• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 3,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 08:45:29

Tôi đang mơ.

Giấc mơ về ngày mà tôi và em cùng thề non hẹn biển.

“Em đẹp lắm.”

“Cảm ơn anh, A-chan.”

Từng giọt nắng ấm áp của tháng Tư rơi xuống khu nhà nguyện qua những ô kính màu.

Trước mặt tôi, là người phụ nữ mà tôi yêu, đang đắm mình trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo. Khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa trắng muốt, em nở một nụ cười dịu dàng sau tấm voan mỏng manh kia.

Tuy nhiên, lấp ló sau tấm mạng che ấy, lại là một khuôn mặt cứng đờ.

“Em đang lo lắng à?”

“Anh không cần hỏi em điều đó đâu, phải chứ?”

Chúng tôi cứ thế đối đáp lại nhau.

Sự nhẹ nhàng trong cuộc trò chuyện tại một lễ cưới trang trọng như này có lẽ là một điều tốt.

Cảm giác lo lắng biến mất hoàn toàn trên gương mặt kia, thay vào đó là nụ cười đầy hạnh phúc.

“Con có thể hôn cô dâu.”

Nghe mục sư nói vậy, tôi khẽ chạm vào tấm mạng che mặt..

Tấm vải ấy mỏng manh, mềm mại như mọi bộ phận trên cơ thể em vậy. Cẩn thận lật nhẹ lên, người con gái mà tôi yêu nhất xuất hiện.

Người duy nhất trên thế giới này tôi không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác.

Đôi mắt ươn ướt, đôi chút vẻ ngái ngủ

Chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn nằm trên khuôn mặt với đôi má lúm đồng tiền mềm mại.

Đôi môi dễ thương màu đào như đang chờ đợi tôi.

Vợ tôi, Chiho Suzuhara.

Tôi có thể cảm nhận được sự mong đợi không thể che giấu được dưới lớp trang điểm kia.

Nhận ra điều đó, tôi lại gần ôm nhẹ bờ vai ấy.

Ép bộ ngực đầy đặn kia sát lại tôi, chúng tôi đưa môi lại gần nhau hơn.

Một lời chúc phúc nhẹ nhàng vang lên khi chúng tôi thề nguyện cho tương lai của mình với cả cơ thể lẫn tâm hồn.

“Em hạnh phúc lắm. Giờ em đang, thực sự, hạnh phúc lắm.”

“Anh cũng vậy.”

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trước khi tôi được gặp gỡ và gây dựng tình cảm với em.

—--Tôi tự hỏi việc chuẩn bị cho chuyện này còn có thể dễ dàng hơn bao nhiêu nữa.

Là bạn thuở nhỏ từ hồi mẫu giáo.

Là người mà tôi đã cùng dành nhiều thời gian nhất trên thế giới này.

Ngay từ đầu, tôi đã quá chú ý đến em, thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự khác biệt giới tính, nhờ đó mà thang đo tình cảm đã đạt đến mức tối đa.

Chẳng có bước ngoặt định mệnh nào cả, vì chúng tôi đã luôn cùng nhau như vậy.

Cuộc gặp gỡ cứ như từ một bộ truyện tranh lãng mạn ấy.

Cả một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nữa.

Nên là chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Không cần phải đi tìm người định mệnh của đời mình như trong mấy bộ romcom nào đó.

Bởi vì, ngay từ đầu chúng tôi đã bên nhau rồi. Tất cả mọi việc cần làm là thổ lộ hết tình cảm nồng ấm mà hai người dành cho nhau mà thôi.

“Neee, A-chan?”

“Sao vậy, Chiho?”

Vậy nên là, tôi không thể tưởng tượng nổi ngày đó lại đến. Không thể tin được rằng những sự kiện đầy ngọt ngào, hay chua chát, hay mang đầy kịch tính, giống như trong manga lại thử thách tình yêu của tôi cho vợ mình sau khi kết hôn cả.

Cứ như muốn nói lên một điều rằng, nếu tình yêu này là chân thành, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua hết vậy

“Đây là một giấc mơ, phải chứ?”

“Oops, em nhận ra sao? Dù trong giấc mơ của anh, thì em vẫn là nhất Chiho ạ. Thông minh thật đấy.”

“Ufufu, giờ em đang mặc váy cưới này, vậy tại sao chúng ta không làm thử nhỉ?”

“Làm gì cơ?”

“Xác nhận tình yêu của chúng ta nào.”

“...Này!”

Trong giấc mơ của tôi, em ép bộ ngực kia sát người tôi hơn nữa. Hơi ấm cơ thể, từng nhịp tim và nhịp thở của em, trở nên cực kì sống động dù chỉ đang trong mộng cảnh.

“Bây giờ thì, A-chan, cùng hôn say đắm hơn, như những cặp đôi đã cưới thường làm nào…”

Quăng bó hoa trên tay ra sau lưng, em yêu cầu tôi thêm một nụ hôn nữa sau lời thề nguyền.

◆◆◆

“Không, Chiho! Không phải ở đây. Với lại, bố mẹ em cũng đang quan sát đấy, và váy cưới cũng là đồ thuê nữa - Hah!”

Một âm thanh kì lạ đánh thức tôi dậy.

Giấc mơ vừa rồi cứ như đang ngồi tận hưởng một bộ romance ấy.

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu báo thức muộn hơn một lúc nữa.

Có hơi xấu hổ một chút.

Tôi thò tay xuống gối, định bụng tắt chuông điện thoại đi.

Nhưng vì lí do nào đó, chiếc điện thoại không có ở đây, nhưng âm thanh vẫn cứ phát ra.

“...Huh? Điện thoại của mình đâu?”

Tôi tìm phía bên cạnh chiếc gối, dưới tấm chăn và cả trong người mình nữa, nhưng vẫn không thấy đâu cả.

Hơn nữa, tiếng báo thức hôm nay cũng khác với âm thanh mọi hôm.

Có gì đó không đúng ở đây.

Hay có khi nào là vợ tôi, Chiho, đang trêu tôi à? Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm rồi, nhưng em vẫn còn cái phần tinh nghịch đó trong mình.

“Này, Chiho. Đừng có trêu anh vào sáng sớm nữa.”

Và tôi mở mắt ra - lẽ ra tôi đang nằm trên giường chứ nhỉ, sao sàn nhà lại gần thế này?

Những tấm tatami trải ra lấp đầy tầm mắt tôi.

Đây là một căn phòng kiểu Nhật. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi đã ngủ trong một căn phòng kiểu Nhật.

Phòng ngủ của tôi và Chiho là một căn phòng được lát sàn gỗ sáu thước theo kiểu phương Tây cơ, chứ không phải phòng như này.

Tôi đang ở chỗ quái nào thế?

Trong lúc hoảng loạn, tôi rờ tay tìm kính, nhưng chúng cũng biến mất không dấu vết.

“Hay là mình đeo kính lúc ngủ nhỉ?”

Tôi đưa ngón tay lên sống mũi, tự hỏi.

Nhưng không.

Không có cặp kính nào ở đó cả.

Tôi đang không có đeo kính.

Vậy thì sao mà tôi lại nhìn rõ thế?

Lạ thật đấy…

Kể từ khi vào đại học, mắt tôi đã phải điều tiết quá mức nên thị lực đã suy giảm đến mức đáng báo động, vậy nên kính trở thành vật bất ly thân. Nếu không có chúng, tôi thậm chí còn không thể nhìn được ngày trên tờ lịch treo tường cơ.

Thị lực của tôi chỉ tốt hồi còn học trung học thôi -

“Hả? Không, đợi chút. Nơi này là…”

Đó là khi tôi nhận ra.

Đây là căn phòng mà tôi đã một thời ở.

Một chiếc bàn học gỗ cũ đã qua sử dụng.

Ghế tựa áp suất khí với bánh xe để tránh làm hỏng tatami.

Một kệ sách chứa toàn là manga.

Cạnh cửa sổ, là bộ đồng phục cao trung đang treo trên tường.

Và ngay đó là tờ lịch 『Fate / Stay Night』 của năm 2007.

“Không thể nào!”

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây là phòng của tôi ở nhà bố mẹ.

Hơn nữa, đây còn có những kỉ niệm xa vời từ những ngày học trung học nữa…

“Khoan đã, phòng mình đáng lẽ giờ phải là kho chứa đồ chứ? Với lại, tại sao lại là lịch năm 2007?”

Thế quái nào mà phòng tôi lại được xếp lại như thời trung học vậy?

Không thể, không thể nào như thế.

Không tin vào những gì trước mắt, tôi thử véo má mình. Đau thật. Có lẽ đây là hiện thực rồi.

“Có phải mình đã quay ngược thời gian không?”

Chắc chắn giống như là, Toki o Kakeru Shōjo.

Hoặc như một bộ truyện đầy sự hồi hộp, Boku dake ga Inai Machi.

Hay một bộ độc đáo nhưng cổ điển, Steins;Gate.

Một bộ Anime bất hủ, Mahou Shoujo Madoka ☆ Magica.

Một trong những ngôi sao sáng giá của Light Novel, Re:Zero.

Hay Tokyo Revengers, sự kết hợp mới lạ giữa du hành thời gian và bọn giang hồ.

Hoặc như Summertime Rendering, một câu chuyện về vòng lặp thời gian với những trận chiến tâm lý bí ẩn và quái lạ.

Và giờ, tôi đã là một nhân vật chính trong câu chuyện kiểu kiểu vậy.

Có vẻ như tôi đã quay ngược về thời trung học của mình.

“Thế thì, tại sao? Vấn đề ở đây là gì? Mình không hiểu. Chẳng có lí do gì để mình quay ngược thời gian cả.”

Suzuhara Atsushi là một người đàn ông 31 tuổi, và là một doanh nhân thành đạt. Đã kết hôn với người vợ bằng tuổi và cũng là bạn thuở nhỏ.

Chỉ là một con người bình thường, và chẳng có chuyện gì dở dang hay hối tiếc về quá khứ cả.

Cũng chẳng có vấn đề gì với người thân hoặc bạn bè hết.

Tóm lại là tôi chẳng có lý do gì để nhảy ngược cả.

Thế thì rốt cuộc tại sao chứ?

Tôi thu mình lại trên tấm futon và ôm đầu, nhưng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chiếc đồng hồ báo thức nằm lăn lóc trên tấm tatami vẫn cứ kêu, như muốn chế giễu tôi vậy. Tôi dừng đồng hồ lại một cách thô bạo.

“Hay là mình đã vướng phải một vụ gì đó kì lạ trong tương lai chăng?”

“A-chan ~~”

“Hay mình là cô gái phép thuật? Không, mình là đàn ông cơ mà.”

“Nee, anh tỉnh rồi à? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Vậy thì là do người ngoài hành tinh à? Không, có vẻ giống như tương lai và mình đã liên kết và mình bị cuốn vào thì đúng hơn…”

“Trời ạ, anh có đang nghe em không thế?”

“Không, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi bước nhảy thời gian xuất hiện. Từ người ngoài hành tinh cho đến siêu năng lực, thứ gì cũng có thể có khả năng.”

“Được rồi. Vậy em vào đây nhé!”

“...Eh?”

Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra giọng nói của người con gái bên ngoài cửa sổ.

Tôi thường không lờ em ấy đi như này đâu.

Nếu đây không phải giấc mơ, thì bên kia cửa sổ phòng tôi, là phòng của người bạn thuở nhỏ.

Em ấy đã luôn bên tôi kể từ khi mà tôi nhớ được. Em luôn bên cạnh tôi, luôn ủng hộ và là một người cực kì quan trọng đối với tôi.

Em thường gặp tôi qua cửa sổ, bằng cách nhảy qua khu vườn trong những ngày ấy.

“A~chan~”

Một dáng người lớn xuất hiện từ phía cửa sổ.

Đôi chân dài săn chắc, được rèn luyện nhờ các bài tập bật nhảy cường độ cao.

Bộ ngực nở đầy đặn và vòng eo con kiến.

Mái tóc đen dài, gợn sóng được túm lại bởi một sợi dây, trong tương lai.

Và một khuôn mặt dịu dàng ngây thơ trái ngược với dáng vẻ như người mẫu kia.

“...C-Chiho?”

Một cô gái xinh đẹp rơi xuống từ phía cửa sổ.

Không.

Một người phụ nữ khổng lồ xinh đẹp bay vào từ phía cửa sổ.

Phóng qua khung cửa hẹp, cô gái đáp xuống tấm futon một cách ngoạn mục. Và rồi ngã ngửa vào bụng tôi.

Trời ạ, cái kiểu vào này đúng là không não mà.

Nhưng tôi cũng đã quen với những chấn động mạnh như thế này rồi.

Cô gái vừa nhảy vào phòng là bạn thuở nhỏ của tôi, Chiho.

“Vâng, là em đây. Em đã gọi anh từ nãy đến giờ đấy, nhưng sao anh lại cho em ăn bơ hả?”

Chiho lăn lộn trên tấm futon, ngước mắt lên nhìn tôi.

“Không, nhưng mà, em thấy đấy, anh đang trong một bước nhảy thời gian.”

“Em không quan tâm. Đối xử tệ bạc thế với vợ mình thật là kinh khủng mà.”

Em ấy vẫn y như những gì tôi nhớ hồi trung học.

Tuy nhiên, ngoại hình của em thì chẳng có gì đặc biệt so với tương lai cả. Vì ngay từ thời trung học, Chiho đã sở hữu thân hình của người mẫu đáng ghen tỵ rồi.

Đang mặc trên người là bộ pijama màu hồng với những sọc kẻ trắng.

Hàng cúc áo trước ngực như muốn bung ra bất cứ lúc nào.

Một hình ảnh cực kì khiêu gợi.

“Yaaah, dễ thương quá à. A-chan bé nhỏ học trung học này. A-chan bây giờ rất tuyệt, nhưng em cũng thích A-chan của ngày xưa nữa.”

“...… Mogufu! Mogfuh! Mwagah!”[note44658]

Tôi đã mất cảnh giác trước hình ảnh của vợ mình.

Một sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng mặt.

Tôi nhận ra bản thân mình đang được Chiho ôm ấp say đắm.

Thường thì, tôi sẽ đẩy em ấy ra với vẻ mặt lạnh lùng, và bảo em dừng lại, nhưng giờ thì…

“Đ-đợi đã Chiho, tránh xa anh ra.”

“Nào, anh nói vậy đấy, nhưng anh thậm chí còn không thể trốn tránh bản thân cơ, quý ngài phản xã hội à.”

“Giờ anh không thể thoát ra được.”

Tại sao lúc này tôi không thể làm được?

Lập tức, tôi nhận ra ngay lí do.

Chiều cao của tôi tăng lên khi tôi lên đại học cơ, và lúc này, thì tôi chỉ cao tầm mét rưỡi thôi. Với lại, tôi cũng là kiểu người trong câu lạc bộ về nhà nữa.

Ngược lại với tôi, Chiho là một cô gái cao tận mét bảy với vóc dáng của một siêu mẫu. Em ấy còn là át chủ bài của đội bóng chuyền nữa cơ.

Em ấy là một cô gái đầy năng động, xinh đẹp và gợi cảm ở trường trung học.

Có thể nói, so sánh như một chiếc xe ba bánh với xe tải vậy.

Tôi hoàn toàn quên mất có một khoảng cách lớn về mặt thể hình vào thời điểm đó.

Và bộ ngực kia thì đang áp trực tiếp vào mặt tôi. Không chỉ mặt tôi đâu, mà toàn bộ cơ thể của tôi đã và đang được bao bọc bởi Chiho rồi.

Ôi trời, cảm giác này tuyệt quá.

Tôi thực sự có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ cơ thể Chiho.

Như này không bao giờ là đủ… hoặc là không!

“Ufufu, A-chan cao trung thật dễ thương quá à. Này, anh muốn em làm gì giờ? Vì chúng ta đang học trung học, nên là hãy làm vài chuyện mà tương lai chúng ta không thể làm nhé.”

“Mogaa! Nagumogaa! Mogogogo!”

“Ah, nhột quá. A-chan đúng là hư hỏng mà.”

“Mogafufufufuhohohoho!”

“Anh đang đau hả? Thế thì để em giúp anh dễ chịu hơn nha.”

“Mogagaa!”

Không, không phải vậy. Anh đang đau đớn theo cách khác cơ.

Không phải cơn đau kiểu đau khổ, mà là thứ khiến tôi thấy khó thở cơ. Ngực của Chiho đã chắn hết mặt tôi, nên tôi không hít thở nổi. Nói ra thì tôi đang chết chìm trong bộ ngực ấy.

Không, cả hai thứ đều đau đớn cả. Cả cuộc sống và sự trong trắng của tôi giờ đều đang bị đe dọa.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ vợ tôi cũng nghĩ thế đâu.

“Không, Chiho. Giờ không phải lúc để làm việc này đâu!”

“Không sao mà, vì là bước nhảy thời gian, nên giờ chúng ta nên tận hưởng nó chứ.”

“Quay ngược thời gian không vui như thế đâu. Mouuu.”

Tôi dùng hết sức đẩy Chiho ra, cứ như nãy giờ đang chơi với lửa ấy.

“Ouch, anh làm gì thế~, tệ quá đấy, A-chan.”

Chiho tiếp tục lăn lộn trên tấm futon.

Bộ đồ ngủ trên người cô vợ JK của tôi đang xộc xệch hết cả đi.

Thì nãy giờ bọn tôi đã có tiếp xúc cơ thể quá thân mật, nên nó trở nên như này cũng phải thôi.

Vợ tôi từ hồi trung học, đã quá hấp dẫn và dễ thương rồi.

“Chiho, em cần phải biết tình hình hơn chứ. Là bước nhảy thời gian đấy, em biết không hả?”

“Tại sao phải thế? Chúng ta quay ngược thời gian là để đưa cuộc sống của mình quay lại đúng mạch, đúng chứ?”

“Ah, anh hiểu rồi, ra là em tin anh quay ngược thời gian hả.”

“A-chan thì khác à?”

“Anh là kiểu người mà, em biết đấy, luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình. Anh sẽ giải quyết vấn đề trong quá khứ để thay đổi tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.”

“Ehh, không phải thế là anh đã quá ý thức về chuyện đó à? Làm sao mà một doanh nhân có thể thay đổi tương lai được chứ?”

Đúng thế.

Đó đúng là một ý tưởng điên rồ mà. Một tên doanh nhân nhỏ nhoi quay ngược thời gian để giải cứu thế giới ấy.

Không còn cách nào khác mà, vì chính tôi cũng thích thế.

“Chắc chắn đây là một bước lặp để bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống tuổi trẻ lý tưởng của mình.”

Chiho, má phồng lên vì dỗi, có lẽ là do hồi nãy tôi đẩy em ấy ra, đang làm tư thế Poka Poka Punch.

“Không, đây phải là một bước nhảy thời gian để thay đổi tương lai. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, và sau đó quay về nơi chúng ta thuộc về.”

Ý tôi hoàn toàn trái ngược với em ấy.

Tình huống này quá lạ đi, nên cả hai chúng tôi chẳng ai giữ được bình tĩnh hết.

Thật bất thường khi mà chúng tôi, một cặp đôi đã kết hôn, giờ đang nhìn nhau tóe lửa.

“Đó sẽ là một cuộc sống trung học lý tưởng hơi chút khiêu gợi, bắt đầu lại từ đầu với nữ chính đã được xác định chiến thắng ngay từ đầu.”

“Không, đó sẽ là câu chuyện về cặp vợ chồng cố gắng giải quyết một bí ẩn trong quá khứ và trở về tương lai.”

“Gì cơ, A-chan? Anh không muốn tình tứ với em hồi trung học ư?”

“Sao vậy Chiho? Thế em phát ngán khi phải chim chuột với anh trong tương lai à?”

“Chúng ta đã quay ngược thời gian mà. Thật phí phạm nếu không bắt đầu lại từ đầu đấy.”

“Không phải chuyện có phí phạm hay là không, mà - Uh, gì cơ?”

Khi chúng tôi tranh luận và có hai hướng suy nghĩ không thể nào giao nhau, tôi đột nhiên có cảm giác gì đó hơi khó chịu về cuộc nói chuyện này.

Có gì đó lạ lạ đúng không?

Tại sao tôi và Chiho lại có thể tranh luận như vậy được?

Tôi đã quay ngược thời gian cơ mà.

Thường thì, những cuộc đối thoại sẽ không thể nào bắt nhịp được với nhau, và chắc chắn lúc này cũng phải thế chứ.

Chờ chút đã, có phải chăng - 

“Chiho, em cũng đến từ tương lai à?”

Cuộc tranh luận về việc làm sau khi quay ngược tạm thời dừng lại.

Tôi tiến lại gần Chiho, người mà nãy tôi đã đẩy ra, và nhìn thẳng vào mặt em ấy.

“Tương lai nào cơ?”

Nữ sinh cao trung, Chiho, đang tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi nên giải thích như thế nào nhỉ? Chẳng có từ ngữ nào thích hợp xuất hiện trong tâm trí tôi cả.

Vợ tôi mỉm cười mê hoặc khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ.

Cứ như ở đó là một người phụ nữ trưởng thành với đầy kinh nghiệm tình trường, người đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc trong tình yêu vậy.

Không nghi ngờ gì nữa.

“Có phải là em mới cưới không? Hay là em, người đã sống với anh hồi đại học? Hay là em, người vợ làm việc tại nhà trong khi anh phải đi làm? Hay có thể là em người đã kết hôn được 5 năm và luôn chăm chỉ vào tối thứ 6?”

“Đó là em của gần đây nhất mà.”

Chiho, người đang ở trước mặt tôi, trông như một nữ sinh cao trung, nhưng cũng không phải nữ sinh cao trung.

Đúng vậy.

“Cô ấy trông như một nữ sinh cao trung, nhưng thực ra bên trong là một người phụ nữ đã có gia đình! Cô ấy là vợ của A-chan – Chiho!”

“Đừng làm thế, khó chịu thật đấy.”

Đó là Chiho tương lai, vợ của tôi sau này, người mà hiểu rõ tính cách, thói quen và lối sống của tôi hơn cả bạn thuở nhỏ.

Rõ ràng, tôi đã cùng vợ mình, cũng là bạn thuở nhỏ quay về thời trung học.

Tôi không biết tại sao lại vậy nữa.

Và vì bên trong là một người phụ nữ đã kết hôn, cho nên dù với ngoại hình nữ sinh, nhưng lại tỏa ra bầu không khí khiêu gợi không hề phù hợp với lứa tuổi.

Trước mặt tôi, Chiho giơ hai tay lên kiểu chữ V và làm một khuôn mặt trông tự mãn hết sức có thể.YhFwkUQ.jpeg

Bình luận (0)Facebook