• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#05: Trà đen của Shizuku có hương vị mờ ám mới chết.

Độ dài 7,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

◇Offline◇

Có vẻ như sau chuyện hôm đó, Ricotta (Rio) đã có những thay đổi trong tâm, em ấy đột nhiên dọn về nhà sống chung với tôi. Tuy nhiên, đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa hỏi được em ấy về chuyện Hugues. Bởi vì ngay khi tôi vừa chuyển sang chủ đề SWO thì em ấy lại trở nên im lặng cho nên tôi cũng đành chịu.

Tôi vẫn không biết em ấy làm việc đó để làm gì. Rốt cuộc thì em ấy muốn gì vậy?

Dù xảy ra sự việc đó nhưng trái đất vẫn cứ quay không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.

Tôi có làm thêm tại một tiệm cà phê vào các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật). Tuy đa phần sử dụng tiền lương của mình vào những chi phí liên quan đến SWO nhưng bên cạnh đó tôi còn lập một quỹ tiết kiệm dành cho những thứ như anime, game, manga hay các sự kiện Festival mùa hè và mùa đông. Đối với một otaku mà nói thì có rất nhiều thứ mà ta muốn mua, nhưng ngặt nỗi là tiền tiêu vặt quá eo hẹo.

Rời khỏi nhà như thường lệ, tôi hướng đến khu mua sắm gần đấy. Bởi vì tiệm cà phê mà tôi làm thêm nằm ngay ở đó. 'Nếu đó là một nơi trước nhà ga thì có thể bận rộn muốn chết nhưng công việc làm thêm của tôi cũng khá bình thường thôi, còn cậu thế nào?', ông hàng xóm nhà tôi đã hỏi như vậy. Nói sao nhỉ, đó là nơi mấy bà thím đồng nghiệp thường hay lui tới. Vì chỉ toàn là khách quen nên có thể nói công việc cũng tương đối dễ dàng. Mặc dù nghĩ ‘giá như tiền lương trả theo giờ cao hơn một tí’ nhưng tôi không thể nói ra những lời xa xỉ đó được.

Tầng trệt của tòa nhà trông hơi cũ kĩ. Trên bảng đề [Cà phê Roleplay].

“Xin chào.”

Tiếng chuông cửa chứa đựng không khí hoài cổ vang lên khi tôi mở cửa ra. Mặc dù tôi đã quen với việc này mỗi khi bước vào tiệm nhưng cách thu hút này đúng là không tệ chút nào.

Hình như cửa tiệm này được mở từ việc mua lại cửa tiệm cũ đã bị bỏ hoang bằng tiền tiết kiệm của chủ tiệm. Mặc dù đã được trang trí lại nhưng bên trong tiệm có vẻ cũng chẳng khá hơn gì phía trước, nó trái ngược với việc mang đến hương vị tốt, tôi nghĩ vậy.

“Ồ, đến rồi sao, chàng trai?”

Ngay khi tôi vừa bước vào tiệm, người phụ nữ đứng sau quầy bằng gỗ màu hổ phách ngước mặt lên và nở một nụ cười như thể đang chờ đợi tôi.

Người phụ nữ đó là chủ cửa tiệm này, người mà tôi gọi là Master. Mặc dù đã làm việc ở đây một thời gian nhưng tôi vẫn chưa biết tên thật của chị ta. Lúc nào chị ta cũng gọi người này người kia bình đẳng như nhau là ‘chàng trai’ cả.

Tôi nghĩ cũng chính vì thế mà tôi được thuê làm việc ở đây, thật đấy.

Mái tóc dài phía sau được cột kiểu đuôi ngựa là dáng vẻ thường ngày của Master. Mặc dù trông chị ta rất đẹp nhưng đó chính là điểm có vấn đề. Chị ta là người đã 28 tuổi. Trông chị ta trẻ hơn so với tuổi của mình, cả style cũng vậy nốt. Cảm giác rất ra dáng người lớn. Gương mặt cũng như một mỹ nhân thông thường nhưng...... có lẽ bạn đã nghĩ đây là nơi làm việc tốt nhất nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi không cảm giác được chút gì gọi là phụ nữ từ chị ta. Cả hội chứng của tôi cũng không có phản ứng gì. Tôi nghĩ đó là bởi vì tính cách của chị ta giống hệt một người đàn ông, thật khiếm nhã khi nói như thế. Và hiện giờ hình như chị ta đang nó một âm mưu nào đó.

“Gì vậy ạ, cái ánh mắt đó?”

“Đâu có gì đâu, chỉ là thói quen thôi, cậu biết đấy.”

Chị ta nói thế trong lúc tay chống cằm, mắt nhìn tôi, miệng cười nhếch mép.

“Em đâu có biết. Hoàn toàn không biết.”

“Con người đôi lúc cũng phải tán thành những điều bất hợp lý chứ? Như trong [Xunogears] đĩa 2 chẳng hạn.”

Chú thích: Xunogears – nhại game Xenogears.

“Nhưng cái điều bất hợp lý của chị chẳng phải diễn ra thường xuyên sao? Còn nữa, chị làm ơn bỏ cái thói quen đi so sánh mọi thứ với game có được không?”

“Gì chứ—, nhưng Xuno là một kiệt tác cơ mà?”

“Chị chẳng chịu nghe gì cả! Em thừa nhận rằng đó đúng là một kiệt tác nhưng...”

“Thế thì chẳng phải OK rồi sao?”

‘OK cái búa!’, trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, chị ấy cởi chiếc tạp dề đang mặc ra, sau đó phủ nó lên đầu của tôi. Tôi hơi lo lắng về hơi ấm và mùi hương còn vương lại trên nó.

“Rồi, nhờ cậu nhé.”

“Nhờ em...? ớ, khoan đã!”

Tôi gọi Master, người lúc này đã khuất vào sâu trong cửa tiệm. 

“Lại nữa sao?”

“Có chuyện gì sao? Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, khách hàng vẫn như mọi khi. Một mình cậu cũng đủ xoay xở mà, đâu có vấn đề gì cơ chứ.”

“Có rất nhiều là đằng khác. Chủ tiệm mà bỏ bê tiệm như thế đấy à!?”

“Tôi ấy nhé, đang đặt cược vào cuộc sống ‘Làm thế nào để sống mà không cần phải làm việc’!”

“Em không ngờ là chị có thể nói được câu đó đấy!”

“Dù sao thì khi ở nhà cậu cũng chỉ biết đắm mình trong SWO thôi mà, phải không? Thay vào đó sao cậu không chịu ra ngoài làm việc cho lành mạnh nhỉ?”

“Nhưng em chỉ là một học sinh thôi mà!”

“Ờ ờ, học sinh. Đằng nào thì đời sống học sinh của cậu cũng đâu có cái gì gọi là tuổi trẻ có phải không? Vì thế sẽ tốt hơn nếu cậu làm việc đấy.”

“Cái lý do quái quỷ gì vậy!? Cơ mà, em không muốn nghe mấy câu đó từ chị!!”

“Nếu thiếu tuổi trẻ thì cậu có thể mua ‘kỷ niệm đáng nhớ’ đấy? 3 ngày 2 đêm với giá 1000 yên.”

“Em-không-cần! Cơ mà, có thôi đi không!”

“Ờ, thôi thì thôi.”

“Nói thế là sao hả!?"

Dường như biết được cơn tức giận của tôi đã đến giới hạn, chị ta nhanh chóng trở lại căn phòng tatami và bắt đầu làm gì đó với cái PC. Đằng nào chắc cũng là game chứ gì. Chị ta chơi nhiều loại game online khác nhau còn hơn cả tôi.

Chú thích: Tatami – xem thông tin tại //vi.wikipedia.org/wiki/Tatami

Từ dòng RPG, kiệt tác của những năm trước, cho đến MMORPG, kiệt tác mới nhất, một người đam mê RPG như thế, đặt tên cửa tiệm là ‘Cà phê Roleplay’ thì cũng không không có gì lạ. Tôi từng nhìn qua căn phòng tatami ấy một lần và đã rất ngạc nhiên khi thấy trong đó chất một đống game cổ lỗ sĩ.

"Này, Master!"

Tôi mở cánh cửa trượt cũ kĩ bằng một lực mà tôi cảm thấy là có vẻ hơi thô bạo và thò đầu vào trong. Đầu chị ta đang đội ESG, một hình ảnh gallery đang hiển thị trên màn hình PC.

Ngay lúc màn hình vừa chuyển sang hình ảnh một người có vẻ như là nhân vật của chị ta sắp sửa đăng nhập thì...

“Chàng trai!? Đ-đừng vào đây lúc này!”

Chị ta nhận ra sự hiện diện của tôi thông qua ESG với một vẻ bối rối và dùng hai tay đẩy tôi ra ngoài. Sau đó, cánh cửa trượt đóng lại kêu *xoạch* một cái.

“Gì vậy chứ...”

Nhưng theo phản ánh trên màn hình thì đó hình như là SWO thì phải? Do vẫn chưa kịp nhìn thấy nhân vật của Master nên cảm giác cứ thế nào ấy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong nuối tiếc, chỉ biết hình dung đến cảnh gặp chị ấy trên online để làm giảm sự tiếc nuối đó.

Như bạn đã thấy, Master là một Game otaku hạng nặng + chủ tiệm bỏ bê công việc. Cứ mỗi lần đến làm việc là tôi lại bị bắt trông tiệm thế này, chị chủ tiệm chết tiệt đó.

Tuy nhiên, có một điểm mà tôi rất là biết ơn chị ta. Đó là nhờ Master mà tôi mới có thể tồn tại trong SWO. Do đã sa ngã trước cái screenshot mới nhìn đã yêu của Melluna-chan nên hôm đó tôi đã xin tạm ứng lương để lấy tiền mua ESG. Maa, đó là một ơn nghĩa rất lớn.

“Ch—, thôi bỏ đi...”

Tôi từ bỏ và bắt đầu kiểm tra nguyên liệu sau quầy.

Trong quán không có vị khách nào. Nếu có thì cũng chỉ là khách quen. Một cửa tiệm tồi tàn như vầy thì lấy đâu ra khách mới chứ, chỉ cần nhìn qua mặt mà không cần nghe yêu cầu là tôi có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ bởi vì lúc nào khách quen đến cũng chỉ yêu cầu một thực đơn giống nhau.

Maa, vì lý do đó cho nên một mình tôi thì cũng đủ rồi.

“Giờ thì, có lẽ mình nên cắt xà lách cho món sandwich nhỉ.”

Ngay lúc tôi nghĩ thế và vừa cầm con dao lên thì...

*Leng keng*, tiếng chuông cửa vang lên lên.

“Hoan nghênh quý khách!”

Một hình bóng mảnh mai xuất hiện, đó là một cô gái nhỏ với mái đóc đen, dài đến thắt lưng.

Và tất nhiên, cô ấy là khách quen ở đây. Mặc dù lúc trước tôi đã nghĩ ‘đúng là một cô gái xinh đẹp nhỉ’ nhưng, khách hàng và nhân viên bán hàng, quan hệ của chúng tôi chỉ là vậy. Bởi vì tôi đã quyết định, phục vụ khách chỉ như một công việc thường niên của mình. 

Tôi bước đến chỗ cô gái đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ để hỏi yêu cầu. Mặc dù tôi đoán thể nào chắc cũng chỉ như mọi khi.

Trước khi tôi bước đến nơi, cô ấy đã gõ ngón tay *cộc cộc* lên bàn.

Phải, đó là cách yêu cầu của cô ấy. Điều đó có nghĩa là như mọi khi.

“Trà sữa hoàng gia phải không ạ? Xin đợi một lát.”

Nói xong, tôi vừa quay trở lại quầy thì nghe có tiếng đập mạnh lên bàn.

Mình đã nói sai sao? Yêu cầu của hôm nay khác à?

Khi tôi vội vã quay trở lại bàn thì...

『+ Bánh nướng sôcôla.』

“Haa...haa... ra vậy, hôm hay thêm bánh nướng sôcôla ạ......cơ mà, không lẽ......”

Một tấm bảng trắng được giơ lên. Tôi không thể quên sự tồn tại của cái khung trắng này.

“Cậu là... Shizuku!?”

Cô gái ngại ngùng gật đầu. 

Đúng là nếu nhìn kĩ thì biểu hiện trông chẳng khác gì hôm họp mặt offline cả. Chỉ là, trông cô ấy rất khác khi không có cái mũ trùm đầu, do trang phục của cô ấy hiện giờ không phải bộ pajamas Gorochu mà là bộ váy áo bình thường nên chả trách sao tôi không thể nào nhận ra.

“Té ra cậu là khách quen ở đây từ trước đến giờ sao......? Thế mà tôi không nhận ra.....”

『Chứng tỏ cậu không quan tâm đến người khác.』

“Tôi không nghĩ lý do là vậy. Chỉ tại tôi khá nhạy cảm khi con gái thật nằm trong khoảng không gian cá nhân với bán kính vài mét của mình.”

『Dâm đãng đến mức không ngờ.』

"Dâm đãng cái búa!"

Thiệt tình, tuy bề ngoài trông như một cô gái dễ thương nhưng bên trong quả nhiên vẫn giống y chang lúc online.

Trong lúc tôi đang thất vọng, cô ấy lại đặt tấm bảng ghi câu khác lên bàn.

『Milk tea wo hayaku!』("Mang trà sữa đến nhanh lên!", câu này được viết bằng Romaji)

"Vâng vâng. Cơ mà, tôi không đọc được, yo!"

Tôi trở lại quầy, chuẩn bị những thứ mà Shizuku đã yêu cầu và mang đến cho cô ấy. Ngay khi tôi vừa đặt dĩa và tách xuống trước mặt cô ấy thì,

『Ngồi xuống được không?』

Cô ấy giơ bảng và chỉ vào cái ghế đối diện với ánh mắt bẽn lẽn.

"Không, đang trong giờ làm việc mà."

Shizuku dùng tẩy bôi 2 từ cuối đi.

『Ngồi xuống.』

“Thật là... vâng vâng, tôi sẽ ngồi.”

Vẫn còn đeo chiếc tạp dề trên người, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ấy. Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng ngoài chúng tôi ra thì không còn ai ở đây, mà dù cho có ai đó bước vào quán thì tôi vẫn có thể ứng phó ngay lập tức nên việc này chắc sẽ không sao, tôi nghĩ vậy.

Ngay lập tức, cô ấy cho đường vào nhiều đến nổi khiến tôi nghĩ là ‘cô ấy đang cố lấp trà sữa lại hay sao ấy’ và ngốn một họng bánh nướng sôcôla ngọt ngắt. Thay vì người mê đồ ngọt, tôi bắt đầu đầu nghĩ rằng liệu có phải máu của cô ấy được hình thành từ xi-rô không. ‘Ngon quá~’, những lời đó thoát ra khỏi miệng cô ấy bằng tốc độ ánh sáng.

Rốt cuộc thì nhỏ này sống ở cái vương quốc đồ ngọt nào vậy? Sugarpia chắc? 

Nghĩ lại thì, trong buổi họp mặt offline, cô ấy cũng uống trà sữa rất ngọt mà. Do lúc đó có nhiều người quá nên tôi không để ý kĩ.

"Cho tôi hỏi cái này, tại sao hôm họp mặt offline, cậu lại ăn mặc như thế? Bộ đồ Gorochu ấy cũng hợp với cậu lắm, trông rất...ưm..."

Nếu để ý thì bạn có thể thấy cơ thể Shizuku đang cựa quậy vì bồn chồn. Gương mặt ngượng ngùng cảm giác như sắp bốc hỏa.

『Rất sao?』

"Ể?...... rất...dễ thương......chẳng hạn."

Cơ thể Shizuku lại cựa quậy một lần nữa. Có phải là cô ấy đang... hài lòng??

Sau một lúc, cô ấy bắt đầu giải thích về bộ đồ Gorochu.

『Đó là Anti-dark material.』(対魔装束 - Đối ma phục trang)

"Hả?"

Tôi bật ra một tiếng trong lúc nghĩ ‘đầu cô ấy mọc thứ gì trong đó à?’. Cô ấy nói đùa vui thật đấy.

『Tà khí của thế giới này ăn mòn cơ thể tôi.』

"Cái kiểu tình tiết chuunibyou gì thế này!? Bộ cậu sống trên thiên đường chắc?"

Mặc dù tôi chỉ nói đùa nhưng cô ấy nhẹ nhàng chỉ tay lên trần nhà và giơ bảng viết:

『Tôi sống trên ấy.』

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi trả lời.

"Trên ấy...... àà, nghĩ lại thì phía trên cửa tiệm này là khu chung cư mà nhỉ......cơ mà, cậu sống ở đó á!?"

Shizuku lặng lẽ gật đầu.

Tôi không thể ngờ là nhà của cô ấy lại ở ngay phía trên chỗ này. Vậy có nghĩa là từ nhà tôi đến nhà cô ấy chỉ cách xa có 10 phút đi bộ thôi ư!?

"Thế, tại sao khi vào đây cậu lại không mặc......bộ đồ Anti-dark đó?"

『Lỗi đồng bộ đang trong giai đoạn tu sửa. Cửa tiệm này nằm trong phạm vi hiệu lực của kết giới nên không cần phải mặc.』

"Chà..."

Trong lúc giả vờ là đã thông hiểu, tôi nghĩ ‘chắc cũng giống sóng wifi chứ gì?’.

"Dù vậy, giá như hôm họp mặt offline, cậu nói cho tôi biết chúng ta là người quen từ đầu thì tốt biết mấy."

『Nếu bất cẩn để lộ thân phận cho một tên biến thái, tôi sẽ có nguy cơ bị tấn công.』

"Ai là tên biến thái hả!?"

『→』

"Cậu không cần mỗi lần đều phải viết đâu. Chỉ tay cũng được rồi, cơ mà cậu định làm gì vậy...?"

『↓』

"Cậu quay nó hướng đi đâu thế!? Đó là tôi cơ m... eii, dẹp đi!"

Tôi bực tức và giật tấm bảng bên dưới cái bàn từ tay Shizuku. 

Tuy nhiên, hành động ấy đã thắt chặt trái tim tôi. Ngay khi tôi vừa giật, mặt cô ấy như bị bao trùm bởi sự u buồn của một đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi.

"X......xin lỗi. Đây, tôi trả nè......"

『↓』

"Nàyyy!!"

Xin thông cảm cho, tôi là một tên ngốc.

"Mà tại sao cậu lại dùng tấm bảng đó?"

『Để người của thế lực bóng tối không trộm được ngôn linh.』

"Chà, căng quá nhỉ? Thôi, tôi trở lại với công việc đây."

Do không thể ngồi quá lâu nên tôi cầm cái khay và đứng dậy. Thế nhưng, cô ấy lại không buông tha tôi dễ dàng như vậy.

『Phục vụ có tiền bo.』

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi không có kiểu phục vụ như vậy."

『Vào nhà bếp và lấy ấm trà Assam ra đây.』

Chú thích: Assam - Tên một loại trà đen (//en.wikipedia.org/wiki/Assam_tea)

“Nói cái kiểu cứ như mấy ông già say rượu ấy nhỉ, nhưng đó chỉ là trà đen bình thường thôi.”

『Nhưng bên trong trà sữa này có con bọ?』

“Làm gì có! Đừng có ăn nói bậy bạ như thế!”

Gì thế này? Cô ấy đang tìm cách giữ chân mình đó à?

“Này nhé, hiện tại tôi đang trong giờ làm việc, lúc nãy đã nói rồi kia mà? Hửm? Gì cơ?”

『Nếu vậy thì có việc cho cậu đây♪』

“Việc gì chứ?”

Shizuku chỉ vào tờ POP đặt trên bàn. Trên đó là lời giới thiệu ‘Món đặc biệt! Bánh trái cây tự làm – 250 Yên’ có kèm theo một bức ảnh. Nó như một món tiêu biểu cho loại bánh truyền thống của nước Anh dùng kèm với trà đen.

『Có thật là tự làm chứ?』

Shizuku giơ bảng với vẻ bẽn lẽn và bồn chồn.

“À, cái đó hả? Tuy các món trong thực đơn phụ thông thường đều lấy từ nơi khác về nhưng riêng món bánh trái cây đó thì chúng tôi tự làm. Ngon lắm đấy, trong đó có giới thiệu mà.”

『Hiệp sĩ-sama tự làm?』

“Mặc dù chủ yếu là công lao của Master nhưng tôi cũng tham gia một phần trong việc cắt thái nguyên liệu và khuấy bột. Nói tôi làm một nửa thì chắc cũng không sai.”

『Vậy thì, cho một cái.』

“Ể? Àà, là yêu cầu sao?”

Tôi ước gì cô ấy nói như thế ngay từ đầu mà không cần phải đi vòng lòng thế này.

"Nhân tiện, miệng của cậu còn dính sôcôla kìa."

Tôi nói câu đó ngay lúc sắp rời khỏi bàn. Mặc dù lúc nãy cô ấy có dùng khăn giấy chuẩn bị sẵn trên bàn chùi nhưng có vẻ như cô ấy đã chùi sai vị trí. Giờ mới nói thì có quá trễ không nhỉ?

"Ở đây này!"

Mặc dù tôi đã chỉ vào miệng mình để làm mẫu nhưng cô ta chỉ giơ tờ khăn giấy ra.

"Thế là ý gì?"

『Chùi đi.』

Viết như thế, cô ấy đưa môi ra với gương mặt ửng đỏ. Nếu diễn tả theo lối tích cực thì cô ấy lắc mình cứ như chú chim non vậy. 

"Tại sao tôi phải..."

『Chùi đi.』

"Cậu biết mà phải không? Tôi là chàng trai trong trắng đó."

『Nói nhầm với chàng trai biến thái à?』

"Không có!"

Hiểu rồi. Biết tôi không thể tiếp xúc với con gái 3D nên cố tình quấy rối đây mà? Nếu là nhỏ này thì mình có thể làm được. Mình sẽ không đầu hàng.

"Đ-được... nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ làm."

Tôi chộp lấy khăn giấy từ Shizuku bằng bàn tay run rẩy, sau đó đưa đến môi cô ấy.

Gì thế này......!?

Một cảm giác mềm mại được truyền đến đầu ngón tay tôi thông qua mảnh khăn giấy.

Aa......không được rồi. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng nếu không nhanh lên thì......

Tôi chùi vết bẩn thật nhanh và rút tay về trước khi cảm giác không ổn đó lại đến.

"Phùù..."

Tôi đã chịu đựng được. Đây có thể gọi là một sự tiến bộ không nhỉ?

『Cám ơn.』

"À, không có chi..."

Khi tôi nói như thế, cô ấy giấu mặt xuống bàn. Đôi tai vảnh ra từ mái tóc dài trở nên đỏ không thua gì quả anh đào.

Tôi để ý chuyện đó trong lúc trở về với công việc.

Và thế là tôi lại làm việc không ngừng nghỉ như mọi khi mặc dù thời gian kết thúc công việc đã đến......

"Chàng trai."

Master, người cuối cùng cũng chịu quay lại vào lúc sắp đóng cửa, gọi tôi.

"Gì ạ?"

"Vì thời gian làm việc đã hết nên cậu có thể về được rồi."

"Ể, thế có ổn không ạ?"

"Cậu còn nhiệm vụ quan trọng là phải đưa cô bé kia về nhà mà, phải không?"

"Cô bé kia?"

Master liếc mắt về hướng chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ở đó là bóng dáng của Shizuku đang ngủ say trên bàn.

"Có vẻ như cô bé say khướt rồi."

"Say khướt...?"

Gì đây? Tại sao? Nơi này trở thành quán bar từ khi nào vậy?

Khi tôi bước đến chỗ cô gái đang ngủ, quả thật mặt cô ấy có hơi đỏ một chút.

"Không lẽ...do cái này sao...”

“Có lẽ lắm chứ.”

Tôi nghĩ nguyên nhân là do chiếc dĩa đặt trên bàn. Trên nó chính xác là món bánh trái cây.

"Chắc là do tôi đã cho rượu mùi vào nhỉ."

"Thì đó, chứ nếu không thì làm sao xảy ra chuyện này."

"Chịu thôi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi cho nên, trông cậy vào cậu nhé, chàng trai."

"Hả?"

"Cậu quen cô bé mà, phải không?"

"Ờ thì... quen thì có quen nhưng......"

"Thế quyết định vậy nhé."

"Đừng có tự tiện quyết định như th...oái..."

Master bất ngờ ném hành lý của tôi ra. Bộ đưa tận tay đàng hoàng không được sao??

“Dù sao thì cậu cũng không nỡ bỏ mặc cô bé mà, phải không?”

Master nhắm mắt lại và gật đầu với vẻ sâu sắc.

“Ý gì vậy hả!?”

Tôi suy nghĩ một chút. Quả thật mình không thể bỏ Shizuku ở lại đây được...... nói là đưa cô ấy về nhà nhưng hình như cũng chỉ ngay phía trên thôi, nếu vậy thì...

“Em hiểu rồi...”

Khi nghe tôi chấp thuận, Master nhìn tôi bằng gương mặt cười toe toét.

Dù nói vậy, nhưng làm thế nào để đưa cô ấy về đây? Tuy tôi đã nổ lực lắc vai cô ấy nhưng không có chút phản ứng nào. Thế thì chỉ còn mỗi cách là cõng cô ấy, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm cõng con gái, ‘làm thế nào để cõng một sinh vật mỏng manh như thế này đây?’, tôi nghĩ vậy. Hơn nữa, ‘nó’ có thể lại đến nếu tôi tiếp xúc với cô ấy. 

Ôi......phải làm sao đây?

A, phải rồi!

Tôi bất ngờ nảy ra ý tưởng. Cứ tưởng tượng như đang cõng một hòn đá trên lưng là được. Trong lúc cõng cứ quay mặt về phía trước, như thế sẽ không bị kích thích thị giác. Thế là tôi quyết định cõng Shizuku.

“Làm thôi...”

Tôi quay lưng lại với cô gái đang ngủ say sưa không biết gì cùng một cảm giác bất an và đưa tay ra phía sau. Đầu tiên là đỡ cơ thể cô ấy dậy...

“Hauu......!?”

Mềm mại đến không ngờ. Ý tôi là, đó không phải là hòn đá! Kế hoạch thay đổi, cơ thể cô ấy......a phải rồi, như một cái túi lớn chứa đầy nước bên trong. Phải, là nước. Nếu vậy thì sẽ ổn thôi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hương thơm này khiến tôi nhớ đến loài hoa nở đầu hè ở đâu đó.

Thế là tôi đỡ cô ấy lên lưng bằng tất cả quyết tâm. Và... tuy nhỏ nhưng tôi cảm giác có hai khối u mềm mềm ịn trên lưng mình. Dù vậy, tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Cõng cô ấy trên lưng, tôi tiến về phía cửa tiệm. Ngay lúc đó, lời nói của Master đã chặn đầu tôi lại.

“Chàng trai, sáng mai cậu có nấu Sekihan (cơm đậu đỏ) không?”

“Có phải dịp lễ gì đâu!?”

Chú thích: Cơm đậu đỏ chỉ được nấu trong các dịp lễ hay họp mặt người thân, câu nói của chị chủ tiệm có ẩn ý.

Mặc kệ Master trêu chọc ở phía sau, tôi bước chân ra khỏi tiệm, sau đó tiếp tục bước lên cầu thang ở phía bên hông. Mặc dù là một tòa nhà 5 tầng nhưng có vẻ như nó không có thang máy. Đúng là chung cư nhỉ. 

Nghĩ lại thì, tôi đâu biết cô ấy ở phòng nào.

Khi thử nhìn đống hộp thư bên cạnh cầu thang thì tôi phát hiện ra cái tên [Ayahane Shizuku]. Tuy không biết tên thật của cô ấy nhưng ngoài nó ra không còn cái tên nào khác có thể cả. Bởi vì bên cạnh cái tên có dán một con dấu khuyến mãi của SWO nên tôi nghĩ ngay ‘chắc là nó rồi’. 

Chú thích: tên trên hộp thư là Ayahane Shizuku(綾羽梓月), Shizuku (梓月) tuy có cách đọc giống nhưng cách viết khác tên tên trong game, Shizuku(雫).

“Phòng 502 à, sao lại là nơi cao nhất cơ chứ?"

Tôi vừa chán nản bước lên cầu thang vừa suy nghĩ về nhiều thứ. Như ‘đó là tên thật của Shizuku à?’ chẳng hạn. Hay ‘Nếu viết tên đầy đủ trên hộp thư như thế, vậy có nghĩa là cô ấy sống một mình sao?’ chẳng hạn. 

Tôi mệt muốn đứt hơi khi lên đến tầng cao nhất.

Không có ánh đèn nào từ phòng 502. Cũng không có hồi đáp nào khi tôi bấm chuông. Còn cửa thì tất nhiên là bị khóa.

“Giờ biết làm sao đây...”

Tôi sững sờ trước cánh cửa một lúc. Nhưng sau đó tôi chợt sực nhớ là mình đã cảm giác được thắt lưng của cô ấy có mang theo vật gì đó thông qua cánh tay.

“Hauu......!?”

Mềm mại đến mức nguy hiểm. Nếu cô ấy tỉnh lại ngay lúc này thì đúng là chết thật, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, may mắn thay, tôi đã nhanh chóng tìm ra chìa khóa trong túi váy của cô ấy.

Tạ ơn trời! Thế là tôi liền dùng nó để mở cửa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.........?”

Bên trong không hẳn là tối đen, có cái gì đó phát ra sáng mờ. Khi đã bước vào phòng thì tôi nhận ra nguồn gốc của ánh sáng đó là từ một số lượng lớn màn hình PC đang làm việc.

“Gì thế này, nhiều quá...”

Ngay cả tôi cũng chỉ cần một chiếc PC chủ yếu dành cho SWO, cô ấy dùng nhiều máy thế này để làm gì nhỉ? Cả thẩy là 10 nguồn sáng, tính luôn cả ánh sáng của nguồn điện trên kệ. 

Dù sao thì trước hết cứ bỏ cái túi nước trên lưng xuống đã.

Khi tôi bật đèn lên bằng một tay thì đó là một căn phòng lát 6 tatami. Một nửa là kệ PC, một nửa là giường. Bởi vì nhắc đến phòng của con gái thì ta thường nghĩ ngay đến màu hồng nên tôi hơi hoang mang trước căn phòng vô vị này. Nhưng vì bộ đồ Gorochu được móc ngay trên tường nên không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà của Shizuku. Ngay lập tức, tôi ném chiếc bảng trắng lên giường và thả vật trên lưng mình xuống cùng với nó. Phát ra tiếng *phịch* một cái, vật sống ấy lăn trên giường.

Tôi giật mình. Tuy nãy giờ vẫn còn tưởng tượng đó là cái túi nước nhưng tình huống vừa rồi đã kéo tôi về với thực tại. Nghĩ đến việc cô gái đang ngủ say trước mắt vừa nằm trên lưng mình mà cốt lõi của tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi liếc nhìn gương mặt cô ấy, mái tóc đen, dài và rối bời nằm dọc theo quai hàm tròn trịa như quả trứng trông rất gợi cảm. Quả thật trông cô ấy giống hệt búp bê, làm da không có một vết khác màu nào. Chỉ khác là các khớp không có hình cầu. Mặc dù đã vô ý vươn đầu ngón tay đến để chạm vào đôi má đáng yêu kia nhưng tay tôi đã dừng lại kịp thời. 

“Mình đang làm cái gì thế này...?”

Tôi chuyển ý thức sang nơi khác để thoát khỏi sức hút mãnh liệt ấy. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là màn hình một chiếc PC. Trên đó hiển thị cửa sổ quản lý Sechs Welt Offical Sever. Vẫn chưa đăng nhập sao lại có trang này nhỉ.

Tôi thắc mắc trong lúc đảo mắt nhìn thêm xung quanh, và rồi tôi nhìn thấy thêm nhiều thứ quái lạ.

[Bạn cũng có thể trở thành hacker – Hướng dẫn thực hiện]

[Weekly cracking technology]

[Hướng dẫn truy cập trái phép ngay từ bây giờ]

[Xâm nhập tuyệt đối! Cracker-san]

[Monthly hacking runner]

“Toàn mấy cuốn sách nguy hiểm! Đúng là hơi bị ngạc nhiên khi thấy những cuốn sách như thế được xuất bản đấy.”

Nhỏ này đang tính làm chuyện gì vậy? Hay là đã làm xong rồi? Mà dù thế nào thì vụ này cũng nguy hiểm vãi thật.

Trong tình huống này, những gì mà tôi có thể nghĩ là hành động cheat xâm nhập Sechs Welt Sever và viết lại thông tin nhân vật, hay hơn thế nữa là... trộm account và password nhân vật của người khác... Và hiện tại, chẳng phải tôi là người đã bị trộm sao?

“Chắc không phải đâu nhỉ...”

Tôi nhìn gương mặt của Shizuku. Gương mặt cô ấy lúc đang ngủ vẫn dễ thương như thường lệ.

Từ lúc chứng nhận account bị mất, tôi vẫn nghĩ người đổi pass của Riel là Ricotta. Chỉ có em ấy mới có thể vào nhà được. Nhưng cho đến giờ phút hiện tại, tôi lại thấy Shizuku có khả năng hơn. Nếu dùng cracking thì ngoài việc trộm được password, cô ấy còn có thể lấy được những bài thơ trong PC của tôi.

Nhưng trộm được một món đồ vật chất như chứng nhận account thì lại quá sức vô lý. 

Cô ấy vẫn còn đang trong cơn mê. Hơn nữa, dựa vào khuôn mặt vẫn đang đỏ au thì có vẻ cô ấy vẫn còn say.

“Trông chẳng cool chút nào...”

Nói chung là tạm gác chuyện Hugues sang một bên và chăm sóc cho cô ấy trước đã. Tôi vào nhà bếp kiếm cái gì đó lành lạnh để đắp lên trán cho cô ấy. Nhưng trong ngăn đá không có một cục đá nào cả. Bên trong tủ lạnh rỗng tuếch, không có dấu hiệu nào cho thấy là nhà bếp đã được sử dụng.

Rốt cuộc thì cô ấy sống thế nào vậy?

Ngoài ra, tôi còn lo về vấn đề khác. Mặc dù nhìn cô ấy như đang trong độ tuổi học sinh nhưng tôi không thấy bất cứ thứ gì như đồng phục hay sách giáo khoa trong nhà cả.

“M...mm......”

Bất thình lình, một giọng rên gợi cảm phát ra từ trong nhà làm tôi giật cả mình. Đó là giọng nói mớ của Shizuku. Đừng có rên như thế chứ! Chết người đấy.

Nghĩ rằng có thể làm lạnh bằng nước máy nếu có một cái khăn, tôi rời nhà bếp và mở cửa tủ quần áo ra.

“Ứ......”

Ngay khi tôi vừa mở, những bộ đồ được treo trên móc đập vào mắt tôi. Mùi hương của con gái mà tôi chưa bao giờ ngửi xông ra ngoài, tôi gần như bị choáng váng.

“Mau tìm cái khăn đã...cái khăn...”

Ý thức tập trung vào việc tìm kiếm cái khăn, tôi mở ngăn kéo trên cùng ra. Và rồi, tôi phát hiện được một mảnh vải có kích thước vừa phải. Tôi reo ‘Đây rồi!’ và cầm nó lên.

“Cái gì thế này?”

‘Hình dạng mảnh vải này trông lạ quá. Dùng để làm gì vậy nhỉ?’, tôi suy nghĩ như thế. Tôi cảm giác hình dạng của nó giống như một thứ tồn tại trong kiến thức của mình. Hai sợi dây mỏng được đính vào hai khối u— là bra (áo ngực).

“Oái!?”

Đây là lần đầu tiên mình chạm vào nó! Bị sốc, tôi vô ý ném nó sang một bên. Hơn nữa, đó chẳng phải là sport bra sao?

“Eii! Khiếm nhã! Thật là khiếm nhã!”

Tôi từ bỏ việc tìm kiếm ngăn kéo trên cùng và hạ xuống ngăn kéo thấp hơn. Khi tôi vừa mở ra thì thấy bên trong được chia ra thành nhiều ngăn, mỗi ngăn được lấp đầy bởi số lượng lớn những cục vải nhiều màu sắc khác nhau. Bánh Kojareta à? Hay là bánh hạnh nhân? Tôi thắc mắc trong lúc nhìn nó.

Tôi thử cầm lấy cái màu xanh nước biển sọc trắng lên mở ra xem.

“Đ-đây là......”

Ngay lúc đó, một âm thanh sột soạt phát ra phía sau lưng tôi. Tôi quay lại với cảm giác bất an. Đang nằm trên giường, mắt Shizuku đang mở và nhìn về phía này.

“Ch......chào buổi sáng.”

Tôi vội lên tiếng như thế nhưng Shizuki chỉ nhìn vào vật trong tay tôi. Vâng, sự triển khai đầy hứa hẹn đây...

“À...ờ...cái này là...ơm...haha.”

Vì đang trong tình trạng kéo căng chiếc shimapan bằng cả hai tay nên tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười trừ. Dù có giải thích thế nào thì cũng không được là cái chắc.

Chú thích: Shimapan = Shimashima (sọc) + pantsu (quần lót)

Vẫn còn nét mặt vô cảm, Shizuku với lấy tấm bảng bên cạnh, viết tạo ra âm thanh ken két vang khắp phòng. Sau khi âm thanh ken két kết thúc, cô ấy giơ bảng về phía tôi.

『Tôi sẽ báo cảnh sát.』

“Đợi đã!!”

Đây là tình huống mà tôi đã nghe rất nhiều nhưng không ngờ nó lại xảy ra với mình.

Mặt cô ấy bây giờ đỏ chẳng khác trong lúc ngủ hồi nãy là bao.

“Hãy để tôi giải thích.”

『Cứ việc.』

“À ờ...... tại thấy tình trạng của cậu tệ quá nên tôi muốn tìm cái khăn để làm lạnh cho cậu... và sau đó thì... như tình huống vừa thấy đấy."

『Đó là hoa văn yêu thích của cậu?』

“À ờm... nếu đang hỏi về sở thích thì tôi cho là vậy......cơ mà, cái gì cơ?”

Tôi đã không nhận ra là cô ấy đang đề cập đến thứ đang còn nằm trên tay mình. 

Tôi vội vàng ném chiếc shimapan đi.

『Phải xếp gọn gàng lại chứ?』

"Cậu nghĩ tôi còn tâm trí mà xếp gọn gàng lại sao!?"

Nói tóm lại, tôi không thể để chúng lọt vào tầm mắt của mình được, nhưng vì đã ném rãi rác đây đó trên sàn nhà nên tôi chỉ còn biết cách lưng lại chiếc tủ quần áo.

"Thế......c-cậu thấy sao rồi?"

Tôi hỏi Shizuku bằng giọng điệu thiếu tự nhiên.

『Không sao cả.』

“Th-thế thì tốt quá.”

Thế nhưng, cuộc trò chuyện chỉ đến đó. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Ngoài tiếng quạt tản nhiệt của những chiếc PC trong phòng ra thì sự tĩnh lặng kì lạ đang bao quanh khu vực.

Ở trong căn phòng nhỏ cùng với một cô gái và chỉ có duy nhất 2 người. Việc “chỉ có duy nhất 2 người” được nhấn mạnh bằng sự tĩnh lặng bất thường. Trong lúc không biết nên nói gì, tôi chợt nhớ lạ chuyện trong nhà bếp lúc nãy.

“Này, trong tủ lạnh không có gì hết, vậy lúc đến giờ cơm thì sao?”

『Cà phê Roleplay.』

“Đừng bảo là cả 3 bữa ăn nhé?”

『Net Order.』

“À, nhớ lại thì dạo gần đây có mở dịch vụ phân phối thức ăn tại nhà mà nhỉ.”

Nếu để ý thì bạn có thể thấy các hộp bánh pizza được xếp chồng như cái tháp ở trong góc phòng. Tôi khá ấn tượng là làm sao nó có thể đứng thành cột như vậy. Trên một màn hình PC đang làm việc cũng hiển thị trang chuyển phát nhanh. 

『Nếu có net, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì.』

Cô ta giơ bảng cứ như người có tinh thần nhiệt huyết vậy.

“Ăn như thế chẳng phải không tốt cho sức khỏe sao? Cậu không có ai nấu cơm cho mình à?”

『Tôi sống một mình.』

“Vâng vâng. Ý gián tiếp là muốn nói cậu không tự nấu ăn được nhỉ.”

『Chính thức hủy bỏ chính sách an toàn nhà bếp.』

“Ai nói là tôi sẽ nấu đâu! Hơn nữa, làm gì có nguyên liệu mà nấu chứ!"

『Ch—』

"Đừng có tặc lưỡi bằng chữ! Mà, đổi chủ đề đi, cậu học ở trường nào vậy?”

Không có câu trả lời nào.

“Có vẻ như cậu không thể nghĩ ra nơi nào nhỉ. Không lẽ cậu...”

『Enemy Excluder.』

“Nghe ngầu đấy, nhưng nó chỉ có trong tưởng tượng thôi!”

『Home Guard.』

“Đơn giản mà nói thì......cậu chỉ là hikikomori chứ gì!?”

Chú thích: Hikikomori – người sống cách biệt với xã hội (chui rút trong nhà ).

『Ờ, tôi là hiki đấy, thì sao?』

“Nghe có vẻ thách thức quá nhỉ.”

Dù cô ấy có là hikikomori hay gì thì tôi cũng không muốn lấn sâu vào chuyện này. Bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau mà. Vả lại, tôi cũng có khác gì cô ấy đâu.

Mặc dù vẫn đến trường nhưng tâm hồn của tôi chưa bao giờ nằm trong lớp cả, nơi nó tồn tại là ở trong SWO. Chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái nhất. Nếu có thể, tôi muốn được sống một cuộc sống chui rút trong thế giới net luôn.

Tôi bất chợt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc này cũng chưa phải là trễ nhưng đây là khoảng thời gian không nên ở trong nhà người khác. Vì vậy cho nên tôi cần phải về ngay. Đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Shizuku về nhà rồi thì tôi cũng không còn lý do gì để nấm ná ở đây lâu hơn.

『Ở lại đi?』

“Ha-hảảảả!? Ở-ở lại á!? Đừng có đùa như thế!”

『Vậy, vào phòng tắm đi?』

“Tại sao tôi phải làm thế!? Tôi không thể vào đó được!”

『Vậy thì tôi sẽ vào.』

“Nhưng đừng vào bây giờ, được chứ!?”

『Như thế mới có cơ hội giữ cậu lại.』

“Sao lại quay trở lại chuyện đó nữa rồi!?”

Vì có vẻ cô ấy đang tìm cách cầm chân tôi ở lại nên tôi vội bước thẳng tới cửa.

“Thôi, tôi về thật đây.”

Mang giày xong, tôi nói câu đó khi đặt tay lên nắm đấm cửa. Và rồi có người nắm nép áo thun của tôi lại từ đằng sau. Nói là ‘có người’ nhưng ở đây ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai cả.

“Gì nữa đây?”

Tôi quay người lại trong trong lúc tay chân lẩy bẩy. Sau đó là ánh mắt long lanh của Shizuku nhìn tôi. Vì tấm bảng vẫn còn nằm trên giường nên không không hiểu là cô ấy muốn nói gì. Theo những gì tôi đọc được từ cảm xúc của cô ấy thì cô ấy không muốn cho tôi về. 

“Thế là sao, tự nhiên lại...”

Mặc dù tôi đã hỏi lại nhưng vẫn không có câu trả lời nào. Ngay lúc tôi nghĩ là mình thấy được cơ thể cô ấy đang chao đảo thì trọng lượng của cô ấy đã tựa vào ngực tôi.

“N-này!?”

Cái tình huống gì thế này?

Tôi kiềm chế phản xạ tự nhiên của mình. Đây là một tình huống tệ đối với tôi. Cốt lõi của cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Thế nhưng... cô ấy vẫn không nhúc nhích cứ như đã ngủ mất rồi vậy.

“Mm??”

Khi nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi thấy một chút biểu hiện đờ đẫn. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn.

“Gì vậy chứ... làm mình hết hồn......”

Tôi đỡ cô ấy nằm lên giường trong lúc cố chịu đựng để không bị bất tỉnh. Và lần này thì tôi đã tìm được đúng cái khăn để làm lạnh cho cô ấy.

“Phùù......coi như tạm ổn, nhưng vẫn còn chưa được......”

Tôi tự nói với bản thân bên cạnh giường. Và rồi—

Tôi đã thiếp đi ngay lúc định tiếp tục công việc chăm sóc của mình. Khi tôi nhận ra thì bình minh đã bắt đầu rạng.

X X X

◆Online◆

Ngày hôm sau. Đêm nay, vẫn đứng trên mặt đất trong thế giới SWO, tôi tiến đến guild house như thường lệ. 

Khi mở cánh cửa gỗ ra thì tôi chỉ thấy mỗi mình Shizuku ở bên trong. Cô ấy đang chống cằm bằng một tay trong lúc ngồi trên một cái ghế, dùng ngón tay chọt chọt Suama đang đứng trên bàn. Có vẻ như các thành viên khác vẫn còn chưa đăng nhập.

Ngay khi thấy tôi, cô ấy nói:

“Chào, tội phạm-kun.”

“Muốn gây sự đó à!?"

"Vậy thì, tội phạm tình dục-kun?"

"Thế còn tệ hơn! Cơ mà, đủ rồi nhé!!" 

"Đã vậy thì, nhà sưu tầm shimapan."

"Tuy đỡ hơn một chút nhưng vẫn không được! Cơ mà, tôi không có sưu tầm!!"

"Chẳng còn cách nào khác, thế thì đành gọi là *beeeep* vậy."

"Xin lỗi chị, làm ơn gọi bằng nhà sưu tầm shimapan dùm em."

Tèn ten tén, tôi đã có biệt danh. Xin chúc mừng! Cám ơn!......haizzz.

"Nhân tiện, tôi chỉ có một cái shimapan duy nhất thôi."

"Tôi không muốn nghe!" 

"Và tôi theo chủ nghĩa chỉ mặc sport bra.”

“Đã bảo là tôi không muốn nghe mà!!”

Có vẻ như cô ấy quyết định mặc nó không phải vì mấy lý do như ngực quá hẻo mà chỉ là nguyên tắc.

“Tôi có thể cho Hiệp sĩ-sama một cái mà?”

“T-tôi không cần!!”

Thấy ngại à? Coi như quà cám ơn vì đã đưa tôi về nhà đi."

"Quà cám ơn á?" 

"Phải, vì cậu đã chăm sóc tôi cơ mà. Có như thế tôi mới không cảm thấy mắc nợ cậu."

"N-nếu vậy thì..."

"Tôi đã gửi tố cáo lên GM."

"Êêê!?"

Tôi đang đứng trước bờ vực bị khóa tài khoản. Nhưng như thế chẳng phải vẫn còn đỡ hơn bị tố cáo với cảnh sát ở ngoài đời thật sao? 

"Cậu đâu cần phải bối rối đến như thế? Chẳng phải chúng ta đã trở thành mối quan hệ chào buổi sáng với nhau rồi sao?"

"Này!? Thôi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đi!"

Tôi ngó tới ngó lui xem có ai nghe được những lời đó không. Mặc dù đây là guild house của chúng tôi nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng......

"Tại sao? Đó là sự thật mừ?"

"Không, tuy là vậy... nhưng không phải vậy!"

"Hơn nữa, chúng ta còn chào buổi sáng với nhau khi cậu đang bị chôn vùi trong đống đồ lót của tôi cơ mà."

"Bị chôn vùi hồi nào! Thôi đủ rồi......làm ơn tha cho tôi đi có được không? Tôi đã giải thích rồi còn gì? Đó chỉ là tai nạn thôi."

"Thì tôi đâu có giận gì đâu. Chỉ thích thú thôi."

"Thế càng tệ hơn!"

Mệt! Nói chuyện với nhỏ này đúng là mệt thật!

"Mà này, lúc đó ta đã nói chuyện này một lần rồi cơ mà?"

"Thế à?"

"Nếu đầu óc dễ quên như thế thì mau ăn bánh mì giúp trí nhớ đi!" 

Chú thích: Bánh mì giúp trí nhớ (Ankipan - 暗記パン) – Bảo bối của Doraemon.

"Kiếm đâu ra bảo bối của con mèo máy đến từ tương lai ấy chứ? Đó cũng là bằng chứng của sự khác nhau giữa 2D và 3D đấy. Nhân tiện, đó là bảo bối chỉ giúp sao chép nội dung cần nhớ ở trong sách, còn trong trường hợp này là—"

"Tôi biết là cậu còn nhớ mà."

"Maa, cũng chẳng quan trọng."

"Sao không? Nếu nhớ thì mau hiểu dùm cái đi!"

Trái với tôi đang bực tức, Suama-chan đang vẩy đuôi trên bàn. Dễ thương quá đi (〃 ̄▽ ̄〃) ...... Nếu có ai đó nói vật nuôi giống chủ thì đó là một lời nói dối.

Tôi khịt mũi một cái và quay lại đối mặt với Shizuku. Khi đó, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh bất thường.

"Fufun."

Mặc dù vẫn tỏ ra đắc ý trong lúc chống cằm bằng một tay nhưng dường như đằng sau ánh mắt của cô ấy ẩn chứa một điều gì đó...... Dù sao thì, mặc dù đã nói nhiều lần nhưng khoảng cách giữa Shizuku lúc on và Shizuku lúc off là quá xa. Tôi nghĩ sẽ rất dễ thương mà không có vấn đề gì nếu cả hai cùng im lặng như nhau.

Bình luận (0)Facebook