• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#02: Cuộc họp mặt offline là harem mới chết.

Độ dài 11,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

◇Offline◇

Trường tư thục Uraga. Hiện giờ vẫn chưa đến tiết chủ nhiệm buổi sáng. Đó là khoảng thời gian các học sinh tụ tập chỗ này chỗ kia trong lớp học. Còn tôi thì đang ngồi úp mặt xuống bàn ở vị trí cuối lớp.

Lý do thứ nhất là buồn ngủ, bởi vì mỗi đêm tôi luôn đắm mình trong thế giới SWO cho đến tận khuya. Còn lý do thứ hai là chuyện xảy ra đêm qua, không nói ra chắc bạn cũng biết là chuyện gì.

“Haa......”

Một tiếng thở dài bật ra khi tôi nghĩ về ngày cuối tuần. Phải làm sao đây.........khi vừa bắt đầu trở vào cái mê cung không lối thoát thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Hello hello. Chào buổi sáng, Keita-shi. Ố, chẳng phải mascot robot trong anime robot nào đó đây sao? Nay chơi đến mô hình cơ à? Trước giờ chưa bao giờ thấy vụ này à nha. Haha. Cậu làm tớ ngạc nhiên quá đấy. Gahahahaha.”

Chú thích: 氏 - nếu được thêm dưới vai trò là kính ngữ thì đọc là "shi", còn nếu làm danh từ thì đọc là "uji", nghĩa là dòng dõi (3 đời).

Cách nói chuyện nhiệt tình vào sáng sớm này, nghe mà chỉ muốn đập cho một trận. Nếu để ý bạn có thể thấy một mái tóc hơi dài phía sau, một thằng con trai đeo kính gọng đen đang đứng nghiêm trong tư thế chào.

Tên cậu ta là Kamogawa Kyouya. Một otaku điển hình.

Bằng chứng là tập hợp tất cả các yếu tố như giọng nói quá lớn không cần thiết, cách nói năng dài dòng, tay lúc nào cũng mang một đôi găng da.

"Hãy xem chiến lợi phẩm của tớ này!"

Mặc dù không muốn quan tâm nhưng chỗ ngồi của Kyouya ngay phía trước tôi, tôi nhận thấy cậu ta đang lục lọi sột soạt cái balo của mình. Bên trong là một cuốn sách mỏng. Bìa sách là hình một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy diềm xếp.

“Thấy quen không...?”

Cổ họng tôi nuốt ực một cái.

“Fufu......nhận ra rồi hả? Đây chính là tác phẩm của Akagi Sakura-sensei, doujinshi ‘Thiếu nữ phép thuật Mamika ☆ Majolica’!”

“Ồồồ!”

“Tớ có được nó trong sự kiện duy nhất được tổ chức hôm qua đấy. Thật không ngờ Akagi-sensei lại tham gia vào một sự kiện có quy mô nhỏ như thế. Người ta chen lấn dữ quá làm tớ cứ sợ hết. Cũng may là còn hàng cho nên tớ mới mua được. Nói chung sự kiện hôm qua đúng mức very good. Ban tổ chức lại rất chuyên nghiệp nữa, *choeng*.”

Lại còn dùng từ tượng thanh *choeng* nữa chứ, trước giờ chú hay dùng *lóe* cơ mà.

Chú thích: mấy từ tượng thanh tớ chém thôi, đừng bận tâm.

Đó là lý do tại sao Kyouya lại thân thiện với tôi khi ở trường. Cậu ta cũng là người đã đưa tôi đến với SWO, và đó là chủ đề chung của chúng tôi. Khi hai bước sóng otaku cộng hưởng với nhau thì lại càng phát tán rộng hơn nữa.

“Cho tớ mượn xem nhé.”

“Được thôi. Dù gì tớ vẫn còn cuốn khác mà. Nhưng vào giờ nghỉ trưa đã...*choeng*!”

Kyouya vừa phát hiện ra gì đó và lại dùng từ tượng thanh. Cùng lúc đó, một nổi sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.

Cảm giác này... mùi hương này... sao quen quen...

Có linh cảm xấu không thua gì newtype, tôi vội quay ra đằng sau.

Chú thích: Newtype – Nhại gì đó trong Gundam.

“Oái!?”

Tôi nhảy lùi về phía sau một bước dài. Một nữ sinh đang đứng ở đó. Hơn nữa lại còn rất gần.

Mái tóc uốn xoăn được chăm sóc cẩn thận và make-up tự nhiên. Hơn nữa, vẻ bề ngoài không trang điểm cầu kì làm cho cô ấy toát lên vẻ đẹp như một mỹ nhân nhưng tôi tự hỏi rằng 'ăn mặc thế này là sao?' bởi vì ngay bên dưới chiếc váy ngắn là cặp đùi trần đang để lộ ra. Điều đó khiến tôi cảm thấy như thể cô ấy là một cư dân của thế giới khác vậy. 

Tên cô gái đó là Kudou Misaki. Tên của các bạn cùng lớp có thể tôi không nhớ rõ nhưng tên của cô ấy thì tôi lại nhớ rõ như in. Về lý do thì tôi không muốn nhắc đến cho lắm nên tạm gác qua một bên vậy.

Có vẻ như là cô ấy đã nhìn trộm cuốn doujinshi từ đằng sau. Nhưng bây giờ lại tỏ ra không quan tâm. Từ trước đến giờ tôi chưa tưng trải qua hoàn cảnh như vậy nên không thể chịu đựng được việc tiếp xúc với con gái 3D, do đó trong tình huống vừa tim tôi như muốn vỡ tung ra vì căng thẳng. 

Không chỉ với cô ấy, tôi cứ cảm thấy ngại ngùng khi có con gái vô tình tiếp cận. Và chuyện này diễn ra khá thường xuyên. Tại sao lại thế á? Tôi chỉ biết là cơ thể mình miễn kháng với người khác giới thôi.

Tôi đứng chết trân không nói được lời nào. Cô ấy “hứm” một tiếng ra vẻ không có hứng thú nhưng sau đó hướng mắt về phía tôi, người mà mặt lúc này đang đỏ bừng.

“G-gì vậy......”

“Ư-ưm, không có gì. Mình chỉ muốn biết cậu đang đọc cái gì thôi.”

Khi tôi bắt đầu phản ứng bối rối thì có tiếng gọi cô ấy trước lớp.

“Ê, Misamisa, cậu đang làm gì đấy?”

Đó là một nhóm nữ rõ ràng nồng nặc mùi bitch.

“A, xin lỗi, tớ đến ngay.”

Thế là Misaki-san vội chạy đến chỗ bọn họ. Và rồi tôi nghe giọng nói phát ra từ một người trong nhóm.

“Misamisa, cậu nói chuyện gì với tên tởm-sagi đó vậy?”

“Ể? Đâu có gì, tớ chỉ hỏi cậu ấy cho xem qua cuốn sách một chút thôi...”

“Xì, chắc lại là sách lolicon chứ gì?”

Im đê, để tôi yên! Mấy người thì biết cái quái gì về Mamika-chan cơ chứ!?

Đó là lý do tại sao con gái 3D lại phiền phức. Quả nhiên các cô gái 2D vẫn là nhất. Ưm.

Trong lúc đó, Kyouya nhanh chóng cất cuốn doujinshi và quay mặt về phía tôi. Đúng là một tên khá có lập trường.

“Nhân tiện, Keita-shi này, hôm nay trông cậu bơ phờ quá đấy. Bộ hôm qua đăng nhập SWO cả đêm à?”

“Ờ... cũng gần như vậy.”

Tuy level khá thấp nhưng thời gian chơi của tôi chẳng thua kém gì mấy tên phế nhân. Và cậu ta cũng biết là tôi nghiền đến mức nào.

“Cậu đã gặp rắc rối gì à?”

“Chuyện là...”

Tôi kể cho Kyouya nghe về chuyện họp mặt offline vào ngày cuối tuần. Cậu ta biết thân phận nekama của tôi, và cũng biết rõ về hoàn cảnh gia nhập vào guild nữ của tôi. Ngay sau khi tôi kể xong thì,

“Keita-shi, chú vừa nói cái gì cơ!?”

Cậu ta bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.

“Úi!? Trông cậu tỏ ra ngạc nhiên còn hơn tớ nghĩ...cơ mà...buông tớ ra coi! Buông ra! Buông ra!!”

“Chú không nghĩ chuyện này quá ức chế à!? Như thế thì khác gì một ngày nghỉ vui vẻ với con gái thật chứ hả!? Đã vậy còn với nhiều em cùng lúc nữa!! Ghen tị vãi đạn!! Đồ phản bội!!”

“Ư... cậu suy nghĩ lệch hướng rồi đó!”

Tôi biểu hiện như không có sự hả hê nào để khiến Kyouya không bùng nổ hơn nữa.

“Mày... thằng reajuu khốn nạn!”

Chú thích: Reajuu = người thành công trong cuộc sống ngoài đời thật.

“Đợi đã, sao giọng điệu của cậu khác mọi khi vậy, Kyouya-san? Từ đầu con gái 3D đối với chúng ta chỉ là phù du thôi mà.............m…m...”

Gáy cổ tôi càng bị siết chặt hơn nữa.

“Ối, x-xin lỗi! T-tớ giận quá mất khôn!”

“Cậu hiểu ra là được rồi.”

Cậu ta thả tôi xuống cái sàn lạnh. Aa, cảm giác này cũng không tệ.

“...nhưng chính cuộc họp mặt offline này lại đang khiến tớ lo lắng đây.”

Tôi bắt đầu kể mối lo của mình trong tiếng thở dài cー(´Д`ll), Kyouya biểu hiện một thái độ đáng ngờ, sau đó thì phá lên cười toe toét.

“Hahan, sợ lộ là nekama à?”

“Ờ, thế đấy...”

Ngoài chuyện lộ ra thì tôi vẫn còn một lý do khác...

“Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ làm như thế. Người mà ta luôn nghĩ là con gái, nhưng khi gặp mặt thì té ra lại là một thằng đực rựa, như thế thì rất khó đối mặt với nhau trong guild vào ngày hôm sau lắm nhỉ. Gufufu.”

“Trông cậu có vẻ vui mừng khi thấy tớ như vầy quá nhỉ?”

Tớ không muốn bị cậu gọi là thằng con trai kinh tởm chút nào. Biết vậy thà tớ im hơi lặng tiếng để cậu coi tớ là một thằng Riajuu khốn nạn còn đáng tự hào hơn. À không... bình thường là được rồi nhỉ? Nhưng mà, Kyouya nói đúng. Phải đối diện với người đã lừa dối mình trong suốt một thời gian dài thì chả khác nào sự tra tấn cả.

“Tuy nhiên... đó chẳng phải là một cơ hội tốt để từ bỏ sao? Khi quá chìm đắm trong MMO thì chẳng phải cơ thể ta sẽ bị hủy hoại sao? Dạo gần đây tớ cũng chả đăng nhập nữa.”

“Nhưng tớ thì lại không có chút ý định từ bỏ nào.”

Chẳng có cách nào ngoài việc không đến buổi họp mặt offline, nhưng nếu thế thì tôi sẽ gặp rắc rối khi không biết tên Hugues nói cái gì với các cô gái. Dù thế nào thì kết quả cũng như nhau cả.

“Vậy sao, vậy sao?”

“Cậu có nghe gì không đấy?”

Kyouya gật gù, gương mặt chả khác gì chỉ huy phái quân tiên phong ra mặt trận. Và rồi cậu ta chầm chậm rút ra một thứ gì đó trông như tấm vải trắng từ balo của mình.

“Đây coi như là quà tạm biệt dành cho Keita-shi. Tuy nó là vật rất quý báu nhưng chẳng còn cách nào khác. Hãy hy sinh oanh liệt vào nhé.”

“Tớ mà hy sinh á? Hy sinh c... thật nhỉ... ừm......cậu nói phải......”

Tôi trải tấm vải trắng vẫn còn bọc trong túi nilon ra xem. Đó là một tấm vải dài và mảnh chỉ cao bằng một học sinh tiểu học. Mặt ngoài của tấm vải là...

“Waa!? Đ-đây là!”

Thấy phản ứng của tôi, kính của Kyouya lóe sáng.

“Fufu, là áo gối Mamika-chan. Hôm qua trên đường về tớ đã thấy nó lúc ghé Bora no Ana.”

Chú thích: Bora no Ana - nhại hãng Tora no Ana

Cô gái nhỏ đỏ mặt nhìn tôi với đôi mắt ướt át. Hơn nữa, trang phục của cô ấy có rất nhiều chỗ hở hang. Trên đời này có bán một thứ như thế này sao!? Thế giới thật là tuyệt!

“Giao waifu của tớ cho cậu đấy, giữ gìn cho cẩn thận vào. Đừng để em ấy dính một vết bẩn nào đấy nhé.”

“Thật á!? Nh-nhưng mà..............thế, tớ xin được nhận nó với lòng biết ơn vậy.......ưm.”

Và thế là tôi đã nhận lòng tốt của Kyouya với sự biết ơn vô vàn.

Dù thế nào đi nữa, cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

X X X

Các tiết học của ngày kết thúc, do không tham gia vào câu lạc bộ nào nên tôi ra về sớm như thường lệ.

Nhà tôi nằm ở ngoại ô, nó khá yên tĩnh. Chuyện đó cũng chả có gì đặc biệt. Do ba mẹ tôi là loại người luôn bận bịu với công việc nên rất hiếm khi họ có ở nhà. Tuy nhiên, chuyện đó không khiến tôi thấy phiền lòng, trái lại còn rất thoải mái là đằng khác. Nấu cơm giặt đồ, việc nhà mỗi ngày của tôi chỉ có nhiêu đó.

Thời gian còn lại, tôi đắm mình trong thế giới online.

Nhưng hôm nay tôi lại chẳng buồn đăng nhập. Bởi vì cuộc họp mặt offline ngày mai cứ đập vào tâm trí tôi. Và tất nhiên, khoảng thời gian từ trước đến giờ tôi dành cho game nay lại trở nên dư thừa.

Giờ mình làm gì đây ta? Khi tôi nghĩ “xem anime thì sao nhỉ?” hay “à, manga mình mua vẫn còn một lố chưa đọc nữa” thì ý tưởng khác về một nơi tuyệt vời lại nảy ra. Trước hết hãy nhét gối vào cái áo gối mà mình nhận từ Kyouya cái đã. Nghĩ vậy, tôi lên phòng cá nhân của mình ở tầng 2.

“Ưm.”

Tôi hơi lo lắng trước khi vòng tay qua ôm lấy Mamika-chan. Waifu số 1 được cất giữ trong phòng tôi đầu tiên là áo gối [Totokaru Konoha-chan]. Tôi thay đổi tên để tránh phạm thượng đến Konoha-chan. Do không còn dư tấm đệm nào khác cho nên từ giờ đến lúc đi mua, tôi đành phải chịu lỗi với Mamika-chan mà mặc áo gối tôi hay dùng trở lại. Mặc dù là điều tất nhiên nhưng nó chỉ nở ra 1/3.

Ư—m, tôi lại thấy lo lắng. Nhưng, ngay lập tức tôi lại nảy ra ý tưởng.

“Phải rồi, sao mình không mượn tấm đệm ở phòng khách nhỉ?”

Có khoảng 2 tấm đệm trên ghế sofa. Sẽ đâu có vấn đề gì nếu tôi mượn đỡ một cái trong thời gian này phải không, vì cha mẹ tôi có đi làm về thì cũng ngủ ngay lập tức thôi. Tôi đúng là thiên tài mà.

Để mang đến hơi thở sự sống cho Mamika-chan, tôi cấp tốc chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, ngay khi vừa định bước chân xuống cầu thang, tôi chợt nhận thấy một điều.

Căn phòng bên cạnh tôi. Cánh cửa đang hé mở, bên trong có tiếng sột soạt.

Tôi quên nói, đó là phòng của em gái tôi, Sagimiya Rio. Tuy là vậy, nhưng căn phòng rất ít được sử dụng. Nếu bạn hỏi tại sao thì do từ lúc lên trung học cơ sở, con bé không còn định cư ở ngôi nhà này nữa. Có vẻ như hầu hết thời gian trong năm nó đều ngủ qua đêm tại nhà bạn bè.

Ở tuổi dậy thì mà như thế thì bạn hiểu ý tôi chứ? Nói cho đơn giản, nó là một đứa con gái hư.

Tôi nghe thấy tiếng động bất thường từ phòng của cô em gái. Chắc là nó đang thay đồ hay gì đó. Chẹp, dù gì thì tôi cũng là anh trai của nó. Vì là anh trai nên tôi nghĩ có lẽ ít nhất cũng nên nói gì đó như “Đã bình tâm và chịu về nhà rồi sao?”. Mặc dù tôi biết kết quả thế nào cũng là câu nói “Phiền phức quá!” thôi.

“Này, Rio, em về rồi đó à?”

Tôi nói thông qua cái khe hé mở trên cánh cửa. Sau đó, gương mặt của nó xuất hiện ngay trước mắt làm tôi giật bắn cả mình.

“Oái!? L-làm anh giật cả mình!”

“..........anh đang làm gì thế?”

Rio nhìn tôi hoài nghi, đầu thò ra ngoài khe hở. Nhìn lướt qua đôi mắt và đôi môi, tôi có thể thấy được vẻ khó chịu của nó.

Hai năm nay tôi đã không mặt đối mặt với nó nhưng hình ảnh gương mặt ngày nào vẫn vậy.

“......có chuyện gì?”

“Ể, không có gì, tại lâu quá không gặp cho nên anh muốn chào em một tiếng thôi...”

Vì lý do nào đó mà nó không đáp lại ngay. Thay vào đó là một sự ấp úng.

“Đ......Đư.........”

“Đư?”

“Đ-đừng có nhìn trộm người ta chứ......”

“À không, anh đâu có ý nhìn trộm em...”

Sau đó, ánh mắt Rio đưa xuống thứ mà tôi đang ôm trên tay. Một không gian im lặng, đó chính là sản phẩm sẽ khiến tôi được cảnh sát “hỏi thăm” nếu mang nó ra ngoài đường. Khi nhận ra thì tôi mất hết cả bình tĩnh.

“À...ờ..........cái này là...........ơm.............”

Trong lúc tôi đang kiếm cớ bào chữa, mặt Rio đỏ bừng như thể sắp phát nổ.

Nhưng rồi cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh.

...ơ........, thế này.........nghĩa là sao?

X X X

Thế là ngày họp mặt offline đã đến.

Sau khi lo lắng rất nhiều, cuối cùng tôi đã quyết định dành ngày nghỉ của mình để kết thúc cơn khủng hoảng đã biết trước, lết đôi chân nặng nề của mình đến Ikebukuro này.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà dường như nơi ở của tất cả các thành viên trong guild đều nằm dọc theo đường sắt Ikebukuro. Vì lý do đó cho nên chỗ này mới được chỉ định là nơi họp mặt.

Tôi chả còn cách nào khác ngoài việc mong chờ cho nó bị hủy. Trong lúc đó tôi cũng thầm nghĩ ra vài chiến lược. Rằng người bên trong Riel thật ra là Rio, nhưng do con bé có việc bận nên không thể đến buổi họp mặt offline được, và nó nói với tôi rằng không có anh trai đi dự thay cho nó thì nó chịu không nổi. Nếu Hugues có nói chuyện gì lạ trước mặt mọi người thì tôi sẽ ngăn hắn lại. Tuy chiến lược hơi vô lý nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác cho nên cũng đành chịu. Mặc dù rất đáng ngờ nhưng có gì cứ giả mù sa mưa là được. Dù sao thì tôi không nghĩ họ sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng đâu.

Hơn nữa........tôi cũng muốn được gặp các thành viên một lần.

Hiện giờ tôi đã đi gần đến Kaizaria, nơi được chọn làm địa điểm họp mặt.

Có vẻ như tên đó cố ý chọn quán ăn gia đình chỉ để thực hiện kế hoạch ngồi lâu ở quầy nước thôi. Nhân viên bán hàng, xin lỗi nhé.

Trong lúc đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, tôi luồng qua dòng người để chen lên phía trước. 

Khi đã băng qua đường dành cho người đi bộ, khoảng cách đến chỗ hẹn đã nằm trong tầm mắt. Bởi vì cả bọn hẹn gặp nhau ở ngoài chứ không phải ở trong quán nên tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Nghĩ lại thì, à không, không cần nghĩ gì cả, đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với con gái ngoài đời thật. Vì thế cho nên căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.

A... cổ họng khát quá.

Nhưng trong online thì tôi lại có thể nói bình thường, tôi dám chắc như vậy.

Tôi chợt nhìn phía trước quán. Giữa dòng người lui tới, ở đó có một dáng người đang đứng, mắt ngó qua ngó lại. Nếu đang ở trong SWO thì có thể nói là tôi đã tìm được mục tiêu.

Do không còn ai trông có thể hơn được nữa nên chắc là thế rồi.

Cho dù không phải đi nữa thì tôi cũng phải liếc nhìn trước sự ‘quá đáng chú ý’ kia.

Ý tôi là sao á? Bởi vì toàn thân người đó toàn màu trắng. Nói chung là trắng toát.

Hơn nữa, giữa đám đông màu đen, nó quá nổi bật.

Nói rõ ràng hơn, đó là một bộ đồ lông phủ từ đầu đến chân.

Chú thích: Hình minh họa thì chỉ có phủ kín có nửa phần trên, nhưng trong câu trên nói là từ đầu đến chân... có vẻ đã có sự bất đồng giữa tác giả và họa sĩ chăng?

Bộ đồ nhân vật hoạt hình đó hơi thon, cảm giác chả khác gì kiểu nhân vật mặc pajamas. Đôi tai dài và nhọn mọc ở trên đầu, ngoài ra phía trước còn trang trí một khuôn mặt chuột rất dễ thương. Cái đuôi hình ổ cắm điện mọc ra từ mông.

Tôi lập tức nhận ra ngay. Nhân vật chuột điện "Gorochu" xuất hiện trong game điện thoại "Punching Monter", gọi tắt là “Puchimon” đây mà.

Chú thích: Nhại ‘Pikachu’ trong ‘Pocket Monter’, viết tắt là ‘Pokemon’...

Giờ đang là giữa mùa hè, làm gì có ai đi mặc cái bộ đồ nóng chảy mỡ đó chứ. Thế thì chả trách sao không nổi bật cho được.

Mặc dù không muốn tin đó là người đang đợi tôi chút nào, nhưng để xác nhận, tôi lấy dồn hết can đảm để gọi người đó.

"X-xin lỗi......có phải bạn đang đợi buổi họp mặt offline......của guild?"

Tôi hỏi trong căng thẳng.

Và rồi bộ đồ nhân vật hoạt hình quay qua. Bên trong là một cô gái.

Đôi mắt to, đen của cô ấy chơm chớp với một vẻ ngạc nhiên. Cô ấy nhìn mặt tôi, sau đó đỏ mặt và gật đầu ngại ngùng.

Mặc dù vỏ ngoài như thế nhưng bên trong lại là một cô gái rất xinh đẹp khi nhìn gần. Lông mi dài như búp bê, làn da trắng như tuyết. Trái với làn da, mái tóc lại đen bóng và suôn mượt. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết là trông cô ấy thật nhỏ bé. Có thể còn thấp hơn đứa em gái ở nhà.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô gái e lệ. Tôi liền so sánh cô ấy với cách thành viên trong guild.

Để xem, diện mạo và tính cách này, hưm................

Là ai nhỉ?

Tất nhiên là tôi đang so sánh về đặc trưng lúc online, chứ tính cách giữa thật và ảo khác nhau là chuyện bình thường, như tôi đây này. Nhưng ít nhất cũng phải có điểm nào đó giống chứ.

"Ưm......"

Tôi nhận thấy cô ấy vẫn nhìn chằm chằm một chỗ khi tôi bắt đầu nói.

Yếu ớt, mảnh mai như ngọn nến trước gió. Tôi say sưa ngắm nhìn cơ thể đó một cách vô ý.

Nhưng sự rụt rè của cô ấy quá mãnh liệt đến nổi đôi mắt của tôi phải ngoảnh đi chỗ khác.

Khó xử. Thật là khó xử.

Nói tóm lại không thể để bầu không khí này kéo dài mãi được.

Mình phải nói cái gì đó, nhưng biết nói cái gì bây giờ?

Ưm................ưm...............A, phải rồi!

"Bộ đồ này khiêu dâm quá nhỉ!"

Đaaaaaaaaaa!? Lỡ lời mất rồi! Đúng là thằng ngốc! Mình vừa nói cái quái gì vậy nè!?

Ý tôi muốn nói là "Bộ đồ này trắng quá nhỉ", nhưng sao lại lỡ lời tại hại như vậy chứ?

Chú thích : Keita định nói “shiro” (trắng) nhưng lại nói nhầm thành "ero" (khiêu dâm).

Không được rồi, do tôi không thường xuyên nói chuyện trực tiếp với con gái cho nên mới xảy ra cớ sự này.

Tôi bịt miệng mình lại! À không, phải là ôm đầu chứ nhỉ?

Mặc dù lúc đầu cô ấy đã run rẩy, nhưng may mắn thay, có vẻ như cô ấy đã lơ là nên không nghe rõ được nội dung của câu nói.

『Tên biến thái?』

"Ể?"

Tôi chết lặng khi thấy những từ đó xuất hiện trước mặt mình. Khi tôi nhìn kỹ lại thì trong tay cô ấy là một tấm bảng trắng khổ A4 đang giơ về hướng này với bàn tay rụt rè, trên đó là những từ tôi vừa thấy được viết bằng màu đen.

Có vẻ như cô ấy viết những suy nghĩ của mình trên đó, và nội dung được viết trên đó trái với vẻ rụt rè và sợ sệt của cô ấy.

Cái gì đây? Cơ mà, vậy là cô ấy đã nghe thấy sao?

"K-không không không, xin hãy nghe tôi giải thích."

Tôi đưa tay đến để cố giải quyết hiểu lầm, ngay lúc đó cô ấy lại viết một dòng chữ khác lên bảng.

『Đừng chạm vào tôi, đồ nguy hiểm. Tôi sẽ có thai mất.』

"Lý do kiểu gì vậy? Vả lại ở đâu ra cái kiểu nói cứ như lời ghi chú của dung môi hóa học vậy!?”

『Có thai.』(ninshinsuru - 妊娠する)

“Việc gì bạn phải nhấn mạnh như thế!?”

『Tín đồ Nintendo.』 (ninshin - 任信, viết tắt của "nintendo shinja" - 任天堂信者)

“Iyaffu! Bạn chắc là tín đồ của công ty làm game thợ sửa ống nước nhỉ.”

『Cá trích Thái Bình Dương.』(nishin -鯡)

“Phải phải, tuy hơi nhiều xương nhưng khi nấu xong nó mềm và ngon lắm.......cơ mà, chữ kanji của từ này khó quá nhỉ!”

Giờ thì mình biết check số series anime thế nào khi ở trong từ đây? Mình có thể nhờ Kyouya giúp việc này nhưng.............

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tấm bảng trắng lại được giơ ra.

『Mọi thành viên đều đã tập họp đông đủ cả rồi.』

“......hể?”

Khi tôi nhìn lại thì thấy bên cạnh cô gái mặc trang phục nhân vật hoạt hình là một cô gái buộc tóc hai bên và 2 người nữa. Tổng cộng có 4 cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.

X X X

Tệ thật.

Trong quán có mở máy điều hòa, tôi đang bị vây quanh bởi 4 cô gái.

Vì giờ là khoảng 2 giờ chiều cho nên số khách đến quán ăn trưa đã thưa thớt. Trong đó, các thành viên của guild đã chiếm 6 chỗ.

Tôi ước gì có thể ngồi bình thường, chứ cái kiểu bố trí 5:0 thế này làm sao mà ngồi chứ? Rõ ràng là quá chật. Hai bên hai người, tôi chỉ còn biết ngồi nhô ra cái bàn.

Vì là người ngồi giữa cho nên trông tôi như người đứng đầu vậy. Mồ hôi mồ kê đổ hết cả ra, nói tóm lại tình huống này đúng là tệ. 

Tuy nhiên, tôi không hiểu hoàn cảnh hiện tại cho lắm. Tôi nghĩ rằng ấn tượng đầu tiên đã trở thành một điều tệ nhất đối với mình. Bởi tôi đã có những lời như một tên biến thái ở ngoài đường. Nhưng được tiếp túc với người như vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vì, người ở cạnh tôi lúc nãy đã phát triển những lập luận thật là khủng khiếp. Mặc dù vẫn còn nhức nhói nhưng tôi đã bình tĩnh lại được phần nào, mà cứ cái đà này thì mãi vẫn không thể đi thẳng vào vấn đề chính được mất.

“Ưm......mọi người này.........tôi nghĩ chúng ta bắt đầu nói chuyện được rồi chứ.......”

Sau khi nghe tôi đề nghị, các cô gái chán nản đứng dậy, sau đó ngồi thành một hàng ngang đối diện. Lần này là bố trí 4:1. Và tất nhiên là tôi ở bên 1. Mặc dù vẫn còn hơi cực đoan nhưng có vẻ như thỏa hiệp ngừng bắn đã được kí kết.

Trong lúc đồ uống được chuẩn bị tại quầy nước, tôi có được một chút bình yên.

À, phải rồi, để tôi nói rõ tên nhân vật của họ.

Từ bên phải qua, cô gái có ấn tượng với ly cà phê đá trước mặt là Hime. Mái tóc vàng phớt đỏ được buộc hai bên, tuy hơi khác so với mái tóc vàng óng của avatar trên online nhưng cái nét tiểu thư đài các này, dù on hay off cũng đều như nhau cả. Trong lúc cô ấy nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt xếch, ánh mắt chúng tôi gặp nhau và cô ấy lúng túng ngó lơ đi chỗ khác.

Bên trái cô ấy. Cô gái trông có vẻ hiền hòa, liên tục mỉm cười với tôi trong lúc đặt ly nước cam trên môi là Mashumaro, hay Mashu. Mái tóc ngang vai hơi chút gợn sóng giống hệt trong online. Đôi tay trắng lộ ra từ chiếc áo không tay cũng rất là rực rỡ. Có một điều đáng quan tâm hơn ở ngoại hình của Mashu, tôi nghe nói cô ấy là một nội trợ, nhưng trông cô ấy chả khác gì độ tuổi của tôi là mấy. Rốt cuộc thì cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

Bên dưới chân cô ấy có một cái túi giấy. Bên trong chứa đầy những cuốn sách mỏng, tôi thoáng thấy được bìa của vài cuốn. Có thể nhiều người không biết nhưng tôi thì biết thứ đó. Là doujinshi. Hơn nữa, dựa vào bìa sách mà tôi có thể đoán đó là thể loại BL (Boy's Love). Trước khi đến đây cô ấy đã ghé qua khu dành cho phái nữ, tôi biết chắc là vậy.

Kế tiếp. Cô gái trông tươi vui đang uống sođa dưa gang bằng một cái ống hút là Ricotta. Trông cô ấy nhỏ hơn tất cả các thành viên còn lại, nghe đâu cô ấy là học sinh trung học cơ sở. Mái tóc ngắn quá vai, một sợi tóc ngố mọc ra từ đỉnh đầu trông như cái ăn-ten. Cái đó thì cũng bình thường, nhưng......

Màu tóc thì chẳng bình thường tí nào cả! Tóc của Hime thì cũng chỉ từa tựa trong online, nhưng còn tóc của cô gái này thì giống i chang không khác chút nào. Hơn nữa, đồ cài tóc hay gì đó của cô ấy rõ ràng là một đôi tai mèo. Hai người trước thì tôi có ấn tượng về nét hao hao giống nhau giữa on và off, nhưng còn cô gái này thì lại giống như đúc! Mái tóc bạc đó không phải là giả đó chứ? Không biết cô ấy có nhuộm hay không nữa. Lúc mới gặp, chỗ đó là nơi đầu tiên tôi để mắt đến.

Và cuối cùng. Cô gái mặc bộ pajamas nhân vật hoạt hình đang uống trà sữa (cho vào rất nhiều đường) mà tôi đã gặp lúc đầu. Cô ấy là Shizuku.

Nhưng ấn tượng của tôi với cô ấy thật khác so với trong online, một cô gái cực kì e lệ. Từ lúc mới gặp đến giờ cô ấy vẫn chưa nói tiếng nào, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ biết rụt rè. Nói sao nhỉ, tôi không thể tưởng tượng được là cô ấy lại thấp như thế. So với nhân vật trong game thì trông cô ấy nhỏ nhắn và dễ thương hơn rất nhiều. Cơ mà, như thế chẳng phải quá chênh lệch sao? Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, Shizuku liền cúi mặt xuống, đôi mắt đen chớp chớp.

Dù vậy nhưng tôi ước gì cô ấy có thể bỏ cái mũ trùm đầu ra. Bộ có lý do gì khiến cô ấy không thể sao?

Mặc dù có khá nhiều vấn đề nhưng quả nhiên các thành viên đều là con gái ở ngoài đời thật.

Hửm, tại sao tôi lại biết tên nhân vật của họ á?

Là do trong lúc lấy đồ uống, họ đã tự giới thiệu về mình.

Và......giờ thì đến lượt tôi. Mặc dù thấy hơi thất vọng nhưng tôi vẫn phải nói. Rằng tại sao Riel không tự mình đi mà là anh trai. Khuôn mặt của một kẻ vu cáo hiện lên trong mắt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Và sau đó,

“Ơmm, tôi là Ri...”

Chú thích: chắc Keita định nói “Riel no ani” (anh trai của Riel).

“Nhưng mà... đúng là bất ngờ thật~”

“Hửm?”

Lúc tôi vừa định nói thì Mashu chen ngang. Giọng điệu hơi ngờ nghệch một chút.

“Không ngờ Hiệp sĩ-sama lại là người bạo dạn như vậy đấy~”

“Ơm.........M...Mashu-san?”

“Thì, đang đứng giữa đường mà cậu dám nói như thế cơ mà......” 

“Đ-Đó chỉ là hiểu lầm thôi!”

Sau đó Hime nói với vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với ánh mắt của tôi.

“T...t-t...tất cả con trai đều là cầm thú. Dù là Hiệp sĩ-sama thì cũng không khác gì sao?”

Mặc dù tôi không mong được tha thứ từ chuyện đó nhưng, mọi người đang nói cái gì vậy?

Ưm, gì nhỉ? Tôi là......

.............Hiệp sĩ-sama!?

Có vẻ như từ đầu họ đã hiểu lầm nghiêm trọng, tôi phải mau chỉnh lại mới được. Nhưng họ cứ tuông một tràng khiến tôi không thể nói được.

Lúc đó, Shizuku lại rụt rè giơ bảng lên, úi!

『Hiệp sĩ-sama thú tính♥』

Cô ấy viết câu trông có vẻ rất khoái chí. Nhưng cử chỉ và câu viết chả ăn khớp gì với nhau cả.

※Lưu ý: Kể từ bây giờ những câu viết bảng của Shizuku sẽ được đặt trong 『』.

Giờ nghĩ lại thì tấm bảng này chính là nguyên nhân khiến tôi ăn nói lung tung giữa đường đây mà. Nó đúng là một thức rắc rối bởi vì tôi phải vừa đọc vừa suy nghĩ.

Mặc dù cô ấy rất khác so với lúc online nhưng theo những câu được viết trên bảng thì đúng là Shizuku.

Vậy ra đày đọa người khác là thói quen của cậu phải không? Phải không?

Đã vậy thì! Tớ sẽ rèn luyện tinh thần thép để cậu khỏi lên mặt được nữa.

"Ai thú tính chứ!? Đừng có nói một điều vô căn cứ!"

Ngay sau khi tôi phủ nhận mãnh liệt thì Ricotta lên tiếng.

"Có thú tính thì cũng không sao cả nyan! Nếu Hiệp sĩ-sama muốn, dù hơi mạnh bạo một chút nhưng Ricotta vẫn OK mà nya!"

"Sao em lại nói thế! Và tại sao mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm hết vậy!?”

Vì lý do nào đó mà các thành viên còn lại đều nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt. Đúng là khó hiểu.

“Trước khi vào quán, ‘Hiệp sĩ-sama’ đã bí mật dụ dỗ em mà nyan. Bộ anh quên rồi sao nyan?”

“Dụ dỗ hồi nàoooooooooo!?”

Sau đó, những ánh mắt hình ngọn giáo đâm xuyên qua người tôi. 

Mọi thành viên ở đây đều coi tôi như Hiệp sĩ-sama, mặc dù muốn giải quyết hiểu lầm này ngay nhưng câu nói của Ricotta lại khiến tôi quá lo lắng.

Gì vậy chứ.........cách nói chuyện bộc trực của cô ấy thật mẫu thuẫn với vẻ ngây thơ kia.

“Mà cái giọng điệu ‘nya’ của em cũng được mặc định ở ngoài đời thật luôn à?”

Cô ấy nở một nụ cười tự nhiên khi nghe thấy điều đó. Nếu đây là online thì tôi cảm giác đôi tai mèo hẳn là đang ve vẩy vì hạnh phúc.

“Cái này là do ảnh hưởng ngôn ngữ của hành tinh Nyanya nya.”

“Nya......? Nyanya??”

“Đây không phải là do thiết lập đâu nya.”

“À, phải rồi....không phải thiết lập...nhỉ.”

Nhỏ này cũng bệnh vãi(゚∀゚)!

“Tất nhiên là thế vì Ricotta là người đến từ hành tinh Nyanya mà.”

“Đúng là tuyệt thật đấy. Mà em quên thêm ‘nya’ vào phía sau rồi kìa.”

“Ừ nhỉ nya.”

“Quá trễ!”

Không nghi ngờ gì nữa, nhỏ này chắc chắn là bị chuunibyou. Còn tôi thì đang hùa theo ở mức Shonibyou. Đúng là hài thật đấy.

Chú thích: ‘Hội chứng tuổi teen’ có nhiều cấp độ khác nhau. Tớ chỉ biết 3 cấp: Shonibyou (小二病, cấp 1); Chuunibyou (中二病, cấp 2); Kounibyou (高二病, cấp 3). Còn có cấp thượng thừa hay không thì tớ không biết =3=

Nếu cô ấy không có những lời gây rắc rối cho tôi lúc nãy thì tôi đã xếp vào nhóm dễ thương. Mái tóc bạc thì nói rồi, đặc điểm khuôn mặt thì cho qua. Làn da mịn đến từng chi tiết, nếu chạm vào chắc hẳn là rất mềm.

Nhưng thế này là sao? Tôi có cảm giác hơi lạ về cô gái này......

“Này...... có khi nào trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Thế ạ? Làm gì có chuyện đó! Đ-đ-đây là lần đầu tiên mà.”

“Thế à?”

Đột nhiên cô ấy trở nên lúng túng một cách kì lạ..... À, lại quên thêm ‘nya’ vào rồi nhỉ.

“Nhưng... quả thực là......”

"D-do anh tưởng tượng ra đấy thôi......a, phải rồi, nya."

Câu nói chẳng ăn khớp tí nào.

Trong lúc còn đang suy nghĩ mập mờ về chuyện đó, tôi tình cờ bắt gặp gương mặt đang cau mày của Hime.

"Đúng là một con người gian xảo."

"Ể?"

"Nói những điều không xác thực như thế chỉ để cưa cẩm thôi chứ gì? Đã vậy còn là một cô gái nhỏ như thế nữa."

"Ơ không, tôi thật sự không có ý nghĩ đó mà..."

"Biết đâu chừng?"

Mặc dù vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhưng gương mặt Hime có vẻ hơi ửng đỏ lên một chút.

"Tôi biết rõ hơn bất kì người nào đấy."

"Biết chuyện gì?"

"Ánh mắt của bọn con trai đều là ánh mắt của bọn cầm thú."

"Gì cơ??"

"Bởi vì, chẳng phải trông tôi siêu dễ thương sao? Chẳng phải có thể nói là trong 1 triệu người chỉ có một người sao? À không, còn hiếm hơn thế nữa."

Nhỏ này tự cao quá nhờ.

"Mỗi lần bước chân ra khỏi trường là bao nhiêu ánh mắt gớm ghiếc cứ dòm ngó. Trông người nào cũng nguy hiểm cả. Mọi người cứ nhìn chằm chằm như thế làm tôi lo sợ sẽ có ngày ai đó lao đến tấn công tôi mất."

Mother of chảnh!

"Và tôi cảm giác ánh mắt của cậu cũng giống vậy."

"Haha, có giống chỗ nào đâu."

"Ừ... nói chính xác hơn thì không phải giống, mà còn hơn thế nữa."

Lại một con nhỏ có vấn đề......

Trong lúc đang cười khẽ thì tôi thấy một tấm bảng trắng ở đầu bên kia. Shizuku đang giơ nó trước mặt tôi.

『Cậu có theo dõi bộ Tragon Ball Z bản Remaster Editon từ đầu không?』

Chú thích: Tragon Ball Z - Nhại Dragon Ball Z

“À, tất nhiên tôi theo dõi từ đầu.”

“Fueee!? T-tất nhiên?? T-từ đầu?? M-maa, c-chuyện đó cũng phải thôi, b-bởi vì đối tượng là tôi cơ mà......nh-nhưng cậu muốn nhìn mãi cũng được..."

Vì lý do nào đó mà mặt Hime càng thêm ửng đỏ và phản ứng mạnh hơn.

Chú thích: do Shizuku và Hime ngồi ở 2 đầu nên Hime không thấy Shizuku giơ bảng và tưởng Keita đang nói chuyện với mình

『Cậu thích nhân vật nữ (litmit) nào?』

“Có lẽ phải nhiệt tình một chút, chắc tôi chọn ‘Chichi’.”

“Cái-c-c-c-c-c-cái gì cơ?”

Hime vội dùng tay che ngực của mình lại, bắt đầu bối rối.

Chú thích: tất nhiên Keita đang nói đến nhân vật Chichi – vợ Songoku, nhưng mặt khác, chichi (乳) nghĩa là “ngực”.

“Đồ ngốc! Biến thái! Đ-đừng có nhìn chỗ đó chứ!”

“Hả?”

Khi tôi quay mặt lại tấm bảng, tóc của Hime xù lên như lông của con mèo đang nổi điên.

『‘Chichi’ là waifu của tôi.』

"Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải tôi vừa quyết định ‘Chichi’ là của tôi sao?”

"C-c-c-c-c-c-của tôi!?"

Ngay lập tức đầu Hime bốc hơi như một cái ấm đun nước. Chuyện gì thế nhỉ?

Shizuku không quan tâm đến chuyện đó, cô ấy giơ một hình ảnh từ chiếc smartphone ra trước mặt tôi.

『Đây là MAD tập hợp tát cả các cảnh của ‘Chichi’.』

"Gì cơ? Cho tôi xem nào!"

"Ểểểểểểểểểểểể!?"

Vì đột nhiên Hime hét lớn như thế nên nhân viên bán hàng và khách trong quán đều quay qua nhìn chúng tôi.

Sau đó thì cô ấy ngập ngừng nói,

"N-n-n-nếu cậu muốn xem đến như vậy thì......tôi sẽ cho cậu xem một chút......chỉ một chút thôi đó nhé?"

Hime đặt tay lên nút áo trong vẻ e thẹn.

"C-cậu đang làm gì vậy?"

"Ể?"

Khi tôi ngăn Hime lại, mặt cô ấy đơ ra.

Sau đó. Khi biết được là tôi đang nói chuyện với Shizuku, má cô ấy phồng ra như vừa mới ngốn một quả táo.

"Đợi đã! Đó là do cậu suy nghĩ bậy bạ đó chứ!"

『Bộ cho người khác xem là điều đáng xấu hổ sao?』

"Tất nhiên rồi! Là một người con gái trong sáng mà lại đi làm chuyện như thế chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm sao!? Bởi vì tôi ấy nhé, về dáng vẻ, nội tâm hay gia đình, tất cả đều hoàn hảo và cao quý!"

Dáng vẻ thì đúng là perfect không có gì để nói, nhưng chuyện gia đình của cô thì làm sao tôi biết được? Còn nội tâm.........cái này còn phải xem xét lại à nha.

Tuy nhiên, gương mặt Hime mà tôi cảm thấy có màu bất bình thường nãy giờ đột nhiên nở một nụ cười tự mãn.

"Gì chứ? Hay là cô ghen tị? Tôi nói đúng rồi phải không? Phải đấy, tôi vạch ra trước mặt mọi người đấy. Còn cô bởi vì do xấu xí quá nên cứ ẩn bên dưới cái mũ trùm đầu, phải không? Chắc bên dưới nó là...... để xem, cái gì đó khinh khủng như kiểu tóc quái dị chẳng hạn? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Hime hả hê trong lúc nhìn cái mũ trùm đầu của Shizuku. Ngược lại, Shizuku có vẻ như không nghe thấy gì, tôi cảm giác như cô ấy đang cố phớt lờ. Thái độ đó của cô ấy khiến Hime được nước làm tới.

"Nếu không phiền, để tôi giúp cô cởi nó ra nhé."

Hime đưa tay đến, nắm lấy và kéo cái mũ trùm đầu không chút do dự. Nhưng—

"Fnu, fnuuuuuu! C-cái quái gì thế này??"

Mặc cho cô ấy có ra sức kéo thế nào nhưng cái mũ trùm đầu vẫn không có dấu hiệu bong ra. Đơn giản là vì Shizuku đang tuyệt vọng bấu chặt mép của nó.

Dù là người ngoài cuộc nhưng nhìn qua tôi có thể biết được sức kháng cự tuyệt vọng trên tay cô ấy là bao nhiêu. Nếu không có cái mũ trùm đầu thì cô ấy sẽ chết! Khoảng chừng nhiêu đó. Nếu so sánh thì nó cũng giống như một người thợ lặn đang ở giữa đại dương thì bổng nhiên sắp bị tước đoạt bình khí ôxi. Shizuku cắn chặt môi chịu đựng, đôi mắt trông hơi ướt át.

Thấy thế, tôi nghĩ chuyện này đã đi quá xa nên liền can thiệp vào.

"Này, nếu cậu còn làm thế thì..."

Ngay khi tôi vửa lên tiếng, Shizuku trở nên lúng túng và hất tay Hime ra theo bản năng khiến Hime cũng bất ngờ. Sau đó làm những động tác như muốn nói ‘Tôi không có xấu!’.

"Hứm...thế sao?"

Hime khoanh tay khó chịu, tôi cảm giác cô ấy vẫn còn chưa hiểu vấn đề. Trái lại, Shizuku đang bình tĩnh chỉnh lại cái mũ đội đầu của mình. Sau khi chỉnh xong, cô ấy quay qua và nhìn tôi bằng cặp mắt đen của mình.

Gì vậy chứ? Khi tôi nhìn lại thì cô ấy lập tức đỏ mặt và cúi mặt xuống ngay.

Sau đó thì tấm bảng được dựng lên trên bàn.

『[Đính chính] Sự tồn tại của Hime là điều đáng xấu hổ.』

"Cô-nói-cái-gì-hả?"

Mặc dù trông Hime như thể đến vùng lân cận của đền thờ với gương mặt (#^▽^), nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm, có vẻ như cô ấy vừa tìm ra một chuyện châm biếm khác.

"Hứm, cô luôn có thói quen lên mặt ở trong SWO, nhưng còn ở ngoài đời chẳng phải quá im lặng sao? Nè, sao rụt rè quá vậy? Fufu, dù nhìn kiểu gì thì cô cũng không thể sánh bằng tôi, phải không? Chiều cao của cô quá khiêm tốn mà, phải không?"

Đúng như lời Hime nói, khác một trời một vực so với chiều cao của nhân vật trong SWO, Shizuku ở ngoài đời quá thấp. Còn nếu phải so sách về sự phát triển của ngực thì,

Mashu > Hime > Ricotta > Shizuku. Tôi cảm giác như vậy. 

Khi bị hỏi như thế, Shizuku lại khép mình.

“Vả lại, tấm bảng trắng đó là gì? Cô không thể nói chuyện được à?”

Hime vừa liếc mắt vừa chỉ vào vật nằm trong tay Shizuku.

Tôi cũng thắc mắc về chuyện đó......tại sao nhỉ? Tôi không nghĩ là cô ấy không thể nói chuyện. Bởi vì trong SWO cô ấy có thể nói bình thường cơ mà. Có khi nào cô ấy là......Net Kenbei?

Chú thích: Net Kenbei = người chỉ mạnh mẽ ở trên internet, như ‘anh hùng bàn phím’ ấy.

Tiếp tục bị nói xấu, Shizuku lại giơ tấm bảng ra.

『Không cần phải phí lời với kẻ thấp hèn.』

“Hảả? Cô nói tôi ngang ngửa với đám thường dân á?”

『Còn thấp hơn nữa, ngang ngửa với mấy con Blattella.』

“Đó không phải là gián sao!? Kííííí!"

Chú thích: tra wiki ‘Blattella germanica’ (gián Đức).

Hime đứng bật dậy, chân đặt lên ghế. Những người bán hàng và khách trong quán lại tò mò nhìn chúng tôi một lần nữa. Đúng là xấu hổ muốn chết.

Trong lúc cuộc xung đột vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 2 đầu chỗ ngồi thì tín hiệu thỏa thuận ngừng bắn xuất hiện trong một cái khay.

“Xin lỗi đã bắt quý khách phải đợi, khoai tây và bánh pizza Chilê kiểu Milan của quý khách đây—”

Đã kiểu Milan rồi còn Chilê nữa là thế nào nhỉ?

Cô phục vụ bưng thức ăn nhìn tất cả chúng tôi với một ánh mắt kì lạ, cô ấy lúng túng chờ chúng tôi phải ứng.

“Vân—g, của em gọi đấy ạ.”

Người vừa lên tiếng vừa giơ tay là Mashu. Và chiếc bánh pizza đang sôi lục bục được đặt phía trước cô ấy.

“Waa, chắc phải ‘phù phù’ cho nguội bớt mới được~”

Hẳn là thế rồi? Từ tượng thanh được thêm vào dường như có ác ý nào đó.

Nói chung là, mùi phô mai nướng đang nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí tôi. Dù sao thì Hime cũng đã bớt nóng nảy và ngồi xuống ghế. Sau đó cô ấy nói trong lúc nhìn cái bánh pizza.

“Thứ này rõ ràng chứa rất nhiều calo.”

“Tớ vẫn chưa ăn trưa~ Vả lại, chỉ ăn một chút đâu thể khiến tớ trở thành quý bà bụng bự chứ?”

“Ơ? Thế cô không biết cái từ ‘béo phì’ à? Ngay cả khi trông vẫn thon thả nhưng chất béo sẽ tích tụ trong cơ thể rất nhiều, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.”

“Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ~. Nhưng như tớ vừa nói ấy, tớ sẽ không sao đâu~”

“Ồ, thế à?”

“Vâng~”

““Ufufu.””

Gì vậy chứ, cái bầu không khí này!

Tôi cảm giác như mình đang đứng giữa bầu không khí mà nụ cười của hai cô gái như hai lưỡi dao sắc bén đâm vào nhau. Nghĩ lại thì mình cũng chưa ăn trưa. Đói thật đấy~. Chắc có lẽ mình sẽ gọi một cái bánh Focaccia. Khi tôi vừa nghĩ như thế thì, 

Chú thích: Focaccia – một loại bánh mì nướng của Ý, tra wiki để biết thêm chi tiết.

"Hiệp sĩ-sama cũng vậy sao?"

Tỉ lệ đường trong máu của tôi dâng cao đến giai đoạn hấp hối, Mashu đang đẩy dĩa pizza ra phía trước.

Mặc dù không biết là cô ấy đang nói với ai, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đó là mình.

"Vậy, xin được mạn phép."

Khi nói như thế, tôi như thể đã tự nhận mình là Hiệp sĩ-sama. Nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì tôi đói quá.

Khi với tay đến, mũi tôi có thể ngửi được mùi nước sốt cà chua.

"Vâng, xin mời~"

Cắt một góc, Mashu cầm nó và đợi tôi há miệng ra. Hơn nữa, vẻ mặt cô ấy trông hơi ngại ngùng.

Đây liệu có phải là tình huống ‘đó’ không? Tình huống ‘ahhhh’ mà tất cả bọn con trai đều ngưỡng mộ?

Tôi nghĩ là mình nghe được Hime nói gì đó như ‘đợi đã!?’ bên cạnh, trông hành động của Mashu thật đầy cảm tình, tôi không thể nào từ chối được.

Tôi thận trọng mở miệng ra và nói ‘ahhhhh’, miếng pizza được nhét vào miệng tôi.

"on á (ngon quá)!!"

"Thế thì tốt quá~"

Gì chứ, cái bánh pizza 399 yên này quả thật là rất ngon. Nhưng được một cô gái xinh đẹp đút ăn, dù gia vị có thế nào thì cũng thành sơn hào hải vị.

Được, làm hết cả miếng nào. Khi tôi vừa nghĩ như thế thì cũng là lúc miếng pizza rời xa tôi. Ủa, nó đi đâu vậy kà? Tôi đưa mắt dõi theo, cuối cùng nó dừng ngay trước miệng Mashu.

Như thế chẳng phải là một nụ hôn gián tiếp sao? Mashu-san!?

Đó là bản tính hay cố ý, tôi không biết được.

Lúc nhìn cảnh đó tim tôi cứ đập thình thịch.

"Ớ?"

Mashu bật lên một tiếng ngạc nhiên. Một cái miệng khác đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh và chộp lấy miếng pizza. Miếng pizza bị đẩy thẳng vào cái miệng ấy.

"Fuanyo..."

Một giọng nói khó chịu trong lúc nhai. Người đang quan sát thận trọng trong khi miệng ngốn đầy pizza là Hime. Nếu không phải do tôi tưởng tượng thì hình như đôi má cô ấy hơi ửng đỏ thì phải? Shizuku đang nhìn miệng cô ấy một cách ganh tị, tay đưa qua Ricotta với một vẻ mặt vô vọng. 

Bộ cô ấy muốn miếng pizza đó đến thế sao!?

Hime vẫn đang ngốn miếng bánh, cuối cùng cuốn trôi nó bằng một ngụm cà phê đá và bật một hơi thở dài.

"Đ-đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là tôi cũng đang đói bụng thôi."

"Nếu thế thì trên dĩa vẫn còn rất nhiều cơ mà?"

"T-tại trông miếng này có vẻ đặc biệt ngon thôi."

"Chà chà? Thật thế sao? Tớ cũng thấy như vậy đó?"

'Đúng là một người thú vị nhỉ~', ánh mắt nhìn Hime của Mashu khiến tôi cảm giác cô ấy muốn nói như vậy.

Cậu cũng thú vị không kém đâu. Nhưng tôi đã hiểu được phần nào. Mashu có vẻ là người rất chất phác. Bởi vì khi nghe Ricotta ngồi bên cạnh nói "Thì bởi vì đó là một nụ hôn gián tiếp mà!" thì cô ấy mới hiểu, cứ như đây là lần đầu tiên cô ấy nghe điều đó vậy. Tôi nghĩ cái vụ ‘ahhh’ cũng chỉ là bản tính tốt bụng của cô ấy thôi.

Trong lúc mặt đang đỏ bừng, Mashu ăn phần pizza còn lại không ngừng như loài gặm nhấm. Dáng vẻ đó trông thật dễ thương.

Sự ồn ào nãy giờ không biết đã đi đâu mất, vì thế cho nên sự im lặng đã trở về với cái bàn.

Tất cả họ đều như tôi dự đoán...

Riêng Shizuku là ngoại lệ, tôi cứ nghĩ cô ấy là người mạnh mẽ nhất trong tất cả các thành viên nhưng không ngờ cô ấy lại là một cô gái bình thường.

Nhưng tất cả các thành viên đã trở nên gần gũi hơn khi được gặp nhau.

Nhắc mới nhớ, tất cả những chuyện này là do tên đó mà ra cả.

Hugues. Chính chú. Hiệp sĩ-sama là người khởi xướng vụ họp mặt offline này mà lại vắng mặt là sao hả?

Tôi định tìm thời điểm thích hợp để giải quyết tất cả mọi hiểu lầm này. Và đây chính là lúc.

Tôi bình tĩnh và mở miệng ra nói.

“Này mọi người, về Riel......”

“Thì Riel không đến mà, phải không?”

“Hả?”

Bị Hime cắt ngang, miệng tôi chỉ biết há hốc (゚Д゚).

“Tớ cũng nghe nói như vậy.”

Mashu tiếp nối.

『Đây cũng tương tự.』

Cả Shizuku.

Đang uống một ly pha trộn giữa nước cam và nước gừng, Ricotta cũng nói,

“Thật tiếc nhưng Riel không đến nya.”

Thế này là thế nào? Tôi đâu có thông báo một tiếng nào về sự vắng mặt của mình đâu. Hơn nữa, mọi người chỉ hơi thất vọng vì không gặp được Riel, gì vậy chứ, cái cảm giác nhẹ nhõm này?

Trong lúc tôi đang thắc mắc thì Hime bất ngờ đề nghị cũng như lúc cắt ngang.

“Sao ta không trao đổi địa chỉ email với nhau nhỉ?”

Đột ngột quá nhỉ. Tôi cảm giác như mình đã thoát được vụ kia.

“Tớ cũng định nói thế đấy~. Tớ muốn thỉnh thoảng ta lại có một buổi họp mặt offline thế này để nói chuyện với nhau nhiều hơn về chuyện ngoài đời~”

Mashu có cùng ý kiến. Shizuku và Ricotta cũng không ai phản đối gì. Thế là tôi trao đổi với tất cả mọi người. Tuy nhiên, chỉ có Mashu là nghiêng đầu.

“Sao thế?”

Cô ấy nhìn vào điện thoại của mình trước khi đứng dậy và đến bên cạnh tôi.

“Hình như tớ không nhận được. Cậu có thể gửi lại cho tớ một lần nữa được không?”

“À, được thôi...”

Bởi vì không có vấn đề gì nên tôi vui vẻ chấp nhận.

“Hửm? gì vậy...hương thơm này...ớ, quáccccc!?”

Do Mashu ngồi xuống bên cạnh và nhìn vào màn hình điện thoại của tôi nên gáy cô ấy gần như chạm vào mũi của tôi. Mái tóc mềm mại rẽ sang hai bên để lộ ra cái gáy trắng. Bởi vì chưa bao giờ quan sát làn da của một cô gái ở cự ly gần thế này cho nên tôi đột nhiên hốt hoảng một cách vô lý. Cũng có nghĩa đó là một tình huống cam go đối với tôi!

“Ư...ưm.......Mashu-san? Cậu có nghĩ là cậu ngồi gần quá không?”

“Thế à? Nhưng... chỉ một chút chắc không có gì đâu.”

“Fuoo!?”

Mashu nói thế làm tâm trí tôi càng thêm rối bời. Hơn nữa, do cô ấy mặc áo không tay cho nên khiến tôi cảm giác hai cánh tay trần của cô ấy như symmetrical docking, căng vãi! Nhưng mà cái này, chắc lại là bản chất của cô ấy thôi nhỉ.

Trong lúc đó, tôi nhìn thấy Hime, vầng trán hơi nhăn nhó, đang đứng đối diện với chúng tôi.

“Cho hỏi cô đang làm gì vậy?”

“Thì như cậu thấy đấy, trao đổi địa chỉ email~”

“Cái đó thì tôi biết! Nhưng tôi đang nói đến chuyện ngồi sát rạt kìa!”

“Nhưng... do tớ không thể nhận được mà~”

Đôi mắt Mashu rưng rưng. Mặc dù tôi không nghĩ đó là khóc nhưng nó có thể hạ gục trái tim của một đứa con trai như bởn.” 

“Đưa tôi mượn một chút. Có thể tôi làm được.”

Chúng tôi có thể làm việc này mau lẹ nhưng Hime đã xen vào trước khi khi tôi làm việc đó.

“Cho tôi mượn. Đổi lại tôi sẽ đưa cái của mình.”

“Aa......”

Hime giật chiếc điện thoại từ tay cô ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thế là... tôi lại bị ép dồn từ 2 phía. Tim tôi đập không ngừng trong lúc Hime ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Sau đó, địa chỉ email của tôi đã hiện lên màn hình.

“Gì chứ? Chẳng phải nó hoạt động rất bình thường sao?”

“Hửm? Thế à? Tớ cũng không biết tại sao nữa~”

“Giả khờ đó à?”

“Tớ đâu có ý đó~”

“Hả? Đừng có giởn mặt với tôi.”

Theo như tôi nhìn gần, có vẻ như Mashu thật sự không hiểu. Vấn đề nằm ở máy móc. Nhưng dường như điều đó không thuyết phục được Hime.

“Từ nãy đến giờ, điểm đó của cô làm tôi khó chịu lắm rồi đấy nhé. Toàn giả vờ như không biết cái gì cả. Cứ như mấy con bitch ấy!”

“C-c-c-cái gì cơ? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy!?”

“Bởi vì cô đã kết hôn rồi mà, phải không? Như thế không phải bitch thì là gì?”

“T-t-tớ không phải là bitch~! Bởi vì, t-tớ vẫn chưa..."

"Gì cơ? Tôi nghe thấy gì hết. Nói chung là tôi không biết nó có ý nghĩa gì với một con bitch cả."

Mặt Mashu đỏ lên và cúi xuống, cô ấy lặng lẽ nhìn Hime với đôi mắt dường như là đang khóc.

"Uuuuu......v-vậy.......c-còn Hime-chan.........th-thì sao?"

"Tôi sao?"

"Cậu........c-cũng vậy..........thôi......."

"Hả!? L-làm gì có chuyện đó! Bởi vì tôi vẫn còn tri(nh)........cơ mà cô đang nói cái quái gì vậy hả!?"

Lần này thì cả Hime cũng trở nên đỏ như Mashu.

"Quan trọng hơn là, hành động của cô chỉ là giả khóc thôi chứ gì?"

"Tớ không có giả! Tớ khác với ngực của Hime-chan!"

"Nói thế là có ý gì!? Của tôi là hàng thật!"

Vì lý do nào đó mà một cuộc chiến đang diễn ra ở hai bên tôi. Bầu không khí này dường như sẽ tiếp tục dài dài. Vả lại, cứ cái đà này chắc tôi cũng sẽ đạt tới giới hạn ‘đó’ mất. Tôi nghĩ vậy.

Tôi phải ngăn vụ này lại.

Lúc đó, Shizuku, vẫn rụt rè như thường lệ, đỏ mặt giơ bảng—

『Tình trạng rối ren LOL.』

"Này!! Ớ mà, thái độ với nội dung ăn khớp quá ha!? Còn thêm ‘LOL’ phía sau nữa chứ, nhìn ngứa mắt quá đi!"

『LOLOLOLOLOL.』

"Chọc tức tôi đấy à?"

Cho dù có giận dữ nhưng không bao giờ gây gổ với một cô gái. Đó là chân lý của tôi.

Thế là tôi mặc kệ Shizuku và quay trở lại chuyện của đám Hime. Tôi nghĩ ở đây cần một trọng tài. Như thế vừa có thể can được họ, vừa có thể nhẹ nhàng biến nó thành một cuộc đối thoại dí dỏm. Tôi dang hai tay ra cản họ lại.

"Mau dừng lại, hai người! Ở đây tôi là..."

*Bũn*

"Hửm...gì đây, cái cảm giác này."

Một âm thanh kì lạ phát ra. Từ trước đến giờ cả hai tay tôi chưa từng có trải nghiệm *bũn bũn* như vầy cho nên cảm giác này thật mềm mại.

'Không lẽ là........?', tôi nghĩ.

Bởi vì tôi đọc khá nhiều truyện lãng mạn hài hước cho nên những tình huống phát triển đơn giản như vầy có thể dự đoán trước quá dễ dàng, nhưng tôi không hề dự đoán được rằng nó sẽ xảy ra mới mình. Đây phải chăng là sự tác động tiêu cực của việc thiếu sức kháng cự 3D!?

Mặc dù những người có óc phán đoán nhạy bén chắc đã biết rồi, nhưng vật mềm mềm bên tay phải tôi khá to, còn vật mềm mềm bên trái thì to đến nổi không vừa lòng bàn tay, khi đung đưa nó tạo ra tiếng *boing*.

Do không có duyên với nó nên tôi không biết là nó lại mềm mại đến như vậy. Cho dù có biết thì thông qua trực giác vẫn chưa đủ.

Trông dáng vẻ của Hime thì có vẻ như cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, gương mặt đờ đẫn. Trái lại, vì lý do nào đó mà Mashu đang run rẩy với vẻ mặt ngất ngây. Cơ thể tôi đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống nên bắt đầu phản ứng.

Aa, kiểu này thì đạt đến giới hạn ‘đó’ là cái chắc.

Phần cốt lõi của cơ thể tôi nóng lên. Ý thức của tôi trở nên trắng xóa khi tôi cảm thấy đã vượt quá giới hạn.

X X X

Tôi đang rúc trong nhà vệ sinh cá nhân của quán. Tôi ngồi trên chiếc bồn cầu đóng nắp, cúi đầu ăn năn.

"Lại thế nữa rồi......"

Cảm giác u ám bao trùm cơ thế tôi. Bởi vì từ trước đến giờ chưa chạm vào một cô gái 3D nào nên cơ thể tôi hoàn toàn không thể kháng cự. Mặc dù tôi nhớ là mình đã nói trước đó, nhưng cảm giác kích thích khi đối diện với người khác giới của tôi là... techno break!!

Chú thích: Techno break – triệu chứng bất thường của cơ thể do tiết quá nhiều hoóc môn giới tính (nói huỵch tọech ra là do quay tay hay quan hệ TD quá độ).

Mà không phải......nói đúng hơn là tôi chỉ ngất đi. [Hội chứng miễn kháng nữ giới], tôi chỉ mới biết mình bị gần đây.

Cụ thể hơn là ngay sau khi tôi nhập học vào trường trung học phổ thông. Nguyên nhân là do vô tình tiếp xúc với cô bạn cùng lớp, Kudou Misaki. Đấy chỉ là một tai nạn. Lúc đó, tôi cũng có cảm giác giống như vầy nhưng kể từ lần đó tôi không tiếp xúc với cô gái nào nữa nên cũng không để ý đến.

Chính vì thế cho nên tôi mới ghét cuộc họp mặt offline này.

Sau khi tỉnh lại, tôi mỉm cười cay đắng và nói "Tôi vào nhà vệ sinh một chút......." rồi đứng dậy chạy xộc vào đây. Và tất nhiên, thật sự thì tôi không cần đi vệ sinh. Đơn giản là lúc đó tôi đã nghĩ "Thôi chết rồi!" và chỉ muốn chạy ra khỏi nơi ấy. Và bây giờ tôi đang trăn trở.

Tuy nhiên, mặc dù cứ lặp đi lặp lại những lời nói và hành động kì quái nhưng nếu không có ai tỏ ra ngạc nhiên khi tôi quay trở lại thì đúng là chuyện lạ.

Tại sao Hiệp sĩ-sama lại được yêu mến đến như thế? Trái với sự đố kị trong quá khứ, giờ tôi lại thấy lo sợ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, mắt nhìn cánh cửa đã được đóng chặt thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên. Có tin nhắn.

"Ai lại nhắn tin vào lúc này nhỉ..."

Khi xem trong lúc phàn nàn, tôi thấy trong hộp thư của mình không chỉ có mỗi Kyouya. Nếu không phải là Kyouya thì chắc chỉ là tin rác hay gì đó tương tự thôi. Bởi vì đó là một địa chỉ đáng ngờ.

Nhưng do tò mò nhiều hơn sợ hãi nên tôi quyết định mở ra xem. Nội dung trong đó được viết thế này:

[Tiêu đề] Xin chào.

[Người gửi] [email protected] (Kishisama = Hiệp sĩ-sama)

[Người nhận] [email protected]

<Chào, là tôi đây. Buổi họp mặt offline vui quá nhỉ. Nhưng đột nhiên cậu lại ngất xỉu làm tôi thấy bất ngờ đấy. Cậu không sao chứ?

Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã quên lời tỏ tình của tôi và đang tận hưởng harem ha. Quả như tôi nghĩ, cậu chưa bao giờ chạm vào ngực của một lady nào nhỉ. Cái này là nhận xét của tôi thôi. Phải không, Riel?>

Sau khi đọc xong, mắt tôi mở to ra. Giọng điệu này, và cả tên địa chỉ hiệp sĩ-sama này.

Rõ ràng là của hắn, là tin nhắn của Hugues.

Làm sao hắn biết địa chỉ của mình? Đã vậy hắn còn biết mình là Riel.

Hơn nữa, theo nội dung tin nhắn thì hắn đã quan sát chúng tôi từ đầu đến cuối.

Tôi vội vàng trả lời tin nhắn.

[Tiêu đề] Re: Xin chào.

[Người gửi] [email protected]

[Người nhận] [email protected]

<Ê, tên kia. Làm sao cậu biết được địa chỉ của tôi?

Hơn nữa, chắc cậu đã cười thầm trong lúc chứng kiến hết mọi chuyện chứ gì!?

Cậu đã giả vờ làm khách hàng trong tiệm có phải không? Mau ra mặt đi.

Cũng tại cậu mà tôi gặp phải bao nhiêu rắc rối. Sao cậu lại làm thế?>

Tôi thử dự đoán. Hugues đã đến họp mặt offline như dự định và đứng nấp ở đâu đó để khám phá các thành viên của guild khi họ tụ tập tại điểm hẹn trước quán. Tuy nhiên, vì hắn chợt nhận ra trong đám có một đứa "con trai" không phải là mình nên đã vờ như một khách hàng bước vào quán và ngồi ở cái bàn nào đó gần đấy để có thể nghe chúng tôi nói chuyện. Có phải do tức giận vì tôi được đối xử như hiệp sĩ-sama mà hắn gửi tin nhắn này...? 

Hay là ý hắn muốn nói "Cậu đã lừa tôi!" khi biết tôi là nekama......?

Tôi suy nghĩ theo nhiều cách.......ưmm......có quá nhiều cách nghĩ nên tôi không thể nào giải thích được.

Tôi mặt tay lên cằm. Lúc tôi bật ra một hơi thở nhẹ thì điện thoại lại rung.

[Tiêu đề] Re:Re: Xin chào.

[Người gửi] [email protected]

[Người nhận] [email protected]

<Oya oya, cậu nói nghe thú vị quá nhỉ.

Chẳng phải lúc nãy tôi đã đứng trước mặt cậu sao?

Và tôi cũng trao đổi địa chỉ trực tiếp với cậu ở đó mà?>

Tạm gác cơn tức giận, tôi trả lời lại ngay.

<Cậu đang nói mớ trong lúc ngủ đó à?>

Và hắn đáp lại với tốc độ chóng mặt.

<Cậu biết cái từ ‘2 acc’ chứ?>

2 acc..........2 acc............

2 account á!?

Đầu óc tôi quay mòng mòng trước từ đó.

<Chẳng phải tôi vừa nói với cậu rồi sao? Người được gọi là Hiệp sĩ-sama lúc nãy đứng ngay trước mắt cậu—

Nằm trong các thành viên của guild.

Nếu thay đổi avatar trên mạng, ta sẽ tự biến mình thành ai nào?

Điều dó chắc cậu biết rõ mà phải không?>

Cuối cùng tôi đã có thể hiểu lời của tên đó nói.

Trong 4 thành viên xuất hiện trong buổi họp mặt offline hôm nay, có một người ngoài nhân vật của mình ra còn tạo thêm nhân vật Hugues, và điều khiển nó. Vì thế cho nên đứa "con trai" được gọi là Hugues không tồn tại trong thế thế này. Lúc nãy chúng tôi đã trao đổi địa chỉ với nhau phải không? Nếu vậy thì giờ tôi đã hiểu tại sao nội dung tin nhắn lại biết tôi đang ở trong này.

Đợi đã? Nếu có địa chỉ nào mà tôi đã trao đổi lúc nãy trùng với địa chỉ gửi tin nhắn này thì chẳng phải sẽ biết rõ Hiệp sĩ-sama là ai sao......?

"Ớ, đây là Free Email cơ mà! *ch—*”

Người đó cẩn thận đến thế sao? Nhưng, tại sao lại phải làm thế này?

Lúc đó, tin nhắn lại được gửi đến.

<Không nhắn tin trả lời tức là cậu đã hiểu rồi nhỉ?

Vậy thì ta đi thằng vào vấn đề chính luôn nhé?

Cậu nghĩ sao về tình hình hiện tại của mình?

Cậu có muốn tiếp tục tình trạng harem này không?

Do đó, tôi muốn cậu trở thành "Hiệp sĩ-sama" thật kể từ hôm nay.

Nhân tiện, cậu không có quyền từ chối.

Bởi vì nếu cậu từ chối, tôi sẽ tung các file đáng ngờ trong PC (Personal Computer) của cậu lên cho cả thiên hạ biết. Internet thì phát tán rất rộng, phải không? Cậu hiểu ý của tôi mà nhỉ?

Làm sao mà tôi làm được chuyện đó. Rõ bịp bợm.

Nếu cậu có ý nghĩ như thế thì tập tin đính kèm dưới đây là bằng chứng.

Chúc cậu tận hưởng vui vẻ cuộc sống của "Hiệp sĩ-sama".>

Tôi mở text file đính kèm ra bằng những ngón tay do dự.

Và đây là một phần được trích trong đó.

«Melluna, em là vì sao Bắc Đẩu của lòng tôi.

Trước ánh sáng chói lóa của em, không có ngôi sao nào có thể sánh bằng. So với em, chúng chỉ là cát bụi. 

Melluna, mắt em đang nhìn đi đâu vậy? Anh ở đây cơ mà?

Aa, melluna, melluna, melluna—»

"Hô!! Cái gì đây? Thơ à? đọc nghe cũng khá cảm động đấy chứ..........ớ, ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA MÌNH CƠ MÀÀÀÀÀÀ!! Muốn độn thổ xuống đất quá (>д<)(>д<)(>д<)."

Đây là bài thơ viết về người chơi tín nhiệm của SWO, Melluna-chan. Những cảm xúc của tôi đối với cô ấy đều được viết như một cuốn nhật kí.

Có thể nói rằng, nó là thứ sẽ khiến tôi chết trong đau đớn nếu phải đọc lại.

Giờ nghĩ lại thì tại sao tôi lại viết nó cơ chứ?

Có than thở cũng không ích gì. Hơn nữa, đó là bằng chứng cho thấy PC của tôi đã hoàn toàn bị chiếm giữ, cũng có nghĩa là tất cả những bài thơ còn lại nều nằm trong tay của người đó, phải không?

Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà!

Nếu mà chúng bị tung lên mạng thì ngày mai sao tôi dám vác mặt ra đường đây?

Cơ mà, làm thế nào người đó có được chúng? Y giám sát mình từ đâu đó sao? 

Trước hết, tôi không biết động cơ và mục đích của đối phương là gì. Người đó được lợi gì khi tôi trở thành Hiệp sĩ-sama? Tôi thử gửi một tin nhắn lại để hỏi lý do, nhưng không có câu trả lời nào. Thay vào đó là tin nhắn chỉ ghi Account ID và Password của Hiệp sĩ-sama.

“Hắn thật sự muốn mình làm Hiệp sĩ-sama đây.”

Nhưng xét cho cùng thì điều kiện này cũng không gây bất lợi gì cho tôi. Tôi có thể tiếp tục qua lại với các thành viên của guild, chuyện nekama cũng không bị lộ. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đứng trước tình thế khó khăn như vậy thì tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời thôi, phải không?

Tôi mở khóa nhà vệ sinh với một cảm giác khó chịu. Tôi rửa mặt, điều chỉnh lại càm xúc và bước ra khỏi đó.

Tôi trở về cái bàn, nơi 4 cô gái xinh đẹp vẫn đang chờ đợi mình. Shizuku vẫn vô cảm. Ricotta thì như chào đón tôi trở lại. Mashu không mỉm cười nhiều như trước nữa. Hime tuy gương mặt có hơi hờn dỗi nhưng vẫn ngồi yên ở đó.

Nếu là bình thường tim tôi sẽ đập thình thịch khi ở trong không gian có 4 cô gái và 1 chàng trai, nhưng trái lại, khi đã quay về, tôi cảm giác dáng vẻ của ai cũng khả nghi cả. 

Bởi vì trong 4 người này, có một người là Hiệp sĩ-sama thật sự.

Bình luận (0)Facebook