• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nếu đã là một cặp, thì cùng nhau đến trường mỗi sáng là điều bình thường mà, phải chứ?

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 13:17:53

7 giờ 27 phút sáng thứ 2 ngày 16 tháng 7 năm 2017.

Tôi và Chiho đang vai kề vai trên đường tới trường.

Một buổi sáng mùa hè ở Osaka, xộc lên mùi nhựa đường sau cơn mưa.

Mấy đứa nhóc tiểu học vui vẻ vì sắp đến kì nghỉ hè chạy vụt qua chúng tôi. Trên bức tường bê tông bên cạnh, một con mèo đang uể oải gầm gừ.

“…Đúng là một ngày hè đẹp trời nhỉ?”

“…Em cũng thấy vậy.”

Lắc lư chiếc cặp sách, chúng tôi bước đi cùng nhau dưới bầu trời xanh rực rỡ.

Hồi còn học trung học, chúng tôi chưa từng cùng nhau đến trường như thế này lần nào. Đống lộn xộn sau vụ quay ngược thời gian đã bớt đi, và hôm nay là buổi đầu tiên mà hai đứa đi học cùng nhau như một cặp đôi.

Đó có vẻ là lí do mà tại sao…

“…Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?”

“…Em cũng thấy vậy.”

Chúng tôi đang có một vấn đề ở đây.

Tôi chẳng biết phải nói cái gì cả.

Ngay từ khi buổi hẹn hò trên đường đến trường đầu tiên của cả hai bắt đầu, sự im lặng đến khó xử đã bao phủ chúng tôi.

Lạ thật đấy, nhỉ?

Tại sao giờ lại giống như “cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa những người đồng nghiệp đã lâu không gặp mặt trên đường đến công sở hay trong phòng thay đồ” thế hả? Ta có thể nói chuyện nhiều hơn mà.

Chúng ta rốt cuộc có phải người lạ đâu cơ chứ.

“Không, nhưng mà chúng ta nên nói chuyện gì trên đường đến trường chứ?”

Chiho khẽ gật đầu khi nghe tôi thì thầm “Đúng thế nhỉ!”

Thời buổi này thì học sinh cao trung thường nói chuyện gì với nhau nhỉ? Dù cho có nghĩ đến vài thứ trong mấy bộ romcom, thì cũng chẳng có nhiều lắm những tình huống đi học cùng nhau buổi sáng đâu.

Romcom thường là về việc tận hưởng quá trình hẹn hò.

Và việc đi học cùng nhau là việc làm sau khi đã nên đôi.

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu.

“Anh chưa bao giờ nghĩ câu chuyện romcom của một cặp đôi đã kết hôn lại có thể rắc rối như thế này đấy.”

“Vì chúng ta luôn ở bên nhau mà, thế nên chẳng có gì giống với mấy tình tiết kia cả.”

“Với lại, ở đây nóng quá đi.”

“Nếu anh muốn nói chuyện thì chúng ta có thể kiếm chỗ nào mát mát mà.”

Chúng tôi rũ vai thất vọng.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Đột nhiên, Chiho, người có vẻ vừa nảy ra ý gì đó, vỗ mạnh hai tay. Ngay lập tức, em ấy bày ra gương mặt tự mãn và lấy ngón trỏ chọc chọc vào má tôi.

Dù sao thì, trông cũng dễ thương phết.

“Em mới nhớ lại này, A-chan. Hồi mà em còn làm ở công ty ấy.”

“Thời mà trước khi Chiho thành freelancer ấy hả?”

“Chúng ta thường rời khỏi nhà cùng nhau mỗi sáng mà đúng chứ?”

“…Ừ nhỉ.”

Tôi không hề có kinh nghiệm khi đi đến trường cùng nhau, nhưng nếu nói đến đi làm cùng nhau thì lại có thừa. Tất cả những gì cần làm bây giờ là nhớ lại mọi việc đã làm ngày ấy.

Tôi vội nhớ lại những kí ức ở tương lai.

15 năm sau. Trước khi Chiho trở thành lao động tự do. Em ấy làm cho một công ty thiết kế ở Osaka. Và chúng tôi đã đi cùng nhau cho đến ga mà Chiho cần xuống.

Thời đó chúng tôi đã nói những gì thế nhỉ?

“Chiho luôn luôn ngủ quên và toàn vội rời nhà cho kịp giờ thôi.”

“Đúng rồi nhỉ.”

“Ngày nào cũng thế, em chạy hết tốc lực cho đến ga tàu.”

“Em xin lỗi.”

“Và khi lên tàu, em sẽ dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi.”

“Tại vì vai của anh quá thoải mái đi mà.”

“Và khi đến ga, em vẫn còn ngái ngủ, cho nên anh phải xuống ga cùng với em.”

“…Gu~u”

“Đừng có ngủ khi anh đang nói chuyện với em chứ!”

Chiho ngả người về phía tôi. Tất nhiên là, đang giả vờ ngủ rồi.

Tôi chắc rằng em ấy đã rất xấu hổ khi nghe chuyện mình đi làm trong tương lai.

Tôi hiểu cảm giác của ẻm, nhưng điều đó cũng không đúng.

Tôi cố gọi Chiho dậy, nhưng tôi biết rằng với thói quen ngủ của ẻm thì chẳng dễ gì mà ngủ được đâu.

Lắc nhẹ đôi vai của vợ tôi, người vẫn còn dựa vào người tôi nãy giờ.

“Guguu. Em yêu A-chan. Em yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này luôn.”

“Anh chẳng biết nói gì khi em đang giả vờ ngủ nữa.”

Thật sự thì tôi nên nói gì giờ?

Có vẻ việc đến trường cùng người vọ tương lai này khó hơn là tôi nghĩ đấy.

Bình luận (0)Facebook