• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

“….Cảm giác như đã nửa đời người trôi qua từ lần cuối tôi nói chuyện với lũ bạn ngốc nghếch”.

Tôi thức dậy từ 1 giấc mơ kỳ lạ. Thậm chí với đôi mắt đã mở to, tôi vẫn cảm thấy mơ hồ và không thể nào tập trung được.

Đầu tiên, tôi không nhận ra nơi này.

Bên phải, bên trái, thứ có thể nhìn được, có thể nghe thấy và ngay dưới chân tôi là 1 cầu vồng đầy màu sắc. Dù sao thì nó cũng thật hoàn hảo, cảm giác cũng rất mịn nữa, và hiện tại, tôi vẫn đang trôi nổi trong không gian này. Điều này cũng có nghĩa đây là 1 nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

“…..”

“…..”

Và 1 điều kì lạ nữa chính là người đàn ông đang ở trước mặt tôi đây- 1 lão già cũng đang trôi nổi giống như tôi. Mặt khác, chúng tôi ở gần nhau đến mức mà mũi ông ta có thể chạm vào mặt tôi.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?”

Chẳng lẽ đây là 1 cơn ác mộng chăng.

Tôi không thể cử động dù chỉ là 1 ngón tay, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là thở dài….zz

“…..Đây là 1 giấc mơ, giấc mơ của chính cậu.”

“Tôi hiểu rồi….vậy là 1 cơn ác mộng….”

Rõ ràng là tôi chỉ có thể điều khiển được mỗi cái miệng.

Sau đó, kể cả khi tôi dùng nó thì cũng chả có ích j hết.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tìm hiểu người đàn ông này. Ông ta có 1 râu dài, khoác trên mình chiếc áo choàng- giống thứ được thiết kế cho những nhà ảo thuật ấy.

Nhưng dù có nhìn ở góc độ thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là ông ta….trong suốt – hoàn toàn trong suốt. Qủa là khó hiểu. Tại sao ông ta lại trong suốt như vậy chứ, thậm chí con mèo của hàng xóm nhà tôi cũng ko tệ đến mức này.

Ngay lập tức, tôi ném 1 cái muỗng về phía ông ta.

Chuyện j đã xảy ra…..???

Giới thiệu 1 chút: Tôi là Kouno Tarou, 1 sinh viên đại học bình thường.

Chỉ cách đây ít phút tôi vẫn còn đang tham gia 1 bài giảng ở trường. Tôi không chắc lắm về việc làm thế nào để đi vào thế giới trong mơ, nhưng 1 điều chắc chắn là tôi vẫn đang ở trong lớp học.

Mặc dù vậy, hiện tại tôi đang trôi nổi trong không gian này cùng với 1 ông già kì lạ.

1 ý tưởng xuất hiện!

Liệu điều này có thể chăng?

Có phải ông già này là linh hồn hộ mệnh của tôi hay thứ j tương tự không?

Hay ông ta là ông tổ của tôi và sắp cho tôi 1 bài giảng đạo ư?

Nếu là trường hợp sau thì xin lỗi ông tổ của mình cũng không thiệt gì đâu nhỉ?

“Vậy nếu ngài là ông tổ-sama thì cháu rất xin lỗi. Cháu đã ngủ quên trong lớp. Cháu thực sự xin lỗi và sẽ cố gắng sửa sai. Ngài làm ơn tha lỗi cho cháu??”

“Lão không phải ông tổ của cậu hay thứ gì tương tự thế đâu.”- Ông già hơi cúi đầu, và những gì ổng nói đã giải đáp chút ít thắc mắc của tôi.

Đúng là tôi đã hiểu lầm rồi.

“Ra là thế. Tôi cũng thấy hơi kì lạ vì tôi chưa từng thấy mặt ông bao giờ.”

“Bình thường mà.”- Ông già lẩm bẩm, có chút tức giận thì phải(???)

Tôi tự tin tiếp lời:”Người khác cũng thường nói như thế, nhưng tôi nghĩ đây là 1 cơ hội.”

“Chờ chút, ý cậu là gì?”

Ông già nghiêng đầu, rõ ràng là đang bối rối, nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Ưu tiên của tôi lúc này là tìm hiểu về nơi này.

Để ông ta không nghi ngờ gì, tôi nhẹ nhàng hỏi:” Tất cả mọi thứ đều ổn. Dù sao đây cũng chỉ là 1 giấc mơ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi tôi tỉnh dậy phải không?”- Tốt rồi, lời nói và thái độ của tôi hoàn toàn bình thường. Nếu chỉ là 1 giấc mơ thì chắc chắn tôi có thể thức dậy, nhưng sẽ không đơn giản nếu muốn lấy đc đáp án cho mọi thứ từ ông già.

“…..eh, thật không may nhưng cậu không thể thoát khỏi giấc mơ này đâu.”

“a…sao lại thế được?”.

“Có thể cậu đang bối rối nhưng đây thật ra là 1 việc rất may mắn.”

“Giờ thì ông làm rối tung mọi thứ lên rồi đấy”- Tôi vô tinh thốt lên.

Khi nhận ra đây không phải 1 giấc mơ, tôi giật mình bởi suy nghĩ liệu mình đã chết rồi ư. Nếu là vậy, tại sao tôi lại bị kẹt lại đây với linh hồn 1 lão già thay vì 1 cô gái sexy chứ!!

Trò đùa diễn ra trong 1 tình huống rất tệ, nhưng với ông già này thì  tôi chả muốn đùa thế chút nào.

“Đúng ra thì chuyện này xảy ra là do ma thuật của Lão.”

“Ông nên nói ra sớm hơn đi chứ.”

“Có vẻ cậu không phải là người kiên nhẫn nhỉ?”

Ông già vừa nói ra thứ gì đó rất kì lạ, nhưng chả hiểu vì sao tôi lại cảm thấy những lời nói có vẻ hoang đường đấy thật là nhàm chán, ít nhất là với tôi.

Ông ta vừa nói là ma thuật ư?. Ông định biến tôi thành thằng ngốc đấy à!!

Tôi có thể chấp nhận điều đó chỉ bởi vì ông ta ăn mặc như là 1 pháp sư. Thật sự đau đầu khi biết hiện tại tôi đang ở trong 1 tình huống lạ lùng.

“Ma thuật sao….ông có mục đích gì khi làm thế??”

Trong tình hình này, ông già này có lẽ sẽ biết cách để tôi có thể thoát khỏi đây. Tôi hy vọng thế, nhưng rồi đột nhiên ông ta nói ra 1 thứ vô cùng nghiêm trọng và chấm dứt hoàn toàn hy vọng của tôi.

“Lão sẽ nói thẳng, hãy đến thế giới của Lão.”

“Eh? Kể cả khi tôi không muốn sao?”- Ông ta trông như sắp khóc sau khi tôi trả lời.

“….Cậu đâu cần quyết định nhanh đến thế đâu chứ”

“Không, tôi buộc phải từ chối thôi. Ngay bây giờ, tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc đời sinh viên của mình”

Tôi bị đẩy vào tình trạng này 1 cách không thương tiếc trong khi tôi chỉ vừa mới trở thành sinh viên năm nhất vào mùa xuân. Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi chuỗi ngày học tập vất vả, những ngày tháng tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu thì tôi lại mắc kẹt với lão già này cùng những thứ vớ vẩn của ông ta!!

Nghe cho rõ này, không hề có lý do nào khiến tôi phải làm theo lời ông già muốn cả phải không?. Vì thế tôi từ chối ngay lập tức và hy vọng ông già sẽ bỏ cuộc. Ông ta sẽ bỏ cuộc sau khi nói:”Tệ quá!” đúng không?. Thay vì như thế, lão ta lại vuốt ve bộ râu và đột ngột cười mỉm.

“fufu…Sự thật là, cậu không biết Lão đã chuẩn bị rất nhiều thứ làm quà cho cậu đâu nhỉ?”

“….Tôi chỉ nghe nốt lần này thôi. Đó là gì?”

“Lão sẽ tặng cậu toàn bộ sức mạnh của mình!”

“Cái quái gì thế, tôi không muốn nó”- Tôi trả lời ngay lập tức, lão già có vẻ bị bất ngờ.

“Thật nực cười…Cậu không biết Lão từng là pháp sư nổi tiếng nhất thế giới ư? Cậu đang nói rằng cậu không muốn ma thuật của Lão sao??”

Tôi không thể mặt đối mặt với ông ta vào lúc này và nó thực sự rất phiền phức(??). Nhưng tôi sẽ phải nói cho ông ta biết điều tôi thực sự nghĩ.

“Không hề, đầu tiên tôi không biết là ma thuật có thật hay không? Và làm sao ông có thể cho tôi 1 thứ không tồn tại, đúng không?”

Thật sự mà nói thì nó giống như 1 trò lừa đảo bốc mùi ấy.

Trong khi từ chối lão già thì tôi cũng giải thích cho lão hiểu điều mà tôi muốn ám chỉ, chả hiểu sao ông ta có vẻ ngạc nhiên, mắt cứ lồi ra như mắt cá.

“Cái gì cơ! Thế giới của cậu không có ma thuật sao?! Thật là đáng tiếc!”

“Ôi trời, ra đó là thứ khiến ông ngạc nhiên? Không hề đáng tiếc chút nào. Ông không nghĩ rằng ma thuật tồn tại là rất vô lý ư? Hãy suy nghĩ 1 cách khoa học hơn đi lão già…”

Dù sao thì, tôi nghĩ tốt nhất là không nên phá hỏng ảo tưởng về ma thuật của 1 người đáng tuổi ông nội mình. Hơn nữa, ông ta hình như đã nhận ra thứ gì đó và lẩm bẩm

“fufu…. Lão không biết thứ khoa học mà cậu vừa nói là gì nhưng có vẻ như nó đã cản trở cậu thực hiện ma pháp? Lạ hơn nữa là Lão lại cảm nhận được 1 lượng rất lớn năng lượng từ cậu….”

“Ý ông là gì?”

Chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện trông có vẻ bình thường, nhưng hình như 1 Flag (Trans: để flag hay hơn) phiền phức vừa được dựng lên thì phải.

Ông già chốt lại cuộc nói chuyên và khẳng định 1 cách mạnh mẽ.

“Chính nó đấy! Nếu không thì Lão đâu cần phải gặp cậu như thế này.”

“Không Không….Ông là người gọi tôi đến đây có phải không?”

Tôi có thể chắc chắn rằng mình không hề liên quan đến ông già này. Nhưng lão ta lại ngang nhiên thõng vai xuống và thở dài, sau đó lão lại bắt đầu nói tiếp. Chắc chuyện này sẽ không thể xong sớm được rồi.

“…Đúng thế đấy. Đó chỉ là 1 hành động ích kỉ của Lão.”

“Hử”

“Vì sao ư? Lão từng là 1 pháp sư ở thế giới đó.”

“Hmm”

“Và với ma thuật phi thường của mình, cũng như kết quả từ 1 thời gian dài rèn luyện, Lão được tôn sùng là 1 pháp sư mạnh mẽ chưa từng có trên thế giới.”

“He..e”

“Không có ý khoe khoang nhưng Lão đã có đóng góp rất lớn cho Vương quốc của Lão đấy. Cho dù sau đó, cái chết vẫn đến gõ cửa nhà Lão.”

“….Thật là tệ quá đi, dù sao thì ông bao nhiêu tuổi rồi?”

“Khoảng 500 j đấy.”

“…..Như thế là nhiều hơn cả đủ rồi đấy. Ông nên chết đi được rồi.”

“Ôi chúa tôi! Cậu quả là 1 đứa trẻ tồi tệ đấy biết không hả. Và, vì lẽ đó, mà bây giờ Lão đã chết.”

“Thành thực chia buồn.”

“….Sao Lão lại cảm thấy phản ứng của cậu tuy rất thích hợp nhưng lại có vẻ đáng ngờ quá vậy.”

“Là do bầu không khí chăng. Ông cả nghĩ quá rồi đấy.”

“Là vậy à….?Tiếp tục nào: Nhưng sau đó, ngay trước khi chết, Lão đã sử dụng 1 loại ma thuật để đưa linh hồn Lão tới nơi này!”

Tốt nhất là tôi không nên hỏi. Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi lại vô tình làm ngược lại mất rồi.

“…..1 lần nữa, Tại sao vậy?”

Tiếp tục đi nào ông già.

“….Bởi vì cậu không thấy là nó quá lãng phí ư? Lão có thể làm rất nhiều thứ với ma thuật đấy.”

“Oh đó quả là vấn đề mà tôi không bao giờ có thể biết được.”- Tôi sẽ không nói rằng bản thân thực sự bị ngạc nhiên bởi những thứ như vậy đâu. Ngoài ra, tại sao ông ta không chọn 1 thế giới khác chứ, chủ yếu là do tôi không muốn đến 1 nơi phiền phức như chỗ của lão đâu.

Trong khi tôi quan sát xung quanh chỉ trong chốc lát thì ông ta quyết định nói tiếp:

“Đừng nói vậy chứ. Thật tệ là Lão thậm chí còn không có đệ tử. Lão chỉ có ma thuật, đó là lý do vì sao Lão sử dụng chúng trước khi chết. Mong ước cuối cùng của Lão làm tìm được người có thể thừa kế ma thuật và cả những kĩ năng của Lão, tất cả những gì Lão đã có.”

Có vẻ hơi lạ nhưng đến thời điểm này thì đến cả hàm răng giả của ông già cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Rõ ràng là tính cách của chúng tôi cũng có khác biệt rất lớn, nhưng nó cũng không quan trọng lắm.

“Vậy ông tìm đến thế giới của tôi….từ thế giới của ông.”

“Chính xác! Lão đã rất vất vả để tìm được cậu đấy.”

Tôi thắc mắc rằng liệu tôi có phải người duy nhất nghĩ rằng đây là 1 câu chuyện vô lý không?

Về phía ông già, trông ông ta có vẻ tự hào vì những gì ông ta đã làm, dù tôi là người duy nhất nhận lấy phần tệ nhất trong thỏa thuận này.

Và lại 1 lần nữa, tình huống này lại khiến tôi thêm 1 lần ngạc nhiên. Rõ ràng là có 1 lý do khiến tôi và lão già cùng có mặt ở nơi này. Từ ngoại hình mà nói, tôi trông giống 1 người lai hơn, nhưng với mái tóc và đôi mắt đen tôi nghĩ mình vẫn giống 1 người Nhật bản điển hình nhất. Ngay cả tạng người của tôi cũng rất bình thường, nói chung là hoàn toàn không có gì khác lạ. Vì vậy, nghĩ đến việc sở hữu 1 thứ như ma thuật cũng rất lạ rồi.

“….Tôi sẽ là 1 pháp sư ấy à!”

Hay tôi chính là 1 anh hùng huyền thoại đầu thai chăng?

….Qủa là 1 trò lừa thú vị đấy.

Yup, chắc không phải thế rồi. Bởi vì nếu là 1 trò lừa thì nó quá phiền phức.

“Điều Lão muốn nói là, nếu sức mạnh ma thuật nội tại của cậu và Lão kết hợp lại thì nhất định sẽ tạo ra pháp sư vĩ đại nhất chưa từng được biết đến. Đó chính là giấc mơ của Lão. Đừng dừng lại và hãy bước lên đỉnh cao mà bản thân Lão cũng không thể nào vươn tới.”

Ông ta đã nói xong rồi. Tôi vẫn im lặng nhưng đôi mắt lấp lánh, đầy kì vọng của ông ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“…..”

Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Nếu bạn thật sự suy nghĩ về nó thì câu trả lời cũng sẽ tự nhiên xuất hiện trước mắt bạn. Tôi biết mình cần phải làm gì và tôi sẽ nói cho ông ta biết.

“Hãy đưa tôi quay trở lại.”

“Tại sao????”- Ông ta nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Cho dù ông có dùng cả ngày để kêu gào đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng không thay đổi đâu.

“Bởi vì ma thuật hay cái cứ cái gì mà ông nói đều rất vô lý, chúng không có thật.”

“Tại sao cậu lại….! Lão đã dùng mọi cách có thể để đến đây từ 1 thế giới khác và cậu cự tuyệt Lão ư! Hãy tỉnh lại đi !”

“Được thôi, như tôi đã nói, tôi không việc gì phải làm thế cả đúng không? Nó quá phiền phức.”

“Cậu, cậu, cậu, cậu nói thế nhưng Lão cho cậu biết….Tất cả đã quá muộn rồi. Lão đã nói rồi đúng không? Chỉ là Lão quá ích kỉ thôi mà”

Ông ta bất ngờ lộn ngược lại, nở nụ cười xấu xa và tôi có cảm giác rất xấu với những gì sắp diễn ra.

Ông ta đã nói gì khi mới bắt đầu? Có phải là nó đã bắt đầu không? Và tôi không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ khốn kiếp này.

“….Ông, chuyện này không thể xảy ra được.”

“Đúng như cậu nghi ngờ! Lão sẽ đưa cậu đi bằng vũ lực! Không còn đường lùi nữa đâu! Khi cậu tỉnh dậy thì cậu sẽ buộc phải sống ở thế giới của Lão rồi!”- Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói rất nghiêm túc.

Có vẻ như những lời giải thích trước đó chỉ là 1 trò hề, dù sao thì tôi cũng sẽ bị bắt cóc tới 1 thế giới khác.

“….Vậy ra ông là 1 tên bắt cóc hử.”- Tôi phản kháng nhưng ông ta chẳng thèm để ý.

“Lão không quan tâm! Lão cũng sắp chết rồi! Lão đã nghĩ là Lão có thể ra đi 1 cách yên bình, nhưng giờ thì không quan trọng nữa!”

“Lão già khốn kiếp….thái độ như thế là sao hả!”- Thật thú vị, ông ta cư xử như 1 đứa trẻ hư vậy.

Tôi với tay ra với hy vọng có thể làm gì đó để dừng chuyện này lại, nhưng lão ta đã tránh được với 1 tốc độ đáng kinh ngạc. Và từ 1 nơi nào đó, ánh sáng rọi xuống nhấn chìm tất cả. Ông ta cố tình làm phiền tôi với 1 nụ cười và 1 cái bắt tay.

“Tốt rồi! 1 cuộc sống mới, ở 1 thế giới khác đang chờ đón cậu! Điều đó không tuyệt sao! Từ bây giờ, đây sẽ là bước khởi đầu của pháp sư vĩ đại nhất thế giới! Thật tệ là Lão lại không thể chứng kiến!”

“Không nghe thấy j sất.”

“Dù sao thì Lão cũng đã để lại cho cậu những ma thuật hữu ích nên đừng lo lắng gì cả! Hãy sử dụng chúng thật tốt nhé!....tất nhiên là nếu cậu sống sót”

“Đó là lý do vì sao ông không thèm lắng nghe…và chuyện quái gì với những điều kiện kia chứ! Tôi sợ lắm đấy!”

“Vậy thì Lão sẽ cầu nguyện cho cậu! Ráng đừng để bị giết!”

“Đừng có cầu nguyện! Và liệu tôi có chết hay là không hả? Ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng chứ!”-Tôi khóc và gào lên nhưng tất cả đều vô ích.

Đó là 1 cuộc chiến và tôi đã thua trận, ông già cũng đã ra đi yên bình với 1 nụ cười rạng rỡ.

“Cuối cùng thì tất cả để làm gì…..”

Giờ tôi chỉ có 1 mình trong không gian đầy màu sắc này. Tôi chẳng thể làm được gì nhưng vẫn bị giữ lại đây.

“….Lão già chết tiệt, chỉ làm những gì lão muốn.”

Nếu đứng như những gì ông ta nói thì tôi sắp được chuyển đến 1 thế giới khác.

“……Haaaa, tôi còn không biết đường để ra khỏi đây nữa, không thể thoát cho dù dùng đến vũ lực.”- Qúa bối rối, tôi chỉ có thể lẩm bẩm với chính mình. Thật không may nhưng theo lời ông già thì thế giới mới sẽ sớm xuất hiện. Tôi có thể cảm thấy ý thức của bản thân đang trôi đến 1 nơi nào đó.

Hy vọng đây chỉ là 1 giấc mơ.

Trong khi vẫn đang cầu nguyện-----Kouno Tarou đã bị cưỡng chế di chuyển tới 1 thế giới khác.

Thật đáng thất vọng. Điều quan trọng là anh ta nói thế đến 2 lần.

Bình luận (0)Facebook