• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Năm nhất Học kỳ một – Q of Diamonds (phần 3)

Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:08:15

Tại sao chứ...? Bộ tôi đã làm gì để gây ra chuyện này sao?

Tôi không thể hiểu nổi một tí gì cả.

Tại sao tôi lại làm cái việc kiểu như là đi picnic với Điện Hạ Royce của nước láng giềng?

Đôi giày của tôi dẫm lên những chiếc lá khô khi tôi tiến bước.

Với cái chuyện đơn giản như đi dạo trong khu rừng này thì việc hướng dẫn vốn đâu có cần thiết.

"Không phải đường đó, Camille. Bên này."

J of Hearts, Achille Jade đang dẫn đường cho tiểu thư Camille. Trình độ mù đường của em ấy có thể nói là thượng thừa.

Tính tới giờ thì em ấy đã quẹo nhầm hướng vô số lần rồi. Và vẫn luôn bước đi với tràn đầy sự tự tin. [note12018]

"Fufu, Achille và Camille hẳn là rất hòa thuận, nhỉ?"

Royce-sama ngắm nhìn họ, dường như cảm thấy hình ảnh đó rất ấm lòng.

Hẳn là vậy, hai người họ có vẻ rất hòa thuận. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Achille dùng thứ gì đó khác ngoài kính ngữ.

Trong game, cậu ta tạo ra cảm giác là một kiểu "nhân vật trí thức luôn dùng kính ngữ". Với việc cậu ta nói chuyện với thái độ như thế này quả nhiên là chuyện không ngờ tới.

Cậu ta là nhân vật mà rất khó nắm bắt bản chất thật, nhưng cậu ta luôn tỏ ra ngây thơ trước mặt Nữ Chính trong game, phải không?

"Điện Hạ, chuyện này có thực sự ổn không vậy? Đi vào rừng với chỉ có chừng này người."

Quả nhiên, tôi thực sự không thể an tâm khi đi vào rừng với quá ít người, nên tôi đã hỏi ngài ấy như vậy.

"Ổn mà. Hai người đó mạnh lắm đấy, và ta lại rất giỏi trong việc lẩn trốn."

Điện Hạ Royce có vẻ rất tin tưởng vào hai thuộc hạ của mình, nhưng thành thực mà nói thì cả hai người họ nhìn không hề mạnh chút nào cả.

Tiểu thư Camille là một cô con gái quý tộc yếu đuối, còn Achille thì lại quá mảnh khảnh so với một người đàn ông. Họ không phù hợp để đánh nhau.

Nếu có chuyện xảy ra tới mức đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu, đúng không? Tôi siết chặt nắm tay mình quanh chuôi kiếm. [note12019]

"Nàng rất mạnh, nhỉ, Beatrix?"

"Eh-?"

"Dù gì thì nàng cũng là kỵ sĩ riêng cho Đệ Nhị Hoàng Tử mà, và trong giải đấu kiếm thuật được tổ chức ở Topageria, nàng đã vô địch sáu lần rồi, đúng không?"

"Ahh... Vâng..."

Tại sao Hoàng Tử của nước láng giềng lại biết về chuyện như vậy chứ?

Hoàng Tử Royce hẳn là có nguồn thông tin rất tốt, đúng không...? Hay đúng hơn, có khi là ngài ấy có hứng thú với mấy giải đấu kiếm thuật.

Tôi không được nghĩ vị Hoàng Tử này giống với Hoàng Tử trong game nữa.

*

Chúng tôi tới bờ hồ sớm hơn dự kiến.

Chúng tôi khởi hành vào buổi sáng, nhưng giờ vẫn còn chưa tới buổi trưa. Có vẻ như cả ba người phe Hearts đều có đôi chân chắc khỏe nhỉ.

Dùng Baka-sama làm căn cứ để ước tính thời gian có vẻ như hơi thất lễ với họ.

Có một khoảng không rộng rãi xung quanh hồ, nên không có bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn hướng lên bầu trời. Thời tiết hôm nay cũng tốt, nên mặt nước trong hồ khá tĩnh lặng.

Camille và Achille trải tấm vải thay cho tấm bạt picnic trên một vùng đất phẳng, cách bờ hồ một đoạn.

Có vẻ như tấm vải này có thiết kế độc nhất của Quốc gia Garnet. Với màu đỏ làm chủ đạo, với họa tiết ba màu. Thành thực mà nói thì khá là phí phạm khi trải nó trên nền đất như thế này.

Có vẻ như bữa trưa được làm bởi hầu gái của Royce-sama. Một món ăn Garnet mà bao gồm bánh mì dài được nhồi nhiều thứ bên trong và đặt trong hộp cơm trưa. Nó na ná với món sandwich trong thế giới cũ của tôi. Tôi là người mang theo thức uống. Đó là loại trà ma thuật mà tiểu thư Camille ưa thích.

Từ chỗ thức ăn đã được bày ra sẵn trên tấm trải, tôi chọn lấy một phần bánh mì với thịt gì đó từa tựa thịt gà, gọi là teikeen, trộn với vài loại thảo dược, và một cái bánh kem chocolate với rất nhiều loại hạt được trộn bên trong. Đáng ngạc nhiên thay, ở thế giới này cũng có cả chocolate thông thường. Đây hẳn là do ai đó, cũng như chúng tôi, tới đây từ thế giới khác.

"Thấy thế nào, Beatrix? Món ăn Garnet có hợp khẩu vị nàng không?"

Hoàng Tử Royce tỏ ra niềm nở với tôi. Dù ngài ấy không quan tâm thì mọi chuyện vẫn ổn thôi, dù sao thì đây cũng là vị mà tôi đã từng ăn trong thế giới cũ của mình rồi.

"Vâng, nó rất ngon."

"Ta hiểu. Thật tốt."

"Topageria là một đất nước ở giữa sa mạc, nên thức ăn ở đó được nêm rất nhiều gia vị. Thỉnh thoảng ngài sẽ bắt đầu muốn được ăn thứ gì đó khác khác một chút."

"Wow, một quốc gia giữa sa mạc nghe cũng thật là thú vị. Ta biết về nơi đó nhưng ta chưa bao giờ thực sự đặt chân tới đó nên ta rất thích nghe."

"Khí hậu ở đất nước này dễ sống hơn nên tôi khá thích. Dù sao thì ở Garnet cũng có cả biển và núi mà."

"Ta hiểu rồi! Nghe thế khiến ta rất vui."

Chết toi, tôi có vô tình tạo ra cho ngài ấy hy vọng kỳ lạ nào không nhỉ? Bầu không khí lấp lánh quanh Điện Hạ đã tăng lên 50%.

Tôi sẽ tận hưởng khí hậu và vùng đất ở Garnet này nhiều tới chừng nào tôi thích, nhưng tôi không có ý định sẽ sống luôn ở nơi này đâu.

"Nhân tiện thì ta có nghe rằng phòng KTX của nàng vốn là phòng mượn từ tầng lầu của Tria. Khi mà nó cũng không khác gì mấy, tại sao nàng không nhận một phòng riêng ở ngay lầu bên dưới?"

Là Baka-sama đã nói cho Hoàng Tử Royce nghe về tình trạng phòng ốc của tôi hả?

"Thì, bởi vì tôi là kỵ sĩ của Waka-sama. Đồng thời là cận vệ của ngài ấy luôn, ngài thấy đó. Waka-sama đang dùng cả tầng lầu để làm phòng riêng, nên tôi cũng có phòng riêng của mình, ngài hiểu không?"

Tình cờ thay, tôi không chỉ là cận vệ của ngài ấy mà còn có trách nhiệm để mắt tới nhằm đảm bảo Baka-sama sẽ làm đúng những gì ngài ấy cần phải làm, nên tôi cố gắng ở càng gần càng tốt.

Thời gian này, bạn có thể nói là hầu hết công việc của tôi chỉ bao hàm khía cạnh đó. Khi nói tới Baka-sama, bởi vì ngài ấy nổi tiếng với những hành động ngu ngốc, ngài ấy được xem như một Hoàng Tử ngốc nghếch vô hại trên chính trường. Không một ai nghĩ tới việc làm hại ngài ấy cả. Suốt từ đó tới giờ, cao nhất thì chỉ có mấy tay phản diện tính bắt cóc ngài ấy đòi tiền chuộc mà thôi.

"Còn đồ tráng miệng thì sao? Nàng thích maingo, đúng không?"

"T-..."

Tại sao ngài ấy lại biết điều đó?

Tôi đúng là rất thích maingo, loại trái cây màu cầu vồng, có hình dạng giống với trái xoài. Nhưng tôi không nhớ là đã nói với bất cứ ai điều đó, nên người biết chuyện này hẳn sẽ phải rất là gần gũi với tôi.

"Nàng cũng thích strawbre và grayp nữa đúng không? Còn đối với hoa, nàng thích loại hoa hồng màu đỏ thẫm, và cứ mỗi cuối tuần, nàng thường sẽ đi tới vườn hoa trong khuôn viên học viện..."

Có rất nhiều trái cây có vị như trái dâu tây và trái nho ở trong giỏ. Với việc tất cả những món tôi thích đều đã được chuẩn bị... Mà hơn nữa, tại sao ngài ấy lại thậm chí biết được cả loại hoa mà tôi thích...? Tôi không nghĩ là cả Baka-sama biết về chúng…

"V-... Vâng, ừm..."

Có khi nào vị Hoàng Tử này là một kẻ bám đuôi?

Cái sự phát triển gây sốc gì thế này, thậm chí là Baka-sama có khi còn tốt hơn thế này.

Không, hẳn là không. Ý tôi là ngài ấy là kiểu mà thậm chí sẵn sàng đánh thuốc bạn nếu ngài ấy có cơ hội. Ngài ấy sẽ chỉ điều chỉnh liều lượng để đảm bảo không gây hại cho cơ thể, nhưng với tư cách một con người thì chỉ riêng chuyện đó là đủ hèn lắm rồi.

Không... Bất chấp việc ngài ấy theo dõi nhiều thế nào, nếu ngài ấy chỉ bám theo một cách hời hợt thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra được sự hiện diện của ngài ấy... và tôi thì lại không hề nhận ra một chút nào, chính xác thì ngài ấy đã dùng loại phương thức nào vậy chứ?

Trong khi tôi không biết trả lời thế nào, tiểu thư Camille đang ngồi kế bên tôi đột nhiên đứng dậy.

Có lẽ là em ấy đã chú ý thấy sự căng thẳng trên mặt tôi, em ấy lên tiếng gọi tôi.

"Beatrix?"

"C-, Camille... Bất ngờ đứng lên như vậy, người cần đi đâu ư?"

"Đi dạo. Em tính đi dạo một vòng quanh hồ, nên em sẽ trở lại ngay."

"T-, Tôi nữa..."

Cứ tiếp tục thế này thì việc ở lại sẽ trở nên rất ngượng ngập, và có vẻ như tôi vừa tìm ra "bản chất thật của Hoàng Tử" dù rằng tôi không hề muốn vì nó đáng sợ lắm, nên tôi nhìn chằm chằm vào tiểu thư Camille trong khi cầu xin em ấy trong tâm trí.

"Vậy thì, cùng với Beatrix-..."

"Tớ sẽ đi với cậu, Camille. Dù sao thì cũng sẽ rất phiền cho tớ nếu cậu lại lang thang tới một nơi kỳ lạ nào đó lần nữa... Và Beatrix-sama, trong khi tôi đi, tôi có thể phiền cô ngó chừng Điện Hạ được không? Chúng tôi sẽ không đi lâu lắm đâu, nên sẽ rất tuyệt nếu cô có thể tận hưởng vùng hồ khi chúng tôi quay trở lại."

Achille cắt ngang lời đề nghị của tiểu thư Camille.

Gì vậy chứ? Cậu tính bỏ tôi ở lại một mình với vị Hoàng Tử này đó hả!?

"Mn, nghe hay đó."

Hoàng Tử Royce đáp lại lời đề nghị có phần hơi hống hách của Achille. Dù rằng tôi vẫn chưa kịp nói bất cứ điều gì... Hai cái người này đang thông đồng với nhau, đúng không? Kể cả trong game, họ luôn cho thấy sự phối hợp nhuần nhuyễn bất cứ khi nào cơ hội cho phép.

"Achille, Camille, hai ngươi cứ đi trước đi. Ta sẽ ổn thôi."

"...Nếu người nói vậy, Royce-sama"

Tiểu thư Camille bị nắm tay và dắt đi. Làm ơn, chờ chút đãaaa!

Tuy nhiên, tiếng thét trong lòng tôi không tới được với em ấy.

Khi tiểu thư Camille và Achille đi rồi, tôi phải trải qua khoảng thời gian ngượng ngập với Điện Hạ Royce.

"Umm, Điện Hạ."

"Gì vậy?"

"Điện Hạ thích tôi hả?"

Tôi sẽ vượt qua cả sự khó chịu lẫn ngượng ngập. Với những chuyện kiểu thế này, không có cách nào tốt hơn là cứ đi thẳng vào trọng tâm. Sau khi hoang mang một lúc, Hoàng Tử Royce cũng trả lời câu hỏi của tôi.

"Thật là rắc rối mà. Dù rằng ta không hề có ý định sẽ tỏ tình như thế này."

Trong khi vẫn tỏa ra hào quang lấp lánh mà tôi đã nói trước đây, ngài ấy nở nụ cười đắng chát. Tôi cảm thấy là hàng tá nữ sinh sẽ chết ngất khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Đúng vậy, ta có hứng thú với nàng, Beatrix. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta gặp một người con gái như nàng mà."

"Ý ngài là một đứa con gái thích mặc đồ đàn ông?"

"Không sai, một phần cũng là vẻ ngoài của nàng, nhưng ta nghĩ những cô gái mạnh mẽ nhìn rất ngầu."

Tại sao chứ? Tôi cực kỳ nổi tiếng đối với mấy tiểu thư, nhưng ngược lại, đám đàn ông chẳng làm gì ngoài việc giả vờ tôn trọng trong khi tránh né tôi. Thỉnh thoảng cũng có những người thậm chí còn tỏ ra thù địch với tôi.

"Ngài hẳn là có khẩu vị rất lạ, nhỉ, Điện Hạ...?"

"Thật sao?"

"Bình thường thì những người khác giới chẳng bao giờ thèm để mắt tới một người phụ nữ như tôi đâu."

"Như thế lại càng tốt. Điều đó sẽ giúp ta tránh được rắc rối khi mà số tình địch của ta giảm đi."

Điện Hạ cười, một cách điềm tĩnh.

"Tuy nhiên, Điện Hạ. Tôi xin lỗi nhưng... tôi không thể đáp lại cảm xúc của Điện Hạ được."

Tôi đã cho ngài ấy biết suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.

Tôi biết thừa là mình đang thô lỗ. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng mình nên tránh thái độ mập mờ.

Nếu đã không thể đáp lại tình cảm của người kia, thì sẽ rất tệ nếu cứ để họ ôm ấp quá nhiều hy vọng.

"Ta hiểu. Nàng đã có người khác... Không có, đúng không? Sẽ ổn chứ nếu ta muốn nghe về lý do mà nàng không thể?"

Có vẻ như Điện Hạ Royce còn biết cả về lịch sử hẹn hò của tôi. Dù rằng không cần phải hỏi!

Trong khi cạn lời, tôi quyết định nói ra lý do.

"Nó không phải là tôi ghét người hay gì đâu, Điện Hạ... Chỉ đơn giản là gần đây tôi vừa trải qua một chuyện đau lòng, nên tôi không có tâm trạng để bắt đầu một chuyện tình cảm mới."

Thật vậy, tôi chỉ vừa khám phá ra rằng Raiga đã có hôn thê, nên lời nói của tôi không hẳn là nói dối. Nó sẽ rất thô lỗ với Hoàng Tử Royce, nên cố kìm nén để không nói ra là "Tôi không thích trai hiền."

"Vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, nhỉ."

Thật bất ngờ, Điện Hạ lại lùi bước một cách dễ dàng. Ánh nhìn buồn bã của ngài ấy có thể tạo nên cả một bức tranh.

Nói thẳng ra thì nó chính là sự hụt hẫng. Dù rằng ngài ấy đã làm mấy việc như bám đuôi.

"Umm."

"Tạm thời ta sẽ từ bỏ. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã quen biết nhau, ta sẽ rất vui nếu chúng ta có thể lại đi chơi cùng nhau lần nữa... Chuyện đó có phiền lắm không?"

Điện Hạ nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước lấp lánh của một chú cún con... Đó là gương mặt mà Baka-sama cả đời cũng không thể làm được.

Tôi sẽ không bị lay động bởi cặp mắt của ngài ấy đâu… [note12020]

"Ch-, Chẳng phải nó quá hiển nhiên là không hề có vấn đề gì với việc đó hay sao? Nếu có chỗ nào đó gần gần như hôm nay, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cùng đi với nhau lần nữa."

Vào lúc tôi nhận ra, tôi rốt cuộc đã nói ra những lời như vậy.

Kể cả khi tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi...

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Translator's Note:

* Hồi đầu nhé, lúc mà thấy những dấu hiệu cho thấy rằng cặp Royce-Camille sẽ không thành, mình thực sự có chút bất mãn. Nhưng mà... "Tốt cho cậu rồi nhỉ, Camille?". Ngồi dịch chap này mà mình cứ liên tưởng Royce với Yuno. Rợn cả người. @@

* Khả năng tung hứng giữa Royce với Achille làm mình liên tưởng tới sự phối hợp giữa Souma với Hắc Y Thừa Tướng trong bộ Genjitsushugi. Chỉ khác mỗi cái mục đích. Bên kia là để trị nội phản-dẹp ngoại xâm, còn bên này thì...

Bình luận (0)Facebook