• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Trên đường về nhà (Phần 3)

Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 13:00:05

Cái chạm nhẹ ấy trên lưng tôi làm cho nhiệt độ của cơ thể cô được truyền đi. Cùng với nhịp tim đập dữ dội của bọn tôi chồng chéo với nhau như thể đang trở nên đồng bộ. Đúng là một cảm giác vừa lạ vừa căng.

[S, sẽ không buông tay là ý gì chứ? Bởi nó đang dần đà nóng lên rồi, nên tớ sẽ cảm kích lắm nếu cậu có thể buông tớ ra… Đúng hơn thì, tớ vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ xong một lúc trước, mồ hôi của tớ hẳn sẽ hôi lắm đấy, phải không?]

[Không sao hết. Hơn nữa, tớ rất thích nó]

Thay vì nới lỏng ra, song hai cánh tay ấy lại càng siết chặt cổ tôi hơn cả lúc trước.

Do cân nặng của Shiori nên khi cổ đè lên người tôi không được nặng cho lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó nặng nề trong lòng mình.

Vì không có dấu hiệu nào cho rằng Shiori sẽ chịu di chuyển, nên bọn tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong tư thế này.

[Thành thật thì, tớ không nghĩ Shiori lại thích tớ đến mức vậy đâu. Thẳng thắn mà nói, tớ thấy rất vui về điều đó. Nhưng, còn về tớ… Bây giờ, tớ không còn tâm trí nào cho chuyện tình cảm nữa. Thật lòng, có nhiều chuyện đã xảy ra với bạn gái cũ của tớ… Và nó… bằng cách nào đó đã trở thành một chấn thương nhẹ lên tớ và… bởi do thế, tớ bắt đầu trở nên dè chừng về việc này hơn… Đó là tại sao, việc đi hẹn hò lại…]

Không phải tôi muốn bọn tôi cách biệt với nhau. Chỉ đơn giản là tôi cần thêm thời gian mà thôi. Bọn tôi đã quá bất ngờ về việc này. Nghe có vẻ không được đàn ông cho lắm nhưng, tôi muốn hai đứa giành thời gian với nhau hơn. Và sau đó, khi đến lúc tôi có thể đường hoàng đối mặt được với Shiori.

[Tớ, về Shiori————]

[Tớ biết ]

[Eh?]

[Tớ biết mọi thứ mà, cậu biết không. Mọi điều về Kouta-kun….]

Rồi Shiori buông cánh tay cô khỏi cổ tôi ra và đi tới trước mặt tôi. Và sau đó, trong khi ngồi trên hàng rào, cô mỉm cười như thể cổ có thể nhìn thấu được mọi thứ.

[Tất nhiên… là cả về Yuunoki-san nữa]

Ngay lúc tôi nghe được cái tên ấy thốt ra từ miệng Shiori, điều duy nhất lóe lên trong tâm trí tôi duy chỉ một thứ, đó là bạn gái cũ của tôi, Yuunoki Manaka.

[Vậy là cậu đã biết…]

Khi tôi hẹn hò với Manaka, bọn tôi tuy không công khai gì nhưng, cùng vào lúc đó, bọn tôi cũng chẳng thể giấu diếm được. Đó là tại sao sẽ chả lạ gì khi một người bạn cùng lớp biết về nó cả. Thế nhưng, từ cách nói của Shiori, có vẻ như cô ấy cũng rõ về cuộc tình đó.

[Vì cả hai cậu đều học khác trường Cao trung với nhau, nên Yuunoki-san đã lừa dối cậu, đúng chứ? Và bởi vì thế, ngay bây giờ cậu đã chia tay với cô ta rồi, phải không?]

Nghe được những lời ấy, tôi sống lại cảm giác lúc đó. Tôi không thể nói được gì cũng như đáp lại mà chỉ biết gật đầu.

[Yuunoki-san thật… Không thể tha thứ được… Chắc chắn một ngày nào đó…]

Tuy không thể nghe thấy Shiori đang càu nhàu điều gì nhưng, ngay lập tức, tôi cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo như thể một cơn bão tăm tối vậy.

[…Shiori?]

[Không có gì đâu. Mà dù sao đi nữa, tớ có biết về tình trạng của cậu]

[Dù tớ nhớ là mình chỉ nói cho vài người về cuộc chia tay thôi. Nhưng cậu nghe được điều đó từ đâu vậy?]

[Tớ nghe được tin đồn ấy từ một học sinh trường khác… Chà, nếu đó là về Kouta-kun, hầu như là tớ biết về nó hết đấy]

Tôi không nghe được nửa ngay nửa đoạn sau nhưng mà, có vẻ như tin đồn đã bị lan rộng ra ngoài rồi. Cho dù những tin đồn ấy đều có thể lan ra dễ dàng giữa đám học sinh, việc một tin đồn xấu sẽ được lan truyền đi nhanh hơn so với những tin đồn khác. Cho nên, sẽ không lạ gì nếu Shiori nghe được tin đồn đó vì bọn tôi có chung trường Sơ trung với nhau.

[Tớ xin lỗi. Với Kouta-kun, hẳn đó là một mối tình đau khổ, nhỉ?... Nhưng, đồng thời vào lúc đó, nó cũng là một cơ hội cho tớ nữa]

Cơ hội?

[Giờ cậu lại đề cập đến nó…]

—————nó giống hệt như tớ hình dung, những lời đó được tuôn ra từ “một người mà tớ thích”…

Những lời Shiroi đã nói khi đó. Tôi đã quá rối trí bởi lý do của sự hiểu lầm ấy và lại bỏ qua phần quan trọng nhất. Nói cách khác, dù lúc trước tôi có thổ lộ với cô ấy đi nữa, thì cổ đã luôn———

[Kể từ còn học Sơ trung, tớ đã luôn… thích Kouta-kun rồi]

Dưới ánh trăng, với động tác vuốt tóc lên tai của mình, Shiori bắt đầu nhìn thẳng vào tôi, đó là một ánh nhìn mê hoặc khiến tôi bị hút hồn bởi nó.

Ngay lúc tôi định thần lại được, song tôi thấy mặt mình đang nóng vãi ra, và như để đánh lừa điều đó, tôi chuyển hướng nhìn của mình đến trước mặt trăng.

Bình luận (0)Facebook