài cùng đôi mắt sáng long lanh.

"__"

Phải rồi. Không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn không có nhầm lẫn gì ở đây cả.

Mushiki đã trở thành một cô gái.

Nói một cách nhẹ nhàng thì, chuyện này thật vô lý. Kể từ khi cậu tỉnh dậy vào lúc trước, những điều bí ẩn cứ liên tục xảy đến, tuy nhiên, việc cậu biến thành gái lại nằm ở một phạm trù hoàn toàn khác. Ngay cả trong giấc mơ, điều này cũng đã vượt ra ngoài phạm vi của lẽ thường.

Nói chính xác hơn thì–

Lý do Mushiki không nói nên lời không chỉ vì cậu đã biến thành một cô gái.

Nó là một lý do đơn giản, lãng mạn, và cũng ngớ ngẩn hơn nhiều.

Mushiki, giống như chàng trai tên Nacrissus trong thần thoại Hy Lạp, đã đem lòng yêu chính hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

Không hoàn toàn nhận thức được điều đó, cậu đưa tay sờ lên má.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch; có thể cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên cả về nhịp độ lẫn cường độ.

Cái thông tin được truyền qua não bộ cậu thông qua đôi mắt đang có nguy cơ đè bẹp tâm trí của Mushiki.

Đó là một cảm xúc khó tin, ghê gớm không lời nào tả hết, lại cũng rất đỗi ngọt ngào.

Bề ngoài của cô đúng là xinh đẹp không thể chối cãi. Cặp mắt to tròn. Chiếc mũi cao. Đôi môi đầy đặn bóng bẩy. Tất cả tạo nên một sự bài trí hoàn hảo tựa như phép màu. Cũng chẳng phải quá lời nếu nói rằng đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật.

Tuy vậy, đó không phải là tất cả.

Chỉ mỗi vậy thôi thì không thể giải thích cho một phản ứng mạnh mẽ tới vậy.

A, bây giờ cậu mới hiểu ra. Những cảm xúc mạnh mẽ kỳ bí này đã khiến cho Mushiki bị thuyết phục.

– Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là cách diễn tả cho cảm xúc cuộn trào không thể diễn tả mà ông cha ta đã đặt tên là "tình yêu".

"Cô là… Không, mình là ai…?"

Mushiki kinh ngạc lẩm bẩm, rồi ngừng lại và nín thở.

Ngay khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đó, như chỉ chực tới giờ khắc này, những ký ức mà cậu đã lãng quên bỗng chốc lũ lượt ùa về.

Đúng vậy. Cậu biết cô gái này.

Làm sao mà cậu có thể quên được cơ chứ? Mushiki đã gặp cô ấy ngay trước khi ý thức của mình tan biến.

Là cô gái với bông huyết tường vi nở rộ trên lồng ngực—

"— Vậy ra là anh ở đây hả."

Một giọng nói tựa tiếng chuông ngân vang đến từ phía sau. 

Nghe giọng nói đó, Mushiki giật mình ngẩng mặt lên.

"Ể…?"

Cậu quay đầu ra đằng sau và thấy một cô gái không biết đã đứng đó tự khi nào.

Mái tóc đen ngắn của cô được buộc thành một búi, trên người là một bộ quần áo màu đen huyền. Hai con mắt nhìn vào Mushiki cũng ánh lên một màu đen sâu thẳm, từa tựa như hai viên đá vỏ chai.

"... Ý cô là tôi đó hả?"

Mushiki nói đồng thời tự chỉ vào mình, và, dù nét mặt của cô gái vẫn không đổi, nhưng như thể đã nhận ra điều gì đó, cô ta tiếp tục nói.

"Lỗi của tôi. Chắc hẳn ký ức của anh vẫn chưa được chia sẻ hoàn toàn có đúng không? Anh đã phải chịu nhiều áp lực rồi.

– Tôi là Karasuma Kuroe. Là hầu cận của người mà anh hiện đã trở thành. Trong trường hợp tình huống tồi tệ nhất xảy ra, tôi đã có sẵn hướng giải quyết."

Nói đoạn, cô kính cẩn cúi chào.

Mushiki nhanh chóng chỉnh lại thế đứng và đàng hoàng nhìn thẳng vào mặt cô.

"...! Cô có biết gì về chuyện này không? Xin hãy nói cho tôi đi mà. Cô gái này là ai!?"

Đáp lại câu hỏi của Mushiki, cô gái vừa tự giới thiệu mình là Kuroe khẽ gật đầu rồi trả lời.

"Tên của tiểu thư là Kuozaki Saika. — Người là pháp sư mạnh nhất toàn thế giới."

"Cái—"

Theo phản xạ, Mushiki mở to mắt trước lời tiết lộ gây sốc.

Thế rồi, như là kết quả trực tiếp của sự thôi thúc mạnh mẽ đang dâng lên từ trong lồng ngực, vài lời bỗng thoát ra từ khoé môi cậu.

"Đúng là… một cái tên thật đẹp—"

"..., Hả?"

"Ể?"

Cả Kuroe lẫn Mushiki đều trưng ra một vẻ mặt bối rối, nghiêng đầu nhìn nhau.

*

Khoảng 20 phút sau cuộc gặp gỡ của họ trước đài phun nước.

Mushiki đã đi theo Kuroe và cả hai cùng di chuyển tới kiến trúc khổng lồ sừng sững ở cuối con đường— tòa nhà trung tâm của học viện.

Họ đang ở trên tầng cao nhất, bên trong một căn phòng có mấy chữ 'Văn phòng hiệu trưởng' viết bên trên cánh cửa. Dù căn phòng rất rộng lớn và mang dáng dấp hiện đại, nhưng phần bìa của những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ sát tường lại toát lên vẻ cổ kính. Kèm theo đó, những thứ đồ nội thất cũ kĩ rải rác xung quanh đem lại cho người ta ấn tượng về một căn phòng với nhiều phong cách pha trộn.

Đây chính là nơi mà Mushiki sẽ được giải thích cho về những sự việc đã diễn ra–

Nhưng vì lý do nào đó mà Kuroe đã ép cậu ngồi xuống trước cái tấm gương toàn thân, và giờ thì đang chải tóc cho cậu.

Cô ấy nói rằng mình không thể tha thứ cho bản thân nếu để mặc cậu đi loanh quanh bên ngoài với cái bộ tóc rối bù vì mới ngủ dậy đó.

"– Tôi hiểu rồi. Vậy là trên đường đi học về, anh đã đi qua một nơi kỳ lạ và gặp Saika-sama với thân thể dính đầy máu me. Rồi sau đó, anh bị tấn công bởi một kẻ chưa rõ danh tính, mất ý thức, và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi."

Kuroe nhắc lại lời của Mushiki, rồi cậu xác nhận lại bằng một tiếng "Vâng".

"Anh có thể diễn tả chi tiết cho tôi về cái nơi 'kỳ lạ' đó được không?"

"Ờm… Biết nói sao đây nhỉ? Có nhiều toà nhà cao tầng xếp thành hàng và cả khu vực đem lại một cảm giác tựa hồ như mê cung…"

Nhìn Mushiki giải thích đồng thời diễn tả bằng cử chỉ, Kuroe khẽ nhăn mày.

"... Chiều không gian thứ tư sao — vậy ra hắn đúng là một pháp sư… Cơ mà, một kẻ có thể tạo ra một không gian như thế thì…"

"Ể?"

"Không có gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Giờ tôi đã hiểu được sơ bộ về tình hình của anh."

Kuroe lắc đầu và trưng ra điệu bộ như muốn nói rằng chẳng có gì quan trọng cả. Rồi cô đặt chiếc lược trong tay lên bàn và buộc tóc Mushiki lại bằng một cái ruy băng có diềm xếp.

Vẻ đẹp của cô gái phản chiếu trong tấm gương toàn thân đã được nâng lên một tầm cao mới. Bị sự kiều diễm ấy mê hoặc, Mushiki khẽ trút tiếng thở dài.

"Đáng yêu quá… Trông chẳng giống tôi chút nào cả…"

"Nói thẳng ra thì đúng là như vậy."

"Ah, cô nói cũng phải."

Mushiki xoay chiếc ghế mình đang ngồi bên trên, rồi hướng mặt về phía Kuroe.

"Vậy thì… Kuroe-san?"

"Kuroe thôi là được rồi. Tôi không thể kìm được cái cảm giác kỳ lạ khi phải nghe khuôn mặt đó phát âm tên của mình kèm theo chữ 'san'."

"..."

Mặc dù cảm thấy hơi bối rối vì cái mối quan hệ chủ-tớ này, Mushiki vẫn tiếp tục.

"Vậy thì, ờm, Kuroe này. Tôi vài chuyện muốn hỏi cô…"

"Vâng. Cảm thấy mơ hồ cũng chẳng có gì lạ cả. Anh cứ hỏi bất cứ điều gì mình muốn. Tôi sẽ trả lời nếu có thể."

Kuroe gật đầu và giục Mushiki nói ra câu hỏi của mình.

Mushiki chấp nhận lời đề nghị tử tế của cô và bắt đầu thắc mắc.

"Cô gái này… tên là Saika-san, có phải không?"

"Đúng vậy."

"Thế thì Saika-san thích mẫu đàn ông nào…?"

"... Xin thứ lỗi?"

Đáp lại lời hỏi han bẽn lẽn của Mushiki, Kuroe nghiêng đầu với vẻ ngơ ngác.

"Ah, mới câu đầu thôi mà tôi đã đào quá sâu vào chuyện cá nhân rồi nhỉ? Thế thì, cô ấy thích món ăn gì nhất…?"

"Không, ý tôi không phải vậy."

Kuroe duỗi thẳng lưng rồi và tiếp tục, trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt Mushiki.

"Đó là chuyện đầu tiên anh muốn hỏi sao? Ý tôi là, chắc hẳn anh phải thấy hứng thú với những vấn đề khác chứ."

"Chà, có lẽ là vậy thật… Nhưng nếu tôi… hỏi về mấy chuyện... đấy đấy có sao không? Kiểu như mấy chuyện bí mật ấy…?"

"Sao trong hoàn cảnh này rồi mà anh vẫn rụt rè thế? Cứ hỏi đi. Tôi rất muốn giúp anh làm rõ tình huống của bản thân sớm nhất có thể."

"N-nếu vậy thì để tôi hỏi nhé…"

Mushiki hắng giọng. Với cặp má phớt hồng, cậu dõng dạc nói ra thắc mắc của mình.

"Thế thì, về số đo ba vòng của Saika-san…"

"Đó không phải là điều mà tôi muốn nói."

Kuroe chen ngang câu hỏi của Mushiki.

"Ê, anh bị ngu hả? Hay là người đang chơi đùa với tôi hả, Saika-sama? Có cả một đống thứ khác để hỏi cơ mà. Ví dụ như, 'Đây là đâu?' hay là 'Tôi đã trở thành Saika-sama bằng cách nào?'"

"À, nhắc mới nhớ, đúng là vậy nhỉ. Xin cô hãy giải thích cho tôi thật rõ ràng về chuyện này! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

"..."

Thấy Mushiki tha thiết khẩn cầu, Kuroe khẽ cau mày rồi đáp lại.

"Tôi sẽ giải thích theo trình tự. – Như đã nói lúc trước, cơ thể hiện tại của anh thuộc về Kuzoaki Saika-sama. Người là ma pháp sư mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng đóng vai trò hiệu trưởng của cơ sở đào tạo ma pháp sư này, 'Vô Viên'."

"Cô nói phải. Dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn thấy cái tên đó thật đáng yêu…"

"... Sẽ tốt hơn nếu anh cảm thấy tò mò với thuật ngữ 'ma pháp sư' đấy."

"Ôi chết, tôi xin lỗi."

Đúng như cô ấy vừa nói, chắc chắn đó là từ ngữ đáng chú ý nhất. Mushiki thành thật xin lỗi.

"Cô nói ma thuật sư… là ý chỉ những người đọc thần chú rồi bắn nước ra từ tay hoặc chữa thương cho đồng đội của mình đúng không?"

"Mặc dù hình ảnh đó khá trừu tượng và cũng thuộc về vài thế hệ trước rồi, nhưng anh nói cũng chẳng sai."

"Vậy cô đang nói với tôi rằng bọn họ thực sự tồn tại ư?"

"Anh không thấy kỳ lạ khi không thể dùng những kiến thức thông thường để giải thích tình trạng hiện đang xảy ra trên cơ thể của mình sao?"

"... Cô nói phải, đó là sự thật."

Mushiki khẽ gật đầu trước lời hồi đáp của Kuroe. Như người ta vẫn hay truyền tai nhau, 'một bức tranh đáng giá cả ngàn lời nói.'

"Tôi khá chắc rằng bản thân anh vẫn có những hoài nghi về việc này, song hiện tại, tôi mong anh có thể nghe những lời sau với suy nghĩ rằng ma thuật thực sự tồn tại."

"Hiểu rồi… Thế thì, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi thế?"

Mushiki ngoan ngoãn nghe theo rồi hỏi. Sau đó Kuroe giơ một ngón tay lên, ấn chặt vào lồng ngực của Mushiki, rồi cứ để nguyên nó đấy và tiếp tục nói.

"Tôi sẽ bắt đầu từ kết luận trước — Hiện tại, anh và Saika-sama đang ở trong trạng thái mà thân thể của cả hai dung hợp thành một."

"Cái… nhưng nếu như vậy thì…!"

"Biết là bình tĩnh lúc này chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi khẩn thiết mong anh hãy bình tâm lại-"

"Chẳng phải đó là việc mà người ta chỉ nên làm sau khi đã cưới xin đàng hoàng sao…!?"

Kuroe nheo mắt lại rồi nhìn vào cậu trai như thể đang nhìn vào một thứ bẩn thỉu.

"Ngay cả khi anh đang ở trong cơ thể của Saika-sama, tôi vẫn sẽ dạy cho anh biết phải trái là như thế nào."

"Tôi xin lỗi. Chỉ là nghe từ đó kích thích quá làm tôi không tài nào kiềm chế bản thân được…"

Nhìn vẻ thu mình hối lỗi của Mushiki, Kuroe lấy lại bình tĩnh và tiếp tục giải thích.

"Là Mushiki-san phải không? Theo những gì anh nói với tôi, thì đêm qua, Saika-sama đã bị thương nặng và ngã gục xuống nền đất. Dựa theo tình huống đó, có thể dễ dàng suy luận ra rằng người đã bị kẻ nào đó tấn công."

"Đúng vậy… Cô có đoán được thủ phạm là ai không?"

"Tôi chịu."

"Vậy ý cô là không có ai thù oán gì với cô ấy đúng không."

"Anh lầm rồi, số người căm ghét cô ấy nhiều như sao trên trời nữa là đằng khác."

"..."

Nghe Kuroe dõng dạc tuyên bố sự thật hiển nhiên đó, Mushiki bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trên khuôn mặt mình.

'Tuy nhiên', Kuroe lại tiếp lời.

"– Một kẻ có đủ khả năng để lấy mạng Kuosaki Saika, Cực thái Ma nữ, ma thuật sư mạnh nhất thế giới… Trên thế giới này không tồn tại kẻ nào như thế cả."

"–"

Mushiki không khỏi nín thở khi nghe những lời nói nhẹ nhàng mà cương quyết đó.

"Là lỗi của tôi. Chúng ta tiếp tục nào."

Hẳn là cô ấy đã chú ý đến tình trạng của Mushiki. Ho nhẹ một cái, Kuroe cất lời.

"Tôi dám chắc rằng – Kẻ đã tấn công Saika-sama và kẻ đã tấn công anh là cùng một người."

"Ừ… Tôi cũng nghĩ vậy."

Mushiki hồi tưởng lại lúc đó.

Hồi tưởng lại đòn nhất kích không chút lưu tình đã đâm xuyên vào Mushiki lúc cậu chạy tới chỗ Saika đang máu me đầy mình.

Dù không thể thấy được khuôn mặt của kẻ thủ ác, nhưng Mushiki vẫn nhận thức được rằng vết thương trên người cậu cực kỳ giống với vết thương của Saika.

"Và kể từ lúc đó cả Saika-sama lẫn Mushiki-san đều đã đứng bên bờ vực sinh tử. Nếu lúc ấy mọi chuyện cứ theo đà tiếp diễn, thì rốt cục cả hai sẽ mất mạng – Đó chính là lúc Saika-sama đã vận chút hơi tàn của mình để kích hoạt ma pháp cuối cùng."

"Ma pháp cuối cùng ư… Thế ma pháp đó là gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Mushiki, Kuroe giơ hai ngón trỏ tay trái và phải lên, rồi chậm rãi đưa chúng chạm vào nhau.

"Là ma pháp dung hợp. Một phép cộng giản đơn. Nếu đơn độc, cả hai người trước sau gì rồi cũng sẽ chết. Vậy nên, tốt hơn hết là để cho một trong hai được sống.

0,5 + 0,5 = 1

– Saika-sama đã dung hợp bản thân mình, người đang ở trên bờ vực của cái chết, và anh, cũng đang trong tình cảnh tương tự, trở thành một sinh mạng duy nhất, từ đó mà kéo dài sự sống của cả hai."

Giọng nói của Kuroe ngân vang khắp căn phòng.

"Dung hợp sao—"

Mushiki vô thức đưa tay lên má - dù cho tính đúng đắn của câu chuyện kia vẫn chưa được xác định – và thốt lên bằng một giọng đầy sửng sốt.

"Vâng. Đó là lý do mà tôi đã giải thích hiện tượng đó một cách ngắn gọn là 'hoà vào làm một'."

"... Thế mà cô lại bảo rằng không có chút nét riêng nào của tôi còn sót lại cả…"

"Tôi không biết liệu có phải đó là do chấn thương trên cơ thể của Saika-sama ít nghiêm trọng hơn hay là nó có liên quan tới lượng ma lực bên anh đang sở hữu…. Tuy nhiên, dường như cơ thể của Saika-sama đã đóng vai trò nền tảng cho ma pháp. Nhưng mà, xin đừng quá lo lắng. Chuyện này không có nghĩa là cơ thể anh đã bị hấp thụ và biến mất mãi mãi. Mà chỉ đơn giản là những phần được dung hợp đang hiện hữu ở trạng thái ẩn. Tôi khá chắc rằng cơ thể của anh hiện đang chống đỡ cho cơ thể trọng thương của Saika-sama."

"Ể? Chuyện đó—"

"Tôi biết rằng đây hẳn là một cú sốc lớn với anh, nhưng xin hãy lắng nghe cho tới cuối—"

"Liệu tôi có xứng đáng được nhận lấy vinh dự đó hay không…?"

"Xin anh vui lòng ngừng việc biến tôi thành kẻ ngốc vì đã quan tâm đến anh, dù chỉ một chút không?"

Kuroe phóng cho Mushiki một ánh nhìn xuyên thấu tâm can. Dù Mushiki thầm nghĩ rằng cô ấy có hơi chút vô lý, cậu vẫn chân thành đưa ra lời xin lỗi.

"... Thú thực thì, theo những gì tôi thấy, cơ thể đó thuần túy là thuộc về Saika-sama. Tuy nhiên, tâm trí, ý thức thì lại là của bản thân Mushiki-san, có phải không?"

"A…"

Nghe thấy vậy, Mushiki đông cứng tại chỗ.

Suy cho cùng, mọi chuyện chính xác là như thế.

Nếu giả định là ý thức của Mushiki và Saika đã bị hoán đổi – thì cũng đồng nghĩa rằng, ở nơi nào đó trên thế giới này, đang có một người mang thân thể của Mushiki và tâm trí của Saika.

Thay vào đó, nếu xem như cơ thể của Mushiki đã biến thành của Saika – thì tức là Saika bình thường đang ở một nơi nào đó khác.

Tuy nhiên, nếu đúng như lời Kuroe đã nói, rằng Mushiki và Saika, hai con người đều đã trên bờ vực của cái chết, hiện đang duy trì sinh mạng của nhau bằng cách dung hợp vào một cơ thể duy nhất nhằm kéo dài tuổi thọ, thì chắc hẳn có một thứ đang thiếu mất. 

"Vậy thì, ý thức của Saika-san… Linh hồn của cô ấy, nó đã biến đi đâu mất rồi…?"

Mushiki run giọng hỏi Kuroe. Sau một quãng ngắn lặng im, cô chậm rãi lắc đầu qua cả hai bên.

"Tôi không biết. Liệu rằng cô ấy đang ngủ yên đâu đó bên trong cơ thể anh. Hoặc là đã hoá thành một linh hồn vất vưởng lang thang và trôi dạt đi một nơi nào đó. Hay có lẽ—"

Kuroe ngừng nói thẳng những suy nghĩ đó ra thành lời.

Có lẽ, dù cho đó chỉ là một khả năng, cô vẫn do dự khi phải nói lên thành lời. Mushiki không thể nào mà ép cô vượt ra khỏi ranh giới đó.

"... Dù sao đi chăng nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc về phương hướng hành động trong tương lai. — Đây là một tình huống vô cùng đặc biệt. Nếu nói đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới từng phải đối mặt thì cũng không ngoa."

Kuroe nói với biểu cảm tăm tối hiện lên trên khuôn mặt.

Mushiki khẽ nghiêng đầu sau khi nghe mấy lời đầy chết chóc đó.

"Thế giới ư…? Ý tôi là, đánh mất một thiếu nữ xinh đẹp ở cấp độ của Saika-san đúng là một mất mát lớn cho thế giới, nhưng mà…."

Thế rồi.

"... Ể?"

Mushiki chưa kịp dứt lời, thì một âm thanh như tiếng báo động đã vang vọng khắp ngôi trường.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói lười nhác của một cô gái truyền tới từ những chiếc loa.

(— Hiệp sĩ Erulka Flaera xin thông báo. Chúng tôi đã xác nhận được về sự phát triển của một nhân tố hủy diệt. Ước chừng mức độ nằm giữa cấp thiên tai và cấp chiến tranh. Thời gian để đảo ngược quá trình băng hoại là từ 2 đến 4 giờ. Hiệp sĩ Enviette Svarner đã được chỉ định đi giải quyết nó. Mọi người xin hãy liên tục đề cao cảnh giác.)

"...? Thông báo đó là ý gì vậy?"

"– Hừmm"

Kuroe chống tay lên cằm một chốc, rồi sau đó ngẩng mặt lên.

"Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta ra ngoài đi. – Tôi sẽ cho anh thấy mặt trái của thế giới này."

Mushiki rời khỏi văn phòng hiệu trưởng và tiếp tục theo đuôi Kuroe, người đã dẫn cậu đến trước sân thượng của toà nhà trung tâm.

Còn nữa, khi họ ở trong văn phòng hiệu trưởng, Mushiki đã thay đôi dép của mình thành một đôi giày tử tế. Dù cho gót của nó cũng chẳng cao cho lắm, nhưng vì vẫn chưa quen mà dáng đi của Mushiki có đôi chút loạng choạng.

"Hãy theo tôi đi hướng này. Xin hãy cẩn thận với từng bước chân tại đây."

Nói rồi, Kuroe chìa tay ra cho Mushiki. Với một câu cảm ơn ngắn gọn, cậu cầm lấy tay Kuroe và rồi bước ra ngoài với sải chân dài hơn một xíu.

"– Đây là…"

Mushiki bước tới phần rìa của sân thượng, nơi một rào chắn khá cao được dựng lên, và trong khi giữ lấy mái tóc đang tung bay phấp phới trong làn gió cuồn cuộn, cậu hướng mắt về phía khung cảnh đang phơi bày bên dưới và khẽ cất giọng.

Tại đây, cậu có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh bên dưới mà không bị gián đoạn như khi nhìn từ dưới mặt đất.

Khoảng đất bao la rộng lớn của ngôi trường không chỉ bao gồm toà học viện, mà còn cả vô số những cơ sở khác nằm xung quanh. Thêm nữa, tất cả được bao bọc bởi những bức tường cao khép kín, từ đó phóng tầm mắt ra xa có thể trông thấy bóng dáng của một thành phố.

"Ôi… vậy ra có một thành phố bình thường ngay bên ngoài học viện."

"Đúng vậy. Điều đó khiến tôi không khỏi băn khoăn rằng; anh nghĩ rằng chúng ta đang đứng ở đâu chứ?"

"Chuyện đó, ừ thì… Vì chúng ta đang nói về mấy thứ như ma thuật, nên tôi chắc chắn rằng mình đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác."

"Bọn tôi đã luôn sinh sống ở mặt sau của thế giới này; chỉ đơn giản là anh không biết điều đó thôi. Học viện 'Vô viên' này tọa lạc tại phía tây nơi mà anh vẫn hay gọi là thành phố Oujou."

"Nó gần hơn những gì tôi đã nghĩ nhiều… Nhưng theo những gì tôi nhớ được, đâu có kiến trúc nào như thế này chứ…"

"Đó là vì chúng tôi đã dựng lên một rào cản nhận thức, để những người bên ngoài không thể nào hay biết về sự tồn tại của nơi này. – Giờ thì, tôi mong anh có thể tập trung với những gì ở bên trên thay vì cứ nhìn xuống phía dưới."

"Ể?"

Nghe theo lời nói của Kuroe, Mushiki ngẩng đầu nhìn lên trên trời.

Ngay vào khoảnh khắc ấy.

– Trên khoảng trời với những áng mây phiêu tán yên bình trôi nổi, 'thứ đó' đã xuất hiện.

"...? Đó là gì… vậy?"

"Thứ đó' là một cái móng vuốt.

Một cái móng vuốt khổng lồ hiện ra nơi vòm trời trống rỗng.

Không, nói là trống rỗng thì không được chính xác cho lắm…

Đúng hơn, khoảng không xung quanh móng vuốt ấy có một khe nứt chạy dọc qua, như thể bầu trời đã bị chém đứt.

Chưa kể, vết nứt đó còn đang từ từ mở rộng ra…

Khoảnh khắc tiếp theo, như thể muốn xẻ đôi vầng trời, một bóng đen cao lớn vĩ đại bước ra từ đó.

"Cái…"

Đôi mắt của Mushiki mở to ra trước khung cảnh ấy.

Một cơ thể khổng lồ được bao bọc bởi làn da cứng cáp. Tay chân thì được trang bị vô số móng vuốt. Kèm theo đó là cặp sừng nhô lên từ chiếc đầu cùng đôi cánh mọc ra ở phần lưng. 

Diện mạo đó tựa hồ như thuộc về loài khủng long từ thời xa xưa — hay có lẽ là một con quái vật xồ ra từ trong thế giới của phim ảnh.

"– Nhân tố hủy diệt số hiệu 206: 'Long tộc'."

Như thể đáp lại những suy nghĩ của Mushiki, Kuroe nói ra tên của những con quái thú.

"Nó có một cơ thể cứng cáp và dẻo dai cùng sức sống bền bỉ, giúp bản thân hoàn toàn miễn nhiễm những đòn tấn công nửa mùa. Ngọn lửa mà nó phun ra từ miệng có thể khiến cả bề mặt của Nhật Bản chìm trong biển lửa chỉ sau vài ngày. Nó cũng mang khá nhiều biểu hiện của sự "hủy diệt" đấy chứ nhỉ?"

Kuroe tỉnh bơ nói.

Và rồi, vừa khít với lời giải thích của cô, con rồng rống lên một tiếng trước khi phun ra ngọn ngọn lửa mãnh liệt âm ỉ từ trong vòm miệng.

"Cái…!?"

Bầu trời nhuốm màu lửa cháy. Dù đứng ở khá xa, nhưng Mushiki vẫn có thể cảm thấy làn da mình đang bị thiêu đốt bởi liệt hoả. Ngay cả việc giữ cho mắt mình mở to trước bầu không khí hừng hực này cũng đã trở thành một thử thách với cậu.

Đó là một ngọn lửa hùng tráng, gợi nhớ cho người ta về những huyền thoại thuở xa xưa.

Nếu nó hướng thẳng tới những con người, những cánh đồng, những thành phố đằng kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Câu trả lời cho câu hỏi đầy tuyệt vọng đó ngay lập tức hiển hiện ra trước mắt Mushiki.

"...!"

Khung cảnh bên dưới cậu đã ngay lập tức bao trùm trong biển lửa.

Cảnh sắc của thành phố mà cậu rất đỗi thân thuộc, cái thế giới mà cậu vừa mới sống ngày hôm qua, tất cả đã biến đổi hoàn toàn trong chớp mắt.

Men theo con đường, những ngọn lửa nhấn chìm mọi thứ mà chúng lướt qua, nhuộm tất cả trong một sắc đỏ và đen.

Âm thanh la hét. Tiếng báo động. Các nạn nhân. Sự hỗn loạn được gây nên bởi tất cả những thứ ấy vang vọng khắp một vùng lân cận.

Trong cái khung cảnh hủy diệt hết sức đường đột đó, tâm trí của Mushiki không tài nào theo kịp các sự kiện và tất cả những gì cậu có thể làm là đứng nhìn trong cơn sửng sốt.

"Cái gì… Ế…"

Sau một lúc, não bộ của cậu cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sững sờ và bắt đầu dung nạp tình huống hiện tại. Rồi nó ra lệnh cho tứ chi đã cứng đờ của cậu.

Bất thình lình, cậu tuyệt vọng nắm lấy đôi vai của Kuroe.

"Kuroe! Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! Thành phố này đang...!"

"Không cần anh nhắc thì tôi cũng có thể nhìn thấu. Xin hãy bình tĩnh lại, Mushiki-san."

"Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh này kia chứ? Nói đúng hơn, thế quái nào mà cô vẫn bình chân như vại thế hả Kuroe!?"

"Vì cứ làm loạn lên cũng chẳng giải quyết được gì. Còn chưa kể đến việc…"

Vẫn bị ai kia lắc mạnh vai, Kuroe chỉ tay lên trên bầu trời.

"Nếu không chú ý thì anh sẽ bỏ lỡ nó mất."

"...Ớ?"

Theo hướng chỉ của Kuroe, Mushiki hướng mắt về phía trời cao.

Và ngay cái khoảnh khắc cậu làm như thế,

"–Yyyyy–yahhhoooo–!!"

Cùng với tiếng hét đó, một bóng đen nhỏ thó nhảy lên từ mặt đất với tốc độ nhanh như đạn xẹt.

Bay theo một đường thẳng, bóng đen chạm vào con rồng, và, với một tia chớp dữ dội, nó đáng bay cơ thể khổng lồ của con quái vật lên trên bầu trời.

"Cái…"

Tiếng gầm chói tai của con rồng làm rung chuyển cả bầu không khí.

Song tiếng gầm đó không thuộc về một con quái thú đã tìm thấy con mồi của mình và gào lên để khuếch trương thanh thế, cũng chẳng phải để dọa dẫm kẻ thù hay gì. Thay vào đó, nó mang lại cảm giác tựa như một tiếng thét xót xa, sinh ra vì không còn chịu nổi cơn đau đớn kinh hoàng.

"Hể, mi đúng là ồn ào quá thằn lằn ạ…"

Bóng người đã đánh bay con rồng lên không trung dang rộng cả hai tay ra.

Khi nó làm vậy, những thứ bé nhỏ trông giống vệ tinh trôi nổi xung quanh họ ngày một lan về tứ phía.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Một vụ nổ tựa như chớp giật vang dội, đồng thời cả vầng trời chìm trong một luồng sáng chói lòa.

Theo bản năng, Mushiki che mắt lại để khỏi phải nhìn vào quầng sáng.

"...Ui da!"

Khi Mushiki mở mắt ra lần nữa, cơ thể bề thế của con rồng đã biến mất mà không để lại một dấu vết 

"K-kia là…"

"Đó chính là hiệp sĩ Enviette Svarner. Một trong bốn thành viên của 'Hội hiệp sĩ', một đơn vị dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Saika-sama, đồng thời cũng là pháp sư với thứ hạng cao nhất trong học viện này, hạng S. Với một nhân tố hủy diệt ở mức độ này thì một mình anh ta xử lý thôi cũng là quá đủ rồi."

Kuroe đáp lại những lời đầy sửng sốt của Mushiki trong khi vẫn ngước nhìn lên bầu trời.

"Dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Saika-san… Vậy có nghĩa là, Saika-san còn mạnh hơn gã đó sao?"

Kuroe hờ hững đáp lại.

"Mạnh tới mức ngay cả việc so sánh hai người họ cũng là quá khập khiễng."

"... A-anh ta…"

Sau một thoáng ngạc nhiên, Mushiki lắc đầu quầy quậy và trở về với thực tại. Rồi cậu hướng ánh mắt mình xuống bên dưới.

"Đúng rồi! Còn thành phố thì sao…"

Nhìn vào thành phố đáng nhẽ ra đã hóa thành biển lửa — Mushiki cảm thấy thật hụt hẫng.

"Ể…?"

Lý do rất đơn giản. Thành phố bên dưới họ, vừa mới phải hứng chịu những quầng xích hỏa sáng rực, những làn gió xoáy, và ngập tràn những tiếng la hét trong phút chốc, giờ đây đã trở về trạng thái bình thường, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Hả…? Rõ ràng mình vừa thấy cả thành phố chìm trong biển lửa cơ mà…"

"Đúng vậy. Anh nói không sai. Đó không phải là ảo ảnh hay gì cả. Thành phố thực sự đã rơi vào tình trạng thảm khốc bởi những ngọn long hoả. Nếu hiệp sĩ Enviette không đánh bại con rồng đó, cảnh tượng mà anh vừa trông thấy sẽ được ghi vào thế giới thực như là 'kết quả đầu ra'."

"Vậy có nghĩa là… Vì con rồng đã bị đánh bại, nên khung cảnh đó coi như chưa từng xảy ra sao?"

"Nói ngắn gọn thì đúng là như vậy. Những người sống bên ngoài Khu vườn sẽ không thể nhớ được những chuyện vừa xảy đến."

Kuroe điềm nhiên trả lời.

Đứng trước tất cả những hiện diện khó tin cứ liên tục hiện ra trước mắt mình, Mushiki chỉ có thể trưng ra một ánh nhìn bối rối.

Nhưng, không lâu sau, những lời Kuroe đã nói cho đến giờ bắt đầu kết nối lại trong đầu cậu.

"Có lẽ nào những việc như thế này xảy ra rất thường xuyên…?"

Kuroe gật đầu một cách cường điệu rồi nhìn thẳng vào mắt Mushiki trước khi tiếp tục.

"– 15165 lần."

"Ể?"

"Đó là số lần mà những ma pháp sư, bắt đầu từ Saika-sama, đã giải cứu thế giới này."

"...! Nhiều tới vậy ư!?"

"Đúng vậy."

— "Khủng hoảng diệt vong" sẽ trút lên thế giới này mỗi khoảng 300 giờ.

"_"

Những lời ấy đột nhiên bật ra.

Mushiki tiếp tục nhìn Kuroe với nét hoang mang hiện rõ trong ánh mắt.

"Không chỉ có rồng thôi đâu. Một loại quả ban cho người ta kiến thức để sáng tạo ra những loại vũ khí có thể hủy diệt cả những vì tinh tú; một đám tinh linh bất thường có thể tạo ra vô số cơn đại hồng thủy cùng lúc; một đàn châu chấu hoàng kim xâu xé tất cả những gì chúng tìm thấy; một đại dịch chết chóc với tỉ lệ lây lan và tử vong cao đến khó tin; sứ giả tương lai du hành thời gian để thay đổi lịch sử theo cách tiện lợi nhất cho chúng; những Hỏa cự nhân bao phủ thế giới trong một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi chỉ bằng cách tồn tại —

Chúng tôi gọi tất cả những hiện diện mang khả năng hủy diệt thế giới bằng thuật ngữ 'nhân tố hủy diệt'.

Kuroe bổ sung.

"Các ma pháp sư chúng tôi, với phương tiện là những kỹ năng tựa phép màu đó, mang sứ mệnh tiếp tục loại bỏ những nhân tố hủy diệt kia.

Còn nữa, trong quá khứ đã từng ghi nhận một hay hai trường hợp về những nhân tố hủy diệt mà chỉ một mình Saika-sama mới có thể giải quyết được.

– Anh có hiểu không?

Nếu không có Saika-sama ở đây, thế giới này đã bị diệt vong ít nhất một hay hai lần rồi.

Người mà anh đã dung hợp vào quan trọng tới mức như vậy đó."

Được nghe những thông tin gây sốc như thế, đôi bàn tay của Mushiki bắt đầu run rẩy.

"Kh-không thể nào tin được…"

Trong khi Mushiki vẫn đang hoài nghi lẩm bẩm, Kuroe nhắm mắt lại và tỏ vẻ đồng tình.

"Chà, nếu anh cảm thấy khó chấp nhận điều này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Tuy nhiên, mọi chuyện đều—"

"Trung bình một thảm họa diệt vong mỗi 300 giờ, và các người đã giải quyết hơn 15000 vụ ư…? Thế có nghĩa là, làm vài phép toán đơn giản, có thể suy ra rằng việc này đã được thực hiện xuyên suốt 500 năm ròng đúng không…? Thế mà, đồ đàn hồi của làn da ấy lại hoàn hảo đến thế… Thật không thể tin được…"

"..."

"Ui da! Đau quá, Kuroe!"

Kuroe cuối cùng cũng không chịu nổi mà xuống tay với Mushiki.

Để chống chọi lại những cú đánh liên hồi đó, Mushiki phải dùng cả hai tay che lấy đầu.

Đúng lúc đó,

"...! Ể?"

Đột nhiên một ánh chớp tựa thiên tinh phóng thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông đã xuất hiện và đứng trước mặt Mushiki và Kuroe.

"— Ây yô, Kuozaki. Cô đã quan sát mọi thứ từ đây phải hông? Mà trông cô có vẻ khỏe nhỉ."

Dù mảnh mai, nhưng cơ thể gã ta lại sở hữu những múi cơ săn chắc. Một người đàn ông trẻ tuổi đang bận trên người áo sơ mi cùng vét may riêng, kèm theo cả một chiếc quần tây.

Mái tóc đen được buộc thành bím cùng làn da rám nắng. Cặp mắt sắc lẻm như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi cùng nụ cười hoang dại. Diện mạo đó của gã ta không khỏi khiến người khác liên tưởng đến một con thú bốn chân hung dữ.

"Anh là…"

Không việc gì phải nghi ngờ nữa. Gã ta chính là ma thuật sư đã đánh bại con quái vật lúc trước.

Như bằng chứng cho chuyện đó, hai cái Kim cương chử — thứ vũ khí hoàng kim mang hình dạng của ba chiếc móng vuốt — thỉnh thoảng lại phóng ra những tia sét và hiện đang chậm rãi lơ lửng quanh cơ thể gã ta.

Chưa kể, trên lưng gã còn có hai vòng sáng khổng lồ đang lơ lửng như một vòng hào quang. Luồng aura thần thánh đó cùng với ngoại hình hoang dại của gã ta tựa như đối nghịch hoàn toàn với nhau.

Trong lúc Mushiki vẫn còn đang trơ mắt ra đầy kinh ngạc, gã đàn ông trơ tráo nhếch mép và lộ ra một nụ cười man dại.

"Có chuyện gì thế? Trông cô nom chẳng khác gì một chú nai con bị đèn pha chiếu vào mắt cả.— Ồ! Phải chăng ma pháp của tôi gây sốc đến nỗi khiến cô không nói nên lời hẻm?"

Gã đàn ông nhún vai như thể ngụ ý rằng đó chỉ là một trò đùa.

Đáp lại mấy lời đó, Mushiki thành thực gật đầu.

"— Tuyệt lắm. Anh là người đã tạo ra ma pháp đó sao?"

"... Hả?"

Khoảnh khắc Mushiki nói ra câu đó, gã đàn ông há hốc mồm ngạc nhiên và thốt lên một từ duy nhất.

"Có thể đánh bại con rồng to bổ chảng đó… Thật phi thường. Chắc hẳn anh là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ… Có phải vậy không?"

"Hả…? Cô đang nói cái quái gì đấy…? Ăn phải cái gì kỳ lạ à…? Tự nhiên lại phun ra mấy lời quái dị thế…"

Hơi lúng túng, gã đàn ông hơi nghiêng người về phía sau.

Tuy nhiên, như thể thực sự tin vào những lời của Mushiki, má của gã ta hơi đỏ lên.

"Không hề. Tôi chỉ gọi những gì mình thấy phi thường là phi thường thôi. Làm sao mà anh lại có thể làm được như thế vậy?"

"C-cô hỏi là… tại sao ư? Cũng không có gì to tát đâu, đó chỉ là một màn biểu diễn hạng hai thôi mà… Chà, chỉ là tôi có nghịch ngợm với câu thần chú một chút."

"Ra là như vậy! Câu thần chú sao… Nhưng mà tôi vẫn chưa thực sự hiểu cho lắm, đó là thứ gì vậy?"

"Còn khướt tôi mới nói ra! Ai đời lại đi tiết lộ bí kíp của mình cho người khác chớ!"

"Xin đừng nói như vậy mà. Tiết lộ một chút cũng không sao đâu. Kỹ năng đó rất tuyệt vời, nên tôi thực sự muốn học cách sử dụng nó."

"... Tôi đoán là không còn cách nào khác cả… tôi sẽ chỉ cho cô một chút…"

Quay đầu qua một bên, gã đàn ông nói trong khi khoé miệng lại khẽ cong lên thành một nụ cười toe toét.

Dù ngoại hình xem chừng rất đáng sợ, nhưng có vẻ đầu óc của hắn ta rất đơn giản.

"Anh sẽ làm thật sao!? Cảm ơn rất nhiều! Ờm, nhưng mà…"

"Hửm?"

"Anh đã nói tên của mình cho tôi chưa ấy nhỉ?"

"Ôi trời."

Khi Mushiki vui vẻ nói ra mất lời đó, Kuroe khẽ trút một tiếng thở dài cụt lủn.

Chỉ chừng đó thôi cũng quá đủ để nói lên rằng, 'Tệ rồi đây."

Ngay sau đó, như thể để hồi đáp lại mấy lời ấy, những mạch máu trên khuôn mặt gã đàn ông, vốn đã sáng hơn bản thân anh ta từ trước, bắt đầu nổi lên.

"... Fu, hừmmm…? Tôi hiểu rồi… Vậy ra tên của cái con cá bé nhỏ tôi đây còn không có nổi một chỗ đứng trong tâm trí của cô…"

"Ế? À, không, không phải là vậy đâu. Chỉ là tôi quên mất nó trong một thoáng thôi mà…"

"Tốt thôi! Đã vậy thì tôi chỉ cần bón hành để cho cô không bao giờ quên được cái tên Enviette Svarner này nữa!!"

Enviette (đúng vậy, đó là tên anh ta đấy), trong trạng thái giận dữ đến tột độ, phang gót giày vào phần sàn của sân thượng.

Lấy điểm đó làm gốc, những tia sét với sức mạnh to lớn ngay lập tức lan ra khu vực xung quanh.

"...!?"

Những tia sáng tỏa ra xuyên suốt phần sân thượng tạo thành hình dáng của một chiếc mạng nhện. Cơ thể của Mushiki bất giác đông cứng lại trước khung cảnh đó.

"Gượm đã—! Xin anh hãy dừng lại đi!"

"Im miệng! Nếu cô định cầu xin cho mạng sống của mình thì…"

"Nhỡ anh làm khuôn mặt của Saika bị thương thì sao!?"

"..."

Nghe thấy tiếng thét của Mushiki, không biết vì lẽ gì mà má của Enviette lại giật giật vài cái.

"Có vẻ là tôi không cần phải giữ sức đâu nhỉ…?"

Enviette hạ cả hai tay xuống ngang thắt lưng.

Đáp lại hành động đó, cặp Kim cương chử trôi nổi xung quanh gã như hai cái vệ tinh dần tăng tốc. Đồng thời, một lớp điện năng xuất hiện bao phủ lên chúng.

"Hãy thổi bay cô ta đi, <Vajdola>!"

Eviette hét lên cái tên đó, cùng lúc vung cả hai tay ra và giải phóng đòn tấn công tối thượng, uy lực nhất của mình vào Mushiki.

Cả tầm nhìn của Mushiki bị che phủ bởi một quầng sáng chói loà.

"—Oaaaa!?"

Nín thở, Mushiki đứng chôn chân tại chỗ, tựa hồ như bị ghim chặt xuống nền đất.

"Mushiki-san!"

Tiếng hét nhói lòng của Kuroe bị nhấn chìm bởi âm thanh chói tai và mất hút.

Mushiki hoàn toàn nhận thức được và hiểu rằng mình bắt buộc phải tránh né đòn tấn công này. Dù vậy, cơ thể của cậu vẫn không chịu cử động.

Đó là thứ bạo lực áp đảo đến nỗi ngay cả lý trí cũng phải quy phục. Kể cả một kẻ như Mushiki, vốn chẳng viết gì về ma thuật và thế giới của nó, cũng có thể dễ dàng nói ra rằng đây là một đòn đánh tất sát. Cơ thể của Mushiki chắc chắn sẽ bị xé vụn thành từng mảnh bởi những tia sét hoàng kim cuồng bạo đó.

Tuy nhiên.

"__"

Điều chi phối tâm trí của Mushiki vào thời khắc ấy lại chẳng phải nỗi tuyệt vọng hay niềm kinh sợ — nó là một cảm giác nhức nhối đến khó tả.

— Ngay cả những tia sét đáng ra phải phát nổ và khiến cậu thịt nát xương tan cũng bắt đầu di chuyển chậm lại một cách lạ kỳ.

Cứ như thể dòng chảy của thời gian đã ngừng trôi.

Trong thế giới từa tựa như một cuốn băng quay chậm này, chỉ có mình suy nghĩ của cậu là vẫn hoạt động hệt như thường lệ. Đó chính là hình ảnh phi thực đang trải dài ra trước mắt cậu.

Có lẽ nào đây chính là cái thứ mà người đời thường gọi là trải nghiệm lúc cận kề cửa tử?

Khi ở trên bờ vực của cái chết, trí não của con người ta sẽ bắt đầu hoạt động với tốc độ cực nhanh, lần tìm qua tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ nhằm tìm ra một cách để vượt qua tình huống hiện tại. Kết quả là, dòng chảy của thời gian dường như cũng theo đó mà trở nên chậm lại đáng kể.

Nhưng cũng phải nói rằng, dù não bộ của Mushiki có lần tìm biết bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng không thể thấy được trải nghiệm trong quá khứ nào có thể giúp chủ nhân mình lật ngược tình thế này—

(— Không việc gì phải sợ sệt cả. Suy cho cùng thì bây giờ anh đang sở hữu cơ thể của ma nữ mạnh nhất mà—)

"Ế…?"

Trước giọng nói bỗng dưng phát ra bên trong đầu đó, đôi mắt của Mushiki mở to ra.

Một giọng nói êm ái, yếu ớt nhưng lại vang lên rõ ràng tới mức người ta có thể nghĩ rằng đó là ảo giác.

Cậu chẳng hề biết giọng nói đó là gì.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc nó lọt vào trong tai cậu, Mushiki lại cảm thấy một cảm giác bình yên bí ẩn bao bọc lên cả cơ thể.

Giọng nói đó là…

Cậu có cảm giác rằng nó cực kỳ giống với giọng nói mà cậu đã nghe thấy trước khi ngất lịm đi vào hôm qua, giọng nói của người con gái đầu tiên cậu đã phải lòng.

(–Về cách sử dụng sức mạnh, cơ thể anh vẫn còn ghi nhớ rõ. Anh chỉ cần tin tưởng giao phó bản thân cho nó thôi–)

"_"

Nghe thấy giọng nói ấy, Mushiki tức thì giơ cả hai tay mình về phía trước.

Ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại làm thế. Dẫu vậy, giờ đây cậu đã an lòng rằng những hành động của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Cơ thể của cậu nóng lên, như thể toàn bộ huyết dịch đã bắt đầu sôi sục.

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của Mushiki, vốn lấp đầy bởi những tia sét đang phóng tới, nay đã được thay thế bằng một luồng sáng khác.

Những vòng sáng lấp lánh hiện ra bên trên đầu của Mushiki.

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy rằng chúng có hình dạng gần giống với vầng hào quang của một thiên thần.

Tuy nhiên, một số lại gắn vào nhau theo chiều dọc — trông gần giống chiếc mũ của một Ma nữ.

"...! Cấp bốn sao?"

Giọng nói kinh hoàng của Kuroe vọng tới từ phía sau của chàng trai.

Ngay tức khắc, lấy Mushiki làm tâm, không gian xung quanh cậu bắt đầu vặn xoắn…

Thế giới này… đã bị biến đổi.

"Hả…"

Không có phép ẩn dụ hay ví von nào diễn tả được nó.

Rõ ràng là ngay tại lúc này, Mushiki và Kuroe đang đứng trên sân thượng của toà trường cùng với Enviette.

Ấy thế mà, chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh ba người bọn họ đã hoàn toàn biến đổi.

– Tất thảy đã hoá thành một bầu trời xanh thẳm trải rộng tít tắp khác xa những gì họ có thể tưởng tượng.

Không, đâu chỉ có vậy. Mushiki đánh mắt đi và trông thấy cả mặt đất lẫn thiên thanh.

Dưới mặt đất, là khung cảnh của chốn đô thành rộng lớn; trên bầu trời, cũng là cùng một cảnh sắc ấy, chỉ có điều là đã bị đảo ngược.

Một khung cảnh thân thuộc mà cũng rất đỗi lạ lùng. Phần đỉnh của hằng hà sa số những tòa cao ốc cùng tháp radio chĩa thẳng về hướng Mushiki và hai người kia. Cảnh tượng ấy khiến người ta liên tưởng đến hàm răng của một con quái vật khổng lồ.

Vào khoảnh khắc ấy giọng nói chán chường của Enviette vang lên.

"Một phép biến hình cấp bốn ư…!? Ê, Kuozaki! Như thế là chơi xấu! Chuyện này rõ ràng là bị nghiêm cấ–"

Tuy nhiên, mấy lời la mắng đầy trách cứ của Enviette chẳng thể chạm tới được Mushiki.

Lý do rất đơn giản. Cảnh quan thành phố ở tận xa phía trên và cả phía dưới của Enviette bắt đầu dâng lên, hay là buông xuống thẳng vào người Enviette, như thể muốn cắn xé gã ta ra thành từng mảnh.

"— Ta là đấng tạo hoá của vạn vật. Cả bầu trời lẫn mặt đất, tất thảy đều nằm trọn trong lòng bàn tay của ta."

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những lời ấy thoát ra khỏi cổ họng của Mushiki rồi dõng dạc vang lên.

"Hãy nguyện thề lòng chung thủy.

— Rồi anh sẽ biến em thành cô dâu của anh."

Gắng sức kháng cự, Enviette giơ cả hai tay lên trời, nhưng những tia sét mà gã triệu hồi hoàn toàn vô dụng, chúng cứ thế mà tiêu tan mất.

"Guh…?! Kh, khốn khiếpppp…!!"

Như thể một con thuyền bằng giấy đang bị những cơn sóng cuồn cuộn chơi đùa, Eviette đáng thương bị nuốt chửng vào bên trong những tòa cao ốc trập trùng.

Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khi những tòa cao ốc chọc trời, trông từa tựa như những chiếc răng nanh sắc nhọn, va vào nhau rồi vỡ vụn.

Thế giới đang mất đi hình hài của nó.

Một lúc sau, quang cảnh xung quanh Mushiki và hai người kia lại trở về nơi sân thượng mà họ vốn đang đứng. Những vòng sáng rực rỡ bên trên đỉnh đầu Mushiki cũng đang chập chờn biến mất.

Nếu phải chỉ ra sự khác biệt giữa lúc ấy và bây giờ, có lẽ đó là việc giờ Enviette đang nằm phủ phục ra trên nền nhà.

Bộ quần áo của gã, ắt hẳn phải là hàng thượng phẩm, giờ đã trở nên bẩn tưởi và rách rưới, gần như đã biến mất hoàn toàn. Tóc tai lấm lem, trên người thì loang lổ những vết thương đủ kích cỡ. Dầu vậy, trông Enviette có vẻ vẫn còn sống, đôi lúc chân tay gã sẽ lại giật giật lên vài cái.

"Vừa nãy là gì vậy…?"

Mushiki sững sờ thốt lên, cậu nhìn vào đôi tay mình rồi thử nắm vào rồi mở ra một vài lần. Những ngón tay mảnh mai trắng trẻo và xinh xắn tuân theo ý chí của cậu và cử động.

—Ngay cả chính bản thân chàng trai cũng không thể hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Nếu có điều gì đó mà cậu có thể hiểu thấu ở một mức độ nhất định, thì đó là khung cảnh huyền bí vừa mới xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu, bắt nguồn từ sức mạnh của Mushiki — không, là của Saika.

Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, khác một trời một vực so với những gì cậu đã trải nghiệm cho tới lúc bấy giờ.

Như thể dòng máu sục sôi đang cuộn trào khắp cơ thể, một cảm giác rát bỏng bắt đầu lan xuống từ đỉnh đầu tới gót chân cậu.

Như một quả khinh khí cầu được thổi căng phồng, cậu cảm giác như hiện diện của chính bản thân mình đang được tôn lên.

Cuối cùng — là cảm giác của một đấng toàn năng, tưởng như chàng trai đang nắm trọn cả thế giới ở trong lòng bàn tay. 

Mớ cảm giác hỗn tạp đó dâng trào lên trong cậu cùng một lúc, khiến Mushiki phải sững sờ ra trong thoáng chốc.

"Đồ...khốn…!"

"...!"

Thứ kéo ý thức của Mushiki trở về thực tại chính là giọng nói nhuốm đầy thù hận của Enviette, người vẫn đang sấp mặt nằm sõng soài trên mặt đất.

"Xin thứ lỗi, anh có làm sao không…?"

Để kiểm tra tình trạng của gã ta, Mushiki bước tới gần và quỳ gối xuống để nhìn vào mặt gã. Đáp lại, Enviette yếu ớt ngẩng đầu lên và đưa đôi mắt đầy những tia máu nhìn chòng chọc vào Mushiki.

"T-tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này… Chắc chắn… tôi sẽ giết cô—"

Tuy nhiên, Enviette chưa kịp dứt lời.

Thì Kuroe đã xuất hiện và giẫm mạnh lên mặt gã chỉ sau một sát na.

"Chết tiệt!"

Hiển nhiên, khuôn mặt của Enviette bị ép chặt vào phần nền cứng của sân thượng. Ngay cả tứ chi vẫn thỉnh thoảng co giật từ bấy đến giờ, nay cũng đã hoàn toàn bất động.

"..."

Dẫu vậy, không có vẻ gì là Kuroe làm thế để bịt miệng hay là kết liễu Enviette. Nếu phải đoán thì, có thể coi đó chỉ là một hành động vô ý, cô chỉ đơn giản là bước đến để đứng trước mặt Mushiki và xui xẻo thay, cái đầu của Enviette lại chắn ngay giữa đường.

"Kuroe?"

Mushiki gọi tên cô bằng một tông điệu đầy hiếu kỳ.

Khuôn mặt Kuroe nhìn vào cậu vẫn vô cảm như thường lệ — chỉ có điều, dường như có vài vệt kinh ngạc mà cô không thể kìm nén hết, pha lẫn chút phấn khởi và thích thú.

"... Thật không thể tin nổi. Ngay cả khi anh sở hữu cơ thể của Saika-sama, đường đột thi triển một phép biến đổi cấp bốn thì vẫn thật quá là… Nhưng trong trường hợp này thì…"

Kuroe tự lầm bầm mấy lời khó hiểu với bản thân, đồng thời đánh mắt về phía Mushiki.

"Mushiki-san."

"V-vâng!"

Mushiki, vẫn đang bị choáng ngợp bởi nét mãnh liệt phản chiếu qua tròng mắt của cô ấy, gật mạnh đầu, còn Kuroe thì tiếp tục.

"Việc anh bị vướng vào tình huống này chính là tai nạn đáng tiếc nhất. Tuy nhiên, tôi sẽ hỏi anh câu này trong tâm thái đã hoàn toàn hiểu rõ sự thực ấy. Xin anh hãy vui lòng cho chúng tôi mượn sức mạnh và cùng hợp tác…

— Để cứu lấy thế giới này."

Đáp lại những lời của Kuroe…

"Ế? Chuyện đó sao có thể được chứ?"

Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Mushiki chỉ là một học sinh cao trung rất đỗi bình thường. Ngay cả khi bạn đột nhiên đặt vấn đề về việc bảo vệ thế giới, ắt hẳn cậu cũng chẳng thể làm được gì nhiều.

"..."

Nghe vậy, Kuroe nhíu mày. Những giọt mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đua nhau chảy xuống hai gò má của cô.

"... Chẳng phải đây là kiểu tình huống mà anh sẽ xuôi theo dòng chảy và chấp nhận sao?"

"Dù cô có nói vậy đi chăng nữa thì…"

"..."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kuroe lại một lần nữa cất tiếng.

"Nếu anh hợp tác với tôi, chúng ta thậm chí có thể tìm ra một cách để tách rời anh khỏi Saika-sama. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ giới thiệu anh, Mushiki-san, với Saika-sama, dưới tư cách là vị ân nhân đã ra mặt và dốc lòng dốc sức giúp chúng tôi hoàn thành phận sự."

"Vậy cô muốn tôi làm gì đây? Tự nhiên tôi lại có cảm giác muốn cứu thế giới quá đi mất."

"..."

Kuroe không khỏi rơi vào trầm tư một lần nữa trước cái gật đầu mạnh mẽ của Mushiki.

Không lâu sau, cô trút ra một tiếng thở dài như để tự thuyết phục bản thân.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị rất rất nhiều. — Trước hết hãy đi tìm gặp và giải quyết mấy kẻ rắc rối nào."

"Rắc rối ư?"

Mushiki hơi nghiêng đầu còn Kuroe cũng ra vẻ đồng tình với thắc mắc của cậu.

Khoảng chừng 30 phút sau cuộc xô xát trên sân thượng.

Mushiki đã được đưa vào bên trong tòa nhà trung tâm của ngôi trường và hiện đang đứng trước những cánh cửa đồ sộ.

"Kuroe này, đây là đâu vậy?"

"Là phòng hội nghị. Hôm nay sẽ diễn ra phiên họp thường niên giữa các thành viên của Khu vườn.— Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi muốn tránh cuộc gặp mặt này nếu có thể. Tuy nhiên, việc Saika vắng mặt là không thể tưởng tượng được, nên chúng ta đành buộc lòng phải tham dự."

Trả lời xong thắc mắc của Mushiki, Kuroe tiếp tục với một phong thái có phần răn đe.

"Ban quản lý và các thành viên của 'Hội kỵ sĩ' ắt hẳn đã tụ họp trong căn phòng này. – Tôi sẽ cố hết sức để tự mình đối phó với họ. Tôi chỉ yêu cầu rằng Mushiki hãy cố gắng nói ít nhất có thể."

"Đã hiểu. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để hình ảnh của Saika-san bị hoen ố được."

"À thì, chuyện đó, đúng là như vậy."

Với biểu cảm trên khuôn mặt tựa như muốn nói lên rằng 'Đó không phải lý do thực sự, nhưng cứ để anh ta hiểu lầm thì tiện hơn…', Kuroe gõ cửa rồi chầm chậm mở nó ra.

Rồi cô mời Mushiki bước vào bên trong căn phòng. 

Nghe theo lời mời gọi của Kuroe, mặc dầu có hơi lo lắng, nhưng Mushiki vẫn bước vào bên trong phòng hội nghị.

"Woah…"

Khoảnh khắc cậu bước vào bên trong căn phòng, bất chấp lời cảnh báo rằng hãy nói ít nhất có thể, Mushiki vẫn khẽ thốt lên đầy kinh ngạc.

Tuy nhiên, điều đó gần như là không thể tránh khỏi. Dù đã có mười người an vị ở trong căn phòng hội nghị này, khoảnh khắc cậu bước vào, tất cả bọn họ đã đồng loạt đứng lên để chào mừng Mushiki vào bên trong.

"—Saika-sama. Xin mời người ngồi xuống ạ."

Kuroe thúc giục Mushiki ngồi xuống ghế sau khi cậu đứng ngẩn tò te ra đó được một lúc.

Đó là hành động hợp lý nhất để giúp cậu chàng ngừng đứng trơ ra như phỗng. Với những bước chân ngượng ngùng, Mushiki bước tới chiếc bàn rồi khẽ khàng ngồi xuống một ghế trống.

Ngay sau đó, chẳng hiểu vì sao mà nhiều thành viên của ban quản lý đang đứng bắt đầu bối rối nhìn nhau.

"Ph-Ma nữ-sama…?"

"Ể…?"

Thấy Mushiki phô ra một ánh nhìn chòng chọc, rồi lại còn nghiêng đầu qua bên, Kuroe nhanh chóng hành động.

"— Ghế ngồi của Saika-sama nằm ở kia cơ ạ."

Nói đoạn, cô chỉ tay về phía chiếc ghế trong cùng của căn phòng.

Nó nằm ở phía cuối của chiếc bàn. Nói cách khác, chính là ghế VIP — Nhưng mà, với bầu không khí phô trương của nơi này, thay vì ghế ngồi của một khách mời danh dự, nó đem lại cảm giác như là chỗ an toạ của tay trùm sò thuộc một tổ chức xấu xa nào đó.

"À…"

Khẽ kêu lên, Mushiki hớt hải tiến về chỗ chiếc ghế rồi ngồi xuống.

"...x

Với cảm giác rối bời tới lạ đang ngự trị trong lồng ngực, Mushiki đưa mắt nhìn về phía tất cả những thành viên đang ngồi quanh trước bàn.

Trong lúc làm vậy, lông mày của cậu có hơi nhíu lại. Hầu hết bọn họ đều khoác trên mình những bộ đồ vừa sát người, nhưng giữa cả đám lại có hai kẻ đặc biệt tòi ra.

Một trong số họ là một cô bé mới độ mười mấy tuổi. Đôi lông mày đậm cùng hai gò má hơi ửng hồng chỉ càng khiến cho gương mặt vốn đã ngây thơ lại càng trở nên trẻ trung hơn. Cô bé vận trên người một chiếc áo choàng dài, nhưng chẳng biết tại sao bên dưới lại chỉ có độc một đôi vớ ngắn kèm theo một dải băng quấn, nom từa tựa như trang phục truyền thống của thổ dân. Phong cách đó quả là rất khiêu khích, hầu như chẳng khác với việc mặc mỗi đồ lót là bao. Diện mạo của cô bé có nhiều điểm thật chẳng ăn khớp với nhau gì cả.

"... Này Kuroe, cô bé đó là ai vậy?"

Mushiki nhỏ giọng thắc mắc. Kuroe, vốn đang đứng đằng sau cậu, thì thào đáp lại.

"— Là hiệp sĩ Erulka Flaera. Trông cô ấy rất trẻ trung, nhưng thực chất lại là ma pháp sư đã phục vụ cho Khu vườn lâu nhất chỉ sau Saika-sama."

"Ồ…"

Như người ta vẫn hay nói, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Mushiki thốt lên đầy sửng sốt.

Tiếp theo, cậu lại đưa mắt về phía cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình.

Dù không bằng Erulka, nhưng cô trông cũng rất trẻ trung. Đoán chừng cô gái này mới tầm 16 hay 17 tuổi. Như thể hỗ trợ cho phỏng đoán ấy, trên người cô cũng đang diện một bộ đồng phục hệt như của các học viên.

Mái tóc của cô gái được buộc thành bím, kèm theo đó là đôi mắt hình quả hạnh. Làn môi mỏng sắc nét lộ rõ vẻ kiên định…

Khoảnh khắc ấy, Mushiki ngừng suy nghĩ và nheo mắt lại.

Khuôn mặt của cô, hình như cậu đã từng thấy lúc trước rồi.

"... Lẽ nào là… Ruri sao?"

"— Vâng? Người cần gì sao, thưa Ma nữ-sama?"

Trước tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Mushiki, Ruri nghiêng đầu và đáp lại. Có thể thấy niềm hứng khởi đang dâng trào trong đáy mắt của cô gái khi được Saika gọi tên.

"À… không có gì đâu…"

Cậu không hề có ý định bắt chuyện với cô ấy, nhưng có vẻ mấy lời của cậu đã bị cô nghe thấu. Mushiki khẽ lầm bầm.

Nhưng chỉ cần lướt qua thôi, cũng có thể dễ dàng biết được rằng Kuroe đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

Dẫu vậy, điều này âu cũng là không thể tránh khỏi. Làm gì có chuyện cô ấy không ngạc nhiên khi một Mushiki chui từ xó nào ra lại biết được tên của cô gái mà đáng ra cậu không hề quen biết chứ.

Thế rồi.

"...!"

Ngay khi Mushiki đang nghĩ cách để giả đò trước mặt bọn hò, những cảnh cửa của phòng hội nghị bỗng mở tung ra một cách điên cuồng.

Sau đấy, một gã đàn ông băng bó khắp mình mẩy tiến vào bên trong căn phòng với những bước chân loạng choạng.

Thuở ban đầu cậu không biết tên đó là ai, nhưng sau khi nhìn chòng chọc vào gã ta, Mushiki cuối cùng cũng nhận ra gã chính là tay hiệp sĩ hiệp sĩ vừa mới gây hấn với cậu một lúc trước, Enviette Schvarner.

Thấy Enviette thân tàn ma dại như thế, các thành viên của ban quản lý nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt tròn xoe.

"S-Svarner-dono! Những vết thương đó là…!?"

"Có lẽ nào… Chúng bắt nguồn từ cuộc chiến của anh ấy với nhân tố hủy diệt lúc trước!?"

"Đời nào có chuyện ấy được chứ? Làm gì có chuyện Ma pháp sư hạng S Enviette lại thành ra thế này!?"

Như để dập tắt sự náo động do các thành viên đang hoảng loạn của ban quản lý gây nên, Enviette tặc lưỡi một cái.

"... Câm mồm vào. Làm quái gì có chuyện ta thua cái thứ yếu nhớt đó chứ!"

"V-vậy, những vết thương đó là…"

Một người đàn ông đeo kính lên tiếng hỏi. Thế rồi Enviette lại một lần nữa lườm Mushiki với ánh mắt nhuốm đầy thù hận.

Thấy cảnh đó, từng thành viên của bản quản lý đều thở hắt ra đầy ngạc nhiên.

"Vậy ra… đó là do Ma nữ-sama ấy hả."

"Nếu là Ma nữ-sama, thì chẳng việc gì phải lo lắng nữa rồi."

"Anh còn sống được là giỏi đấy, Enviette-san ạ."

"Đừng có chấp nhận nhanh thế chứ, lũ khốn!"

Enviette cộc cằn hét lên, sau đó thô bạo vớ lấy cái ghế nằm cạnh Erulka rồi ngồi lên.

Nét mặt gã hơi nhăn nhó, ắt hẳn vì đau… Tuy nhiên, vì không muốn ai biết mà gã không phát ra bất kỳ tiếng động nào ngay cả khi cơ thể vẫn đang run bần bật.

"Anh đến muộn, Enviette. Anh định giải thích thế nào khi bắt Ma nữ-sama phải chờ đợi đây."

"... Im đi. Tôi còn lết xác đến đây được là mat đấy."

Trước lời trách móc của Ruri, Enviette đáp lại với một tiếng khịt mũi.

Bực bội lắc đầu, Ruri đánh mắt xung quanh chiếc bàn, nhìn vào tất cả các thành viên đang có mặt.

"— Tiếp tục thôi. Vì tất cả mọi người đã có mặt, nên chúng ta hãy bắt đầu phiên họp nào. Tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo."

Nói đoạn, Ruri mân mê thiết bị đầu cuối trên tay. Khoảnh khắc tiếp theo, những tệp tài liệu đã được hiển thị ở chính giữa chiếc bàn hình elip.

"— Số lần nhân tố hủy diệt xuất hiện tính từ phiên họp trước là hai: số hiệu 511, 'Yêu tinh'; và số hiệu 205, 'Long tộc'. Cả hai đều đã được xử lý gọn gàng trong đúng thời gian để đảo ngược sự băng hoại. Về thương vong mà các ma pháp sư của chúng ta phải gánh chịu…"

Với giọng nói dõng dạc, cô tiếp tục dẫn dắt phiên họp.

Ngay cả khi không hiểu gì cả, nếu cậu cứ phô ra một gương mặt nhàm chán thì cũng chẳng hay cho lắm. Vậy nên, Mushiki cố gắng giữ một thế ngồi thật nghiêm chỉnh, rồi thỉnh thoảng lại gật đầu một cái trong khi nghe Ruri phát biểu.

Tiếp theo sau Ruri, vài thành viên khác cũng bắt đầu báo cáo.

"— Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hỏi còn có ai khác muốn trình bày nữa không?"

Đã khoảng chừng 40 phút trôi qua kể từ lúc cuộc họp bắt đầu. Sau khi mọi người đều đã hoàn thành bài báo cáo của mình, Ruri nhìn quanh và nói.

Không một ai lên tiếng. Thấy vậy, Ruri khẽ gật đầu.

"Nếu là vậy thì…"

Tuy nhiên, đúng lúc ấy, Kuroe, người đã đứng chờ đằng sau Mushiki từ bấy đến giờ, lại bước một bước lên phía trước.

"— Xin thứ lỗi. Cô có thể vui lòng cho phép tôi đưa ra một thông báo được không?"

"Xin hỏi cô là?"

"Rất xin lỗi vì tới tận bây giờ mới giới thiệu. Tôi là hầu cận của Saika-sama, Karasuma Kuroe. Tôi đã đồng hành với Saika-sama suốt ngày hôm nay vì tình trạng sức khoẻ của cô ấy rất kém."

"Hể?!"

Nghe thấy những lời đó, Ruri thốt lên bằng một tông giọng the thé.

"Cô nói là sức khoẻ kém ư… người ấy có làm sao không!?"

"Người ấy ổn. Mọi người không việc gì phải lo lắng cả. Có phải vậy không, Saika-sama?"

"Ớ? À, phải, đúng là như vậy."

Kuroe nhìn ra hiệu bảo cậu diễn kịch cùng, Mushiki thấy thế thì gật đầu khẳng định.

"Vậy ư? Thế cô muốn thông báo chuyện gì?"

Erulka, tay chống lên cằm, cất giọng hỏi.

Trước những lời ấy, Kuroe ra chiều tán thành rồi bắt đầu mấp máy môi.

"— Ngày hôm qua, Saika-sama đã bị tấn công bởi một kẻ không rõ danh tính. Dù đoán chừng rằng hắn là một ma pháp sư, song người không nhớ rõ diện mạo của hắn. Rất có khả năng hắn sẽ tấn công Saika-sama một lần nữa. Vậy nên, tôi thỉnh cầu mọi người hãy gia cố mạng lưới phòng thủ."

""...?!"

Gương mặt của tất cả mọi người hiện diện trong căn phòng này đều đanh lain trước báo cáo của Kuroe.

"Cái g— Ma nữ-sama đã bị… tấn công sao!?"

"Và hắn đã bỏ trốn được trong khi danh tính vẫn còn là một bí ẩn…!?"

"Tôi không tin! Chuyện đó thật quá ư là…!"

Các thành viên của ban quản lý bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang.

Đã vậy, Mushiki thì cũng chẳng khác gì. Hạ giọng xuống để không ai nghe thấy, cậu bảo Kuroe.

"... Kuroe, nếu nói cho họ biết việc đó thì có ổn không?"

"— Sẽ không có vấn đề gì chừng nào họ còn chưa phát giác được tình trạng hiện tại của Saika-sama. Hơn nữa, dọa sợ họ bằng cách này sẽ khiến họ phải cảnh giác hơn từ giờ trở đi."

Nhìn một lượt vào những con người đang bối rối, Kuroe hoà nhã giải thích cho cậu. Mushiki chỉ đơn giản là gật đầu sau khi đã hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại thì, cứ để mọi thứ chìm trong bí ẩn sẽ chỉ càng tạo cơ hội cho kẻ thù thực hiện một cuộc phục kích khác lên Mushiki hiện đang rất dễ bị tổn thương.

"Kuh… Haha! Ahahaha!"

Giữa tình cảnh hỗn loạn xoay vần, chỉ có giọng cười sảng khoái của một con người duy nhất vang vọng. — Đó chính là Enviette.

"Cô nói rằng mình đã bị kẻ thù tấn công rồi để mất dấu hắn mà thậm chí còn không xác định nổi danh tính ư? Thật hổ thẹn làm sao! Chẳng phải thế có nghĩa là Ma nữ-sama của chúng ta bắt đầu già cả rồi sao?"

Gã điềm nhiên nhún vai và nói.

Nhìn cảnh đó, Ruri, vốn đang nhìn Mushiki bằng đôi mắt nhuốm màu lo âu từ bấy đến giờ, phóng cho Enviette một ánh nhìn đầy ghét bỏ.

"Chao ôi! Đao to búa lớn quá nhỉ Enviette. Thật khó thể tin những lời đó lại phát ra từ một người có số trận thua kỷ lục với Ma nữ-sama như anh."

"Aaah…?"

Với một bên lông mày co giật, Enviette gườm lại Ruri.

Không mảy may suy nghĩ gì, Ruri tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Có lẽ nào tên thích khách bí ẩn chính là anh không? Hẳn anh cuối cùng đã nhận ra rằng đâú trực diện với Saika-sama thì mình chẳng là cái đinh gì và quyết định đánh lén không?"

"Haaaahh!!? Đồ khốn, sao cô dám…"

"Ôi, tôi xin lỗi. Đúng là vừa xong tôi có hơi quá lời thật. Làm sao anh có thể là tên thích khách được kia chứ. — Nếu thật là như vậy thì anh đã chết ngược ngay tức khắc rồi."

"Chết đi, đồ khốn!"

"Nhào vô…"

Enviette và Ruri đứng dậy khỏi chỗ ngồi với lực mạnh đến nỗi ghế của họ gần như bị lật ngược ra đằng sau..

Ngay lập tức, bầu không khí quanh họ bắt đầu trở nên căng thẳng và ánh sáng dịu nhẹ bao trùm khắp căn phòng cũng bắt đầu vặn vẹo và cuộn xoáy, lấy cả hai làm tâm chấn.

Tuy nhiên…

"Im lặng! Các người đi chỗ khác mà giải quyết."

Khó chịu ra mặt, Erulka, vốn ngồi giữa Enviette và Ruri, chỉ trích cả hai, và dùng phần tay của bộ áo thí nghiệm của mình táng cho mỗi người một cái tát trời giáng.

"Ngh…"

"... Erulka-sama."

Cả hai xem chừng vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, song vẫn miễn cưỡng trở về chỗ ngồi của mình. Các thành viên của ban quản lý ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt lắm. Tôi sẽ giải quyết phần còn lại của phiên họp. — Quay về vấn đề lúc trước, đó là tất cả những gì cô muốn báo cáo hả?"

Erulka hướng mắt về phía Kuroe và hỏi.

Kuroe cũng thuận theo mà tiếp tục trình bày bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

"Nhân sự kiện này, Saika-sama đã tự mình đề ra một kế hoạch."

"Hể? Là gì vậy? Giải thích cho chúng tôi xem nào."

"Dĩ nhiên rồi. — Trước hết thì, Saika-sama sẽ tạm thời không tham gia vào việc trấn áp những nhân tố hủy diệt có cấp độ dưới mức diệt vong. Người cũng mong muốn giảm tần suất giao ban thường lệ."

"Hừm… Đây không quan tâm lắm nhưng giải thích lý do được không? Đừng nói là cô ấy bị thương vì cuộc tấn công nhé?"

Erulka nhìn thẳng vào mắt Mushiki.

Dưới ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can, Mushiki có thể cảm thấy nhịp tim của mình tăng dần lên.

Tuy nhiên, bằng một tác phong hết sức bình tĩnh, Kuroe lắc đầu qua hai bên.

"Điều đó thật khó tin. Rằng có một đối thủ đủ khả năng khiến cho Saika-sama nhận thương tổn trong một cuộc đấu."

"Tôi biết rõ điều đó. Đùa chút thôi mà. — Thế lý do thực sự là gì?"

"Saika-sama nói rằng mình có việc khác phải làm."

"Việc khác ư?"

Erulka nghiêng đầu thắc mắc.

Gật đầu chắc nịch, Kuroe đáp.

"Đúng vậy. Bắt đầu từ ngày mai, Saika-sama sẽ tới ngôi trường này dưới tư cách một học sinh."

""... Hả?""

Tất thảy mọi người hiện diện trong căn phòng này, bao gồm cả Mushiki, thốt lên đầy kinh ngạc trước những lời của Kuroe.

Bình luận (0)Facebook