• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Năm nhất Học kỳ một – Q of Hearts – Dinh thự (phần 3)

Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:08:41

Tôi mở cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bị đơ mất một lúc.

“Chuyện gì thế này?”

Ở ngay trung tâm căn phòng là những gã to cao lực lưỡng, và một lần nữa, bọn chúng có cả một bầy.

Không như đám bên dưới, những gã này có vẻ khá là có nghề. Mei đang thu mình nơi góc phòng.

Và người đang vừa chiến đấu vừa bảo vệ con bé chính là…

“Kai?”

Eh-... Tại sao cậu ta lại ở đây? Mặc dù cậu ta lẽ ra đã phải mất tích sau khi rời khỏi lâu đài rồi chứ.

Đối diện họ là một gã quý tộc trung niên to béo và một cô con gái quý tộc chưng diện đang đứng đó làm khán giả.

Ahh, nếu tôi nhớ không lầm, hắn ta tên là Ti… Ti-cái gì nữa ấy nhờ?

Bá Tước Ti-gì đó hay đại loại vậy.

Hm? Nhưng mà cô con gái quý tộc vì vài lý do gì đó lại đang nhìn về phía Raiga với gương mặt trắng bệch.

Raiga đang bị bao vây bởi đám người lực lưỡng trong một trận chiến.

Tôi mừng là ngài ấy đã có thể tìm thấy Mei một cách an toàn.

“Raiga-samaaa, mọi người tới giúp một tay đây!”

“Chăm sóc những vết thương của Mei giúp ta! Nàng ấy đã bị đám này hành hạ!”

Đó là điều đầu tiên ngài muốn nói với tôi đó hả?

“Đã rõ!”

Tôi chạy thẳng tới chỗ Mei. Kai thì đại khái là đang liếc nhìn tôi…

“Tôi không làm gì hại Mei đâu, cậu biết mà.”

Nghĩ tới thì, Kai đã nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ ngay từ lúc bắt đầu rồi, nhỉ.

Tôi nhanh chóng cúi xuống chỗ Mei và bắt đầu chữa trị cho con bé.

Tôi sử dụng ma thuật phục hồi một cách cẩn thận nên mọi chuyện sẽ không giống với lần của Achille đâu.

“Thật là độc ác mà.”

Dám làm bị thương một cô gái dịu dàng như Mei tới mức như vầy.

Tôi có thể thấy những thứ như dấu vết của việc đánh đấm và dấu móng tay.

Để cào con bé ra như thế này, bất kể bạn nhìn kiểu gì, thủ phạm gây ra chuyện này hẳn là người phụ nữ đó, nhỉ…

“Mei-chan, mọi chuyện giờ đã ổn rồi.”

Những vết thương của Mei đang dần lạnh lại. Hẳn là sẽ không để lại sẹo hay gì nữa đâu. Tôi chắc chắn sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra!

“Onee-sama, em cảm ơn…”

Bất chấp việc những vết thương đã được phục hồi, Mei vẫn còn rất yếu. Khi mà con bé đã trải qua những việc như vậy, nếu bạn hỏi tôi tình trạng này có phải là tự nhiên không, thì nó là chuyện tự nhiên.

“Royce-sama, bên này. Làm ơn đợi ở chỗ nào an toàn một chút.”

Tôi cất tiếng gọi Royce-sama. Ngài ấy cũng là một đối tượng đang bị nhắm đến.

“Ở ngay kế bên hai ngươi chính là chỗ an toàn nhất rồi.”

Thế, Royce-sama phát biểu với một nụ cười dịu dàng… Có một giới hạn để bắt thuộc hạ của ngài làm việc tới chết đấy, ngài có biết không vậy.

“... Em hiểu rồi, vậy làm ơn đứng ra sau cùng với Mei-chan. Sẵn tiện khi mà người đã đứng ở đây thì sẽ rất tốt nếu người có thể niệm một phép tạo khiên đấy.”

“Mn, cứ để đó cho ta.”

Với việc này, nỗi lo về việc có chuyện gì đó sẽ xảy ra sau lưng tôi đã giảm đi một cách đáng kể.

Một lần nữa, tôi chuyển hướng nhìn của mình về phía Raiga, và tôi nhận ra ngài ấy đột nhiên bắt đầu phải vất vả.

Có vẻ như trong đám kẻ thù có một ma thuật sư.

“Achille.”

“Camille, hãy cẩn thận.”

Trong quá khứ, tôi đã từng phải rất khổ sở vì ma thuật sư của kẻ thù.

Nhưng lần này, tôi chắc chắn không thua.

Trong đám kẻ thù có một ma thuật sư, và hắn đang quay nhìn về hướng chúng tôi, hắn bắn ra một phép thuật mà có vẻ như là một đòn sốc điện.

Achille ngay lập tức phòng thủ.

“Gì chứ, có vẻ như hắn không phải là chuyện lớn.”

“Mn, hắn ta không phải ma thuật sư của lâu đài, đúng không? Tớ chưa bao giờ thấy hắn ở chỗ làm. Kể cả với lượng mana này, tớ vẫn sẽ ổn thôi.”

Nhưng một bài test, tôi mở ra một cái lỗ bằng ma thuật trên nền nhà. Và để Raiga và những người khác sẽ không bị cuốn vào, tôi nhắm cái lỗ sẽ mở ra ở nơi mà kẻ thù đang đứng tụm lại một chỗ.

Bọn bây dám làm ta bị lọt hố trước đây hả! Hãy nếm trải nỗi khiếp sợ của bẫy sập đi!

Bởi vì mặt đất tự nhiên biến mất, kẻ thù chỉ kịp giật mình và rồi rơi thẳng xuống lầu dưới mà thậm chí không kịp la hét.

Độ cao của trần nhà sẽ khiến bọn bây phải trả giá, hứm!

Một lần nữa, tôi đóng cái lỗ. Một vài người trong số họ hẳn là sẽ ổn thôi, nhưng mà có vẻ như chỉ có duy nhất một cửa ra vào căn phòng này, nên là…

Tôi quyết định sẽ nhắm vào vị trí của những kẻ sống sót ở ngay trước cửa. Nếu tôi làm vậy, sẽ tiêu tốn ít năng lượng ma thuật hơn, và tôi sẽ ổn với mấy bình thuốc.

Bởi vì tôi đã ném một mớ xuống lầu dưới, số lượng kẻ thù lúc này chỉ còn lại phân nửa.

Trong khi tôi đang ném mấy tên lính vào lỗ, có vẻ như ma thuật sư và đồng bạn của y đã bị đóng băng bởi ma thuật của Achille, và đám còn lại thì bị chặt chém bởi một Raiga đang nổi xung thiên.

Royce-sama thì đang che chắn cho Mei và bản thân ngài ấy bằng ma thuật, trong khi vẫn đang trói Bá Tước và cô con gái bằng dây leo gai để họ không thể trốn thoát. Quả là một Hoàng Tử luôn làm rất tốt công việc của mình.

Cái ma thuật tạo dây leo gai đó là do tôi vừa dạy ngài ấy trước đây, nhưng mà là do tôi tưởng tượng hay là thực sự mấy cái gai trên dây leo của ngài ấy nhìn có vẻ nó sắt bén và tàn bạo hơn của tôi vậy?

Ah, mấy tay lính sống sót cuối cùng cũng đã bò lên từ dưới lầu rồi kìa. Ta chờ các ngươi mãi đấy!

Để thể hiện lòng kính trọng đối với những người lính được thuê bởi Bá Tước Ti-gì đó, những người đã hành động một cách trung thành với kế hoạch đã đề ra…

“Sao chúng ta không cho các ngươi đi thêm chuyến nữa nhỉ? ♪”

Một lần nữa, một cái lỗ lớn lại mở ra trên nền gạch ở ngay nơi chúng đang đứng. Tôi tự hỏi lần này thì sẽ mất bao lâu chúng mới quay lại được nhỉ? [note12183]

Bình luận (0)Facebook