• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Kình địch lộ diện (III)

Độ dài 3,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 12:00:20

Mẹ đã mắng tôi vì những gì đã xảy ra trong vũ hội, nhưng bà không cấm tôi tham dự những buổi tiếp theo, vì ngày nhập học ngày càng đến gần hơn.

Tôi thực sự sẽ sớm đi đến một vũ hội khác, vì Jeord đã mời tôi và sẽ hộ tống tôi. Keith, người đã hộ tống tôi lần trước, nói rằng em ấy có việc phải làm và không thể đến được. Thằng nhóc trông thực sự lo lắng, vì vậy nó hẳn phải là một cái gì đó khá quan trọng.

Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em trai mình có mặt tại vũ hội cùng tôi, nhưng tôi chỉ nói rằng thật tệ vì em ấy đang bận và hãy bảo trọng.

Sau đó, em ấy nói rằng tôi nên cẩn thận, rất nhiều lần như vậy. Tôi đã đảm bảo với em trai, lần này sẽ không làm bất cứ điều gì quá nổi bật, nhưng Keith cau mày và nói đó không phải là điều em ấy đang ám chỉ.

“Vậy thì là cái gì chứ?” Tôi đã thử hỏi em ấy, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Tôi chưa bao giờ tìm ra được ý nghĩa sâu xa thật sự trong những câu nói của thằng nhóc.

Hóa ra, vũ hội này sẽ lớn hơn lần trước, với nhiều người tham dự hơn. Nếu tôi gây rắc rối cho cả tá người như thế này... tôi có thể thấy được viễn cảnh mình bị nhốt trong phòng của Mẹ, hay phòng thuyết giáo, tôi vẫn thích gọi nó như vậy.

“Cẩn thận đấy,” Mẹ nói với một nụ cười đáng sợ ngay khi tôi chuẩn bị đi dự vũ hội. Tốt hơn là tôi nên...

“Hãy để ta nắm lấy tay nàng, vị hôn thê ngọt ngào của ta,” Jeord nói không chút ngượng ngùng. Đúng như mong đợi từ một chàng hoàng tử trong otome game. Nếu bất cứ ai khác cố gắng nói câu nào giống vậy, họ sẽ phải co rúm người lại vì xấu hổ.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu anh ấy đi với một nàng công chúa xinh đẹp thay vì là một nữ phản diện, tôi nghĩ khi bước vào địa điểm tổ chức vũ hội với bộ dạng tay trong tay cùng anh.

Khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh đông đúc, đã đến lúc phải chào hỏi. Chào hỏi luôn là một điều khó khăn, nhưng chúng thậm chí còn tồi tệ hơn khi bị hộ tống bởi hoàng tử. Hầu hết mọi người đều vây quanh chúng tôi, và gần như tất cả các tiểu thư đều nhìn chằm chằm vào tôi... đó là điều bình thường mỗi khi tôi xuất hiện trước công chúng với Jeord.

Lúc đầu, tôi cố gắng ở bên cạnh và chào đón mọi người cùng Jeord... nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với điều này. Tôi đã chào đủ người cho ngày hôm nay rồi, phải không? Phải.

Tôi chớp lấy thời cơ ngắn ngủi khi không có ai tiếp cận chúng tôi để nói với Jeord, “Em hơi mệt, nên em sẽ nghỉ ngơi một chút,” sau đó nhanh chóng rời xa anh ấy.

Tất cả những năm tháng chạy trốn khỏi Mẹ đã dạy cho tôi một hoặc hai kinh nghiệm xương máu về những cuộc tẩu thoát hoàn hảo. Tôi đã thoát được, không phải vì tôi có thể chạy nhanh hơn Jeord, đó là vì anh bị hết quý tộc này đến quý tộc khác chặn lại khi đang cố gắng chào hỏi.

Trong khi cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi đi đến phần thú vị duy nhất của bất kỳ mọi vũ hội: tiệc buffet.

“Thấy rồi, đó chính là món tráng miệng...” Tôi nói với chính mình, khoanh tay gật đầu trước những đồ ăn nhẹ.

Đây là buổi vũ hội thứ tư của tôi, nhưng xét đến việc một trong chúng là ở trang viên của dòng họ Claes và một cái nữa ở cung điện, thì đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tham dự một buổi vũ hội tại dinh thự của một người không liên quan đến tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng thức ăn trông thực sự khác nhau ở mỗi vũ hội.

Buổi vũ hội đầu tiên được tổ chức tại nhà tôi, có nhiều loại thức ăn được tuyển chọn đến mức đáng kinh ngạc. Với việc gia đình Claes rất quan trọng và đây là lần ra mắt giới thượng lưu của tôi, tiệc buffet phải đạt đủ tiêu chuẩn với một vị vua. Và dĩ nhiên, tiệc buffet tại cung điện của nhà vua thậm chí còn tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, lần trước tôi phát hiện ra rằng các gia đình quý tộc cấp thấp không quá xa hoa trong việc đãi khách. Nói thì nói vậy, nhưng họ có nhiều loại salad khác nhau, tất cả đều rất ngon.

Lần này, món tráng miệng là phần ngon nhất của những món ăn được đưa ra. Có lẽ, ngay cả khi họ không đủ khả năng để làm cho toàn bộ thực đơn sang trọng từ đầu đến cuối, các quý tộc vẫn có một số món ngon khỏi bàn. Như mong đợi của những người ưa thích.

Gia chủ đã cố gắng hết sức để cung cấp cho chúng tôi những món ăn ngon như thế, nhưng mọi người đều bận rộn chào hỏi nhau và nhảy múa đến nỗi thức ăn hầu như không được đụng đến! Thật là lãng phí! Tôi phải làm theo đúng nghĩa của một bữa tiệc buffet. Tôi lấy một cái đĩa và bắt đầu với salad.

Khi tôi đang mải miết nhai miếng salad tươi giòn phủ sốt thơm ngon thì có ai đó gọi tôi.

“Nếu thích, tiểu thư cũng nên thử cái này.”

“Mphh?” Tôi trả lời với miệng đầy salad. Giữa câu trả lời kỳ lạ của tôi và chiếc lá thò ra khỏi miệng, chắc tôi trông rất ngớ ngẩn. Người kia, có lẽ ngạc nhiên bởi dáng vẻ ngớ ngẩn này, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt bối rối.

Tôi có cảm giác như mình đang bị deja-vu. Biểu cảm bối rối đó cực kì quen thuộc – nó thuộc về một cô gái rất xinh đẹp trạc tuổi tôi, với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục... Cô ấy là ai?

Tôi không biết, nên chỉ nhai và nuốt salad. Cô ấy đợi tôi ăn xong rồi mỉm cười mời tôi một ly.

“Loại đồ uống này rất ngon. Tiểu thư có muốn thử không?”

Cô ấy đã không tự giới thiệu, nên đó hẳn là một trong số nhiều người mà tôi đã chào hỏi cùng với Jeord... Thành thật mà nói, có rất nhiều người mà tôi không thể nhớ được.

Nói rằng tôi quên tên cô ấy và hỏi lại sẽ rất thô lỗ, vì vậy tôi nở nụ cười "rất vui được gặp lại cô" và cảm ơn cô ấy, nhận lấy chiếc cốc.

Bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt, có lẽ là nước ép nho hoặc rượu vang. Tôi ngửi thử để chắc chắn đó không phải là rượu (Mẹ và những người khác đã bảo tôi tránh xa rượu), và nó có mùi hương ngọt ngào và ngon lành, giống như nước ép trái cây. Không có vấn đề gì.

Tôi lại mỉm cười với cô gái đã đưa cho tôi chiếc ly và uống cạn, thứ đó hóa ra rất ngọt ngào và có hương vị tinh xảo. Wow, nó thực sự ngon... Tôi cần thêm một ly nữa.

“Thứ này tuyệt quá! Tôi có thể lấy thêm ở đâu?” Tôi hỏi cô gái, cô ấy nhanh chóng đưa cho tôi một ly khác. Thật là một vị tiểu thư tốt bụng!

“Cảm ơn.” Tôi nói trước khi bắt đầu uống ly thứ hai.

...Uh? Cảm giác này là sao? Hình như tôi đã trải qua trước đây rồi... Tại sao trời đất lại quay mòng mòng vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Đó là những suy nghĩ cuối cùng khi ý thức của tôi bắt đầu phai nhạt dần.

Ngay trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói. Trông giống như bạn tôi, một tiểu thư quý phái hoàn hảo, ngôi sao của vũ hội...

                       ★★★★★★

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi, Marsha Catley, chính thức đối đầu với Katarina Claes tại vũ hội. Thấy cô ta đã trở thành một nữ phản diện như tôi mong đợi, tôi càng quyết tâm trừng phạt cô ta hơn.

Tôi đã cân nhắc nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng, tôi quyết định hủy hoại danh tiếng, khiến cô ta mất đi vị trí hôn thê của Jeord và cuối cùng, phá nát hoàn toàn địa vị của cô trong giới thượng lưu.

Thật không may, các mối quan hệ của cha tôi không còn như trước khi ông bị lưu đày ở quê, và tôi cũng có ít bạn bè sẵn sàng hợp tác hơn. Tôi đã phải tự mình làm mọi thứ để dẫn Katarina đến một thất bại thê thảm đủ để hủy hoại danh tiếng của cô ta. Đây có thể là một cách khá... lén lút để đối đầu. Nhưng vì cô ta đã quỷ quyệt bắt giữ Jeord làm con tin, tôi sẽ dùng hoả để cứu hoả.

Trong tất cả các kế hoạch tôi đã vạch ra, tôi đã chọn kế hoạch mà tôi có thể sẵn sàng thi hành nhất và bắt đầu với nó.

Đầu tiên, tôi sẽ phải tìm xem cô ta sẽ có mặt tại vũ hội nào và tự mình tham dự.

Thứ hai, tôi sẽ phải khiến cô ta phạm phải một sai lầm thảm khốc trước mặt mọi người.

Khi cha tôi còn sống ở thủ đô, ông đã từng thuê một dược sĩ nào đó chuyên về... những chất đáng ngờ. Chúng không bị cấm hoàn toàn, nhưng chúng quá nguy hiểm để có thể sử dụng rộng rãi cho công chúng. Ví dụ, rượu không mùi và một loại thuốc làm tăng đáng kể hiệu lực của bất kỳ đồ uống có cồn nào.

Và đó là hai chất đáng ngờ mà tôi đã mua. Nếu tôi trộn lẫn hai thứ này và cho Katarina uống, cô ta sẽ say hoàn toàn. Sau đó, tôi chỉ cần dẫn đến trước mặt mọi người và cô ta sẽ tự lo phần còn lại, mua vui cho đám đông bằng một số trò đùa tai quái không thể chấp nhận được.

Thật là một kế hoạch đỉnh hơn chữ đỉnh, nhưng việc đưa vào thực tế sẽ rất khó. Vì cô ta đã biết mặt tôi và tôi đã công khai tuyên chiến, nên cô ta sẽ rất thận trọng với tôi. Tuy nhiên, không một ai có thể giúp đỡ tôi, và ngay cả khi tôi tự mình làm, tôi không muốn mạo hiểm nếu kế hoạch thất bại.

Tôi đội một bộ tóc giả màu đen, thay đổi lớp trang điểm và đi dự vũ hội.

Tôi đã thay đổi diện mạo của mình một cách đáng kể, nhưng như vậy có đủ không? Rốt cuộc, chúng tôi chỉ mới gặp nhau vào vài tuần trước. Và thậm chí khi tôi đã tránh để bị nhận ra, lừa gạt Katarina uống thuốc cũng chẳng dễ dàng gì.

Lần trước, cô đã đứng một mình gần gian hàng buffet, đó sẽ là điều kiện lý tưởng cho kế hoạch của tôi, nhưng có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Không có gì đảm bảo rằng lần này cô ta cũng sẽ làm như vậy. Kế hoạch này không chắc sẽ thành công, nhưng ít nhất nó sẽ là một cơ hội để kiểm tra xem tôi có thể đi được bao xa.

Tôi đi đến vũ hội từ rất sớm, chờ đợi mục tiêu của mình. Đột nhiên đám đông trở nên ồn ào, ám chỉ rằng Katarina đã đến. Tất nhiên đó không phải là vì cô ta, mà là người hộ tống của cô đang thu hút sự quan tâm từ những khách tham dự... Hoàng tử Jeord Stuart. Thông minh, mạnh mẽ và đẹp trai – sự hoàn hảo đã tạo nên một người như anh ấy. Già, trẻ, gái, trai... mọi người đều tôn sùng anh.

Tôi cũng nhân cơ hội liếc nhìn anh ấy một cái. Anh ấy đã ở đó, sau bảy năm! Hoàng tử của tôi, đã từng là một cậu nhóc đẹp trai, bây giờ thậm chí còn đẹp trai hơn.

Nhìn thấy tình yêu của tôi sau bấy nhiêu năm khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tuy nhiên, bên cạnh anh ta là một cô gái với đôi mắt sắc lạnh và đôi môi mỏng dẹt của một nữ phản diện.

Trơ trẽn! Đáng ghét! Tôi có cảm giác lông mày của mình sụp xuống thành một biểu hiện của sự hận thù và ghê tởm.

Trong khi tôi đang chăm chú nhìn Katarina, thì tôi nhận ra – hôm nay là một ngày may mắn! Jeord đang nhìn tôi. Tôi đông cứng trong sự kinh ngạc, và sau đó anh ấy mỉm cười với tôi.

Ôi, hoàng tử của lòng em! Em hiểu mà! Anh mỉm cười với em vì anh đã chờ đợi em, ao ước em xuất hiện! Em nhất định sẽ giải cứu anh khỏi mụ phù thủy đó, đừng sợ nữa nhé!

Khi tất cả khách mời cuối cùng đến nơi, vũ hội cũng bắt đầu và những người tham dự lật đật chào hỏi nhau. Tuy nhiên, không có ai chờ đợi để chào đón một tiểu thư đã biến mất khỏi thủ đô trong bảy năm, vì vậy tôi nhanh chóng tìm đường đến gian hàng buffet để chờ cơ hội tấn công.

Giá như cha tôi không bị lưu đày đi nơi khác. Tôi đã có thể là người đứng giữa đại sảnh lúc này, bên cạnh Jeord. Tốt hơn cô ta về mọi mặt, tôi chắc rằng mình sẽ là ngôi sao của vũ hội!

Vậy mà tôi đang ở đây, trốn trong một góc... Nghĩ về điều đó khiến tôi đau khổ tột cùng.

Tôi thấy một mái tóc nâu đang lay động trước mặt, và ngước mắt lên nhìn kỹ hơn, đó chính xác là của Katarina. Cô ả đang một mình đến gần gian hàng buffet một cách nhanh chóng.

Tôi đã nghĩ rằng một cơ hội như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai, nhưng chắc hẳn ông trời đã mỉm cười với tôi rồi. Tôi lấy số thuốc mang theo ra và đoán là mình sẽ không cần sử dụng chúng thêm một lần nào nữa. Sau đó tôi rót chúng vào ly cùng với một ít nước ép nho, và tôi tiến về phía cô ta.

“Nếu thích, tiểu thư cũng nên thử cái này.”

“Mphh?”

...Đợi đã, cái gì đây? Tôi đã sốc đến nỗi đóng băng ngay tại chỗ.

Cô gái quay lại để trả lời với thứ gì đó... trong miệng. Cụ thể là một số loại salad.

Katarina, vẫn đang nhai, nhìn chằm chằm vào tôi trong vẻ mặt chết lặng. Tôi chờ đợi, bối rối, trong khi cô ăn xong.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các quy tắc lễ nghi đã thay đổi sau khi tôi rời thủ đô hả? Tại sao cô ta vẫn thản nhiên ăn như thế? Hay tôi chỉ bị ảo giác thôi?

Tôi có cảm giác rằng... mình đã thấy cái này rồi, ở đâu đó... và mới đây thôi, cũng tại nơi này... Không, nó không thể là sự thật được... Chắc tôi đang mệt mỏi vì tất cả các kế hoạch và suy nghĩ của mình.

...Cuối cùng, cô ta cũng ăn xong và tôi thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cô mỉm cười với tôi một cách tò mò.

Điều vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi rất tích cực. Không đời nào mà con gái của một công tước lại nhét vào mồm những món ăn nhẹ như thế... Tôi sẽ quên nó đi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười và đưa ly cho cô. “Loại đồ uống này rất ngon. Tiểu thư có muốn thử không?” Cô ta nhìn tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi sợ rằng lớp ngụy trang của mình là không đủ sau sự việc xảy ra ở vũ hội lần trước, và rằng cô ả đã nhìn thấu điều đó.

Tuy nhiên, cô cảm ơn tôi và nhận lấy ly nước. Tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự mau quên của cô ta. Hoặc có thể đã biết tôi là ai, và cô ta chỉ muốn nhận ly nước trái cây, rồi sau đó ném nó đi?

Katarina nhìn vào chiếc ly và ngửi nó, rõ ràng là đang cố phân biệt thứ gì bên trong. Cô ta biết rồi! Tôi thầm nghĩ, ngay trước khi cô ả nở một nụ cười với tôi và uống cạn ly nước ép đến giọt cuối cùng.

Chiến thắng! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể dễ dàng như vậy. Hôm nay hẳn là ngày may mắn của tôi. Và sau đó, cô ta thậm chí còn yêu cầu thêm ly thứ hai. Trông thực sự không hề chú ý.

Tôi mỉm cười và mời cô ta ly khác, và lại cảm ơn tôi lần nữa. Ngay khi bắt đầu uống, cơ thể cô ta chao đảo từ bên này sang bên kia. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

Bây giờ tôi chỉ cần đưa cô ta đến giữa những quý tộc khác và xem cô tự làm những trò ngu xuẩn. Và nếu cô ta cố gắng bắt đầu điều gì đó với tôi, thì càng tốt! Tôi chỉ cần đóng vai nạn nhân, và Jeord chắc chắn sẽ đến giải cứu tôi.

Tôi với lấy Katarina, cố gắng dẫn cô ta đến trung tâm của hội trường, nhưng ai đó đã hất tay tôi ra.

“Katarina, người không sao chứ?”

Giúp Katarina đứng dậy là một cô gái khá ưa nhìn với mái tóc màu hung đỏ bị cháy, đôi mắt to tròn và đôi môi hồng xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như thể yêu cầu một lời giải thích. Tôi không thích cái nhìn kiêu ngạo đó, nhưng tôi không thể chống lại áp lực thầm lặng mà nó áp đặt lên tôi.

“C-có vẻ như vị tiểu thư này đã uống quá nhiều, và tôi chỉ đang cố giúp cô ấy…”

“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, cô ấy cần được đưa đến một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Cô có thể giúp tôi không, tiểu thư Catley?”

“T-Tại sao cô lại biết tên tôi?!” Tôi chưa bao giờ nói với cô gái này tôi là ai.

“Chúng ta đã gặp nhau vài lần trong những bữa tiệc trà nhiều năm về trước.”

Tiệc trà? Nhiều năm về trước? Tôi không nhớ gì về cô gái này và cái nhìn chằm chằm dữ dội của cô ấy.

Thấy tôi bối rối, cô ấy mỉm cười với tôi và cho biết tên mình.

“Tôi là Mary Hunt, con gái thứ tư của gia đình Hunt. Rất vui được gặp lại cô.”

Thật vậy. Tôi đã gặp những tiểu thư nhà Hunt trong nhiều bữa tiệc trà khác nhau tại trang viên của họ. Đặc biệt, tôi còn trở thành bạn với vị tiểu thư lớn nhất, Lilia.

Nhưng... con gái thứ tư? Mary?

...Đúng rồi! Là con nhóc rụt rè, nhút nhát đó!

Tôi nhìn vào mắt cô ấy một lần nữa. Tóc và mắt cô có cùng màu, và khuôn mặt giống như những gì tôi nhớ... nhưng cô ấy tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác.

Tôi nhớ cô ấy thường xuyên thu mình lại, cố gắng không làm mọi người phật lòng. Nhưng Mary trước mặt tôi trông trang nghiêm và mạnh mẽ, một người hoàn toàn khác. Ai đó có thể thay đổi nhiều như vậy trong bảy năm sao?

Khi tôi đang suy nghĩ về sự thay đổi của cô ấy, thì cô lại nói một lần nữa. “Bây giờ, tiểu thư phải nên giúp đỡ người bạn cũ của mình, đúng không Marsha? Tôi đã tìm thấy một căn phòng trống nơi tiểu thư Katarina có thể nghỉ ngơi. Và cũng có một người muốn gặp cô đó,” Mary nói với một nụ cười.

Tôi cảm thấy mình run lên. Bản năng mách bảo tôi đừng đi... nhưng tôi không thể từ chối ánh mắt dữ dội của Mary, và cuối cùng tôi đã giúp cô ấy.

Điều này đánh dấu sự thất bại thảm hại trong kế hoạch của tôi, và tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi vũ hội và về nhà ngay lập tức, thoát khỏi một tình huống mà tôi chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết rằng...

Bình luận (0)Facebook