• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bắt đầu sống chung với nhau

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 15:30:13

Lời đề nghị sống chung cũng không phải là nói đùa đâu, bọn tôi thật sự đã đi tìm ngôi nhà để hai đứa có thể ở với nhau.

Thế nên, cuối cùng bọn tôi đã quyết định mua ngôi nhà 6LDK+S này, còn có cả sân rất rộng nữa.

Nhân tiện, đây chính là ngôi nhà mà Suzuka và tôi đã nhắc đến trong lúc ngồi ở quán cà phê, sau khi đã nộp đơn đăng kí kết hôn.

Phòng khách rất rộng, trong phòng tắm còn có cả TV chống nước. Cạnh tường có một giá sách lớn và được thiết kế rất thời trang, đủ để đặt manga và một vài thứ linh tinh.

Mới được khoảng hai tuần sau lời hẹn ước sống chung với nhau của bọn tôi. Kết hôn chưa được một tháng mà mọi thứ đã tiến triển nhanh như vậy rồi.

Mua nhà rồi sống chung với nhau, thật không thể tin là mọi chuyện đã tiến triển đến mức này.

Còn hiện tại, tôi vẫn đang sắp xếp đồ đạc để dọn nhà.

Đã được 1 giờ kể từ khi Suzuka mặc đồ lót có hơi gợi cảm và tôi mặc quần đùi bó sát người.

Khi Suzuka đang giúp sắp xếp hành lý, cô ấy bỗng nhiên nhìn về phía tôi rồi bắt đầu trêu chọc.

“Hiện tại chỉ có hai đứa mình thôi, cậu không muốn chiếm lấy tớ hay sao?”

“Trái lại thì tớ muốn hỏi, cậu thật sự muốn thế à?”

“Vì thi thoảng cậu cứ liếc mắt nhìn tớ mà.”

“Cậu đã dễ thương lại còn là người tớ yêu nữa, nên tớ nhìn vào cậu cũng là điều dễ hiểu thôi.”

“Eh. Hôm nay cậu có vẻ thành thật thế.”

“Thì bởi vì, cậu thấy rồi đấy…Dù sao tớ cũng đã nhận ra mình thích cậu từ trước kia rồi, nên cũng không muốn nói dối một cách khó hiểu nữa.”

“Eh —— vậy sao.”

Suzuka đang chảy mồ hôi nhễ nhại. Bởi vậy mà chiếc áo phông trắng cũng thấm đầy mồ hôi và dính lên da thịt, khiến cho cô ấy trông cực kì quyến rũ.

Cơ mà, nếu tôi ngắm vợ của mình thì vẫn được mà nhỉ?

Tôi sử dụng đặc quyền của người chồng để nhìn Suzuka. Ánh mắt tôi dừng lại ở quần short của cô ấy.

Chẳng lẽ, cô ấy vẫn mặc bộ đồ lót trước đó và chưa thay hay sao?

Mặc đồ lót như vậy mà vẫn còn có thể tỏ ra thản nhiên khi đang sắp xếp hành lý ở bên cạnh tôi ư?

Vừa mới nghĩ như vậy là tôi đã không thể kiểm soát được trí tưởng tượng của mình nữa rồi.

“Ể, chẳng lẽ cậu vẫn tưởng là tớ mặc bộ đồ lót trước đó sao?”

“Không, không có. Không có chuyện đó đâu.”

“Cậu có muốn kiểm tra không?”

Tôi nuốt từng ngụm nước miếng.

Dù bây giờ tôi có đưa tay ra thì Suzuka cũng không hề tức giận. Nhưng mà, những kí ức hồi bản thân và Suzuka còn là bạn thủa nhỏ đang gây ảnh hưởng đến tôi.

Tuy hồi nhỏ bản thân vẫn hay vén váy của Suzuka, nhưng bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa rồi.

“Yuki sợ à?”

“Sau này, cứ khi nào muốn thì tớ sẽ nhìn đồ lót của cậu, thấy sao hả. Thôi để lần sau bàn tiếp.”

“Eh. Cái gì cơ.”

Tôi bị cười nhạo.

Tuy bị cười nhạo, nhưng tôi hiểu mọi chuyện mà.

Tôi đang định đưa tay ra để lấy hành lý ở phía trước Suzuka.

Ngay lập tức, Suzuka giật bắn người, có vẻ như cô ấy nghĩ là tôi thật sự muốn ra tay.

“Rõ ràng chính cậu đã mời tớ, thế mà tớ vừa mới đưa tay ra thì cậu đã sợ đến thế sao…”

“Không, không có chuyện này đâu nhé.”

Chỉ toàn nói dối thôi.

Hồi còn học năm nhất trường cấp hai, Suzuka đã trêu và nói với tôi rằng, nếu cậu muốn sờ ngực thì cứ sờ đi.

Vì có hơi tức giận nên tôi đã tiến đến để sờ, hay nói đúng hơn là để bóp chúng.

Nhưng Suzuka lại bất ngờ tỏ ra bối rối, dù trước khi bị sờ thì cô ấy vẫn còn rất điềm tĩnh.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, mồ hôi chảy liên tục, miệng thì cứ mấp máy như cá chép đang cắn mồi câu.

Liệu có ai hiểu được cảm giác lúc đó của tôi hay không?

Eh, chuyện này có vẻ không ổn rồi. Chẳng lẽ mối quan hệ bạn thủa nhỏ kéo dài trong nhiều năm cũng đã đi đến kết thúc rồi hay sao?

Thật ra, lúc đấy tôi cảm thấy sợ chết khiếp, mặt tái mét đi luôn ấy…

Sau đó, mối quan hệ bạn thủa nhỏ của hai đứa đã trở nên lúng túng trong suốt một tuần. Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện này.

Nói cách khác, nếu tôi thật sự ra tay, thì tỉ lệ rất cao là Suzuka sẽ cảm thấy sợ hãi.

Cô nữ sinh đáng yêu ở trước mặt tôi chính là người như vậy.

“Haizzz, được rồi, mau chóng dọn dẹp thôi.”

“Này, nụ cười thư thái đó của cậu là có ý gì hả?”

“Không, không có gì đâu. Mà phải rồi, tớ thấy đói bụng quá, bọn mình đi ăn cơm thôi nhỉ.”

Bây giờ cũng đã hơn 1h chiều rồi.

11h sáng thì hành lý được chuyển đến nhà, và chúng tôi đã dọn dẹp từ khi đó cho đến tận bây giờ.

Lúc này đi ăn cơm rồi tiện thể nghỉ ngơi là vừa đẹp luôn.

Dù hai đứa có thể đi ăn ở một nhà hàng bên ngoài, nhưng Suzuka lại lười biếng và không muốn động đậy.

Cô ấy còn nhờ tôi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nữa chứ.

Bản thân thì đang mệt, ở bên ngoài còn nóng nữa chứ, nên tôi cũng chẳng muốn đến cửa hàng tiện lợi một chút nào.

Thế nên, bọn tôi mới quyết định oẳn tù tì để quyết định xem ai phải đi cửa hàng tiện lợi để mua cơm trưa.

“Oẳn tù tì…Đấm!”

“Kéo.”

“Tuyệt quá. Tớ thắng rồi. Cơm hợp, nước uống, và món ngọt tráng miệng. Với cả, nhờ cậu mua luôn đồ ăn vặt luôn nhé, được không?”

 “Được rồi. Vậy tớ đi đây.”

Ra kéo nên tôi đã thua rồi.

Tôi cầm điện thoại rồi bước chậm rãi đến cửa hàng tiện lợi.

“Nóng quá đi mất…”

Trong khi mồ hôi đang chảy xuống như thác nước, tôi bắt đầu thấy hối hận vì mình đã oẳn tù tì thua.

Chỉ mới đi đường như bình thường thôi mà đã thấy khó thở rồi.

Ngay lúc này, tôi mới nhận ra mình đã quên mang đồ.

Đúng, chính là ví tiền.

Eh…Như vậy thì chẳng mua được thứ gì cả…

“Haiz, may mà mình vẫn còn phát hiện sớm.”

Vừa mới đi được chưa đến 50m.

Thế là tôi lại phải quay về.

❤❤❤

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook