• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Nơi đây không có chỗ cho kẻ như tôi

Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 11:30:17

Click. Khi cánh cửa đột ngột bật mở, những cuộc bàn tán rôm rả giữa các thành viên câu lạc bộ bỗng chốc im bặt. Đó là Kurenai Akane, chủ tịch câu lạc bộ ,với mái tóc đen dài, suôn mượt thẳng tắp xõa xuống tận thắt lưng. Giữa cái bầu không khí im lặng ấy, chỉ có những tiếng bước chân lạch cạch khi cô bước vào phòng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Shiraseki Kai và cô chạm nhau khi cô nhìn thẳng về phía cậu. Cậu vội vàng đánh mắt sang chỗ khác, bởi vì cậu chẳng thể làm khác được. Cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa, nếu có thể, nhưng cậu thừa biết rằng bất cứ ai cũng có thể ghì chặt cậu xuống nếu cậu cố gắng đánh bài chuồn sau mớ rắc rối mà cậu đã gây ra.

Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn, đặt bên cạnh một cái bảng trắng (đối lập hoàn toàn với một cái bảng đen, thứ mà hầu hết mọi phòng học đều trang bị). Akane quay lưng về phía chiếc bảng trắng, rồi ngồi vào chiếc ghế giữa trung tâm và lên tiếng ít lâu sau đó. “Thứ lỗi vì đã đến trễ,” cô bắt đầu phát biểu “được rồi, bắt đầu cuộc họp hàng tuần nào.”

Trên thực tế, cuộc họp bắt đầu lúc 6 giờ tối, và cô chỉ đến muộn có 30 giây thôi. Mà thật ra nó còn chẳng đáng để nói lời xin lỗi, nhưng cô ấy là kiểu người hà khắc với bản thân mình hơn bất cứ ai khác. Tất nhiên, cô ấy vẫn kỳ vọng rất nhiều vào bọn họ, giành lấy sự tín nhiệm của chủ tịch là mục tiêu từng thành viên câu lạc bộ.

“Có vẻ như là sẽ có nhiều tai mắt săm soi hơn bình thường đấy,” cô tiếp tục “nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi cả chúng ta vẫn sẽ làm những gì cần phải làm. Và như thường lệ, mình muốn nghe báo cáo của đội 1 trước tiên. ”

“Đã rõ.”

Có đến 10 học sinh quanh chiếc bàn.

Nếu như phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ ở đây đều được coi là không được chủ tịch công nhận, thì 10 người đó chính là ngoại lệ — Họ là những cá nhân nổi trội với thành tích xuất chúng được chính cô công nhận. Mỗi người trong số họ đều là một người đứng đầu chịu trách nhiệm giám sát tiến độ phát triển và quản lý một tựa game mạng xã hội được tạo ra bởi Câu Lạc Bộ Phát Triển Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tsukigase.

Cậu trai giữ chức vụ là người đứng đầu đội 1 kéo sợi dây cáp xoắn từ trung tâm chiếc bàn về phía cậu và cắm vào chiếc laptop của mình. Một lúc sau, hình ảnh về bài thuyết trình của cậu hiện lên trên chiếc bảng trắng.

“Đội 1, xin được phép báo cáo: LW của đội 1 mới ra mắt một dòng gacha mới ngày hôm qua,” cậu nói “như mọi người có thể thấy trên biểu đồ…” Trong tài liệu bài thuyết trình là một biểu đồ đường hiển thị toàn bộ doanh số bán hàng trong tuần vừa qua, cùng với đó là sự tăng trưởng trong doanh số của ngày trước đó. “Đó đều là những con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, vì chúng ta đã bổ sung một nhân vật nổi tiếng, nên cái này cũng nằm trong tính toán cả rồi. Còn về những điểm đáng chú ý — à mà đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé — thì dường như ARPPU sẽ có xu hướng tăng khi chúng ta ra mắt một nhân vật loli gây được tiếng vang với người chơi.”

“Gahaha, cậu đang xàm ngôn cái gì vậy kia chứ ?!” người đứng đầu của đội 3, với thân hình đô con như một chú gấu cười nhạo ngắt lời cậu ta. “Đời nào mà loli lại là gốc rễ cho đống doanh thu đó được! Cậu còn thêm vào một nhân vật elf vếu bự bên cạnh những nhân vật khác đấy nhá! Hiển nhiên đó mới là thứ thu hút người chơi.”

Trưởng nhóm 1 chỉ biết thở dài, “cảm ơn vì cậu vì ý kiến đóng góp. Nhưng mà,  đó rõ ràng là lý do tại sao dự án của cậu, Bloodsat, lại nhận về một số lượng lớn các bài đánh giá kiểu như là ‘Cái game này chả có cái khỉ khô gì ngoài mấy cô nàng vếu bự cả.’ ”

“Hở?! Ý cậu là sao?!”

“Tớ chắc cậu thừa biết ý tớ là gì mà. Vậy sao phải phản ứng thái quá như vậy làm gì?”

Tựa game được phát triển bởi đội 3 được biết đến với cái tên Bloodsat, viết tắt của Blood Satisfaction. Là một tựa game lấy bối cảnh với nhân vật chính bị giam cầm trong một tòa lâu đài bỏ hoang được ngự trị bởi nữ hoàng ma cà rồng đang trong nỗ lực tìm hiểu về xã hội loài người của mình. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, nhân vật chính phải tương tác với đủ các thể loại ma cà rồng trong một tựa game RPG chịu ảnh hưởng của galge. Những tương tác đó thường đi kèm với những cảnh nóng mà chủ yếu để fanservice là chính. Hầu hết đều là những ma cà rồng với gương mặt thanh tú cùng một thân hình bốc lửa… Nói trắng ra, họ toàn là những cô nàng ngực khủng. là một tựa game chỉ đơn thuần nhắm đến một nhóm đối tượng người chơi cụ thể.

“Nói chuyện phiếm thì dẹp ngay cho tôi nhờ.” Akane lạnh lùng cảnh báo hai trưởng nhóm rằng tốt hơn hết là ngậm miệng lại. “Tôi không yêu cầu hai người phải trao đổi ý kiến cá nhân,” cô nghiêm khắc quở trách. “Hơn nữa, không cần phải thêm thắt gì vào bài thuyết trình cả bởi cấp dưới của cậu ở ngay đây rồi. Cứ báo cáo dữ liệu khách quan trước đi. Rồi chúng ta có thể nghe những ý kiến đóng góp của cậu sau.”

8cf74caa-a707-40ca-b81e-d99de115f953.jpg

“…Xin thứ lỗi,” Cậu trai đứng đầu đội 1 lên tiếng, sau đó nhanh chóng tiếp tục bài báo cáo dựa trên những chủ đề mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Dự án của đội 1, LW — còn biết đến với tên gọi Last World — là tựa game hoạt động lâu nhất của Câu Lạc Bộ Phát Triển Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tsukigase. Bản thân trò chơi này là một tựa game RPG theo lượt thuộc thể loại fantasy, nhưng với việc bổ sung thêm tính năng co-op đi kèm với những bản cập nhập thường xuyên để tận dụng nhiều xu hướng khác nhau đã giúp thu hút được một số lượng người chơi đông đảo.

Tiếp đến là đội 2, rồi đến đội 3 và cứ thế tiếp tục. Thường thì những người được phép tham gia cuộc họp thứ 6 hàng tuần chỉ có Akane (Nhà sản xuất độc nhất của câu lạc bộ) và 10 người đứng đầu nhóm. Nhưng cuộc họp hôm nay thì khác, tất cả các thành viên câu lạc bộ đều được phép tham gia. Điều đó nghĩa là có đến hơn 300 học sinh đang chen chúc trong phòng hội thảo, và đó cũng là lý do Kai có mặt, mặc dù kiểu gì cậu cũng sẽ được gọi đến kể cả khi cuộc họp không mở cửa chào đón tất cả các thành viên.

Lý do cho việc tất cả các thành viện tụ tập lại cuộc họp này thật ra rất đơn giản. Đó là để nghe báo cáo của đội 10 — đội mà Kai đang tham gia — chứ chẳng vì lý do gì khác nữa. Các bài thuyết trình cứ thế tiếp tục cho đến khi tới lượt của Ginjou, người đứng đầu đội 10 lên thực hiện bài thuyết trình.

“Đội 10 xin được phép báo cáo… Hôm nay bọn mình có rất nhiều thứ cần phải đề cập,” Ginjou bắt đầu thuyết trình “Đầu tiên, về doanh thu: Đội 10 bọn mình khởi động đầu tuần bằng việc tổ chức một sự kiện kỷ niệm 1 năm ra mắt của Rondo. Nhờ vào việc quảng báo trước thềm sự kiện, số lượng người chơi hoạt động tăng đột biến và được dự đoán là sẽ đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay… Nhưng cho đến hiện tại, bọn mình vẫn chưa thu được một đồng nào cả.”

Và thế là căn phòng hội thảo to lớn lập tức trở lên sôi động với những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. ‘Vẫn chưa thu được một đồng nào’ thế chẳng phải là họ vẫn chưa làm được trò trống gì ra hồn sao, và đối với một nhóm thuộc Câu Lạc Bộ Phát Triển Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tsukigase, thì đúng là không thể tin nổi. Hơn nữa tựa game đó còn là Rondo, Girls’ Symphonic Rondo xếp hạng hai chỉ sau LW về mặt doanh thu trong tháng trước. Còn bây giờ, đột nhiên rớt thẳng xuống hạng bét? Tụt giảm doanh số là điều dễ hiểu, nhưng không thu lại chút lợi nhuận nào thì đơn giản là không thể nào xảy ra trong một tình huống bình thường được.

‘Trong một tình huống bình thường,’ đúng thật là như vậy

“Trật tự”, Akane quát “Tôi không nhớ là  mình đã cho phép lũ sâu bọ được phép bước chân vào phòng. Những con số không biết nói dối, nếu cậu là một thành viên của câu lạc bộ này, thì cậu ắt hẳn phải biết lý do là gì. Ginjou, tiếp tục đi.”

“Nguyên nhân chính là do một cáo buộc liên quan đến việc ‘tỷ lệ gacha của Rondo bị gian lận’, một ngày trước khi sự kiện bắt đầu,” Ginjou tiếp tục. “Mình không nói thì chắc mọi người cũng biết rồi, nhưng cái này không đúng sự thật — hoàn toàn là bịa đặt — và chẳng có cái gì gọi là gian lận ở đây hết”

“Nhưng những người chơi tin đó là sự thật,” Akane xen vào

“… Để ủng hộ cho giả thuyết của họ, thủ phạm đã tuồn dữ liệu chủ ra ngoài, và điều đó dẫn đến một kết luận chung rằng lời buộc tội đó là sự thật, ” Ginjou trả lời. “dữ liệu đó được bảo mật rất cẩn thận, vậy nên khó mà tin được nó lại bị đánh cắp bởi một tác nhân bên ngoài. Mình đã yêu cầu đội bảo mật tiến hành điều tra, và có vẻ như cũng không có dấu hiệu bị hack. Khả năng duy nhất là… Mình xin lỗi, mình không thể tiếp tục truy cứu sâu hơn được.”

Kai nhăn mặt trước màn trình diễn đầy giả tạo của trưởng nhóm; Ginjou là kiểu người thường xuyên diễn sâu kiểu này. Ưu tiên số một của cậu ta là vị trí hàng đầu của câu lạc bộ, và cậu ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu. Những hành động của cậu ta đều được lên kế hoạch từ trước để đảm bảo rằng niềm tin của mọi người nơi cậu ta sẽ không bao giờ giảm sút. Cậu ta chỉ muốn đùn đẩy việc tìm ra thủ phạm lại cho Akane mà thôi bởi cậu ta là kiểu người nhiệt huyết luôn tin tưởng vào đồng đội cho đến những giây phút cay đắng cuối cùng — hoặc ít nhất, có lẽ đó là cái bộ mặt cậu ta đang cố thể hiện.

Vụ rò rỉ bao gồm cả những thông tin nội bộ, lẫn những dữ liệu chủ vô cùng tuyệt mật. Thủ phạm rõ ràng là thành viên trong câu lạc bộ. Khả năng cao là bọn chúng cũng chung một nhóm nữa. Vì lý do bảo mật, chỉ những thành viên trong cùng một nhóm mới có quyền truy cập vào dữ liệu của chính nhómđó. Tất cả các thành viên khác đều hiểu rõ điều này và tự họ đều có sẵn cho mình một câu trả lời rằng thủ phạm là ai.

Kể cả có là vậy, cậu ta sẽ không bán rẻ bạn bè của mình, đó là cái bộ mặt mà Ginjou đang diễn. Theo lẽ tự nhiện, cái gã đó sẽ không thốt ra cái tên “Shiraseki Kai”, nếu gã có bao giờ từng coi cậu là bạn.

“…Shiraseki Kai, cậu có đây không?”

“Có” Cậu hồi đáp, đồng thời đứng dậy khi tên mình được gọi, cậu di chuyển về phía trước trong khi vẫn nhận thức được rõ mồn một những ánh nhìn của mọi người đang dán chặt theo từng bước chân của cậu.

“Trả lời thật rõ ràng và ngắn gọn thôi.” Akane yêu cầu cậu “Theo như điều tra thì rõ ràng những lời cáo buộc đó được viết bằng chính chiếc máy tính mà cậu sử dụng trong câu lạc bộ. Cậu có gì bào chữa không?”

“…Không” Câu trả lời của cậu càng làm dấy lên thêm một làn sóng bàn tán nữa tràn ngập khắp căn phòng. Còn Akane thì chỉ phẩy tay như thể một nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn hợp xướng và những cuộc bàn tán chấm dứt ngay tắp lự.

Kai nhắm mắt lại. Cậu biết rõ những gì cần phải nói, nhưng chúng cứ thế kẹt cứng lại trong họng. Không biết có phải là do không thể tiết ra nước bọt hay không, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại cảm thấy miệng mình khô không khốc đến tận dây thanh quản, và phải mất một lúc cậu mới thở lấy được một nhịp.

Kai hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Cậu nuốt nước bọt và lặng lẽ hắng giọng. “Dòng tin nhắn trên chiếc máy tính đó... là của mình,” Cậu thừa nhận. “Tớ chính là thủ phạm.”

Ngay từ đầu cậu đã biết cần phải nói những gì vào cái khoảnh khắc cuộc họp bắt đầu, và sau khi đã thốt ra những lời đầu tiên, những lời tiếp theo cứ thế tuôn trào. “Cùng với những gì đã thú nhận, thì mình, Shiraseki Kai của đội 10…”

Tất cả những gì còn lại chỉ là nói lời tạm biệt.

“Xin rút khỏi Câu Lạc Bộ Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tsukigase.”

Bình luận (0)Facebook