• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Kình địch lộ diện (2)

Độ dài 5,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 12:00:21

Vũ hội được tổ chức bởi những người họ hàng trong gia đình Claes, quy mô không quá lớn, nhưng tôi vẫn phải trải qua một loạt các khâu chuẩn bị để trông giống như một quý cô đích thực. Sửa soạn đầu tóc thế này, tẩy da chết thế kia.... Sau tất cả, ngày diễn ra vũ hội đã đến, Nữ phản diện Katarina đã được thay thế bởi Katarina, Nữ phản diện có vẻ ngoài không tệ lắm.

“Chị hai, đi thôi,” người hộ tống của tôi nói khi cậu ấy đưa tay cho tôi.

“Cảm ơn, Keith,” tôi đáp, cầm lấy tay cậu. Ngồi trong xe ngựa với chiếc váy đẹp nhất của mình, nắm tay một anh chàng đẹp trai, tôi thực sự cảm thấy mình như một nàng công chúa.

Là con gái của công tước, có lẽ, tôi cũng được xem là một loại công chúa nào đó? Nhưng mọi người xung quanh thường không đối xử với tôi như vậy, một phần là do mẹ đã hạ lệnh cho những người hầu phải hết sức nghiêm khắc với tôi.

Ngay khi cỗ xe bắt đầu di chuyển, Keith nghiêm khắc cảnh báo tôi. “Chị hai, hãy nhớ là đừng uống rượu nữa nhé!”

“Đừng lo, Keith. Mẹ đã cằn nhằn chị đủ rồi.”

...Hay đúng hơn, về điều đó và hàng triệu thứ khác. Đừng uống rượu! Đừng hất tung chiếc váy của con lên! Đừng ăn quá nhiều! Đừng cười quá to! Đừng quên mỉm cười! Đừng nói chuyện với cái mồm đầy ụ thức ăn! Đừng chạy! Đừng đi lang thang ra xa khỏi em trai của con! Đừng ăn những thứ rơi trên mặt đất! (Nghiêm túc hả? Rơi trên mặt đất? Mẹ à... Trong mắt mẹ con là thứ gì vậy?)

“Chị đã phạm sai lầm và rút kinh nghiệm rồi! Chị sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mình lần nữa!” Tôi nói, chỉ để Keith nhìn tôi chằm chằm.

“...Phải, chị không bao giờ phạm cùng một sai lầm chỉ với hai lần đâu... Em không nghĩ là mình đã bao giờ thấy chị học được điều gì từ những rắc rối ngớ ngẩn mà chị gây ra…”

“...”

Có thể thô lỗ, nhưng nó hoàn toàn chính xác. Tôi chỉ im lặng. Keith liên tục cảnh báo tôi, và thay vì là một công chúa, giờ đây, tôi cảm thấy mình giống một học sinh đang bị giáo viên mắng hơn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân tại đích đến, nơi chúng tôi gặp gia chủ.

“Cảm ơn vì đã đến vũ hội của tôi. Rất mong các vị sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại nơi này.”

Sau khi chào hỏi và nói vài lời cảm ơn với anh ấy, chúng tôi bước vào biệt thự để tham gia vũ hội. Bây giờ chúng tôi phải chào tất cả những người quen của mình. Cá nhân tôi không có nhiều như vậy vì tôi chỉ mới tham gia ba vũ hội từ trước đến nay, nhưng đối với Keith, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng gọi tên cậu ấy từ trái sang phải.

Không giống như tôi, cậu ấy chưa bao giờ bị cấm tham dự các vũ hội, và thường tham gia cùng Cha khi gặp gỡ các quý tộc khác. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Keith sẽ không biết nhiều người đến vậy? Cậu không thể đi một bước mà không có người quen chào hỏi. Và hầu hết, “người quen” đều là những cô gái trẻ...

Dù vậy, không có gì phải ngạc nhiên ở đây cả. Cậu ấy là người thừa kế của một công tước và vẫn chưa có vị hôn thê. Thêm vào đó, Keith đẹp trai và tốt bụng, vì vậy, tất nhiên là cậu sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi không có bất cứ vấn đề gì với điều này... Điều duy nhất mà tôi có vấn đề là cách tất cả những cô gái này nhìn tôi.

Hóa ra trước đây, Keith chưa từng hộ tống một cô gái nào đến vũ hội, vì vậy tất cả những người này đều nghi ngờ... tò mò muốn biết tôi là ai. Giải thích với họ rằng tôi là chị gái của Keith là đủ để ngăn họ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng giờ họ lại nói rằng, nếu cậu ấy chỉ ở đây với chị gái mình, cậu cũng có thể hộ tống cho họ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Keith đã biến mất trong đám con gái rồi. Mẹ dặn cả buổi tối không được phép rời xa cậu ấy nhưng tôi không ngờ lại phải trải qua... chuyện này. Dù sao, bây giờ tôi đã trưởng thành, và tôi cũng đã thuộc nằm lòng những bài học về cách ứng xử! Còn gì phải lo lắng nữa đâu? Tôi sẽ ăn nhanh một chút trước khi quay lại với Keith. Tôi đang đói!

Tôi tiếp cận gian hàng buffet với nhiều món ăn ấn tượng. Những buổi vũ hội thực sự ở một đẳng cấp khác khi nói đến thức ăn! Miếng thịt này trông thật mềm mại! Và món salad! Ồ, hải sản! Tôi gần như chảy nước dãi.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Ăn thịt trước hay làm nóng cơ thể bằng thứ gì đó nhẹ nhàng hơn? Hmm... Có rất nhiều món ăn... Tôi thực sự muốn thử tất cả...Được rồi! Chẳng có lí do nào cho việc giữ món ăn ngon nhất đến cuối cùng! Tôi sẽ lấy miếng thịt đó!

“Cô có phải là Katarina Claes?”

“...Mhfg?” Nghe thấy tên mình được gọi ngay sau khi cắn miếng đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên và cuối cùng phát ra một âm thanh kỳ lạ để đáp lại. Tôi chắc rằng mình trông thật ngớ ngẩn, vì nói chuyện với miếng thịt vẫn còn trong miệng.

Câu hỏi được đặt ra bởi một cô gái xinh đẹp trạc tuổi tôi với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xanh lục. Cô ấy trông thực sự ngạc nhiên khi tôi quay lại, điều đó cũng hợp lý vì không ai có thể ngờ rằng tôi sẽ có một cái miệng đầy ắp thịt. Sau đó, một lần nữa, tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái này. Cô ấy đủ xinh đẹp để được xếp ngang hàng với Mary và Sophia.

Đợi đã, tôi có thực sự quen biết cô ấy không? Tôi sẽ nhớ một cô gái xinh đẹp như thế này, tôi nghĩ trong khi nuốt miếng thịt.

Cô ấy đợi tôi ăn xong rồi nói: “Rất vui vì đã có cơ hội gặp lại tiểu thư sau bao nhiêu năm tháng. Tôi là Marsha Catley.” Đó là cách chào lịch sự, trang nhã điển hình của một quý cô đứng đắn.

Cô ấy vừa nói “gặp lại tiểu thư” à? Ồ không, dù sao thì tôi cũng từng biết cô ấy? Um, tốt hơn là tôi nên đáp lại lời chào...

“Tiểu thư Catley, hân hạnh được gặp cô,” tôi nói với cái miệng cuối cùng cũng được tự do khỏi đống thịt to tướng kia.

“Nhân tiện, tiểu thư Katarina, cô vẫn còn đính hôn với Hoàng tử Jeord chứ?” Marsha hỏi, cô gái xinh đẹp mà hình như tôi đã gặp trước đây.

“Ồ... V-Vâng,” tôi lắp bắp, ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ấy, và khuôn mặt xinh đẹp của Marsha đỏ bừng vì giận dữ.

“Huỷ bỏ hôn ước đó ngay lập tức!”

“...Huh?” Lời nói của các nữ quý tộc luôn khó hiểu như thế. Từ bỏ hôn ước vì đồ ngọt? Là cái quỷ gì vậy? [note51912]

“Mặc dù chỉ có các món chính ở đây, nhưng tôi chắc rằng chúng ta cũng sẽ được phục vụ thêm món tráng miệng... Tôi không nghĩ hủy bỏ hôn ước là cần thiết đâu...”

“Cô đang nói cái quái gì vậy hả?!”

Cô ấy tức giận vì điều gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Nhìn lại bản thân mình đi, giả vờ không hiểu! Làm bộ làm tịch! Dối trá! Hoá ra hôn ước của cô với Jeord được tạo ra bằng cách này!”

Ohhhh, thì ra là về Jeord! Jeord thực sự rất nổi tiếng, nên tôi đã quen với việc các cô gái ghét tôi vì là vợ chưa cưới của anh ấy. “Cô ta không xứng đáng”, “Cô ta không phù hợp với Hoàng tử”... Tôi đã nghe tất cả rồi. Chà, thành thật mà nói, tôi cũng đồng ý với những lời nhận xét cực đoan kia.

“Hãy buông tha cho vị hoàng tử tội nghiệp đó đi! Cô đã giam giữ ngài ấy trong xiềng xích suốt bảy năm trời! Cô còn không cảm thấy hài lòng sao?!”

Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói thẳng vào mặt mình một chuyện trông giống như vậy. Ngoài ra, về cơ bản, cô ấy đang nói rằng tôi đã ép Jeord đính hôn...

Giọng cô ấy lớn đến nỗi những người xung quanh chúng tôi, từng người một, đã bắt đầu để ý.

Thật tệ. Nếu để mẹ bắt gặp tôi quá nổi bật trong buổi vũ hội, có lẽ bà sẽ mắng mỏ tôi một cách khủng khiếp...Làm sao mà tôi có thể lí luận với cô gái này đây?

“Chị hai? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Keith!” Em trai tôi, như mọi khi, đến để cứu tôi khỏi mớ rắc rối, theo sau là cả một đoàn con gái. Tôi cố gắng giải thích với cậu ấy rằng cô gái xinh đẹp này vừa nổi trận lôi đình với tôi vì một chuyện có liên quan đến Jeord, nhưng cô ấy đã nhanh nhảu nói trước.

“Cậu có phải Keith Claes không?” Cô ấy hỏi.

“Đúng thế. Và tiểu thư là ai?”

“Tôi là Marsha Catley. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về cậu. Bảy năm trước, cậu đã trở thành người thừa kế của gia đình Claes, phải không?”

“Phải, tôi là người thừa kế...thì sao?”

“Chàng trai đáng thương...” cô nói, vùi mặt vào hai tay mình.

Huh? Cái gì? Chúng tôi chỉ đứng đó, bối rối, rồi Marsha bắt đầu hét lên một lần nữa.

“Không phải là quá tàn nhẫn khi bắt ép chàng trai này sao! Và tất cả chỉ vì cô ta biết rằng, khi được nhận làm con nuôi, cậu ấy không có tư cách để từ chối. Và trên hết, thậm chí còn ép cậu phải hộ tống cô ta!” Sau đó, cô ấy nhìn vào mắt Keith và dịu dàng nói với cậu ấy: “Đừng lo lắng! Tôi cũng sẽ cứu cậu, Keith!”

Marsha sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào tôi và tuyên bố với sự dịu dàng đã dần phai đi. “Chuẩn bị đi!” trước khi quay gót và rời khỏi vũ hội sau đó! Giống như một số loại nhân vật phản diện trong phim.

Keith và tôi im lặng nhìn chằm, kinh hoàng, cho đến khi anh ấy hỏi tôi, “Cô ta là ai vậy?”

“Chị không biết...” Cô ấy có lẽ là một trong nhiều cô gái đã hy vọng kết hôn với Jeord, nhưng cô ấy hơi... quá khích hơn tất cả những người khác. Tôi nghĩ rằng cô ấy là người mà tôi phải quen biết nhưng đã quên mất, nhưng Keith cũng không biết cô ấy. Và cô ấy chắc chắn có một số suy nghĩ điên rồ về tôi.

Tôi không phải là Katarina ban đầu trong trò chơi và tôi sẽ không bao giờ ép buộc Jeord trở thành hôn phu của mình. Và bắt Keith phải hộ tống tôi? Trời ơi! Nghĩ sao mà tôi có thể làm được chuyện đó chứ?

Đúng là Keith được nhận nuôi từ một người họ hàng xa, một số người có thể xem cậu ấy mang cấp bậc thấp hơn so với những thành viên còn lại trong gia đình. Nhưng Cha luôn đối xử bình đẳng với chúng tôi, và Mẹ... Chà, nếu có thì mẹ thích Keith hơn...

Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hỏi chính Keith rằng cậu ấy cảm thấy thế nào. Bất cứ điều gì tôi nhờ vả, cậu luôn gật đầu và mỉm cười, cho dù đó là giúp tôi làm ruộng, cùng nhau xuống phố, hộ tống tôi đi vũ hội... Tôi chưa bao giờ bận tâm, nhưng có lẽ cậu ấy thực sự làm tất cả mọi việc vì nghĩ rằng, với tư cách là một đứa con được nhận nuôi trong gia đình, cậu không được phép từ chối. Có phải tôi đã cưỡng ép đứa em trai tội nghiệp của mình phải cam chịu trong đau khổ không, quá mù quáng để nhận ra cảm giác thực sự của cậu ấy? Chẳng lẽ Keith thực sự ghét tôi?! Tại sao tôi lại không nhận ra chứ?! Ahh, Katarina, mày là đồ ngốc!

“Keith! Chị rất xin lỗi! Em có ghét chị không? Chị hứa sẽ thận trọng hơn từ giờ cho đến chết!”

Tôi đã cố xin lỗi Keith, nhưng cậu ấy chỉ càng bối rối hơn. “Huh? Tại sao em lại phải ghét chị? Chị còn đang xin lỗi về cái gì vậy?”

Tôi giải thích rằng tôi lo lắng về việc đã đòi hỏi cậu ấy quá nhiều và cậu chỉ chấp nhận làm những điều đó vì là con nuôi, cậu ấy không thể chịu đựng được tôi nữa.

“Chị à, một khi chị nảy ra ý tưởng điên rồ gì đó trong đầu thì không gì có thể ngăn chị phát nó ra thành tiếng được, phải không?” cậu ấy nói với một nụ cười gượng gạo, trước khi vỗ nhẹ vào trán tôi. “Em có thể chỉ là đứa con nuôi không cùng huyết thống của gia đình Claes, nhưng chưa có ai từng dùng sự thật này để gây bất lợi hay làm tổn thương em. Em chỉ đi theo chị vì em muốn, thế thôi. Và em sẽ không bao giờ có thể ghét chị,” cậu tiếp tục với một nụ cười.

Phù! Cậu ấy không ghét tôi!

Tôi nhẹ nhõm đến mức quên mất mình đang ở giữa một vũ hội và ôm lấy cậu ấy. “Cảm ơn Keith! Em trai yêu quý của chị!” Cậu ấy thường mắng mỏ tôi vì không cư xử như một quý cô đúng mực mỗi khi tôi làm điều gì đó như thế này, nhưng không biết vì sao, lần này cậu chỉ đứng đó, bất động...

Cái ôm của chúng tôi đủ lâu để nó trở thành chủ đề bàn tán và cuối cùng cũng đến được tai Mẹ, người đã chớp lấy thời cơ để mắng chửi tôi vì hành vi không giống quý cô nhất này của tôi.

Cha sau đó nói với tôi rằng tôi đã gặp Marsha một năm trước khi đính hôn cùng Jeord. “Chỉ một lần duy nhất, và một khoảng thời gian rất dài trước đây! Ta không ngạc nhiên khi con đã quên mất rồi,” Cha nói trong khi cười.

Tôi phải thừa nhận rằng ông đã đúng. Tôi đã quên cô ấy, và, tôi biết, có lẽ tôi sẽ lại quên cô ấy chỉ sau vài ngày nữa...

                         ★★★★★★

Tên tôi là Marsha Catley, và sứ mệnh của tôi là giải phóng Hoàng tử Jeord xinh đẹp khỏi nanh vuốt của Katarina Claes.

Khi cha tôi bị tước bỏ quyền lực và buộc phải sống ở nông thôn, tôi đã mất tất cả các mối quan hệ hữu ích cũng như khả năng tiếp cận thủ đô. Tôi không còn có thể làm theo kế hoạch của mình để bắt Katarina từ bỏ hôn ước bằng cách lan truyền tin đồn về những việc làm sai trái của cô ta nữa.

Tôi đã phải nghĩ ra một cái gì đó khác. Cô ta là con gái của một công tước, xếp cao hơn tôi trong cấp bậc của xã hội quý tộc. Phàn nàn rằng cô ả không phù hợp để trở thành một hoàng tử phi hầu như không giúp được gì cả.

Không thể tự mình vạch ra một kế hoạch mới, tôi đã tìm đến những tiểu thư quý tộc khác, giống như tôi, những người cũng từng là ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Jeord. Họ đã cung cấp cho tôi thông tin về Katarina. Hóa ra bảy năm nay cô không thay đổi gì nhiều, vẫn chẳng đặc biệt xinh đẹp, thông minh hay thành thạo phép thuật.

Tất cả những tiểu thư khác đều chia sẻ sự phẫn nộ cùng tôi khi thấy một cô gái không xứng đáng như vậy đính hôn với Hoàng tử. Nhưng ngay khi tôi gợi ý rằng chúng ta hãy hợp sức lại để hạ gục Katarina, vẻ mặt tức giận của họ biến thành sự bại trận.

“Chúng ta nên bỏ cuộc,” một trong số họ nói.

Có phải Katarina đa đe dọa họ phải khuất phục? Thật không thể tha thứ!

Bây giờ càng thêm tức giận, nhưng vẫn không có kế hoạch nào, tôi quyết định rằng lựa chọn tốt nhất của mình là đối đầu trực diện với cô ta. Tôi cần phải tận mắt chứng kiến cô đã trưởng thành như thế nào trong bảy năm vừa rồi.

Với sự giúp đỡ của một trong những mối quan hệ cũ, tôi đã phát hiện ra một vũ hội mà Katarina sẽ tham dự - và chắc chắn sẽ tự mình đến đó.

Đó là một vũ hội khá lớn trong một trang viên cũng lớn không kém. Nó không có gì khác thường, nhưng có rất nhiều cô gái trẻ tham dự.

Tôi không chắc mình có thể nhận ra phiên bản trưởng thành của Katarina giữa dòng người đông đúc. Tôi gần như đã hoàn toàn quên mất khuôn mặt của cô ta. Nhưng có một khuôn mặt mà đến chết tôi vẫn không thể nào quên được, đó là Hoàng tử đẹp trai Jeord, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần tìm anh ấy, vì anh chắc chắn sẽ hộ tống vị hôn thê của mình.

Và, tất nhiên, tôi cũng mong được gặp lại chính Jeord sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng... điều đó càng khiến tôi sốc hơn khi tôi không thể tìm thấy anh ấy ở vũ hội.

Tôi bắt đầu lo sợ rằng các mối quan hệ của tôi đã cung cấp thông tin sai sự thật, và rằng Katarina không thực sự tham dự vũ hội này. Tôi đã hỏi một số người khác và phát hiện ra rằng trong khi Katarina thực sự có mặt, Jeord không thể tham dự vì một số công việc quan trọng, và thay vào đó, em trai nuôi của Katarina sẽ hộ tống cô ả.

Jeord tội nghiệp, người không thể chịu đựng được sự bám đuôi của Katarina lâu hơn nữa, chắc chắn đã bịa ra điều gì đó để không cần hộ tống cô ta đến vũ hội... Và tôi cũng cảm thấy tiếc cho Keith Claes, người buộc phải trở thành tấm thế thân thay Hoàng tử.

Tôi đã nghe nói rằng kể từ khi đứa con duy nhất của công tước đính hôn với Hoàng tử, ông ấy đã nhận Keith từ một người họ hàng xa để kế vị ông. Katarina có lẽ đang hống hách với em trai mình bằng cách tận dụng vị thế là con ruột của công tước.

Cưỡng ép một cậu bé yếu đuối phải hộ tống cô ta... Thật là một con quái vật. Không thể tha thứ!

Nhưng ồ, đó chắc chắn là những lời cô ta sẽ nghe được từ tôi. Sớm thôi.

Tôi hỏi xung quanh để tìm Katarina, và được chỉ đến một cô gái tóc nâu đang đứng cô đơn tại góc đại sảnh. Tôi đặt chân vào nơi đó, và đứng sau cô, tôi hít một hơi và cuối cùng đối mặt với cô ta.

“Cô có phải là Katarina Claes?”

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta sau bảy năm... Đợi đã, cái gì đây? Tôi đã sốc đến nỗi đóng băng ngay tại chỗ. Cô gái xoay người lại để trả lời mang đôi mắt sắc sảo quen thuộc của một nữ phản diện... nhưng điều khiến tôi chú ý là cách cô ta ngậm thứ gì đó... trong miệng.

Katarina vẫn đang nhai, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt chết lặng. Tôi chờ đợi, bối rối, trong khi cô ăn xong.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các quy tắc lễ nghi đã thay đổi sau khi tôi rời thủ đô hả? Tại sao cô vẫn thản nhiên ăn như thế? Hay tôi chỉ bị ảo giác, mệt mỏi vì tham dự vũ hội đầu tiên sau một thời gian quá dài?

...Cuối cùng, cô ta cũng ăn xong và tôi thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cô mỉm cười với tôi một cách tò mò. Điều vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi rất tích cực. Tôi sẽ quên nó đi.

Tôi là người gọi cô ta trước, nên ít nhất tôi phải chào một cách đàng hoàng. "Rất vui vì đã có cơ hội gặp lại tiểu thư sau bao nhiêu năm tháng. Tôi là Marsha Catley.”

“Tiểu thư Catley, hân hạnh được gặp cô,” cô đáp. Có vẻ như cô ta đã ít nhất học cách chào hỏi các bạn cùng trang lứa như một quý cô. Tôi không lãng phí thời gian và hỏi Katarina rằng liệu cô có còn đính hôn với Jeord hay không.

“Ồ... V-Vâng,” cô gật đầu đáp.

Tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình trước cách trả lời vô lý của cô ta.

“Huỷ bỏ hôn ước đó ngay lập tức!” Tôi hét vào mặt cô ấy, cao giọng hơn tôi dự định. Khi tôi nghĩ về Jeord tội nghiệp của mình, nỗi đau không thể tả bằng lời khiến tôi mất hết bình tĩnh.

Không quan tâm, cô ta chỉ lẩm bẩm vài điều vô nghĩa về món tráng miệng.

Thật là một cô gái đáng ghét, tôi nghĩ và càng tức giận hơn.

“Nhìn lại bản thân mình đi, giả vờ không hiểu! Làm bộ làm tịch! Dối trá! Hoá ra hôn ước của cô với Jeord được tạo ra bằng cách này!”

Cô ả đã sử dụng một vết sẹo nhỏ để duy trì hôn ước, với những phẩm chất kém xuất sắc của bản thân, cô thường chỉ có thể nằm mơ về một vị hôn phu tuyệt đỉnh như vậy.

“Hãy buông tha cho vị hoàng tử tội nghiệp đó đi! Cô đã giam giữ ngài ấy trong xiềng xích suốt bảy năm trời! Cô còn không cảm thấy hài lòng sao?!” Với sự tức giận ngoài dự đoán của tôi, tôi tiếp tục hét vào mặt Katarina.

Cô ta chỉ nhìn tôi trong im lặng, vẻ mặt trầm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Có lẽ cô nghĩ rằng một người có cấp bậc thấp hơn thì không đáng để cãi nhau. Sau biết bao nhiêu năm, cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy!

Khi tôi đang cắn chặt môi trong sự tức giận, một thiếu niên tiến lại gần chúng tôi.

“Chị hai? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Keith!” Katarina gọi cậu.

Tôi nhận ra rằng đây có thể là người em trai trong tin đồn, và cậu ấy đã xác nhận điều đó khi tôi hỏi liệu cậu có thực sự là Keith Claes không.

Cậu ấy rất đẹp trai, nhưng mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lại tạo cho tôi một ấn tượng khác, gợi cảm hơn so với Hoàng tử Jeord.

“Tôi là Marsha Catley. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về cậu. Bảy năm trước, cậu đã trở thành người thừa kế của gia đình Claes, phải không?”

“Phải, tôi là người thừa kế...thì sao?”

Một nạn nhân khác của Katarina... Không thể tha thứ cho cô ta được!

“Không phải là quá tàn nhẫn khi bắt ép chàng trai này sao! Và tất cả chỉ vì cô ta biết rằng, khi được nhận làm con nuôi, cậu ấy không có tư cách để từ chối. Và trên hết, thậm chí còn bắt cậu ấy phải hộ tống cô ta!” Tôi nhìn vào mắt cậu, rồi nói thêm, “Đừng lo lắng! Tôi cũng sẽ cứu cậu, Keith!”

Tôi nhìn Katarina một lần nữa, và ngực tôi đập thình thịch nhưng ý chí của tôi không hề nao núng, tôi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng trước khi rời khỏi đại sảnh.

“Chuẩn bị đi!”

                                                                                 ★★★★★★

Tôi luôn cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta, nhưng lần này tôi phải kể lại mọi việc cho anh. Rốt cuộc, nếu cô ấy đến một vũ hội khác, người hộ tống của cô sẽ là anh ta... thật không may.

Tôi đã định gửi một lá thư, nhưng Cha phải đến cung điện vì lý do riêng nên tôi quyết định đi cùng ông và gặp trực tiếp Jeord.

Khi tôi miễn cưỡng bước vào phòng của anh, Hoàng tử đã chào đón tôi bằng một nụ cười. “Keith, thật hiếm khi cậu đến thăm ta.”

Nụ cười của anh ta không được tự nhiên; khoé miệng tuy cong lên nhưng đôi mắt lại trông lạnh lùng và lộ ra dáng vẻ không chào đón. Tuy nhiên, có lẽ tôi là người duy nhất nhận ra nụ cười kia là giả tạo. Những người hầu của anh ta trong phòng dường như không ai khôn ngoan hơn, nhưng đó là bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thực sự của Jeord, nụ cười mà anh chỉ thể hiện, theo như tôi biết, với sự hiện diện của Katarina.

Katarina chắc hẳn rất đặc biệt đối với anh. Đó là lý do tại sao anh ta luôn chiến đấu vì cô như cách anh đã làm.

Nhưng cô ấy cũng rất đặc biệt đối với tôi, và tôi không muốn ai khác có được cô ấy. Điều này có nghĩa là tôi và Jeord không phải là bạn, mà là kì phùng địch thủ của nhau. Hôm nay cũng vậy, tôi đã định rời đi ngay sau khi nói cho anh ta biết về buổi vũ hội.

“Jeord, có một điều mà ngài nên biết về vũ hội hôm trước.”

Đôi lông mày xinh đẹp của Jeord hạ xuống một chút. “Ồ, cái mà cậu đã lợi dụng công việc của ta để hộ tống nàng ấy? Buổi vũ hội đó sao?” anh nói với một nụ cười ác ý. Anh ta rõ ràng còn khó chịu về chuyện này...

“Phải.” Tôi đáp.

Anh luôn hộ tống cô ấy với tư cách là chồng chưa cưới, vậy thì có vấn đề gì to tát khi tôi làm điều đó chỉ một lần hả? Đó là những gì tôi thực sự nghĩ, nhưng tôi không muốn mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Jeord, mặc dù mang bên mình phong thái tao nhã, giống như hoàng tử, nhưng thực sự có một tính cách rất đen tối.

“Có một cô gái tại vũ hội đã chửi rủa chị hai.”

“Chửi rủa? Như cách mà họ luôn làm?”

Thật vậy, những cô gái trẻ từng là ứng cử viên cho vị trí hôn thê tiềm năng của Jeord không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để khinh thường Katarina. Nhưng họ sẽ chỉ bới móc sau lưng cô, đủ lớn để cô có thể nghe thấy, mà không bao giờ nói chuyện trực tiếp như vậy.

Đối với một cô gái bình thường, nếu trở thành mục tiêu của sự bắt nạt, có lẽ cô ấy sẽ rơi vào trầm tư trong một thời gian dài, nhưng chị hai...

“Những cô gái đó không biết sáng tạo ra thêm những lời lăng mạ hay ho gì hết. Suốt ngày chỉ sử dụng ba cái từ 'khiếm nhã' và 'cái mặt xấu quắc,' như thông thường, nhưng chẳng có gì độc đáo ở đây cả. Thật là nhàm chán!” cô ấy nói. Đến ngày hôm sau, cô ấy dường như đã quên nó hoàn toàn. Về những lời xúc phạm của họ dội thẳng vào mặt ngay hôm trước thôi...

Tôi chưa bao giờ nghiêm túc xem xét việc chấm dứt hành vi quấy rối này. Có quá nhiều thủ phạm để giải quyết tất cả, lời nói của họ không bao giờ leo thang đến mức gây tổn hại, và quan trọng nhất, bản thân Katarina không hề bận tâm đến chúng. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ nguy hiểm hơn bình thường. Xét cho cùng, cô gái đó về cơ bản đã tuyên chiến với Katarina.

Tôi hỏi Jeord có biết gì về cô ta không.

“Ồ, đó là Marsha Catley?” anh nói với một nụ cười cay đắng.

Rõ ràng Marsha đã gặp Katarina trước khi cô ấy đính hôn với Hoàng tử Jeord (Chị hai không nhớ chút nào cả), nhưng tên này cũng đã gặp cô ta rồi sao?

“Ta đã từng gặp, một phần nào đó. Cô ấy có thể sử dụng phép thuật, vì vậy có lẽ cô ấy sẽ trở lại thủ đô để gia nhập Học viện vào mùa xuân,” Jeord nói, trước khi lẩm bẩm một mình, “Mình ngạc nhiên là cha Marsha đã không nói với cô bất cứ điều gì, mặc dù ...”

“Cái gì?” Tôi nghi ngờ hỏi anh ta.

“Đừng lo lắng. Ta sẽ đặc biệt chú ý đến Marsha,” anh đáp lại với nụ cười tươi nhất của mình từ trước đến nay.

Có điều gì đó đáng lo ngại trong nụ cười kia, và nó khiến tôi lo lắng về chuyện sẽ xảy ra với cô gái Marsha đó. Chà, nếu cô ta thực sự lên kế hoạch làm hại chị gái của tôi, thì chắc chắn sẽ nhận lại quả báo mà mình xứng đáng.

“Nhưng bây giờ, Keith, còn một chuyện khác mà ta muốn hỏi cậu,” Jeord hỏi, bây giờ đã trở lại nụ cười giả tạo thường ngày của mình.

“Là gì ạ?”

“Ta nghe nói rằng trong buổi vũ hội cậu đã khá... thân thiết với Katarina. Ta muốn nghe một cách chi tiết, nếu cậu không phiền.”

Tôi im lặng, khi nụ cười của anh ta khiến tôi rùng mình.

“Thôi nào, Keith, ta đang lắng nghe đây.”

Và, cùng với đó, tôi phải ở lại cung điện lâu hơn nhiều so với thời gian tôi đã dự định.

Bình luận (0)Facebook