• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Lại là nơi này

Độ dài 6,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 20:45:15

“Whew, cậu làm mình bất ngờ đấy.”

Nanaka nhẹ nhàng bước lên phía trước và mỉm cười “Mình không biết phải diễn tả như nào, nhưng mà Shiraseki-kun… là do ấn tượng ban đầu của cậu quá đỗi bình thường, nên mình tưởng cậu chả có hứng thú gì với trò chơi trên điện thoại chứ.” Nói cách khác: u ám, ảm đạm, thiếu năng lượng, khó nói chuyện, thiếu thú vị là những gì người ta nghĩ đến khi nói chuyện với cậu… Cô đã gặp một người như thế với đầy đủ các tố chất của một nhân vật phụ hoàn hảo và chỉ lạc quan tóm gọn bằng một câu ‘ấn tượng ban đầu quá đỗi bình thường.’

Kai biết thừa là cậu sẽ chẳng bao giờ học được cái nghệ thuật giao tiếp tinh tế như vậy đâu. Thật ấn tượng làm sao. “…Aoi-san, trông cậu không giống kiểu người thích chơi game trên điện thoạt chút nào.”

“Oh, mình xin lỗi!” cô lên tiếng. “Tại vì như thế sẽ là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.”

“À không. Mình không nói thế để cậu phải xin lỗi đâu. Mình chỉ muốn… xin lỗi.” Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng. Kai lặng lẽ bước theo cô mà không nói thêm một câu nào nữa, vì cậu nhận ra rằng tại thời điểm này, tốt hơn hết là nên tránh nói mấy câu kỳ quặc. Cậu tự khóa mồm mình lại hệt như cái cách một con sò đóng nắp vỏ của mình và không muốn mở ra thêm một lần nào nữa, kể cả là khi có được hỏi. Cuối cùng thì, cậu quên luôn rốt cuộc giao tiếp là như thế nào và cậu cứ thế đờ người ra như tượng đá. Cá chắc là tại thời điểm đó, người ta khéo có khi tưởng cậu là một pho tượng thật không chừng; nói chuyện với cậu ta thật vô nghĩa, thế nên chả ai muốn làm thế cả. Nếu cậu mở lời, thì đó sẽ là tự lừa dối chính bản thân mình. Những pho tượng thì không biết nói chuyện. Không ai tổn thương, không ai gặp rắc rối. hoàn hảo.

Trong khi Kai vẫn còn đang mơ giữa ban ngày như một thằng khờ, thì hai người họ đã ở điểm đến cuối cùng, Nanakai chỉ tay vào cảnh cửa trước mặt họ. “Đây là câu lạc bộ của tớ.” Cô cho hay.

“Tớ tưởng câu lạc bộ văn học là cái cuối cùng rồi chứ?”

“Tớ xin lỗi, tớ quên béng mất câu lạc bộ của mình.” Cô nở một nụ cười ngượng ngùng và gãi đầu như thể đang tự cưng  nựng chính mình.

“Dù sao thì, vào thôi nhỉ!”

Cánh cửa bật mở, và cậu — không thể theo cô bước vào. Quá khứ đã chặn đứng lối đi.

Đầu tiên thì, có cả đống manga và tạp chí vứt bừa bãi trên sàn. Lẫn lộn vào cả đống tờ rơi vương vãi trên mặt sàn, nằm rải rác khắp nơi, khiến sàn nhà chẳng có lấy một khoảng trống để bước chân vào. Trên cái bàn giữa trung tâm căn phòng thì ngổn ngang toàn đồ ăn vặt, nước uống, với mấy cái mặt hàng tạp hóa linh tinh còn đống mô hình nhân vật thì lộn xộn nằm trên cùng, có hai chiếc máy tính nằm ở phía cuối căn phòng, cùng với hai cô gái đang tựa vai vào nhau ngồi ở đó.

“Trời ơi!” Nanaka nổi đóa “Cái đống lộn xộn gì thế này?!”

Một trong hai cô gái quay lại nhìn cô với ánh nhìn mệt mỏi. “Yô,” cô nói. “Báo cáo tình hình, thủ phạm ở ngay đây này.” Có hai quầng thăm nhẹ dưới đôi mắt cô, còn thân hình thì nhỏ nhắn đến mức khó tin khi cô bé đứng dậy; chắc là cô bé phải dưới một mét năm. Mặc cho nhà trường đã có những quy địnhvề việc không được nhuộm tóc, nhưng mái tóc nhuộm vàng được cột bằng hai sợi ruy băng buộc tóc đen tuyền của cô tạo thành kiểu tóc thắt hai bím vẫn đung đưa rất tinh nghịch. Quần áo thì trông còn luộm thuộm hơn, rất đáng gây tranh cãi khi mà chả biết là cô bé có đang mặc đồng phục thật không hay chỉ khoác đến nửa vai. Lạ lùng thay, trông cô bé chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay quan tâm đến cái vẻ ngoài trông chẳng khác nào một học sinh cá biệt của mình, ai nhìn vào cũng biết ngay là cô bé cũng có những vấn đề của riêng mình.

Người còn lại thì chỉ tiếp tục cắm mặt vào máy tính mà chẳng nói lấy một lời. Cô đang đeo một đôi tai nghe màu trắng kẹp giữa mái tóc đen dày của mình. Có vẻ như cô ấy còn chẳng nghe thấy ai nói gì cả.

“Hmmm-huh?” cô bé tóc vàng nhìn Kai hỏi. “Ai đây?”

“Oh, à đúng rồi.” Nanaka vẫn đang nhặt đống tờ rơi trên sàn nãy giờ, nhưng rồi cô ngưng lại và vẫy tay ra hiệu cho Kai tiến vào khi mà cô sực nhớ ra là cậu cũng đang có mặt ở đó. “Vào đi, Shiraseki-kun,” cô mời gọi “nơi này có đủ chỗ cho cậu mà, nên là vào ngay nào.”

“…P-Phải rồi.” Khi cậu bước chân vào phòng và đóng cửa lại. Cậu cảm thấy cái phòng câu lạc bộ này chật chội khó tả.

“Đây là Shiraseki-kun” Nanaka giới thiệu với hai thành viên còn lại. “Cậu ấy là một học sinh chuyển trường đến đây để thăm quan câu lạc bộ của chúng ta!”

“…X-Xin chào,” Kai mở lời chào.

“Rất vui được gặp mặt,” cô bé tóc vàng nói. “Em tên là Oushima Aya, nhưng mọi người thường gọi em là kẻ nghiện ngập. Việc chuyển trường là cực kỳ hiếm lắm luôn á, đúng không nhỉ?”

“K-Kẻ nghiện ngập…” Kai lắp bắp

“ ‘Ngày ăn cơm ba bữa bằng gacha, ăn ngủ cùng gacha đến mức có thể khiến em nôn mửa xong chết sốc. Nhưng đấy mới là cách mà lũ nghiện nạp tiền để chơi game.’ Và đó là lý do tại sao em lại được đặt cho cái biệt danh đáng yêu đấy. Em là một con nghiện gacha chính hiệu, vậy nên mọi người gọi em là kẻ nghiện ngập. Còn senpai thì sao, anh đến từ đâu vậy?”

“Ah, đúng rồi,” Kai nói, thật yên tâm khi biết em ấy chỉ là một con nghiện gacha.

“Trước đây anh từng theo học tại một trường ở Tokyo gọi là ‘Trường Cao Trung Tsukigase.’ ”

“Tokyo, huh?” cô bình luận. “Hẳn là phải vất vả lắm nh — Từ từ đã nào, Tsukigase? Giống như, câu lạc bộ Tsukigase á?”

Câu lạc bộ Tsukigase?” Nghe xong, Nanaka chỉ biết nghiêng đầu tò mò hỏi “Nó nổi tiếng lắm à hay là có gì đặc biệt?”

“Nana-sen, chị đang hỏi em liệu là nó có nổi tiếng hay không ấy à? Thật luôn? Em sốc đến nỗi tí nữa thì làm thêm một phát gacha nữa rồi đấy nhá.” Aya trả lời. Kai để ý là từ nãy đến giờ Aya vẫn luôn bấm điện thoại trong lúc nói chuyện, có vẻ như là em ấy tí nữa thì định quay thêm một phát gacha nữa thật.

“Câu lạc bộ Tsukigase của trường Tsukigase, là câu lạc bộ game mạng xã hội xịn xò nhất từ trước đến nay trên toàn quốc đấy nhé. Nana-sen, không phải chị cũng chơi LW sao? Họ dính vào một vụ lùm xùm với Rondo trong một khoảng thời gian về trước. Nên giờ họ đang trên đà sụp đổ và sắp sửa tan thành mây khói rồi. Thôi được rồi, anh thấy đấy, nếu anh đã ở đây thì, chắc là anh cũng từng tham gia một câu lạc bộ game mạng xã hội rồi đúng không? Làm tốt lắm Nana-sen, chị tìm đúng người dành cho câu lạc bộ battle-ready rồi đấy.”

“U-Um…” Kai mở lời. Câu lạc bộ battle-ready? Cậu thắc mắc “Đây là cái thể loại câu lạc bộ gì vậy?”

“Hửm? Duh, câu lạc bộ game mạng xã hội chứ gì nữa,” Aya trả lời “Em là lập trình viên ở đây.”

“………..Câu lạc bộ game mạng xã hội?” Cậu lẩm nhẩm.

“Ừ đúng rồi câu lạc bộ game mạng xã hội,” Cô bé xác nhận. “Máy móc mà nói, tên đầy đủ là Câu Lạc Bộ Phát Triển Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Meikun.”

Cái này Kai biết thừa. Đương nhiên rồi, cậu biết chứ. Không cần nói cậu cũng biết, không cần kể cậu cũng biết, cậu biết rất rõ là đằng khác. Cậu biết nhiều đến phát ngán luôn rồi. Suy cho cùng, cậu thậm chí ghét nó đến nỗi phải bỏ chạy, bỏ lại cả trường học, để chuyển đến đây. Nhưng mà, kể cả có là như vậy… “Vậy ra đây là câu lạc bộ game mạng xã hội sao?” Cậu hỏi lại lần nữa.

Nó khác đến từng chi tiết, từ hình dáng cho đến hình thức đều rất khác so với cái câu lạc bộ game mạng xã hội mà cậu từng biết, đó là lý do mà ban đầu cậu chẳng thể nào nhận ra đây là câu lạc bộ gì nếu chỉ nhìn sơ qua. Mặc dù Aya nhiệt tình giải thích cho cậu một lượng thông tin đáng kể, nhưng cậu không thấy bất kỳ dấu hiệu gì của công đoạn quản lý hay phát triển được hiển thị trên màn hình máy tính của cô bé cả. Trên màn hình chỉ hiển thị một tựa game trình duyệt nổi tiếng vẫn còn đang chơi dở. Cô bé hẳn là đang lười chảy thây vừa ăn vừa ngồi chơi game rồi.

Còn cái người còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái có lẽ là một minh họa viên, và cô ấy vẫn còn đang bận ngoáy bút vẽ trên cái máy tính bảng đồ họa. Ít ra thì, cô ấy không chơi bời như Aya. Cô ấy, về mặt kỹ thuật, thì là đang vẽ. Nhưng nhìn kiểu gì thì Kai cũng thấy, rõ ràng là cô không hề vẽ một nhân vật bình thường, mà thay vào đó là một bức fanart của một nhân vật anime mới lên sóng gần đây. Nhìn từ đằng xa, cậu có thể thấy đó là một bức vẽ vô cùng chất lượng. Nhưng có thể kết luận rõ ràng là cô không hề vẽ nó nhằm mục đích phục vụ hoạt động của câu lạc bộ.

“!…Tôi thân yêu ơi, tôi vẽ xong rồi đây”

“Cá…?”

Đột nhiên, vào cái khoảnh khắc mà cô đặt bút xuống và đứng dậy, cô vui sướng hò reo điên cuồng. Cô giơ hai tay lên trời và liên tục lặp lại câu “Tôi xong rồiiiiiii!” hết lần này đến lần khác. Lực chuyển động của cô khiến chiếc tai nghe văng cả ra khỏi đầu và trượt xuống đến tận cổ. Còn mái tóc đen tuyền phất phơ mạnh mẽ dài từ đằng trước ra đằng sau kia thì che kín hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một con mắt. Đôi mắt còn lại mở lớn, rồi nhìn chăm chăm vào một khoảng không, “Nó đây rồiiiiiiiii!”

56b250a5-949c-49c8-92f1-fe6d0a798254.jpg

“Cẩn thận!” Nanaka nói, rồi gần như ngay lập tức lao về phía cô.

“Tôi thân yêu ơi, đây là tạo tác đỉnh nhất từ trước đến nay!” cô nàng minh họa viên gào rú. “Đáng yêu quá, đáng yêu quá, ĐÁNG YÊU chết mất thôi! Ah, ahh, ahh… agh?” Cô đột nhiên gục ngã như một con rối đứt chỉ.

Nanaka đã sẵn sàng đứng đợi từ phía đằng sau, như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra, và giữ lấy cô nàng thật chặt khi cô ngã xuống. “Phù…” Nanaka thở dài. “Ồ, xin lỗi, Shiraseki-kun. Chắc là bất ngờ dữ lắm nhỉ.”

“Ừm, không  — Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Nhức tai thật đấy. Sao chị ấy cứ suốt ngày như thế kia chứ.” Aya nói, người vốn đã bịp tai lại từ trước đó, giờ chuyển sang lắc đầu trong tuyệt vọng. “Đừng lo lắng quá,” Aya bảo cậu, “Chị ấy hay có thói quen tăng động quá mức rồi tự nhiên ngã lăn quay ra đất bất cứ khi nào vẽ được một cái gì đấy siêu cấp đáng yêu ấy mà. Bao nhiêu chất xám nuôi não đều mang đi bơm hai cái quả dưa gang kia rồi còn đâu.”

Ngay khi nghe lời nhận xét đó, cậu vô thức đánh mắt qua kiểm tra. Trước giờ cậu không hề để ý bởi vì cái bầu không khí trong phòng. Nhưng đúng là vòng một của cô nàng minh họa viên đó khủng thật. Có thể là do cánh tay của Nanako đã làm trở nên chúng nổi bật hơn. Nhưng xét về cái độ đầy đặn thì gần như vượt quá cái tiêu chuẩn nóng bỏng thông thường rồi.

Cô nàng kia thì đang bất tỉnh nhân sự, trong khi miệng thì sùi bọt mép ra ngoài hệt như cái cách mà một con cua đang nhả bọt để hít thở. Thú vị thật, cậu thầm nghĩ. Có vẻ như là cô nàng ngất vắt lưỡi thật rồi. Kai cảm thấy là mặc dù đã được bảo là đừng lo lắng nhưng mà thế này thì cũng hơi căng thật. Hay là chuyện này được coi là bình thường ở đây?

Đúng là rắc rối nhân đôi khi có một lập trình viên nghiện quay gacha lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào cái màn hình gacha khi nói chuyện rồi còn thêm cả một minh họa viên ngất xỉu sau khi hoàn thành một kiệt tác nữa chứ. Thế có được gọi là bình thường ở đây không? Hoàn toàn khác xa so với cái câu lạc bộ game mạng xã hội mà cậu từng biết theo mọi cách có thể nghĩ đến.

Công đoạn phát triển và quản lý hàng ngày dành cho một tựa game mạng xã hội vừa đồng thời là một cuộc chiến không ngừng nghỉ mang tên ‘Kỳ vọng của người chơi’ vừa là một cuộc chạy đua với thời gian. Dẹp vấn đề nghỉ ngơi sang một bên, làm gì có thời gian để mà chơi bời tụ tập.

Chờ chút, không, cậu gợi nhắc bản thân. Mình xong việc với cái đống này rồi. “Xin thứ lỗi!” Cậu bặp bẹ, biết rằng không thể ở cái nơi  như thế này lâu hơn nữa. “Tớ về nhà đây!” Cậu lấy ba lô và té khỏi câu lạc bộ rồi chạy về phía hành lang. Cậu nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng Nanaka gọi tên cậu, nhưng cậu chỉ phớt lờ cô ấy và tiếp tục bỏ chạy. Cậu leo xuống cầu thang và suýt chút nữa ngã nhào trước lối vào. Nơi cậu dừng lại đủ lâu để thay giày. Sau đó, cậu chạy hết tốc lực về phía nhà ga và leo lên tàu ngay khi nó vừa cập bến.

Mặc dù vẫn còn đang đầu xuân nhưng Kai lại ướt đẫm mồ hôi trong khi lắc lư qua lại theo nhịp toa tàu đang trên đường đến ga Niigata.

*

“…….. Chị đang làm gì vậy, nee-san?” cậu ủ rũ hỏi. Kai chẳng tài nào hiểu nổi một thằng em trai nên làm gì khi mở cửa nhà chính mình và thấy bà chị của mình chạy ra chào đón cậu trong khi vẫn đang khỏa thân mặc tạp dề. Cậu nghĩ là sẽ chẳng có ai đi qua đâu, nhưng đủ để cậu phải thắc mắc không biết bà chị này sẽ tính sao nếu đó là một ai khác ngoài cậu mở cửa bước vào.

“Oh, um…Ahem… mọi chuyện thế nào rồi?”

“Giờ mà chị còn hỏi em câu đấy à?” cậu càm ràm, tự nhủ với bản thân rằng cái dạp dề màu hường đấy trông cũng hợp với mấy dòng suy nghĩ phong phú trong đầu của bả phết. Thôi thì, ít ra thì cậu cũng quen với điều này rồi.

“Em vẫn là một đứa con trai đang trong tuổi dậy thì đấy nhó.” “Em không thấy hứng tình sao?”

“Với chính chị mình?”

“Những lời đó của em có thể làm tổn thương tất cả những đứa trẻ lúc nào cũng than vãn về cuộc đời và chỉ mong có được một bà chị tinh quái trên khắp đất nước đấy nhé!” Misako tuyên bố.

“Ừ rồi… sao cũng được,” Kai trả lời, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi. “Chị mặc quần áo vào cho em nhờ được không?”

“Fufu, đừng lo” Misako vừa nói vừa nhảy múa tung tăng.

“Woah!” Kai thận trọng mở mắt ra để tránh phải nhìn thấy bà chị đang khỏa thân của mình, chỉ để nhìn thấy một Misako đang cười toe toét đến tận mang tai. Cô ấy không hề khỏa thân hoàn toàn — cậu có thể thấy cô đã khéo léo giấu đi chiếc áo sơ mi và quần ngắn để chúng chỉ có thể được nhìn thấy từ phía đằng sau.

“Chừng nào chưa đạt được điểm mấu chốt thì chị chưa xong việc với em đâu!” Cô líu lo.

Kai chẳng có tâm trạng đâu để mà chơi đùa, nên cậu chỉ luồm qua Misako đề tiến về phòng, nếu ném mạnh chiếc ba lô lên gường và rút điện thoại ra như một thói quen. Điều đó khiến cậu nhớ đến khi Nanaka hỏi cậu với đôi mắt lấp lánh rằng cậu có thích chơi game trên diện thoại di động không, thế là cậu cũng ném luôn cái điện thoại lên gường.

“Có chuyện gì à?” Misako hỏi trong lúc đứng dựa vào khung cửa.

“Không có gì,” cậu trả lời cụt ngủn.

“Chị đã bảo là có việc rất quan trọng với em rồi cơ mà.” Giọng nói buồn rầu của cô vô cùng chân thành. “Em biết không, chị đã định chơi cái trò ‘Em muốn ăn cơm trước, đi tắm trước, hay là chị trước?’ ” ngay khi em vừa bước chân về nhà, nhưng cái đôi mắt cá chết ấy làm chị chả tài nào chơi nổi. Đời nào lại có chuyện không có gì. Tự soi gương mà xem, đến một con cá chết khô 3 ngày nhìn cũng không chán đời như em đâu.” Tiếp theo, đôi mắt sắc xảo của Misako tia đến chiếc điện thoại nằm trên gường. “Họ có một câu lạc bộ game mạng  xã hội đúng không?” Cô hỏi tỏ vẻ hiểu biết.

“…Sao chị biết?”

“Thằng em trai bé nhỏ của chị dễ đoán quá mờ” Misako cười khẩy một cái trong lúc ngồi xuống gường và lấy chiếc điện thoại lên. “Em thấy đấy,” cô nói “chị nghĩ là chẳng có gì là sai khi bỏ chạy cả.”

“Đột nhiên chị làm sao thế hả?” Kai bực tức hỏi.

“Chị không nói là chuyện người ta tự dằn vặt bản thân để đối mặt với vấn đề là sai,” cô tiếp tục. “Nhưng không phải ai cũng có can đảm để làm; một tâm hồn non nớt thì cũng giống y như một hòn đá thô vậy. Trải đời mỗi ngày để mài giũa viên đá cho đến khi nào mỗi người đều đạt được hình dạng mà mình mong muốn. Nhưng nếu mài quá sâu và hòn đá nứt vỡ… thì coi như xong phim. Đấy là lý do tại sao chuyện em bỏ chạy để cần thời gian đối mặt với vấn đề chẳng có gì là sai trái cả.”

“. Thế thì để em yên đi,” Kai nài nỉ.

“Cái đấy chị cũng không làm được luôn. Nghe này, Kai: chạy trốn, chỉ nên là tạm thời thôi,” Misako nhấn mạnh “nếu em cứ mãi chạy trốn, rồi sẽ có ngày thay vì chỉ chạy trốn một cái gì đấy, em sẽ đặt cược cả nỗ lực lẫn đấu tranh chỉ để được chạy trốn. Nghe thì có vẻ kỳ, nhưng sự thật nó là như thế. Em bắt đầu chạy trốn vì em không thể đấu tranh thêm nữa, nhưng nếu em bắt đầu đấu tranh chỉ để tiếp tục chạy trốn — thế thì chẳng khác nào thay vì để con ngựa đằng trước xe kéo để con ngựa nó kéo xe thì em lại để con ngựa đằng sau xe kéo để xe nó kéo ngựa cả? ”

Kai lặng lẽ nhận lấy chiếc điện thoại mà chị đưa cho cậu, và Misako dịu dàng mỉm cười đáp lại.

“Và đấy cũng là kết thúc cho những lời bào chữa của chị để gửi tới biên tập viên vì đã bỏ chạy trước mớ bản thảo và những bài giáo huấn mà chị nhận được ngay sau đấy,” cô tuyên bố.

“Lãng phí thật đấy.”

“Haha! Nếu giúp em trai yêu dấu của chị rũ bỏ được mấy cái vấn đề nhức nhối ấy, thì chị chẳng thể đòi thêm gì nữa đâu,” Misako đứng bật dậy nói. “Được rồi! đi mua đồ về nấu ăn tối thôi. Bữa nay chị bao.”

“Chị lại định ăn ở đây lần nữa à?” Kai từ chối.

“Thì sao? Đối với chị đây là chốn an toàn của mình mỗi khi cần chạy trốn đấy nhó.”

“Như em đã nói từ trước rồi đấy, đống bản thảo ở nhà không có tay để mà tự viết đâu.”

“Hông! Chị hông có ngheeeee thấy gì hết trơn á.” Misako líu lo. Sau đó cô lấy tay gô cổ cậu ra khỏi nhà, và thế là cả hai đến một cửa hàng đằng trước ga tàu, nơi mà những tông màu trầm đậm của ánh hoàng hôn khiến mái tóc bạc màu của cô trông còn rực rỡ hơn nữa tựa như một ngôi sao. Suy nghĩ ban đầu của Kai là tại sao mọi người cứ nhìn chăm chăm vào họ, nhưng đến khi cậu nhìn lại thì, cậu nhận ra là Misako vẫn đang mặc cái tạp dề khỏa thân pha-ke kia. Cậu vội vàng cố gắng gỡ nó xuống khỏi người cô, nhưng Misako đã thiết lập sẵn một cái bẫy từ trước và chỉ đợi cho đến khi cậu nhận ra thì ngay lập tức bỏ chạy trong sung sướng, thu hút còn nhiều sự chú ý hơn trước đó.

Họ cứ thế tiếp tục thu hút thêm sự chú ý cho đến khi dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa, nơi mà cả hai quyết định rằng việc mua nguyên liệu và nấu nướng là quá mất thời gian. Thế là thay vào đó, họ chỉ mua một vài hộp bento từ một chuỗi các cửa hàng rồi về thẳng nhà. Và có lẽ là do deadline sắp ngập đầu đến nơi rồi, nên Misako rời đi ngay sau bữa tối mà chẳng lấn lá lại thêm.

“…Nếu chị đã bận rộn đến thế, thì đâu cần phải tự ép mình đến thăm em đâu.” Kai gầm gừ sau khi đã khuất bóng cô. Khi chỉ còn một mình, cậu mở trang chủ BOX lên bằng chiếc điện thoại của mình, BOX là một sáng kiến của chính phủ, nhằm để tiến hành thực hiện công cuộc sáng tạo nên một nền tảng phân phối thống nhất áp dụng với tất cả các tựa game di động trên toàn quốc. Tất cả các tựa game của các tập đoàn và các game do học sinh sáng tạo đều được phân phối thông qua nó.

Cậu mở trang chính lên và nhận thấy mình vừa mới được thưởng một ít điểm cá nhân. Có vẻ như là được thưởng cho bài kiểm tra cuối kỳ ở trường Tsukigase. Khi “Đạo Luật Hỗ Trợ phát Triển CNNT” bắt đầu thúc đẩy học sinh phát triển game mạng xã hội thông qua các hoạt động câu lạc bộ, thì một trong những vấn đề lớn nhất chính là chi tiêu. Trước khi hệ thống giám sát đi vào hoạt động, đã có hàng tấn những câu chuyện về việc học sinh sử dụng thẻ tín dụng của cha mẹ để lại cả đống hóa đơn chất thành chồng.

Và để làm cho Đạo Luật trở lên thiết thực hơn, chính phủ đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề này, và đó là một giải pháp trực tiếp. Họ sẽ giám sát thiết bị đầu cuối trên điện thoại của học sinh thông qua hệ thống trường học và tắt tính năng mua bán trong game thông qua BOX. Nếu như bạn không thể mua bán bất cứ một thứ gì, thì sẽ không thể phát sinh ra bất cứ một vấn đề gì. Mặc dù vẫn tồn đọng một số sơ hở, nhưng đó là một giải pháp đơn giản. Đổi lại, học sinh sẽ được nhận điểm cá nhân mà họ có thể sử dụng trên trang chủ BOX dựa vào những cống hiến cho trường.

Về cơ bản, học sinh sẽ được thưởng điểm cá nhân nếu đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra hoặc trong câu lạc bộ và hơn thế nữa. Điểm cá nhân có thể được sử dụng trong bất cứ ứng dụng nào có sẵn thông qua trang chủ BOX, và hoàn toàn khả thi cho việc sử dụng để mua sắm.

Có một số chỉ trích tại thời điểm cho rằng hệ thống kìm hãm sự tự do của học sinh, hay là học sinh sẽ chỉ đơn giản dùng số tiền đó để ăn chơi chát táng. Tuy nhiên, những trường đã triển khai sử dụng hệ thống thì lại chứng kiến những gia tăng đáng kể trong kết quả học tập. Có lẽ cái ý tưởng cho việc được thưởng bằng điểm cá nhân cho mục đích học tập là câu trả lời cho một câu hỏi quá đỗi dễ dàng dành cho rất nhiều học sinh đang tự hỏi bản thân mình rằng, “Tại sao mình lại học cái này?” Khi càng ngày càng có nhiều trường ủng hộ chính sách này hơn. Điểm trung bình của các bài kiểm tra quốc qia cũng tăng lên tương xứng, và những ý kiến bất đồng cũng từ từ đi vào dĩ vãng.

“…Phew.” Kai có một thói quen hàng ngày là theo dõi tất cả các tựa game thuộc top 100 trong bảng xếp hạng. Và đương nhiên, cậu cũng cập nhập nhật ký trên laptop khi làm vậy nữa. Tất cả những thứ đó gộp lại tạo nên công việc hàng ngày của cậu ta. Cuối cùng, cậu hoàn thành công việc và tắt chiếc máy tính đi. Cậu định tắt luôn cả cái điện thoại thì tay cậu tự nhiên dừng lại.

“…” Cậu nghĩ ngợi trong giây lát và quyết định tiến hành kiểm tra sau tất cả. Kai nhoài người lên gường trong khi tìm kiếm “Trường Cao Trung Meikun” trên trang chủ BOX và có một kết quả: một tựa game mạng xã hội được gọi là Miracle Stage, thiếu nữ ma thuật và idol là mô típ chủ đạo của trò chơi. Và gần như là xếp bét bảng trong bảng xếp hạng. Phần đồ họa của game thì tốt đến đáng kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ một tấm ảnh chụp màn hình nào về gameplay trong trang giới thiệu cho Kai một cảm giác chẳng lành. Vì mấy cái game “lừa đảo bằng hình ảnh” như này nhiều khác gì điếm sao trên trời.

Cậu cảm thấy có đôi chút thất vọng trong khi nhấn nút tải về.

*

Lúc mà cậu chợt nhận ra, thì đã có những tia sáng lấp ló bên dưới tấm rèm chiếu qua rồi. Trời đã sáng. “…Mình đang làm cái gì thế này?” cậu tự hỏi bản thân. Cậu nhớ  là mình đã lăn lộn trên gường, chơi game. Nhưng trước cả khi cậu kịp nhận ra, thì cậu đã ngồi trên bàn với chiếc laptop được mở sẵn.

Cái này là do bài học đầu tiên cậu học được từ Akane: “Chơi một tựa game mạng xã hội, nhưng đừng chỉ biết chơi không thôi. Phải ghi lại những gì mà cậu nghĩ, điều mà cậu cảm nhận, điểm mạnh cũng như điểm yếu. Chơi lại lần nữa. Ghi chép lại lần nữa.  Lặp lại và lặp lại những hành động ấy đến ghi nào nó trở thành một thứ kho báu mà cậu có thể cất đi và lấy ra bất cứ lúc nào. Kho báu ấy sẽ là của cậu và riêng cậu mà thôi.” Cô chốt hạ câu cuối với một sự tự tin nhất định.

Đó là lý do chính tại sao hoạt động hàng ngày bây giờ của cậu bao gồm cả việc thu thập dữ liệu ngoài việc chơi game mạng xã hội ra. Trong bảng tính trên chiếc màn hình của cậu có đủ các thể loại dữ liệu liên quan đến Miracle stage.

Cậu kiểm tra đồng hồ và nhận ra mình sắp muộn học đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng rửa mặt và chỉnh đốn lại bản thân trước khi đến trường. Ánh mặt trời chiếu vào khiến mắt cậu đau nhói như ong chích. Hồi còn ở Tsukigase, thì việc cậu dành cả đêm để sửa lỗi game là chuyện hiển nhiên như cơm bữa, nhưng do đã không làm chuyện đó trong một khoảng thời gian dài nên cơ thể cậu đã quên mất sự tàn bạo của ánh nắng ban mai.

Cậu vỗ đôi chân đang run rẩy của mình vào vị trí và vội vàng tiến bước. Càng ngày càng thấy nhiều những bộ đồng phục học sinh trường Cao Trung Meikun hơn khi cậu tiến về phía nhà ga và vào cái khoảnh khắc mà cậu đến sân ga, cậu hoàn toàn bị nhấn chìm bởi chúng theo đúng nghĩa đen luôn. Giữa biển người mênh mông đó, cậu thấy Nanako ngay đằng sau mình. Nhưng dựa trên những gì đã xảy ra ngày hôm qua, cậu không dám bắt chuyện với cô. Cậu biết là họ sẽ gặp lại nhau trong lớp, nhưng cậu muốn giữ khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Khi cậu lách ra khỏi dòng người đang chờ đợi để lên tàu, cô quay lại và trao đổi ánh nhìn với cậu. Kai không phải người duy nhất để ý, cậu bèn lùi lại và cơ thể bắt đầu mất kiểm soát khi cô vội vàng thu hẹp khoảng cách.

“Shiraseki-kun!” Cô gọi với.

Kai nghe thấy cô gọi với tới cậu từ phía đằng sau, khiến cậu lùi còn xa hơn nữa vào một góc. Cậu vốn đã đi qua cổng soát vé, thế nên sẽ không dễ để quay trở lại. Lựa chọn duy nhất là đi ngược lên cầu thang để đến một sân ga khác.

“Làm ơn mà, đợi đã.” Cô nài nỉ.

“Tại sao?!” cậu mếu máo, tự hỏi lý do cô bám theo cậu từ nãy đến giờ. Khi Kai còn bé, có một lần cậu từng chạy trốn khỏi một con chó to vì trông nó quá đáng sợ. Nó đuổi theo và kéo cậu lại. Chí ít thì, lý do rất rõ ràng: Nó chỉ muốn quấn quýt và nô đùa cùng cậu.

Thế thì lý do là gì ở đây? Tại sao cô đuổi theo cậu? chắc chắc là, cô ấy không ở đây để quấn quýt và nô đùa cùng cậu; Nanaka có lẽ còn chẳng có chút thiện cảm nào với Kai. Sau tất cả mọi chuyện cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mặc cho cái sự thật rằng cô đã cố gắng đến nhường nào khi dẫn cậu đi thăm quan.

Cô ấy muốn phàn nàn gì à? Hay là cô ấy muốn giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực trong lồng ngực bằng cách la mắng cậu? Cậu sẽ hiểu thôi, nếu trường hợp đó xảy ra. Con người là một dạng sống phức tạp đến đáng kinh ngạc. Kai đã trải nghiệm điều đấy đủ nhiều trong công việc đầu tiên của mình ở Tsukigase rồi, khi mà cậu còn làm ở mảng hỗ trợ khách hàng. Chỉ cần một bug nhỏ cũng dẫn đến hàng loạt những lời lăng mạ và xúc phạm được gửi qua thư hỗ trợ, như thể họ chỉ chờ người ta mắc sai lầm để có cớ xả giận vậy.

Đó là một khoảng thời gian… khó khăn. Mấy người hay nói mấy câu như kiểu “không thể chơi nổi”, “tao muốn hoàn tiền”, “trả lại thời gian cho tao” thì còn có thể ứng phó được. Nhưng thi thoảng, sẽ có mấy cái dòng tin nhắn được gửi đến với nội dung thản nhiên như kiểu: chết quách đi cho tao nhờ. Chẳng quan trọng bạn làm việc chăm cỡ nào, sẽ luôn có những lời bình phẩm nói rằng khâu quản lý của bạn dở tệ  hay tựa game của bạn nhảm shit.

Nanaka hẳn là muốn nói mấy câu tương tự. Chứ không có lý do gì mà lại đuổi theo cậu một cách tuyệt vọng đến như vậy cả. Nhưng Kai không muốn nghe, cậu không muốn bị gọi là phế phẩm, rác rưởi, hay bị bảo là đi chết đi. Thứ duy nhất mà cậu có thể làm là bỏ ch —

“Hở” Cậu đã quá mải mê đắm chìm trong những dòng tự sự của chính mình để rồi khiến bản thân đá chân vào bậc cầu thang với vận tốc tối ta. Cậu cố gắng xoay xở giữ thăng bằng bằng cách xoay tay như một cái cối xoay gió. Cậu vẫn tránh được việc bị ngã bằng một cách thần kỳ nào đấy. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại thì chiếc điện thoại của cậu đã rơi ra khỏi túi.

Trước khi nó rơi xuống mặt cầu thang, thì đột nhiên, một cánh tay nhẹ nhàng vụt vào tầm mắt và bắt lấy. “Um… Nanaka vươn tay ra để trả lại cậu chiếc điện thoại theo cái cách mà có vẻ như cô đang cố gắng nắm bắt tình hình.”

“Của cậu đây.”

“C-Cảm… ơn cậu rất nhiều,” Kai nói, trong khi với tay ra lấy chiếc điện thoại. Nhưng Nanaka không chịu thả ra. Thay vào đó, họ vướng vào một cuộc giằng co nho nhỏ. “Aoi-san?”

“Cậu ghét tớ à?” Cô buột miệng hỏi.

“…Gì cơ?”

“Tại cậu đột nhiên bỏ chạy như vậy… nên tớ tưởng có thể là do hôm qua tớ đã làm gì đấy khiến cậu ghét mình…” cô thở hổn hển.

“C-Chờ, chờ, chờ, chờ đã, không, không phải thế!” Sự thật là, Kai còn tưởng mới là người ghét cậu chứ. Sao cô ấy có thể đưa ra cái kết luận đấy được…Khoan đã, cậu nhận ra là. Cô ấy mới là người cố gắng bắt chuyện với mình và mình đã ngó lơ cô. Thậm chí, mình đã bỏ chạy một cách nhanh hết sức có thể. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy nghĩ rằng mình ghét cô ấy. Không hề. huh. Ra là cô ấy nghĩ vậy. Sau mọi chuyện, thì Kai đã hiểu nhầm tất cả. “Hôm qua, tớ… ừ thì, tớ có hơi bất ngờ…” Cậu cố gắng giải thích. Cậu không hề xạo đâu. Có rất nhiều thứ đáng ngạc nhiên.

“Mình…hiểu rồi,” Nanaka nói, thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Sau đó cô chờ Kai cất chiếc điện thoại của mình đi và cố gắng lấy hết can đảm. “Um, Shiraseki-kun. Nếu cậu không phiền thì…cậu có muốn tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội không?” Cô cúi đầu xuống và tiếp tục nói, “Làm ơn.” Trong đôi bàn tay đang chìa ra kia là một mảnh giấy. Kai từng nhìn thấy nó trước đây rồi. Phía trên cùng mặt giấy là dòng chữ Đơn đăng Ký Câu Lạc Bộ, và mục Tên Câu Lạc Bộ đã được điền sẵn dòng chữ câu lạc bộ game mạng xã hội.

Cậu từ từ với tay lấy tờ giấy, nhưng cậu rụt tay lại giữa chừng trước khi cậu có thể cầm lấy tờ giấy. “…Tớ xin lỗi,” cậu chậm rãi mở lời. “Tớ…không thể tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội.”

“Bởi vì…chúng tớ không đủ tốt à?” Cô đoán.

“Huh? Đấy k —”

“Điều đấy không đúng!” Chắc cô không cố ý hét toáng lên thế đâu, bởi vì cô đã đưa ra một lời xin lỗi nho nhỏ ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc trước khi tiếp tục. “Hai người bọn họ rất có tài. Chỉ là… Tớ chẳng làm được gì cả. Tớ  là chủ tịch câu lạc bộ và là một người lập kế hoạch, nhưng tớ lại chẳng biết tí gì về game mạng xã hội cả. Tớ còn chẳng biết trường Tsukigase đỉnh đến nhường nào… Chẳng có lấy một thứ gì cho họ làm cả. Tớ biết trông rất giống là họ đang chơi bời…”

Nanaka đùn đẩy lá đơn đăng ký câu lạc bộ về phía cậu thêm một lần nữa. “Làm ơn! Tớ… không đủ tốt. Làm ơn hãy cho chúng tớ mượn sức mạnh…!”

Kai lại bắt đầu muốn chạy trốn, kể cả có phải nhảy qua cổng soát vé đi chăng nữa, và thoát khỏi cô. Nhưng khi cậu nhận ra rằng đôi tay cô ấy đang run rẩy đến nhường nào, cho dù là do lo lắng hay căng thẳng, thì chân cậu cũng không chịu di chuyển. Những lời lẽ của cô làm cậu lay động. Cậu muốn đáp lại sự chân thành của cô bằng câu trả lời chân thận của chính cậu, kể cả là khi câu trả lời của cậu không phải là một câu trả lời tốt đẹp gì đi nữa.

“…Tớ đã chạy trốn khỏi tất cả,” cậu thừa nhận. “Tớ không muốn tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội thêm một lần nào nữa. Tớ không có quyền làm thế. Vậy nên… tớ xin lỗi.”

Bình luận (0)Facebook