• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 2,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20

Nắng sáng sớm và gió mát khẽ thổi.

Chiếc áo sơ mi dính chặt vào người bởi mồ hôi của tôi, cảm giác thật thoải mái.

Tôi đang ở khu vườn phía sau ngôi nhà, đội 1 cái mũ rơm và quàng khăn, đứng yên trong khi chống 1 cái cuốc xuống đật.

Khu vườn khá nhỏ nhưng tôi cũng mất kha khá thời gian để cày hết toàn bộ.

Trước đây tôi chưa bao giờ cầm cuốc nên tay tôi bị rộp hết cả, nhưng chúng biến mất ngay lập tức khi sử dụng [Hồi phục]

Tôi có thể làm nhiều hơn, và đi xa hơn người bình thường.

“Cậu đang định làm gì vậy?”

Tạm nghỉ 1 lát, tôi chợt nghe tiếng Kawazu-san vang lên từ đằng sau.

“Kawazu-san! Thời tiết thật là đẹp phải không!”

“Umu….Khá nóng thì có. Và? Tại sao cậu lại đang làm vườn?...Kou hou”

Cho dù tôi chào ông 1 cách tràn đầy năng lượng nhưng ông ta chỉ đáp trả thật thô lỗ.

Chắc chắn là có lý do,bạn có thể gọi chúng là các nguyên nhân, nhưng tôi không muốn nói ra chúng.

“Um…giết thời gian?”

“Heyhey, nếu thế thì cậu nên chuyên tâm nghiên cứu phép thuật hơn chứ, Kou hou”

Tôi buồn vì Kawazu-san tưởng thế thật, nên tôi không giả vờ nữa.

“Điều đó…không hắn là thế? Chỉ là tôi muốn hoạt động một chút!”

“…ha haa”

Chỉ là 1 vấn đề nhỏ, nhưng có vẻ Kawazu-san e dè về thứ gì đó.

Ông phát ra vài âm thanh khó hiểu nên tôi quay lại và thắc mắc.

“Ông đang làm thế thế?”

“Cậu đã nghĩ đến chuyện tập thể lực chưa? Kou hou”

Choáng.

Con ếch này chắc chắn có thể tìm được điểm yếu của người khác.

Liệu ông ta có nhận ra được bí mật phức tạp của tôi không?

Nhân tiện, thể lực của tôi cũng đã tăng lên 1 chút, bây giờ là 20 rồi, có lẽ vì tôi đã đi bộ khá nhiều gần đây.

Nhưng nó chả có gì liên quan đến Kawazu-san.

“Tại sao ông lại nói thế?”

“Cậu quá yếu mà…Kou hou”

Kawazu-san đã nói vậy trong khi đang làm 1 điệu nhảy kỳ lạ, vừa hít thở vừa nhảy.

Trước mặt ông ta là chiếc TV màn hình lớn mà tôi đã triệu tập.

“…Mà ông đang làm cái gì vậy Kawazu-san? Kouhou là tên người sao?”

“Không, không, đó là từ cái mà cậu đưa cho Lão. DVD Hướng dẫn Thái cực quyền đến khỉ cũng có thể học”

“A Ra là nó”

Kawazu-san đang thả rông phần thân trên, ông đang đổ mồ hôi vì tập luyện.

Thật vậy, trên màn hình TV là 1 người Trung Quốc đang di chuyển rất chậm.

Tôi triệu tập nó cùng với cái đầu DVD, và có vẻ Kawazu-san cũng đã sử dụng chúng.

“Cái TV này? Không sử dụng nó quả là phí phạm, Lão đã thực hiện khá nhiều thay đổi với nó”

“Có cần phải lôi nó ra ngoài này không vậy?”

“Kích thước không thành vấn đề với các pháp sư”

“…Đồng ý, và cũng có những thứ có thể trôi nổi”

Tôi cũng đã làm cho 1 vài thứ trôi nổi như lúc ở Thung lũng rồng, và tôi đồng ý với ông.

“Cơ thế này cuối cùng cũng có thể di chuyển linh hoạt nhưng vẫn chưa được như ý Lão. Ah, dù cứ thế này cũng không tệ.”

“….Đúng là thế”

Sau khi hoàn thành bài tập, Kawazu-san điều chỉnh hơi thở và cúi đầu nhẹ.

Tôi có thể nghe tiếng ông cười “Hohoho” và ông thực hiện co giãn cơ thể mình.

Và ông làm thế 1 cách tuyệt vời, 1 góc 180 độ thật không tưởng.

“Vậy khu vườn của cậu sao rồi?”

Ông đột nhiên hỏi, và tôi tuyên bố những thành quả của ngày hôm này.

“Tôi sao? Tôi đã thiết lập 1 hàng rào, việc làm đất cũng gần xong. Cơ thể tôi khá đau nhưng tôi có thể hồi phục nó”

“Đúng kiểu cậu. Mà quanh đây có thú rừng gì hay sao mà phải xây hàng rào? Trong làng tinh linh ư”

“Yea, có vẻ có vài loại thú nhỏ quanh đây. Khi tôi hỏi Tonbo-chan, cô ấy khuyên tôi nên làm 1 cái. Lũ đấy thích ăn hạt nên tôi đã làm nó”

“Có chắc là cần làm thế không? Cậu không tạo ra nó với phép thuật đấy chứ?”

Kawazu-san cho rằng đó không phải thứ phù hợp để thực hiện. Phải, đúng là nó thường không được sử dụng làm hàng rào.

“Tất nhiên, nhìn mà coi”

Tôi chỉ vào khu vườn mới tinh, và khuôn mặt của Kawazu-san- người vẫn bình tĩnh đến lúc này, trở nên căng thẳng.

“Không phải chúng là những thanh kiếm huyền thoại đấy sao?”

“Chính nó”

“Cậu không có chút tôn trọng nào cho những cổ vật này ư?”

“Nhưng chúng không bị gỉ qua thời gian, thậm chí còn phát ra những luồng khí kỳ lạ có thể xua đuổi động vật”

“Thật khó chịu vì chúng đúng như cậu nói! Nhưng chờ chút…! Ko thể ưu tiên chúng hơn vì là các huyền thoại sao?”

“Có lẽ thế. Nhưng nó rất thuận tiện nên cứ dùng tạm đã. Oh trời ơi, những thứ như thế này thật là tuyệt! Tôi đã luôn phải làm trò Tsukkomi khi còn ở Thung lũng rồng đấy!” (Trans: Là trò mà có 1 cặp đôi: người bình thường và gã ngốc/tên hề)

Tôi cảm thấy vui cho dù không hiểu hết chúng. Ngược lại, Kawazu-san buông thõng hai vai.

“…Vậy ra thung lũng rồng là 1 nơi như thế. Luôn mệt mỏi vì sợ hãi”

“Ahaha, Ông đúng là người nói khi phù hợp là tên hề ở đây”

“Oh câm đi!”

Yup, thế mới là Kawazu-san chứ.

Có vẻ Kawaz-san vẫn muốn nói gì đó, nhưng ông quay lại với cái TV, Có lẽ là 1 nỗ lực để thay đổi tâm trạng.

Ngoài việc phát lại hình ảnh, video đã lưu như DVD, nó không thể nhận được các tín hiệu khác. Nhưng ông ta đang làm gì vậy?

Cảm thấy thú vị, tôi cũng nhìn vào nó. Bí ẩn càng lớn hơn khi ông đang cầm 1 cái remote.

“Ông đang làm gì vậy? Làm gì có tín hiệu truyền hình ở đây”

“Fufu, đó là lý do vì sao cậu vẫn chỉ là 1 con gà! Nhìn đây này”

“?”

Kawazu-san giữ cái remote ở phía trước TV và ấn nút.

Tôi đã nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi, nhưng 1 cái gì đó đang hiện ra.

“Eh! Nó hoạt động thật nè”

“Fufu, Tuyệt đấy chứ phải không?”

“Nn? Nhưng cái gì đây?”

Tôi không hiểu lắm, thứ hiện lên trên màn hình là khu rừng…và mặt đất.

Ngay cả khi tôi chuyển kênh, mọi thứ cũng tương tự như cái đầu tiên.

Tôi chả hiểu mục đích của thứ này là gì.

“…Kawazu-san, đây là…”

…một thất bại phải không? Tôi muốn nói ra điều này với 1 ánh mắt thương hại, nhưng ông đã lên tiếng trước khi tôi kịp kết thúc câu nói.

“Không phải thất bại! Nghe cho rõ đây, đây là tầm nhìn từ 1 con golem”

Ông nhấn mạnh trong khi bấm nút remote.

“Golem?”

Chả hiểu sao tôi lại nghĩ nó sao giống như trong 1 game quái vật, và rồi Kawazu-san đưa ra lời giải thích cho thứ golem đó.

“Phải, đó là 1 con búp bê được thêm vào sức sống ảo. Lão đã để chúng đi lang thang bên trong rào chắn. Tổng số có 12 con, đúng như 12 nút ấn trên chiếc remote này”

“Ah, tôi hiểu rồi! Ra là ông dùng cái remote để chuyển qua lại tầm nhìn của bọn chúng. Liệu có thể xem tất cả chúng cùng lúc không?”

“Tất nhiên là được. Lão đã tạo 1 bản đồ của khu vực này nên cậu có thể xác định vị trí của chúng với 1 điểm sáng trên bản đồ. Đây chính là cái nút đó”

Thật tốt khi chiếc remote này có khá nhiều nút ấn, việc sắp xếp cũng rất dễ dàng.

Tuy nhiên, Kawazu-san thực sự giỏi với các thiết bị điện.

Thậm chí, nếu ông ta đến thế giới có tôi thì chắc hẳn ông có thể thích nghi rất dễ dàng.

“Và lại 1 lần nữa, chả có thay đổi gì đáng kể”

Những hình ảnh thực sự y hệt nhau, nhàm chán quá đi!!

Sẽ thật tuyệt nếu có được 1 show diễn thực sự. Cho đến hiện tại thì hình ảnh cũng chỉ loanh quanh trong khu rừng này.

Kawazu-san có vẻ cũng nghĩ y như tôi. Có lẽ ngay từ ban đầu, mục đích làm ra thứ này có lẽ hoàn toàn khác.

“Cũng chỉ là cảnh bên trong khu rừng này. Nó chắc không thể dùng để giải trí được”

“Vậy đây là 1 camera giám sát?”

“Mhm. Nó dùng để giám sát. Hiện tại thì cậu có thể thấy các hình ảnh rất rõ ràng phải không? Nhưng thực ra khung cảnh này là ở trong sương mù của rào chắn. Nhiệm vụ của chúng là tìm kiếm những người bị lạc đường và bất tỉnh rồi đưa họ ra bên ngoài khu vực này”

“Ohh, ra chúng có thể nhìn xuyên qua sương mù hử…nhưng làm thế có hơi bạo lực”

“Không hẳn thế, chúng không thể làm hại người khác được”

Liệu có thường xuyên xuất hiện người không mời mà đến ở đây không chứ?

Khá tiện lợi nhỉ, rồi tôi vội vã nhìn vào video trên màn hình. Đột nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó ở góc của màn hình.

Cảm giác như tôi nhìn thấy cái gì đó.

“Hm? Hình như có cái gì đó?”

“Thật thế à? Chúng có thể tự động phát hiện ra con người, cái số mấy?”

“Tôi nghĩ là…số 3”

“Đây”

Kawazu-san ấn nút số 3.

Màn hình thay đổi và 1 con mèo to lớn xuất hiện.

“Mèo?” (Tarou)

“Hình bị ngược rồi” (Kawazu-san)

Giống như là bức ảnh được in ra của 1 con mèo dễ thương ấy.

“Ông zoom ra xa chút được không?”

“Chỉ cần giữ nút số 3 và ra lệnh là được”

Tôi làm như được bảo.

Và rồi toàn bộ cơ thể xuất hiện.

“…Gì thế này?” (Tarou)

“Lão không hiểu thứ này là gì nữa” (Kawazu-san)

Là Pantsu. (Trans: Ko biết pantsu là gì thì đừng đọc nữa nhé????)

Đó là 1 chiếc pantsu có hình con mèo.

Chúng tôi ra lệnh cho golem #3 mang con người đó về để chúng tôi có thể biết rõ hơn. Mệnh lệnh chính xác là như thế, không khác biệt từ ngữ nhiều lắm.

“…oh wow”

“…Phương pháp nào có vẻ hơi thô bạo đấy”

Kawazu-san phải công nhận rằng cô gái được mang về trong tư thế không thể tệ hơn được nữa.

Golem #3 mang cô gái đi bằng cách nắm chặt 2 chân cô ấy.

Nếu tôi có thể miêu tả tư thế đó thì cô bị giữ trên cao với toàn bộ quần lót lộ hết ra ngoài.

Mặc dù vậy, nó không có cảm giác khiêu khích cho lắm.

Tôi chỉ nhìn thấy lòng trắng trong mắt cô, Nước mũi chảy ra, nước mắt cũng thế - bất kỳ ai trên thế giới này cũng sẽ trải qua cảm giác này nhìn vào khuôn mặt đỏ rực của 1 người vô thức.

“Ngay cả tình yêu thì qua 100 năm cũng sẽ nguội lạnh” (Tarou)

“Bây giờ không phải lúc nói thế. Ngoài ra, cậu yêu cầu mang cô ấy đến đây ngay lập tức chỉ vì cậu đã được nhìn thấy quần lót của cô ta – Lão không thể hiểu được cậu biến thái đến mức nào nữa đây”

“Không phải thế! Đó không phải là lý do! Quần áo cô ta đang mặc là từ thế giới của tôi! Vì thế đã làm tôi tò mò!”

“…Lão hiểu rồi, nếu thế thì được”

“Đã bảo là không phải rồi mà”

Chúng tôi đặt cô gái nằm xuống trong khi đang tranh cãi.

Cô gái này có lẽ an toàn, có lẽ chỉ lúc này thôi.

“Chắc sương mù đã tấn công cô ấy. Lão không biết cô ta làm gì ở đây nhưng cô đã làm khá tốt”

“Có lẽ cô ấy đến từ cùng 1 nơi với tôi”

Lại 1 lần nữa, tôi kiểm tra cô gái đang bất tỉnh.

Chắc là 1 nữ sinh trung học, và nếu bạn nhìn kỹ hơn thì cô khá xinh đẹp.

Tôi nghĩ cô trẻ hơn tôi, nhưng không chắc lắm.

Quần áo cô đang mặc là đồng phục nữ sinh của Nhật Bản, nhưng tôi không thể bảo rằng chúng đủ quen thuộc.

Cô có mái tóc vàng và trông như người nước ngoài.

Và 1 lần nữa, tôi không thể nói rằng cô trông như 1 nữ sinh bình thường. Phía trên ngực cô là thứ thuộc về thế giới này.

Áo giáp da, thanh kiếm khổng lồ, và 1 vài con dao. Tôi rất thích được nhìn 1 nữ sinh cao trung đi lại xung quanh với những thứ này.

Cô thực sự giống 1 chiến binh thủy thủ.

Và giờ thì tôi sẽ giữ những ý kiến ngớ ngẩn ấy cho riêng mình.

Bình luận (0)Facebook